Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thuốc mà Quỷ y cho ngựa uống không biết bỏ thêm thứ gì, sau khi uống xong, mấy con ngựa liền chạy như phát điên, mỗi ngày kéo xe chạy hơn ngàn dặm cũng không biết mệt. Hữu hộ pháp ở bên ngoài đánh xe ngựa, cả ngày hứng gió, cũng không cảm thấy có gì không khỏe, Quỷ y lại càng không có gì không khỏe, chỉ có Tả hộ pháp đáng thương mỗi ngày ngồi trong xe ngựa bị xóc đến nỗi lục phủ ngũ tạng như dời sông lấp biển, vừa xuống xe ngựa, liền vịn bánh xe nôn ọe không ngừng.

Hữu hộ pháp vỗ lưng giúp nàng thuận khí: "Muội có rồi?"

"Huynh mới có." Tả hộ pháp rất vất vả mới dừng được cơn buồn nôn, liếc hắn một cái, sau đó liền vịn bánh xe tiếp tục nôn.

"Nếu có rồi thì nói cho ta biết, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm." Tuy rằng trong Đào Hoa cốc không quá quan trọng trinh tiết nữ tử như bên ngoài, nhưng nữ tử chưa kết hôn mà có con, suy cho cùng vẫn không phải chuyện vẻ vang gì. Lại càng không cần nói Tả hộ pháp là hộ pháp của Ma giáo, dù không quen nhìn tác phong hành sự của nàng, Hữu hộ pháp cũng sẽ không để mặc người khác đâm sau lưng nàng.

"Có rồi mới chịu trách nhiệm?"

Hữu hộ pháp không nghĩ Tả hộ pháp lại nói như thế: "Ta không có ý này... Chuyện đó... Phía trước có một thôn, chúng ta đến đó nghỉ ngơi một lúc, uống chút nước nhé?" Bị Tả hộ pháp quấy rầy, hắn hoàn toàn quên mất trên xe còn có một Quỷ y.

Phía trước quả thật có thôn, người trong thôn cũng không ít, nhưng lạ là tất cả mọi người đều vây quanh cột cờ trước miếu thổ địa, không để ý đến những người xa lạ mới vào. Trên cột cờ có một người.

"Viên ngoại, xuống đây đi." Trưởng thôn đứng phía dưới hô, "Ngài đã ôm trên đó một ngày một đêm rồi. Xuống uống chút nước, ăn chút gì đó đi, cứ tiếp tục như thế, thân thể sẽ không chịu được đâu."

"Ta không xuống!" Nghe giọng nói của nam tử được xưng là "viên ngoại" còn rất trẻ, cổ họng cũng khàn rồi, chân tay như nhũn ra gần như không bám được cột cờ nữa, nhưng vẫn sống chết không chịu xuống, "Nếu ta xuống rồi, ta còn mạng không?"

"Viên ngoại, ngài xuống trước đi, những chuyện khác thương lượng sau."

Viên ngoại nhìn đám nữ nhân tầng trong tầng ngoài bao vây cột cờ, liều mạng lắc đầu: "Việc này không cần thương lượng, ta không muốn chính là không muốn!"

"Viên ngoại!" Một nữ nhân phía dưới gào khóc thảm thiết đến xé họng, "Ta đã là người của viên ngoại, mang thai cốt nhục của viên ngoại..."

"Cái rắm!" Viên ngoại mới phải khóc đây, "Ta còn chưa chạm đến ngươi."

"Viên ngoại, cha mẹ ta nói ta đã mất danh tiết, nếu không phải gả cho viên ngoại, sẽ bị nhét vào lồng heo thả xuống nước." Thiếu nữ trẻ tuổi khóc sướt mướt vẫn văn nhã một chút.

"Ngươi nhét ta vào lồng heo thả xuống nước là được rồi." Viên ngoại liên tục đập đầu vào cột cờ.

"Viên ngoại, phu quân ta nói ta không tuân thủ nữ tắc, muốn bỏ vợ. Nếu không theo viên ngoại, ta chỉ còn con đường chết." Thiếu phụ trẻ tội nghiệp mà ôm cột cờ, "Viên ngoại, giữ ta lại đi, cho dù là làm việc nặng nhọc cũng được, coi như là cứu ta một mạng đi."

"Chồng ngươi đang ở phía sau xin ngươi quay về kìa, ngươi nghĩ ta không nhìn thấy sao?!"

Tả hộ pháp túm một bé con đang xem náo nhiệt qua: "Đây là chuyện gì thế? Phía trên kia là ai?"

Địa phương nhỏ nơi thâm sơn cùng cốc, cô nương trẻ tuổi cho dù ỷ vào tuổi thanh xuân có vài phần tư sắc, cũng giống như hoa dại ven đường, rất nhanh sẽ bị cuộc sống nghèo khổ tra tấn thành cỏ khô, tuyệt đối sẽ không có sắc nước hương trời như Tả hộ pháp, lại càng không tư thái oai hùng bừng bừng của người luyện võ cùng vẻ ngạo nghễ trước thiên hạ của kẻ bề trên. Thấy Tả hộ pháp, đứa bé tưởng là tiên nữ hạ phàm, sửng sốt cả buổi mới nói được nên lời: "Trên kia là viên ngoại của chỗ này, đại tài chủ, họ Tiền, tên là Tiền Đa Nhân."

"Đần?" Tả hộ pháp rất thuận miệng mà nói tiếp.

Hữu hộ pháp âm thầm vái lạy nàng một cái. Lần này ra ngoài, mục đích chủ yếu là tìm giáo chủ trở về, lại càng không cần phải nói hai người còn dẫn theo một Quỷ y không biết võ công, trên đường gặp phiền toái có thể ít đụng vào thì tốt hơn.

"Còn không phải đần sao?" Đứa bé như hận không thể giơ hai tay hai chân lên đồng ý, "Ngươi nói Tiền viên ngoại này, luận tướng mạo, luận của cải, luận thân phận, có chỗ nào không phải là người ngàn dặm mới tìm được một? Lại càng không phải nói ngài ấy làm người cũng không xấu. Cô nương thập lý bát hương đòi gả cho ngài ấy đừng nói là làm thê thiếp, chỉ cần làm nha hoàn cho ngài ấy, phải hối lộ quản gia cũng muốn xếp hàng. Nhưng Tiền viên ngoại này không biết làm sao, ma xui quỷ khiến hay sao, lại làm thổ phỉ chặn đường cướp bóc, chỉ cướp người không cướp tiền. Đừng nói là cô nương trong thôn, chỉ sợ là ngay cả đại cô nương tiểu tức phụ đi ngang qua, bất kể là một cành hoa hay người xấu xí, tất cả đều bị ngài ấy cướp đi. Trong thông mọi người cho rằng thật sự có sơn đại vương, nhà nào có khuê nữ đều sợ đến mức không cho khuê nữ đi ra ngoài. Hôm qua có hai vị đại hiệp tới, trưởng thôn còn nhờ bọn họ đi cứu người, ai biết được người cướp đi là Tiền viên ngoại, hơn nữa đoạt về cũng không thất lễ, còn cho ăn ngon uống ngon. Khuê nữ nhà ai mà không muốn gả cho viên ngoại? Cha mẹ của mấy cô gái bị cướp đi đều nói rõ ràng sẽ gả con gái cho viên ngoại, cho dù làm thiếp, cũng là ăn sung mặc sướng, so với gả cho một anh nông dân không biết là tốt hơn bao nhiêu. Ngay đến tiểu tức phụ bị ngài ấy cướp đi cũng một khóc hai nháo ba thắt cổ mà nhao nhao đòi chồng mình viết thư bỏ vợ, danh tiết cũng không cần nữa. Nhưng Tiền viên ngoại cũng rất kỳ lạ. Nuôi một đám nữ nhân chỉ biết ăn không làm việc cam tâm tình nguyện với ngài ấy, thật sự muốn ngài ấy lấy các nàng, nhưng ngài ấy lại cứ ôm phía trên không chịu xuống."

"Nam nhân chính là sĩ diện hão." Tả hộ pháp thân thể không khỏe, cho nên tính khí cũng nóng nảy hơn so với thường ngày, phá vòng vây nữ nhân quanh cột cờ, trực tiếp nhấc chân đá đổ cột cờ.

"A a a a a a a a a..." Tiền viên ngoại kêu thảm thiết cho đến khi hắn ngã vào một vòng tay mới im lặng. Nhìn Hữu hộ pháp tuấn mỹ như thần tiên, Tiền viên ngoại lập tức sáng mắt: "Trên đời lại có tuyệt sắc thế này."

Hữu hộ pháp dáng vẻ như muốn ném hắn vào đám nữ nhân kia.

"Ta chỉ nói ngươi lớn lên rất đẹp, không có ý gì khác. Tiền viên ngoại gắt gao ôm lấy cánh tay Hữu hộ pháp không buông, "Anh hùng, hảo hán, chuyện gì cũng từ từ." Nếu ném hắn qua đó, đám nữ nhân kia không đem hắn ngũ mã phanh thây ra là điều không thể. Tiền viên ngoại còn sự hãi mà nhìn qua, phát hiện những nữ nhân đều đang nhìn... Hữu hộ pháp phía sau mình. Tiền viên ngoại buông tay, lén lút cách xa Hữu hộ pháp một chút, quả nhiên không ai liếc hắn nhiều hơn một cái.

Được cứu rồi! Tiền viên ngoại nhũn cả chân, đặt mông ngồi ngay xuống.

Trước kia cảm thấy Tả hộ pháp không có chút bộ dáng nữ nhân nào, là do chưa có gì so sánh sao? Đối mặt với vô vàn ánh mắt như hận không thể thiêu đốt y phục của hắn, Hữu hộ pháp nuốt nước miếng, tranh thủ túm lấy Tả hộ pháp ngăn trước mặt mình: "Nương tử của ta —— chưa về nhà chồng đâu."

"Ai là nương tử của huynh?" Tả hộ pháp đẩy tay hắn ra.

"Đợi làm xong chuyện lần này, quay về Đào Hoa cốc, chúng ta liền thành thân." Hữu hộ pháp trốn phía sau Tả hộ pháp không chịu đi ra, "Mặc kệ muội có hay không, ta đều chịu trách nhiệm với muội."

"Huynh nói thành thân là thành thân sao? Hỏi qua muội chưa? Huynh chịu trách nhiệm với muội hả? Muội còn chẳng thèm huynh chịu trách nhiệm."

Đó không phải là Tả hộ pháp vẫn luôn bám theo sau mông hắn sao? Hữu hộ pháp đột nhiên phát hiện bản thân đặc biệt tưởng niệm thời điểm Tả hộ pháp quấn quít lấy mình: "Nương tử, ngàn sai vạn sai đều là vi phu sai, sau khi trở về, quỳ bàn giặt hay quỳ bàn đinh, nâng chậu nước hay nâng chậu than, tính thời gian bằng hương cây hay hương vòng, đều do muội quyết, ta tuyệt không hai lời."

"Dùng cao hương Thiếu Lâm tự, dùng loại cao nhất to nhất."

Hương đó có thể cao bằng hai tầng lầu, to như bắp đùi! Nhưng so với bị đám nữ nhân này ăn tươi nuốt sống.. Hữu hộ pháp khẽ cắn môi: "Cao hương thì cao hương, muội nói là được."

"Nương tử thân yêu của ta, nhìn ngươi mê hoặc đám nữ nhân đủ già đủ trẻ kia xem." Tả hộ pháp thay đổi giọng nói thành nam âm, hiển nhiên là đóng kịch mình là mãng hán thô lỗ giả nữ trang, "Đi ra ngoài mặc nam trang thuận tiện, nàng cứ muốn giả nam trang, vi phu giả nữ trang, nàng làm chồng, ta làm vợ. Nhìn đi, gây họa rồi đúng không?" Nói xong hai tay vuốt trên lồng ngực Tả hộ pháp, "Bất quá cũng chẳng trách các nàng kém cỏi, bộ ngực của nương tử dùng vải quấn lên, vuốt cũng thấy rất giống cơ bắp của nam tử." Hai tay sờ xuống phía dưới, sờ đến bờ mông của Hữu hộ pháp, hung hăng nhéo một chút, "Chỗ này sờ tới sờ lui vẫn giống như lúc đầu. Nhón chân đi đường có mệt không? Sau khi trở về vi phu xoa bóp cho nàng."

Ngay từ đầu thấy Hữu hộ pháp đưa Tả hộ pháp làm bia đỡ đạn, còn có người muốn ỷ vào tuổi trẻ để tranh giành, Tả hộ pháp đột nhiên dùng thanh âm nam nhân nói chuyện, ngược lại dọa tất cả mọi người đến ngây ngẩn.

"Nàng đừng nói chỗ này là nông thôn, vẫn có không ít cô nương có chút tư sắc." Tả hộ pháp sờ lên cằm híp mắt mà dò xét nữ nhân trước mắt, nhìn tất cả đều là ngực cùng mông, "Nương tử, giúp vi phu chọn, xem ai nhìn có vẻ dễ sinh con. Vi phu cưới về làm thiếp, tránh cho nàng cứ tiếc nuối mình không thể sinh nở, đứt đoạn hương hỏa của vi phu. Các cô nương làm sao vậy? Vừa rồi đuổi theo viên ngoại nhiệt tình lắm không phải sao? Lão tử là hộ pháp Ma giáo, chỉ dưới một người là giáo chủ mà trên vạn người, lão hoàng đế cũng không lọt mắt lão tử. Chỉ cần theo lão tử, vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Hộ pháp Ma giáo ăn thịt người uống máu tươi trong truyền thuyết? Nhiều tiền hơn nữa cũng không ai dám gả. Còn có một vợ cả không thể sinh nở đè nặng trên đầu, đối với con của vợ bé còn không ghen ghét đến phát điên, thấy một đứa hại một đứa sao? Nếu theo hắn làm thiếp, đừng nói là sống yên ổn qua ngày, sợ là ngay cả mạng cũng không còn mà sống. Lại càng không cần nói cái giọng đó. Nếu tướng mạo và tiếng nói giống nhau, người này nhất định xấu xí vô cùng, lại còn thích giả nữ trang. Thật sự là nghĩ đến cũng khiến người ta nổi da gà.

"Sợ lão tử xấu sao? Bộ dáng lão tử rất tuấn tú, so với Tiền viên ngoại của các ngươi ra dáng nam nhân hơn nhiều." Tả hộ pháp ra vẻ muốn bóc mặt nạ da người ra.

Ai muốn nhìn đại hán râu rậm mặc nữ trang? Đừng nói là nữ nhân, ngay cả nam nhân cũng thét chói tai chạy mất sạch.

Lúc trước vừa nôn xong, một ngụm nước cũng chưa uống được, còn phải đổi giọng nói gào thét một hồi. Tả hộ pháp khi bình tĩnh lại, lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Cuối cùng được rồi! Tiền viên ngoại vái Tả hộ pháp và Hữu hộ pháp: "Đa tạ ân cứu mạng của nhị vị anh hùng, Tiền mỗ cả đời khó quên."

"Tạ thì miễn đi." Hữu hộ pháp đỡ Tả hộ pháp, "Gần đây có chỗ nào có thể ngồi xuống nghỉ ngơi không? Thân thể nàng ấy có chút không khỏe."

"Hàn xá cách chỗ này không xa, nếu hai vị không ngại, hay là để Tiền mỗ tận tình địa chủ?"

Hữu hộ pháp bế ngang Tả hộ pháp lên, cuối cùng mới nhớ tới chủ tử cần hầu hạ còn ở trên xe, sợ là không đi cũng không được.

Rất lâu về trước, có một lâu la mới vào Ma giáo, hỏi một vấn đề rất có hàm ý: "Tục ngữ nói nam tả nữ hữu, tại sao Tả hộ pháp là nữ, Hữu hộ pháp mới là nam?" Bao nhiêu người vắt óc ra cũng không biết làm sao trả lời, cuối cùng vẫn là tự lâu la này tìm ra đáp án —— Tả hộ pháp là nữ, nhưng so với Hữu hộ pháp đàn ông hơn!

Hữu hộ pháp có thể dễ dàng ôm lấy cả người Tả hộ pháp, chắc có lẽ không phải là nữ, nhưng Tả hộ pháp rốt cuộc là nam hay nữ? Tiền viên ngoại dù sao cũng là người trong giang hồ, biết thuật dịch dung khó phân thật giả, Tả hộ pháp học theo thanh âm trầm thấp của nam nhân, thần thái lại giống như đúc, kể cả chính tai nghe Quỷ y nói Tả hộ pháp ốm yếu, là vì đã đến quỳ thủy, khí huyết không đủ, Tiền viên ngoại vẫn không dám tin chắc nàng là nam hay nữ.

Quỷ y luôn ở trong xe, không hề lộ mặt. Tiền viên ngoại ở ngoài chỉ đường cho Hữu hộ pháp đánh xe, càng nghe càng cảm thấy kinh hãi, —— nghe giọng nói, người ngồi trong xe không phải là giáo chủ đã cướp người trong lòng của hắn đi hay sao? Không đúng, giọng nói thì y hệt, nhưng khẩu khí nói chuyện tuyệt đối không giống. Hơn nữa giáo chủ chẳng có lý nào cướp mỹ nhân đi rồi quay lại. Chẳng lẽ trong xe là huynh đệ sinh đôi của hắn?

Chờ khi đến nơi, Tiền viên ngoại nhảy xuống xe trước, chờ xem "huynh đệ sinh đôi của giáo chủ" rốt cuộc giống giáo chủ thế nào, có thể khuyên "huynh đệ sinh đôi" đem "mỹ nhân" thuộc về hắn trả lại hay không, vừa nhìn thấy Quỷ y, lập tức hắn đã vứt bỏ đại hiệp lên chín tầng mây, đến tận khi Quỷ y quay mặt đi, Hữu hộ pháp vỗ trên vai hắn một cái, hắn mới lấy lại tinh thần, tay chân luống cuống mà mời khách đi vào.

"Có tiện chuẩn bị chút canh táo đỏ, canh đậu đỏ không?" Sau khi ngồi xuống, Quỷ y gọi hạ nhân rót trà lấy điểm tâm lại, thấy Tiền viên ngoại nhìn mình chằm chằm, "Không phải bản thân lão đây muốn ăn, là cô nương này không nên đã đến quỳ thủy còn kiên trì muốn đi, nếu không bổ sung chút đồ ăn bổ huyết, sợ là không chịu được đường dài xóc nảy."

"Đi lấy một bát mứt táo đậu đỏ." Tiền viên ngoại đuổi hạ nhân đi, nhìn nhìn Quỷ y, thở dài một tiếng, "Không phải Tiền mỗ không nỡ bỏ công chiêu đãi, chỉ là giọng nói của quý khách làm ta nhớ đến chuyện thương tâm."

"Ngươi từng gặp qua người có giọng nói giống ta?" Quỷ y hứng thú.

Khách nhân mặc dù không báo danh tính, nhưng xem cách ăn mặc, tác phong làm việc, liền biết không phải là ngụy quân tử, vệ đạo sĩ của võ lâm chính đạo. Tiền viên ngoại thẳng thắn nói hết tất cả chân tướng rõ ràng rành mạch một lần.

"Đại hiệp trẻ tuổi bộ dáng tuấn tú mà ngươi thích kia thật sự nói hai người họ là một đôi sao? Còn hôn nhau trước mặt ngươi? Miệng đối miệng sao?" Uống xong một chén chè đậu đỏ, Tả hộ pháp cuối cùng sống lại, vươn tay hướng tới Hữu hộ pháp, "Muội đã nói bọn họ có hy vọng! Nhận thua chưa, đưa tiền đây."

Hữu hộ pháp ngoan ngoãn lấy tiền.

Quỷ y cũng ngoan ngoãn lấy tiền.

"Tiền của ông ta không dám lấy." Tả hộ pháp trốn thật xa, "Giờ chiếm tiện nghi của ông một chút, sau này không biết ông sẽ làm gì ta."

"Lão đây từng này tuổi rồi, còn có thể quỵt tiền của ngươi sao?" Quỷ y trực tiếp ném tiền cho Tả hộ pháp, "Lại nói hiện tại không tính toán cho rõ ràng, để lão thiếu nợ ngươi, sau này làm sao lão có thể yên tâm thoải mái chọc ghẹo ngươi?"

Tả hộ pháp ngoan ngoãn thu tiền, cảm giác đặc biệt bỏng tay.

"Các ngươi... Quen bọn họ sao?" Tiền viên ngoại dò xét tới lui ba người.

Tả hộ pháp vô cùng đồng tình vỗ vỗ Tiền viên ngoại: "Người đó thật sự là giáo chủ Ma giáo."

"Làm sao có thể?" Tiền viên ngoại xì mũi coi thường, "Ngươi nói hắn là giáo chủ Ma giáo thì còn chấp nhận được." Tiền viên ngoại chỉ Hữu hộ pháp.

"Ta là Hữu hộ pháp." Thật ra Hữu hộ pháp nghĩ mãi không ra, rõ ràng ra khỏi Đào Hoa cốc rồi, tại sao hắn vẫn sẽ thỉnh thoảng phải lặp lại lời mà hắn hay nói ở Ma giáo mỗi ngày. Hắn lớn lên giống giáo chủ vậy sao?

"Ta có thể lấy thân phận Tả hộ pháp ra cam đoan với ngươi, người đối với ngươi hoành đao đoạt ái (đoạt người tình) tuy rằng thoạt nhìn không giống chút nào, nhưng tất cả đều là sự thật, là giáo chủ Ma giáo không thể giả được." Tả hộ pháp nói rất thành khẩn.

"Thật sự là giáo chủ Ma giáo..." Vậy cũng tức là so tiền so quyền luận võ công, cái gì hắn cũng không bằng người ta. Khó trách mỹ nhân thấy hắn tuấn tú cũng không cần hắn. Tiền viên ngoại bờ môi bắt đầu run rẩy, nước mắt như chực trào ra. "Ma giáo các ngươi bắt nạt người khác..."

"Đến nỗi này sao?" Tả hộ pháp do dự một lúc, cuối cùng đưa khăn tay lụa cho hắn, "Giáo chủ phu tương lai của chúng ta tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng cũng không phải là thiên tư quốc sắc gì. Trên giang hồ mỹ nam nhiều như thế, ngươi chấp nhận buông bỏ một cánh rừng mà nhất quyết muốn treo cổ trên một cái cây này sao?"

"Nói nghe thật dễ dàng." Tiền viên ngoại hung hăng dùng khăn lụa lau nước mũi, Tả hộ pháp lập tức không muốn lấy lại khăn tay nữa, "Ngươi muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tư thái có tư thái, mỹ nam nào không phải tùy ngươi lựa chọn? Ta thật vất vả mới gặp được một hiệp khách trẻ tuổi, còn là người mê Long Dương..."

"Cái này không phải dễ lắm sao?" Quỷ y cười khẽ, "Nếu ngươi không tin chuyện "thân thể phát phu thụ chi cha mẹ", ta có thể biến ngươi thành bộ dạng của nàng."

"Thật sao?" Tiền viên ngoại trừng to đôi mắt sưng đỏ.

"Gương mặt lão đây là trời sinh sao?" Quỷ y nở nụ cười khuynh thành, "Nếu ngươi thích, không chỉ là tướng mạo giọng nói, lão đây có thể làm cho ngươi, trừ việc không có quỳ thủy, không thể mang thai sinh con ra thì mọi mặt khác đều giống nữ tử bình thường."

Cái này cũng có thể sửa? Tiền viên ngoại hít một hơi khí lạnh, lập tức bắt đầu ấp a ấp úng: "Có thể thay đổi tất nhiên là tốt nhất, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Quỷ y nghĩ hắn nghi ngờ y thuật của mình, trong giọng nói lộ ra tia không vui.

"Chỉ là... Ta... thích làm... thích chọc người khác hơn." Tiền viên ngoại càng nói thanh âm càng thấp.

Thì ra là vì cái này. Quỷ y nhịn không được cười lớn: "Chỉ sửa nửa người trên lại càng dễ."

"Nhưng ta biến thành bộ dạng nam không ra nam nữ không ra nữ như vậy, còn đại hiệp thiếu hiệp nào chịu cam tâm tình nguyện ở bên ta?" Tiền viên ngoại vẫn có chút băn khoăn.

"Không chịu thì cưỡng đoạt đi. Ngươi là sơn đại vương, không phải là cướp được áp trại phu nhân về thì còn gọi là áp trại phu nhân sao?" Trên phương diện Bá vương ngạnh thượng cung, Tả hộ pháp luôn tin chắc rằng nguyên tắc làm việc của Ma giáo và sơn đại vương giống nhau.

"Nhưng đoạt đại hiệp thiếu hiệp trẻ tuổi về làm áp trại, sẽ không dẫn võ lâm chính đạo tới truy sát ta sao?" Tiền viên ngoại tuy biết chút võ công, nhưng tuyệt đối không chịu nổi một loạt cao thủ giang hồ bao vây đuổi giết.

"Chuyện này dễ thôi." Tả hộ pháp ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Tiền viên ngoại ghé tai qua đây, "Vì thế, đừng tiếp tục để ý giáo chủ phu của chúng ta nữa."

"Nhất định nhất định." Tiền viên ngoại nghe xong mặt mày hớn hở.

Cứ như thế, mấy tháng sau, một nữ hiệp tên gọi "Tiền San San" hoành không xuất thế.

Tiền San San chẳng những xinh đẹp như hoa, dáng người kiều diễm, mà còn trí dũng song toàn, coi ác như thù. Người khác nghe thấy danh tiếng táng đảm của hái hoa tặc, sợ hỏng danh tiết của mình, Tiền San San ngược lại hết lần này tới lần khác chọn đường riêng mà đi, ở đâu có hái hoa tặc là đến chỗ đó. Không ai biết Tiền San San làm gì với những hái hoa tặc rơi vào tay nàng, thứ duy nhất người ngoài biết được là một khi hái hoa tặc rơi vào tay Tiền San San, dù cho không tự sát, hơn phân nửa là tinh thần bất thường, thậm chí từ đó về sau không rõ tung tích, cứ thế với hái hoa tặc trên giang hồ, thấy danh tiếng Tiền San San liền một lần tuyệt tích, không biết đã cứu vãn bao nhiêu giang hồ hiệp nữ cùng phụ nữ bình dân giữ được danh tiết và tính mạng.

Từ sau khi Tiền San San hiện thân trên giang hồ, mười năm liên tục lấy được "giải thưởng nữ hiệp tốt nhất hàng năm" do võ lâm các đại môn phái cùng bầu ra. Đại hiệp thiếu hiệp ngưỡng mộ Tiền San San nhiều vô số, Tiền San San cũng vui vẻ cùng bọn họ nói chuyện yêu đương, nhưng một khi có người cầu hôn, nàng sẽ lập tức bỏ trốn mất dạng, ngay cả lời giải thích cũng không nói. Có người suy đoán có khi nào Tiền San San đã từng chịu khổ bị hái hoa tặc phá hoại, sống tạm bợ với tấm thân tàn hoa bại liễu, chuyên giết hái hoa tặc, chỉ vì không muốn có người gặp vận xui như nàng. Tiền San San không phủ nhận lời đồn đại đó, cả giang hồ liền tin là thật, dù càng kính trọng nàng hơn, nhưng người cầu hôn lại từ đó về sau mất tăm mất tích.

Tiền San San cả đời không lập gia đình, đem thanh xuân  hiến dâng cho sự nghiệp vĩ đại đấu trí đấu dũng với hái hoa tặc, cho nên lúc thoái ẩn giang hồ, còn quang vinh nhận được "giải thưởng cả đời cống hiến cho giang hồ". Mãi đến trăm năm sau, đại danh Tiền San San vẫn còn được người trong giang hồ truyền tụng, chỉ là không có mấy người hiểu được giải thưởng cảm nghĩ của nàng "Bạo cúc hái hoa tặc cảm giác đặc biệt thoải mái" rốt cuộc có ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro