Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Móa nó cười muốn đứt cả ruột rồi. :v :v :v Ta thề đời ta chưa từng gặp nữ phụ nào lưu manh như Tả hộ pháp, cũng chưa gặp nam nhân nào coi trọng danh tiết như Hữu hộ pháp, còn hai lão già mất nết lão giáo chủ và Quỷ y nữa. Ôi mẹ ơi ta chết đây!!!

___

Cái gọi là vui quá hóa buồn, nói chung chính là cảnh ngộ hiện tại của đại hiệp.

Ở bên ngoài chơi cả đêm, đại hiệp rất tận hứng, đã quên mình mang thân phận là lén lút trà trộn vào Ma giáo, hôm sau đã bị lâu la trong Ma giáo kéo từ trên giường xuống bắt về tổng đàn.

Ban đầu đại hiệp cho rằng sẽ thấy một tổng đàn Ma giáo khác hẳn so với trong tưởng tượng, cũng như một Đào Hoa cốc không hề tương đồng với suy nghĩ, không ngờ kỳ lạ là tổng đàn Ma giáo lại vô cùng phù hợp với tưởng tượng của người bình thường, thậm chí giống y như lời giang hồ đồn đại về Ma giáo —— dưới sàn là nham thạch nóng chảy đang sôi trào, chỉ có một cây cầu dài nhỏ bắc ngang phía trên, chỉ cần hơi bất cẩn một chút thôi là sẽ ngã xuống dòng dung nham vạn kiếp bất phục. Nơi cao nhất bày một chiếc ghế tựa nguy nga lộng lẫy, hiển nhiên là chỗ giáo chủ ngồi. Phía sau ghế, một con rồng đá giương nanh múa vuốt, nét mặt dữ tợn, như thể chỉ cần giáo chủ ra lệnh một tiếng là sẽ nhào ra xé nát người khác. Lúc này trên chỗ ngồi của giáo chủ là một nam tử gương mặt tuấn lãng, ngũ quan thâm thúy tựa như điêu khắc mà thành, vô cùng sắc sảo, một thân chính khí dâng trào so với Minh chủ võ lâm và đa số những hiệp khách công thành danh toại trên giang hồ mà đại hiệp từng thấy chỉ có hơn chứ không có kém, phối hợp với gương mặt nghiêm trang lạnh lùng, không cần nói mà lực uy hiếp cũng đã vô cùng lớn. Hắn mặc áo dài gấm màu đen, thoạt nhìn chỉ là có thêu hoa văn kim tuyến dọc bên thân, theo ánh sáng chiếu lên y phục của hắn, mới nhìn ra được thật ra phía trên còn dùng tơ màu đen thêu lên vô số họa tiết chìm, hoàn mỹ hỗ trợ cho dáng người vai rộng eo thon chân dài của hắn, hoa lệ mà không dung tục.

"Giáo chủ thiên thu vạn thế, nhất thống giang hồ!" Đám lâu la sục sôi tinh thần quần chúng.

"Ta là Hữu hộ pháp." Nam tử áo đen bất đắc dĩ nói ra câu mà mỗi ngày đều phải nói vài chục lần có dư. Mặc dù võ công thâm hậu, nhưng họng một người không bì được với đám lâu la đông đúc võ công ngang nhau, giọng nói hoàn toàn bị bọn họ lấn át.

Đến khi bọn họ yên tĩnh lại, Hữu hộ pháp vẫn còn ôm ấp ý định muốn sửa lại: "Ta nói ta là..."

"Giáo chủ thiên thu vạn thế, nhất thống giang hồ!" Đám lâu la tiếp tục sục sôi tinh thần quần chúng.

"Ta nói ta là..."

"Giáo chủ thiên thu vạn thế, nhất thống giang hồ!"

Mỗi lần bọn họ đều nhất định phải hô vào lúc đó sao? Hữu hộ pháp buông xuôi, quay sang dò xét đại hiệp: "Tuổi còn trẻ, lại dám xông vào Đào Hoa cốc, dũng cảm đến đáng khen. Xin hỏi cao tính đại danh của các hạ, là người môn phái nào?" Tuy lời nói ra rất khách khí, nhưng đại hiệp đang bị lâu la ép quỳ rạp trên đất, Hữu hộ pháp đứng trên cao nhìn xuống, tư thái này dù nhìn thế nào cũng giống đang nhạo báng.

"Dù gì cũng chết, họ gì tên gì quan trọng lắm sao?" Đại hiệp hỏi lại, "Ngươi cũng đừng nghĩ tới sẽ hỏi ra được người đã che giấu cho ta là ai. Hạ nhân quý giáo đều rất nhát gan, ta hù dọa hai câu, liền hầu hạ ta như tổ tông, ngay cả tên của họ ta cũng lười hỏi." Đại hiệp tự biết khó thoát cái chết, nhưng quyết tâm dù gặp phải cực hình nào cũng không thể liên lụy ân nhân cứu mạng.

"Tổ tông ở kho củi?" Hữu hộ pháp lãnh khốc nhếch miệng, "Ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi!"

Đại hiệp vốn là trọng thương chưa lành, lúc này lại bị hai tên lâu la khống chế trái phải, không thể động đậy, chỉ có thể cứng rắn tiếp được một chưởng của Hữu hộ pháp, cổ họng dâng lên vị ngọt, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Xác định đại hiệp sẽ không tỉnh lại nữa, Hữu hộ pháp mới thu chiêu: "Ném hắn ra ngoài." Giáo chủ chân chính hôm qua chơi đùa cả một đêm, lúc này còn đang ngủ; lão giáo chủ đã suốt đêm lục lọi ở bảo tàng, còn chưa quyết định được lấy cái gì làm "quà gặp mặt cho vợ của Tam nhi"; Tả hộ pháp cũng không biết chạy đi đâu nghe kể chuyện, sau khi trở về lại không biết muốn bố trí tổng đàn Ma giáo theo truyện kể như thế nào. Mặc kệ là ra sao, Hữu hộ pháp phải thừa dịp bọn họ đều không ở đây, vội vàng đưa đại hiệp đi, tránh để đêm dài lắm mộng.

—— dải phân cách nghi ngờ không biết não của đại hiệp có phải bị đánh nhiều quá rồi không ——

Giáo chủ Ma giáo này xem ra còn khá nhân hậu, không tra tấn đại hiệp nửa phần đã kết thúc hắn một cách thống khoái. Lúc này chắc sẽ không còn may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết rồi, có điều trước khi chết có thể biết rõ dân chúng trong Đào Hoa cốc sống cũng không tệ, vẫn là khiến người ta vui mừng. Điều duy nhất làm đại hiệp cảm thấy kỳ quái là tại sao bản thân hắn rõ ràng đã chết mà vẫn còn suy nghĩ được? Đại hiệp mở to mắt, thấy trước mặt mình là cỏ cây xanh tốt, còn có một đôi chân mang giày vải luân phiên bước đi xuất hiện trong tầm mắt, giống như được người nào đó vác trên vai.

"Tỉnh rồi?" Bên tai đại hiệp truyền đến tiếng nói ôn hòa của giáo chủ.

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Đã ra khỏi Đào Hoa cốc rồi, đi ba ngày nữa có thể đến thị trấn gần nhất."

"Ngươi sao lại rời khỏi Đào Hoa cốc? Tỷ tỷ ngươi thì sao? Lẽ nào..." Suy nghĩ một chút, đại hiệp đã thông suốt tiền căn hậu quả —— kho củi là nơi chỉ có hai tỷ đệ đã cứu hắn lui tới, nếu đại hiệp bị tìm thấy ở kho củi, cho dù hắn không chịu nói, "giáo chủ Ma giáo" cũng không khó để tra ra ai là người che giấu hắn. Làm tỷ tỷ vì bảo hộ đệ đệ, nhất định đã nhận hết tội về mình, thế là bị "giáo chủ" xử tử. Đệ đệ đến bãi tha ma an táng tỷ tỷ, phát hiện đại hiệp còn thoi thóp, liền cứu hắn thêm một lần.

Trừ bạo an dân vốn là việc đại hiệp giang hồ nên làm, vậy mà hắn lại làm hại ân nhân cứu mạng mình phải chết, thật thiệt thòi cho tiểu huynh đệ tâm địa thiện lương đã cứu hắn, mất đi tỷ tỷ từ nhỏ đã cùng mình nương tựa lẫn nhau, còn phải tiếp tục cứu tên sao chổi đã hại tỷ tỷ mình. Đại hiệp ôm cổ giáo chủ: "Tiểu huynh đệ, đừng lo lắng. Từ nay về sau, ta chính là người thân của ngươi, bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không rời bỏ người."

Giáo chủ ậm ờ đồng ý, không biết trí tưởng tượng của đại hiệp lại bay xa đến đâu rồi.

—— dải phân cách Hữu hộ pháp không tìm đường chết thì sẽ không chết ——

Tả hộ pháp vẫn như ngày thường mà ra bên ngoài nghe kể chuyện, du ngoạn đến khi hoàng hôn xuống, như ngày thường mà ăn tối ở tửu lâu trong cốc, sau khi dịch dung thì đi dạo khắp nơi đến khi đèn tắt mới quay về tổng đàn, vừa đẩy cửa phòng ra liền thấy Hữu hộ pháp nằm trên giường mình không nhúc nhích, chăn màn đắp kín đến tận cằm.

Tả hộ pháp bị dọa hoảng sợ: "Huynh làm gì vậy?"

"Không phải ta làm, là giáo chủ làm."

"Huynh ném đại hiệp bảo bối của đệ ấy ra ngoài thật rồi hả?" Tả hộ pháp chọc chọc gương mặt hắn, phát hiện hắn thật sự không nhúc nhích, "Cuối cùng cũng ra dáng giáo chủ rồi, nói lời giữ lời, điểm huyệt thật này. Không phải là cũng lột y phục của huynh rồi chứ?"

"Sư muội, đừng!" Hữu hộ pháp ngay cả ngón tay cũng không động đậy được, chỉ có thể kêu la.

Nhưng nếu chỉ cần hắn kêu hai tiếng sẽ dừng tay, vậy cũng không phải là Tả hộ pháp nữa rồi. Tả hộ pháp cầm một góc chăn chậm rãi kéo xuống, nhìn dưới chăn dần lộ ra xương quai xanh tinh xảo, bả vai đầy đặn, lồng ngực phóng khoáng, cơ bụng săn chắc rõ ràng... Quả nhiên là không mảnh vải che thân.

Hữu hộ pháp bị điểm huyệt, không động cựa được, chỉ có thể mặc người chém giết. Mãi cho đến khi toàn thân trên đều bị lộ ra, chăn màn lướt đến thắt lưng, thấy rõ danh tiết khó giữ được thì bà cô kia đột nhiên từ bi ngừng tay.

"Phía dưới không phải là cũng không mặc gì thật chứ?" Tả hộ pháp xoa xoa cằm, cảm thấy bộ dạng mặt băng căng thẳng của Hữu hộ pháp đặc biệt thú vị, "Không nguyện ý đến vậy sao?"

Nam nhân cũng có danh tiết có được không? Hữu hộ pháp sắp khóc rồi.

"Không nguyện ý thì thôi đi." Tả hộ pháp lại kéo chăn đến dưới cổ Hữu hộ pháp, "Aiz... Loại chuyện lột y phục này phải tự mình ra tay mới có ý nghĩa, nhìn thấy một người không mảnh vải che thân, ngược lại sẽ không hào hứng. Đêm nay huynh ngủ ở đây đi, muội ngủ trong phòng huynh."

Chỉ thế thôi là xong rồi sao? Nàng lại có thể có lòng từ bi mà buông tha hắn? Hữu hộ pháp nhịn không được nghi ngờ Tả hộ pháp hắn vừa nhìn thấy có phải một người xa lạ nào đó dịch dung thành không.

—— Dải phân cách ngươi cho rằng Hữu hộ pháp cứ như vậy mà thoát chết thì quá ngây thơ rồi ——

Thấy người đưa cơm đến là Hữu hộ pháp, lão giáo chủ buồn bực: "Tam nhi đâu?"

"Đệ ấy đi rồi." Hữu hộ pháp đại khái nói ra mọi chuyện, "Một chưởng kia con không dùng toàn lực, tên đó không chết được."

"Nhưng ngươi đánh vợ Tam nhi bỏ chạy rồi!" Lão giáo chủ thuận tay vung vỏ kiếm lên đánh Hữu hộ pháp, "Tiểu tử thối, còn dám chạy! Ta nuôi ngươi lớn như thế làm gì chứ? Khi còn nhỏ là sư phụ dạy ngươi thế hay sao? Ngươi là đại sư huynh, phải bảo vệ đệ đệ muội muội, ngươi lại làm trái. Nhị nha đầu bị ngươi làm lỡ cả đời, từng này tuổi còn chưa gả đi được."

"Muội ấy muốn gả đi thì đâu ai ngăn cản." Hữu hộ pháp tránh trái tránh phải, vì không muốn làm đổ cơm canh mang đến cho lão giáo chủ, không thể không nhịn đau bị đánh trúng vài cái.

"Nó đã sớm thích ngươi rồi, ngươi còn giả vờ không biết?"

"Cũng không phải con làm cho muội ấy thích con." Giáo chủ gương mặt đại chúng cũng đâu phải do tự chọn, chẳng lẽ gương mặt tuấn tú của Hữu hộ pháp lại là do hắn cam tâm tình nguyện mới thành như vậy? Tả hộ pháp thích hắn thì thôi đi, còn đối với những người có can đảm tiếp cận Hữu hộ pháp, bất kể nam nữ đều là thấy một người dọa chạy mất một người, làm hại Hữu hộ pháp cũng là lớn tuổi rồi vẫn còn độc thân. Hữu hộ pháp mấy lần nhờ Quỷ y xem dung mạo của hắn rồi làm sao cho bớt đáng chú ý đi một chút, chỉ cầu thoát khỏi dây dưa với Tả hộ pháp, nhưng Quỷ y từ trước đến nay không ngại xem náo nhiệt lại biến hắn trở nên tuấn mỹ hơn, sau đó đứng bên coi kịch vui.

"Nhị nha đầu tốt xấu gì cũng là nữ nhân, ngươi nên biết mình may mắn đi. Tam nhi ngay cả một nữ nhân để ý nó cũng không có, thật vất vả mới tìm được một nam nhân đem về, ngươi còn đánh hắn chạy mất. Ngươi có phải cho rằng sư phụ già rồi, không quản được các ngươi nữa hay không?"

"Con tình nguyện đổi cho đệ ấy." Cho dù là tìm một nam nhân ở bên nhau cả đời, cũng tốt hơn là ở cùng bà điên kia.

"Ngươi nói cái gì?" Lão giáo chủ đập nát một cái bàn, "Tiểu tử giỏi lắm, còn dám trốn. Tự ngươi nói xem, nhị nha đầu luận tướng mạo, luận võ công, có chỗ nào kém, ngươi vì sao lại thấy nó chướng mắt?"

"Nếu muội ấy tốt như thế, sư phụ cần phải giả điên trốn muội ấy sao?"

"Tiểu tử thối ngươi được lắm, đủ lông đủ cánh rồi, dám uy hiếp sư phụ rồi." Lão giáo chủ ném vỏ kiếm trong tay đi, xắn tay áo lên, "Tiểu tử thối, lão hổ không ra oai, ngươi sẽ thật sự cho rằng ta không chỉnh đốn nổi ngươi nữa!"

Thế là buổi tối khi Tả hộ pháp về phòng, phát hiện Hữu hộ pháp lại không mảnh vải che thân mà nằm trên giường mình: "Lại đến sao?"

Hắn cũng không muốn thế mà, là bị lão giáo chủ điểm huyệt ném vào đây, càng quá đáng hơn là lão giáo chủ còn điểm á huyệt của hắn, Hữu hộ pháp muốn giải thích cũng không nói ra được.

Tả hộ pháp đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, thấy trên chăn còn có thêm một cái lều nhỏ khả nghi: "Sẽ không phải như muội đang nghĩ chứ?"

Giống y như nàng đang nghĩ, bởi vì Quỷ y cũng tới, thấy bộ dạng Hữu hộ pháp, ông lão già mà hư đốn này theo thường lệ thêm dầu vào lửa, chẳng những không giải huyệt cho hắn, ngược lại còn cho hắn uống... thuốc kim thương không ngã.

"Hôm qua muội không làm gì cả, huynh không cam lòng sao? Hôm nay lại mò đến." Tả hộ pháp biểu cảm lộ ra vẻ bỡn cợt.

Hắn có thể tự nguyện sao? Nàng có từng thấy ai tự điểm huyệt mình thành như vậy chưa? Hữu hộ pháp khóc không ra nước mắt.

"Không phải muội nói muội thích tự mình ra tay lột đồ huynh sao? Sao lại cởi hết rồi? Có điều nhìn huynh có thành ý thế này, còn tự mình bò lên giường của muội, vậy muội không khách khí nữa." Tả hộ pháp xốc chăn màn trên người Hữu hộ pháp một chút, thấy hắn tỏ vẻ đáng thương, "Không nguyện ý?"

Phải, không nguyện ý. Có thể buông tha hắn như hôm qua được không?

"Không nguyện ý là đúng rồi." Tả hộ pháp dang chân ngồi trên người hắn, "Chúng ta là Ma giáo mà, nên là Bá vương ngạnh thượng cung mới đúng, nếu ngươi tình ta nguyện rồi, vậy còn gọi là Ma giáo gì chứ?"

Hắn hiện tại muốn lui còn kịp không?

___

Amen... Cầu chúa phù hộ cho ca nha Hữu hộ pháp. :v :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro