CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Kay_leeee

Thiên Trọng Xuyên đang ngồi ở trong sân, dùng nan trúc bện thành một con chó nhỏ.

Phong Trản rời đi đã mấy ngày, hắn không thể không thừa nhận mình rất nhớ Phong Trản, Thiên Trọng Xuyên lần đầu tiên trải nghiệm được tư vị nhớ nhung, hắn không nghĩ tới việc này lại làm hắn bất lực chịu đựng, bất kể làm cái gì, hắn đều nghĩ tới Phong Trản, Phong Trản về nhà rồi sẽ còn nhớ đến mật ong của hắn nữa không? Còn đang nhớ đến hắn không? Thiên Trọng Xuyên buông con chó nhỏ trong tay xuống, thu lại tâm tình, lại nhớ đến đôi má lúm đáng yêu của Phong Trản, còn cả thân thể ấp ấp mềm mại kia nữa.

Thiên Trọng Xuyên nặng nề mà thở ra một hơi, hắn đứng lên, rồi lại không biết nên làm gì mà ngồi xuống, Thiên Trọng Xuyên nhắm mắt lại hồi tưởng khuôn mặt của Phong Trản, hắn không biết rằng giờ này khắc này Phong Trản cũng đang nhớ hắn, Phong Trản vừa về nhà liền cảm thấy chỗ nào cũng không khỏe, biến thành bản thể ngâm mình trong nước cũng là bộ dạng mềm nhũn mà gục xuống, cậu cực kỳ cực kì muốn được Thiên Trọng Xuyên ôm ấp, nhưng mà lần này chỉ còn mình cậu lẻ loi một mình, Phong Trản cô đơn vẫy vẫy cái đuôi.

Thiên Trọng Xuyên ở trong miếu yên ổn tu dưỡng vài ngày, trong lòng kỳ thực vẫn có nghĩ hoặc, hắn muốn đi tìm nam nhân ngày đó giúp hắn chạy trốn, Thiên Trọng Xuyên muốn hỏi cho rõ rốt cuộc là có chuyện gì , thời điểm hắn rời khỏi Vô Sắc Thiên chỉ là bộ dáng thiếu niên, nhiều năm trôi qua như vậy, tuy rằng hắn không đến mức hoàn toàn thay đổi nhưng cũng có rất nhiều biến hóa, người kia sao lại có thể nhận ra mình? Hắn ta là ai?

Thanh kiếm trên tay hắn ta hiển nhiên không phải loại mà Ác Quỷ hay Tu La sẽ thích, Thiên Trọng Xuyên cảm giác nó chính là của Phong Trản.

Bởi vì lúc nào cũng nhớ Phong Trản, Thiên Trọng Xuyên sợ đêm dài lắm mộng, hắn cảm thấy cơ thể tốt hơn một chút liền lên đường, hắn quyết định lại đi theo con đường nhỏ lần trước xem xem, nếu có thể thấy được nam nhân kia thì không còn gì tốt hơn.

Nhưng Thiên Trọng Xuyên vừa đứng dậy, còn chưa bước ra được vài bước, liền loáng thoáng nghe được một tiếng rồng ngâm, hắn hơi cau mày ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên nổi lên một trận gió.

Thiên Trọng Xuyên cảnh giác nhìn ra cửa,cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, cư nhiên lại là Phong Trản, hắn chạy tới, một câu cũng chưa nói gì liền ôm chầm lấy Phong Trản, Phong Trản giật cả mình, lại như rất vui vẻ: "Huynh không đi ra ngoài ư?"

"Không có," Thiên Trọng Xuyên gắt gao ôm lấy cậu: "Sao em lại tới đây, ai đưa em tới?"

"Tỷ tỷ ta," Phong Trản cười tủm tỉm, cậu vuốt ve mặt Thiên Trọng Xuyên: "Ta nhớ huynh, liền vụng trộm bảo nàng mang ta đến đây gặp huynh."

Thiên Trọng Xuyên nhìn chăm chú mặt cậu rất lâu, không nói gì, nhìn Phong Trản hơi nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

"......Không sao cả"

Thiên Trọng Xuyên vẫn ôm cậu, dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên nhìn hắn, hai người kề nhau thật gần, Phong Trản đỏ mặt thò tay vào trong quần áo hắn, vừa thong thả uyển chuyển xoa nắn, vừa lấy lòng hướng hắn cười cười, hơi hơi giương miệng, lộ ra một chút đầu lưỡi đỏ tươi, cậu sát lại gần hôn Thiên Trọng Xuyên.

Nhưng Thiên Trọng Xuyên đột nhiên áp cậu vào tường, Phong Trản không hiểu gì, Thiên Trọng Xuyên lại bóp lấy cổ cậu, hai tay siết càng ngày càng chặt.

"Lúc Phong Trản cười rộ lên, trên mặt có một cái má lúm nhỏ, biết chưa?"Hắn nhìn Phong Trản trước mắt đang trừng to mắt thở hổn hển giãy dụa,, đột nhiên lại hung hăng siết chặt hầu kết của "cậu" thêm, Phong Trản gào lên một tiếng cổ quái, cặp con ngươi xinh đẹp kia dần dần biến hình, đồng tử mịt mờ dần trở nên đỏ thẫm: "Là cái thứ Ma Trĩ Đa ngu xuẩn kia phái ngươi tới?"

Đây là một A Tu La, bộ dạng thanh tú hơn nhiều so với đồng loại hắn, Thiên Trọng Xuyên vốn muốn trực tiếp giết chết hắn, lúc này lại thay đổi chủ ý, hắn quyết định hỏi đối phương một chút, nam nhân ngày đó nhìn thấy ở chỗ Ma Trĩ Đa rốt cuộc là ai.

Đối phương rõ ràng là rất sợ Thiên Trọng Xuyên. Chẳng bao lâu đã thật thà kể ra hết sạch, Thiên Trọng Xuyên nghĩ nghĩ, hỏi hắn: "Ngươi nói tên Tửu Thiên này, trừ ở bên cạnh Khiên Tái, còn thường xuyên đi nơi nào?"

"......Tửu Thiên đại nhân," Tên A Tu La kia ho khan hai tiếng, hắn theo bản năng lùi dần về phía sau một bước: "Ngài ấy thích tĩnh tọa cạnh sông Ô Mãn."

Thiên Trọng Xuyên tiến gần hắn hơn chút: "Cảm ơn ngươi đã thật thà, thế nhưng ta rất ghét...cái thứ dơ bẩn như ngươi, khoác lên gương mặt Phong Trản."

Một lát sau, hắn đem thi thể A Tu La kia ném vào trong hố rắn, rời khỏi miếu.

Sông Ô Mãn, Thiên Trọng Xuyên biết, càng khéo hơn là, con sông này ở ngay gần nơi Thiên Trọng Xuyên lần đầu tiến vào Ác Quỷ Đạo.

Hắn đi thẳng, một đường nhớ lại "Phong Trản" vừa nãy cười lấy lòng, lúc nào mới có thể nhìn thấy Phong Trản đây? Thiên Trọng Xuyên quyết định lần sau gặp được Phong Trản, cũng bắt cậu cười như vậy một cái.

Bầu trời âm u nơi Ác Quỷ Đạo làm tâm tình Thiên Trọng Xuyên không còn tốt như hồi nãy, hắn tìm nơi ẩn nấp ngồi xuống, nhắm mắt lắng nghe từng tiếng động nhỏ xung quanh, một nam nhân đạp lên mặt đất cháy đen tiến tới.

Thiên Trọng Xuyên đi qua, Tửu Thiên hiển nhiên là có chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới lá gan Thiên Trọng Xuyên lớn như vậy, hắn liếc nhìn Thiên Trọng Xuyên, dẫn hắn đi tìm một nơi ẩn nấp ngồi xuống, hai người ngồi đối diện, Tửu Thiên không chút để ý lấy ra cái còi trúc nhỏ ra ngậm vào, định thổi.

"Ngày đó cảm ơn ngươi," Thiên Trọng Xuyên nhìn hắn: "Vì sao ngươi lại cứu ta?"

"Ta là thủ hạ Khiên Tái đại nhân," Tửu Thiên phun cái còi xuống đất: "Cứu nhi tử của hắn, không phải rất bình thường sao?"

Lại không đợi Thiên Trọng Xuyên nói gì thêm, Tửu Thiên liền cười một cái: "Đùa chút thôi, cứu ngươi thì cứu thôi, còn cần lý do sao?"

Tửu Thiên cứu Thiên Trọng Xuyên, trừ một phần vì lúc trước thấy hắn đáng thương, còn lại là vì bất mãn với Khiên Tái, hắn bất mãn Khiên Tái hiện tại mỗi ngày chỉ biết ký thác hi vọng vào kiếp sau, hắn nhớ xưa kia ở thành Quang Minh Khiên Tái giết chết mấy vị A Tu La vương, ngày đó làm hắn vô cùng hoài niệm.

Thiên Trọng Xuyên hiển nhiên không ngờ tới điều này, hắn nhìn chằm chằm kiếm trên thắt lưng Tửu Thiên, hỏi Tửu Thiên: "Thanh kiếm này là của Phong Trản sao?"

"Đúng," Tửu Thiên gỡ thanh kiếm kia ra, gõ gõ bảo thạch bên trên: " Nhưng mà ta không thể cho ngươi, ngươi với con rồng nhỏ kia...hai người không phải rất thân mật sao, xem ra, ngươi rất thương yêu cậu ta."

Thiên Trọng Xuyên không tự nhiên thừa nhận, Tửu Thiên Không biết nhớ tới cái gì, hắn cổ quái cười một cái.

"Đưa kiếm cho cậu ta, cậu ta nhìn thấy được, bây giờ còn có thể chống đỡ một phen, sống thêm vài năm nữa, nhìn được tương lai, mọi lúc mọi nơi đều có thể bị sét đánh chết, ngươi nỡ sao?"

"......Ta sẽ không để cậu ấy bị thương" Thiên Trọng Xuyên nói vậy, giọng điệu lại có điểm lưỡng lự

"Ý trời khó đoán, hiểu không?" Tửu Thiên nhớ lại trên phiến ngọc cuối cùng chỉ còn lại một con ác quỷ: "Nếu ta là ngươi, ta sẽ đối xử với cậu ta tốt một chút, để cậu ta không thống khổ mà sống hết đời này, mắt mù thì mù, có cái gì? Ngươi đau cậu ta như vậy, còn có việc gì không vì cậu ta mà làm được sao?"

Thiên Trọng Xuyên hiển nhiên là đang nhẫn nhịn bất mãn, Tửu Thiên không để ý lời nói đến sống chết của Phong Trản như vậy, Thiên Trọng Xuyên vô pháp tiếp thu, nhưng hắn biết lời Tửu Thiên nói đều là sự thật, điều này lại càng làm cho hắn không thể nào chấp nhận nổi.

"Thực ra ta nói một câu khó nghe, ngươi cũng không cần không vui," Tửu thiên đột nhiên như nhớ ra cái gì đó: "Cậu ta hiện tại hai mắt bị mù cũng không an toàn, thiên ý không những nan vi (khó tránh), mà còn nan trắc (khó đoán), cậu ta sinh ra đã định sẽ bị trời phạt, hiểu không? Có thể bây giờ, cũng có thể ngày mai, bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể chết được."

Thiên Trọng Xuyên đen mặt, Tửu Thiên chậc một tiếng: "Đó là lời nói thật, ngươi kích động cái gì?"

"Đừng lại tới tìm ta nữa," Tửu Thiên nói với hắn: "Thanh kiếm này ta phải cầm, coi như ta từng cứu ngươi một mạng, ngươi cũng đừng ở trước mặt phụ thân ngươi nhắc đến ta đi?"

"Chờ đã!" Thiên Trọng Xuyên đột nhiên nhớ ra: "Ca ca Phong Trản còn sống hay chết?"

"Sớm chết ngắc rồi!" Tửu Thiên hướng hắn vẫy vẫy tay, rồi đi mất.

Tâm tình Thiên Trọng Xuyên có chút suy sụp mà trở về miếu, trong lòng hắn phảng phất như bị một thứ đó không được yên đè nặng.

Lá cây trong sân rơi xuống đầy đất, hắn cũng chẳng có tâm tình đi quét dọn, Thiên Trọng Xuyên lại ngồi trước cửa, cúi đầu bện chó nhỏ cho Phong Trản, trái tim của hắn đau đến bủn rủn, hắn không biết vì sao Phong Trản cứ nhất định phải chết, cậu ấy đã phạm phải lỗi lầm gì?

Nâng con chó nhỏ áp lên mặt, Thiên Trọng Xuyên đứng dậy quay trở về phòng, hắn vừa liếc qua trên giường một cái liền ngây ngẩn cả người, Phong Trản đang ôm chăn ngủ.

Hắn còn đang có điểm không phản ứng kịp, đi tới vỗ nhè nhẹ lên mặt Phong Trản: "Tiểu Bảo?"

Phong Trản mơ mơ màng màng tỉnh lại, theo bản năng ôm lấy hắn: "Huynh đi đâu vậy, ta chờ huynh rất lâu rồi, chờ đến ngủ mất."

Thiên Trọng Xuyên cái gì cũng không kịp nói, liền hôn cậu, hắn cảm thấy chút trống rỗng trong lòng kia được lấp đầy, ôm thân thể ấm áp của Phong Trản, Thiên Trọng Xuyên đặt cậu lên giường, Phong Trản bị hắn hôn đến kêu rên rỉ, Không biết Thiên Trọng Xuyên đây là làm sao, Thiên Trọng Xuyên xiết ngón tay cậu, Phong Trản không nhịn được dùng đầu gối nhẹ nhàng cọ giữa hai chân hắn.

Thiên Trọng Xuyên thở hổn hển ngồi dậy, hắn vội vàng cởi quần áo Phong Trản, ôm chặt tấm thân trần trụi của cậu vào ngực mà vuốt ve, chạm từng cái từng cái lên môi cậu, thấp giọng hỏi cậu: "Ai đưa em tới?"

"Tự ta bơi theo sông tới," Phong Trản cười hì hì: "Nhớ huynh, liền bơi tới tìm huynh."

Thật ra là Phong Trản ngại nói mình tương tư đến bệnh, ca ca cậu nhìn không nổi nữa, chủ động đem cậu đến đây ở vài ngày, còn vì chuyện này mà cùng tỷ tỷ cậu cãi nhau.

Thiên Trọng Xuyên nhìn cậu, rất yêu thương mà nâng mặt cậu hôn hôn, không hỏi nhiều nữa, hắn cứ tiếp tục hôn xuống phía dưới, ngậm đầu vú nhỏ của Phong Trản liếm láp, không lâu sau, hai người đều trần trụi quấn quýt lấy nhau, mặt Thiên Trọng Xuyên kề sát mặt cậu, tách mở hai đùi cậu, chậm rãi cắm vào.

Phong Trản vẫn thấy rất đau, phía trước mềm nhũn co lại, một lúc lâu sau, Thiên Trọng Xuyên dịu dàng đỉnh lộng nhiều lần, Phong Trản mới chậm rãi thích ứng, cậu cắn răng cho Thiên Trọng Xuyên ôm, Thiên Trọng Xuyên ôm cậu, đưa đẩy với biên độ rất nhỏ, chậm rãi ma sát trong thân thể cậu, hai chân Phong Trản vô lực vắt trên thắt lưng hắn, dán lên lỗ tai hắn thở dốc, phía sau dần dần ướt mềm, bao chặt khít lấy Thiên Trọng Xuyên, tay cậu dán lên tấm lưng cường tráng của Thiên Trọng Xuyên, chầm chậm sờ.

"...A!" Phong Trản bị hắn đụng phải nơi mẫn cảm, ngửa cằm kêu lên, trên người ướt nhẹp, cậu không biết đây là làm sao, vừa thấy lạ lẫm, lại vừa cảm thấy sung sướng, Phong Trản được Thiên Trọng Xuyên thương yêu ôm ấp thật chặt, chỉ biết mở chân vô lực rên rỉ,phía trước cậu cứng ngắc lên, ở trên bụng Thiên Trọng Xuyên cọ cọ, phía sau bị đồ vật to lớn của hắn chậm rãi va chạm, cảm thấy toàn thân đều tê rần.

Thiên Trọng Xuyên thở hổn hển hôn cậu, hận không thể khảm cậu vào trong lòng, Phong Trản kêu càng ngày càng lớn, càng ngày càng uyển chuyển, Thiên Trọng Xuyên càng ôn nhu, cậu càng trầm mê, sung sướng đến tận khi không thể sung sướng được nữa, Phong Trản cắn môi im lặng bắn ra, Thiên Trọng Xuyên bị cậu siết đến tê dại cả da đầu, cũng bắn vào trong thân thể cậu.

Qua một hồi lâu Phong Trản mới trở lại bình thường được, cậu yếu ớt dùng trán cọ lên bờ vai Thiên Trọng Xuyên, nhỏ giọng nói: "Huynh nhiều quá đó..."

Cậu cảm giác trên mông cậu lưu lại rất nhiều thứ, ướt nhèm nhẹp, Thiên Trọng Xuyên hôn lên mặt cậu một cái: "Ta nhiều cái gì? Đều là nước của em."

Mặt Phong Trản đỏ ửng.

Thiên Trọng Xuyên lấy nước cho cậu lau sạch sẽ, lại ôm lấy cậu vào trong ngực hôn môi, ôm Phong Trản như ôm một con thú nhỏ, hắn không biết "thích" như thế nào mới tốt, cũng không biết yêu thương cậu như nào mới được, hắn nắm lấy hạ thân đã mềm nhũn của Phong Trản vuốt ve, thấp giọng hỏi Phong Trản: "Có nhớ ta không?"

"Không nhớ huynh sẽ đến đây tìm huynh sao?" Phong Trản kề sát bên hắn, giơ tay vuốt ve mặt Thiên Trọng Xuyên: "Ta nhớ huynh đến sinh bệnh."

Thiên Trọng Xuyên nhịn không được cười, rồi lại cảm thấy đau lòng, hắn vỗ nhè nhẹ mặt Phong Trản: "Ngủ đi, ngày mai làm cho em chút đồ ăn ngon."

Phong Trản ừ một tiếng, rúc vào trong lòng Thiên Trọng Xuyên, không lâu sau liền ngủ mất.

Thiên Trọng Xuyên không nỡ ngủ, hắn cứ ngắm nhìn khuôn mặt Phong Trản, bàn tay phủ lên bờ vai trần trụi của cậu rồi cứ như vậy đến khi trời tối mịt vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Phong Trản ngủ say rồi, lúc thở hơi phát ra tiếng "khò khò", Thiên Trọng Xuyên yêu thích đến không chịu được, vừa định ôm cậu chặt hơn một chút liền nghe thấy bên ngoài có âm thanh kì lạ vang lên, như là có người nào đó giẫm lên lá khô.

Thiên Trọng Xuyên nhẹ nhàng buông Phong Trản ra, hắn đứng dậy bước ra ngoài, hơi cau mày nhìn cái thứ kì quái kia.

Đó chính là tên A Tu La ban ngày bị hắn giết chết.

Nó dặt dà dặt dẹo đi tới như một cái xác không hồn vậy, Thiên Trọng Xuyên dựa vào khung cửa quan sát, nhìn một hồi lâu, hắn hừ lạnh một tiếng, thò tay cầm con chó nhỏ hắn bện cho Phong Trản lên ném nhẹ vào không trung.

Vèo một tiếng như cắt ngang qua thứ gì đó, bộ thi thể kia liền đổ xuống, Thiên Trọng Xuyên không có động đậy cũng không lên tiếng, hắn sợ quấy rầy Phong Trản ngủ.

Có ai đó nhảy từ nóc nhà xuống, Thiên Trọng Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Ta còn cho rằng ngày đó đã giết chết ngươi rồi."

Ma Trĩ Đa cười hì hì: "Ngươi còn chưa chết, sao ta lại có thể chết trước được? Chẳng qua là ta sợ ca ca cô đơn, tìm người đến chăm sóc ngươi, ngươi lại không thèm cảm kích."

Hắn lui về phía sau một bước: "Ta còn đang tự hỏi sao lại như vậy, hóa ra là Phong Trản đã trở về, ca ca lúc trên giường thật là dịu dàng đó nha, Phong Trản kêu đến dễ nghe như vậy, ngươi cũng nhịn được sao?"

Thiên Trọng Xuyên chán ghét nhìn hắn, Ma Trĩ Đa đột nhiên huýt một tiếng, làm Phong Trản bị đánh thức, cậu sờ soạng mò xuống giường, hỏi Thiên Trọng Xuyên: "Sao vậy?"

"Đừng ra đây, không có chuyện gì cả." Thiên Trọng Xuyên chắn ở cửa, lạnh lùng nhìn Ma Trĩ Đa

Ma Trĩ Đa giơ tay chậm rãi lui về phía sau: "Ca Ca, ngươi đừng hoảng hốt vậy chứ, ta đâu dám làm gì cậu ta? Ta tới đây cũng chỉ muốn cùng ngươi tán gẫu......"

Thiên Trọng Xuyên đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, nhưng Phong Trản đã chạy tới bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn, căng thẳng hỏi: "Là ai? Đệ đệ huynh?"

Cậu nhận ra giọng nói này, chính giọng nói ấy nói cho cậu biết Thiên Trọng Xuyên là ác quỷ

"Ca ca ta nhất định sẽ không chủ động nói cho ngươi, đệ đệ ruột của mình chính là quỷ vương Ma Trĩ Đa" Ma Trĩ Đa đầy ác ý cười: "Ca ca ta gạt ngươi rất là nhiều chuyện, Phong Trản, ngươi có muốn biết hay không?"

Thiên Trọng Xuyên có chút hoảng loạn nhìn Phong Trản, Phong Trản khẽ cau mày nói: "Cái gì?"

"Ngươi có biết tại sao trong cái miếu này đến cả một tên hòa thượng cũng không có?" Ma Trĩ Đa nói: "Bởi vì ca ca ta đã giết chết một hòa thượng, đến ruột gan của lão ta cũng lôi hết ra ngoài."

Trong sân lặng ngắt như tờ, Thiên Trọng Xuyên cứng ngắc đứng yên tại chỗ, Ma Trĩ Đa lại nói: "Hắn dọa tất cả hòa thượng đi mất...... chỉ còn lại đúng một lão hòa thượng lưu lại cùng hắn."

Thiên Trọng Xuyên mạnh mẽ xông đến trước mặt hắn ta, nhưng Ma Trĩ Đa lại trốn cực nhanh, hắn như đang cùng Thiên Trọng Xuyên chơi đùa vậy, một bên vừa trốn vừa nói: "Lão hòa thượng biết hắn là ác quỷ còn nhặt hắn về, cho rằng chính mình có thể điểm hóa được hắn, kết quả thì sao? Lão hòa thượng cũng bị hắn giết chết."

Thiên Trọng Xuyên thở hổn hển đứng yên tại chỗ, hắn không dám cử động, thậm chí còn không dám quay đầu nhìn Phong Trản một chút.

"Phong Trản, ngươi cùng ca ca ta đồng giường cộng chẩm*, không thấy sợ hãi sao? Cẩn thận ngươi cũng bị hắn giết chết, tên kia chết rất oan uổng, ruột gan đều rơi hết cả ra, cũng không phải kiểu chết đẹp đẽ gì."

*Chung chăn chung gối

Răng nanh Ma Trĩ Đa đều lộ ra, hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, đắc ý nhìn Thiên Trọng Xuyên, vươn đầu lưỡi liếm liếm răng nanh của chính mình.

Cứ lặng im như vậy một hồi lâu, Thiên Trọng Xuyên cảm giác mình sắp chịu không nổi rồi, hắn đột nhiên nghe được Phong Trản lạnh lùng nói một tiếng: "Cút đi."

"Ta mặc kệ ngươi là ai," Phong Trản nắm chặt lấy khung cửa: "Ngươi kể cho ta biết chuyện này, là thật hay là giả, ta đều không muốn nghe ngươi nói, ta sẽ tự mình hỏi huynh ấy."

Ma Trĩ Đa hiển nhiên không ngờ tới Phong Trản sẽ nói như vậy, nhưng hắn nhìn thấy dáng vẻ thất hồn loạn phách của Thiên Trọng Xuyên, lại cảm thấy vui sướng: "Vậy ngươi cứ tự mình hỏi hắn một chút xem lời ta nói là thật hay giả, hai hòa thượng này rốt cuộc có phải là hắn giết hay không."

"Cút!" Phong Trản thở hổn hển, cậu lại theo bản năng đi sờ kiếm của mình.

Thiên Trọng Xuyên cứ như vậy nhìn Ma Trĩ Đa đi ra ngoài, hắn vẫn không dám quay đầu, mãi đến khi Phong Trản mò mẫm đi tới kéo tay hắn, hắn mới nhẹ nhàng giật giật ngón tay, xoay người lại nhìn Phong Trản.

"...... Trở về ngủ đi." Phong Trản mơ màng nhìn về hướng hắn, tay có chút lạnh.

"Hắn nói đều là thật," Thiên Trọng Xuyên nói khẽ: "Ta thực sự đã giết người."

Hắn chỉ cảm thấy mình sắp mất Phong Trản rồi, cái lỗ hổng chảy đầy máu trong tim lại bị người cầm đao rạch ra, trái tim Thiên Trọng Xuyên như rơi vào vực sâu không đáy, hắn đột nhiên rơi nước mắt, cũng không dám chạm vào Phong Trản.

Phong Trản ngây ngẩn cả người, vừa rồi cậu toàn tâm toàn ý tin tưởng Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên tốt như vậy, dịu dàng như vậy, sao lại có thể giết người được đây? Phong Trản cảm giác tay Thiên Trọng Xuyên hơi run run, cậu không biết làm sao mà ôm lấy Thiên Trọng Xuyên.

Thiên Trọng Xuyên nắm chặt quần áo Phong Trản, hắn không biết nên bắt đầu nói thế nào, khung cảnh hỗn loạn trước kia lại hiện lên, nhưng hắn vẫn muốn giải thích, hắn không muốn trước khi làm Phong Trản rời đi còn cho rằng hắn là tên ác quỷ lạm sát kẻ vô tội.

Hắn bối rối mở miệng, kể về quá khứ, kể từ khi còn ở Vô Sắc Thiên, kể về Dược Vương Bồ Tát, kể về thân thế hắn, kể hắn làm thế nào gặp được Ma Trĩ Đa, làm thế nào bị lão hòa thượng nhặt về, làm thế nào mất đi ý thức rồi giết người...... Rốt cuộc kể đến ban đêm hỗn loạn đó, Thiên Trọng Xuyên nói rất chậm, hắn không muốn ngụy biện, hắn chỉ có thể nói hết sự thật cho Phong Trản nghe, nhưng hắn càng nói, trong lòng lại càng trống rỗng, mãi đến khi kể đến câu cuối cùng, Thiên Trọng Xuyên cảm giác mình sắp mất Phong Trản rồi.

Phong Trản nghe xong, cậu há miệng thở dốc, không biết nói cái gì cho phải, nhưng Thiên Trọng Xuyên vừa buông tay cậu ra, cậu liền mò mẫm chạm vào mặt Thiên Trọng Xuyên, cậu vẫn không biết nên nói như thế nào, như chắc rằng hiện tại Thiên Trọng Xuyên đang rất khổ sở, trong lòng cậu cũng không hề dễ chịu, cậu đau lòng cho Thiên Trọng Xuyên vô cùng, lại không biết mở miệng ra sao, qua một hồi lâu, Phong Trản mới do dự mà nói với Thiên Trọng Xuyên: "Huynh dẫn ta đi Đại Hùng bảo điện."

Thiên Trọng Xuyên không rõ cậu muốn làm gì, đành phải nắm chặt tay Phong Tarn, giẫm lên cỏ khô cuối thu bước đi, tới Đại Hùng bảo điện, Phong Trản sờ soạng quỳ gối xuống đất, cậu chạm vào chuỗi phật châu làm từ Bồ Đề trên bồ đoàn, cầm nó đứng dậy, Phong Trản đi tới trước người Thiên Trọng Xuyên.

"Huynh có nhớ ta đã từng nói rằng," tay Phong Trản sờ chuỗi phật châu kia: "Có lẽ Phương Trượng trước khi chết cũng không hề hận, lão còn nhớ thương huynh?"

Thiên Trọng Xuyên đương nhiên nhớ rõ, nhưng chính hắn cũng không tin tưởng.

Ngón tay thon dài của Phong Trản giơ chuỗi phật châu lên: "Đây hẳn là phật châu của Phương Trượng?"

Thiên Trọng Xuyên ừ một tiếng, Phong Trản nhẹ giọng nói: "Huynh sờ một chút."

Sờ một chút, nhất định sẽ đau đớn như bị thiêu đốt, nhưng Thiên Trọng Xuyên nhìn mặt Phong Trản, hắn đành cầm lấy.

Cái gì cũng không có xảy ra.

Thiên Trọng Xuyên chỉ cảm thấy một chuỗi phật châu cứng rắn đã bị xoa đến mượt mà, hắn không cảm thấy đau chút nào cả, cái gì cũng không thấy.

"Không đau đúng không?" Phong Trản cầm tay hắn: "Phương Trượng sẽ không để huynh bị đau, đúng không nào?"

Nước mắt Thiên Trọng Xuyên lập tức chảy xuống, trong đầu hắn vang lên ong ong, ngay sau đó, hắn được Phong Trản ôm vào trong lòng, bởi vì Phong Trản thấp hơn hắn một chút, cậu nhẹ nhàng kéo hắn, để hắn cúi đầu xuống, hơi hơi phát run nói: "Huynh là ác quỷ, một ác quỷ đã từng giết người, huynh có tội...... nhưng Phương Trượng vẫn không nỡ làm huynh đau."

"Ta cũng luyến tiếc....." Phong Trản cũng đang rơi lệ, cậu nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Trọng Xuyên: "Cho dù huynh có tội, ta cũng không nỡ bỏ huynh mà đi, huynh không cần sợ hãi, cũng đừng khóc."

Giống như mỗi lần Thiên Trọng Xuyên dỗ dành cậu, cậu ôm Thiên Trọng Xuyên , nhẹ giọng nói: "Nghe lời, đừng khóc nữa."

Thiên Trọng Xuyên chậm rãi buông lỏng cậu ra, quỳ xuống mặt đất, hắn cảm thấy máu thịt mình bị xé ra, trải dưới ánh mặt trời, Phong Trản có thể đạp lên trên một cước, nhưng cậu không làm vậy, cậu dừng tay lấp kín lại vết thương, còn dịu dàng như vậy nói với hắn, đừng khóc nữa.

Hắn thành kính như đang bái tế một thần linh vậy, nhẹ nhàng hôn bàn chân trần trụi của Phong Trản, qua một hồi lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, áp mặt vào trên bụng Phong Trản, vô thanh rơi lệ.

———————————————————————————————————

Thương A Xuyên quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro