Chương 6: Hồ ly bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các vị quan gia, đi qua chỗ rẽ, chính là ở cuối đường nhỏ." Ngón tay Tư Quyền chỉ phương hướng nhà Tư Không.

Sau sự việc ồn ào của Hồ Chi, Tư Quyền lập tức mướn xe bò đến nha môn trên thị trấn tìm người quen hỗ trợ. Huyện thừa* họ Triệu, là cậu của một người bà con ở nhà mẹ đẻ Tư đại tẩu, chức quan lớn chỉ sau Huyện lệnh lão gia. Tư quyền nói rõ ràng ngọn nguồn, hứa hẹn cho Triệu Huyện thừa ba lượng thù lao.

*Huyện thừa (cửu phẩm): lo công văn, sổ sách trong huyện, phụ giúp Tri huyện.

Có lợi lộc, Triệu Huyện thừa đương nhiên mừng rỡ đáp ứng, tìm năm nha dịch hùng hùng hổ hổ chạy đi một chuyến.

Triệu Huyện thừa hỏi: "Cháu cả Tư gia, ngươi không đi theo sao?"

Tư Quyền cười làm lành: "Mang theo quan binh đi đến nhà đệ đệ kia, quê nhà hàng xóm khinh thường. Ta sẽ không đi, ở đây chờ tin tức của cậu."

Có một nha dịch thẳng tính nhanh miệng cười nhạo nói: "Làm được chuyện chiếm lấy tài sản của đệ đệ, còn sợ người bên ngoài nói xấu."

Tư Quyền nghe được trong lòng không thoải mái, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Dân không đấu với quan, hắn cũng không dám đắc tội.

"Cậu, sau khi ngài mang theo các vị đại ca, bạc cùng đất vườn phải lấy trở về, nhưng cũng đừng nên bắt người làm tù nhân."

Dù sao cũng là thân đệ đệ, Tư Quyền còn không có nhẫn tâm đến mức làm cho người ta đi ngồi tù, đương nhiên quan trọng nhất là bận tâm thanh danh của chính mình, hắn vẫn muốn chút mặt mũi.

"Yên tâm, chỉ cần đệ đệ ngươi thức thời, ta sẽ không làm khó dễ hắn." Triệu Huyện thừa vuốt vuốt chòm râu, bày ra tư thế đại nhân đại lượng.

Triệu Huyện thừa dẫn người đi xa được mấy trăm thước, vẫn không có nhìn thấy người. Vừa vặn, đụng mặt gặp được Hồ Chi.

Triệu Huyện thừa hỏi: "Tiểu ca nhi, ngươi có biết nhà của Tư Không đi như thế nào không?"

Hồ Chi đang tức giận vừa mới đi ra ngoài, đưa mắt nhìn đám người này. Người dẫn đầu mang theo mũ quan, tuổi chừng năm mươi, vẻ mặt có sự khôn khéo của con buôn.

"Các ngươi là ai?" Hồ Chi cảnh giác hỏi.

"Tiểu ca nhi khờ khạo từ đâu tới, thế nhưng không biết người quan phủ chúng ta." Bọn nha dịch hi hi ha ha mà cười nói.

Hồ Chi mặc dù không biết được quá nhiều chuyện ở nhân gian, vẫn hiểu được quan phủ là gì. Y nghi ngờ hỏi han: "Xin hỏi quan gia vì sao đến tìm người?"

"Đương nhiên là Tư Không phạm tội, mới đến tìm hắn." Triệu Huyện thừa thấy Hồ Chi xinh đẹp, vui vẻ nói nhiều thêm hai câu.

Y nhất thời bị tức giận mà rời đi, vì vậy không thể không có thể diện trở về. Cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân đã đưa tới trước mắt.

Hồ Chi nhướng mày, khuôn mặt tươi cười nói: "Ta biết nhà của Tư Không, ta sẽ dẫn đường cho các quan gia."

Hồ Chi ân cần dẫn đường, trong lòng vui sướng.

Về đến trước cửa nhà, Hồ Chi nhỏ giọng nói: "Ta sẽ không đi theo vào, các quan gia, mời."

Một đám người đạp cửa mà vào, Hồ Chi ẩn thân đi theo sau đó.

Hồ Chi đi rồi, Tư Không sửng sốt một hồi lâu. Hắn che ngực, không biết là nguyên nhân thiếu dưỡng khí, hay là vì lý do gì khác, trái tim ẩn ẩn có một chút cảm giác phiền muộn.

Mười chín năm nhạt nhẽo của hắn, chưa bao giờ gặp người có nhiều sắc thái đặc biệt giống như Hồ Chi.

Mang đến rất nhiều kinh hỉ trong cuộc sống.

Tư Không nghe được động tĩnh ra cửa nhìn, sáu người vây quanh hắn ở giữa, mắt lộ hung quang.

Trái tim có chút phiền muộn nháy mắt trở nên thống khổ hít thở không thông. Quá nhiều người, cách hắn quá gần.

Tay gắt gao nắm chặt tay áo rủ xuống, Tư Không sắc mặt trắng bệch: "Các ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi chính là Tư Không? Đại ca ngươi Tư Quyền cáo trạng ngươi xâm chiếm đất vườn cùng bạc của nhà hắn. Hiểu chuyện, thì mau giao đồ ra."

Triệu Huyện thừa dứt lời, lời nói ẩn ý muốn đến vỗ bả vai Tư Không.

Bị Tư Không thuận thế tránh ra.

Tư Không cố nén không khoẻ, nói: "Khế ước cùng bạc, chỗ trưởng thôn đều có giấy xác nhận. Viết trên khế ước cũng là tên của ta."

Bị một tiểu oa nhi ghét bỏ mà né tránh, hắn rất phật ý. Triệu Huyện thừa biết rằng đã đánh mất mặt mũi trước mặt thuộc hạ, sắc mặt không vui uy hiếp: "Ai tới cũng không quan trọng. Bản quan nói đất vườn cùng bạc là của Tư Quyền thì chính là của Tư Quyền. Một dân thường nho nhỏ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nhìn ngươi tuổi không lớn, cơm tù ăn không ngon như ngươi tưởng tượng đâu..."

Triệu Huyện thừa miệng mở ra thật lớn, khi nói chuyện nước miếng phun ra ngoài, thiếu chút nữa rơi vào trên mặt Tư Không. Mặt Tư Không đều tái rồi, nhẫn nại đã đến cực hạn, hắn nói: "Các ngươi tránh ra, ta đi lấy."

Tư Không mặt không chút thay đổi mà cầm ra chín lượng bạc và khế ước chín mẫu đất, đưa cho Triệu Huyện thừa.

Triệu Huyện thừa đếm đếm, nhét vào trong ngực: "Coi như tiểu tử ngươi thức thời, ta đại nhân đại lượng, để lại ngươi một mẫu đất một lượng bạc, cho ngươi mưu sinh."

Cái đồ hèn nhát này! Không phải nói cho lão tử sao? Mới đảo mắt liền cho người ngoài!

Hồ Chi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cứ tiếp tục như vậy, căn bản không cần anh hùng cứu mỹ nhân, mĩ nhân đã cắt thịt tự cứu rồi!

"Từ từ." Hồ Chi hiện thân.

Trong sự tranh cãi ầm ĩ, mọi người cũng không chú ý rốt cuộc y xuất hiện như thế nào.

Hồ Chi nhìn ngắm xung quanh Huyện thừa cùng nha dịch. Bọn họ đều hoảng hốt chớp mắt một cái, lại nhìn Hồ Chi, như chưa từng thấy y bao giờ.

"Tiểu ca nhi ở đâu đến quấy rối?"

Hồ Chi đi đến trước mặt Tư Không, hung hăng dò xét hắn: "Bạc và khế ước đều là của ta. Ta chưa nói cho người khác, ngươi dựa vào cái gì hào phóng tặng bọn chúng?"

Tư Không xấu hổ ửng đỏ mặt, lúc ấy hắn không chú ý tới Hồ Chi không cầm ngân lượng, chờ phản ứng lại, còn chưa kịp đi tìm Hồ Chi, nha dịch đã tới cửa.

"Tại sao lại biến thành của tiểu ca nhi ngươi?" Triệu Huyện thừa đang vui, cùng người đẹp nói hai câu, không khí không buồn, cười tủm tỉm nói.

Hồ Chi như chuyện đương nhiên nói: "Tại sao không phải của ta? Ta là tân phu lang Tư Không mới cưới, khế ước và bạc nên có một phần của ta."

Tư Không kéo kéo ống tay áo Hồ Chi: "Cho bọn hắn đi."

Bọn họ người đông thế mạnh, một mình Hồ Chi sợ là đánh không lại, mặc dù đánh chạy bọn họ, càng là hậu hoạn vô cùng.

Triệu Huyện thừa: "Ha ha ha ha... Một phu lang nho nhỏ mà khẩu khí không nhỏ. Nghe thấy lời vị hôn phu của ngươi nói không, nhanh đưa đồ vật này nọ cho chúng ta. Nếu không, hết thảy bắt về nha môn nghiêm khắc thẩm vấn."

Hồ Chi: "Nói nhảm lắm thế, không cho chính là không cho."

Triệu Huyện thừa nháy mắt với nha dịch, nha dịch đưa tay muốn cướp, bị Hồ Chi cầm cổ tay, nhẹ nhàng dùng sức, nha dịch đau đến khóc kêu.

Các nha dịch khác thấy vậy, cùng hướng Hồ Chi hạ quyền cước.

Song quyền khó địch bốn tay, nhưng với Hồ Chi không vấn đề. Y hành động nhanh như gió, một quyền khiến cho một tên nha dịch đau đến khóc gọi mẹ. Y lướt qua đám đại hán đầy đất, đi đến trước mặt Triệu Huyện thừa, cười nói: "Quan gia, ngân lượng cùng khế ước, ngài còn muốn không? Còn dám muốn không?"

Triệu Huyện thừa run lẩy bẩy: "Ngươi... Ngươi có biết đánh quan triều đình, nặng thì mất đầu, nhẹ thì lưu đày. Một phu lang nho nhỏ, cho dù giết ngươi, cũng không ai để ý đến..."

"Ngược lại nhờ đại nhân nhắc nhở ta. Ta đem bọn người đều chôn làm phân bón đất, chắc là không người nào biết." Hồ Chi híp mắt uy hiếp nói.

Khi hai người đang nói chuyện, nha dịch ngã xuống đất phía sau Hồ Chi, đột nhiên lấy ra dao găm hướng thắt lưng Hồ Chi đâm tới.

Tiếng 'cẩn thận' Tư Không mới nói được một nửa, dao găm đã gần đến thân. Hồ Chi chỉ kịp tránh đi chỗ quan trọng, bị dao găm đâm rách cánh tay, cắt ra miệng vết thương dài ba tấc, máu đỏ tươi tuôn ra, thấm đẫm xiêm y.

Triệu Huyện thừa nhân cơ hội này, hung hăng gạt ngã Hồ Chi trên mặt đất, bộc lộ bộ mặt hung ác: "Người tới, đem hai người này bắt lên nha môn, không đánh mấy chục gậy khó giải mối hận trong lòng của ta."

Tư Không lo lắng đỡ lấy Hồ Chi, nhíu mày nói: "Các ngươi chỉ muốn khế ước và bạc, cho các ngươi là được. Tội gì lấy mạng chúng ta?"

"Sớm cho có tốt không! Hiện tại muộn rồi!" Triệu Huyện thừa dữ tợn mà cười lạnh.

Tay Tư Không đỡ lấy bả vai Hồ Chi, dùng sức nhẹ nhàng. Hàng xóm láng giềng cười nhạo hắn, huynh trưởng bức bách hắn, quan phủ vốn nên công bằng chính nghĩa lại nối giáo cho giặc... Lòng người hiểm ác như thế. Chỉ có Hồ Chi thân phận không rõ thủy chung che chở hắn.

Nhớ tới chính mình mới vừa đuổi Hồ Chi đi, Tư Không nhất thời dâng lên áy náy trước nay chưa từng có.

Hồ Chi sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Triệu Huyện thừa hơi hơi lóe lên: "Quan gia, hiện giờ bạc cùng đất vườn ngươi đều đã cầm, ta bồi tội với ngài, buông tha chúng ta đi."

Triệu Huyện thừa vừa rồi vô cùng kiêu ngạo, không biết vì sao, lại đột nhiên có chút không đành lòng, lẩm bẩm nói: "Nhìn quả thật rất đáng thương..."

"Huyện thừa đại nhân, chúng ta vừa mới bị tiểu tử này đánh cho tơi tả, không thể tha hắn." Nha dịch nói.

"Cơm trong tù không tốn tiền à!" Triệu Huyện thừa hung hăng trừng nha dịch một cái, vung vẩy ống tay áo, một đám người đỡ lẫn nhau rời đi.

Tư Không đỡ Hồ Chi vào nhà, dùng kéo cắt ống tay áo ra, lộ ra cánh tay nhỏ bé đã dính đầy vết máu, máu càng không ngừng thấm ra bên ngoài. Tư Không nửa rũ mi mắt, nhanh chóng thay Hồ Chi băng bó kỹ lưỡng.

"Ta lập tức mời thầy thuốc, ngươi ngồi chỗ này nghỉ ngơi."

Hồ Chi níu Tư Không lại, môi tái nhợt đến không còn huyết sắc, thanh âm bởi vì yếu ớt mà trở nên vô cùng ôn nhu: "Không thương đến gân cốt, không ngại. Lại nói, chỉ bằng tính tình gặp người là sợ hãi của ngươi, cũng không chắc có thể nói ra lời."

"Ta có thể." Tư Không lần đầu thống hận tính cách không nói nên lời của chính mình.

Hồ Chi chẳng qua chỉ khẽ cười nói: "Ngươi ra ngoài phòng lấy chút nước cho ta lau mặt."

Tư Không đi múc nước. Hồ Chi lộ ra tươi cười như ý: "Nhóc chết tiệt, dám đấu với ta à."

Dứt lời, người biến mất ở tại chỗ.

Lại nói, Tư Quyền tả chờ hữu chờ, rốt cục đợi được đoàn người Triệu Huyện thừa. Năm đại hán mặt mũi bầm tím, nâng đỡ lẫn nhau, bị thương không rõ. Tư Quyền nuốt nuốt nước miếng, hắn sớm biết sự bạo lực của Hồ Chi cho nên mới không dám đi cùng. Hiện giờ xem ra quả nhiên là quyết định sáng suốt.

Tư Quyền xoa xoa tay, cười cười: "Các quan gia, đây là làm sao vậy? Làm sao bị thương?"

"Ngươi được lắm Tư Quyền, thế mà không nói cho chúng ta biết, nhà Tư Không có một tiểu ca nhi lợi hại như vậy." Bị một tiểu ca nhi làm cho sợ tới mức run run cầu xin tha thứ, Triệu Huyện thừa cả đời lần đầu mất mặt như vậy.

"Đại nhân oan uổng, làm sao ta biết được."

Người nông dân trung thực khóc rống kêu oan. Triệu Huyện thừa cũng tin vài phần.

"Đại nhân, vậy còn bạc cùng đất..." Tư Quyền lau nước mắt, nhỏ giọng hỏi han.

Triệu Huyện thừa: "Mấy người chúng ta bị thương thành như vậy, còn muốn tiền cùng đất?! Còn chưa đủ tiền thuốc men của chúng ta."

"Cậu, ta đều đưa bạc cho các ngươi, xem như an ủi. Ngài ở trong thành, muốn đất cũng không có chỗ dùng... Huống chi trên khế đất viết chính là tên của đệ đệ ta, cũng không có cách nào bán mà."

"Cái này không phải chuyện ngươi cần quan tâm." Triệu Huyện thừa sở dĩ đáp ứng từ huyện nha dẫn người chạy đi chuyến này, vốn là tính toán tất cả đều muốn.

Nghĩ Triệu Huyện thừa hắn là ngốc à, ruộng so với bạc càng đáng giá hơn, một mẫu ruộng không chỉ mười lượng bạc. Khế ước lấy đi rồi thì đây là nơi vô chủ. Hắn bỏ ít tiền, làm lại khế ước một lần nữa là được. Thật sự lười nhận đút lót, cũng có thể cho thuê bán ra ngoài, thu địa tô.

"Cậu, ngài không thể như vậy! Ngài để lại năm mẫu, chỉ năm mẫu đất cho cháu... Cháu tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, thật vất vả mới toại nguyện..." Lần này Tư Quyền khóc thật.

Tư Quyền đau khổ dây dưa, Triệu Huyện thừa phiền không chịu được, sai khiến nha dịch đánh Tư Quyền răng rơi đầy đất.

Ác nhân đều có ác nhân trị. Hồ chi vui tươi hớn hở đến xem màn kịnh này, rồi đi theo mấy người Triệu Huyện thừa mấy dặm, ra khỏi Nguyệt Kiều thôn.

Lúc này mặt trời đã lặn, sắc trời đã tối muộn, trên đường cũng không có người đi đường nào khác, đúng là thời điểm tốt để giết người cướp của.

Hồ chi hiện hình.

"Hay cho ngươi..."

Sáu người còn chưa phản ứng kịp, đã bị mê hoặc tâm trí. Mắt lộ vẻ vô thần, đứng tại chỗ.

"Ngươi đi lấy khế ước và bạc chỗ lão tới cho ta." Hồ chi tùy tay chỉ tên nha dịch, sai khiến hắn lấy đồ vật này nọ từ trong ngực Triệu Huyện thừa.

Hồ chi lấy được khế ước và bạc. Y không tính trả lại cho Tư Không, đỡ cho hắn lại muốn đuổi mình đi.

"Ngươi đâm ta một dao, lão gia ta đạp ngươi lại một cước. Hồ Chi ta từ trước đến nay không chịu thiệt thòi, coi như hai ngươi xui xẻo. Những người khác đánh hắn cho ta.

Mấy phàm nhân sao có thể động vào y, chỉ là khổ nhục kế thôi.

Xem đánh nhau chán chê, nếu còn đánh tiếp sẽ chết người thật. Hồ Chi khoác tay kêu bọn họ ngừng.

Hồ Chi nói: "Mấy người các ngươi hẹn nhau vào núi tìm đồ ăn sơn dã, ngoài ý muốn gặp sơn tặc, thật vất vả mới trốn thoát được. Về chuyện Tư Quyền Tư Không bọn họ, ngươi chưa từng nghe qua, cũng chưa từng gặp bọn họ."

Thiên phú năng lực của hồ ly chính là mê hoặc.

Hết chương 6. 3/1/2022
Edit: NhiNhi621559
Beta: Thỏ Cụp Tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro