Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo chủ vẫn ăn mặc theo kiểu tiểu tư trong Ma giáo, mặt khác lại tìm cho đại hiệp một bộ đồ vải thô, hai người ra khỏi tổng đàn Ma giáo, cũng không cần trốn tránh gì.

Thời gian đang vào cuối xuân đầu hạ, gió đêm mang theo mùi cỏ xanh thơm mát, khi gió thổi qua, lay động một vạt cỏ cây tươi tốt lao xao. Đi chưa bao lâu đã đến gần trấn nhỏ, người cũng dần nhiều hơn.

Đại hiệp thấy một người phụ nữ dắt tay hai đứa con một trai một gái đi tới, cô nhóc ăn kẹo hồ lô một cách ngon lành, cậu nhóc thì cúi đầu chịu mắng.

"Con xem con đi, lớn thế này rồi, vậy mà "Thiên tự văn" cũng không học được, liên lụy phu tử vì giúp con học thuộc lòng mà đến giờ vẫn chưa ăn cơm chiều." Người phụ nữ vẫn đang mắng con trai mình, "Sao ta lại sinh ra cái thứ vô dụng như con chứ? Muội muội con vào học đường còn muộn hơn con hai năm, "Tam tự kinh", "Bách gia tính", "Thiên tự văn" đều thuộc làu làu, con làm ca ca không biết xấu hổ sao?"

Cậu nhóc bị mắng phát cáu: "Nó có đọc sách nhiều nữa, cũng chẳng qua chỉ là phận nữ nhi, không làm quan được."

"Ai thèm ra bên ngoài làm quan gì chứ." Cô nhóc lấy tay mân mê lọn tóc đuôi sam, vẻ mặt khinh thường, "Sau này muội muốn làm Tả hộ pháp. Ca ở bên ngoài làm quan có lớn đến mấy, vào Đào Hoa cốc rồi vẫn phải nghe lời muội."

"Nếu chỉ làm hộ pháp, sẽ không có tiền đồ." Cậu nhóc lớn tiếng với muội muội, "Tiểu Hổ nói, nếu không phải là giáo chủ, chính là không có tiền đồ. Giáo chủ cũng không phải là nữ."

"Quan tâm Tiểu Hổ làm gì?" Cô nhóc không phục, "Thấy Tú Tú tỷ thì như chuột thấy mèo... Y như khi giáo chủ thấy Tả hộ pháp ấy."

Giáo chủ nhũn cả chân, cảm giác như chỗ nào đó bị đâm trúng một mũi tên.

"Hơn nữa, cũng không phải chưa từng có nữ giáo chủ. Bây giờ giáo chủ là nam, nói không chừng sau này giáo chủ chính là muội." Cô nhóc dương dương đắc ý.

"Nếu muội làm giáo chủ, ta... ta sẽ đi làm Quỷ y." Cậu nhóc không chịu thua.

" 'Thiên tự văn' còn chưa thuộc, muốn Quỷ y nhận ca làm đồ đệ á?" Cô nhóc làm mặt quỷ với ca ca, "Quỷ y sẽ không nhận đồ đệ đần như ca đâu."

Đại hiệp nghe hai đứa trẻ đấu võ mồm đến dở khóc dở cười: "Chỗ này còn có học đường sao?"

"Có. Phu tử là do Ma giáo chi tiền mời về, bất luận là nam hay nữ, đăng ký xong có thể đi học miễn phí, học đường còn cung cấp một bữa cơm trưa không mất tiền, đỡ cho có cha mẹ nào ngại phiền mà không cho con đến học đường. Tuổi nhỏ thì học từ "Bách gia tính", "Tam tự kinh", "Thiên tự văn", "Thiên gia thi", lớn hơn chút thì học "Luận ngữ", "Mạnh Tử", "Dịch kinh", "Thượng thư", "Kinh thi", "Xuân thu", vân vân, còn có học tính bằng bàn tính, học lễ nghĩa, cầm kỳ thi họa tùy sở thích muốn chọn cái gì cũng được, đá cầu, đấu vật, cưỡi ngựa bắn cung cũng có người dạy. Nếu muốn theo con đường làm quan sẽ ra ngoài tham gia thi huyện, thi phủ, thi viện, học đường này cũng từng có rất nhiều cử nhân, tú tài. Có điều trúng cử rồi phần lớn vẫn chạy về đây làm tri huyện, —— dù sao nơi này do Ma giáo làm chủ, tri huyện cũng chỉ là một danh phận thôi, ngồi mát ăn bát vàng mà hưởng bổng lộc, chỉ cần phụ trách mỗi năm kêu than với triều đình, thu thuế của dân, tri phủ ở trên thì e ngại thế lực Ma giáo, căn bản không dám quản, —— số người làm quan nhiều rồi, còn lại thì dạy học trong học đường, hoặc là theo con đường mưu sinh khác."

Nếu muốn khống chế lòng người, quản lý học đường là biện pháp tốt nhất, ngoại trừ việc lấy người trong Ma giáo làm hình mẫu và nhận nữ học sinh ra, thì những thứ mà học đường của Ma giáo dạy cũng không khác với bên ngoài mấy, không thu tiền còn cho một bữa cơm. Nếu nói muốn thông qua việc bồi dưỡng quan viên để sắp xếp tai mắt trong triều đình, cũng không giống việc mà Ma giáo sẽ làm, nhưng thi đến cử nhân lại không thi nữa, trúng cử rồi cũng chỉ muốn chạy về làm quan thất phẩm tép riu, thậm chí thà không làm quan cũng không muốn ở lại bên ngoài, đây là ý gì chứ? Đại hiệp bắt đầu buồn bực.

Hai đứa trẻ bên kia vẫn đang đấu võ mồm.

"Con gái gả chồng như bát nước đổ đi, cho dù muội giỏi, sớm muộn gì cũng là con nhà người khác!" Cậu nhóc còn đang kiên trì vắt óc ra nói, muốn chiếm thế thượng phong trước muội muội.

"Ai nói là phải gả đi?" Quần áo vải thô cũng không che được khí phách hiên ngang của đại hiệp, cô nhóc thấy hắn rồi, lập tức hai mắt tỏa sáng, "Sau này muội phải tìm chàng rể như này này, về hầu hạ cha mẹ."

Người phụ nữ nhanh chóng kéo cô nhóc một cái, cười làm hòa với đại hiệp: "Con ta bé bỏng không hiểu chuyện, công tử đừng để ý."

Đại hiệp khoát tay với nàng, ý bảo sẽ không để bụng lời nói của trẻ con.

Cậu nhóc làm mặt quỷ trêu cô bé: "Muội xấu như vậy, ai thèm yêu muội chứ?"

"Ca ca kia đẹp trai như thế, không phải vẫn tìm một người thấp kém hay sao? Chỉ là một tiểu tư. Chờ muội thành Tả hộ pháp rồi, loại mỹ nam nào mà không giành được?"

Người phụ nữ nghe hai đứa con càng nói càng không có phép tắc, vội vàng kéo chúng đi.

"Đào Hoa cốc không lấy nam làm trọng, nam lấy nữ gả, nam gả nữ lấy đều có, phân đào đoạn tụ, ma kính đối thực* mà quang minh chính đại kết thành phu thê cũng không ít, sợ là bọn họ hiểu nhầm quan hệ của chúng ta rồi." Giáo chủ giải thích.

(*) Phân đào đoạn tụ: chỉ tình yêu đồng tính nam; ma kính đối thực: chỉ tình yêu đồng tính nữ. Muốn rõ hơn mời tra google về mấy điển tích đó nha.

"Phân đào đoạn tụ cũng được, cùng lắm thì tốn thêm chút tiền mướn một người hầu nữ về lo chuyện trong nhà. Ma kính đối thực thì hai người đều là nữ, làm sao nuôi sống gia đình được?" Đại hiệp khó hiểu.

"Nữ tử cũng có thể ra ngoài làm việc." Giáo chủ chỉ vào một sạp hoành thánh cách đó không xa. Đại thẩm dáng người tròn vo múc hoành thánh, chào mời khách hàng, loay hoay bận bịu, nam nhân thì lại đứng bên vừa lau bàn, xếp lại bát đũa, vừa cầm trống lúc lắc dỗ đứa con đang nằm trên lưng. "Tú phường (phường thêu) có nam tú công (thợ thêu), trong lò rèn phía trước cũng có nữ sư phụ, không có công việc nào quy định chỉ nữ được làm hay nam được làm, tay nghề mới là quan trọng."

"Có nói quá không đó." Đại hiệp chỉ chỉ giáo chủ, "Chẳng lẽ nghề mai mối, đỡ đẻ cũng có nam nhân làm sao?"

Giáo chủ yên lặng nhìn hắn.

"Có thật sao?" Đại hiệp giật mình, "Làm mối thì không tính đi, đỡ đẻ cũng có nam nhân làm?"

"Bà đỡ phần lớn là phụ nữ lớn tuổi, khí lực không đủ lớn, nếu vị trí thai nhi không chính, căn bản không cách nào lấy ra được, cuối cùng khó tránh khỏi dẫn đến một xác hai mạng. "Ông đỡ" tuy không nhiều, nhưng khi gặp trường hợp khó sinh, không phải bọn họ ra tay thì không được."

Đại hiệp trực tiếp nuốt hết tất cả kinh ngạc vào trong: "Thu thuế thì sao?"

"Tiền kiếm được một năm lấy ba phần thu thuế, những người ra ngoài làm việc thì vợ hoặc chồng nộp thay, dưới mười lăm tuổi bất kể nam hay nữ đều không cần thu thuế, mười lăm tuổi trở lên mà chưa kiếm được tiền cũng chưa thành thân thì cha mẹ nộp thay. Đương nhiên, nếu gặp phải thiên tai hay khó khăn hoạn nạn gì, có thể xét giảm miễn thuế."

(Đoạn này ta phải chém kha khá vì khó hiểu quá T.T)

Khó trách tri huyện địa phương phải chịu trách nhiệm kêu than với triều đình, thì ra Ma giáo căn bản không thu thuế theo đầu người. Đại hiệp vốn dĩ muốn dạo chơi trong Đào Hoa cốc, thuận tiện thu thập chút chứng cứ Ma giáo bóc lột mồ hôi nước mắt của dân, coi như là công lao sau này. Nhưng giờ xem ra, hắn lại hiểu được vì sao người bên ngoài còn muốn vào trong cốc sinh sống. Ngược lại là Ma giáo, thật không biết tại sao muốn thu lưu nhiều dân chúng bình thường như vậy, tiền thuế thu được e là còn chưa đủ để quản lý học đường, tất cả mọi việc đều là lấy buôn bán bù lại.

Đại hiệp đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác: "Lúc nãy ngươi nói đoạn tụ ma kính cũng có thể kết hôn, nhưng sẽ không có con, có thể lâu dài sao?"

"Vợ chồng có con cái cũng có người viết thư bỏ nhau chia lìa trong vui vẻ, tự kiếm đối tượng khác cho mình. Ma kính đối thực nếu muốn có con, thanh lâu sở quán trong Đào Hoa cốc có nam kỹ cho bọn họ mượn; phân đào đoạn tụ mặc dù không tự sinh được, nhưng có thể đến thiện đường nhận nuôi cô nhi."

"Thiện đường?" Đại hiệp nghe không hiểu.

"Là nơi thu lưu cô nhi và người già neo đơn. Chung quy thì trời có mưa gió bất trắc, trẻ nhỏ không cha không mẹ, người già mất con mất cái vẫn khó tránh được, để bớt chuyện trẻ nhỏ không người nuôi dưỡng, người già không nơi nương tựa, Ma giáo đã mở thiện đường, ở cùng chỗ với y quán. Trẻ nhỏ nếu không thể đi học, hoặc có khuyết tật gì đó, trong Ma giáo cũng có tác phường cho bọn chúng làm vài công việc đơn giản, tuy tiền kiếm được không nhiều, nhưng cũng đủ nuôi sống qua ngày."

Khó trách một đường đi đến đây, người đi người đến càng ngày càng nhiều, nhưng một tên ăn mày cũng không thấy.

"Bên kia chính là y quán." Giáo chủ chỉ về một hướng, "Trong đó có đại phu khám bệnh, tiền khám chữa cũng là Ma giáo chi ra, không cần người bệnh bỏ tiền —— đương nhiên, chỉ là đại phu bình thường thôi. Bệnh nhân nếu vào tay Quỷ y, không có bệnh nặng cũng phải bị hắn giày vò đến khi còn lại nửa cái mạng rồi mới được cứu chữa. Trừ phi là hết cách, nếu không thì không ai dám tìm hắn xem bệnh cho."

Hiệu thuốc đã đóng cửa, nhưng bên trong đèn vẫn sáng, mơ hồ có tiếng nói chuyện truyền ra, rõ ràng là giọng của giáo chủ. Đại hiệp có chút tò mò, thè lưỡi lấy nước bọt thấm ướt một mảnh giấy dán cửa sổ, thấy một người đầu tóc bạc phơ đang cầm nhân thể kinh mạch đồ* giảng giải, một đám người già có trẻ có vừa vây quanh ngồi nghe, vừa múa bút ghi chép. Đại hiệp vốn cho rằng người giảng bài hẳn là một ông lão, không ngờ khi hắn xoay người, lại là một thanh niên hai mươi tuổi mỹ mạo, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần như thể không vương khói lửa trần gian, phối hợp với giọng nói trong trẻo kỳ ảo, như trích tiên hạ phàm.

(*) Hình vẽ lại kinh mạch trong cơ thể con người

"Đây là Quỷ y." Giáo chủ nói thầm bên tai đại hiệp.

"Là hắn?" Đại hiệp có chút giật mình, "Quỷ y không phải y thuật rất lợi hại sao? Sao hắn trẻ tuổi bạc đầu mà không tự mình trị được?"

"Hắn hơn một trăm bảy mươi tuổi rồi."

Đại hiệp suýt chút nữa cào rách khung cửa sổ. Hơn một trăm bảy mươi tuổi! Người sống đến bảy mươi đã là hiếm có, hắn lại còn sống đến một trăm bảy mươi tuổi! Hơn nữa đã một trăm bảy mươi tuổi sao thoạt nhìn vẫn như chỉ mới hơn hai mươi tuổi vậy!

"Hắn thật sự đã một trăm bảy mươi tuổi rồi, đã sống qua sáu đời giáo chủ."

"Sao giọng của hắn lại giống giọng ngươi?"

"Hắn thấy giọng ta nghe êm tai, liền tự mình làm cho giọng hắn giống giọng ta."

"Cái này cũng làm được sao?" Vì có thể ăn quà vặt ở chợ, đại hiệp đã cố ý không ăn cơm chiều, nhưng lúc này đã ăn ngạc nhiên đến no luôn khỏi cần ăn thêm nữa rồi, "Vậy tướng mạo này của hắn..."

"Cũng là làm ra đó. Quỷ y luôn nói bất luận là thiên tiên mỹ nhân hay gì đi nữa, chỉ cần có người vẽ được, hắn đều làm được."

Khó trách hắn đẹp đến mức căn bản không giống người thường.

Không biết có phải phát hiện có hai người rình trộm hay không, Quỷ y nhìn về phía bọn họ. Đại hiệp còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, đã bị giáo chủ kéo tay chạy như điên. Đại hiệp cũng không biết sự tình thế nào, không biết rốt cuộc muốn đi đâu, vận khinh công ra sức chạy theo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng để không bị giáo chủ lôi đến ngã sấp mặt xuống đất. Chạy nhanh khiến gió tạt thẳng vào mặt, rót vào cổ họng của hắn, hại hắn không nói được lời nào. Chạy mãi đến khi đại hiệp thở không ra hơi, giáo chủ mới dừng lại.

"Ngươi còn ổn không?" Giáo chủ thấy đại hiệp hai chân mềm nhũn, cứ như sắp khuỵu xuống, vội vàng đỡ lấy hắn.

"Chúng ta... vừa rồi... sao lại chạy?" Đại hiệp không khỏi nghi ngờ có phải mình trọng thương chưa khỏi, võ công tụt lùi quá nhiều hay không, ngay cả một tiểu tư của Ma giáo còn có thể chạy lâu như vậy mà không đỏ mặt không thở gấp, còn hắn đã muốn liệt luôn rồi.

"Ta sợ bị Quỷ y phát hiện." Giáo chủ vuốt lưng giúp đại hiệp thuận khí.

"Hắn... võ công... lợi hại lắm sao?" Đại hiệp tự nhận võ công cũng không tệ, tuy rằng bản lĩnh che giấu hơi thở chưa chắc qua mặt được cao thủ hàng đầu, nhưng muốn giấu người bình thường, có lẽ không thành vấn đề.

"Võ công một chút cũng không biết, nhưng thủ đoạn hạ độc rất khó đề phòng." Giáo chủ hồi nhỏ từng muốn thử xem khinh công của mình ra sao, đã đi tới vườn thuốc của Quỷ y trộm thuốc, cẩn thận không để lại nửa dấu chân nào, nhưng lại vô ý dính phải phấn hoa, từ đó về sau hắn có đi đến đâu, thiêu thân mà Quỷ y nuôi cũng đi theo đến đó, cứ như vậy bị phát hiện, sau đó... giáo chủ thà chết cũng không muốn nhớ lại cái "sau đó" nữa.

Đại hiệp cuối cùng cũng có thể thở bình thường: "Hắn hạ độc thế nào? Không đến mức giết người chứ? Lạm sát kẻ vô tội lẽ nào người trong Ma giáo lại mặc kệ?" Lời nói ra miệng, đại hiệp đột nhiên ý thức được có gì đó sai sai —— hình như "lạm sát kẻ vô tội" vốn là chuyện Ma giáo nên làm.

"Nếu chỉ giết người thôi thì quá tốt rồi." Giáo chủ nhớ tới trong lòng liền run sợ, "Quỷ y suốt ngày nghiên cứu xem làm thế nào để nam tử mang thai, đang cần người thử nghiệm thuốc cho hắn."

Đại hiệp nổi hết cả da gà da vịt: "Hắn nghiên cứu cái này làm gì?"

"Cũng bởi vì hắn nghiên cứu cái này mới không thể không trốn tới Đào Hoa cốc." Giáo chủ đỡ đại hiệp dựa vào một thân cây, "Nghe nói Quỷ y từng có một muội muội bảo bối, thành hôn không bao lâu thì chết vì sinh non. Bên này muội muội xương cốt chưa lạnh, bên kia em rể đã vội vàng tái giá, còn nói hắn không truy cứu mà đòi lại sính lễ lúc lấy vợ vì vợ chưa sinh được con trai đã lìa đời, cũng coi như là phúc phận trời ban rồi. Quỷ y tức giận quá, bỏ thuốc khiến bụng em rể to lên, lừa gạt là mang thai, khiến cho tên đó sợ đến mức tự sát, vì thế bị quan phủ truy nã. Lúc ấy lại gặp thiên tai, có người thừa cơ gây sóng gió, nói là yêu nhân hiện thế, khiến dân chúng lầm than, phải đem yêu nhân thiêu sống tế trời, mới có thể không bị ông trời trừng phạt. Quỷ y có thể làm cho nam nhân mang thai, đương nhiên bị xem là yêu nhân rồi. Triều đình phái binh đến Đào Hoa cốc yêu cầu giao Quỷ y ra, võ lâm chính đạo cũng theo tới mà đục nước béo cò. Ngay lúc đó giáo chủ đã nói: "Bất luận người nơi nào, nếu đã vào Đào Hoa cốc, tức là ở dưới sự bảo hộ của giáo ta." Sau đó tự mình dẫn binh phản kháng, hy sinh thân mình, mới bảo vệ được Đào Hoa cốc, làm cho những người muốn xử tử Quỷ y không thực hiện được ý đồ. Từ đó về sau, Quỷ y liền ở lại Đào Hoa cốc phò tá nhiều đời giáo chủ, triều đình cũng không tìm tới gây phiền toái nữa." Tuy Quỷ y tính tình không tốt, cho dù là giáo chủ cũng không dành bao nhiêu tình cảm, nhưng giáo chủ hiện tại tuổi còn trẻ mà nội lực thâm hậu như bây giờ, hơn phân nửa là do công lao của Quỷ y đã cho hắn tắm nước thuốc từ khi còn nhỏ —— mặc dù mấy thứ nước thuốc vừa hôi vừa đắng vừa tanh lại còn vừa dính vào da liền ngứa ngáy đau nhức đến giờ vẫn là ác mộng của giáo chủ.



Đại hiệp trước kia từng nghe qua câu chuyện này, nhưng lại nói là Ma giáo làm xằng làm bậy, triều đình xuất binh trấn áp, võ lâm chính đạo đi theo hỗ trợ, Minh chủ võ lâm vì lật đổ giáo chủ Ma giáo, không tiếc cùng hắn đồng quy vu tận. "Quỷ y không biết võ công, còn có thể trốn được truy nã chạy tới Đào Hoa cốc, thật không dễ dàng."

"Cho nên ngươi biết bản lĩnh hạ độc của hắn lợi hại thế nào chưa? Đó chỉ là chuyện lúc hắn còn trẻ thôi đó."

"Lúc ấy hắn chỉ mới mười mấy tuổi sao? Vậy chẳng phải đã là chuyện hơn một trăm năm trước rồi à?"

"Ờ..." Giáo chủ đã quên bản thân mình thoạt nhìn nhỏ hơn tuổi thật ít nhất là hơn mười tuổi, chỉ có thể cười khan hai tiếng cho qua.

"Ai đó?" Đột nhiên có người hô to lên một câu, sau đó là một người ăn mặc kiểu cách lâu la của Ma giáo cầm bó đuốc đi tới, trông thấy đại hiệp dựa vào thân cây thở không ra hơi, giáo chủ ở bên cạnh đỡ, liền thản nhiên cười, "Lại là bỏ trốn sao?" Thấy đại hiệp há miệng như muốn giải thích gì đó, nam nhân liền giơ tay ý bảo hắn không cần nhiều lời, "Con trai độc nhất trong nhà, lại thích phân đào đoạn tụ, lệnh cha mẹ muốn ngươi lấy vợ sinh con, ngươi cùng với tiểu tình nhân trốn đến đây. Không sao đâu, ta hiểu, mấy đôi như các ngươi cứ mười ngày nửa tháng là ta lại gặp. Tiểu tử, ánh mắt không tệ nha, nhìn trúng người trong giáo chúng ta, sau này có thể ăn sung mặc sướng rồi. Giờ đã muộn, đi lên thị trấn phía trước tìm khách điếm trọ qua đêm đi, ngày mai đến tổng đàn dưới núi tìm lão Lưu báo hộ tịch. Nhìn bộ dạng của ngươi, chắc biết chút công phu quyền cước nhỉ? Nếu may mắn, không chừng còn có thể kiếm được công ăn việc làm ở tổng đàn. Aiz, ta nói, ngươi có chỗ ở chưa? Trên thị trấn có khách điếm Gia Khiếu Kim Giang, là em vợ ta mở đấy, giá tiền thoải mái, phòng ốc cũng sạch sẽ, còn có thể giúp ngươi thuê xe ngựa. Hay là ta viết mảnh giấy, để hắn giảm giá cho các ngươi nha?..."

"Hắn có chỗ ở, không phiền ngươi hao tâm tổn trí." Giáo chủ tức giận cắt ngang lâu la đang lải nhải, đỡ đại hiệp dậy rời đi, trong lòng âm thầm phiền muộn tướng mạo của mình rốt cuộc khó nhớ đến mức nào, rõ ràng đã ở Đào Hoa cốc hơn ba mươi năm, vậy mà đừng nói đến dân chúng bình thường, ngay cả người trong Ma giáo từ đường chủ đến lâu la cũng không ai biết hắn là giáo chủ.

"Ai ya, ta cũng chỉ là có lòng tốt thôi mà, khách điếm Gia Khiếu Kim Giang trên thị trấn kia..." Lâu la nói thêm vài tiếng, thấy bọn họ đã rời đi đầu cũng không ngoảnh lại, liền cúi đầu gắt gỏng với mặt đất, "Loại người gì vậy hả? Làm việc ở tổng đàn rất giỏi sao? Mỗi ngày có thể nhìn thấy giáo chủ, hộ pháp rất hay sao? Ta khinh! Ta xem ngươi cả đời này cũng chỉ xứng canh cổng là cùng!"

Đại hiệp cố gắng nhịn cười, đi xa một chút, liền cười đến ngã vào người giáo chủ.

"Ngươi cũng cảm thấy ta là cả đời chỉ xứng canh cổng sao?"

"Không không không, ta cảm thấy sau này ngươi nhất định có thể thăng chức rất nhanh ở Ma giáo." Đại hiệp đột nhiên nhớ tới "tiểu huynh đệ" trước mắt rất có thể là bị Ma giáo giết hại cha mẹ, nói hắn sau này được thăng chức nhanh, cũng không phải lời có ích gì, "Cái đó, ta không phải chê cười ngươi đâu, chỉ là... ngươi có biết ta khao khát cảm giác này bao lâu rồi không?"

"Khao khát?" Giáo chủ nghe không hiểu.

"Ta là do sư phụ nuôi lớn, căn bản không biết cha mẹ mình là ai. Sư phụ biết thân thế của ta, nhưng lại yêu cầu ta phải trở thành đại anh hùng danh chấn giang hồ mới chịu nói cho ta biết." Biểu cảm của đại hiệp dần phức tạp, "Ta nỗ lực đọc sách, luyện võ, nỗ lực làm y như sư phụ nói, làm việc quang minh lỗi lạc, đối xử với mọi người khoan dung độ lượng, luôn ôm mộng lớn thiên hạ... Người khác ở trong phòng chơi chọi dế, ta chỉ có thể ở trong sân đầy tuyết mà đứng tấn; người khác bắt ve sầu tìm trứng chim, ta chỉ ở trong phòng đọc sách luyện chữ. Người khác đều nói ta là đứa trẻ ngoan hiểu chuyện nghe lời nhất mà sư phụ nuôi dưỡng, nhưng ai quan tâm ta khao khát hâm mộ những "đứa trẻ hư" kia biết bao nhiêu? Ta cũng muốn có những người bạn bên mình, cùng đi vào vườn trái cây trộm quả ăn, dù sẽ bị chó đuổi theo cắn; cùng nghịch bùn bên ngoài đến bẩn như khỉ, dù về nhà sẽ bị người lớn mắng. Những lời tán dương của trưởng bối như tầng tầng gông xiềng đè nặng lên đầu ta, đã bao lần ta muốn từ bỏ, lại sợ sẽ không xứng với cha mẹ ta. Ta muốn biết cha mẹ ta là ai, muốn gặp bọn họ một lần, cho dù chỉ là dập đầu trước mộ họ một cái, nói cho bọn họ biết, con của họ không làm họ phải xấu hổ. Nhưng sống như thế này thật sự mệt mỏi quá rồi..."

Giáo chủ không khỏi nghĩ đến mình lúc còn nhỏ. Lão giáo chủ đốc thúc bọn họ đọc sách tập võ tuy có nghiêm khắc, nhưng đa phần thời gian vẫn đối với ba đồ nhi như phụ thân bình thường đối với con cái mình, Tết Nguyên tiêu sẽ dẫn bọn họ đi xem hoa đăng, ngày Phật đản sẽ dẫn bọn họ đi chơi hội miếu, lúc Trung thu sẽ bao thuyền dẫn bọn họ đi ngắm trăng trên hồ. Ba đồ đệ đều là nhặt về, lão giáo chủ không biết sinh nhật của họ, liền lấy ngày gặp được họ mà xem là sinh nhật để chúc mừng. Kẹo hồ lô ở chợ, quần áo mới khi tết đến, dăm ba thứ đồ ăn vặt, sinh nhật hằng năm mặc kệ muốn gì sư phụ cũng cưng chiều đáp ứng... Giáo chủ vẫn luôn cảm giác may mắn lớn nhất đời mình là được lão giáo chủ đưa về Ma giáo, sau đó còn có Tả hộ pháp và Hữu hộ pháp là sư tỷ sư huynh. Hữu hộ pháp từ nhỏ đã nghiêm túc, vì thế thường xuyên trở thành đối tượng cho sư đệ và sư muội trêu chọc. Tả hộ pháp thì điên cuồng vô cùng, chẳng giống con gái chút nào. Thời còn bé giáo chủ chính là cái đuôi theo sau Tả hộ pháp, cùng nàng đi khắp nơi chơi đủ trò nghịch ngợm của trẻ con, đến tận khi trưởng thành, sư tỷ và sư huynh mới cùng nhau đùa giỡn anh không ra anh, em không ra em. So sánh ra thì thời thơ ấu của đại hiệp thật sự là đáng thương.

"Đã lớn như vậy, còn nói mấy cái này, có phải rất buồn cười không?" Đại hiệp dụi dụi mắt, "Bụi bay vào mắt."

Tên nhóc này mới được bao nhiêu tuổi mà tỏ ra mạnh mẽ gì chứ? Giáo chủ suy nghĩ một chút không nói thêm gì mà kéo đại hiệp đi: "Đi, chúng ta đi phá phách!"

"Phá phách?" Đại hiệp cho là mình nghe lầm.

"Ngươi không phải nói muốn thử một lần sao?"

"Nhưng chúng ta đều lớn thế này rồi..."

"Có thể phá phách hay không, không liên quan đến tuổi tác..." Giáo chủ nghiêm giọng nói.

Đại hiệp chăm chú lắng nghe.

"Mà là phụ thuộc vào bản thân ngươi có thể bảo đảm mình không bị bắt hay không."

Đại hiệp nhịn không được phì cười ra tiếng. Đúng nha, chỉ cần không bị bắt, ai biết kẻ gây chuyện là trẻ con hay người lớn.

Giáo chủ khi còn nhỏ hay đi theo Tả hộ pháp, không ít lần nghịch cái kiểu thừa lúc lão giáo chủ ngủ mà lấy mực nước vẽ lên mặt ông, đối với những trò nghịch ngợm của trẻ con đã rõ như lòng bàn tay. Hai người khinh công đều rất cao, đến không thấy hình đi không thấy bóng, gây sự mà thần không biết quỷ không hay lại càng dễ như trở bàn tay. Thế là nhân lúc ông chủ của một con chó vàng đang ngủ, lông trên mông con chó đã bị người ta cắt tỉa thành hình mặt quỷ lúc nào không biết; hán tử nhà họ Nam đi tiểu đêm, lúc từ nhà xí đi ra không biết vì sao lại bị thùng nước đặt trên cửa dội xuống ướt nhẹp, tức giận tới chửi cha chửi mẹ; dãy nhà phía tây nửa đêm nửa hôm bị tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh, người nhà hán tử lơ mơ mặc quần áo chỉnh tề ra mở cửa, bên ngoài lại không một bóng người; dãy nhà phía bắc... giáo chủ muốn lấy trộm quần áo của nhà người ta, nhưng đại hiệp cảm thấy nhà đó có phụ nữ, trộm y phục xem ra bất tiện, thế là hai người tìm một đôi Long Dương phu phu (Long Dương cũng là điển về tình yêu đồng giới nam thời cổ đại, tương tự như đoạn tụ, phân đào).

Khi giáo chủ và đại hiệp cùng nhau đến đó, đôi phu phu kia đang ở trên giường kịch liệt đến khí thế ngất trời, quần áo ném trên mặt đất vô cùng lộn xộn bừa bãi. Giáo chủ đưa đại hiệp nhảy lên nóc nhà, dỡ một mảnh ngói ra, dùng dây nhỏ uốn thành móc, câu quần áo của bọn họ lên từng cái một.

"Ngươi định làm gì vậy?" Đại hiệp uống rượu vừa trộm được, —— nói là "trộm", thật ra chỉ là để lại tiền rồi tự lấy đi mà thôi, giống như mấy nhà hắn quấy rối lúc trước, cũng không quên để lại chút tiền đồng, bạc vụn xem như đền bù tổn thất —— cảm thấy mùi vị đặc biệt thơm.

"Khâu tất cả quần áo của bọn họ vào với nhau, để bọn họ ngày hôm sau không mặc vào được nữa." Giáo chủ cắn một miếng chân gà nướng trên tay đại hiệp, —— cũng là "tiện tay lấy được" từ quán rượu kia, —— se chỉ luồn kim may vá rất nhanh chóng.

Nghĩ đến bộ dạng hai người kia khi ngày hôm sau cầm quần áo mà không mặc vào được, đại hiệp thiếu chút nữa phun hết rượu qua lỗ mũi: "Sao ngươi biết nhiều trò phá phách vậy?"

"Tỷ tỷ dạy ta." Thấy chân gà nướng trên tay đại hiệp không còn bao nhiêu thịt, giáo chủ liền thần tốc mà ăn nốt phần thịt còn lại, đến khi đại hiệp kịp phản ứng, trên tay chỉ còn một khúc xương, "Yên tâm, chuyện ngày hôm nay trời biết đất biết, ta biết ngươi biết, sẽ không có người thứ ba."

Đại hiệp nhìn xương gà còn dư lại: "Không chừa cho ta chút nào sao?"

"Là ai nói muốn mời ta ăn cơm ấy nhỉ? Ngươi còn có tiền mời khách sao?" Giáo chủ tuy là rất có tiền, nhưng trước mặt đại hiệp thì thân phận hắn là một tiểu tư, không thể tỏ ra giàu có. Giáo chủ hơi ngửa đầu, nuốt hết thịt trong miệng xuống, giơ túi quần áo trong tay lên: "Ta đã thấy lúc nãy ngươi làm gì rồi. Đống này muốn thả vào bao nhiêu? Thả xong ta sẽ khâu nốt lại."

Đại hiệp thả vào trong mấy đồng tiền: "Cùng chơi đùa với ta, có phải rất nhàm chán không?"

"Không hề." Chơi đùa với Hữu hộ pháp mới là nhàm chán, chỉ biết nghiêm mặt mà dạy dỗ người ta. Vì vậy sau khi được lão giáo chủ đưa về không lâu, giáo chủ đã hiểu tại sao Tả hộ pháp lại nói Hữu hộ pháp chỉ có thể dùng làm đồ chơi, không thể làm bạn chơi.

"Nghiêm túc trước nay, đã lâu chưa buông thả rồi." Đại hiệp cười khổ, "Có khi ta cũng nhịn không được nghĩ, vì cha mẹ ta chưa từng gặp mặt, hơn nữa lại còn là cha mẹ đã vứt bỏ ta mà cố gắng đến mức độ này, có phải không đáng hay không. Nếu cha mẹ ta không phải anh hùng hào kiệt như ta tưởng tượng, mà là người tội ác chồng chất, sư phụ giáo dục ta như thế, chỉ là vì muốn để ta chuộc tội thay cho họ, nhưng ta vẫn coi bọn họ là anh hùng, chỉ sợ làm bọn họ hổ thẹn..."

"Cha mẹ ngươi là anh hùng hay hắc hùng*, có liên quan gì đến ngươi?" Giáo chủ một câu làm thức tỉnh người đang u mê, "Anh hùng không hỏi xuất thân, bất luận cha mẹ ngươi là ai, ngươi vẫn là chính ngươi, sẽ không biến thành một người khác được. Người chỉ có một đời để sống, tại sao cứ muốn sống phải nhìn sắc mặt người khác? Bản thân khổ sở không tả xiết, chỉ vì muốn vẻ vang trước mặt người ngoài sao?"

(*) Ở đây, chữ "hùng" trong "anh hùng" nghĩa là "gấu", do đó giáo chủ mới nói "anh hùng hay hắc hùng" - "hắc hùng" là gấu đen, cũng có thể dùng để chỉ người xấu.

"Nói rất hay!" Đại hiệp muốn cầm lấy vò rượu, nhưng lại tóm hụt.

Giáo chủ không hề khách khí chiếm lấy vò rượu rót vào miệng mình.

"Cái này cũng không chừa cho ta một chút sao? Ta mới uống một ngụm nhỏ thôi mà."

"Ngươi bị nội thương rất nghiêm trọng, gần đây mới bắt đầu chuyển biến tốt, không thể uống rượu. Một ngụm nhỏ vừa nãy đã là phá lệ rồi." Giáo chủ duỗi tay dài ra, không cho hắn với tới được.

"Cho ta..." Vì muốn với đến vò rượu, toàn bộ người đại hiệp đều úp sấp trên thân giáo chủ.

Giáo chủ cánh tay không dài như đại hiệp, thấy vò rượu sắp bị hắn đoạt lấy, giáo chủ liền cấp tốc rót hết rượu còn dư lại vào miệng. Ai ngờ đại hiệp nóng lên, túm lấy cằm hắn trực tiếng hút lấy rượu trong miệng hắn.

Cả thế giới thoáng chốc yên lặng, yên lặng đến mức hai người trên nóc nhà có thể nghe được rõ ràng thanh âm mây mưa kịch liệt cùng tiếng ngâm nga rên rỉ nhẹ nhàng của người trong phòng, như là đang nhắc nhở bọn họ, với tư thế này, hình như cũng nên làm chút chuyện gì đó.

Rượu trong miệng giáo chủ đã hút hết, đại hiệp hình như còn chưa thấy đã, thè lưỡi liếm vào một cái: "Ta thắng. Ha ha ha..."

Giáo chủ suýt chút nữa một cước đạp hắn bay xuống nóc nhà, may là trong đầu còn sót lại một tia lý trí mỏng manh, nhắc nhở hắn đại hiệp trọng thương mới khỏi, không chịu nổi một cước này của hắn, do thế mới không thật sự hành động.

"Ta thắng, ta uống được rồi, ha ha ha..." Đại hiệp bò trên người giáo chủ lảm nhảm liên tục.

Hắn sẽ không phải là... Giáo chủ giơ một bàn tay lên trước mặt đại hiệp: "Đây là mấy?"

Đại hiệp híp mắt nhìn hồi lâu: "Mấy? Một, hai, ba... Ngươi đừng lắc qua lắc lại nữa."

Hắn say rồi sao? Mới uống một chút đã say? Quán rượu trong Đào Hoa cốc có bán loại rượu mạnh như vậy sao? Lúc uống, giáo chủ còn buồn bực sao rượu này uống vào thấy ngọt ngọt, hơn nữa gần như không có chút mùi vị nào của rượu, uống hết mấy ngụm, cũng không thấy có biến đổi gì. Giáo chủ ôm lấy đại hiệp, tránh để hắn ngã từ trên nóc nhà xuống, một tay xem xét vò rượu, phát hiện bên trong hình như còn có cái gì đó chưa ra ngoài, thò tay vào rút một chút, móc ra một nắm gạo nếp tỏa mùi rượu thơm... Giáo chủ thực sự là cạn lời rồi.

Khi ở quán rượu, giáo chủ để đại hiệp đến hầm rượu trộm chút rượu về, bản thân mình thì đến phòng bếp trộm đồ nhắm. Vốn tưởng rằng cho dù đại hiệp là tay mơ, đến một nơi không người trộm ít đồ đạc có lẽ không quá khó khăn, nhưng cái tên chính nhân quân tử chưa từng làm chuyện xấu này lại trộm nhầm rượu mới nấu* , lại còn uống có một ngụm đã say.

(*) Nguyên văn là "tửu nhưỡng" - tức là rượu mới nấu lên, chưa ủ lâu, thông thường uống sẽ không có cảm giác gì


Trước kia giáo chủ vẫn nghĩ là chuyện tiếu lâm, trên đời sẽ không có loại người như thế, không ngờ rằng thế giới rộng lớn chuyện lạ không khó tìm, người này thực sự là say vì một ngụm rượu mới nấu. Giáo chủ nhìn đại hiệp say khướt đến mặt đỏ bừng, một lời cũng không nói ra được. Bề ngoài cũng đẹp, tính cách đơn thuần không hề có ý đề phòng người khác, lại còn là một tên không biết uống rượu... Hắn có thể bình an vô sự sống đến bây giờ, thật sự là kỳ tích.

Đại hiệp còn mơ mơ hồ hồ trong cơn say mà nằm tựa trên vai giáo chủ, nhìn hắn không chớp mắt: "Ngươi thật là đẹp, còn đẹp hơn cả hoa khôi của Di Hồng Viện. Ngươi là hoa khôi sao? Cho ta hôn cái nào. Hôm nay ta không làm đại hiệp nữa, ta muốn làm kẻ bại hoại, ta muốn chọc ghẹo phụ nữ. Tiểu mỹ nhân, để ta hôn một cái đi..."

Uống một ngụm rượu mới nấu, có thể say tới mức nhìn giáo chủ thành mỹ nhân, thật sự có bản lĩnh. Thực tế làm người ta phiền lòng chính là giáo chủ từ khi chào đời đến nay, lần đầu bị đùa giỡn, lại còn là bị một nam nhân say rượu đùa giỡn! Giáo chủ nhăn nhó mặt mày, thấy miệng đại hiệp chu lên như bông hoa cúc, càng lúc càng gần, liền tát một cái đẩy hắn ra, đỡ hắn dậy đi tìm nơi có thể giải rượu.

Trong Đào Hoa cốc có một cái ao, dùng để chống hạn phòng lụt, thường ngày cũng nuôi cá nữa. Giáo chủ trước kia chỉ đi qua vào ban ngày, bờ ao gió mát, mấy ông lão ngồi bên cần câu ngủ gà ngủ gật, trên đầu bóng cây râm mát chim hót véo von, thỉnh thoảng có cá nhảy lên mặt nước, làm mặt ao vỡ tan lên từng giọt nước lấp lánh như ánh mặt trời, nhìn vô cùng thích ý. Giáo chủ nghĩ bờ ao buổi tối cũng là nơi thanh tịnh, thích hợp cho đại hiệp hóng gió tỉnh rượu, cho dù mượn rượu làm càn, cũng sẽ không bị người khác trông thấy, giáo chủ nửa bế nửa dìu đưa đại hiệp đến đó, mới phát hiện mình sai rồi.

Bờ ao buổi tối không hề giống ban ngày chút nào, đập vào mắt đều là các đôi tình nhân, tay nắm tay cùng nhau thì thầm trò chuyện, thậm chí không coi ai ra gì mà suồng sã hôn môi. Có điều giáo chủ không còn đủ sức lực mà lôi đại hiệp đi tiếp nữa, liền tìm một chỗ đất trống thả người xuống, thuận tiện mình cũng ngồi xuống thở lấy sức.

Đại hiệp uống say, không cách nào ngồi cho đàng hoàng được, không bao lâu sau đã dựa vào vai giáo chủ một cách vô cùng ngọt ngào. Thấy những ánh mắt của người khác phóng tới hoặc là hâm mộ hoặc là ái muội, giáo chủ thật muốn đào luôn một cái hố mà chui xuống đất, mong ngóng đại hiệp mau mau tỉnh lại, hai người về sớm một chút. Nhưng lại cứ có người không rõ tình hình mà tới bổ thêm một đao.

"Ca ca, mua đèn chụp đi." Một tiểu cô nương xách theo giỏ tre nhỏ đi đến trước mặt giáo chủ, "Chỗ này thần sông linh lắm. Mua một chụp đèn, viết tên hai vị ca ca lên thả xuống nước, thần sông sẽ phù hộ hai vị ca ca trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm."

Đây chỉ là một cái ao, không phải là sông. Trong ao cũng không có thần sông, chỉ có một con Bồ Tư Khúc Xà* giáo chủ nuôi, vì có phát ra ánh sáng nhàn nhạt, trên đầu lại có sừng dài, từ chỗ tối nhìn ra mới dễ bị lầm tưởng mà thôi. Nhưng thấy tiểu cô nương hai mắt sáng long lanh như sao mà nhìn mình, bên bờ lại có rất nhiều cặp đôi thành kính mà thả đèn cầu nguyện, giáo chủ có chút không đành lòng vạch trần chân tướng.

(*) Bồ Tư Khúc Xà là con rắn lớn của nhà Phật, mật và nội tạng rất bổ, như trong phim Thần điêu đại hiệp mà Dương Quá ăn mật của nó ấy

Đại hiệp sờ sờ trên người, lấy mấy đồng tiền cuối cùng ném hết cho tiểu cô nương.

Hắn còn chưa tỉnh rượu sao? Thật sự muốn thả đèn? Việc này nếu để Tả hộ pháp biết... Giáo chủ bắt đầu nghiêm túc cân nhắc về khả năng mình bị chôn sống.

Tiểu cô nương đếm lấy năm đồng, trả số còn dư cho đại hiệp: "Một chụp đèn chỉ cần năm đồng thôi là được rồi, không nhiều thế này đâu."

"Chút tiền đó mua được bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu, bán xong sớm thì về sớm chút đi, nếu không cha mẹ ngươi sẽ lo lắng."

"Nhưng còn lâu trời mới sáng, ta về sớm để làm gì?" Tiểu cô nương khó hiểu.

"Ngươi muốn bán cả đêm sao?"

"Đúng thế." Tiểu cô nương không cảm thấy có gì không hợp lý, "Đèn đương nhiên phải bán buổi tối. Ban ngày ai mua? Đốt lên rồi cũng không nhìn thấy."

"Ngươi ở bên ngoài cả đêm, cha mẹ ngươi yên tâm sao?"

Tiểu cô nương sửng sốt một chút, đột nhiên cười khanh khách không ngừng: "Ca ca à huynh vừa tới Đào Hoa cốc hả?"

"Sao ngươi biết?" Đại hiệp mờ mịt.

"Không nói đến một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày luôn có lính trong giáo đi tuần tra đêm trên đường, trong Đào Hoa cốc không ai không biết Tả hộ pháp có tay nghề dịch dung xuất thần nhập hóa, còn thường xuyên thích dịch dung rồi đi dạo trong cốc, bất kể nam nữ già trẻ cao thấp béo gầy xấu đẹp, ai cũng có thể là do tỷ ấy giả trang. Làm chuyện xấu nếu không cẩn thận nhắm vào Tả hộ pháp, bảo đảm bị hành hạ đến mức thà chết còn hơn. Ta từ lúc sinh ra đến giờ chưa rời khỏi Đào Hoa cốc, đừng nói có người muốn gây chuyện lớn gì, ngay cả trộm cắp cũng chưa từng gặp qua."

Người trong giáo... hình như không giống lắm với lời đồn trên giang hồ. Đại hiệp càng ngày càng cảm thấy sau này trở về rất cần phải sửa lại quan niệm sai lầm của giang hồ đối với Ma giáo.

"Ca ca, bên ngoài Đào Hoa cốc nguy hiểm như vậy sao?" Tiểu cô nương thăm dò hỏi, "Khi còn nhỏ ta từng nghe bà nội nói, bên ngoài Đào Hoa cốc ấy à, cô nương ban ngày đi trên đường một mình cũng sẽ bị người khác ức hiếp; thành thân rồi phải làm trâu làm ngựa cho nhà chồng, mệt đến chết đi sống lại cũng vẫn bị đánh; đi dạo một vòng quanh chợ cũng có thể bị người ta trộm mất tiền; đi trong rừng gặp phải cường đạo, chỉ bị lấy tiền thôi đã là rất may mắn; gặp phải thiên tai không những không ai phát lương thực mà còn có người thừa cơ nâng giá lương thực lên ào ào; con gái không được đến học đường để học, càng không thể làm quan; kẻ làm cha mẹ đánh chết con cũng giống như đánh chết mấy thứ súc sinh, không ai quan tâm; nam nhân có thể lấy nhiều vợ, nữ nhân bị cường bạo đều rơi vào cảnh không thể không tự sát... Mấy chuyện này không phải đều là thật hết chứ?"

Đại hiệp không tìm nổi một câu phản bác nào, thậm chí bắt đầu tỉnh táo nghĩ lại dựa theo tiêu chuẩn sinh hoạt của Đào Hoa cốc, trò nghịch ngợm hôm nay mình làm có phải đã vi phạm pháp lệnh hay không.

"Đều là thật á! Ta còn tưởng là lúc ta còn nhỏ không ngoan ngoãn, bà nội dọa ta thôi." Tiểu cô nương cả kinh mở to mắt nhìn, "Ca ca yên tâm, nếu đã đến Đào Hoa cốc, sau này chỉ cần an phận thủ thường, trời sập xuống cũng có giáo chủ chống đỡ."

Giáo chủ nhà các ngươi đang ở trước mặt ngươi đây, cao như thế, nhưng lại không quá vạm vỡ, nếu trời sập thật, hắn không gánh nổi đâu. Giáo chủ trong lòng buồn cười.

Đại hiệp cố tìm lời nói: "Thật ra... Bên ngoài cũng có phong cảnh đẹp mà trong cốc không nhìn thấy được, ví dụ như đại mạc, núi tuyết, Tây Hồ..."

"Khoác lác." Tiểu cô nương chun mũi, "Bên ngoài tốt như thế, với bề ngoài của huynh chẳng lẽ thà tìm tới tiểu tư trong Ma giáo cũng không muốn ở bên ngoài sao?" Phát hiện giáo chủ vẻ mặt khác thường nhìn mình, tiểu cô nương phát hiện đã nói sai, "Cái đó... Không xem trọng tướng mạo mới là yêu thương thật lòng nha. Hai vị ca ca trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử..." Nhận ra mình càng nói càng sai, tiểu cô nương chỉ có thể nhanh chân chạy đi.

"Tỉnh rượu rồi?" Giáo chủ nhìn đèn trong tay đại hiệp, "Ngươi định làm thế nào?"

"Học theo bọn họ thả xuống nước đi." Đại hiệp chỉ vào đôi tình nhân cách đó không xa, "Nếu không thả, e là sẽ khiến người khác nghi ngờ, trên đèn đừng ghi tên thật là được rồi, thần sông có lẽ cũng không trách tội đâu."

"Ý ta là ngươi tiêu hết tiền trên người rồi, sau này làm sao trở về đây?" Lúc cứu đại hiệp, giáo chủ ngoài kiểm tra thương thế cũng đã lục soát toàn thân hắn mấy lần. Tổng cộng tất cả gia sản không đến năm lượng bạc, một buổi tối đã cạn túi rồi.

Đại hiệp suy nghĩ một chút: "Thật ra... Ta cảm thấy... cả đời ở đây cũng không tệ."

"Nếu muốn ở đây, phải đi đăng ký hộ tịch. Ngươi định đăng ký thân phận gì? Đại hiệp chính đạo đến đây đánh Ma giáo sao?"

Đại hiệp do dự chốc lát: "Hay là... Chúng ta thành thân thật đi? Này ta đùa thôi mà!..." Lời còn chưa dứt đã bị giáo chủ một cước đá xuống ao, tỉnh rượu.

Lúc này, lão giáo chủ đang hứng chí bừng bừng cầm nến đi tìm kiếm trong bảo tàng của Ma giáo, nghe được tiếng bước chân đến, liền vẫy tay với người đó: "Tiểu tử thối, tới rất đúng lúc, giúp ta xem một chút xem lấy cái gì làm quà gặp mặt phù hợp cho vợ Tam nhi. Nhìn mấy vết sẹo trên tay với trên người thằng nhóc đó, hẳn là luyện kiếm, chọn thanh kiếm tốt, chắc là nó sẽ thích. Nhị nha đầu (Tả hộ pháp) cũng thật là, tân nương tử tới cửa, không nói tiếng nào đã đem người vào phòng tắm cho ta xem, ta còn chưa kịp chuẩn bị gì, trong chốc lát không tìm được thứ gì trên người làm quà gặp mặt. Lần đầu gặp hai tay trống trơn, ngươi xem người ta sẽ nghĩ gì về chúng ta? Aiz, ngươi xem thanh Long Ngâm kiếm này thế nào? Đây chính là thanh kiếm năm đó sư tổ ngươi bỏ số tiền lớn mua về từ Thần Kiếm Sơn Trang đó." Không chờ người kia trả lời, lão giáo chủ đã đổi ý, "Đồ dùng tiền mua được không nên đem khoe ra, không được! Khó có người để ý Tam nhi nhà chúng ta, quà gặp mặt này nhất định phải cẩn thận một chút, để nó không thể nào rời xa Tam nhi được. Aiz... đứa nhỏ Tam nhi này tốt bụng như vậy, nhưng bộ dạng thật sự không được chút nào. Ngươi nói ông trời cho nó giọng nói hay như thế, sao không chịu cho thêm diện mạo đẹp một chút vậy? Nếu bề ngoài Tam nhi có thể đẹp bằng một nửa ngươi, vi sư cũng không buồn bực thế này..."

Người kia khẽ thở dài. Vốn cho là người giáo chủ nhặt về cùng lắm cũng giống như mấy con mèo con chó, trị thương chán rồi thì liền trả về chỗ cũ. Hiện giờ xem ra, người này không giữ lại được rồi.

___

Ta cười muốn rách miệng rồi đây :v mệt với đội shipper Đào Hoa cốc này quá đi! Đại hiệp của ta là công, là công đó nha!

Còn ca đó Hữu hộ pháp, ca muốn làm gì đại hiệp của ta hả? 

P/s: Chương này dài thật ấy, gần gấp 4 lần mấy chương trước, còn có nhiều câu rất khó hiểu TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro