Chương 13 - Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Bảo ngây ngốc suy nghĩ, một kẻ thường xuyên trái ôm phải ấp nữ nhân như y làm sao có thể chưa từng sử dụng qua xuân dược, đương nhiên y cũng biết dược tính của xuân dược đáng sợ đến nhường nào, nếu như sử dụng quá liều, nó thậm chí có thể khiến một người chết dần chết mòn đi một cách đau đớn hơn cả việc trúng độc dược.

"Không thể nào! Nhất định là có thuốc giải!! Mau lấy..."

Y còn chưa kịp hỏi hết câu thì mũi kiếm sắc bén của Hoài Ân đã nhanh hơn một bước mà phóng đến dứt khoát chém đứt đầu của hai người họ. Máu tươi ấm nóng ồ ạt tuôn ra, hai cái đầu lìa khỏi xác trông hệt như trái banh rơi xuống đất lăn lộc cộc đến chân Tiểu Bảo, đôi mắt của nó vẫn còn mở to mà trừng trừng nhìn thẳng vào y.

Y hoảng sợ hét lên rồi run rẩy đến mức vô lực mà ngã phịch xuống đất sau đó cố gắng lùi ra xa khỏi thứ kinh tởm kia.

Hoài Ân lạnh lùng liếc y rồi nói "Rút kim ra."

Tiểu Bảo hít thở sâu trấn an bản thân rồi run lẩy bẩy đi đến đỡ lấy hắn, sau đó y nhẹ nhàng rút từng cây kim bạc trên người hắn ra, mỗi lần rút y đều cảm nhận được đối phương đang run lên vì khó chịu.

"Trịnh...Trịnh cô nương...cô không sao chứ?" Y dịu dàng ôm lấy thân thể mảnh mai đang không ngừng run rẩy kia vào lòng, giờ đây y phục của cả hai đều nhuộm đầy máu tươi đến mức không thể phân biệt được nó rốt cuộc thuộc về ai.

"Đến...đến bờ sông."

Tiểu Bảo nhẹ nhàng ôm lấy hắn một cách, vì sợ động vào vết thương của hắn cho nên cả hai chỉ có thể cẩn thận đi chậm rãi từng bước một đến bờ sông.

Đoạn đường chưa đầy một dặm, nhưng hai người tựa hồ đã đi một quãng đường rất dài.

Tiểu Bảo dần phát hiện dường như hắn bắt đầu có biểu hiện bất thường.

Chỉ vừa mới đi được một đoạn đường ngắn nhưng hơi thở của hắn lại trở nên gấp gáp vô cùng, làn da không tí huyết sắc giờ cũng bị nhuộm thành màu đỏ bừng bừng đầy quyến rũ.

Tiểu Bảo là một người có kinh nghiệm vì vậy vừa nhìn liền biết rằng công dụng xuân dược đã bắt đầu phát tác. Hoài Ân khó chịu mà cố gắng nới lỏng cổ áo mình để giảm bớt cảm giác nóng rát đang dần dần ăn mòn thân thể.

Mặc dù hắn không ngốc đến mức không biết xuân dược là gì, nhưng vốn dĩ chỉ là vô tình biết được thông qua sách vở, hoàn toàn không ngờ rằng khi bị trúng loại độc dược này lại khó chịu đến như vậy.

Tiểu Bảo cuối cùng cũng đưa Hoài Ân đến bờ sông, y còn chưa kịp phản ứng thì Hoài Ân đã nhanh chóng lao thẳng xuống sông và trầm mình bên dưới.

Hiện tại đang là đầu hè, thời tiết tuy khá nóng bức nhưng sáng sớm ở trên núi vẫn không tránh được cảm giác lạnh lẽo hơi sương.

Tiểu Bảo vội vàng đi đến kéo hắn lên bờ: "Trịnh cô nương, cô mất quá nhiều máu, nếu giờ lại để bản thân mắc phong hàn e rằng vô phương cứu chữa."

Cả người Hoài Ân ướt sũng dựa vào trong lòng y một cách đáng thương, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận được gột rửa bởi nước sông lạnh lẽo mà vô tình trôi đi lớp trang điểm dày cộm lộ ra vẻ ngoài non nớt trẻ trung của mình.

Tiểu Bảo có chút ngạc nhiên đối với dáng vẻ của người trong lòng khi không còn lớp trang điểm che đi, nét bướng bỉnh kiêu ngạo của một đứa trẻ không thể giấu giếm, vẻ xinh đẹp diễm lệ lại càng quyến rũ động lòng người.

"Buông ra...mau cút đi..." Hoài Ân hất tay y ra, sau đó loạng choạng dựa vào một tảng đá bên cạnh, rồi dứt khoát xé tay áo đã thấm đẫm máu của bản thân, không hề tỏ ra đau đớn mà trực tiếp đổ thuốc lên.

"Trịnh cô nương, hay là để ta giúp cô." Tiểu Bảo chăm chú nhìn cánh tay mảnh mai trắng trẻo của hắn, không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Cút." Hoài Ân không thèm nhìn y, chỉ lạnh lùng quát.

Sau khi xử lý xong vết thương trên cánh tay mình, hô hấp Hoài Ân có chút không đều nhưng hắn vẫn không quan tâm mà tiếp tục động tác của mình, dứt khoát xé đi lớp vải trên chân ra.

Tuy vết thương ở cánh tay hắn khá sâu nhưng kỳ thật nó không quá nghiêm trọng như vết thương ở chân của hắn, vết chém dài từ đầu gối đến bắp chân vẫn còn đang chảy máu như suối tuôn.

Tiểu Bảo nhìn thấy những vết thương trên người hắn lộ ra, từ vết thương nhẹ nhất cho đến vết thương nặng nhất như vết đâm sâu hoắm ở bên hông sườn khiến y không kìm được mà sợ hãi không thôi.

Hoài Ân không do dự mà đổ thuốc vào những vết thương đang còn mưng máu trên cơ thể mình, giống như hắn không hề cảm thấy đau đớn chút nào vậy.

Tiểu Bảo nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ của mỹ nhân liền cảm thấy vừa đau lòng vừa thương xót.

Hoài Ân bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Bảo với đôi mắt lạnh lùng sát ý: "Ta bảo ngươi cút, có nghe thấy không?"

Hiện tại hắn mất quá nhiều máu, nội lực đã không còn đủ để chống đỡ được sự phát tác của xuân dược, cho dù là có dược tính công tâm mà chết ở đây hắn cũng không muốn bị kẻ khác nhìn thấy dáng vẻ mất mặt khi thần trí hắn trở nên bất minh.

"Trịnh cô nương, hiện tại cô như thế này, làm sao ta có thể bỏ cô ở lại đây một mình?" Tiểu Bảo nhìn nhịp thở của hắn càng ngày càng dồn dập, làn da càng ngày càng ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp nay lại càng ẩm ướt câu nhân, thật sự là dáng vẻ quyến rũ động lòng người.

Tiểu Bảo biết rõ hiện tại không phải lúc nên nghĩ đến những chuyện này, y còn thầm mắng bản thân chẳng khác gì cầm thú, nhưng thâm tâm y kỳ thực không thể ngừng mơ tưởng về việc đẩy 'cô nương' này xuống dưới thân mình...

Hoài Ân cũng coi như đã cùng y chung sống nhiều ngày, hắn đương nhiên đoán được trong đầu của đối phương hiện tại đang nghĩ cái gì, hắn vừa tức giận vừa cảm thấy mất mặt liền giơ chân trái của mình lên đá mạnh vào người y rồi hét lên.

"CÚT!!!"

Nếu như ngày thường, cho dù là Hoài Ân có bị thương đi chăng nữa thì một cú đá của hắn nhất định sẽ khiến cho y đau đớn đến mức ba ngày không thể đứng dậy.

Có thể thấy được dược tính trong người hắn đã bào mòn sức lực hắn như thế nào, thể lực của hắn lúc này gần như đã đạt tới giới hạn.

Tiểu Bảo lồm cồm ngồi dậy, đi đến đỡ lấy Hoài Ân thành thật nói "Trịnh cô nương, hay là để ta giúp cô...ta sẽ cố hết sức giúp cô...ta...cũng sẽ chịu trách nhiệm với cô."

Hoài Ân híp mắt nhìn y với ánh mắt đầy lạnh lẽo "Ngươi nói cái gì?"

Hắn nhanh chóng lao đến nắm lấy cổ tay y sau đó dùng lực vặn ra phía sau khiến Tiểu Bảo đau đớn hét lên mà gắng sức vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi sức lực mạnh mẽ của hắn.

Hắn chán ghét hất y văng ra xa khiến y ngã mạnh xuống một tảng đá gần đó, đầu Tiểu Bảo va chạm mạnh mẽ với tảng đá to trên nền đất khiến nó trở nên sưng tấy và bầm tím một mảng, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan đến đại não cho làm y không thể ngay lập tức đứng dậy được.

Một lúc lâu sau, Tiểu Bảo cố gắng quên đi cơn đau choáng váng mặt mũi mà gắng gượng đứng dậy đi đến bên cạnh Hoài Ân "Trịnh cô nương, cô hiện tại đang bị thương, thật sự..."

"Cút!! Nếu còn không máu cút đi thì ta sẽ lập tức giết ngươi!!" Hoài Ân giơ kiếm lên, chỉa thẳng mũi kiếm sắt nhọn vào cổ Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo sợ hãi, hai chân run rẩy vô thức lùi lại vài bước, nhưng tận sâu đáy lòng của y lại không hề can tâm.

Vị mỹ nhân này bình thường cao lãnh khó gần như vậy, lúc này lại phong tình tựa thủy, nếu y không nắm bắt cơ hội này thì còn phải đợi đến bao lâu nữa mới có thể ôm được mỹ nhân vào lòng, nếu như bây giờ gạo nấu thành cơm thì sau này mỹ nhân trước mặt sẽ không thể trốn chạy khỏi y được nữa.

Cổ nhân có câu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa. Kỳ thực y không phải muốn lợi dụng lúc hắn suy yếu nhất mà ra tay với hắn, vốn dĩ Hoài Ân trúng xuân dược nguyên nhân sâu xa cũng bởi vì bảo vệ y, chắc chắn là bởi vì hắn có cảm tình với y mới bảo vệ y, nếu như để hắn vì y phát độc mà chết thì làm sao y gánh nổi tội lỗi đây.

Sau khi tự mình biện bạch, tự tìm lý do để biến bản thân thành một chính nhân quân tử thì Tiểu Bảo giống như ăn được gan hùm mà hướng đối phương nói.

"Trịnh cô nương...ta biết cô sẽ không ra tay với ta...nếu không...cô sẽ không cứu tôi..."

Hoài Ân ghét bỏ nhìn y, vốn dĩ cứu y là nhiệm vụ mà hắn buộc phải làm, nhưng hiện tại hắn đã trúng độc, trước sau gì độc cũng sẽ phát tác mà lấy đi tính mạng hắn, vậy thì hắn cũng chẳng cần quản nhiệm vụ hay gì đó nữa, bây giờ trực tiếp chém đứt đầu đối phương là xong.

Tự dưng bàn tay đang cầm kiếm của hắn lại trở nên vô lực, vết thương vừa được bôi thuốc chưa được bao lâu lại tiếp tục chảy máu càng ngày càng nhiều, Hoài Ân nhíu mày, thanh kiếm trên tay cũng rơi xuống đất, hắn choáng váng suy yếu lùi lại vài bước.

"Trịnh cô nương!" Tiểu Bảo lao đến đỡ lấy hắn "Trịnh cô nương, cô cảm thấy thế nào rồi?"

"Nóng...nóng quá..." Hoài Ân thở gấp khó chịu mà lăn lộn, đôi mắt trong veo từ từ mờ đi, thậm chí cơ thể còn có chút phản ứng với cái ôm của Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo thầm mắng, trong tình thế này nếu còn nhịn nữa thì y nhất định không phải nam nhân, còn nếu không thì là một tên nam nhân yếu sinh lý.

"Trịnh cô nương...để tôi...giúp cô. Kim Tiểu Bảo xin thề nhất định sẽ rước cô về bằng kiệu lớn, cả đời nguyện chung thủy với một mình cô, nếu như tôi vi phạm lời thề tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết không toàn thây."

Hoài Ân nghe được lời thề non hẹn biển nghiêm túc của Tiểu Bảo liền phát điên thật sự muốn một kiếm chém chết y ngay lập tức, hắn cố gắng tự trấn tỉnh bản thân sau đó xô y ra khỏi người mình.

"Ngươi...mẹ nó, ngươi ngu thật hay là giả vờ ngu vậy..."

"A? Là sao?"

Hoài Ân dứt khoát đưa tay lên cổ áo, mạnh mẽ xé vạt áo trên ngực mình xuống, một lồng ngực trắng trẻo phẳng lì lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro