CHƯƠNG 20(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Kay_leeee

Thiên Trọng Xuyên lại không ngủ ngon cho lắm, hắn phải đề phòng Khiên Tái, không biết mười lăm tháng sau hắn ta sẽ có hành động gì.

Khiên Tái lúc này cũng đang tỉnh táo, hắn cùng với Tửu Thiên ngồi đối diện nhau, im lặng một hồi lâu, hắn đột nhiên lên tiếng: "Đưa thanh kiếm kia qua đây."

Tửu Thiên cụp mắt, tháo thanh kiếm trên eo mình ra cung kính đưa cho Khiên Tái .

Lúc này Khiên Tái không hiện ra pháp tướng*, chỉ là hình dạng Tu La, tay hắn cầm thanh kiếm kia, cẩn thận quan sát bảo thạch bên trên, qua một hồi lâu hắn cau mày nói: "Không đúng."

*dáng vẻ khổng lồ giống lúc đánh nhau với Thiên Trọng Xuyên hồi trước

Kiếm sau khi được Ma La nhặt về, vẫn luôn được Tửu Thiên bảo quản, Khiên Tái thập phần tín nhiệm hắn cũng không hề hỏi đến gì nhiều, nhưng Khiên Tái càng quan sát càng cảm thấy không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn Tửu Thiên: "Kiếm có phải đã có người động vào?"

"Sau khi Ma La giao cho ta, vẫn luôn được ta bảo quản bên người," Tửu Thiên buông mắt: "Không có ai động vào."

Khiên Tái cũng không cảm thấy Ma La có gan động vào nó, nhưng mà cũng không có một tia nghi ngờ nào đối với Tửu Thiên, hắn ném thanh kiếm qua một bên, đột nhiên khinh thường hừ một tiếng

Tửu Thiên im lặng, không biết Khiên Tái thế nào, không phải hắn đối với những chuyện liên quan đến Phong Trản luôn rất để bụng sao? Biết bảo thạch trên kiếm xảy ra vấn đề, sao lại có thái độ như này?

"Tửu Thiên," Khiên Tái nói: "Ngươi muốn trở về thành Quang Minh sao?"

Tửu Thiên ngẩng mạnh đầu nhìn hắn, ngón tay Khiên Tái chầm chậm gõ bàn, hắn chậm rãi nói: "Nếu lấy thần cách* của Thiên Trọng Xuyên tế tự......"

*Tư chất thần tiên

"Thần cách?" Tửu Thiên cau mày: "Sao hắn lại có thể có thần cách."

"Ban đầu ta cũng không xác định," Khiên Tái như đang hồi tưởng gì đó: "Thế nhưng ta càng nhớ lại cảnh tượng ngày đó, càng cảm thấy không đúng, nếu hắn chỉ là tụng kinh không có khả năng lại có lực lượng lớn như vậy, hơn nữa mẫu thân hắn......"

Nhắc tới mẫu thân Thiên Trọng Xuyên, Khiên Tái lại có chút buồn bực, hắn tựa hồ còn đang suy xét, không muốn nhiều lời, Tửu Thiên cẩn thận không có hỏi nhiều thêm.

Qua một hồi lâu, Tửu Thiên thấp giọng nói: "Khiên Tái đại nhân, tế tự...... ngài là từ đâu biết tới?"

"Ngươi cho rằng cái tên Nhân Đà La* kia hiện tại vì sao vẫn còn được ở núi Tu Di?"

*因陀罗: Thần Indra hay còn gọi là (帝釋天-Śakra)vị thần của sấm sét. Là một trong những vị thần tối cao của (Ấn Độ). Theo truyền thuyết thần này là con của thần trời và thần đất. Sau khi được sinh ra nhờ uống được thứ rượu thần là soma thần bỗng dưng cao lớn và có sức mạnh khủng khiếp làm cho cha mẹ mình quá sợ hãi nên bỏ chạy, chạy mãi nhưng lại chạy theo 2 hướng khác nhau nên trời và đất mới cách xa nhau như ngày hôm nay. Còn khoảng không gian to lớn thì lại thuộc quyền cai quản của thần Indra. Thần Inrdra ngoài ra còn được xem như là một vị thần chiến tranh. Những người chiến binh thời xưa rất tôn thờ vị thần này. Theo mô tả đây là vị thần được xem là vua các vị thần. Thần có một ngàn con mắt (do bị trúng lời nguyền của đạo sĩ Gotama). Thần xuất hiện với con vật cưỡi là bạch tượng (1 con voi trắng), binh khí của thần là kim cương chử _ Theo wikipedia

Nhân Đà La và Khiên Tái, từ trước kia có thể xem như là đối thủ ngang tài ngang sức, thời điểm Khiên Tái vẫn còn là A Tu La vương đã từng có vài lần xung đột với Khiên Tái, tính tình Nhân Đà La kiêu ngạo, lại hay đố kỵ, là thần hộ pháp hiếu chiến nhất.

"Ta cho rằng hắn là......" Tửu Thiên không biết nên dùng từ thế nào.

"Hắn là dựa vào bản lĩnh của chính mình, phải không?" Khiên Tái khinh thường nói: "Nếu hắn thực sự có bản lĩnh, đã không thua dưới tay thuộc hạ của ta."

"Nhân Đà La thôn phệ thần cách của người khác," Khiên Tái trực tiếp nói cho Tửu Thiên: "Chính là tên tiểu tử cưỡi bạch tượng* kia......"

*Bạch tượng: Voi trắng – nhìn chú thích bên trên của mình để hiểu câu này

Sự việc đã qua rất lâu, Tửu Thiên đã không nhớ rõ lắm, cưỡi bạch tượng tiểu tử? Hắn mơ hồ nhớ được xác thực là có một thần hộ pháp như vậy, thế nhưng hắn không biết Nhân Đà La làm như thế nào.

Khiên Tái đã có suy tính mới liền không còn để ý đến con mắt của Phong Trản nữa, so với vận thế không biết có gì để chờ mong, không bằng nắm lấy chút cơ hội thực tế trước mắt, hắn cùng Tửu Thiên thương thảo nên đối phó với Thiên Trọng Xuyên như nào, Tửu Thiên nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt hắn, trong lòng có chút không thoải mái, hắn không nhịn được nói: "Thiên Trọng Xuyên dù sao cũng là nhi tử của ngài, hắn nhìn qua cũng không dễ đối phó như vậy, nếu ngài thật sự muốn cướp lấy thần cách của ai, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn......"

"Ta không đợi được." Khiên Tái uống một ngụm rượu, cũng không để ý đến câu 'Dù sao cũng là nhi tử của ngài' kia. Trong lòng hắn, Thiên Trọng Xuyên chỉ là một tai họa phiền toái mà thôi.

Sau khi Tửu Thiên cùng hắn tách ra, tâm tình rất phức tạp, hắn đương nhiên muốn đi theo Khiên Tái trở lại thành Quang Minh, lại cảm thấy Thiên Trọng Xuyên thực sự xui xẻo, nhưng sự việc Khiên Tái đã hạ quyết tâm phải làm, Tửu Thiên luôn luôn không quyết định được, hắn tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống, chậm rãi móc một cái còi trúc nho nhỏ từ trong ngực ra đặt vào miệng, im lặng không nói.

Lúc Mà Trĩ Đa đi ngang qua, liền thấy bộ dạng hồn vía lên mây này của Tửu Thiên , Tửu Thiên cùng hắn chào hỏi, hắn cũng không đáp lại, chỉ hỏi: "Cha ta đâu."

"Khiên Tái đại nhân đang ở trước điện." Tửu Thiên trả lời.

Ma Trĩ Đa à một tiếng, cũng chưa rời đi, hắn luôn cảm thấy gần đây Tửu Thiên có chút không đúng lắm, nhưng hắn lại không nhìn ra gì cả, nhíu nhíu lông mày, sửa sang lại quần áo của chính mình, xoay người rời đi.

Ma Trĩ Đa nhìn thấy Khiên Tái, hắn theo bản năng thu liễm lại bộ dạng không đứng đắn của mình, ngồi ngay ngắn đối diện hắn, cung kính nói: "Phụ thân."

Khiên Tái ừ một tiếng, không nói thêm gì, hắn vẫn đang suy nghĩ nên làm tất cả như thế nào, Ma Trĩ Đa nâng tay rót rượu cho hắn, Khiên Tái nhận lấy uống một ngụm, vẫn tiếp tục im lặng.

Sự tín nhiệm của hắn ta đối với Ma Trĩ Đa thậm chí còn không nhiều bằng đối với Tửu Thiên, ngược lại không phải cảm giác Ma Trĩ Đa sẽ phản bội hắn, chỉ là cảm thấy Ma Trĩ Đa trời sinh tính tàn nhẫn nhưng lại thiếu mưu mô, không phải là một đứa có thể nên việc.

"Phụ thân," Ma Trĩ Đa lại mở miệng: "Người không cần lại phiền não vì Phong Trản kia nữa rồi."

"Sao?" Khiên Tái quan sát hắn.

"Con có biện pháp khiến cậu ta ngoan ngoãn nghe lời," Ma Trĩ Đa lấy từ trong ngực ra một vật gì đó đưa cho Khiên Tái xem, là một sợi mảnh dài: "Nếu có thể đưa vào trong người cậu ta, cậu ta liền hoàn toàn thuộc con điều khiển, chỉ cần con còn sống là còn có thể không chế được cậu ta, trước đó một đoạn thời gian ngẫu nhiên biết được phương pháp này, học xong mới dám nói với phụ thân."

Khiên Tái vốn dĩ chướng mắt loại mánh khóe này của hắn, nhưng như đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi Ma Trĩ Đa: "Phong Trản kia, quan hệ với Thiên Trọng Xuyên rất tốt?"

"Há chỉ là tốt thôi đâu," Ma Trĩ Đa khẽ mỉm cười: "Con tưởng rằng phụ thân biết, bọn họ là__là cái loại quan hệ đó, nếu chỉ là bạn bè bình thường, ca ca sao lại có thể mạo hiểm tới cứu người nhà cậu ta đây."

Khiên Tái cầm thứ kia lên: "Hạ xuống mất bao lâu?"

"Mười ngày," Ma Trĩ Đa chắc chắn nói: "Đến lúc đó trừ đầu óc là của chính mình, lời nói và hành động đều không chịu khống chế, nếu phụ thân cảm thấy ca ca vướng víu, có thể sai cậu ta giết luôn ca ca."

"Cái đó ngược lại không cần thiết......" Khiên Tái đột nhiên cười: "Ta có tính toán khác."

——

Thời điểm Phong Trản leo lên trên người Thiên Trọng Xuyên đã là nửa đêm.

Mấy ngày nay Thiên Trọng Xuyên đã khôi phục một ít, lại vô cùng chịu được đau, Phong Trản sáp lại làm nũng mời gọi hắn, hắn không nỡ nhẫn tâm cự tuyệt, đành phải hôn hôn sờ sờ dỗ dành cậu.

"Ta nóng quá," Phong Trản thở mạnh, trên người đều là mồ hôi: "Muốn tắm rửa."

Thiên Trọng Xuyên nhéo nhéo cằm cậu, hôn cái miệng của cậu: "Ôm một lát rồi tắm."

Phong Trản ừm một tiếng, cùng hắn trần trụi dán vào nhau, thò tay đi sờ đống sẹo lớn lớn nhỏ nhỏ trên người Thiên Trọng Xuyên, thử thăm dò hôn một cái, lại dùng đầu lưỡi liếm một chút.

"Đừng liếm, bẩn," Thiên Trọng Xuyên vỗ vỗ mông cậu: "Đi, đi ra ngoài lấy nước cho em tắm rửa."

Phong Trản ừm một tiếng, ôm eo hắn đứng dậy, cùng hắn từng bước từng bước chầm chậm đi ra ngoài, Thiên Trọng Xuyên khoác áo, trên eo Phong Trản chỉ quấn hờ một tấm vải, Thiên Trọng Xuyên để cậu đứng yên, lấy nước, lấy khăn tẩy rửa cho cậu, Phong Trản lúc nào cũng quấy rối, một bên được hắn hầu hạ lau rửa một bên muốn hôn hắn, Thiên Trọng Xuyên giơ tay vỗ nhẹ mặt câu: "Đừng nghịch."

Phong Trản a một tiếng, tựa hồ đang nhịn đau, Thiên Trọng Xuyên còn tưởng rằng mình vỗ đau cậu, nhanh chóng giơ tay xoa xoa cho cậu, thanh âm mềm mại hỏi cậu: "Không sao chứ?"

"Cổ đau một chút," Phong Trản thò tay sờ sờ, Thiên Trọng Xuyên cẩn thận nhìn, đến cả ánh trăng cũng chẳng nhìn ra cái gì, Phong Trản đau một chút về sau lại không cảm thấy gì nữa, lại dán lấy Thiên Trọng Xuyên muốn hôn hắn, Thiên Trọng Xuyên cũng không có đặt chuyện này trong lòng.

Ngày hôm sau, Phong Trản lại cứ cảm thấy không thoải mái, cậu luôn muốn ngủ, Thiên Trọng Xuyên cho rằng ngày hôm qua cậu không nghỉ ngơi tốt, ôm cậu ngủ cả một buổi chiều, mãi cho đến ban đêm, Phong Trản mới tỉnh.

Cậu khó chịu thở hổn hển hai cái, được Thiên Trọng Xuyên ôm vào trong ngực vỗ về như trấn an, Phong Trản khàn giọng nói: "Thật đói."

"Em muốn ăn cái gì?" Thiên Trọng Xuyên xoa mặt cậu: "Ta đi làm cho em."

"Ăn huynh," Phong Trản đột nhiên cười rất cổ quái, cậu giơ tay chạm vào bả vai Thiên Trọng Xuyên: "Có cho hay không?"

Thiên Trọng Xuyên nắm tay cậu hôn hôn: "Hôm qua không phải kêu đau sao? Vẫn chưa ăn đủ hử?"

Phong Trản há miệng thật to, lại không nói câu nào, cậu đột nhiên mê mang ôm đầu ngã vào lòng Thiên Trọng Xuyên: "Có thể ta nằm mơ rồi."

"Cũng không biết em mơ thế nào......" Thiên Trọng Xuyên ôm cậu, thò tay nhẹ nhàng xoa nắn hạ thân đã mềm nhũn của cậu, Phong Trản không thoải mái động động chân, lại cảm thấy buồn ngủ, cậu lắc eo, cọ mông lên người Thiên Trọng Xuyên: "Huynh quản ta sao hả, ôm chặt chút, không cần xoa ta nữa, ta lên không nổi nữa rồi."

Thiên Trọng Xuyên ôm Phong Trản ngủ, thế nhưng Phong Trản thật giống như bị hắn lăn qua lăn lại nhiều quá, lúc nào cũng ngủ, qua hai ba ngày mới tốt hơn một chút.

Phong Hà đã rời đi, Thiên Trọng Xuyên và cậu càng không kiêng nể gì mà quấn quýt, Phong Trản cuối cùng cọ sát Thiên Trọng Xuyên làm đến bước cuối kia, cậu cúi đầu, ở trong lòng Thiên Trọng Xuyên chậm rãi ngồi xuống, quàng lấy cổ hắn hôn môi, thỏa mãn thở dốc.

"Ngoan," Thiên Trọng Xuyên nhéo nhéo mông cậu, nhìn cậu trìu mến: "Tự mình động một chút."

Phong Trản ừ một tiếng, đầu lại cúi ngày càng thấp, cậu đột nhiên ngã lên giường, cả người đều mềm nhũn, giống như đã bất tỉnh nhân sự. Thiên Trọng Xuyên hoảng sợ nhanh chóng ôm cậu vào trong ngực, thế nhưng Phong Trản lập tức tỉnh lại, cậu giật giật cổ, giống như không thoải mái lắm.

"Sao vậy?" Thiên Trọng Xuyên sờ mặt cậu: "Có phải mấy ngày nay em thấy cực kỳ mệt?"

Phong Trản không nói gì, cậu hơi cau mày dụi dụi vào trong ngực Thiên Trọng Xuyên: "Không có."

Hai người ôm lấy nhau, Phong Trản rất chủ động, thậm chí có thể nói là phóng đãng, Thiên Trọng Xuyên không thể không ôm cậu chặt hơn một chút, thế nhưng ngay sau đó, Phong Trản liền quỳ gối giữa hai chân hắn, cầm lấy hạ thân hắn cho vào trong miệng.

Thiên Trọng Xuyên chưa từng để cậu làm như vậy, hắn không nỡ để Phong Trản làm việc này, lúc này cũng rất không muốn, nhanh chóng đẩy vai Phong Trản để cậu ngồi dậy, thế nhưng Phong Trản mút đến phát ra tiếng nước lách chách, tựa hồ rất thích thú, con mắt mù sương của cậu nửa mở, bờ môi ướt át bao lấy hạ thân thô dài của Thiên Trọng Xuyên.

Qua một hồi lâu, cậu phùng má ngồi dậy, Thiên Trọng Xuyên để cậu phun ra ngoài, Phong Trản lại giật giật yết hầu nuốt xuống, cậu cứ như vậy khẽ mỉm cười ngồi đối diện Thiên Trọng Xuyên, cơ thể trần trụi trong đêm tối được ánh trăng chiếu lên sáng long lanh.

"Thiên Trọng Xuyên," cậu tựa vào trong ngực Thiên Trọng Xuyên: "Huynh biết núi Tu Di không?"

"Hử?" Thiên Trọng Xuyên thở hổn hển hôn mặt cậu: "Biết, sao vậy?"

"Ta nghe nói trên đỉnh núi Tu Di, có mọc lên một cái cây," Phong Trản nhẹ giọng nói: "Gọi là cây Đồng Tâm."

Cái cây này Thiên Trọng Xuyên biết, đỉnh núi Tu Di tuyết rơi quanh năm, cái cây này thế mà cũng xanh quanh năm, người yêu đi tới ngồi ở dưới một lúc, ước một nguyện, là có thể cầu được hai người tình cảm suôn sẻ......Loại truyền thuyết giống như vậy có rất nhiều, hộ pháp thần lấy dũng mãnh thiện chiến Nhân Đà La kia còn mang người đến qua. Thiên Trọng Xuyên ôm Phong Trản, xoa xoa bả vai trần trụi của cậu: "Em muốn đi sao?"

Thật ra hắn căn bản không tin mấy thứ này mấy, hắn cảm thấy đây đều là để lừa bịp trẻ con, nhưng Phong Trản không phải chính là trẻ con sao? Thiên Trọng Xuyên hỏi như vậy, thực chất trong lòng đã tính toán xong.

"......Không!" Phong Trản đột nhiên lắc đầu, cảm xúc như rất kích động, dùng lực nắm lấy cổ tay Thiên Trọng Xuyên, nhưng ngay khắc sau cậu lại buông lỏng nắm lấy Thiên Trọng Xuyên, triền miên vuốt ve: "Vậy huynh muốn hay không?"

"Ta đương nhiên muốn," Thiên Trọng Xuyên giơ tay chải vuốt mái tóc dài của cậu: "Em lắc đầu gì chứ? Khẩu thị tâm phi."

Phong Trản mò mẫm lại ngồi lên người hắn, thân thể trần trụi tựa hồ có chút run rẩy, Thiên Trọng Xuyên ôm cậu hôn môi, Phong Trản dần dần bình tĩnh trở lại, cậu ngoan ngoãn dựa đầu vào vai Thiên Trọng Xuyên, đôi mắt mù sương chớp hai cái, đột nhiên cười lên một tiếng.

"Cười cái gì?" Thiên Trọng Xuyên hỏi.

"Cười huynh ngốc," Phong Trản mặt không chút thay đổi: "Huynh thật sự rất yêu ta nha."

"Yêu em chết mất," Thiên Trọng Xuyên hôn hôn cái miệng của cậu: "Cười một cái, sao tự nhiên lại mất hứng?"

Phong Trản không đáp lại hắn, nhắm mắt lại.

Chuyến đi núi Tu Di này, Thiên Trọng Xuyên cũng không cảm thấy sốt ruột lắm, chung quy cũng chỉ là vì dỗ cho Phong Trản vui vẻ. Hắn vẫn tiếp tục đề phòng hành động của Khiên Tái, muốn chờ thêm qua mười lăm rồi nói tiếp, Phong Trản tựa hồ cũng không gấp, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhắc tới, Thiên Trọng Xuyên cảm thấy cậu vẫn là rất để ý nên cũng không tránh khỏi lưu tâm một ít.

Trời chiều ngả về tây, hai người ngồi ở trong sân, Phong Trản nằm trên đùi hắn nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì, Thiên Trọng Xuyên sờ sờ mặt cậu, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng vân vê bờ môi cậu.

Phong Trản mở to mắt, nước mắt đột nhiên chảy xuống, Thiên Trọng Xuyên không biết cậu làm sao, giơ tay lau khô, thương yêu hỏi cậu: "Sao lại khóc?"

"Không sao cả," thanh âm Phong Trản rất bình ổn, trên mặt cũng không có biểu tình gì, thế nhưng nước mắt vẫn cứ chảy mãi: "Mắt không dễ chịu."

Thiên Trọng Xuyên ôm cậu vào trong lòng, lấy tay áo lau sạch sẽ, qua một hồi lâu Phong Trản mới không rơi lệ nữa, Thiên Trọng Xuyên hôn lên mặt cậu, cậu cười hì hì né tránh một chút rồi lại hôn đáp lại.

Vốn vẫn luôn lo lắng ngày mười lăm lại cứ như vậy sóng yên gió lặng trôi qua, chuyện gì cũng không hề phát sinh, Thiên Trọng Xuyên thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại vẫn không ngừng được ân ẩn lo lắng, có lẽ là vì chuyển dời tinh lực, hắn quyết định mang theo Phong Trản rời đi, đến núi Tu Di.

Lúc này Khiên Tái và Ma Trĩ Đa cũng chuẩn bị hành động.

Cuối cùng Ma Trĩ Đa cũng làm được một việc ngon lành, thái độ của Khiên Tái đối với hắn cũng tốt lên một chút, cho nên lúc Ma Trĩ Đa nhắc thêm không đưa theo Tửu Thiên đi cùng, Khiên Tái cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà hỏi hắn: "Sao lại vậy?"

"Tửu Thiên không thích hợp," Ma Trĩ Đa cúi đầu nhìn ngón tay mình, mặt trên quấn mấy cái sợi gần như trong suốt: "Con vẫn chưa có chứng cứ thiết thực, nhưng nếu việc lần này mà thành, con sẽ tìm ra chứng cứ cho phụ thân."

Khiên Tái đột nhiên trở nên vô cùng đa nghi thận trọng, chung quy sự việc liên quan đến mấu chốt, tuy rằng hắn chưa bao giờ nghi ngờ qua Tửu Thiên, suy nghĩ một chút lần này nếu không có Tửu Thiên vẫn có thể làm được việc liền không hỏi nhiều nữa, Ma Trĩ Đa lại nói: "Phụ thân, con có thể mang theo thanh kiếm kia không?"

Hắn chỉ chính là kiếm của Phong Trản.

"Tùy ngươi," Khiên Tái nói: "Ngươi muốn làm gì?"

"Muốn cho con rồng kia tận mắt chứng kiến hết thảy" tâm tình Ma Trĩ Đa tựa hồ rất tốt, hắn động động ngón tay.

Núi Tu Di xem ra cũng không phải một ngọn núi.

Nó là từ vàng bạc tạo thành, pha lẫn ngọc lưu ly với thạch anh, nhìn qua thập phần hoa lệ, nó xuyên qua mấy tầng trời, bên trong có rất nhiều Tu La cùng cung điện của thần.

Mà người muốn đi tới đỉnh, đều sẽ lấy bảy khối vàng trên núi xếp thành con đường nhỏ làm lối đi, Thiên Trọng Xuyên kéo tay Phong Trản xếp bậc mà đi lên, bởi vì cũng không vội vàng đến nên đi rất chậm, cả đường Phong Trản đều im lặng, Thiên Trọng Xuyên cho rằng cậu mệt mỏi, quay đầu hỏi: "Cõng em đi nhé?"

Phong Trản lắc đầu, mím môi im lặng, Thiên Trọng Xuyên hôn mặt cậu một cái, không nói gì nữa, mang theo cậu tiếp tục đi.

Càng đến gần đỉnh núi, Phong Trản đi càng chậm, cậu tựa như không dễ chịu lắm, mồ hôi trên trán đều chảy xuống, nhưng Thiên Trọng Xuyên vừa gần gũi cậu, cậu lại cười với Thiên Trọng Xuyên thân thiết như cũ, nhìn không ra có gì khác thường.

Đến khi cuối cùng cũng lên được đỉnh núi, đã qua không biết bao lâu, Thiên Trọng Xuyên chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một màu trắng, còn có tuyết đang không ngừng rơi xuống, hắn không bước tiếp về phía trước mà từ phía sau ôm lấy eo Phong Trản, cằm đặt lên bờ vai cậu: "Thật xinh đẹp, đáng tiếc em không nhìn thấy được, chờ đến khi mắt em khỏi rồi lại mang em đến lần nữa có được không?"

Phong Trản gật gật đầu, cười nói: "Được."

Hai người nắm tay đi tới dưới cái cây kia, Thiên Trọng Xuyên đột nhiên cảm thấy buồn cười, hắn hỏi Phong Trản: "Còn muốn bái lạy một chút, ước một nguyện không?"

Phong Trản liền ngây ngây ngốc ngốc đứng im như vậy, không nói lời nào, cũng không động đậy.

Thiên Trọng Xuyên còn chưa nói gì tiếp, liền nghe thấy âm thanh Ma Trĩ Đa, rất châm biếm: "Ca ca thật sự là thâm tình."

Thiên Trọng Xuyên theo bản năng kéo Phong Trản vào trong ngực mình bảo vệ, hắn quay đầu nhìn, Ma Trĩ Đa cách hắn rất xa.

Hắn hơi hơi cau mày quan sát, ôm Phong Trản chặt thêm một chút.

Trời đột ngột trở tối, bên tai là tiếng vang ầm ầm đoàng đoàng, như là sắp đánh sấm, thế nhưng đỉnh núi Tu Di vốn không có sấm chớp, Thiên Trọng Xuyên rất nhanh liền biết vì sao, bên trong hư không nứt ra một khe hở, lũ A Tu La im lặng đi ra.

Thiên Trọng Xuyên tuy rằng trận trước đó vừa mới bị thương, nhưng cũng chẳng hề cảm thấy kinh hoảng, hắn gắt gao siết cổ tay Phong Trản cùng bọn chúng giằng co, Ma Trĩ Đa đột nhiên ném thứ gì đó tới, rơi lên trên nền tuyết, phát ra một tiếng trầm vang.

Là kiếm của Phong Trản .

Thiên Trọng Xuyên kéo tay Phong Trản lùi về phía sau một bước, thế nhưng Phong Trản đột nhiên tránh thoát, cậu ngồi xổm xuống mặt tuyết cầm lấy thanh kiếm kia, run tay sờ lấy chuôi kiếm, thanh trường kiếm phát ra loong coong, tay Phong Trản run run cơ hồ không cầm lên nổi, nhưng cậu đột nhiên cúi đầu xuống, mặt không chút thay đổi ghé sát vào chuôi kiếm, Thiên Trọng Xuyên chỉ nghe thấy một tiếng ngân nga thống khổ, trước mắt đột nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng chói lóa khiến hắn không mở nổi mắt.

Chờ khi hắn hồi phục tinh thần, nắm lấy bả vai Phong Trản xoay cậu trở lại, ánh mắt Phong Trản đã không phải là mù sương, vốn là một bên màu vàng một bên xanh biếc giờ phút này tất cả đều biến thành màu xanh, Thiên Trọng Xuyên đối mặt nhìn cậu chốc lát, đột nhiên nước mắt Phong Trản lại chảy xuống.

Cậu cứ như vậy ngây ngốc nhìn gương mặt Thiên Trọng Xuyên, nước mắt cứ mãi tuôn rơi, Thiên Trọng Xuyên sửng sốt một chút, hắn kéo Phong Trản đứng dậy, còn kéo cậu ôm vào trong ngực, cảnh giác nhìn bốn phía.

Ma Trĩ Đa nhìn chằm chằm hai người bọn họ như xem trò vui, đột nhiên huýt một hơi thật dài, lũ A Tu La vây quanh hai người, Ma Trĩ Đa cười hì hì đứng một bên phất phất tay với Ma La dẫn đầu.

Ma La rống một tiếng to xông lên phía trước, Thiên Trọng Xuyên một tay che chở Phong Trản, một tay biến thành móng vuốt cùng lũ Tu La chiến đấu, hắn đột nhiên thét dài một tiếng, thò tay hung hăng chộp tới ngực Ma La.

Tuu rằng trận trước đó Thiên Trọng Xuyên bị thương, thế nhưng cũng đã khôi phục kha khá, lại có Phong Trản bên cạnh phải lấy ra mười phần sinh lực đi ứng phó, nhưng Tu La thật sự quá nhiều, trên người Thiên Trọng Xuyên vẫn có thêm vết thương.

Tay Phong Trản vẫn đang run, tựa hồ cậu đang cực lực ném thanh kiếm kia xuống đất, thẳng đến khi Thiên Trọng Xuyên rốt cuộc cũng đem tên A Tu La cuối cùng ném xuống mặt đất thở hổn hển đứng trước mặt Ma Trĩ Đa, hắn ra vẻ sửng sốt nhíu mày.

"Ca ca," Ma Trĩ Đa đi tới: "Vốn tưởng rằng vài tên A Tu La kia có thể giết chết ngươi, không nghĩ tới bọn chúng vô dụng như vậy."

Thiên Trọng Xuyên không muốn cùng hắn nhiều lời một câu nào, che chở Phong Trản lui về phía sau vài bước, Ma Trĩ Đa lại cúi đầu nhìn ngón tay mình: "Gần đây Phong Trản có phải có chút không đúng lắm? Ca ca thật là sơ ý, đến lúc này vẫn chưa phát hiện sao?"

Đôi mắt xanh lục của Phong Trản khẩn cầu nhìn Thiên Trọng Xuyên, lại khẽ động cũng không động đậy được, Thiên Trọng Xuyên theo bản năng ôm chặt lấy cậu, mặt Ma Trĩ Đa cười chế giễu, hắn cử động ngón tay, lập tức Phong Trản nâng cánh tay lên.

Trong tay Phong Trản còn nắm chặt thanh kiếm kia, chậm rãi nâng lên, thế nhưng rất nhanh ý cười của Ma Trĩ Đa liền biến mất một chút, ngón tay hắn cử động có chút khó khăn.

Phong Trản đang chống cự.

Thiên Trọng Xuyên bận chú ý đến Phong Trản không có trực tiếp giằng co cùng Ma Trĩ Đa, hắn nắm lấy cổ tay Phong Trản, lại cảm thấy Phong Trản run kịch liệt, Ma Trĩ Đa không kiên nhẫn chậc một tiếng, giật mạnh ngón tay, thế nhưng Phong Trản lại không có đâm kiếm vào ngực Thiên Trọng Xuyên như hắn tưởng.

Hắn nghe được âm thanh như quần áo bị xé rách, thời điểm giương mắt nhìn qua, tứ chi cùng cổ Phong Trản đều đang chảy máu, theo vô số đường vết thương chỉnh tề tí tách chảy xuống, Phong Trản mãnh liệt vùng vẫy một chút, cổ của cậu cũng chảy ra máu. Cậu há miệng thở dốc, ngay cả trên đầu lưỡi cũng đều là những vết thương li ti, cuối cùng Phong Trản cũng ném được thanh kiếm kia xuống đất, cậu vô lực quỳ sụp xuống, trán úp lên bụng Thiên Trọng Xuyên, hai bàn tay chảy máu đầm đìa buông thõng.

Thiên Trọng Xuyên đứng trân trân tại chỗ, hắn run tay nắm lấy bả vai Phong Trản để cậu ngẩng đầu lên, Phong Trản há miệng thở dốc như muốn nói gì đó, Thiên Trọng Xuyên quỳ xuống nền tuyết ôm chặt lấy cậu vào trong ngực, hắn nghe được Phong Trản thì thào nói: "Hóa ra thời điểm ta nhỏ như vậy đã... đã gặp được huynh rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro