I | Nảy mầm - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Cuối tháng 8, trong khuôn viên Sở Nghiên Cứu Giám Định Tư Pháp thuộc thành phố Hâm Hải đã bắt đầu nở rộ những đóa hoa vàng rực rỡ.

Khoa Giám Định Bệnh Lý là một trong ba văn phòng lớn nhất ở đây, chiếm cả một tầng lầu. Văn phòng của chủ nhiệm Liễu Dịch nằm ở căn phòng cuối cùng bên toà nhà Nam, từ cửa sổ nhìn xuống vừa lúc có thể thấy những bụi hoa quế rực rỡ.

"Ai, sắp tháng 9 rồi..."

Liễu Dịch ngồi sau bàn làm việc, một tay chống má, ánh mắt lướt nhìn khuôn viên um tùm xanh biếc, đầu nghĩ về nơi pha, "Lại tới mùa thu hoạch gà mờ... Không đúng, là mùa thu hoạch thực tập sinh."

"Khụ khụ khụ!!"

Giang Hiểu Nguyên, nghiên cứu sinh dưới trướng Liễu Dịch, chợt nghe một câu trời ơi đất hỡi như vậy thì phun trọn hớp trà trong miệng, bị sặc tới mức nước mắt nước mũi phun trào.

Cậu không ngừng ho khan, ánh mắt nhìn Liễu Dịch chất chưa trăm ngàn lời phỉ nhổ.

Lý lịch của boss cậu cực kỳ hoành tráng. Tốt nghiệp song bằng tiến sĩ tâm thần học và pháp y ở đại học Dundee nước Anh, vừa mới 30 đã đã lên chức cao, tay cầm bằng nghiên cứu đứng đầu quốc. Nửa năm trước anh được điều từ Cục Công An tỉnh G đến đây, một bước hàng không xuống ghế chủ nhiệm khoa Giám Định Bệnh Lý cộng thêm viện Nghiên Cứu Thường Vụ.

Liễu Dịch cực kỳ ưa nhìn, lại biết ăn diện. Theo thẩm mỹ của thẳng nam Giang Hiểu Nguyên, nếu cậu là dạng ngũ quan đoan chính thì ít nhất boss cũng thuộc đẳng cấp anh tuấn VIP pro. Hôm Liễu Dịch đến báo cáo, tin tức "Khoa Giám Định Bệnh Lý mới có một mỹ nam siêu siêu đẹp chuyển đến" lan truyền cực nhanh. Đến giờ cơm trưa, hầu như không ai không biết, không người không hiểu,

Cơ mà Giang Hiểu Nguyên theo Liễu Dịch mấy tháng rồi, đã hoàn toàn hiểu hết bản tính chân thật của anh.

Tuy thường ngày Liễu Dịch luôn giữ hình tượng ngạo khí ngút trời trước mặt mọi người, nhưng thực tế mạch não của anh vô cùng chập giựt. Lâu lâu vào mấy giây không ai ngờ đến, Liễu Dịch sẽ nói mấy câu khiến người ta chỉ muốn phỉ nhổ, khiến hình tượng trí thức phải vất vả lắm mới xây dựng nên lập tức nát bét không còn hạt bụi.

"Thật, anh chú thiếu trợ lý mà."

Giọng Liễu Dịch nghe vô cùng phẫn uất, anh liếc nhìn Giang Hiểu Nguyên, ánh mắt đầy ghét bỏ, "Giờ chỉ có tên thô kệch nhà chú đối diện với chồng hồ sơ chất đống lên tới 30 năm, phải ngày tháng nào mới thống kê xong?"

Nhiệm vụ gần đây của Liễu Dịch là phải kiểm tra hết đống hồ sơ giải phẫu tư pháp trong ngần ấy thời gian đổ lại, sau khi thống kê hết thảy vụ án còn phải đối chiếu kết quả khám nghiệm với phán xét cuối cùng của bên cảnh sát, nghiên cứu mức độ tương xứng xong tìm ra nguyên nhân dẫn đến sai biệt nếu có.

Công việc này thoạt nhìn như chỉ lật xem hồ sơ đơn giản vậy thôi chứ là cơ cấu giám định quốc gia, mỗi năm viện nghiên cứu phải nhận lượng lớn đơn xin giải phẫu tư pháp lần hai hoặc duyệt lại vụ án. Quy trình kiểm tra sửa chữa không chỉ vô cùng rườm rà mà còn hao phí thời gian.

Lúc trước Liễu Dịch có dẫn pháp y Tiểu Ngô từ thành phố bên kia về đây, nhưng hồi đầu tháng cậu ta đã bị điều tới khoa khác, bây giờ trợ lý dưới trướng chỉ có mình nghiên cứu sinh Giang Hiểu nguyên mà thôi, còn xém chút đã bơ vơ một mình, đúng là thảm quá thảm. Với lại vụ thống kê hồ sơ kiểu này mà chỉ có mình Giang Hiểu Nguyên thì chắc chắn thua luôn. Giờ anh chỉ nghĩ tới việc mau chóng thu thêm người mới thế vào vị trí Tiểu Ngô.

Liễu Dịch đổi tay kia chống cằm, nhướn mày thở dài một hơi: "Làm nghề ít được để ý đúng là khổ mà, bệnh viện trực thuộc đại học Y kế bên mới tới cả đống thực tập sinh, muốn kiếm đầu vô cũng khó khăn, mà chỗ chúng ta thì trái ngược, đại học Y Hâm Hải mỗi năm được có bao nhiêu người học ngành này đâu, lần nào trong sở cũng được phân có mười người, khoa nào cũng giành giật hết."

"E hèm." Giang Hiểu Nguyên hắng giọng, cắt ngắn lời than vãn của boss nhà mình, "Em nghe nói thực tập sinh mới sẽ tới hôm nay."

Cậu ngẫm nghĩ một hồi, "Tính thời gian thì chắc cũng tới điểm danh rồi đó."

"Thật à?"

Liễu Dịch vừa nghe thì hai mắt sáng rực, cũng không đứng dậy mà đẩy ghế xoay ì ạch tới khung pha lê trước cửa, xuyên qua thấu kính nhìn ra ngoài, từ động tác tới vẻ mặt đều hiện lên mấy chữ 'cực kỳ mong chờ'.

Quả nhiên mấy phút sau, một người non trẻ mặc áo blouse trắng lo sợ bất an từ ngoài hành lang đi vào. Trong tay cậu ta mang theo hồ sơ thực tập, vừa nhìn xung quanh vừa cẩn thận xem số phòng, dường như đang nghĩ kế tiếp nên làm thế nào.

"Ừm, được đó, mặt mày cũng lanh lợi."

Liễu Dịch quan sát kỹ càng nhóc thực tập sinh sắp nhảy vào hang của mình mà vừa lòng cong môi, cười như chú sói gian tà.

Dứt lời, anh vỗ vỗ vai đệ tử ruột của mình, "Đi, dẫn thằng nhóc đáng thương kia vô cho anh xem nào."

Giang Hiểu Nguyên vội tung ta tung tăng chạy đi, dẫn cậu thực tập sinh đang lớ ngớ bên ngoài tới chỗ boss nhà mình. Đối phương mới được phân tới khoa Giám Định, họ Lý, tên một chữ Cẩn.

Cậu ta không thích chuyên ngành pháp y, là học sinh kém chỉ được 60 điểm, con số vừa đủ đạt trong tổng kết cuối năm, mà lần thực tập đầu tiên đã bị phân tới khoa này, nơi phải quan sát thi thể mỗi ngày, Lý Cẩn thấy mình thật xui xẻo, chưa gì đã bóc trúng quẻ hạ hạ.

Trước khi vào đây, cậu đã hỏi thăm lý lịch huy hoàng của chủ nhiệm Liễu Dịch ở khoa Giám Định Bệnh Lý, mà theo tư duy thì mò tới chức vụ này hẳn phải là một ông chú đầu trọc hơn 40 tuổi, còn là tên mọt sách.

Nhưng khi được Giang Hiểu Nguyên dẫn vào văn phòng, Lý Cẩn lại thấy một người đàn ông trẻ tuổi khác xa hoàn toàn so với tưởng tượng của mình.

Nhìn Liễu Dịch chỉ hơn 20, gương mặt cực kỳ đẹp trai, mắt phượng sâu thẳm, đuôi mắt nhỏ dài, con ngươi đen nhánh, mặt mày vẻ tinh anh, khí chất sắc bén hơn vẻ ngoài rất nhiều.

Lý Cẩn nhìn gương mặt kia chằm chằm vài giây rồi mới cúi đầu.

Đối phương dáng người cao gầy, mặc áo sơ mi trắng phối với quần tây. Theo thẩm mỹ của một gay thì Lý Cẩn đánh giá quần áo người của nọ vô cùng chỉnh chu vừa người, cổ áo trắng như tuyết, cả bộ trang phục đều ủi phẳng phiu, vừa thấy đã biết không tầm thường, hơn nữa còn có gu ăn diện.

Trong khi bị Lý Cẩn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm thì Liễu Dịch cũng đang âm thầm đánh giá tên nhóc trước mặt.

Lớn lên trông khá lanh lợi, dáng vẻ xem như nhanh nhẹn, cơ mà vóc người có hơi thấp bé mà còn ốm yếu, xem ra không chịu nổi việc nặng... Có điều chỉ là thống kê hồ sơ, chắc không thành vấn đề, dùng đỡ vậy...

"Đưa hồ sơ cho tôi xem." Liễu Dịch ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo cậu ta tới gần.

Lý Cẩn thấy hồi hộp tới nỗi tim đập bình bịch, mồm miệng dẻo quẹo mọi hôm đột nhiên cứng đờ, tay chân như hoá đá, chậm chạp giao bộ hồ sơ nhăn mất một góc cho đối phương.

"Ừm, tên Lý Cẩn phải không?"

Liễu Dịch nhìn bộ hồ sơ có vẻ hơi mỏng, bỗng nhiên ngẩng đầu cười, đôi mắt phượng cong thành hình trăng non, hai bên khoé môi cũng có lúm đồng tiền trông rất tinh xảo.

Là một người yêu thích cái đẹp chính hiệu, Lý Cẩn chỉ thấy tim đập như muốn vượt quá 120, máu dồn lên não, đành phải cúi đầu tránh đi tầm của mắt ai kia.

Liễu Dịch buông hồ sơ, chỉ chỉ nghiên cứu sinh bên cạnh, "Ba tháng kế tiếp cậu cứ theo Tiểu Giang đi."

$$$$$$$$

"Tiểu Lý qua đây phụ một chút."

Sáng nay Lý Cẩn vừa khoác áo blouse trắng bước vào đã bị Giang Hiểu Nguyên giao cho một đống hồ sơ, ước chừng nặng gần 5kg.

"Lật coi đống đó đi, thống kê kết quả giám định của mỗi vụ án rồi đưa qua đây." Giang Hiểu Nguyên nói xong thì để mấy tờ A4 đã được đóng dấu xuống bàn, "Sau đó để gọn ở đây."

Cậu nhoẻn miệng tươi cười để lộ 16 cái răng trắng tinh, "Vất vả cho cậu rồi."

"Vâng, được ạ..." Lý Cẩn bĩu môi, uể oải lên tiếng.

Đừng nhìn mọi khi Giang Hiểu Nguyên cười cười nói nói như vậy mà lầm, tuy không hề lên mặt với thực tập sinh nhưng lúc giao nhiệm vụ lại chẳng hề khách khí.

Lý Cẩn thực không kiên nhẫn, cả đống hồ sơ giám định phải tổng kết tới tháng năm nào mới xong, nhưng nghĩ ra thì ngoài việc này đúng là cũng chẳng có gì để làm, cậu ta đành bực bội ôm chồng hồ sơ về bàn.

Đống hồ sơ Giang Hiểu Nguyên đưa cho là những vụ án cách đây 20 năm, chẳng biết từ khi đóng kho đến giờ được đã bao lâu mà mùi mốc đã rất nồng, phủ đầy tro bụi.

Lúc đó máy tính văn phòng còn chưa được phổ cập, tất cả tư liệu đều lưu trên giấy, mà hầu hết đều là viết tay, đủ loại hình thể rồng bay phượng múa, muốn phân biệt cũng rất tốn sức. Lý Cẩn chỉ coi tới vụ thứ năm đã thấy đau sọ não. Cậu ta lặng lẽ cầm di động, cúi nhìn thì hoá ra chỉ mới một tiếng trôi qua,

"Ủa, hình như hôm nay không thấy chủ nhiệm Liễu ạ?" Lý Cẩn quay đầu nhìn sang máy tính bên kia, ở đó Giang Hiểu Nguyên đang loay hoay vội vã viết kết quả giám định, làm bộ hỏi.

"Ừ, hình như boss có việc, nói sẽ tới trễ chút." Giang Hiểu Nguyên không để ý trả lời.

"Vâng..." Lý Cẩn hậm hực quay đầu tiếp tục lật hồ sơ, tuy ánh mắt vẫn tập trung trên giấy nhưng tâm tư đã bay xa mấy nghìn cây số, cả đầu óc đều nghĩ đến việc chủ nhiệm Liễu Dịch sao vẫn chưa xuất hiện.

Từ khi tới báo danh đến giờ, nháy mắt đã năm tuần trôi qua, thời gian Lý Cẩn thực tập ở khoa Giám Định Bệnh Lý đã qua gần một nửa.

Trong khoảng thời gian này, tuy cậu ta chưa được tiếp xúc nhiều với chủ nhiệm khoa Liễu Dịch nhưng cũng coi như dần dần hiểu biết.

Mặc dù ngày thường trông anh cao cao tại thượng, là phần tử tri thức mới về nước có dáng vẻ khó gần nhưng thật ra là rất hiền hoà, nói năng khéo léo, tiến lùi có chừng mực, phong độ nhẹ nhàng. Vả lại khi Liễu Dịch cười trông rất xinh đẹp, giống như xuân về hoa nở khiến núi tuyết tan chảy. Sự đối lập này khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch.

Lý Cẩn trời sinh là gay, từ ngoại hình tới tính cách của Liễu Dịch đối với cậu ta đều là lý tưởng.

Vốn Lý Cẩn cho rằng Liễu Dịch chỉ mới 20, nhưng sau khi nghe ngóng mới biết thì ra đã 32, lớn hơn mình 8 tuổi.

Có điều tình nhân trong mắt hoá Tây Thi - mặc dù không phải tình nhân, nhưng khi hảo cảm đạt hơn mức bình quân thì quy luật này vẫn được áp dụng.

Vì thế tuổi tác thế này trong mắt Lý Cẩn là sự lý giải vì sao anh lại trưởng thành, phong nhã và mang nhiều kiến thức như vậy.

Xuất phát từ việc muốn tìm hiểu đối phương thêm bước nữa , Lý Cẩn đã vượt tường lửa, lần mò tài khoản Twitter của Liễu Dịch thời còn du học bên Anh, sau đó bất ngờ phát hiện hình anh chụp khi tham gia Pride Parade vào hai năm trước.

Trong ảnh, Liễu Dịch tóc đen mắt đen, má trái vẽ cầu vồng, mặc chiếc áo thun phô rõ dáng người, cười vô cùng tươi sáng, hai mắt cong cong và đôi má lúm hiện lên rất rõ. Dù đứng giữa nhóm người nước ngoài cao lớn đầu xanh đầu đỏ cũng không hề lu mờ.

Khi thấy tấm ảnh này, tim của Lý Cẩn bỗng đập thình thịch thình thịch, hưng phấn không thể áp nỗi.

Cậu ta ngàn vạn lần cũng không ngờ Liễu Dịch là đồng loại với mình!

Càng quan trọng hơn, anh không những là gay mà còn đang đơn hình lẻ bóng, hoàn toàn không có người yêu!

Vì thế Lý Cẩn trộm lưu hết hình trên Twitter của Liễu Dịch về giấu trong album, lâu lâu không nhịn được thì lấy ra xem chăm chỉ nghiên cứu.

Mỗi khi nhìn ảnh chụp, Lý Cẩn lại cảm thấy người kia vô cùng phù hợp với gu thẩm mỹ của mình, chỉ một nụ cười dịu dàng cũng khiến ngọn lửa trong tim rực cháy hừng hực, không thể cản mà sinh ra cảm giác muốn hiểu hơn về người này.

Nhưng mỗi khi xuất hiện xung động này lại khiến Lý Cẩn nhớ chuyện mình vẫn còn một người bạn trai, sau đó nảy sinh cảm giác lương tâm bất an tội lỗi.

Cơ mà chỉ một giây sau, loại cảm giác này lại vì đủ chuyện không vui gần đây với Thích Sơn Vũ mà lập tức biến thành buồn bực và oán niệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro