Chương 2.1: Càng muốn cậu nợ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, hai người ăn xong điểm tâm liền xuất phát đến quán rượu cao cấp nhất thành phố. Món đồ gia bảo của gã nhà giàu đã tìm ra rồi, là ở đằng kia.

Đồ gia bảo vẫn đặt bên trong hộp gấm, ngoại trừ một năm khai quang <đưa ra ánh sáng> một ngày, bình thường chẳng bao giờ mở ra, vì vậy chỉ có thể xác định rằng món đồ gia bảo chính là mất từ sau ngày khai quang, thời gian cụ thể thì không rõ.

"Cậu  nói xem, người giàu đúng là kỳ quái, bao cả quán rượu sang trọng nhất, chính là để khai quang một khối đá vụn, rõ ràng là đốt tiền." Nói xong Du Tử Hồng lặng lẽ liếc Thẩm Cảnh Văn một cái, cũng không hy vọng hắn sẽ đáp lại. Ngày hôm qua sau khi hắn nhắc đến nữ nhân áo đỏ, Thẩm Cảnh Văn liền không nói một lời đến bây giờ, ngay cả hắn muốn đi vào nhà vệ sinh cũng không cho, đại nam nhân cao hơn 1m8 lại co ro trong ngực y cả một đêm.

Trọng điểm là, hắn vẫn chưa mặc quần áo!

Không nghĩ tới Thẩm Cảnh Văn khóe miệng lại cong lên: "Vậy cậu  đối với chuyện của An Nam Tâm không thấy kỳ lạ?"

Nghe vậy Du Tử Hồng như bị  châm ngòi pháo, trong nháy mắt nổ tung sặc sỡ. Khi đó hắn chỉ là còn trẻ tuổi mà thôi!

Năm ấy đại học năm nhất, hắn vốn là Du thiếu gia tiêu tiền như nước. Tìm mua vài chục xe hoa hồng, bày xung quanh An Nam Tâm từ ký túc xá đến giảng đường, lấy tiếng thơm, không được làm dơ chân mỹ nhân: "Đây là sở thích!"

Thẩm Cảnh Văn cười không nói, đem xe giao cho nhân viên, tháo kính râm: "Đi thôi, lầu 22."

Lại bắt đầu cải trang! Du Tử Hồng bất mãn theo dõi nữ nhân xung quanh đang điên cuồng phóng tia điện đến Thẩm Cảnh Văn, rõ ràng hắn so với Thẩm Cảnh Văn sinh ra đã tuấn tú hơn rất nhiều mà!

Lầu 22 không mở cửa bán, chỉ có đại gia kia tổ chức ngày khai quang đón khách bên ngoài. Thẩm Cảnh Văn sau khi dùng mỹ nam kế với nữ giám đốc, hai người có thể dễ dàng bước chân vào lầu 22.

Du Tử Hồng cười lạnh nói: "Thì ra thám tử Thẩm là dựa vào ngoại hình mà tra cứu vụ án nha, thảo nào công trạng đệ nhất. Cậu  cũng rõ ràng đắc ý, cười đến mức tôi muốn nổi da gà."

Thẩm Cảnh Văn khóa miệng mỉm cười, trực tiếp kéo tay Du Tử Hồng lên trước đài đặt đồ gia bảo, tay kia đắp lên mắt hắn: "Nhìn thấy gì?"

Tay, một đôi tay thon dài trắng nõn. Dưới ánh đèn mờ mờ, bàn tay kia vuốt ve qua lại trên hộp gấm, tiếp đến mở hộp ra, đem vải đỏ bọc lại lấy ra ngoài.

Du Tử Hồng chợt trợn mắt, há mồm thở dốc vội nói: "Thẩm Cảnh Văn, đồ chính là bị trộm ở quán rượu! Tôi thấy được! Người nọ có đôi tay thon dài trắng nõn!"

Thảm Cảnh Văn nhíu lông mày, khẽ thở dài: "Thực sự là đánh giá cao sự thông minh của cậu."

Y sớm đã thông qua hệ thống giám sát thấy được có người lấy đồ đi, chỉ là camera từng bị giở trò, chỉ có thể chụp được bóng lưng mờ nhạt. Y sở dĩ mang Du Tử Hồng tới, là muốn biết manh mối giám sát chưa phát hiện ra.

Du Tử Hồng mặt muốn sung huyết thành miếng gan lợn, thân làm thám tử thấp kém, căn bản không ai để cho hắn xem hệ thống giám sát, hắn biết đên nội dung tất cả đều là từ báo cáo tin tức. Nhớ lại hắn bất mãn xoa xoa đôi bàn tay: "Bỏ đi bỏ đi! Cậu ghét bỏ tôi, tôi cũng ghét bỏ cậu vậy!"

Thẩm Cảnh Văn đôi mắt hiện lên tiếu ý, ỷ vào vài centimet chiều cao ưu thế so với Du Tử Hồng, dùng lực xoa cái đầu giống như ổ gà của hắn: "Tay."

Tạc mao vẫn hoàn tạc mao, nghe vậy Du Tử Hồng vẫn là vội vàng đem tay đưa đến trước mặt Thẩm Cảnh Văn, từ lúc học đại học, Thẩm Cảnh Văn làm chuyện gì hay nói chuyện gì đều được chứng minh là chính xác, ngược lại nghe hắn chỉ có chuẩn không sai!

Lần này Thẩm Cách Văn là cười thật, ngay cả bả vai đều cười đến rung rung, ý của y chính xác là an ủi Du Tử Hồng đã nhìn thấy được bàn tay, không nghĩ tới hắn vậy mà lý giải thành bàn tay hắn.

Lúc này trong góc truyền đến âm thanh, hai người bịt mặt lao tới Du Tử Hồng, Thẩm Cảnh Văn tay mắt nhanh nhẹn kéo hắn nằm trên mặt đất mà đánh tới. Chỉ là hắn vừa mới chạm được bàn tay trắng mập kia, Du Tử Hồng liền bị đạo bóng đen kéo tới bên cửa sổ sát đất.

Tiếp đến tiếng vang dòn giã vang lên, cừa sổ sát đất dĩ nhiên bể ra, gió mạnh mẽ lùa vào, từng mảnh vỡ nhỏ lấp lánh rơi đầy mặt đất, Thẩm Cảnh Văn giải quyết vài đòn đối phó xong, chỉ thấy Du Tử Hồng đã bị dồn đến bên cừa sổ.

Thẩm Cảnh Văn hai trong mắt tối sầm lại, chạy tới một cước đem người bịt mặt đạp lăn, định đem Du Tử Hồng kéo vào, chớp mắt một cái đột nhiên có người ở phía sau đẩy hắn, hai người liền cùng nhau rơi xuống.

Thẩm Cảnh Văn gắt gao nắm lấy bàn tay Du Tử Hồng lơ lửng giữa trời, tay kia nắm chặt cửa sổ đã bị phá, máu đỏ tươi không ngừng rơi trên mặt Du Tử Hồng.

"Ra tay anh hùng cái gì chứ!" Du Tử Hồng khẽ cắn môi, dựa vào thân thủ Thẩm Cảnh Văn, hoàn toàn không thể kéo hắn lên đi, "Thẩm Cảnh Văn tôi cho cậu  biết, tôi vẫn luôn không định gặp ngươi, hiện tại tôi cũng không muốn nợ cậu! Cậu  buông tay ra cho tôi!"

Thẩm Cảnh Văn nhếch miệng, sau khi chắc chắn trong phòng tiếng bước chân hoảng loạn đã đi xa, hắn mới dùng sức buông tay ra, hai người rơi thẳng xuống: "Tôi mạn phép muốn cậu nợ tôi."

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro