Chương 14 - Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như một tiếng sấm vang trời nổ ra trong đầu Tiểu Bảo, nó khiến đầu óc y trở nên trắng xóa trống rỗng, thậm chí là còn trống hơn cả lồng ngực của Hoài Ân.

"Tên ngu xuẩn, nhìn cho kỹ đi, ta là nam nhân."

Tiểu Bảo bỗng chốc hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đây của hai người, từ đêm trăng tròn lần đầu tiên gặp mặt, cho đến lúc thân mật đến suýt chút nữa đã hôn nhau trên xe ngựa, hay khoảng thời gian y đối với hắn nhiệt tình như lửa còn hắn lại đối với y lạnh lẽo như băng.

Nam nhân...là nam nhân...chẳng trách trước đây y đã từng thầm thắc mắc rằng vì sao mỹ nhân này ngực lại phẳng như vậy.

Lẽ nào khoảng thời gian qua lão tử đây thật sự như chó cong đuôi lấy lòng một kẻ có cái thứ y hệt mình bên dưới đũng quần sao?? Đây...đây thật sự là ức hiếp người khác quá đáng aaaaaaaaa!!!

Tiểu Bảo thẹn quá hóa giận gần như là sắp hộc máu ngay tại chỗ, y nhìn chằm chằm vào tên nam nhân trước mặt uất ức thật sự là muốn bật khóc nức nở.

Một nam nhân lại sở hữu vẻ ngoài diễm lệ đến vậy, đây không phải mà muốn mạng người khác hay sao.

Y chắc chắn là bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc đến mức như bị quỷ che mắt, một người thường xuyên tiếp xúc với nữ sắc như y làm sao có thể không nhận ra một tên nam cải nữ trang. Vốn dĩ làm gì có nữ nhân nào lại có võ thuật cao cường, giết người không chớp mắt, tính tình lạnh nhạt như hắn.

Y đúng là một thằng ngu khi tin tưởng hắn mà không có chút nghi ngờ nào, thậm chí là còn muốn xã thân cứu hắn, thật sự là ngu hết thuốc chữa.

Đến cuối cùng thì ba cái lời thề thốt chân thành, tình cảm, thề non hẹn biển son sắt kia đều vứt cho chó gặm rồi???

Tiểu Bảo thật sự giận rồi!!!

Nhìn thấy Tiểu Bảo bị mình dọa đến mức bất động, Hoài Ân cười khẩy xem thường y, hắn nghĩ y cũng sẽ vì vậy mà nhanh chóng bỏ chạy nên cũng không thèm quan tâm đến sự có mặt của y nữa, hắn nhìn dòng sông trước mặt, hắn muốn bơi thật xa, bơi đến nơi lạnh lẽo nhất để trầm mình, hy vọng rằng có thể giảm đi cơn nóng đang ăn mòn thân thể của bản thân.

"Vì sao lại gạt ta!!!" Y tức giận giẫm chân còn lớn tiếng mắng chửi hắn.

Tiểu Bảo thật sự rất đau lòng khi biết giới tính thật của hắn, y vốn tưởng rằng cuối cùng cũng đã tìm được một nửa của cuộc đời mình nhưng lại bị xem như một trò đùa. Y vừa thất vọng vừa cảm thấy ghê tởm cái cảm giác này, thậm chí còn khó chịu hơn là buộc y phải ăn sống một con cá trạch tươi.

Hoài Ân không rảnh để ý tới y, cảm giác khó chịu bức bối dần dần xâm nhập vào đại não, hắn chống hai tay mình trên bờ rồi ngâm cả đầu xuống nước như muốn tự dìm chết bản thân, nhưng dường như cũng chẳng có tác dụng gì, hắn vô thức loạng choạng rồi ngã quỵ xuống đất mà lăn lộn một cách khốn khổ.

Tiểu Bảo nhìn trạng thái của hắn lúc này lại thầm lo lắng, rồi y sực tỉnh táo tự mắng chửi bản thân ngu dốt, vốn dĩ nam nhân trước mặt là một tên sát thủ giết người vô số kể, hắn sẽ vì chút chuyện này mà lăn ra chết sao?

Nhưng mà nhìn thấy hắn đau đớn như vậy y cũng cầm lòng không đặng, dù gì thì cũng là người mà y từng...từng rất thích.

Lấy can đảm tiến đến gần để nhìn rõ trạng thái của hắn, tim của Tiểu Bảo như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy dáng vẻ hứng tình của hắn lúc này.

Đôi mắt Hoài Ân giống như đang ngậm nước mà khép hờ, y phục không chỗ nào lạnh lặn làm lộ ra lồng ngực trắng trẻo đang phập phồng kịch liệt, cả thân thể mảnh mai bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi trong suốt, đôi môi căng mọng hé mở để hô hấp cũng vô tình phát ra tiếng rên rỉ nỉ non trong cổ họng, chiếc khố mỏng manh lúc này cũng chẳng thể nào che được cự vật to lớn bên trong đang gào thét muốn thoát ra ngoài.

Cảnh đẹp ngày xuân trước mặt diễn ra như vậy khiến một nam nhân như Tiểu Bảo cũng không nhịn được mà phản ứng, tựa hồ như ngay cả y cũng đang bị trúng xuân dược.

Tiểu Bảo nuốt nước bọt, đôi mắt không tự chủ được mà tham luyến nhìn hắn phát tình.

Đôi mắt Hoài Ân bị sương mờ che kín, hắn mờ mịt không thể nhìn rõ được nam nhân trước mặt rốt cuộc đang muốn làm gì.

Tiểu Bảo ngồi xuống bên cạnh Hoài Ân, bàn tay không tự chủ được mà chạm vào phần thân dưới đang nhô lên như túp lều của hắn.

"Ngươi...đang làm cái gì!!" Cảm giác kỳ lạ kích thích đại não, Hoài Ân mở to mắt trừng trừng nhìn đối phương.

"Ta...dù ngươi lừa gạt ta...nhưng ta không thể không giúp ngươi. Ta cảm thấy ngươi chưa có kinh nghiệm trong chuyện này...nên để ta giúp ngươi...làm..."

"Ngươi nói...ah...ah..." Tiểu Bảo nhanh chóng nắm lấy cự vật đang cương cứng trong nội khố của Hoài Ân rồi vừa nhẹ nhàng lại vừa điêu luyện mà an ủi nó.

Thực ra, Hoài Ân vốn chỉ mới mười lăm tuổi, từ khi bắt đầu hiểu chuyện cho đến bây giờ những thứ hắn được học qua cũng chỉ là đao thương kiếm pháp, chẳng có ai dạy cho hắn biết chuyện phòng the là như thế nào, mặc dù hắn cũng biết chút ít về việc này thông qua sách vở, nhưng cũng chỉ là sách vở mà thôi.

Sau khi bị trúng xuân dược, thân thể hắn trở nên nhạy cảm theo cấp số nhân, từ trước đến nay hắn chưa từng cảm nhận được sự kích thích kỳ lạ này bao giờ.

Bàn tay của Tiểu Bảo dính đầy tinh dịch của Hoài Ân, nhưng y lại không hề cảm thấy chán ghét hay ghê tởm, thậm chí còn nở nụ cười đồng cảm nhìn hắn.

"Sao, sướng không." Ngươi thì sướng rồi, còn lão tử đây đang rất là khó chịu đây này.

Nhưng hình như lần xuất tinh đầu tiên này lại chẳng hề hấn gì với Hoài Ân, sau khi bàn tay Tiểu Bảo vừa rời khỏi thứ to lớn kia thì trong chốc lát nó lại tiếp tục ngẩng đầu dậy.

Tiểu Bảo sửng sốt nhìn đối phương. Rõ ràng thứ xuân dược này thật sự có thể giết chết một người, hắn chỉ mới vừa xuất tinh lại tiếp tục phát tình, với cái trạng thái này chẳng mấy chốc sẽ kiệt sức mà chết mất. Hoài Ân gấp gáp nắm lấy tay y, vô thức cọ cọ vào người y giống như đang nài nỉ đối phương tiếp tục an ủi mình.

Tiểu Bảo không còn cách nào khác đành thuận theo hắn, y dùng tay tiếp tục dịu dàng an ủi cự vật của Hoài Ân, nhưng giống như được lập trình sẵn, cái thứ to lớn không biết mệt mỏi này cứ bắn ra rồi lại nhanh chóng ngóc đầu dậy.

Con mẹ nó chứ, y thật sự rất muốn bỏ chạy khỏi chỗ này, nhưng Hoài Ân cứ nắm chặt lấy y như cọng rơm cứu mạng mà liên tục ép buộc y không được dừng động tác của mình, ức hiếp người quá đáng...thật sự là ức hiếp người ta quá đáng mà...

Kỳ thực không phải Tiểu Bảo chưa từng lên giường với nam nhân.

Khoảng thời gian trước, có một trào lưu mới mẻ xuất hiện, những kẻ giàu có quyền lực muốn tìm một trò chơi mới để giải trí đều thử nuôi nam sủng trong nhà. Lúc đó y biết được còn thắc mắc rằng nam nhân với nam nhân thì quấn quýt nhau trên giường kiểu gì, có cảm thấy ghê tởm không.

Sau đó thì đám hồ bằng cẩu hữu của Tiểu Bảo liền cười nhạo vì cái tư tưởng lạc hậu của y, nói y là một kẻ không có phẩm vị vậy mà còn dám tự xưng bản thân là một hoa hoa công tử, y thẹn quá hóa giận liền ngay lập tức chạy đến kỹ viện tìm tiểu quan.

Tiểu Bảo cũng không thể nói rằng đêm hôm đó có tuyệt hay không, tuy đúng là rất có cảm giác mới mẻ, nhưng y thật sự khó chịu khi nhìn thấy những tiểu quan kia cư xử như nữ nhân, y cảm thấy nam nhân thì nên ra dáng nam nhân, trang điểm õng ẹo lấy lòng nam nhân khác thì còn gì đáng mặt nữa, thậm chí là dùng dáng vẻ điệu đà cọ xát với người khác bằng cái thứ nóng hổi cứng ngắc trong đũng quần kia thật sự làm y không thể chịu nổi.

Sau này đám bằng hữu cũng muốn rủ y đến tìm tiểu quan để chơi đùa thêm vài lần nữa nhưng nhìn dáng vẻ miễn cưỡng của y khiến họ mất hứng nên đến tận bây giờ họ cũng không còn đề cập đến vấn đề đó nữa.

Tiểu Bảo cho rằng cả đời này bản thân cũng sẽ không bao giờ có hứng thú với nam nhân, nhưng cho đến khi gặp được hắn, bị hắn mê hoặc đến mức phòng tuyến của bản thân hoàn toàn sụp đổ, cũng chỉ có thể tự trấn an rằng vốn dĩ ngay từ đầu y không hề biết hắn là nam nhân.

Tiểu Bảo nhanh chóng cởi y phục trên người Hoài Ân xuống, so với năm xưa lần đầu nếm trải hương vị của nữ nhân cũng chưa hề khiến y kích động như lúc này.

Y đưa tay nhẹ nhàng sờ vào làn da trắng mịn của hắn, xúc cảm rất khác so với khi sờ vào thân thể nữ nhân, tuy làn da hắn mịn màng trắng nõn nhưng mang lại cảm giác săn chắc nam tính khi chạm vào.

Tiểu Bảo hưng phấn leo lên người hắn, tham lam vuốt ve cơ thể hắn, sau đó cúi xuống hôn lên mặt hắn một cách nâng niu rồi lại như chuồn chuồn nước đặt bờ môi mình nhẹ nhàng chạm đến trán, lông mi, sống mũi và chân mày của hắn.

Hoài Ân bỗng dưng trở nên tỉnh táo hơn bởi hành động thân mật bất chợt của y, hắn mở mắt ra và nhìn thấy y đang ngồi trên người hắn, còn không e ngại mà hôn lấy hắn.

Hắn vừa tức giận lại vừa ghét bỏ bản thân vì sao lại xui xẻo rơi vào hoàn cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro