CHƯƠNG 20 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Kay_leeee

Phong Trản bừng tỉnh từ trong mộng.

Ngay trước khi cậu mở mắt một khắc, bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa, mưa rất lớn, hơn nữa càng lúc càng không có dấu hiệu giảm bớt, không quá một hồi âm thanh mưa rơi đã ầm ầm làm Phong Trản đau đầu, cậu ôm đầu ngồi trên giường, trong lòng càng lúc càng hoảng.

Ngoài trời đột ngột nổi sấm, cả người Phong Trản cứng đờ, cậu ngơ ngác ngồi im bỗng nhiên cảm thấy đầu mình vô cùng đau đớn, giống như có người ở bên trong cầm dao hung hăng đào khoét vậy, cậu còn chưa kịp cử động đầu ngón tay liền bất tỉnh.

Tại lúc này, Thiên Trọng Xuyên đang gắng gượng đứng lên, miễn cưỡng đi được vài bước lại quỳ sụp xuống mặt đất thở hổn hển, lặp lại vài lần, Thiên Trọng Xuyên chỉ có thể lấy bàn tay đang chảy máu đầm đìa chống đỡ, bò đến bên hồ.

Hắn muốn trở về sớm một chút, sợ Phong Trản đến rồi lại không tìm thấy hắn.

Tuy rằng Phong Trản sẽ không vừa mới đi đã lại đến.......Thiên Trọng Xuyên nghĩ như vậy xong, hắn nhảy vào trong hồ nước lạnh buốt.

Hắn cảm giác bản thân đang rơi vào vực sâu không thấy đáy, vẫn tiếp tục rơi xuống mãi, hắn vừa đau vừa choáng, cả người không còn sức lực cứ như vậy rơi xuống dưới, đột nhiên người hắn nện lên mặt đất, bị ngã phun ra một ngụm máu.

Hắn thấy bầu trời đen ngòm và cả mặt đất cháy đen, Thiên Trọng Xuyên thở hổn hển một lúc lâu mới chậm chạp đứng lên.

So với lúc đến tốn gần gấp ba lần thời gian Thiên Trọng Xuyên mới khập khiễng trở về, hắn cố gắng gượng kéo một thùng nước giếng lạnh lẽo rửa sạch sẽ máu trên người mình, mặt đất đầy một màu đỏ, nhưng miệng vết thương còn chưa có khép lại, máu vẫn rỉ ra ngoài, Thiên Trọng Xuyên không quan tâm được nhiều như vậy, lảo đảo nằm trên giường, trước mắt hắn cơ hồ là một màu đen, mê mang ngủ lịm đi mất.

Thực ra hắn lịm đi chưa được, bên ngoài trời đã đổ mưa to, mưa thực sự vô cùng lớn, ầm ĩ làm hắn đau đầu, trên người lại càng đau, Thiên Trọng Xuyên nghĩ, nếu Phong Trản ở đây thì thật là tốt, nếu mình có thể ôm em ấy một cái, khẳng định sẽ không còn khó chịu như vậy.

Hắn cảm thấy mình hẳn là sẽ không chết.

Sấm đánh từng cái lại từng cái, Thiên Trọng Xuyên nhắm mắt lại nghe, trong lỗ mũi hắn đều là mùi vị máu tanh, e rằng bởi có chút máu mũi chảy ra, Thiên Trọng Xuyên nghĩ như vậy liền dùng mu bàn tay chùi đi.

Hắn cứ ngủ mê mệt như vậy hai ngày, nước mưa vẫn chưa tràn vào, có lẽ là thân thể của ác quỷ thực sự có thể chống chịu được vết thương, hắn đã dần dần tốt lên được chút ít, chí ít miệng vết thương không còn chảy ra máu nữa.

Thời điểm Phong Trản tỉnh lại chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, cậu ôm đầu nghiêng người nằm xuống, đột nhiên cảm giác được có một bàn tay xoa nhẹ lên trán cậu.

"Tiểu Bảo, đệ làm sao vậy?" Phong Hà có chút căng thẳng.

"......Tỷ," Phong Trản nắm chặt lấy sàng đan*, cậu nhỏ giọng nói: "Tỷ đưa đệ đi nhìn hắn một cái được không?"

*nệm trải giường

Phong Hà không đáp lại cậu, nàng luôn luôn muốn đệ đệ mình cách ác quỷ kia ra càng xa càng tốt, nhưng Phong Trản dò dẫm nắm lấy tay nàng, liên tục cầu xin, nàng không nhẫn tâm được, chỉ đành nói: "Đưa đệ đi nhìn một lát phải trở lại."

Phong Trản nhanh chóng gật đầu, cậu sợ Phong Hà đổi ý, nhưng khi thật sự đến cửa miếu cậu lại không muốn chỉ nhìn một cái rồi đi, tâm tình Phong Hà không tốt lắm, nàng mang chút tức giận nói: "Buổi tối lại tìm đệ!"

Phong Trản mất hồn mất vía, nghe thấy Phong Hà đi rồi liền lảo đảo bước vào miếu, cậu càng tới gần căn phòng nhỏ kia, càng cảm thấy hoảng hốt, chờ đến khi cậu bước vào thật chỉ cảm thấy cả căn phòng toàn là mùi máu tươi.

"......Thiên Trọng Xuyên!" cậu cuống cuồng hô to, đến gần bên giường, cậu run rẩy giơ tay sờ soạng.

"Sao vậy?" Thiên Trọng Xuyên miễn cưỡng ổn định thanh âm, hắn không nghĩ tới Phong Trản đột nhiên đã tới rồi, theo bản năng né tránh sang một bên nhưng nhìn thấy sắc mặt Phong Trản không tốt lắm, lại giơ tay xoa xoa mặt cậu.

Phong Trản nắm lấy tay hắn, sờ được rất nhiều miệng vết thương đan xen, cậu há miệng nghẹn ngào, đau lòng hỏi: "Sao lại thành ra như vậy?"

Thiên Trọng Xuyên thở dài một tiếng, ho khan nói: "Không có việc gì, lại đây cho ta ôm một cái."

Phong Trản đột nhiên thò tay sờ khắp người hắn, sờ thấy toàn là các vết thương nông sâu, cậu hoàng toàn hoảng loạn, giọng run rẩy hỏi Thiên Trọng Xuyên: "Sao lại thế này, huynh nói gì đi!"

"Xuỵt......" Thiên Trọng Xuyên nói: "Đừng hét, nghe lời, em còn chưa ôm ta đâu."

Phong Trản buông lỏng tay hắn, không dám chạm mạnh, cậu thở hổn hà hổn hển, trong não lóe qua rất nhiều thứ, cậu hỏi Thiên Trọng Xuyên: "Là đệ đệ huynh___đệ đệ huynh làm sao?"

"Ma Trĩ Đa ư?" Thiên Trọng Xuyên nhẹ giọng nói: "Em cũng đề cao nó quá rồi."

Phong Trản còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Thiên Trọng Xuyên thỏa lòng thỏa dạ nói: "Tiểu Bảo, ta mang hòn đá kia trả trở về rồi."

"Hòn đá nào cơ?" Phong Trản không phản ứng kịp.

"Hòn đá mà nở ra cùng với em, ta đem nó trả lại cho Đức Phật......" Thiên Trọng Xuyên sờ mặt cậu: "Sau này em sẽ không còn nhìn thấy thứ gì kì quái nữa, cũng sẽ không gặp nguy hiểm, chờ em nhìn thấy được hai chúng ta sẽ vui vẻ sống bên nhau, được không?"

Thiên Trọng Xuyên còn muốn nói tiếp mấy thứ khác, nhưng hắn còn chưa kịp nói ra, bờ môi của hắn đã bị Phong Trản vội vã hôn lấy, liếm liếm cắn cắn không có quy tắc gì giống như mèo nhỏ chó nhỏ vậy, Thiên Trọng Xuyên chớp chớp mắt, hắn thò lưỡi vào trong miệng Phong Trản, Phong Trản cắn nhẹ đầu lưỡi hắn, không có chút kỹ xảo nào mà mút vào, Thiên Trọng Xuyên đột nhiên nếm được chút vị mặn chát, hắn thấy Phong Trản rơi nước mắt.

"Đừng khóc," Thiên Trọng Xuyên hàm hồ nói, hắn với Phong Trản tách ra, thở dốc dùng ngón tay lau sạch nước mắt cho cậu: "Chút vết thương này đau một chút là qua đi, nếu em mà xảy ra chuyện gì, ta đau bao lâu cũng không qua được."

Phong Trản đã hoàn toàn không biết nói gì cho phải, cậu bối rối lau khô nước mắt, qua một lúc mới nói: "Huynh đói bụng không?"

"Không đói," Thiên Trọng Xuyên thực sự không cảm thấy đói lắm, hắn dịch người vào bên trong, để Phong Trản nằm bên cạnh mình, chậm rãi ôm lấy cậu vào lòng: "Em nằm với ta một lúc là ổn rồi, mấy ngày nay ta nằm một mình, lúc nào cũng nhớ đến em."

Mặt Phong Trản dán mặt hắn, lòng cậu đau đến không thở nổi, cậu không nghĩ tới Thiên Trọng Xuyên sẽ vì mình mà làm đến nước này, Phong Trản nghĩ thầm sau này mình chính là người thân của hắn.

Thiên Trọng Xuyên ôm cơ thể ấm áp của Phong Trản, tuy rằng chạm phải miệng vết thương, ngược lại lại không cảm thấy đau đớn như vậy nữa, hắn hôn từng cái lên môi Phong Trản, muốn trò chuyện với cậu vài lời.

"Em biết ta đi đến đâu không?" Thiên Trọng Xuyên thấp giọng hỏi.

Phong Trản lắc lắc đầu, giọng cậu như bị bóp nghẹt: "Không biết."

"Đi Lam Bì Ni viên, nơi Phật Đà sinh ra," Thiên Trọng Xuyên không có kể hắn chịu khổ, chỉ nói: "Ta cũng không biết mình có phải bị bóng đè hay không, ở nơi đó nhìn thấy em."

"Ta đã làm gì?" Phong Trản đau lòng ôm đầu hắn, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn của hắn.

".......Em đỡ ta đứng dậy," Thiên Trọng Xuyên cười nói: "Đỡ ta đến bên hồ Lam Bì Ni viên, lại hôn ta một cái, ta mới có mạng trở về."

Phong Trản lặng im hôn hắn, Thiên Trọng Xuyên được cậu hôn đến ngứa ngáy trong lòng, lại muốn cười, hắn ôm Phong Trản, thấp giọng nói: "Không phải như vậy."

Hắn dịu dàng ngập lấy môi Phong Trản, nghiêng đầu ôm lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu liếm mút, hô hấp hai người giao quấn, Phong Trản cử động nhẹ cũng không dám.

Thẳng đến khi Thiên Trọng Xuyên cảm thấy hôn đã thỏa mãn, hai người mới tách ra, hắn ôm Phong Trản, dụi mặt vào cổ cậu cọ cọ: "Ôm em ngủ một lúc ngủ dậy liền thấy tốt hơn, buổi tối sẽ làm cho em chút đồ ăn ngon, không được lộn xộn."

Phong Trản vâng một tiếng, cậu hôn nhẹ lên mái tóc ngắn cưng cứng của Thiên Trọng Xuyên, khoác tay lên cổ hắn, cậu không nhìn thấy được, không biết bên trong y phục Thiên Trọng Xuyên đều dính máu.

Thiên Trọng Xuyên ngủ một giấc đến đêm, Phong Hà đến qua một lần, nhìn thấy đệ đệ mình cùng hắn ở cùng nhau ôm ấp tức giận đến suýt chút nữa đã động thủ, nhưng nhìn thấy Thiên Trọng Xuyên toàn thân là máu đành phải nhịn xuống, Phong Trản nhỏ giọng giải thích với nàng, lại cật lực khẩn cầu, Phong Hà trợn trắng mắt, thấp giọng nói: "Đây là ân nhân của đệ, ta quản không nổi đệ!"

Nành là thực sự không thích Thiên Trọng Xuyên, có thể nhẫn nhịn không làm ra việc gì ác với hắn là bởi lần trước hắn đã cứu cả nhà mình, sau này có thể Phong Trản sẽ không có chuyện gì, nàng đương nhiên rất vui mừng, nhưng nhìn thấy bộ dạng Phong Trản cưng chiều hắn như bảo bối, nàng lại cảm thấy ngứa tay.

"Mang huynh ấy về nhà, được không?" Phong Trản xin nàng: "Chờ thương thế của huynh ấy tốt rồi lại để huynh ấy trở về."

"Không được!" Phong Hà không chút suy nghĩ liền cự tuyệt.

"......Nhưng huynh ấy là vì đệ mới bị thương." Phong Trản ôm chặt Thiên Trọng Xuyên .

"Đệ cầu xin hắn sao? Kia không phải do hắn tự mình vội vàng đi sao?" Phong Hà quay mặt đi không nhìn: "Hai người các ngươi rốt cuộc...... rốt cuộc đã đến bước kia rồi?"

Phong Trản như hạ quyết tâm, cậu cắn răng, thấp giọng nói: "Cái gì cũng đã làm!"

Phong Hà tức đến hung hăng cho cậu một bạt tai, Thiên Trọng Xuyên bị đánh thức, hắn nhìn thấy Phong Hà ở trong này, giật cả mình, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng Phong Trản ôm chặt lấy Thiên Trọng Xuyên, nửa bên mặt bị đánh đến đỏ lừ nói: "Đệ chính là yêu hắn, hai bọn đệ cái gì cũng làm rồi, tỷ đánh chết đệ cũng vô dụng!"

Thiên Trọng Xuyên nhanh chóng bịt miệng cậu, Phong Hà mặt đỏ tai hồng nhìn hai bọn họ, nàng mắng Phong Trản: "Đệ còn muốn mặt mũi hay không?"

"Đệ chẳng cần mặt mũi gì hết!" Phong Trản cầm cổ tay Thiên Trọng Xuyên kéo ra, cậu thở gấp, liều mạng nói: "Nếu đệ là cô nương lúc này đến hài tử cũng có rồi!" (Xuyên ca :)) anh xem anh trêu vợ anh một câu mà thằng bé nhớ mãi kìa :)))

Cả căn phòng im lặng, Phong Hà nhìn đệ đệ chính mình, cảm thấy sắp thở không nổi nữa, nàng tức đến run tay, nhưng Phong Trản cứ ôm khư khư cổ Thiên Trọng Xuyên, lại còn là bộ dạng thà chết chứ không chịu khuất phục, cậu bịt miệng Thiên Trọng Xuyên không để hắn chen vào, nói: "Huynh ấy có cái gì không tốt, nếu về sau phu quân tỷ có thể vì tỷ mà làm đến tình trạng này, cha và nương nhất định thích chết được."

Phong Hà quá quen thuộc cái dáng vẻ này của cậu, từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ cần quyết định chủ ý xấu xa nào, liền sẽ lộ ra cái biểu tình này, mặc kệ người khác nói như thế nào, khuyên răn như thế nào, ngăn cả như nào, đều vô dụng.

Nàng không ngừng thở sâu, nghiến răng nghiến lợi: "Nuôi đệ còn không bằng nuôi một con chó!"

Phong Trản nhìn thần sắc nàng, trong lòng an tâm chút, cậu hơi buông lỏng, sờ sờ miệng Thiên Trọng Xuyên: "Huynh nói ta là cái gì ta chính là cái đó."

Phong Hà vẫn không đồng ý Thiên Trọng Xuyên về nhà.

Nhưng mà nàng nhìn dáng vẻ đệ đệ mình, cũng không thể cứ thế mà đi, đến phòng bếp làm chút đồ ăn bưng đến cho Thiên Trọng Xuyên, hung hăng trừng mắt với Phong Trản một cái, xoay người ra cửa.

Phong Trản ngồi sát cạnh Thiên Trọng Xuyên, ngoan ngoãn giúp hắn bê bát, Thiên Trọng Xuyên ăn mấy miếng cơm nóng, cảm thấy có thêm chút sức lực, hắn dùng trán cọ cọ mặt Phong Trản, cũng đút cho Phong Trản một miếng.

Thiên Trọng Xuyên nhìn dáng vẻ chậm rãi ăn cơm của cậu, cảm thấy trong lòng rất yên bình, cũng rất an ổn, đó là cảm giác hắn rất ít khi có được.

"Lá gan sao lại lớn như vậy, dám cả nói lung tung với tỷ tỷ em," Thiên Trọng Xuyên thấp giọng nói: "Đánh em có đau không?"

Nửa bên mặt Phong Trản đều sưng lên, dấu bàn tay vô cùng rõ ràng, nhưng cậu chẳng hề để ý nói: "Ta nói không phải sự thật sao? Có gì đâu mà không thể nói, ta lại không sợ người khác biết......"

Thiên Trọng Xuyên xoa xoa mặt cậu, vừa đau lòng, vừa không nhịn được muốn cười, hắn ăn hết cơm, để Phong Trản cầm chén đặt qua một bên, ôm lấy cậu vào lòng.

Phong Trản thò tay sờ miệng vết thương của hắn, chỉ nhẹ nhàng chạm vào một cái, Thiên Trọng Xuyên liền cầm tay cậu kéo ra, thấp giọng nói: "Đừng chạm, qua vài ngày là ổn."

"Qua vài ngày mới ổn?"

Thiên Trọng Xuyên không có trả lời cậu, hắn thò tay đi sờ làn da nhẵn mịn của cậu, một đường đi xuống, xoa nắn bụng cậu.

"Trước khi em đi nhất định sẽ ổn," Thiên Trọng Xuyên hôn hôn mặt cậu: "Nằm trong lòng ta một lúc."

Hai người chậm rãi nằm cạnh nhau, Thiên Trọng Xuyên ôm Phong Trản, thỏa mãn nhắm hai mắt lại.

———-

Giờ phút này, Phong Ngự cũng có chút mệt mỏi buồn ngủ, nhưng y vẫn kiên trì muốn cho bản thân thanh tỉnh một chút.

"Mệt thì ngủ đi," Tửu Thiên ôm y, dùng ngón tay xoa nắn đầu vú dựng đứng của y: "Ngủ ở trong lòng ta, khiến ngươi cảm thấy rất không an tâm sao?"

Phong Ngự vẫn im lặng, Tửu Thiên lại ôm chặt lấy y hơn, thò tay đùa bỡn miệng huyệt mềm mại phía sau, Phong Ngự đã không còn sức lực phản kháng nữa, y cảm giác ngón tay Tửu Thiên đang chậm rãi cử động trong cơ thể chính mình, đùa bỡn chính mình, ngón giữa thon dài chầm chậm tìm đến điểm kia, Tửu Thiên ấn xuống từng cái từng cái.

Y dùng răng nanh cắn môi, nghe thấy tiếng nước càng ngày càng rõ ràng, đột nhiên như không khống chế nổi nữa khẩn cầu: ".......Đừng tra tấn ta nữa."

Tửu Thiên hôn mặt y, chậm rãi cắm chính mình vào, hắn thoải mái thở ra một hơi, dán vào lỗ tai y nói: "Khả năng Khiên Tái đại nhân lại có hành động gì đó......"

Phong Ngự nhắm mắt chịu đựng, không có trả lời hắn, Tửu Thiên ngửi được hương vị ngọt đặc thù trên người y, nâng eo đâm chính mình vào sâu thêm một chút.

"Thật mềm," Tửu Thiên chậm rãi hơi rút ra, lại cắm vào, hắn dán lỗ tai Phong Ngự thấp giọng nói: "Tại sao nhìn ngươi lạnh lùng như vậy, cứng rắn như vậy, bên trong sao lại mềm mại như vậy?"

Phong Ngự đã bị hắn tra tấn đến một chút sức lực cũng không còn, y cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thậm chí cảm giác chính mình thật sự có thể chết đi bất cứ lúc nào, may mà Tửu Thiên đã bắn qua vài lần, không vội cử động, cứ đặt thứ cứng rắn kia trong thân thể Phong Ngự như vậy, trong khoảng khắc ngắn im lặng chỉ còn nghe thấy được tiếng hít thở lẫn nhau.

"Mười lăm tháng sau," Tửu Thiên lại xoa bóp đầu vú sưng lên của y: "Khiên Tái đại nhân có thể sẽ mang theo A Tu La đi lùng bắt đệ đệ ngươi cùng Thiên Trọng Xuyên."

Phong Ngự không nói gì, y cảm thấy mình rất khó chịu, hô hấp sắp không nổi, Tửu Thiên như độc thoại một mình: "Hắn vẫn không biết viên đá kia đã bị lấy đi."

"...... Ngươi lấy ra đi" Phong Ngự đột nhiên bắt đầu giãy giụa, y thở dồn dập, con mắt có chút tan rã, mặt sau co rút từng chút từng chút kẹp lấy Tửu Thiên, Tửu Thiên cau mày nhìn y, chậm rãi rút chính mình ra, Phong Ngự vẫn cứ thở hổn hển, y ôm đầu, khó chịu rên rỉ ra tiếng, Tửu Thiên nâng cằm y lên xem, Phong Ngự mê mang vùng vẫy như động vật, y cũng không biết mình bị làm sao, nhưng giờ phút này y thực sự cảm thấy rõ ràng mình có thể sẽ chết......Không qua bao lâu, y đột nhiên được Tửu Thiên hôn lấy, mũi tràn ngập hương vị tanh nồng trên người Tửu Thiên, Tửu Thiên đang giúp hô hấp, y không còn sức lực nào để đẩy đối phương, chỉ có thể bị động tiếp nhận, qua một hồi lâu, y mới tỉnh lại một chút, hơi hơi hé môi nằm trên giường thở dốc.

Tửu Thiên không nói một lời mặc lại y phục rời đi.

Hắn trở về cung điện Ma Trĩ Đa, lúc đi ngang qua phòng Ma Trĩ Đa chỉ nghe thấy một đống âm thanh chói ta vui sướng, là Ma Trĩ Đa cùng nữ A Tu La đang quấn lấy nhau, hắn hơi hơi cúi đầu đi mất.

__________

Vết thương của Thiên Trọng Xuyên khôi phục rất chậm.

May mà có Phong Trản ở cùng nên Thiên Trọng Xuyên cảm thấy cũng chả sao cả, hiện tại Phong Trản rất dính lấy hắn, luôn muốn phải cùng hắn ở một chỗ, Phong Hà không quen nhìn, tính tình nàng trước giờ vốn dĩ không được tốt cho lắm.

Lúc này đã sắp là ban đêm, nàng muốn đi hỏi Thiên Trọng Xuyên một chút buổi tối muốn ăn gì, thế nhưng còn chưa bước vào phòng đã nghe thấy nhiều âm thanh kì quái, nàng cau mày đứng một hồi mới kịp phản ứng, đó làm âm thanh đệ đệ chính mình cùng Thiên Trọng Xuyên hôn môi.

Nàng mặt đỏ tai hồng đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, nghe thấy Phong Trản hàm hàm hồ hồ nói: "Sao lại không được vậy?"

Thiên Trọng Xuyên có nói gì đó Phong Hà nghe không rõ, thế nhưng Phong Trản lại dùng loại giọng điệu yêu thương nồng nàn nói: "Ta nhớ huynh, huynh không có nhớ ta sao?"

Thiên Trọng Xuyên lại hôn lấy cậu, ngay sau đó, Phong Hà liền nghe thấy âm thanh ngọt nị của Phong Trản kêu lên, nàng cảm giác có một ngụm máu đang ứ lại trong cổ họng mình, như sắp lập lức phun ra ngoài, thế nhưng nàng cứng nhắc đứng đó nửa ngày trời, nghe thấy bên trong kêu rên càng lúc càng suồng sã, chỉ đành phải quay người rời đi.

Phong Trản trần trụi được Thiên Trọng Xuyên ôm vào trong ngực, tính khí giữa hai chân vểnh lên cao cao, bị hắn nắm vào trong tay xoa nắn, Phong Trản thoải mái kêu lên, lại chu môi hôn lên mặt Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên hôn bờ môi cậu, vô cùng thành thạo động hai phát, Phong Trản kêu rầm rì, bắn đầy tay Thiên Trọng Xuyên.

"Thoải mái chưa?" Thiên Trọng Xuyên thơm thơm mặt cậu: "Mau mặc quần áo vào, tỷ tỷ em nhìn thấy thì thế nào."

Phong Trản lười không muốn động đậy, mặt cậu vẫn còn sưng, tựa vào vai Thiên Trọng Xuyên cọ cọ: "Ừmm."

Thiên Trọng Xuyên lau tay sạch sẽ, thò tay sờ đôi chân trần trụi của cậu, làn da Phong Trản nhẵn bóng, Thiên Trọng Xuyên rất say mê sờ soạng lên đó, sờ đến Phong Trản nhũn chân.

Qua một hồi lâu, Phong Hà đi vào thấy hai người đang ngồi sát vào nhau, quần áo Phong Trản có thể xem là đã mặc quần áo, chỉ là không chỉnh tề, nàng trợn trắng mắt, đặt đồ ăn xuống: "Ăn cơm."

Phong Trản nắm tay kéo Thiên Trọng Xuyên đứng lên, không chút kiêng dè gì, Phong Hà nhìn đệ đệ mình sắp dính lên người người ta, càng cảm giác trong lòng nhưng bị nghẹn thứ gì đó, nàng xoay người bỏ đi, Phong Trản liền càng không kiêng nể gì, cậu lấy ngón chân chính mình từng chút từng chút chạm vào 'chân nhỏ' của Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên chậc một tiếng, vỗ vỗ mặt cậu: "Đừng lộn xộn."

"Ta không nhìn thấy," Phong Trản ôm cánh tay hắn: "Ta cũng không phải cố ý."

Ngón chân hơi lành lạnh của cậu vẫn cứ đang chầm chậm cọ xát nơi ấy Thiên Trọng Xuyên.

Thiên Trọng Xuyên bị cậu cọ đến ngứa ngáy trong lòng, lại đột nhiên ho khan, hắn quay đầu nhìn Phong Trản, như cầu xin lượng thứ: "Đừng cọ ta nữa, nghe lời."

Phong Trản không vui nói: "Có phải huynh không thích ta nữa?"

Thiên Trọng Xuyên trầm mặc không nói câu nào, Phong Trản lại ghé bên tai hắn nói thầm thầm thì thì, thầm thì đến Thiên Trọng Xuyên không thể không che miệng cậu lại, không để cậu lên tiếng nữa .

Buổi tối hai người nằm cạnh nhau, Phong Trản vẫn tiếp tục sờ hắn, Thiên Trọng Xuyên dở khóc dở cười: "Rốt cuộc em muốn làm gì?"

Phong Trản cũng không rõ rốt cuộc mình muốn làm gì, cậu liền cứ ôm lấy Thiên Trọng Xuyên như vậy, hôn lên mặt hắn từng cái từng cái, trong đôi mắt mù sương mơ mơ màng màng, nhìn đến làm Thiên Trọng Xuyên mềm lòng, đành phải ôm chặt lấy cậu, ấn đầu cậu vào ngực mình: "Phiền chết đi được, không được nhúc nhích."

Phong Trản nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, thấp giọng hỏi hắn: "Ác quỷ cũng có tim sao?"

"Sao lại không thể có?" Thiên Trọng Xuyên cột mái tóc dài của cậu lại, nắm ở trong tay: "Nếu không có, sao có thể động tâm với em được đây?"

Phong Trản dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn, không qua bao lâu liền ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro