Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừ gian diệt ác, phạt ác dương thiện là trách nhiệm không thể thoái thác của mỗi đại hiệp, với điều kiện tiên quyết là không đắc tội quan phủ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cũng là cách nhanh nhất để các đại hiệp trẻ tuổi có được thanh danh, trở thành đại hiệp chính thức. Tuy nói là trên đường "lưu vong", phía sau còn có truy binh Ma giáo, càng sớm đến địa bàn của võ lâm chính đạo, hai người sẽ càng an toàn, nhưng nghe thôn dân nói trên vùng núi gần đó có một thổ phỉ cưỡng ép dân nữ, đại hiệp với tư cách là một đại hiệp tuổi trẻ khí thịnh lần đầu xông pha giang hồ, thật sự không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Một khi hai người bị người Ma giáo bắt lại, tính mạng khó giữ không chỉ có đại hiệp, còn có "tiểu huynh đệ" của hắn. Cho dù rất muốn ở lại rút đao tương trợ, nhưng suy cho cùng thì cái mà mình đang gánh vác không chỉ có tính mạng bản thân, đại hiệp vẫn đến hỏi ý kiến giáo chủ một chút.

Giáo chủ vốn là giận Hữu hộ pháp chưa được sự đồng ý của hắn đã ném đại hiệp ra ngoài, thêm vào việc lo lắng đại hiệp bị thương mà lại gấp rút lên đường, cho nên mới "bỏ nhà ra đi". Vốn dĩ giáo chủ có ý định đưa đại hiệp về địa bàn của võ lâm chính đạo, sau đó bản thân mình trở về Ma giáo, nhưng nếu như đã trốn ra rồi, dĩ nhiên muốn chơi cho đã rồi mới quay về.

Thấy giáo chủ "thức đại thể cố đại cục" (ý nói biết lo cho lợi ích tập thể), đại hiệp cảm động không thôi, ai ngờ một khắc sau hai người liền cãi nhau ầm ĩ.

Nguyên nhân sự tình là do thổ phỉ sơn đại vương chỉ đoạt nữ nhân, không đoạt nam nhân, hơn nữa trên núi địa hình phức tạp, không ai biết nơi ở của hắn ở đâu, và cả nơi hắn giấu những nữ nhân cướp về được nữa. Vì muốn tìm ra tung tích con tin trước, đại hiệp và giáo chủ phải có người giả trang nữ nhân, sau đó giả vờ để sơn đại vương cướp đi, nhưng hai nữ nhân một mình gấp rút đi, thật sự dễ khiến người ta sinh nghi, bởi vậy chỉ có thể là chọn lấy một trong hai người giả nữ, rồi sau mới khiến cho việc ai giả nữ trở thành vấn đề.

"Ngươi lớn lên đẹp hơn ta, giả nữ sẽ giống hơn ta." Giáo chủ có lí do vô cùng đầy đủ.

"Ta vừa mở miệng liền bại lộ. Giọng nói của ngươi nghe hay hơn ta, ngươi giả nữ sẽ tốt hơn ta." Đại hiệp không hề khoan nhượng.

"Giọng nói ta hay, nhưng dù sao cũng là giọng nam, mở miệng cũng sẽ lòi đuôi như ngươi. Ngược lại nếu là ngươi, chỉ cần không nói lời nào, có lẽ sẽ không nhìn ra sơ hở."

"Ta mặc nam trang nhìn đẹp, mặc nữ trang chưa chắc đã đẹp. Ngược lại là ngươi, đeo khăn che mặt lên, chỉ nghe giọng nói, hái hoa tặc trừ phi bị điếc mới không cướp ngươi."

"Ba phần do trời định, bảy phần dựa vào trang điểm, tìm một bác gái nào đó hóa trang cho ngươi, cũng có thể khiến hái hoa tặc thích ngươi."

"Sao ngươi không để người ta trang điểm cho ngươi?"

"Căn bản ngươi tốt hơn ta, dễ trang điểm thành mỹ nữ hơn."

"Vóc dáng ta rất cao, thân hình không giống nữ nhân."

"Ta cũng đâu có thấp."

"Bả vai ta quá rộng."

"Ta không hẹp hơn ngươi."

"Võ công của ngươi tốt hơn ta, cứu con tin ra xong sẽ dễ thoát thân hơn."

"Ngươi mặc nam trang quá gây chú ý, nhìn qua chính là đến bắt hái hoa tặc, sẽ khiến hắn cảnh giác, ta giả trang thôn phu bình thường, giống dân chúng trong thôn hơn ngươi. Cho dù sau khi ngươi bị bắt không trốn được, ta cũng có thể đi cứu ngươi."

"Ngươi không nghe nói có một cặp phu thê hiệp lữ cũng trúng chiêu sao? Cho dù biết ta là hiệp khách, hái hoa tặc vẫn sẽ ra tay. Lại nói vạn nhất sau khi ta bị bắt, ngươi cũng mất dấu ta thì phải làm sao?"

"Một nam nhân như ngươi, dù rơi vào tay hái hoa tặc, hắn cũng sẽ không làm gì ngươi."

"Nhỡ đâu hái hoa tặc kia nam nữ đều ăn thì sao?"

"Nếu chúng ta tranh cãi không xong, vậy đổ xúc xắc đánh đại tiểu quyết định đi."

"Không được! Với kỹ thuật đánh bạc của ngươi, ta không phải thua chắc rồi sao?"

"Vậy ném tiền đồng?"

"Cũng không được!"

"Tiền đồng hai mặt không giống nhau."

"Tiền đồng hai mặt sức nặng không giống nhau, với võ công của ngươi, khống chế ném ra mặt nào, còn không phải là chuyện quá dễ hay sao?"

"Biết rõ bản thân võ công không bằng, còn muốn quản việc bao đồng."

"Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy. Chuyện "bao đồng" này ngươi cũng đồng ý xen vào còn gì."

"Ta chỉ đồng ý giúp, không đồng ý giả nữ. Chỉ cần ngươi giả nữ, ta sẽ giúp đến cùng."

"Dựa vào cái gì nhất định phải là ta giả nữ? Làm người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, ngươi không thể hy sinh một lần sao?"

"Ta đã cứu ngươi mấy lần, sao ngươi lại đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy?"

Cuối cùng trưởng thôn không nghe nổi nữa: "Nhị vị anh hùng, có thể nghe lão già này nói một câu không?"

Đại hiệp và giáo chủ đều ngừng nói.

"Hai vị cứ cãi cọ, cũng cãi không phân cao thấp, không bằng ủy khuất hai vị anh hùng cùng giả trang nữ nhân thử xem được không? Xem ai giả giống hơn, liền do người đó giả nữ."

Đại hiệp cùng giáo chủ bốn mắt nhìn nhau tia lửa văng tung tóe, cuối cùng cả hai đều gật đầu.

Sự thật chứng minh nam nhân mặc nam trang đẹp hay xấu không liên quan gì việc mặc nữ trang có đẹp hay không. Đại hiệp mặc nam trang anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, đổi thành nữ trang rồi chỉ có thể dùng một cụm từ duy nhất để hình dung "vô cùng thê thảm", dù cho có hóa trang, học theo cách của đại thẩm thu nhỏ bước đi lại, nhưng vẫn khiến người ta cười đến đau bụng. Rốt cuộc là trưởng thôn không nhìn nổi, lấy mũ có mạng che mặt đeo lên cho hắn, nhét hai quả táo trước ngực hắn làm ngực giả, nhưng vẫn thấy hắn quá cao quá cường tráng, nhìn thế nào cũng không giống nữ nhân, giọng nói như bóp cổ của hắn càng khiến cho những bậc cha mẹ một lòng muốn cứu con gái, đánh chết cũng không dám đắc tội ân nhân, cũng đều phải nổi da gà toàn thân.

Khi giáo chủ đeo mạng che mặt đi ra, vẫn là nhìn qua liền biết nam giả nữ trang.

"Xem ra hai người chúng ta đều không được." Giáo chủ giang tay, "Nghĩ biện pháp khác đi."

Nghe được hắn nói, tất cả mọi người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh.

"Làm sao vậy?" Giáo chủ không hiểu.

"Nghe giọng nói này, ai còn quan tâm ngươi là nam hay nữ?" Đại hiệp vén khăn che mặt lên, cảm giác như nhấc khăn che đầu của tân nương, nhưng khi nhìn rõ gương mặt sau chiếc khăn kia, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất che lại như cũ, "Được rồi, cứ vậy đi, chúng ta đi thôi."

Vì tránh cho thân hình cao lớn của giáo chủ trở thành sơ hở, thôn dân còn cống hiến một con lừa nhỏ cho hắn cưỡi. Do phải ra dáng nữ tử, giáo chủ không thể không ngồi ngang mà cưỡi lừa, trên đường đi đại hiệp vẫn luôn lải nhải: "Nếu chỉ là chiếm núi xưng vương, chắc cũng không gây ra chuyện gì lớn, chúng ta quan trọng là cứu những cô gái bị bắt kia, không phải là đánh bại sơn đại vương. Nếu không lỡ đánh chết hắn, không hỏi ra được tung tích những nữ tử bị bắt, chúng ta vẫn là lãng phí thời gian. Cho nên dù sơn đại vương võ công kém cỏi, cũng phải giả bộ đánh không lại, tranh thủ bị bắt đi."

"Nếu đã có thể chiếm núi xưng vương, hắn sẽ không chỉ có một người, chưa chắc đã tự mình ra trận, hơn phân nửa là phái lâu la dưới tay đi bắt người, kẻ chính thức đánh nhau với chúng ta có lẽ võ công càng tệ hơn. Ta phải giả làm nữ tử yếu đuối không biết võ công, hắn mới có khả năng cướp ta đi, như vậy bất luận xảy ra chuyện gì, người động thủ đều là ngươi. Không thể đánh thắng hắn, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận an toàn của bản thân."

"Ừ." Đại hiệp nhìn giáo chủ với ánh mắt tràn đầy si mê.

"Ngươi cố ý muốn ta nói chuyện?"

Đại hiệp cúi đầu, trên mặt có chút đỏ ửng mơ hồ.

"Ta vén khăn che mặt lên nữa nha."

"Đừng!" Đại hiệp nhanh chóng đè tay giáo chủ lại.

"Ta lớn lên thê thảm đến thế sao?" Giáo chủ biết mình không tính là đẹp, nhưng chưa đến mức khó coi.

"Không phải... chỉ là..." Tâm lý chênh lệch quá lớn mà thôi.

Đại hiệp đang cố vắt óc tìm từ giải thích thì giáo chủ khẽ kéo hắn một chút: "Có người đến."

Bên đường nhảy ra tên lâu la đầu tiên của sơn đại vương: "Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua đây, vậy thì để vợ lại."

Nghe được câu cuối, đại hiệp nhăn nhó mặt mày, cố gắng ép bản thân bày ra một bộ dạng nghiêm túc: "Ngươi là kẻ nào? Dựa vào đâu cướp vợ của ta?"

Nghe ra đại hiệp cố ý giả giọng địa phương, giáo chủ chỉ đơn giản nhịn cười.

"Đợi ngươi trúng khói độc của ta, không động đậy được, giao hay không giao sẽ phải do ngươi nữa." Lâu la bắt đầu bày ra các kiểu tư thế, bộ dạng như sắp phun khói độc.

"Không ổn!" Đại hiệp nhanh chóng bịt miệng bịt mũi, "Lâu la võ công không cao chắc chắn thủ đoạn có chút hạ lưu, ta sớm nên nghĩ tới rồi."

Ngược lại giáo chủ vẫn điềm tĩnh: "Ngậm khói độc trong miệng, hắn không sợ bản thân mình không cẩn thận nuốt xuống sao?"

Bên đường đột nhiên nhảy ra một con thỏ.

Lâu la giật mình, bất cẩn liền thật sự nuốt thứ trong miệng xuống, lập tức ngã lăn ra đất miệng sùi bọt mép, co giật không ngừng.

Đại hiệp sửng sốt hồi lâu, cuối cùng nhìn giáo chủ ánh mắt xin giúp đỡ: "Ta còn chưa động thủ."

"Xem ra nếu muốn chủ tâm thua, so với tưởng tượng của ta thì trắc trở hơn nhiều." Giáo chủ cũng không biết nên làm thế nào.

Rời đi không lâu sau, lâu la thứ hai đã nhảy ra: "Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua đây, vậy thì để vợ lại."

Lần này phải lên thôi, nếu không lên, sợ là cơ hội bị đánh bại cũng không có.

"Còn là người luyện võ?" Lâu la cười lạnh, "Không sao, xem Mặc Điệp Phượng Vũ của ta đây!"

Lâu la phất tay, mấy trăm miếng thép màu đen hình bươm bướm cùng lao đến chỗ đại hiệp. Đại hiệp không nghĩ tới gặp phải lâu la có chút bản lĩnh, bỗng chốc bị đánh trở tay không kịp, phi tiêu đã bay đến trước mắt, vẫn chưa có phản ứng, cầm kiếm khua lung tung trước mặt vài cái, còn lại chỉ có thể cầu ông trời phù hộ. Không ngờ tất cả phi tiêu đều hoàn mỹ bay trượt khỏi thân giáo chủ và đại hiệp, cái duy nhất bị kiếm của đại hiệp đánh trúng thậm chí còn bắn ngược lại, đâm vào giữa ngực tên lâu la.

Một vệt máu đen từ khóe miệng lâu la chảy xuống, trong nháy mắt hắn đã bỏ mình.

"Thì ra còn nhúng qua độc." Đại hiệp cuối cùng cũng biết.

"Tên thì nghe hay thế nhưng chiêu thức lại hơn nửa là vô tác dụng, nhất là khi từ tay một tiểu lâu la phóng ra." Giáo chủ lắc đầu thở dài, "Cư nhiên ngu xuẩn lại còn dùng ám khí."

"Ám khí kia thoạt nhìn rất lợi hại." Tuy rằng không làm được gì, ngay cả giải quyết một kẻ địch cũng không xong, đại hiệp vẫn rất kính nể lâu la này —— dù sao có thể trong nháy mắt phóng ra nhiều ám khí như thế, ngay cả đại hiệp cũng không làm được. Đại hiệp chỉ là nhờ may mắn mới có thể còn đứng ở chỗ này, nếu như vừa rồi trong số tiêu độc kia có bất kỳ cái nào đánh trúng đại hiệp... Hắn nghĩ tới liền sợ hãi.

"Không có người ở bên cạnh cưỡng ép ta để ngươi phân tâm, ám khí làm sao trúng ngươi được?" Vận khí của đại hiệp nhất định là vô cùng tốt, vận khí của giáo chủ Ma giáo nhất định là vô cùng không tốt, cho nên Ma giáo không cần biết là võ công hay tâm cơ, đều phải hơn đại hiệp vô số lần mới có thể có một con đường sống. Ở phương diện này, giáo chủ hiểu rất rõ.

"Còn có đạo lý này?" Đại hiệp dù sao cũng là lần đầu ra giang hồ, đối với quy tắc ngầm trên giang hồ còn chưa hiểu rõ, "Còn gì nữa không?"

Giáo chủ suy nghĩ một chút: "Ví dụ như một ngày nào đó ngươi nhặt được tuyệt thế thần binh hay gì đó, vậy trên cơ bản chính là một lần vất vả cả đời nhàn nhã, vĩnh viễn không cần lo lắng các vấn đề như lưỡi kiếm bị cong, lưỡi đao bị rỉ,..."

"Thật thế sao?" Đại hiệp nhớ lúc mình luyện võ, không biết đã làm hỏng bao nhiêu thanh kiếm rồi.

"Nếu cần bảo dưỡng, còn có thể là tuyệt thế thần binh lưu truyền đến trăm ngàn năm sao?"

"Cũng đúng." Đại hiệp cảm thấy quả thật có đạo lý: "Còn gì nữa?"

"Quyết đấu với người khác, trước khi xuất ra tuyệt chiêu nhất định phải đánh qua loa vài cái trước, chuyện này đối với hai bên đều là làm nóng người."

Đại hiệp tưởng tượng lúc quyết đấu vì một bên chưa làm nóng người cho tốt, kết quả đánh tới một nửa thì bị chuột rút... Quả thật quá khó coi rồi.

"Nếu thấy đối thủ muốn ra chiêu tất sát (tức chiêu thức quan trọng dồn đối phương vào chỗ chết), làm ra động tác thật màu mè, tuyệt đối không thể cắt ngang, vô cùng không lễ phép, đương nhiên nếu người ra chiêu tất sát là ngươi, đối phương cũng sẽ không cắt ngang ngươi."

"Thì ra quyết đấu trên giang hồ quân tử như vậy sao?" Sư phụ của đại hiệp cho tới giờ vẫn chưa từng nói qua với hắn về những quy tắc ngầm này.

"Không chỉ có nhân vật lớn của chính tà lưỡng đạo mới quân tử, nhân vật nhỏ cũng sẽ quân tử. Nếu ngươi bị nhiều người vây đánh, không cần lo lắng, người vây đánh ngươi nhất định sẽ từng người lên một, trước khi một tên bị ngươi đánh bại, những người phía sau tuyệt đối sẽ không lên, họ chỉ đứng bên vung vũ khí làm ra vẻ —— dù sao tiểu lâu la cũng là có chút khí chất, từng người lên một đã rất không quân tử rồi."

Khổng Tử có nói, tam nhân hành, tất hữu ngô sư yên (ý là trong nhiều người tất có người để ta học hỏi). Tiểu lâu la cũng có thứ đáng để đại hiệp học hỏi, đại hiệp thụ giáo.

"Đến mà không hướng phi lễ. Nếu có tiểu nhân vật không biết trời cao đất rộng đến khiêu chiến ngươi, ngươi không thể dùng đao kiếm hay vũ khí khác, chỉ có thể dùng nhánh cây, nếu không thì sẽ có vẻ ngươi không có bản lĩnh, cũng rất không có phong độ."

Đối phó với tiểu lâu la, tuyệt đối không thể dùng vũ khí, nếu không thì rất mất mặt. Đại hiệp mau chóng ghi nhớ trong lòng.

"Trêu chọc người trong triều đình cũng cần có học vấn —— nếu trêu chọc huyện lệnh thì không sao, vì nếu không phải quan hồ đồ thì là bá chủ một phương tội ác chồng chất, kẻ hồ đồ thì ngươi có cợt nhả thế nào cũng sẽ không tức giận, càng không ghi thù; ác quan thì cho dù bị ngươi trừng trị, triều đình cũng sẽ không vì một tên quan tép riu mà gây chuyện với ngươi. Trêu chọc võ quan cũng không sao, bởi dù có làm đến chức đại tướng quân, cũng sẽ không phải người có bản lĩnh gì, nếu như ngươi có thể ở trước mặt hoàng đế, khua tay múa chân vài cái với ngự tiền thị vệ và đại tướng quân, trên cơ bản bọn họ sau này sẽ là thuộc hạ của ngươi. Công công trong triều đình mới là nhất đẳng cao thủ, nhất là hai xưởng Đông Tây, tuyệt đối không thể chọc vào."

Chuyện này thì sư phụ đã từng nói với đại hiệp rồi. Dân không đấu với quan, bất kể là huyện lệnh hồ đồ hay công công cao thủ, đều là người mà nhân sĩ giang hồ không quan không tước không thể động vào được.

"Quan trọng nhất là chỉ cần ngươi còn mang danh đại hiệp, ông trời sẽ luôn luôn hướng về ngươi, khi gặp xui xẻo sẽ có người đến cứu ngươi, người muốn ám hại ngươi chắc chắn sẽ bị ngươi biết hết âm mưu quỷ kế, muốn hại ngươi thì luôn có người làm kẻ thế mạng cho ngươi."

"Giống như khi ta ở Ma giáo gặp được ngươi, rồi trong lúc vô tình lại hại chết tỷ tỷ ngươi?"

Giáo chủ nhanh chóng chuyển chủ đề: "Thật ra có một số việc ta cũng không hiểu được rõ lắm, ví dụ như người chết đều phải trào máu miệng. Một cái phi tiêu nhỏ như vậy, có lẽ ngay cả cơ ngực cũng chưa xuyên qua hết, làm sao có thể làm vỡ thực quản, khiến cho máu từ miệng trào ra. Còn có những người bị một kiếm đâm vào bụng, cũng sẽ trào máu miệng. Theo lý mà nói, máu có lẽ sẽ không theo dạ dày mà chảy ngược lên miệng chứ."

"Đại khái là bộ dạng trào máu miệng nhìn thê thảm hơn."

"Giống như khi đại hiệp các ngươi nói đến đánh nhau đều chỉ dùng kiếm đâm vào chỗ sơ hở sao?"

"Chẳng lẽ còn có chiêu thức nào khác?"

Giáo chủ phát hiện mình không thể nói tiếp nữa, vì nói tiếp sẽ lộ tẩy.

Qua vài ba tên, người kế tiếp nên xuất hiện có lẽ là bản thân sơn đại vương, nếu lại không cẩn thận mà đánh bại hắn, sẽ triệt để hết hy vọng cứu những nữ tử bị bắt kia. Đại hiệp quyết định, tiếp theo phải thất bại.

Không ngoài dự liệu của đại hiệp, người thứ ba đến cản đường quả nhiên là sơn đại vương —— tóc xõa rối tung, cả khuôn mặt không có một tia huyết sắc, chỉ có môi là màu đỏ tía rất đậm, cứ như bị trúng độc vậy, phối với mũ cao áo dài, hiển nhiên y như quỷ vô thường.

"Sắc mặt của hắn sao lại thế này?" Đại hiệp khẽ hỏi giáo chủ.

"Đại khái là luyện tà công gì đó bị tẩu hỏa nhập ma."

"Nhưng mặt của hắn rõ ràng là vẽ ra mà. Ngươi xem, trên trán còn bôi không đều."

"Chắc là muốn giả vờ như mình luyện tà công dễ tẩu hỏa nhập ma các thứ, khiến người khác sợ hãi."

"Nhưng mặt hắn bôi không đều, làm cho người ta nhìn chỉ muốn cười."

"Nghiêm túc đi." Giáo chủ lặng lẽ đá đại hiệp một cước, "Coi hắn như đại ma đầu chân chính, phải bại không được thắng."

"Chính ngươi còn cười mà." Đại hiệp rất oan uổng.

"Ta đeo mạng che mặt, chỉ cần không phát ra tiếng, có cười hắn cũng không nhìn ra. Ai bảo ngươi không chịu giả nữ? Ngoan ngoãn nhịn đi."

"Có thể liên tục đánh bại hai thủ hạ của ta, người tới xem ra cũng là cao thủ." Sơn đại vương quái gở nói, "Tại hạ XXX, người giang hồ xưng là XXX. Người tới là người phương nào? Hãy xưng tên ra."

Đại hiệp dựa theo quy củ giang hồ báo ra tên họ, sau đó mới dựa theo quy tắc giáo chủ đã nói lúc trước mà đánh nhau với sơn đại vương, trước đánh qua loa mấy chiêu làm nóng người, khi đối phương ra tuyệt chiêu tuyệt đối không thể quấy nhiễu, lúc bản thân ra tuyệt chiêu đối phương cũng nhất định không làm phiền, tất cả đều giống như giáo chủ nói. Đáng tiếc đại hiệp đã quên trên người mình có hào quang của nhân vật chính, không cẩn thận liền đánh bại sơn đại vương.

"Ngươi... hèn hạ..." Sơn đại vương ôm ngực, phun ra một ngụm máu, lập tức bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Đại hiệp nhanh chóng lùi đến bên cạnh giáo chủ: "Làm sao giờ?"

"Dựa theo kinh nghiệm của ta, nếu hắn có thể xin tha, thương thế nhất định không nặng, xin tha là vì muốn lừa ngươi qua đó. Khi đến gần hắn rồi, hắn sẽ thừa cơ ám toán ngươi."

"Nhưng ta là đại hiệp chính đạo, hắn ám toán có thể thành công sao?"

"Chắc chắn không thành công."

"Vậy tại sao hắn còn muốn ám toán?"

"Không ám toán, làm sao có thể cho thấy hắn hèn hạ? Lại nói đại hiệp chính đạo hạ sát thủ đối với một người đáng thương đã đầu hàng, truyền đi sẽ không tốt, nhưng nếu không giết, lại khó tránh khỏi thành ra thả hổ về rừng. Lúc này cần người xấu giả bộ, thừa cơ cắn ngược lại một cái, để cho đại hiệp có thể danh chính ngôn thuận giết bọn họ, cũng sẽ không tổn hại thanh danh."

"Tại sao hắn phải cố kỵ thanh danh của ta?" Đại hiệp càng nghe càng không hiểu.

"Người quang minh chính đại nói mình là nhân vật phản diện thì có đến quá nửa là người không chốn đi về." Người xấu chính thức đều ra vẻ đạo mạo mà trốn trong võ lâm chính đạo, hơn nữa thường là kẻ quyền cao chức trọng. Bất quá đối với đại hiệp mà nói, biết rõ sự thực này, không khỏi có chút tàn khốc. Giáo chủ cuối cùng vẫn đem nửa đoạn sau nuốt ngược trở lại.

"Giờ ta phải làm thế nào?"

"Đến gần hắn, tiếp nhận đầu hàng, giả vờ ̀trúng chiêu, sau đó chúng ta có thể bị hắn mang về." May mà vì tiết kiệm tiền, hai người vẫn luôn đi bộ, chỗ này cách Đào Hoa cốc không xa lắm. Nhỡ đâu đại hiệp thật sự trúng chiêu, giáo chủ vẫn kịp dẫn hắn về Đào Hoa cốc tìm Quỷ y.

Đại hiệp nhẹ gật đầu, tới gần sơn đại vương, sơn đại vương vốn đang quỳ trên mặt đất xin tha quả nhiên bất chợt nhảy dựng lên, phun khói trắng lên mặt đại hiệp. Đại hiệp đã nín thở, nhưng vẫn không cẩn thận có hơi hít vào một chút, thân thể mềm nhũn, ngã xuống người sơn đại vương.

"Thành rồi?" Sơn đại vương đỡ được đại hiệp, nhất thời có chút không dám tin tưởng vận may của mình, "Làm ta sợ muốn chết. Qua nhiều cửa ải như thế, ta còn tưởng gặp được nhân vật chính, thì ra không phải! Thật tốt quá thật tốt quá..."

Giáo chủ còn đang do dự nữ tử bình thường gặp loại tình huống này, nên là khóc thét hay là kêu la, thì sơn đại vương chỉ đứng xa mà đánh giá giáo chủ một chút, thấy hắn từ đầu tới cuối chỉ khoanh tay đứng nhìn, có lẽ là nữ tử yếu đuối không biết võ công, liền không để ý gì, ôm đại hiệp cao hứng bừng bừng mà chạy.

Đến khi sơn đại vương ôm đại hiệp chạy trốn rồi, giáo chủ đột nhiên ý thức được một chuyện rất thần kỳ: "Cư nhiên hắn ngậm mê hồn dược mà còn có thể nói chuyện."

___

Xong rồi, giáo chủ huynh mau đi cứu chồng đi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro