CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Kay_leeee

Thiên Trọng Xuyên kiên quyết muốn nhìn qua Phong Ngự một chút, hắn phát hiện ra Tửu Thiên đối với mình không có ác ý, nhưng kia là ca ca của Phong Trản, về tình về lý Thiên Trọng Xuyên đều phải tự mình xác định mới có thể yên lòng.

Tửu Thiên ngược lại không nói gì, chỉ nói với hắn: "Ngươi muốn nhìn thì nhìn đi."

Hắn mang theo Thiên Trọng Xuyên một đường đi đến dưới tàng cây hòe kia, theo cửa động chui vào, một lúc sau liền ôm một người đi ra, Thiên Trọng Xuyên nhìn thoáng qua, đối phương đang nhắm mắt lại, rõ ràng có chút yếu ớt nhưng lại gắt gao ôm lấy Tửu Thiên, cũng không giống bộ dạng không cam nguyện, Thiên Trọng Xuyên liếc mắt liền nhận ra đây chính là ca ca Phong Trản, bề ngoài hai người rất giống nhau.

Ngay cả khi nhắm mắt lại, ngoan ngoãn tựa vào người khác đều cảm thấy rất giống.

"...... Ta có thể đưa y về nhà," Thiên Trọng Xuyên có chút xấu hổ mở miệng: "Trong nhà y thích hợp để dưỡng thương hơn."

"Phong Ngự," Tửu Thiên ghé vào tai y nói: "Đây là bằng hữu đệ đệ ngươi, ngươi muốn đi cùng hắn không?"

Hô hấp của Phong Ngự rất dồn dập, y nắm chặt quần áo Tửu Thiên, há miệng thở dốc, qua một hồi lâu y mới khàn giọng nói: "Không muốn."

Tửu Thiên a một tiếng, lại chưa nói gì khác, nhìn chằm chằm Thiên Trọng Xuyên, hắn chưa đợi bao lâu Thiên Trọng Xuyên liền không nhịn được mà quay người.

"Đợi đã!" Phong Ngự đột nhiên vùng vẫy một chút, nhưng Tửu Thiên hung hăng ấn vào xương cụt của y một cái, y lại im bặt mềm nhũn ở trong lòng Tửu Thiên, Thiên Trọng Xuyên quay đầu, giọng Phong Ngự run rẩy nói: "....... Không có gì, ngươi nói với Phong Trản, không cần lo cho ta."

Tửu Thiên hôn lấy Phong Ngự trước mặt Thiên Trọng Xuyên, Phong Ngự rất vội vàng đáp lại, nhìn không ra bất cứ bộ dạng bị hiếp bức nào, Tửu Thiên ngẩng đầu nhìn Thiên Trọng Xuyên, nhìn đến Thiên Trọng Xuyên cực kì xấu hổ, lần này là thực sự rời đi.

Tửu Thiên mang Phong Ngự trở về giường, hắn nhìn Phong Ngự đang hô hấp dồn dập nằm ở trên giường, chậm rãi cởi quần áo y, thò tay vào giữa đùi y xoa nhẹ một phen, không ngoài ý muốn, sờ được nước ướt đẫm vì khó chịu.

Trên đầu giường, tờ giấy vừa chứa tiểu hạt giống màu đen đã bị Phong Ngự vo thành một cục nhỏ, y kêu khóc tiếp nhận va chạm của Tửu Thiên, chỉ cảm thấy bản thân sắp điên rồi, Tửu Thiên ngậm lấy tai y liếm láp, thấp giọng nói: "Sao vừa rồi lại nghe lời như vậy?" Phong Ngự vặn vẹo eo, cọ xát mông lên háng hắn, Tửu Thiên ôm y, cười nói: "Có phải ngươi sợ đệ đệ ngươi thấy được bộ dáng phát dâm của ngươi?"

Phong Ngự run rẩy lắc đầu, nước mắt y đều chảy xuống, thể xác càng lúc càng sung sướng, trong lòng càng ngày càng áp lực, đợi đến khi hai người cùng nhau bắn ra, sau khi huyệt sau sưng đỏ bị Tửu Thiên rót tràn đầy, y nằm sấp trên giường vô lực thở dốc.

"...... Ngươi giết ta đi," Phong Ngự thấp giọng nói: "Tha cho ta."

Tửu Thiên lau nước mắt y, lại rất chu đáo lau người y sạch sẽ, hắn ôm lấy Phong Ngự, nhẹ nhàng xoa bờ vai y: "Ta còn không nỡ làm ngươi đau, sao có thể nỡ giết ngươi đây?" (Anh điêu thật, thế nãy ai đ* người ta đến ná thở khóc lóc :v đúng là đàn ông không tin được thằng nào mà :))))

Phong Ngự thực sự là một chút sức lực cũng không còn, Tửu Thiên hôn hôn mặt y: "Chờ ta chết, ngươi có thể đi rồi, ngươi chờ mong t chết sớm còn thực tế hơn chút."

Mùi hương tanh nồng cùng mùi ngọt đặc thù đan xen, không lâu sau Tửu Thiên liền có phản ứng, hắn ôm lấy Phong Ngự đang suy yếu, để y ngồi lên người mình, nâng mông y, thuận lợi cắm vào.

Hắn không có vội vã động, chỉ là rất hưởng thụ cảm giác được miệng huyệt mềm ướt của Phong Ngự bao bọc, Tửu Thiên ngậm núm vú Phong Ngự, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, mắt thấy nó sưng lên hắn mới hài lòng hôn lên môi Phong Ngự.

Phong Ngự thở dồn dập, như trốn tránh mà nhắm chặt hai mắt.

Sau khi Thiên Trọng Xuyên trở về miếu, có chút không biết nên nói thế nào cho Phong Trản mới chuẩn.

Ca ca cậu vẫn sống, đương nhiên là việc tốt, nhưng tình huống cụ thể Thiên Trọng Xuyên cảm thấy Phong Trản nghe xong sẽ không tiếp thu nổi, đành phải lấp la lấp lửng nói rằng ca ca cậu được người khác cứu, đợi thân thể tốt hơn chút là có thể đón về nhà dưỡng thương.

"Ai lại có lòng tốt như vậy?" Phong Trản cau mày: "Huynh tận mắt chứng kiến?"

Thiên Trọng Xuyên ừ một tiếng, Phong Trản lại không tin, cậu hỏi rất kĩ càng, thẳng đến cuối cùng Thiên Trọng Xuyên rốt cuộc không qua nổi nữa, phải nói thật với cậu.

"Nhưng mà," Phong Trản lắp ba lắp bắp: "Nhưng mà, ca ca ta huynh ấy......"

Cậu lắp bắp nửa ngày cũng chưa nói ra cái gì, đành phải hỏi Thiên Trọng Xuyên: "Người kia là ai?"

"...... Một A Tu La thủ hạ của cha ta." Thiên Trọng Xuyên nói.

Vẻ mặt Phong Trản đau khổ, cậu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng vẫn không quá yên tâm nói: "Ca ca ta thật sự là chủ động đi hôn hắn?"

Thiên Trọng Xuyên ừm một tiếng, hắn nắm tay Phong Trản, nhìn Phong Trản mặt đầy buồn rầu, cũng không biết nên nói sao, nếu Phong Trản kiên trì, cho dù là phải xung đột với Tửu Thiên, hắn cũng sẽ mang Phong Ngự trở về.

Nhưng Phong Trản cuối cùng cũng chẳng nói gì cả, chỉ là không vui nói: "Ta biết rồi."

Cả ngày Phong Trản đều có chút rầu rĩ không vui, Thiên Trọng Xuyên cũng không dâm chọc cậu, ôm cậu ngồi cùng nhau, Thiên Trọng Xuyên cúi đầu xem quyển thoại bản mỏng manh kia.

Hắn càng xem càng cảm thấy lời Tửu Thiên nói là thật, trong sách miêu tả lộ trình con chuột kia "nhiều lần trải qua gian nguy" thật sự rất giống Ác Quỷ Đạo, còn có trước khi tiến vào Lam Bì Ni viên, tuy rằng viết có chút không rõ ràng tỉ mỉ, nhưng rất giống quá trình vùng vẫy đuối nước.

Là ai viết đây? Thiên Trọng Xuyên lật đến trang cuối cùng của thọai bản, hắn trầm mặc suy nghĩ.

"Huynh vẫn còn xem cái kia sao?" Phong Trản giơ tay sờ loạn, ném thoại bản kia xuống đất: "Đừng xem nữa."

Thiên Trọng Xuyên tính tình tốt nhéo nhéo mông cậu, không nói gì, Phong Trản chu môi lại gần hôn hắn, hắn nhéo mặt Phong Trản kéo qua một bên.

"Ném đồ lung tung, không thể hôn em."

Phong Trản cười hì hì, má lúm nhỏ bên má lại lộ ra, Thiên Trọng Xuyên nhìn đến mềm lòng, buông tay ra kéo cậu vào nằm trong lòng chính mình. Hắn hôn lên môi Phong Trản lúc sâu lúc nông, từng cái từng cái một, hôn đến nỗi eo Phong Trản mềm nhũn, từ trước đến giờ Phong Trản không học được bất kì kĩ xảo nào, lúc thân mật với Thiên Trọng Xuyên, chính là toàn tâm toàn ý nhào vào lòng hắn, giống như chó mèo nhỏ mà liếm ướt sũng bờ môi hắn, mỗi lần Thiên Trọng Xuyên triền miên hôn đáp lại, cậu đều cảm thấy không chống đỡ nổi.

"Ngày kia đưa em về nhà, được không?" Thiên Trọng Xuyên ôm chặt cậu.

"...... Không được," Phong Trản cắn môi hắn, hàm hồ nói: "Không muốn đi."

"Nghe lời, qua vài ngày lại đón em trở lại đây, được không?" Thiên Trọng Xuyên rất luyến tiếc mà xoa đầu cậu: "Ở trong này không tốt, trong nhà em không nhớ em sao?"

Phong Trản trầm mặc, cậu lại rầm rầm rì rì mè nheo, Thiên Trọng Xuyên sợ mình mềm lòng, nhanh chóng nắm bờ vai cậu bắt cậu ngồi dậy: "Không cho em lại làm nũng với ta, nam hài tử nhà ai lại thích làm nũng như vậy?"

"Vậy nam hài tử nhà ai bị huynh đè xuống bắt nạt hả?" Phong Trản cảm thấy như mình nói rất có đạo lý: "Huynh không nói rõ phải trái."

Thiên Trọng Xuyên nhìn mặt cậu, thế mà lại cảm thấy cậu nói không sai, đành phải chuồn ra phòng bếp làm cơm cho Phong Trản.

Rượu gạo ủ vừa đúng lúc có thể uống, Thiên Trọng Xuyên đặt nó trong giếng lạnh, bận rộn rất lâu làm một bàn đồ ăn, hắn vẫn đang nghĩ, rốt cuộc mình có tính là tốt với Phong Trản hay không? Bản thân hai bàn tay trắng, những việc có thể làm cũng luôn làm theo ý cậu, nhìn Phong Trản cười hi hi cả ngày, dáng vẻ giống như cái gì cũng chẳng để tâm, Thiên Trọng Xuyên càng cảm thấy chính mình bạc đãi cậu.

Hắn nhất định phải đi Lam Bì Ni viên một chuyến, thay Phong Trản trả viên đá kia trở về, chuyện này ai làm cũng không thích hợp, hắn càng không nỡ để Phong Trản một thân một mình mù lòa hai mắt phải đi chịu khổ.

Phong Trản không phải người có tội, cậu không cần phải đi chuộc tội.

Nghĩ đến đây, Thiên Trọng Xuyên bưng mâm thức ăn trở về phòng, hắn ngồi bên cạnh Phong Trản, cầm muôi lấy cho cậu một chút canh.

Hắn cùng Phong Trản triền miên trải qua hai ngày, vừa rảnh rỗi chút nào liền ôm lấy cậu thân mật, đã nói là sẽ để Phong Trản rời đi vậy mà buổi tối trước một ngày, Phong Trản vẫn còn ở trong lòng hắn lắc mông cọ xát, huyệt sau còn đút vật lớn của hắn, Phong Trản gian nan dùng đầu gối chống đỡ, nâng lên một chút, lại ngồi xuống, cổ họng khàn khàn phát ra âm thanh rên rỉ.

"Không xong rồi......" Phong Trản ôm Thiên Trọng Xuyên: "Không còn sức nữa."

Thiên Trọng Xuyên đã bắn qua vào lần, cũng không vội vàng động, hắn liền cứ để Phong Trản tiếp tục bọc lấy chính mình như vậy, nghe cậu thở dốc. Nghe một hồi, Thiên Trọng Xuyên xoa xoa thịt mềm trên mông cậu: "Vậy em kẹp chặt hơn một chút, thử xem xem có thể kẹp ta đến bắn ra hay không."

Phong Trản a một tiếng, thật sự thử từng chút từng chút kẹp chặt hắn, Thiên Trọng Xuyên không nhịn được cười, đẩy cậu lên giường, gác chân thon dài của cậu lên va chạm.

Phong Trản ướt không chịu được, kêu cũng kêu không nổi, cậu cảm giác mình sắp chết dưới thân Thiên Trọng Xuyên, chết trong tình dục, chết trong cái sự vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ đỉnh lộng của hắn.

Qua một hồi thật lâu, Thiên Trọng Xuyên cắn bả vai cậu bắn vào trong, chân Phong Trản mất hết sức lực buông thõng xuống, trên đùi đều là mồ hôi, cậu càn quấy đá nhẹ lên chân Thiên Trọng Xuyên một cái, Thiên Trọng Xuyên bắt lấy tay cậu hôn hôn.

Thiên Trọng Xuyên đưa cậu về nhà xong, trở lại trong miếu lấy viên bảo thạch kia, hắn ngồi ở cửa đợi rất lâu, đợi đến khi nắng chiều buông xuống, mới đứng lên, đóng chặt cửa miếu, rời đi.

Hạ du sông Ô Mãn, Thiên Trọng Xuyên chưa từng đến qua.

Khối bảo thạch kia được hắn nắm trong tay, lạnh lẽo dán lên làn da hắn, Thiên Trọng Xuyên sờ nó một chút, tiếp tục xuôi theo con sông kia mà đi, hắn chân trần đạp lên trên cỏ dại cùng mặt đất khô cằn, lưng rất thẳng.

Cũng không biết đã đi bao lâu, Thiên Trọng Xuyên ngừng lại, hắn ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lúc, thò tay xuống vốc một ít nước.

Nước sông màu vàng đục, ngửi thấy có một mùi tanh ngọt lờm lợm, Thiên Trọng Xuyên hất nước xuống mặt đất, đứng dậy tiếp tục đi.

Hắn cứ đi mãi đến tận nơi một bóng quỷ cũng không có, bầu trời là một màu đen ngòm, Thiên Trọng Xuyên ngẩng đầu nhìn, cảm thấy trong lòng có chút áp lực, tựa như thể trời sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào, mùi hương hắn ngửi thấy cũng thay đổi, là một mùi ngòn ngọt vô cùng kì dị, mang theo một chút mùi thối rữa, Thiên Trọng Xuyên chưa nghĩ nhiều, phía trước đã là một mảng tối đen, giống như bị một màn sương đen mỏng manh bao phủ lấy, hắn dừng bước, ngậm bảo thạch vào trong miệng, không chút do dự nhảy xuống.

Nước sông lạnh lẽo bao quanh hắn, cảm giác đầu tiên chính là đau buốt, có thể bởi vì quá lạnh, xương cốt tứ chi của hắn đều đau đớn như kim châm, Thiên Trọng Xuyên nín thở, lặng im bơi về phía trước, hai mắt không nhìn thấy gì chỉ có thể tiếp tục tiến lên, đến tận khi hắn không kiên trì nổi nữa, cảm thấy nghẹt thở.

Đó là một loại cảm giác cực kì khiến người ta khủng hoảng, Thiên Trọng Xuyên liều chết chịu đựng, hắn không có vùng vẫy, nhắm hai mắt lại, gắng sức hoạt động cánh tay, trong đầu nghĩ đến má lúm của Phong Trản, hắn vực dậy được một chút nghị lực. Cánh tay cứng như đá, hắn chỉ có thể cử động với mức độ rất nhỏ, trong cơn hốt hoảng hắn nhìn thấy một cái gì đó rất kì quái, chính là cảnh tượng khi hắn còn ở Vô Sắc Thiên, chỉ là hình dáng của tất cả mọi người đều méo mó vặn vẹo.

Hắn còn nghe được tiếng tụng kinh.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện chút ánh sáng trắng, Thiên Trọng Xuyên cố sức nâng mắt lên xem, hắn đột nhiên mất đi ý thức.

Thời điểm tỉnh lại, hắn đang nằm trên mặt đất, xung quanh đều là hoa cỏ nở rộ đương lúc đẹp đẽ nhất, trong mũi Thiên Trọng Xuyên đều là hương thơm tươi mát, hắn thở hổn hển ngồi dậy quan sát, bên cạnh mình chính là một cái hồ xanh thẳm.

Sắc trời so với hồ nước còn trong xanh hơn cả, Thiên Trọng Xuyên cảm thấy tỉnh táo lại một chút, hắn đứng lên, nhổ bảo thạch trong miệng ra.

Hắn vừa liếc mắt đã nhìn thấy cây bồ đề kia.

Chính là ở xa xa trên triền núi nhỏ, nhìn qua nó vô cùng khiến người khác chú ý, bởi vì thực sự quá mức tươi tốt, lại khá cao lớn, tỏa ra một vùng bóng râm phía dưới.

Thiên Trọng Xuyên vẫn còn ngờ vực, chỉ đơn giản như vậy? Chỉ cần đi qua con đường này, vừa khấu đầu vừa bái lạy là có thể cho Phong Trản nửa đời sau bình an sao?

Nhưng khi hắn vừa bước lên phía trước một bước, quỳ xuống, liền cảm thấy một trận đau đớn nơi đầu gối, Thiên Trọng Xuyên đáp tay lên mặt đất, cũng cảm thấy đau buốt khó mà nhịn nổi, có thứ gì đó từ dưới lòng đất đang chui ra ngoài đâm vào người hắn, máu Thiên Trọng Xuyên nhuộm đỏ nền đất, lại không có đứng lên, trán hắn dán xuống mặt đất, thành kính khấu đầu, đột nhiên cảm giác giống như có người nào đó gõ mạnh một tiếng chuông ngay bên tai mình, đầu hắn đau nhói lên kịch liệt.

Thế nhưng hắn vẫn kiên trì quỳ xong bước đầu tiên, qua một lúc lâu mới đứng dậy, lúc này hắn mới dám quay đầu nhìn xem, hóa ra thứ đâm vào đầu gối và bàn tay hắn chính là vài cây hoa cỏ phá đất mà lên, mặt trên đầy là gai sắt.

Thiên Trọng Xuyên không để tâm, hắn đi một bước lại quỳ xuống, dán trán lên mặt đất, đau đớn nơi đầu gối và bàn tay hắn có thể chịu được, vì Phong Trản, chút ấy đau đớn cũng chẳng tính là cái gì, thời điểm hắn ngửi thấy mùi của hoa cỏ mọc lên đã không nghe được bất cứ thứ gì nữa, trong não tất cả đều là ong ong chói tai.

Hắn mới đi mười bước, máu đã ướt đẫm quần áo, hắn cách cây Bồ Đề kia càng gần thì hoa cỏ mọc lên lại càng nhiều, gai sắt cũng càng lớn, thậm đến thịt trên đùi hắn cũng đào ra một ít.

Thiên Trọng Xuyên nhắm mắt trì hoãn một hồi, lại kiên định bước lên phía trước một bước, hắn không nghe thấy tiếng sắt chui vào trong da thịt nữa, đi còn chưa tới một nửa đường, trừ bỏ phía sau lưng Thiên Trọng Xuyên, trên người đến cả một miếng thịt to như bàn tay lành lặn cũng không có, trong đau đớn hắn nghĩ, may mà không có làm thương tổn đến mặt mình sau này Phong Trản nhìn thấy được có lẽ sẽ không thích.

Bảo thạch trong tay bị máu bao lấy, bóng loáng nhầy nhụa, Thiên Trọng Xuyên nắm chặt hơn một chút, đứng lên, bước lên phía trước một bước, lại quỳ xuống.

Hắn đột nhiên nghe thấy có người đang tụng kinh.

Âm thanh kia vẫn cứ biến đổi, một hồi là nam, một hồi là nữ, ngay từ lúc đầu là một người, chẳng biết tự bao giờ đã biến thành rất nhiều thanh âm.

Thiên Trọng Xuyên đã không nói rõ được là nơi nào đau, từ trong ra ngoài hắn đầu đau đớn, máu từ trong lỗ tai chảy ra, chảy xuống cổ, tại chỗ da hôm qua Phong Trản còn hôn lên tụ lại một vũng nhỏ, Thiên Trọng Xuyên xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy, gắng sức ổn định cơ thể tiến lên phía trước, hắn cảm thấy rất lạnh, còn tưởng đây là bởi quá đau mà sinh ra ảo giác, thế nhưng lúc hắn mở mắt phát hiện chẳng phải là ảo giác, xung quanh không biết từ lúc nào đã thành băng tuyết ngợp trời, máu hắn nhỏ giọt xuống nền tuyết làm thành một cái hố nông nông.

Tuy rằng tinh thần hắn đã có chút mơ hồ, nhưng lại nghĩ may mắn mà không phải là Phong Trản đến, da thịt cậu non mềm như vậy, nhất định sẽ càng đau, cậu còn không chịu được đau như vậy......

Vừa nghĩ đến Phong Trản, Thiên Trọng Xuyên kéo lên được chút sức lực, hắn lại quỳ xuống, nhưng là hắn vừa còng eo xuống liền hộc ra một ngụm máu, Thiên Trọng Xuyên hoa mắt, máu của hắn đều đã sắp bị đóng băng rồi.

Thanh âm tụng kinh càng lúc càng lớn, máu Thiên Trọng Xuyên cũng càng lúc chảy càng nhiều, hắn thậm chí có chút sợ hãi, ngược lại không phải sợ chết, mà là sợ rằng sau này Phong Trản không có người chăm sóc, nếu như đổi một người khác, liệu tính cách có tốt giống như mình đối xử với cậu không? Nghĩ vậy, hắn lại kiên trì bước một bước, gian nan thở hổn hển quỳ gối xuống đất.

Rốt cuộc Thiên Trọng Xuyên cũng đi tới dưới cây Bồ Đề kia, thanh âm tụng kinh kia đã gần đến không thể gần hơn được nữa, giống như sát rạt ngay bên tai hắn vậy, hắn loạng choạng tiến lên một bước, quỳ mạnh xuống, đột nhiên cảm thấy có cái gì đỏ xỏ xuyên qua chính mình.

Hắn không nhìn, vẫn kiên trì khấu đầu.

Là một cây hoa mang theo gai sắt, trực tiếp đâm thẳng từ bả vai hắn xuyên qua, Thiên Trọng Xuyên dùng ngón tay chảy máu đầm đìa bẻ gãy nó, còn lại một ít vẫn cắm trong người hắn, Thiên Trọng Xuyên không quan tâm, hắn đi tới dưới gốc Bồ Đề.

Thiên Trọng Xuyên quỳ xuống lần cuối cùng, hắn run rẩy, gian nan nói: "...... Đức Phật từ bi."

Hắn dùng bàn tay máu chảy đầm đìa nắm viên bảo thạch, trịnh trọng lạ thường đặt nó dưới cây Bồ Đề.

Bầu trời đột nhiên âm u.

Thiên Trọng Xuyên nằm trên mặt đất thở dốc, hắn không biết thế là sao.

Mưa rơi xuống, làm phai nhạt đi máu hắn, vết thương của Thiên Trọng Xuyên rất đau, hắn vô lực nhìn tay mình, chớp chớp đôi mắt, đột nhiên thấy một đôi chân trần trắng như tuyết xuất hiện trước mắt hắn.

Hắn cực kì quen thuộc, đó chính là chân Phong Trản.

Người trước mắt ngồi xổm xuống, mặt không biểu tình quan sát hắn, dùng ngón tay nâng cằm hắn để hắn ngẩng đầu lên.

"......Tiểu Bảo," trong đầu Thiên Trọng Xuyên có chút loạn: "Sao em lại tới đây?"

Đôi mắt của Phong Trản giờ phút này đã là một bên xanh biếc, một bên vàng sáng, một chút cảm tình cũng không có, chỉ nhìn chằm chằm hắn.

"Đừng có gọi ta như vậy," Phong Trản lạnh lùng nói: "Sau này cũng đừng có mà gọi như vậy."

Thiên Trọng Xuyên không nói câu nào, Phong Trản đứng lên bước đi, Thiên Trọng Xuyên hoảng loạn bắt lấy cổ chân Phong Trản, máu đều dính vào làn da cậu.

"Đừng đi," hắn gian nan nói: "Cầu xin em, đừng đi......"

"Ở lại làm gì đây?" Phong Trản từ trên cao nhìn xuống đánh giá hắn: "Ngươi muốn làm cái gì?"

"......Cái gì ta cũng có thể," Thiên Trọng Xuyên ho khan nói: "Cái gì cũng có thể vì em làm."

Phong Trản không biết từ đâu móc ra một con dao đưa cho hắn: "Ngươi có thể vì ta mà chết sao?"

Thiên Trọng Xuyên chậm rãi buông lỏng cổ chân cậu, nhận lấy con dao kia.

Lúc này mặt Phong Trản có chút ý cười, cậu ngồi xổm xuống, cười lộ ra một cái má lúm đáng yêu, liền cứ như vậy nhìn Thiên Trọng Xuyên, đôi mắt uyên ương lóe ra ánh sáng.

Thiên Trọng Xuyên như là bị mê hoặc, hắn cầm dao, mạnh mẽ đâm thẳng vào bụng mình.

"Không phải nơi này," Phong Trản quỳ gối bên cạnh hắn, tựa như không phát hiện máu trong bụng hắn đang chảy ra vậy, dùng ngón tay lành lạnh chạm nhẹ vào ngực hắn, lại thò vào trong y phục hắn vuốt ve: "Chỗ này."

Tay Thiên Trọng Xuyên run run rút dao ra, nhưng hắn thật sự không còn sức lực cử động nữa, Phong Trản cầm lấy dao, nhắm thẳng vào trái tim hắn: "Để ta làm?"

Thiên Trọng Xuyên ho khan, gian nan gật đầu.

Phong Trản rất từ từ chậm rãi đâm dao vào tim hắn, Thiên Trọng Xuyên đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa, hắn gắng gượng mở mắt nhìn Phong Trản, Phong Trản giơ tay xoa mặt hắn: "Sau này ngươi sẽ không hối hận chứ?"

"Không hối hận," Thiên Trọng Xuyên ngắm nhìn gương mặt cậu, giống như mỗi lần hắn dịu dàng với Phong Trản vậy, hắn gian nan nói từng câu từng chữ: "Không oán không hối hận."

Mưa đột nhiên ngừng.

Phong Trản trước mắt tan biến như một làn khói, Thiên Trọng Xuyên đột nhiên bừng tỉnh, cúi đầu nhìn ngực mình, lại không có con dao nào cắm vào trong.

Hắn mịt mờ nhìn trời, không biết "Phong Trản" vừa rồi là gì, có phải chăng là khảo nghiệm của Đức Phật đối với sự chân thành của chính mình sao? Còn cậu chính là tâm ma của bản thân hắn? Thiên Trọng Xuyên không xác định, nhưng bất luận là tính táo hay mê mang, hắn vẫn nhớ kĩ "không oán không hối hận" vừa rồi.

Vì Phong Trản, hắn sẽ không hối hận.

Thiên Trọng Xuyên lại nhìn bên dưới cây Bồ Đề, viên bảo thạch kia đã không còn nữa.

Thiên Trọng Xuyên thở ra một hơi nhẹ nhõm, nửa bên mặt dán xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro