Chương 1.2: Mang thám tử về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối trăng mờ, Du Tử Hồng kéo theo đống đồ đạc lỉnh kỉnh bị Thẩm Cảnh Văn mang về nhà.

Hai mươi lăm phút bốn mươi sau giây trước, chủ nhà hắn ném toàn bộ đồ đạc ra đường Nha Tử, còn đem bảng hiệu văn phòng thám tử đạp gãy thành hai nửa. Đương nhiên đây là không phải là vấn đề, mà trọng điểm là hành lý bị vứt xuống trước mặt Thẩm Cảnh Văn, ngã một cái quần áo lấm lem, càng nổi bật lên Thẩm Cảnh Văn cao phú soái bên cạnh.

Chiều nay hắn cự tuyệt đề nghị hợp tác của Thẩm Cảnh Văn, hừng hực khí thế nói văn phòng thám tử của hắn vẫn chưa có phá sản. Còn cố ý mang Thẩm Cảnh Văn tới khoe khoang, không ngờ bị chủ nhà làm mất mặt ngay tại chỗ, Thẩm Cảnh Văn không nói nhiều lời, nhặt thẻ căn cước Du Tử Hồng liền đi.

Du Tử Hồng cho tới bây giờ cũng không muốn bị mất mặt trước Thẩm Cảnh Văn, chỉ là hắn đói bung cả ngày, cái bụng kêu lên thật không đúng lúc. Đúng rồi, ngoại trừ song thương giỏi, bề ngoài xuất sắc, Thẩm Cảnh Văn còn nấu ăn cực ngon.

Nghe từ nhà bếp truyền ra mùi cá sốt cà, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cái sự khác biệt giữa người với người này, sao lại có thể lớn như vậy?

"Đồng ý hợp tác, thù lao trả hết cho cậu." Thấy Du Tử Hồng khôi phục sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt Thẩm Cảnh Văn phóng ra vài tia tiếu ý.

Cổ họng Du Tử Hồng đột nhiên bị nghẹn, hắn không nghe lầm chứ, Thẩm Cảnh Văn có phải bị trật cái khớp nào rồi? Trả thù lao lớn như vậy chắc là vì cái công năng đặc dị vô dụng kia đi?

Công năng đặc dị của hắn là có thể thông qua tiếp xúc đồ vật, cảm thụ được chủ nhân hoặc từng đoạn ký ức ngắn của nó, nhìn thấy từng đoạn vụn vặt lẻ tẻ không nói, còn hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, cũng tính là một dạng việc làm thực vô ích.

"Tôi không thiếu tiền" Thấy Du Tử Hồng ngốc lăng, Thẩm Cảnh Văn nhịn không được nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu hắn, "Nhưng có khả năng vụ án này nhất định không thể để cho người khác phá."

Nghe vậy Du Tử Hồng đuôi lập tức vểnh lên, không sai, Thẩm Cảnh Văn không thiếu tiền, vừa lúc ném đi cái bảng hiệu văn phòng thám tử thần thánh kia, cho nên chỉ có thể chạy theo y! Thực sự là thiên đạo tốt luân hồi, lão đại giới trinh thám Thẩm Cảnh Văn rốt cục cũng quỳ rạp xuống dưới ống quần hắn rồi!

Thẩm Cảnh Văn rất nhanh soạn ra bản hợp đồng, Du Tử Hồng nhìn cũng không nhìn liền ký tên, tiếp tục vùi đầu nuốt cơm. Thẩm Cảnh Văn khóe miệng ngoéo một cái: "Như thế là yên tâm rồi, không sợ ký phải khế ước bán thân?"

Du Tử Hồng cho hắn một cái lườm trắng mắt, tiếp tục nuốt cơm: "Cậu muốn mua tôi cũng được a, trả tiền đúng hạn là được. Nhưng mà tôi nói trước, bổn thiếu mười ngón tay không dính xuân thủy, cậu phải nấu cơm cho tôi mỗi ngày."

< xuân thủy: nước mùa xuân (thường rất lạnh). "Mười ngón tay không dính xuân thủy" tức là chỉ người không cần động tay làm việc >

Ánh mắt Thẩm Cảnh Văn nhất thời tỏa sáng, hắn vừa cười vừa gắp một miếng sườn vào bát Du Tử Hồng: "Tốt, mỗi ngày làm"

Ăn được nửa bụng, Du Tử Hồng mới phát hiện Thẩm Cảnh Văn từ đầu tới cuối đều không động đũa. Kỳ quái! Cá sốt cà thơm ngon, lòng lợn xào, sườn heo tỏi phi, thịt bò băm sả ớt, Thẩm Cảnh Văn vậy mà không ăn: "Không đói bụng?"

Thẩm Cảnh Văn khóa miệng hơi cong: "Không đói bụng, cậu ăn đi."

Du Tử Hồng nhún nhún vai, Thẩm Cảnh Văn quả nhiên là một tên kỳ lạ, theo dõi y một ngày, ngoại trừ uống nước, y ngay cả hạt gạo cũng không ăn, lại vẫn có thể không đói!

Cơm nước xong, Du Tử Hồng nhàn nhã ngâm mình trong bồn tắm mát-xa, ngày trước thực quá túng quẫn, hắn ngay cả tắm cũng là dùng nước lạnh! Nhớ lại liền ra sức đạp nước trong bồn tắm một cái, rồi lại chợp mắt khẽ ngâm nga hát, đột nhiên tay chạm phải một thứ lạnh lẽo, từng hình ảnh vụn vặt đột nhiên hiện lên trong đầu hắn.

Toàn bộ là một mảng màu đỏ, hoa đỏ, cây đỏ, nữ nhân áo đỏ.

Hình như nữ nhân đang ôm trong lòng một vật thể sống không ngừng giãy giụa. Du Tử Hồng mi tâm rối rắm, hắn mơ hồ có thể nghe được vật sống đang gọi, âm thanh đặc biệt bén nhọn, hắn còn muốn nghe nghe kỹ thêm, ngực đột nhiên nhói lên, cả người giống như cá sắp mắc câu, dần chìm xuống nước.

Lúc này một đôi tay ấm áp dày rộng đem hắn vớt lên. Du Tử Hồng lắc lắc cái đầu, nhảy ra khỏi bồn tắm hít lấy hít để từng ngụm khí, chờ hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện Thẩm Cảnh Văn vẻ mặt phức tạp nhìn về phía hắn.

Du Tử Hồng theo ánh mắt của hắn mà cúi đầu, nhất thời rủa thầm không xong rồi, hắn lõa lồ thiếu vải, còn Thẩm Cảnh Văn mặc bộ đồ ở nhà càng tỏa ra khí chất nam thần, hắn liền cuống quít kéo khăn tắm: "Này! Tôi nói cậu, tốt nhất là không nên đem chuyện vừa rồi nói cho An Nam Tâm nghe, hiện tại cô ấy vẫn là nữ thần trong lòng tôi! Bằng không tôi..."

"Cậu nhìn thấy gì?" Thẩm Cảnh Văn nhìn hắn, nhanh tay giành lấy khăn tấm vứt xuống bồn, chiếc nhẫn kim cương trong tay ở dưới ngọn đèn liền tỏa sáng lấp lánh.

Thì ra Du Tử Hồng vừa rồi đụng phải vật lạnh lẽo chính là nhẫn kim cương.

Nhìn thấy chiếc khăn tắm mềm mại xõa tung đang dần vào đáy nước, Du Tử Hổng đột nhiên phát bực: "Thẩm Cảnh Văn, cậu  tưởng cậu  lớn lên đẹp trai như vậy để làm gì? Mẹ cậu  không có dạy rằng lúc người khác tắm thì không nên tùy ý..."

Lời còn sót mắc lại trong cổ họng, Du Tử Hồng bị Thẩm Cảnh Văn bắt lấy cổ đẩy mạnh tới vách tường.

"Nhìn thấy gì?" Thẩm Cảnh Văn như một mãnh thú hung bạo, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm, nhưng lại không chịu nổi một kích như vậy.

Du Tử Hồng nhíu mày, đột nhiên tiến lên đem Thẩm Cảnh Văn ôm vào trong ngực, Thẩm Cảnh Văn như này thực làm cho hắn cảm thấy không nỡ:

"Một nữ nhân, nữ nhân áo đỏ."

------- Hết chương 1 -------

Mì Cay: xin giới thiệu tui là editor nghiệp dư chân ướt chân ráo bước vào nghề, ban đầu chỉ có ý định edit để thõa mãn tâm hồn đói khát, nhưng mặt khác lại muốn share cho các cô các bác cùng hưởng :)) Mong các cô các bác chặt chém tui thật nhiệt tình để tui cải thiện tay nghề nhá └(^o^)┘
Cảm ơn các cô các bác đã theo dõi <3 Have fun yaaaaaaa
Truyện này tui mần xong rồi nên mỗi tối up một chương nhá (*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro