CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Kay_leeee

Thời điểm Phong Trản tỉnh lại đã là chạng vạng ngày hôm sau, đêm qua mưa tới sáng liền ngừng lại, lúc này ánh nắng đã rọi khắp nơi. Thiên Trọng Xuyên ngồi bên giường, cúi đầu trêu đùa tiểu bạch cẩu.

Mắt của Phong Trản rất đau, cậu cố nén ngồi dậy, sờ soạng phía bên cạnh theo bản năng.

"Ở đây" Thiên Trọng Xuyên lên tiếng: "Đói bụng không?"

"... Đêm qua ngươi đã đi đâu?" Phong Trản khàn giọng mở miệng.

"Nghe thấy bên ngoài có tiếng nữ nhân khóc," Thiên Trọng Xuyên nói: "Ta liền đi ra xem, thanh âm lại càng lúc càng xa, ta cũng đi theo một lúc thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng liền quay trở lại, thấy ngươi ngã trên mặt đất, ngươi sao vậy?"

"Hắn đâu?" Phong Trản hỏi.

Thiên Trọng Xuyên rất nghi hoặc hỏi lại: "Ai?"

Phong Trản không đáp, cậu vẫn không muốn Thiên Trọng Xuyên biết quá nhiều, hai người lặng im một hồi, Phong Trản nghe thấy thanh âm non nớt của tiểu bạch cẩu, cậu vừa định thò tay sờ, Thiên Trọng Xuyên liền ôm nó đứng lên đi nấu cơm.

Phong Trản không nhìn được, không biết trên cổ của tiểu bạch cẩu có vết thương, mùi máu tươi tối hôm qua cậu ngửi được chính là ở trên người nó, lúc ma vật kia tiến vào tiểu bạch cẩu liền tỉnh, bị hắn ta dùng móng vuốt sắc lẹm tóm lấy, nếu không phải nhờ Phong Trản tỉnh dậy kịp thời, rất có thể lúc này tiểu bạch cẩu đã chết rồi.

Mắt Phong Trản vẫn nhoi nhói đau, đầu cũng đau, Thiên Trọng Xuyên bưng đồ ăn tới cho cậu ăn, cậu ăn không nổi một miếng nào cả.

Cậu ngửi thấy một mùi hôi thối.

Cậu không biết rằng ngày hôm qua, trái tim bị Thiên Trọng Xuyên móc ra đã được treo ở dưới mái hiên, dùng một sợi dây thừng buộc lại.

Trái tim của ma vật rất lớn, chảy ra chất lỏng màu xanh, lúc này đã được sấy khô treo ở nơi đó như một sự cảnh cáo. Thiên Trọng Xuyên ngẩng đầu nhìn, lại cắn một miếng màn thầu trong tay.

Phong Trản ăn không vô, nhưng cũng không lãng phí lương thực, miễng cưỡng ăn hết đồ ăn, sau đó dò dẫm về giường ngồi, con hỏa hồ kia đã gần bình phục, cứ cuốn quanh chân cậu, Phong Trản cúi người thử thăm dò vuốt ve rồi ôm lấy nó vào lòng.

"Hỏa hồ là quỷ biến thành." Thiên Trọng Xuyên đột nhiên nói: "Ngươi biết không?"

"... Là thật hay giả vậy?" Phong Trản không tin lắm.

"Ban đầu... " Thiên Trọng Xuyên chậm rãi kể cho cậu nghe: "Hỗn độn một mảnh, tam giới bất phân, người chết biến thành quỷ, còn ở cùng một chỗ với người sống, thế nhưng sau này mặt đất chậm rãi hạ xuống, chia thành hai giới, Sắc giới cùng Vô Sắc giới."

"Đừng gạt người......" Phong Trản cảm giác như Thiên Trọng Xuyên đang tự kể lại chuyện xưa cho chính mình, nhưng vẫn hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Người cùng thần trở lại Sắc giới cùng Vô Sắc giới, quỷ không có chỗ để đi, nhưng chúng cũng muốn có một nơi chốn, trong lòng niệm tưởng không tan, liền sinh ra hỏa hồ, hỏa hồ chính là từ trong mộ chui ra, mãi đến khi xuất hiện Dục giới, quỷ mới có nơi để đi, thế nhưng những con hỏa hồ quỷ biến thành này vẫn còn một mực muốn lưu lại nhân gian."

Phong Trản hiển nhiên không có tin, nhưng vẫn cảm thấy rất thú vị, cậu nói với Thiên Trọng Xuyên: "Là ai kể cho ngươi?"

"Ta tận mắt chứng kiến, không được sao?" Thiên Trọng Xuyên nhận lấy hỏa hồ kia từ trong tay cậu, lại nhìn vết thương đã khép lại khá thuận lợi của nó: "Ngày mai là có thể đưa nó đi."

Hắn đặt hỏa hồ xuống đất, dơ tay vỗ vỗ bả vai Phong Trản: "Cởi quần áo."

Phong Trản cảm thấy có chút không được tự nhiên, mím môi cởi quần áo chính mình, hôm qua đụng phải góc bàn, mặt sau vết thương của cậu lại nứt ra rồi, Thiên Trọng Xuyên cau mày nhìn: "Thật sự quá chậm."

Hắn đối với Phong Trản, và đối với hỏa hồ không có gì khác nhau, rất tùy tiện đặt cậu trên giường, lấy vải bố lau sạch sẽ miệng vết thương, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Chờ một lát, sẽ phải chịu đau một chút."

Nói xong liền xoay người đi, qua một hồi lâu mới trở về, Phong Trản nhìn không thấy, không biết hắn muốn làm cái gì, còn chưa kịp nói chuyện, liền cảm giác có gì đó lành lạnh đang tưới lên miệng vết thương chính mình.

Cậu sửng sốt một chút, sau đó liền cảm giác được một trận đau đớn như bị lửa thiêu đốt phía sau lưng, cậu run rẩy nhẫn nại, lại thấy càng ngày càng đau, liền không thể nhịn được nữa mà kêu lên một tiếng, Thiên Trọng Xuyên nhét tay trái hắn vào trong miệng cậu, cho cậu cắn vào hổ khẩu* của chính mình, ngón cái và ngón trỏ ôm lấy phần má mịn màng của cậu.

*Hổ khẩu: phần giữa ngón trỏ và ngón cái.

Tay phải hắn cầm một bình ngọc nhỏ, bên trong toàn là sương sớm, cẩn thận đổ vào trên miệng vết thương của Phong Trản, tấm lưng trần run lẩy bẩy bị đau đến không chịu nổi, lúc này mới có thể nhìn ra một chút dáng vẻ của một tiểu thiếu niên, Thiên Trọng Xuyên nghĩ, suy cho cùng thì cậu vẫn còn chưa trưởng thành.

Qua một hồi lâu, Phong Trản đã đau đến chẳng còn sức lực, yếu ớt nằm rạp trên giường, Thiên Trọng Xuyên rút tay mình từ trong miệng cậu ra, mặt trên bị cắn đến nỗi tụ thành một vòng máu in hình dấu răng.

"Răng còn rất nhọn," Thiên Trọng Xuyên lấy ngón cái nhấc răng nanh để cậu hơi hơi há miệng, ghé sát vào nhìn: "Rồng biến hình đều thành dáng vẻ như vậy sao?"

Phong Trản đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đôi mắt xinh đẹp mịt mờ nửa mở: "Ngươi đã đổ thứ gì lên lưng ta?"

"Sương sớm, là sương được đặt bên trong Ngọc Tịnh bình." Thiên Trọng Xuyên buông cậu ra, bên trong miệng vết thương hẳn là đã dính phải đồ vật không sạch sẽ, lấy sương sớm bôi vào là ổn.

Phong Trản ừ một tiếng, yếu ớt dựa vào bên giường thở, Thiên Trọng Xuyên xoa nhẹ tóc cậu như xoa chó hoang nhỏ, như là an ủi: "Đau một lần này thôi sẽ tốt hơn, nằm sấp một lúc đi, lúc nào không còn thấy đau nữa thì nói với ta, ta giúp ngươi băng lại."

"..... Ta cắn làm đau ngươi sao?" Phong Trản nhỏ giọng hỏi.

"Không có" Thiên Trọng Xuyên đi mang thức ăn cho bọn chó con, hắn lúc nào cũng là không ngơi tay được một phút nào cả, bọn chó con chen chúc dụi dụi cọ cọ vào hắn, Thiên Trọng Xuyên không yên lòng hết sờ con này, lại sờ con kia, đợi nhóm chó con im lặng ăn đồ ăn, mới đứng dậy đi ra cửa.

Hắn đi thẳng đến chỗ hố rắn.

Lúc này ráng chiều rất đẹp, Thiên Trọng Xuyên đứng ở cạnh hố ngẩng đầu nhìn một lúc, mới chậm rãi ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn nữ nhân nằm bên trong.

Dáng vẻ của nữ nhân kia cực kì xinh đẹp, đẹp đến mức không giống người, yêu khí vô cùng nặng. Thiên Trọng Xuyên không chút thương hương tiếc ngọc, hắn tiện tay nhặt một tảng đá lên rồi nện xuống, đập nàng ta đến tỉnh. (rất mạnh mẽ=)))))))

Nàng ta vừa tỉnh lại liền nhìn thấy một bộ thi thể gần ngay trong gang tấc, là bạn của nàng ta cùng nhau đến đây hôm qua, hiển nhiên đối phương đã chết không kịp nhắm mắt, đến tận bây giờ mắt vẫn chưa nhắm lại, ở chỗ trái tim thủng một lỗ lớn, nàng biết rõ ràng là đã bị nam tử tóc ngắn trước mắt này móc lấy.

Cho nên nàng ta vô cùng sáng suốt chọn cách im lặng, mặc cho thi thể chết không nhắm mắt kia nhìn chằm chằm vào mình, cũng tự tẩy não chính mình mấy con rắn đang bò qua bò lại kia không tồn tại, nhưng im lặng càng lâu, nàng lại càng cảm giác ý chí sắp tan vỡ.

"Ai phái các ngươi đến?" Thiên Trọng Xuyên gằn giọng: "Nói thật."

Ngày ngày hóng cmt của các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro