Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lá thư đến từ hai năm rưỡi trước

Con trai Quý à,

Chào buổi tối.

Tao chưa từng nghĩ sẽ có ngày tao làm chuyện giả tạo vậy. Đêm khuya không ngủ mà lại ngồi viết mấy thứ buồn nôn thế này.

Nhưng mày mãi mãi cũng chẳng biết được vì tao không bao giờ gửi tờ giấy này cho mày đâu. Trong lòng mày, tao sẽ vẫn là người bố ngầu lòi đỉnh kout* của mày.

*Gốc là anh minh thần võ nhưng tui edit láo láo xíu.

Gần đây có vấn đề khiến tao không biết phải làm sao đây. Nếu chỉ là chuyện thường thì đồ thông minh như mày chắc chắn sẽ bày mưu tính kế cho tao. Nhưng không thể, vì nó có liên quan đến mày. Bởi vậy tao không thể nói cho mày biết.

Chuyện bắt đầu vào một đêm sau khi tao và mày làm đề chung cả ngày, tao đã mơ thấy mày. Trong giấc mơ này, lúc đầu chúng ta vẫn làm đề toán cùng nhau giống ban ngày. Tuy nhiên sau đó, tao với mày... Khụ, nói chung là làm một vài hành động không thích hợp lắm.

Lúc mới tỉnh dậy, tao cực kì hoang mang, cực kì hoảng loạn. Tao không biết làm sao mà đối mặt với mày nữa. Nhưng sau khi tỉnh ngủ hơn thì tao nghĩ: giấc mơ với đời thật hay trái ngược nhau. Nên trong mơ xuất hiện cái gì cũng rất bình thường. Thế là hôm đó gặp mày, mặt tao vẫn tỉnh bơ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Rồi tao cũng từ từ vì học tập mà vứt nó sau đầu.

Nhưng sau đấy lại xảy ra một sự kiện. Bắt đầu từ tháng trước, trong ban* có rất nhiều người đồn rằng mày và bạn cùng bàn mày đang yêu đương. Đến cả đứa ngồi kế tao không thích hóng hớt cũng phải hỏi tao có phải hai đứa nó hẹn hò không. Thật ra thì tao đâu có biết. Nhưng trong ban mày có nhiều lời đồn vậy mà mày chưa từng phủ nhận. Vậy nên trong lòng tao cũng cam chịu mày và nhỏ đó đang yêu nhau.

*Bên Trung đến lớp 10, 11 sẽ phân ra hai ban là ban tự nhiên và ban xã hội.

Theo lý thuyết, anh em tốt có bạn gái thì tao hẳn phải thấy mừng cho mày mới đúng. Nhưng không có một miếng vui mừng nào, trái lại tao còn rất đau khổ. Trong lòng có một nỗi chua xót không thể nói thành lời. Ngay cả mày cũng nhận ra điều đó. Khi chúng ta ăn cơm chung, mày liên tục hỏi tao có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng tao chẳng thể nói một lời. Đó là ngày đầu tiên chúng ta chia tay trong buồn bực.

Buổi tối sau tiết tự học, về nhà rồi tao mới bắt đầu suy nghĩ lại mọi thứ. Đến giấc mơ chỉ xuất hiện một lần duy nhất cũng bị tao lôi ra làm manh mối, rồi tao đưa ra một kết luận - có thể tao đã có suy nghĩ không nên với mày. Rất xàm xí đúng không? Tao thấy mình hoang đường quá. Mày là anh em của tao, còn là thằng anh em cao hơn tao 1 cm. Theo lý mà nói, tao thích ai chứ không thể thích mày.

Nhưng tựa như là sự thật rồi. Rốt cuộc trừ cách nói "giấc mơ và hiện thực trái ngược nhau" thì vẫn còn cái gọi là "ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó".

Tao gần như thức trắng cả đêm đó để search lung tung, loạn xì ngầu trên Internet. Sau đó hiểu được rất nhiều thứ mà lúc trước tao không hề hay. Cũng hiểu thẳng nam cảm thấy thế nào khi đồng tính thích mình, họ sẽ thấy ghê tởm, thấy sợ hãi. Nên tao tự nhủ không được để mày biết, tuyệt đối không được.

Vốn cho rằng mình có thể che dấu hoàn hảo rồi tiếp tục làm anh em tốt với mày. Nhưng tao thật sự chẳng phải là người giỏi khống chế cảm xúc. Đôi khi tao ngu xuẩn mà để lộ ra dấu vết, tao cảm thấy có vẻ mày đã nhận ra gì đó.

Cho nên tao quyết định cách xa mày một chút. Như thế thì chúng ta không còn là anh em tốt nữa, nhưng ít ra mày sẽ không biết bên cạnh mày có một đứa bạn có ý đồ xấu xa. Và tao cũng không cần mãi lo lắng mình sẽ bị phát hiện. Cách này đều tốt cho cả hai người chúng ta.

Nhưng tao không muốn như thế chút nào, thật đấy. Tao càng hy vọng mình chẳng có ý đồ gì. Rồi chúng ta vẫn như cũ mà cùng học tập, cùng ăn cơm, cùng chạy bộ chơi bóng. Chúng ta vẫn kề vai sát cánh, cãi nhau ầm ĩ giống những anh em tốt khác. Sau đó từng người có bạn gái, chúng ta chúc mừng lẫn nhau, gửi những lời tốt đẹp nhất. Chứ không phải như bây giờ mày có bạn gái, tâm trạng của tao y hệt thất tình.

Mày sẽ trách tao do vô duyên vô cớ xa cách mày nhỉ? Ở đây tao xin lỗi mày trước, xin lỗi vì tất cả. Tính ra dù gì thì mày cũng không thấy bức thư này được nên trách tao thì cứ trách đi. Vốn dĩ là lỗi của tao mà.

Chúc mày sang năm thành công thi đậu đại học, rồi cả đời bình an trôi chảy.

Lão Chu,
Tháng 3 năm 2020.

_____________

Lời tác giả:
Dù tôi cố nhớ lại bức thư bạn trai hồi cấp ba viết thì cũng không thể bắt chước cách viết thư của các nam sinh được... Bức thư này cứ xem như là bản sắc thật của tôi viết đi (?)
Bọn họ sẽ bắt đầu gặp nhau ở chương sau nhé.

Lời editor:
Chương này tui chém gió mấy chỗ lận. Hồi đầu còn tính edit láo láo là "Bố mày chưa từng nghĩ sẽ có ngày bố mày làm chuyện xàm quần như vậy" nhưng mà thôi :))) Chỗ bản sắc ở lời tác giả thì tui không biết để sao hết nên tạm giữ nguyên.
Chưa kiếm được beta nên đành để mấy cái sạn này làm cay mắt mọi người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro