Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu
.
Cuối tháng bảy ở thành phố Hâm Hải, bão nhiệt đới 'Ampil' đổ ập xuống, chỉ cách vùng ngoại ô khoảng 100km. Tuy chưa trực tiếp quét vào nội thành nhưng mưa lớn đã khiến phố xá ngập lụt.
Hôm nay là thứ bảy, mưa vẫn to như trút nước, mây mù che khuất thái dương, dù đã qua 7h sáng nhưng trời vẫn âm u như chưa đến bình minh.
Thích Sơn Vũ đứng bên cửa sổ nhìn gió to dẫn theo mưa bão, nước rơi vào kính cửa sổ vang lên tí tách, anh biết kế hoạch chạy bộ buổi sáng của mình đã rơi vào dĩ vãng.
Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, anh nhìn dãy số rồi lập tức bắt máy.
Gọi tới là lãnh đạo trực tiếp Thẩm Tuân, nếu sếp đột nhiên gọi vào ngày nghỉ cuối tuần thì chắc chắn là có chuyện rồi.
Quả nhiên, ở đầu dây bên kia đội trưởng Thẩm lập tức bỏ qua màn chào hỏi hỏi mà trực tiếp vào thẳng vấn đề, lấy tốc độ rất mau để thông báo địa điểm rồi cúp máy.
Thích Sơn Vũ dùng tốc độ nhanh nhất để mặc áo khoác, mang theo thẻ chứng nhận công tác, cầm cây dù rắn chắc nhất vội vàng chạy xuống lầu, vọt vào màn mưa.
Khu vực mà đội trưởng Thẩm thông báo là tiểu khu Hoa Viên, nằm ở con phố cũ bên cạnh nội thành, cách nhà Thích Sơn Vũ không xa. Mắt thấy mưa to không thể bắt xe, anh dứt khoát mặc kệ mưa to sấm rền chạy thẳng qua.
Hai mươi phút sau, Thích Sơn Vũ chạy tới Hoa Viên, cả người ướt đẫm.
Mái tóc ngắn của anh bị mưa khiến cho mềm oặt, khi rũ xuống còn mang theo giọt nước. Đôi giày thể thao thấm ướt bùn lầy, mỗi bước đi đều có thể nghe thấy âm thanh lép bép khó chịu.
May mà hiện trường không phải trong nhà, xung quanh cũng nước nôi lai láng. Thích Sơn Vũ không cần lo lắng mình sẽ phá hư hiện trường.
Nếu xem bản đồ thì tiểu khu Hoa Viên nằm ở bờ Tây, địa thế cao hơn bờ Đông – nơi thấp gần mặt biển một chút, nhưng do là con phố cũ nên hệ thống thoát nước đã hao mòn theo năm tháng, ống dẫn có chỗ bị tắt nghẽn nên hiệu suất thoát nước không cao, mực nước bên ngoài đã vượt quá mu bàn chân.
Thích Sơn Vũ mặc kệ mà tiến vào, vòng qua khu nhà cũ kỹ chín tầng để đi về hướng Đông Nam của tiểu khu.
Ở vành đai xanh nằm giữa hai tòa nhà đã được ngăn chắn bởi sợi dây màu huỳnh quang, các nhân viên mặc cảnh phục bận rộn qua lại. Một người đàn ông cao to khoác chiếc áo da màu đen đứng giữa hành lang nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm mọi người.
"Anh An, tình huống sao rồi?"
Thích Sơn Vũ lau gương mặt ướt đẫm, bước nhanh tới chỗ người đàn ông áo đen.
"Chỗ đó phát hiện một bàn tay bị cắt rời." Người đàn ông ngẩng lên, hất cằm về phía đám người đang bận rộn trước mặt.
So sánh với Thích Sơn Vũ cả người ướt dầm dề, người đàn ông do trực tiếp lái xe nên trông rõ là sạch sẽ chỉnh tề hơn nhiều, chỉ có ống quần là dính chút bùn lầy.
Người cao to này tên An Bình Đông, năm nay 40 tuổi. Giống với Thích Sơn Vũ, ông thuộc đại đội một Đội Trinh Sát Hình Sự, chỉ là ông công tác đã nhiều năm, kinh nghiệm phong phú hơn Thích Sơn Vũ nhiều.
Khác với vẻ ngoài cao to lạnh lùng không dễ tới gần, thường ngày An Bình Đông nói rất nhiều, không chỉ hoạt ngôn mà còn rất biết chăm sóc người khác, là người anh lớn tốt bụng sẽ liên tục nhắc bạn trời mưa phải mang dù, trời lạnh nhớ thêm áo.
Thân là một thành viên mới được điều tới Cục Công An thành phố chỉ vừa ba tháng, Thích Sơn Vũ thường xuyên đảm nhiệm vai trò cộng sự của ông, cũng đã quen thuộc tính cách đối phương. Bây giờ thấy ông mang vẻ nghiêm túc không giống thường ngày, đã hoàn toàn nhập vào trạng thái làm việc, toàn bộ khí khái của một cảnh sát hình sự đều bùng nổ, anh liền biết vụ án lần này không hề đơn giản.
Thích Sơn Vũ tiến lên mấy bước, quả nhiên trông thấy bên cạnh hành lang có cái nắp mương bị lật lên, mà dưới phần đáy sâu độ chừng nửa mét có một bàn tay trắng bệch nổi bồng bềnh.
Không biết bàn tay đã bị ngâm nước bao lâu mà phần biểu bì trên cùng đã trương sình lên, làn da xám mét tái nhợt trông rất nổi bật giữa làn nước vẫn đục. Ngoài ra, Thích Sơn Vũ có thể nhìn thấy phần da hằn đầy những miệng vết thương loang lổ. Nếu không phải mùi hôi vẫn nồng nặc lan tỏa trong mưa thì quả thực rất giống một đạo cụ đáng sợ dành cho Halloween.
"Bàn tay này do một hộ gia đình gần đây phát hiện." An Bình Đông nhìn thoáng qua con mương, mở cuốn sổ đã được ghi chép đầy đủ ra.
"Người phát hiện đầu tiên tên Lâm Đông, 56 tuổi, người địa phương, là công nhân đã nghỉ hưu của một nhà xưởng, ở tòa nhà A dãy 6 phòng 405. Sáng nay lúc 6h khi trời tạm hết mưa, ông ta xuống lầu lấy báo trong hộp thư thì thấy có con chó cứ chạy tới chạy lui chỗ mương nước, khi tới gần định đuổi đi thì phát hiện có bàn tay bị đứt trôi lềnh bềnh dưới nước nên lập tức báo cảnh sát.
Thích Sơn Vũ được cộng sự chỉ điểm liền thấy vị trí của hộp thư ở dãy số 6, nó nằm ngay chân cầu thang đi lên.
Do chung cư đã có tuổi nên khoảng cách giữa dãy 5 và 6 rất gần, nếu hai bên cửa sổ đối diện thì chỉ cần duỗi thẳng là có thể bắt tay, vậy nên lối nhỏ đi lên hai dãy nhà trông cũng có vẻ chật hẹp âm u.
Mà ống mương chứa bàn tay kia nằm cách cầu thang chỉ khoảng 4 mét.
Thích Sơn Vũ hỏi: "Ở khu vực này thường có chó hoang tới sao?"
"Quanh tiểu khu Hoa Viên không có hàng rào, các dãy nhà cũng nhiều nên người lui tới đông đúc, hoàn cảnh lại khá dơ nên chó mèo hoang thường xuyên chạy qua kiếm ăn."
An Bình Đông chỉ vào mương nước, "Căn cứ vào lời khai của người phát hiện đầu tiên, do chó mèo hoang thường lôi bới rác rưởi, khiến hành lang rất dơ nên khi trông thấy ông ta sẽ lập tức tới gần xua đuổi."
Thích Sơn Vũ gật đầu, nhìn chằm chằm bàn tay trương phình dưới mương, cau mày.
Lúc này, anh thấy bả vai bị ai đó vỗ, quay đầu lại, đối diện là đôi mắt phượng tinh xảo.
Đứng đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blouse trắng, thấp hơn anh mấy cm, hơn phân nửa mặt đã bị chiếc khẩu trang màu xanh che khuất, chỉ thấy đôi mắt kia sáng như sao sớm, đường nét cực kỳ xinh đẹp, mắt hai mí rất sâu, long mi cong vút, đuôi mắt thon dài, khi chăm chú nhìn sẽ mang đến cảm giác diễm lệ vượt qua giới tính.
Ánh mắt người nọ dừng trên mặt Thích Sơn Vũ một lát, cảm xúc thâm trầm khiến anh không nhìn hiểu ý nghĩa trong đó.
"Nhường đường." Người đàn ông rũ mắt, lạnh nhạt phun ra hai chữ.
Nói xong, anh ta vượt qua Thích Sơn Vũ, dẫn theo hai trợ lý trẻ tuổi cũng mặc áo blouse trắng đi về phía con mương.
Từ cách ăn mặc có thể nhìn ra người kia hẳn là pháp y, có điều Thích Sơn Vũ thấy rất lạ mặt.
"Ý, chủ nhiệm Liễu, cậu tới rồi à." Hiển nhiên A Bình Đông nhận ra người nọ, ông nâng tay thân thiết chào hỏi.
Vị pháp y trẻ tuổi kia gật gật đầu, lấy cặp kính gọng đen từ túi áo trước đeo lên, sau đó khuỵu chân ngồi xổm xuống, thần thục mà đeo bao tay, chỉ huy hai người trợ lý vớt bàn tay kia lên.
Tầm mắt Thích Sơn Vũ bất giác mà tập trung vào vị pháp y đeo kính.
Tuy chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng khi bàn tay được vớt lên, từ góc độ của anh vừa vặn có thể nhìn thấy hai mắt đối phương cong lên sau lớp thấu kính – Anh ta rõ ràng đã cười dưới sự che đậy của khẩu trang.
Nụ cười này thật không hợp lúc, Thích Sơn Vũ chợt ngẩn ra.
Trong đầu anh liên tưởng đến thời gian khi còn ở đại học Công An, các đàn chị kể nhau nghe về đủ loại 'truyền thuyết giang hồ', từ những vục kinh điển nhất cho tới mấy thứ kỳ bí khó mà giải thích, tập hợp đủ mọi thể loại.
Trong đó được nghe nhiều nhất là tin đồn về các pháp y, nào là lấy dao giải phẫu để cắt đồ ăn, có thể đối mặt phanh thây những thi thể đã phân hủy nặng mà không hề biến sắc, vừa nghe đã khiến người ta sởn hết tóc gáy.
Nhưng với mấy truyền thuyết đô thị này Thích Sơn Vũ chưa từng coi là thật. Theo nhận thức của anh, pháp y chỉ là một trong muôn vàn ngành nghề, dù có đặc biệt một chút nhưng cũng không thể nào xuất hiện mấy việc quái dị sởn óc như vậy.
Cơ mà trong nháy mắt vừa rồi, anh xác xác thật thật nhìn thấy vị pháp y xa lạ kia đã cười sau lớp khẩu trang...
Đang lúc Thích Sơn Vũ lơ ngơ thì bàn tay đã được đặt trên mặt đất, mùi thối vốn bị dòng nước ngăn hơn phân nửa lập tức trở nên nồng nặc.
"Sao rồi chủ nhiệm Liễu, có nhìn ra manh mối gì không?" An Bình Đông nhíu mày, giơ tay che mũi, đứng sau ba người mặt áo blouse trắng ồm ồm hỏi.
"Ừm, đúng là có nhìn ra chút ít."Như đã sớm quen với mùi hư thối nồng nặc, vị pháp y họ Liễu trả lời rất bình tĩnh, không hề ngập ngừng.
"Da tay đã bắt đầu trương phình, nhăn dúm, biểu hiện điển hình của làn da biến dạng, dự đoán đã ngâm nước khoảng chừng vài tiếng."
Cái gọi là "làn da biến dạng" ý chỉ tình trạng khi cơ thể ngâm nước quá lâu mà bắt đầu trương phình, trắng bệch, phần biểu bì trên cùng phồng to nhăn dúm, giống như bàn tay của những công nhân làm việc giặt dũ lâu ngày.
Phần da loang lổ miệng vết thương, do ngâm nước đã lâu nên vết máu sót lại cũng bị rửa sạch, nhưng thật ra như vậy càng tiện cho các pháp y kiểm tra.
"Biểu hiện bên ngoài cho thấy có dấu răng nhỏ và vết gặm cắn lặp đi lặp lại, nét đứt không hoàn chỉnh, hẳn là do chuột gây nên. Còn phần da thiếu hụt, mặt vỡ bên cạnh và vết xé rách là do bị chó lôi kéo."
Người đàn ông mặc áo blouse nói, sau đó dùng nhíp nhẹ nhàng cắm vào chỗ đứt, kẹp lấy sợi gân trong bắp thịt kéo ra một khoảng.
"Ở chỗ này, vết đứt tương đối ngang bằng nhưng có vẻ bị hung thủ cọ qua lại nhiều lần, hơn nữa độ rộng và sâu lặp lại nhất trí. Theo bước đầu phỏng đoán của cá nhân tôi, công cụ dùng để phanh thây là loại cưa mỏng nhẹ, hơn nữa rất sắc bén."
Vị pháp y họ Liễu nói từng câu từng chữ rõ ràng, tiếp tục dùng nhíp cẩn thận cắm vào khe hở giữa móng và phần thịt bên dưới, kẹp ra một sợi gì đó màu đen quơ quơ trước mặt mọi người, "Còn có cái này, nhìn thử xem."
Thích Sơn Vũ và An Bình Đông, tính cả hai trợ lý đều theo phản xạ có điều kiện mà dí đầu sát một chút, muốn xem cho rõ thứ dài chưa tới 2cm kia.
Nó có chất liệu hơi trong suốt tựa nilon, rất mỏng nhẹ, sau khi ướt nước thì bị cuốn về phía trong một chút, hơi lung lay trước mũi nhíp nhọn của pháp y họ Liễu.
"Chủ nhiệm, đây là gì vậy?" Người trợ lý có vẻ trẻ nhất  khó hiểu hỏi.
"Nếu tôi đoán không sai thì thứ này ắt hẳn thuộc về một bao đựng rác nilon màu đen." Anh vừa giải thích vừa đem thứ nửa trong suốt kia cất vào túi vật chứng.
"Cho nên tôi tin rằng bàn tay là do chó hoang lôi ra từ trong đống rác."
Anh ngẩng đầu nhìn phía Thích Sơn Vũ và An Bình Đông, đôi mắt phượng xinh đẹp cong lên, "Gần đây chắc là có bãi rác tập trung nhỉ? Nhân lúc lịch thu gom bị dời lại do mưa bão mà mau chóng cho người đi lục soát đi, xem có thể tìm được mấy 'linh kiện' khác không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro