Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hiệp cảm thấy nếu như bản thân mình đã lớn tuổi hơn "tiểu huynh đệ" (ha), tu vi võ học cũng cao hơn hắn (ha ha), hơn nữa còn hại hắn tan cửa nát nhà (ha ha ha), thì nên chịu trách nhiệm chăm sóc "tiểu huynh đệ". Sau khi ra khỏi Ma giáo, xung quanh đều là rừng thiêng nước độc, trước không có thôn làng sau không có quán trọ, muốn ăn gì cũng chỉ có thể tự mình tìm, thế là đại hiệp dựa theo nguyên tắc việc phải làm thì nên làm mà gánh trách nhiệm đi săn kiếm đồ ăn cho giáo chủ.

Mặc dù ở trước mặt giáo chủ ra vẻ mình không có gì đáng ngại, thật ra Hữu hộ pháp thủ hạ lưu tình chỉ là giữ lại tính mạng cho hắn, nhưng lại tăng thêm thương thế cho đại hiệp. Trước kia một mình đối phó ba bốn cao thủ đều không thành vấn đề, nay thân mang thương tích, ngay cả đuổi theo một con thỏ đại hiệp cũng không làm được. Vì không để giáo chủ đói bụng, đại hiệp cố gắng cắn răng tìm tòi bốn phía, cuối cùng nhờ vào cái bẫy đào ra cộng thêm may mắn vô hạn của một nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp, đại hiệp vất vả mãi đã bắt được một con gà rừng, mang về đưa cho giáo chủ xử lý, mình thì đi ra bờ sông rửa tay, khi quay lại đã thấy vết thương trên người gà rừng đều được băng bó cẩn thận rồi, nó đang vui vẻ thoải mái mà chuẩn bị rời đi.

"Tiểu huynh đệ, ta bảo ngươi xử lý gà rừng mà."

"Đúng rồi, thương tích trên người nó đã xử lý tốt hết rồi..." Giáo chủ sửng sốt một chút, "Ngươi nói "xử lý" là nướng nó lên ăn?"

Tiểu huynh đệ ôn nhu thiện lương, đúng là tâm địa bồ tát, nếu như đã hết lòng chăm sóc một người xa lạ vốn không quen biết, làm sao có thể tổn thương động vật được? Huống chi gà rừng đã đi khá xa rồi, lấy tình hình sức khỏe đại hiệp bây giờ, muốn đuổi theo cũng không kịp. Chuyện tới nước này, trách cứ hắn cũng chẳng được gì, chỉ làm thương tổn tấm lòng của hắn thôi.

Tuy rằng con mồi khổ cực bắt được bị thả đi mất, nhưng dù sao cũng là do mình không cân nhắc cảm nhận của đối phương trước, đại hiệp không trách giáo chủ, ngược lại có chút tự trách: "Không thì chúng ta tìm chút quả dại vậy..." Lời còn chưa dứt, đã thấy giáo chủ nhặt lấy một hòn đá, dùng hai ngón tay kẹp lại, từ trên miết xuống dưới cho thật mỏng, lập tức giơ cao tay ném đi. Gà rừng phát hiện nguy hiểm, muốn bay đi, nhưng cánh chưa đập được hai cái đã bị hòn đá bay tới phạt đứt đầu.

Đại hiệp nhìn thấy liền trợn mắt há mồm.

Giáo chủ nhặt con gà rừng không đầu về, cân nhắc một chút, xác định máu đã chảy hết mới đưa cho đại hiệp: "Tiếp theo phải làm thế nào?"

Đại hiệp ngay cả cằm cũng rớt xuống đất không nhặt lên được nữa rồi.

Vốn là theo dự tính của đại hiệp thì săn bắn, gác đêm, gặp nguy hiểm phải bảo vệ đối phương đều phải là mình võ công cao cường hơn ra tay, việc giáo chủ có thể làm tối đa cũng chỉ là mấy việc nhỏ như giúp đại hiệp nấu cơm, may vá y phục các thứ, ai ngờ sự thật hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của hắn. Nếu nói "tiểu huynh đệ" không có chút thường thức nào về sinh hoạt nơi hoang dã thì thôi đi, dù sao dựa theo lời hắn thì có lẽ từ nhỏ hắn đã làm tiểu tư của Ma giáo, chưa từng bước chân vào giang hồ nên không thể có kinh nghiệm màn trời chiếu đất. Nhưng đã làm một tiểu tư thân phận thấp kém, hắn lại cứ như một thiếu gia nhà giàu chưa từng đụng vào việc gì, giết gà thịt vịt may vá giặt giũ gần như cái gì cũng không biết. Thế là phân công giữa hai người rất nhanh thay đổi thành giáo chủ đi săn, gác đêm, chiến đấu, đại hiệp chịu trách nhiệm giặt đồ, nấu cơm, may vá, nhận thức về giáo chủ mỗi ngày một đổi mới.

Với tư cách là nhân vật chính của tiểu thuyết võ hiệp, khi sống ngoài tự nhiên mà có rơi xuống vách núi là tất phải xảy ra, nhưng rất không khoa học ở chỗ không nhặt được bí kíp võ lâm thất truyền, không gặp được tiền bối ẩn cư võ lâm, lại phát hiện giáo chủ khinh công rất giỏi, có thể khiêng đại hiệp đi như bay trên vách đá cheo leo, ngã xuống chưa tới thời gian một nén nhang, hai người đã quay về chỗ ban đầu.

Với tư cách là nhân vật chính của tiểu thuyết võ hiệp, khi sống ngoài tự nhiên mà có gặp phải rắn rết gì đó là chắc chắn sẽ xảy ra. Đại hiệp thấy rắn liền sợ đến xanh mặt, đặc biệt là giáo chủ vì cứu hắn mà bản thân bị rắn cắn. Đại hiệp rất lo lắng nơi rừng thiêng nước độc không có thuốc thang, nhỡ đâu giáo chủ trúng độc rắn sẽ không cách nào cứu được, bản thân mình khẳng định có phải trả giá cả tính mạng cũng phải hút độc ra giúp hắn, không ngờ giáo chủ thần sắc như thường, băng bó vết thương qua loa cho cầm máu là không sao nữa. Đại hiệp còn chưa kịp cảm thấy may mắn vì con rắn mình gặp phải không có độc, kết quả thấy con rắn kia cả người cuộn tròn còng queo trên đất, hiển nhiên nó đã bị trúng độc mà chết.

Với tư cách là nhân vật chính của tiểu thuyết võ hiệp, khi sống ngoài tự nhiên mà có gặp sói hay gì đó cũng có thể xảy ra. Giáo chủ đem đại hiệp lên ngọn cây, bản thân thì ra nghênh chiến với đàn sói, đại hiệp còn lo lắng hắn có thể một đi không trở lại, kết quả giáo chủ lại cõng một con sói cao hơn cả thân mình hắn về, hỏi thịt sói có nướng lên ăn được không.

Với tư cách là nhân vật chính của tiểu thuyết võ hiệp, khi sống ngoài tự nhiên mà có gặp phải dơi hút máu các loại cũng không hiếm. Đại hiệp bị thương chạy không nhanh được, ngược lại còn vì miễn cưỡng vận nội lực mà thổ huyết. Dơi hút máu thấy máu nhất định sẽ phát cuồng, đại hiệp muốn gọi giáo chủ nói không cần quan tâm hắn, mau mau chạy đi, ít nhất có thể bảo vệ được tính mạng, kết quả con dơi kia thấy máu trên mặt đất liền chóng mặt rơi xuống.

Giáo chủ lấy lí do là vì tránh bị Ma giáo đuổi giết, hắn đã cố ý chọn đi ra từ địa bàn của Quỷ y. Quỷ y thích làm việc nghịch thiên, thế là trên núi này có rất nhiều động vật đã bị thay đổi thiên tính vốn có, ví dụ như rắn độc không cắn chết người ngược lại sẽ bị người hạ độc chết, ví dụ như đàn sói không tấn công người ngược lại giống như bầy dê mặc người chém giết, ví dụ như dơi theo lý mà nói vốn phải hút máu để sống ngược lại thấy máu liền chóng mặt. Đại hiệp tin là thật, cho rằng lộ trình đã định ba ngày rời khỏi đây bị kéo dài đến mười ngày vẫn chưa thoát ra được là vì trốn truy binh của Ma giáo, không thể không đi đường vòng, hoàn toàn không nghĩ tới thực ra là vì giáo chủ mù đường, do thế hầu như luôn luôn cùng hắn đi lòng vòng tại chỗ.

Đến một hôm hai người gặp mưa to nơi hoang vắng, xung quanh lại rất không khoa học mà không có miếu thổ địa miếu Quan Âm miếu Nguyệt lão... vân vân, các loại miếu đổ nát đều không có. Hai người cuối cùng tìm được một sơn động, trong sơn động còn có gấu, thế là giáo chủ tàn nhẫn mà ném gấu ra ngoài, bản thân cùng đại hiệp chiếm lấy sơn động.

Bên trong động quá chật, không cách nào nhóm lửa hong khô y phục được, cũng may hai lão gia này đã sớm có bao lần thành thật hết lòng với nhau rồi, vì thế cũng không cảm thấy có gì bất tiện, cởi bỏ quần áo ướt sũng ném sang một bên, sau đó ôm nhau sưởi ấm. Nếu Tả hộ pháp ở đây, e là sẽ bị hai người không hiểu phong tình này làm cho tức giận đến nôn ba lít máu.

Mưa không ngừng rơi trên lá cây, âm thanh rào rào vô cùng có tác dụng thôi miên. Trong động có mùi hôi của gấu, nhưng trên người giáo chủ có một mùi hương đặc biệt như mùi thuốc nhàn nhạt tản ra từ bên trong. Dù giáo chủ có chăm sóc hết lòng, nhưng sống ngoài tự nhiên đối với một người bệnh trọng thương dù sao cũng có ít nhiều cực khổ, đại hiệp ngủ say sưa trong ngực giáo chủ, tỉnh lại đã phát hiện người trong vòng tay không thấy nữa. Mưa bên ngoài vẫn đang rơi, gió từ cửa động thổi vào mang theo hơi ẩm dính dấp, giáo chủ ngồi xếp bằng quay lưng về phía hắn, đang dùng nội lực hong khô quần áo.

Lúc trước thấy giáo chủ có thể khiêng mình leo lên vách núi, có thể ném gấu nhẹ nhàng như ném thỏ, đại hiệp còn tưởng rằng hắn chỉ là trời sinh khỏe mạnh mà thôi, không nghĩ rằng hắn thật sự biết võ công. Đại hiệp lén lút tiếp cận từ phía sau, còn chưa ra tay thì đã bị giáo chủ khống chế mạch môn.

Thấy là đại hiệp, giáo chủ buông tay, đưa quần áo khô cho hắn.

Đại hiệp nắm lấy cổ tay giáo chủ, hắn cũng không cự tuyệt, đại hiệp mới cẩn thận thăm dò một phen, phát hiện thiếu niên trước mắt thoạt nhìn chưa đến hai mươi tuổi lại có nội lực còn thâm hậu hơn cả phương trượng Thiếu Lâm hay chưởng môn Võ Đang: "Nội lực này của ngươi từ đâu mà có?" Với tư cách là nhân vật chính, hẳn đại hiệp mới nên là người vì cơ duyên xảo hợp, nội lực thâm sâu hơn cả phương trượng Thiếu Lâm, chưởng môn Võ Đang chứ.

"Tắm nước thuốc của Quỷ y nên có."

"Vậy võ công?"

"Lão giáo chủ dạy."

Giáo chủ cho rằng đã đến lúc nói thẳng hết ra, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận chỉ trích của đại hiệp, cũng dự tính tiêu tốn nước bọt một phen thì đại hiệp mới có thể đồng ý tối đa chỉ để hắn đưa đến nơi có người sinh sống, thậm chí chuẩn bị cả việc đánh đại hiệp bất tỉnh rồi trực tiếp vác đi, không ngờ đại hiệp lại cho hắn một câu trả lời bại não: "Tuổi nhỏ thông minh, là ta xem thường ngươi rồi."

Giáo chủ ù ù cạc cạc.

"Quỷ y thường hay bắt ngươi thí nghiệm thuốc phải không?"

Giáo chủ nhẹ gật đầu. Ở Ma giáo, làm giáo chủ trên cơ bản là tương đương với việc tự nguyện thử nghiệm thuốc cho Quỷ y, vì thế Hữu hộ pháp thà là nhận lương bổng của hộ pháp rồi đảm đương việc của giáo chủ, cũng không muốn làm giáo chủ thật.

"Thử mấy loại thuốc tăng cường nội lực, dùng trên người ngươi thấy có tác dụng mới cho giáo chủ của các ngươi dùng, vậy là tiện nghi cho ngươi." Đại hiệp chọc chọc vào giữa trán giáo chủ, "Chỉ có nội lực mà không biết võ công thì cũng vô dụng, nhưng tên tiểu quỷ ngươi lại thông minh. Lão giáo chủ bị điên, coi ngươi như giáo chủ, ngươi liền thừa cơ học trộm võ công. Nói thật, có phải giáo chủ các ngươi cũng đánh không lại ngươi không?"

"Ta chính là giáo chủ."

"Vậy tỷ tỷ ngươi là ai?"

"Tả hộ pháp."

Đại hiệp cười đến ngã cả vào người giáo chủ: "Chuyện tiếu lâm kiểu này từ miệng ngươi nói ra, bất kể nghe bao nhiêu lần vẫn thấy buồn cười."

Giáo chủ phát hiện mình đã nghĩ quá nhiều rồi, cho dù nói ra sự thật, đại hiệp cũng sẽ không tin.

___

Vì hôm nay ta vui với lại chương 7 cũng ngắn nên làm luôn :p Ta nói đại hiệp à sao huynh ngây thơ thế chứ? Sống được đến từng này tuổi giữa chốn giang hồ hiểm ác huynh quả thực là kỳ tích mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro