Chương 1.1: Thám tử thật là nhàn nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nấp trong bụi cỏ dại, Du Tử Hồng giơ máy ảnh không nhúc nhích mà quỳ rạp trên mặt đất, bí mật chăm chú nhìn nam nhân tuấn mỹ và nữ nhân cách đó không xa.

Nữ nhân vừa mới tới gần nam nhân, hắn liền cười lạnh, ngay lập tức "Tách Tách" chụp mấy tấm, biết đến người kia chính là Thẩm Cảnh Văn đang điều tra vụ án, nếu không biết còn tưởng y là nam người mẫu tạp chí nào đó! Làm thám tử tư như thế thật là nhàn nhã, đúng là một cuộc điều tra sỉ nhục mà!

Nghĩ mà nói, Du Tử Hồng lại rất hâm mộ chụp vài tấm ảnh Thẩm Cảnh Văn mặc áo khoác ka-ki hàng hiệu đặc biệt nổi bật, quả là giống như ngưỡi mẫu từ sàn catwalk Paris, hắn nhìn mà mê từ rất lâu rồi. Cùng là nhân tài điều tra thuộc dạng xuất sắc, làm thế nào mà tên Thẩm Cảnh Văn kia có thể mua một tòa nhà lớn làm công sở, còn có một dàn trợ lý toàn là mỹ nhân?

"Xem được rồi?" - Đột nhiên, giọng nói trầm thấp đầy từ tính khô khan truyền đến.

Du Tử Hồng nhất thời điều chỉnh khuôn mặt tươi cười, hóp lưng lại như mèo bò từ trong bụi cỏ ra ngoài:

"Này thật là đúng dịp nha! Mới đến liền gặp bạn học cũ!"

Thẩm Cảnh Văn gỡ kính râm xuống, đưa bàn tay thon dài lên tóc Du Tử Hồng nhẹ nhàng gỡ mấy xuống mấy cành cỏ khô:

"Lần sau bấm play nhớ chú ý âm thanh"

Đây quả thực là không hề che giấu mà cười nhạo chỉ số IQ của hắn! Du Tử Hồng lập tức phản bác:

"Khu đất này là của chung, tôi muốn chụp thì chụp! Cậu  nghĩ rằng tôi đang chụp cậu  ? Đừng có tự tin như vậy, cậu  cũng chẳng có cặp mông to..."

Mắt Thẩm Cảnh Văn rất đẹp, lúc học đại học y từng được chọn là người có ánh mắt đẹp nhất, điên cuồng bỏ phiếu mà nói, ai bắt gặp ánh mắt của hắn đều sẽ bị mê hoặc.

Hết lần này tới lần khác, ngay lúc này đây Thẩm Cảnh Văn đang dùng cặp mắt chết tiệt kia nhìn kỹ hắn! Du Tử Hồng chửi thầm một câu, tiếng cãi lại ngày càng thấp, bả vai dần rũ xuống.

Không sai, hắn chính là tới chụp lén Thẩm Cảnh Văn.

Ngày hôm qua, chủ cho thuê nhà đã ra tối hậu thư, nếu cuối tháng còn không trả tiền nhà, hắn phải lập tức thu dọn chăn gối cút đi. Đã dốc hết tâm huyết lập ra văn phòng thám tử, vẫn còn mấy vụ án chưa tra cứu, hắn tuyệt đối không thể để nó đóng cửa! Khả năng là do thời gian gần đây căn bản không có người ủy thác tìm hắn, hoàn toàn không có đủ thu nhập.

Thế là, hắn nhớ ra gần đây đang có vụ án lớn gây chấn động toàn thành phố H. Gã đại gia bậc nhất thành phố H bị mất bảo vật gia truyền, có người nói vật kia vô giá, gã kia liền tức giận ngay tại chỗ đến mức bệnh tim tái phát phải nằm viện, tuyên bố rằng nguyện dùng phân nửa tài sản tìm lại bảo bối.

Du Tử Hồng nhất thời lên tính toán nhỏ nhặt, chỉ cần lấy được thù lao, hắn có thể xây một tòa cao ốc bên cạnh chỗ Thẩm Cảnh Văn, mời một dàn trợ lý mỹ nhân, mỗi ngày đều vây quanh hắn rồi đi qua đi lại trước mặt Thẩm Cảnh Văn. Ngẫm lại hình ảnh kia đẹp đến nỗi ngay cả nằm mơ cũng muốn tỉnh lại!

Nhưng mà tra xét vài ngày, đừng nói là tìm được hay chưa, hắn ngay cả manh mối cũng không có. Lúc này, hắn nghĩ tới việc theo dõi Thẩm Cảnh Văn, tốt nghiệp hạng nhất khoa Điều tra hình sự, thám tử tư siêu cấp giới trinh thám.

Nhìn Du Tử Hồng cười đến sái quai hàm, Thẩm Cảnh Văn ung dung một phát liền bắt được máy ảnh:

"Kỹ thuật chụp ảnh không tệ. Đáng tiếc là tôi xuất hiện chiếm toàn bộ hình ảnh, làm ảnh hưởng đến việc điều tra của cậu  rồi."

Đối với Du Tử Hồng đang tạc mao, y lại khẽ cười nói, "Để bồi thường cậu , chúng ta hợp tác đi!."

Nghe vậy, Du Tử Hồng sợ run một hồi lâu, bông nhiên nhếch mép một cái: "Không dám trèo cao!" nói xong hắn thô bạo mà đoạt lại máy ảnh, xoay người lui ra sau bỏ chạy.

Chỉ là chưa chạy được mấy bước hắn đã ngừng lại, cổ cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Thẩm Cảnh Văn.

Nếu như thính giác không bị chấn động, hắn quả thực nghe thấy câu nói kia. Thẩm Cảnh Văn nói, vụ án này cần công năng đặc dị của hắn.

EXCUSE ME? Y biết hắn có công năng đặc dị?!

< công năng đặc dị: năng lực đặc biệt >

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro