Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bắt kịp thời đại dùng chuyển phát nhanh

Trần Quý nhận được một thông báo.

Sau khi thấy tin nhắn thông báo, hắn chịu đựng cái nóng oi bức để chen chúc ở địa điểm nhận chuyển phát nhanh. Tìm kiếm một lúc, hắn mới tìm được một bưu kiện. Trần Quý cầm gói hàng mỏng dính và nhẹ hều trong tay, như chỉ chứa mỗi mấy tờ giấy. Hóa ra đó không phải là đồ ăn vặt* mà hôm trước hắn đã mua... Thất vọng ghê.

*Raw là Fat House Happy Snacks mà tui chưa search được nó là bánh gì, tạm để là đồ ăn vặt.

Hơi trút giận lên bưu kiện này, Trần Quý mạnh bạo xé lớp bọc nhựa bên ngoài. Rồi hắn lấy ra một thứ - đó là một phong thư. Bấy giờ, hắn mới nhận ra đây là một bưu kiện không rõ lai lịch. May mà Trần Quý còn chưa tiện tay vứt lớp bọc nhựa bên ngoài nên vẫn còn có thể kiểm tra thông tin vận chuyển đính kèm trên đó.

Sau đấy hắn sợ đến mức không nhấc nổi chân một lúc lâu.
____

Nếu là một người gửi khác hay là một địa chỉ khác, có lẽ Trần Quý sẽ không cảm thấy kì lạ đến vậy.

Người gửi bưu kiện này cho hắn là một người bạn cấp ba tên Chu Trinh Nghi, nhưng bọn hắn cũng không chỉ là bạn học. Năm lớp mười, bọn họ đã từng là anh em tốt nhất, thân đến nỗi có thể làm cha của nhau (=)))).  Nhưng khi vào năm mười một, không hiểu tại sao Chu Trinh Nghi lại bắt đầu xa lánh Trần Quý. Dù hắn trực tiếp hỏi nguyên nhân thì cậu cũng không thèm trả lời. Sau vài lần tra hỏi không có kết quả, Trần Quý không muốn tiếp tục mặt nóng dán mông lạnh* nữa nên không hề chủ động xuất hiện trước mặt cậu.

*Chỉ một người được người khác nồng nhiệt bắt chuyện nhưng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới nhận một xô nước lạnh.

Vì thế, dần dần bọn họ trở thành "người xa lạ thân quen nhất". Trong lớp học sáu mươi người, bọn họ ngẩng đầu hay cúi đầu đều không thấy nhau, hiếm khi trực tiếp đối mặt. Mãi đến khi tốt nghiệp cấp ba, hắn đậu đại học ở phía bắc thành phố X. Còn Chu Trinh Nghi thi vào trường ở phía nam thành phố Y. Cách nhau tận một ngàn km, bọn họ càng không gặp mặt nhau nữa.

Cho dù bây giờ thông tin liên lạc rất phát triển nhưng bọn họ chỉ giao lưu đúng một lần trên Internet. Đó là vào ngày sinh nhật của Trần Quý, Chu Trinh Nghi gửi cho hắn lời chúc "Chúc mừng sinh nhật" trên QQ, nội dung giống hệt gì những người khác. Vậy nên theo phép lịch sự, Trần Quý cũng gửi cho cậu một [tin nhắn trả lời tự động] - xin chào, hiện giờ tôi đang có việc bận, xin hãy liên lạc sau.

Rồi sau đấy, bọn họ không còn liên hệ gì nữa.

Nhưng thực tế, điều khiến Trần Quý khó hiểu nhất là địa chỉ gửi bưu kiện - không phải ở thành phố Y mà ngay tại thành phố X của hắn. Trên đơn vận chuyển cũng ghi mấy chữ "chuyển phát nhanh cùng thành phố". Còn địa chỉ gửi được viết đơn giản và sơ sài tại một cửa hàng kinh doanh trên phố XX, cách rất xa trường hắn.

Hiện tại đã là cuối tháng chín, đúng ra người kia còn đang đi học tại thành phố Y xa ngàn dặm mới đúng. Tại sao lại chạy đến chỗ này? Cậu đang làm cái gì ở đây? Có thứ gì bên trong phong thư này? Nó là viết cho hắn hay chỉ là một trò đùa dai đây?

Hắn đứng tại chỗ móc di động ra. Điên cuồng lướt danh sách liên hệ trên QQ, trượt xuống đến tháng một năm nay. Trần Quý click vào một khung thoại có ghi chú là [người không thể hiểu nổi], muốn trực tiếp nhắn tin hỏi cậu. Nhưng khi nhìn thấy đoạn đối thoại không có tí cảm xúc nào vào ngày sinh nhật của hắn rồi lại thấy xấu hổ mà thoát ra.

Quả nhiên vẫn không muốn chủ động nói chuyện cùng cậu, Trần Quý nghĩ. Năm đó sự xa lánh chẳng hề vì lí do gì thật ra cũng khiến hắn khổ sở. Bởi thế Trần Quý có chút hận Chu Trinh Nghi.

Nên biện pháp duy nhất bây giờ là quay về mở xem bức thư này chứa cái gì.
__

Khi trở lại kí túc xá, ba người bạn cùng phòng đều đi mất. Ngồi trước bàn của mình, Trần Quý tùy tiện mở phong thư này. Bên trong là hai tờ giấy A4 được gấp đôi. Một tờ hơi bị ố vàng, nhìn có vẻ đã hơi cũ. Tờ còn lại thì trông rất mới.

Hắn cảm thấy mình loáng thoáng đoán được chút gì đó. Mở tờ giấy ố vàng ra trước, Trần Quý bắt gặp những nét chữ dày đặc quen thuộc. Trong chốc lát, hắn nín thở và liếc nhìn dòng đầu tiên, rồi thấy cách xưng hô quen thuộc mà cực kì thèm đánh...

"Con trai Quý à"
_____

Lời tác giả:
Thật ra tôi cũng là người hay viết thư cho bạn bè và sử dụng hình thức chuyển phát hành thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro