Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Alfred trở nên khó coi vài phần, giọng cũng kiên định hơn: "Cậu, cháu và thằng rác...... nó vốn không hợp nhau, hôn ước này đã sai ngay từ đầu, cháu chỉ chấm dứt sai lầm này mà thôi."

"Cậu biết cháu bất mãn với hôn ước, nhưng đây không phải là chuyện của riêng hai đứa, mà là chuyện của hai gia tộc." Người nọ nhìn hắn, vẻ mặt tuy nghiêm khắc nhưng vẫn dịu dàng như cũ, dù sao đối phương đã nhìn thấy hắn lớn lên thế nào, "Cháu tùy tiện ra quyết định như vậy, không biết người ngoài sẽ nghĩ gì về dòng họ Gust."

"Chỉ vì cái nhìn của người ngoài mà bắt cháu phải chịu đựng?" Alfred từ lúc sinh ra tới giờ, sẽ không biết thế nào là thỏa hiệp, dù sao hắn cũng có chống lưng lớn, "Những người đó thì có liên quan gì đến cháu? Thực lực của cháu sẽ chứng minh tất cả. Vả lại, chuyện cháu đính hôn với nó mà bị truyền ra ngoài, đó mới đúng là trò cười."

Ai mà không biết nhị thiếu gia nhà họ Tạ là một tên vô dụng? Thế mà hắn lại xui xẻo đến độ có đối tượng hôn ước như tên đấy, không có tài cán gì thì thôi, ngay cả chút nhan sắc cũng không có.

"Suy nghĩ của cháu không sai, nhưng giờ không phải là lúc để bốc đồng." Sắc mặt đối phương sầm xuống, độ ấm trong phòng đột nhiên giảm theo, sắc mặt của người hầu đứng chung quanh trắng bệch, ai cũng nơm nớp lo sợ, không dám nhúc nhích.

Tất cả mọi người đều biết, bố mẹ của Alfred cực kỳ nuông chiều hắn, rất nhiều thời điểm, đứng ra dạy dỗ vị thiếu gia chính là người cậu này. Thân phận của người này tôn quý như thế, dù chỉ có mặt trong phòng cũng đủ làm người khác căng thẳng, huống chi bây giờ còn không thu liễm khí thế quanh thân.

Ngay cả Alfred cũng cảm nhận được áp lực, tuy thiên phú của hắn cao, nhưng mọi phương diện của hắn vẫn kém người cậu này nhiều lắm, mồ hôi lạnh chảy trên mặt, hắn cắn răng, nói: "Dù có thế nào, cháu cũng không muốn tiếp tục giữ hôn ước. Hiện tại, Tạ Lâm Khê đã chết rồi phải không? Nhà họ Tạ bọn họ có khi cũng xong đời rồi, sau này có còn ai nhớ chuyện hôn ước nữa chứ."

"Cháu rất thô lỗ." Đối phương mở miệng, đôi mắt bình tĩnh nhìn Alfred, "Cháu không muốn tiếp tục hôn ước cũng không sao. Nhưng không thể tùy hứng làm bậy như thế."

"Cậu, vậy cháu phải làm thế nào?" Alfred nhìn đối phương, hắn cũng nhận ra chuyện lần này không thể gạt qua một bên một cách qua loa được.

"Xin lỗi cậu nhóc kia." Đối phương nhấn mạnh, "Tự mình xin lỗi."

"Cái gì?" Alfred nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, tựa như hắn không thể hiểu nổi.

Rõ ràng là Tạ gia không bằng gia tộc Gust, huống chi gia chủ đính ước cho hôn sự này đều đã chết, gia chủ đương nhiệm của Tạ gia chắc chắn là người không muốn hôn ước này được thực hiện nhất, còn tên vô dụng kia, chính nó cũng không muốn cái đính ước này.

Có thể nói, Alfred chưa bao giờ để vị hôn phu kia của mình vào mắt, cái loại người này chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của hắn, Alfred quả thật chỉ mong tên đó chết cùng với gia chủ Tạ gia đi, lúc trước đã nhục mạ Tạ An Ninh không biết bao nhiêu lần, giờ lại phải tự mình đi xin lỗi nó?

Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh của cậu, trong lòng Alfred nặng như tạ, hắn biết rõ nhất, tuy người cậu này thường thường vẫn thân thiện với mọi người, nhưng cậu có thể đi đến hôm nay cũng không chỉ nhờ vào thế lực của gia tộc, mà bản thân hắn thì không thể trái lời đối phương được.

Alfred ngoan cố, nói một cách bất mãn: "Được, cháu đồng ý......"

Nếu cứ muốn hắn giữ hôn ước với tên rác rưởi kia thì đúng là buồn cười, tốt hơn là chịu uất ức một chút, chỉ là......

"Nhưng cháu cũng không thể cứ thế đi gặp nó được, không thì mặt mũi cháu để chỗ nào?" Alfred cười lạnh: "Cháu cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần Tạ An Ninh có thể tự mình đến trước mặt cháu, cháu sẽ xin lỗi nó thật lòng, còn livestream cho người toàn Đế Quốc xem!"

Alfred căn bản không lo lắng chuyện Tạ An Ninh sẽ đến gặp hắn, lúc trước hắn có điều tra, Tạ An Ninh đã gần như cắt đứt quan hệ với Tạ gia, bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, có khi còn không có cơm để ăn, làm sao tên đó còn có cơ hội tới gặp hắn? Đấy chính là chuyện không thể nào xảy ra.

"Được." Đối phương không tức giận như Alfred tưởng, mà chỉ gật đầu, trong giọng nói hình như còn mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Cháu chỉ cần nhớ rõ lời mình đã nói là được."

Người đàn ông nhớ tới chuyện mình điều tra được gần đây...... Có lẽ lời của thằng cháu trai nhà mình chắc chắn sẽ thành hiện thực rồi. Tạ An Ninh kia không hổ là em trai của Tạ Lâm Khê, thằng nhóc đó cũng không phải người bình thường gì, có lẽ lúc đầu đều là giả vờ dốt nát.

Cũng không biết, Alfred có hối hận hay không?

Người này lại cười khẽ một tiếng, với tính cách của Alfred, có lẽ thằng bé này chưa bao giờ biết cái gì là hối hận, đúng là tính cách của hai đứa không hợp nhau.

Alfred thấy đối phương đồng ý, mắt hắn sáng rỡ, trong suy nghĩ của hắn, chuyện này gần như là hắn không phải đi xin lỗi nữa.

Hắn biết cậu của mình sẽ không vì tên vô dụng kia mà nổi giận thật sự, hắn cảm thấy thoải mái cả người, vứt luôn chuyện này ra khỏi đầu.

----------------

Ở Tạ gia, mọi người đang cẩn trọng thảo luận trong đại sảnh.

Mà người ngồi ở chủ tọa, lại là môt người trẻ tuổi đến ngạc nhiên, nhìn qua cũng chỉ 20 tuổi, sắc mặt gã tái nhợt, thoạt nhìn có chút ốm yếu, gã có dung mạo đẹp, lúc nói chuyện luôn mang theo tươi cười, đây rõ ràng là một kẻ có thể khiến người khác thương hại gã, nhưng người xung quanh lại luôn sợ hãi gã.

Dù sao nếu không nhờ sự quyết đoán của kẻ trước mặt, đám người ở chi thứ như bọn chúng cũng không có gan để đoạt lấy phú quý trước mắt. Mà thủ đoạn giết người tay không dính máu của gã cũng làm cho bọn chúng kinh hãi, có thể ngồi vững vị trí này, không biết gã đã hy sinh bao nhiêu người, những kẻ đối nghịch với gã đều biến mất một cách im lặng...... Thật không ngờ cách đây không lâu, gã vẫn chỉ là một kẻ vô hình, không có tiếng tăm.

Đợi đến lúc cuộc thảo luận gần kết thúc, gia chủ trẻ tuổi bỗng mở miệng hỏi người bên cạnh, con mắt màu xám bạc chứa đầy u tối, giọng hỏi vẫn luôn bình thản: "Tạ An Ninh kia, hiện tại thế nào?"

Tất cả mọi người sửng sốt, Tạ An Ninh mà bọn chúng biết, là thiếu gia chi trưởng, là con người mà tất cả những kẻ ở chi thứ đều đố kỵ, hâm mộ lẫn hận thù. Rõ ràng chỉ là thứ vô dụng, nhưng lại được hưởng cuộc sống sung sướng như vậy, mà bọn chúng dù có thiên phú cao tới đâu, cũng không có được tài nguyên như đối phương, cả đời đều không thể bước lên được vị trí của đối phương.

Mà bây giờ, tất cả đã thay đổi. Với thực lực của Tạ An Ninh, sau khi mất đi che chở của bố mẹ và anh trai, có lẽ ngay cả sống sót cũng rất gian nan.

Bọn chúng cũng đã từng muốn giết quách Tạ An Ninh đi, nhưng như thế thì lộ liễu quá, huống chi thằng nhóc đó còn đang học ở trường Alva, nếu làm cho vị đại nhân đứng sau lưng trường không vui thì sẽ rất phiền phức. Dù sao cũng chỉ là một thằng vô dụng, không cần phải vội vàng giải quyết nó.

Nhưng không biết tại sao, gia chủ đương nhiệm lại bỗng dưng hỏi đến, không lẽ trên người Tạ An Ninh kia còn có bí mật gì? Tất cả mọi người đều suy nghĩ.

Kẻ được ra lệnh đi giám sát Tạ An Ninh nhất thời giật mình, thời gian đầu, hắn còn thật thà giám sát Tạ An Ninh, nhưng dạo gần đây thì hắn đã lười quản, dẫu gì cũng chỉ là một thằng rác rưởi, ngày nào đi học cũng bị bắt nạt, nhìn tình hình hiện tại của nó thì còn có thể xoay chuyển được gì sao? Còn không bằng lấy thời gian đó đi hưởng thụ cho sướng.

Không ngờ gia chủ lại đích thân hỏi đến, trong lòng hắn có chút bất an, nhưng mặt ngoài vẫn ra vẻ không có chuyện gì, bấy giờ, hắn nói: "Thằng vô dụng kia còn có thể làm gì, đi học thì luôn bị bắt nạt, không lâu trước còn phải vào bệnh viện...... Cứ thế này, không cần chúng ta ra tay, có lẽ nó cũng tự chết."

Mọi người nghe xong đều mất hứng thú, so với tên anh trai làm kẻ khác sợ hãi, Tạ An Ninh đúng là được bảo hộ quá kỹ, cho nên hiện tại, nó không có dũng khí để phản kháng.

"Thế à?" Gia chủ trẻ tuổi chỉ cười cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn thủ hạ như nhìn người sắp chết, sau đấy, khi gã định mở miệng nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên có người xông vào, bộ dáng rất bối rối: "Không xong! Tên Tạ Lâm Khê kia, nó, nó có khi chưa chết thật......"

Đám người trong phòng cả kinh, sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Cái gì?" "Sao lại thế được?" "Sao thằng đó còn chưa chết? Phi thuyền lúc đấy đã nổ tan tác rồi mà?!"

"Thật, thật đấy." Người nọ bình tĩnh lại, mở miệng nói: "Đây là tin tức vừa truyền ra từ bên quân đội, những thứ khác thì chưa rõ lắm......"

Sự sợ hãi bị dồn nén đều bộc phát trong lòng những người khác, nếu Tạ Lâm Khê thật sự còn sống, bọn chúng làm sao dám đi đến nước này, đối phương không giống thằng em dễ bị bắt nạt của mình. Vào lúc này, thậm chí đã có người bị kích thích đến muốn chạy trốn.

"Im lặng."

Thanh âm không lớn vang lên, tất cả mọi người đều ngậm miệng.

Gia chủ trẻ tuổi liếc qua bọn chúng, con mắt màu xám bạc bình tĩnh, không chút dao động, "Đây vốn là chuyện sẽ xảy ra, so với ngồi ở đây hoảng loạn, còn không bằng nên nghĩ xem nên đối phó thế nào."

Thấy gia chủ vẫn lãnh đạm như thế, những người khác cũng bình tĩnh lại.

"Đúng." "Ngài nói rất đúng." "Tạ Lâm Khê kia dù có giỏi đến đâu đi nữa, cũng chỉ là con người mà thôi, nhất định sẽ có cơ hội."

Còn Tạ An Ninh vừa bị nhắc tới, giờ cậu đã bị bọn chúng vứt ra khỏi đầu, dù sao độ uy hiếp của cậu không đáng nhắc tới nếu so với Tạ Lâm Khê.

------------

Tạ An Ninh hoàn toàn không biết một buổi tối này đã xảy ra những chuyện phức tạp gì, sau khi cậu dùng nước may mắn, liền kích động chạy đi quay thưởng mười lần liên tiếp, nhờ vào may mắn kinh người này, chắc chắn có thể rút được vật phẩm siêu hiếm đi.

Sau đó, cậu rút được kỹ năng "thân thiết với thực vật" max level. Kỹ năng được giới thiệu là có thể nuôi sống các loại thực vật cực kỳ dễ dàng.

Tạ An Ninh: "......" Làm gì có Âu khí. Tại sao cứ có cám giác kỹ năng này yếu như vậy. Đúng là không khác gì với kỹ năng trồng trọt, mà cậu làm gì lại đi trồng thực vật chứ.

Nhưng mà nghĩ lại, nếu có thể dựa vào nước may mắn để rút vật phẩm, thế thì cũng nghịch thiên quá rồi?

Tạ An Ninh có chút mất mát, rồi cậu đi mua một vé xổ số vũ trụ, sau đó thì đi nghỉ ngơi. Dù sao thời gian tác dụng của nước may mắn cũng không còn lâu, cậu cũng không thể nào đi thử vận may của mình cả một buổi tối được.

Lại nói tiếp, cậu đọc cẩn thận lời giới thiệu, nếu dùng nước xui xẻo lên người vốn có số mệnh mạnh mẽ thì sẽ không có tác dụng gì lớn, ví dụ như người có thiên mệnh như nhân vật chính trong một câu chuyện chẳng hạn, nếu cố dùng có khi còn bị phản tác dụng, chẳng hạn như làm đối phương trở nên lợi hại hơn.

Nói cách khác, cái thứ này cũng bug quá rồi, nhưng những kẻ như Cận Tín Hành và Duy Đức, vừa nhìn đã thấy bộ dáng không giống nhân vật chính, mà giống pháo hôi hơn, nên Tạ An Ninh cũng an tâm mà sử dụng nước xui xẻo.

............

......

Tạ An Ninh đã đi nghỉ, nhưng chuyện xảy ra với Duy Đức thì vẫn tiếp tục.

Tác dụng của mười lọ nước xui xẻo được phát huy cực kỳ rõ nét. Sau khi bị người cảnh cáo, Duy Đức bị dọa hồn bay lạc phách, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì ông ta vẫn chưa hết hy vọng, còn muốn đi vu khống cậu là đạo văn.

Dù sao truyện và tiểu thuyết thời vũ trụ đều có nội dung na ná nhau, ông ta chỉ cần lấy ra chứng cứ nửa thật nửa giả, rồi lại cho đám seeder đi rêu rao một lần nữa, mời người trong nghề cho một cái xác nhận. Thế thì Ninh Hiết kia dù có biết cái gì, cũng không thể xoay chuyển được nữa.

Về phần người kia, thân phận người đấy cao quý như thế chắc sẽ không để ý một tác giả nhỏ nhoi đâu, làm sao người đó có thể vì Ninh Hiết mà đi làm gì ông ta?

Nhưng ngay lúc Duy Đức vất vả chỉ huy đám cấp dưới làm việc, còn ngồi ảo tưởng sau này Ninh Hiết sẽ thê thảm thế nào, trên mạng bỗng nhiên bùng nổ tin tức.

[Ngôi sao nữ hạng ba hẹn hò đêm khuya với tác giả nổi danh, nghi ngờ có ngoại tình?!]

Duy Đức hiện tại tốt xấu gì cũng có chút địa vị, ông có các tác phẩm được cải biên thành phim điện ảnh và phim truyền hình, tự nhiên là có rất nhiều những ngôi sao nhỏ đến ôm đùi ông ta, sau đó tiện chân đi đêm một chút, đấy là chuyện bình thường, dù sao thì ông ta thấy cả hai bên đều có nhu cầu, chỉ cần người ngoài không biết là được rồi.

Mà ông ta là một nhà văn, có nhân mạch trong giới viết, nói vậy thì người khác sẽ không làm chuyện tiệt đường sống thế này với ông......

Nhưng đó là chuyện lúc trước, hiện tại, bởi vì ông ta cho seeder đi nhục mạ điên cuồng những nhà văn khác, đắc tội không ít người, nên mới dẫn đến việc quá khứ bị đào bới lên.

Rất nhiều người ôm tư tưởng hóng chuyện bấm vào tiêu đề này, kết quả là nhìn thấy rõ ràng người đàn ông kia đúng là Duy Đức, hơn nữa vùng mặt còn đặc biệt rõ ràng, hoàn toàn không thể nhận nhầm người...... Bởi vì Duy Đức thường xuyên tham dự một ít hoạt động, mọi người vẫn biết rõ diện mạo của ông ta, hơn nữa hình tượng của ông ta còn được xây dựng khá tốt, điều này làm người đến hóng chuyện phải kinh ngạc.

"U là trời! Ông này thật sự là Duy Đức á?! Không phải ông ta cực kỳ yêu vợ mình sao! Thế mà lại đi ngoại tình."

"Hồi trước vợ tui còn bảo tui học ông ta nhiều lên, thật sự không ngờ luôn."

Duy Đức thường tham gia một ít chương trình phỏng vấn, còn xây dựng hình tượng của mình thành một người chung tình, tỏ vẻ mình luôn luôn yêu chiều vợ, nên thu hút được không ít fan nữ.

Những tác giả bị đắc tội lúc trước, fan của bọn họ vẫn còn rất bực mình, bây giờ nhìn thấy tin tức này, bọn họ đều cảm thấy quả nhiên những kẻ nói lý thường sống tồi tệ! Đã có vợ con còn đi đêm với sao nữ, không biết bộ mặt thật của ông ta trông như thế nào khi đã mất đi cái mặt nạ đạo mạo ngày thường.

Trong lúc mọi người đều đang khiếp sợ bấm vào tiêu đề và bình luận, tin tức được lên đầu báo...... Nếu là ngày thường, chắc hẳn tin này sẽ không hot như vậy, nhưng xui là gần đây không có phốt xấu gì của những ngôi sao nổi tiếng, thế là Duy Đức - một nhà văn nổi danh - lập tức được lên đầu đề.

Nhìn thấy tiêu đề, mọi người cảm thấy tam quan của mình vỡ nát.

Hơn nữa, Duy Đức còn không chỉ đi đêm với một người...... Sau đấy, có một số ngôi sao nữ không mấy nổi danh nhìn thấy sự việc bị vỡ lở, nói không chừng đây là cơ hội để tăng độ nổi tiếng của mình, nên bọn họ cũng tiết lộ luôn chuyện trước kia.

"Á đù, thằng cha Duy Đức này nhìn gương mẫu lắm mà lại làm loại chuyện như vậy!"

"Không thể nhìn mặt lão này được nữa! Đọc truyện của lão là đầu tự dưng bật ra mấy tấm ảnh!"

Về phần fan của Duy Đức, không ít người làm fan là vì nhân cách của ông ta, lúc này, cho dù bọn họ không muốn tin, nhưng nhìn tấm ảnh rõ mồn một kia thì cũng không thể bào chữa đây là ảnh giả nữa...... Nhất thời, fan của Duy Đức rớt mất vài chục ngàn người.

Mà bây giờ mới chỉ là hơn nửa đêm mà thôi, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến buổi sáng, sẽ có thêm bao nhiêu người thoát fan.

Khi Duy Đức biết mình bị cho lên đầu đề, mà còn là vì chuyện ngoại tình, ông ta khiếp sợ, suýt nữa hộc máu.

Tại sao lại giống như ngày hôm qua, lúc ông ta muốn đè chết Ninh Hiết thì những chuyện không hay ho cứ dồn dập ập tới. Cho dù chỉ đi lại trong phòng cũng bị té dập mặt, xém nữa bị gãy răng, nhưng so với chuyện đang xảy ra bây giờ thì những việc đó chẳng tính là gì.

"Thầy Duy Đức...... Thầy, thầy không sao chứ." Trợ lý nơm nớp lo sợ nhìn qua.

"Tôi không sao, không có việc gì." Sắc mặt Duy Đức hết xanh lại trắng, ông ta đang nghĩ tìm người dập khủng hoảng truyền thông thì nhận được cuộc gọi của vợ, lòng Duy Đức lạnh ngắt, chỉ muốn nhấn từ chối, nhưng cuối cùng, ông ta vẫn chọn trả lời, vốn định dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ đối phương, nhưng người vợ lạnh lùng, nói rằng muốn ly hôn ngày mai.

"Em nghe anh giải thích...... Từ từ......!" Duy Đức thật sự hài lòng với người vợ hiền lành của mình, bà luôn giúp ông sắp xếp phần lớn chuyện tình, cho tới bây giờ cũng chưa oán giận cái gì, hơn nữa con cái của hai người đã lớn rồi, cũng được dạy bảo tốt, hiện tại vợ mình lại muốn ly hôn, ngôi sao nữ kia chỉ là một lần tùy tiện đi đêm mà thôi! Làm sao quan trọng bằng vợ hiền.

Nhưng đối phương không nghe ông ta giải thích, cắt đứt luôn cuộc gọi.

Chỉ phải xử lý việc ly hôn và chuyện trên mạng thôi cũng đã đủ làm Duy Đức sứt đầu mẻ trán, lúc này, ông ta tùy tiện giao việc vu khống Ninh Hiết cho cấp dưới đi làm...... Ông ta cảm thấy đây không phải chuyện gì khó khăn.

Cấp dưới thề thốt, cam đoan mình nhất định sẽ làm tốt, nhưng thật ra hắn ta cũng không hiểu biết lắm về danh tiếng của Ninh Hiết, ấn tượng trong lòng vẫn dừng ở đoạn Ninh Hiết không có danh tiếng lẫn fan, là một tác giả mới có thể tiện tay bắt nạt.

Hắn ta suy nghĩ, cảm thấy nếu chỉ nói suông rằng truyện vũ trụ của Ninh Hiết giống truyện khác, chắc người ngoài sẽ không tin, thế là hắn đi đọc truyện của Ninh Hiết, sau đó đầu óc tự dưng chập mạch, hắn tự cho rằng mình thông minh, đi sửa lại một ít câu văn của Ninh Hiết, sau đó làm bảng so sánh, đăng lên mạng, đóng giả làm fan của Duy Đức, bình luận bằng giọng gay gắt rằng Ninh Hiết quả thật vô liêm sỉ, đạo văn trắng trợn truyện của thầy Duy Đức.

Lúc sau, seeder vào trả lời điên cuồng, đủ loại chửi mắng Ninh Hiết, nào là tên này dựa vào đạo văn mới có thành tích như bây giờ, thế mà còn đạp lên Duy Đức, quả thật vô liêm sỉ cùng cực. Người như vậy mà còn đứng đầu bảng xếp hạng nổi tiếng, rốt cuộc là nhân tính méo mó hay đạo đức tha hóa rồi.

Trong lúc nhất thời, có vài người qua đường không biết sự tình, nhìn thấy bảng so sánh hai truyện, bọn họ lập tức cảm thấy vô cùng phẫn nộ, này chẳng phải là ăn cắp về rồi sửa lại thành của mình sao? Đạo văn một cách ngu ngốc như vậy, nghĩ khán giả là đồ ngu à? Lúc này, bọn họ cũng gia nhập đội ngũ mắng chửi.

"Hồi trước có không ít người đề cử truyện của Ninh Hiết, nhưng vẫn không có hứng thú đọc, giờ mới thấy đúng là may mắn, nhất quyết không đọc truyện của chó đạo văn."

"Đạo văn như vậy mà vẫn có fan, mấy đứa fan đấy đang nghĩ cái gì vậy, rõ ràng là truyện của Duy Đức hay thế này mà!"

"Vô liêm sỉ, người như vậy mà còn hot tiếp thì quả thật là thiên lý khó dung."

Duy Đức lướt qua bình luận của mọi người, không xem kỹ thủ hạ đã dùng cách gì để bôi bẩn...... Nếu biết, có lẽ Duy Đức sẽ ngất xỉu tại chỗ.

Vì thế, Duy Đức yên tâm, nhân cơ hội cọ fame điên cuồng chuyện này, ông ta mua một đống bài quảng cáo, xây dựng bản thân thành một nhà văn tuy không quản được thân dưới nhưng lại rất có tài hoa, dù lần này chuyện ngoại tình bị vỡ lở, nhưng khuyết điểm không che được ưu điểm, là một nhà văn đương nhiên chỉ cần viết hay là được rồi, nhân phẩm chỉ là thứ yếu.

Sau đó, một nhà văn tài hoa như vậy, lại bị một kẻ mới nổi vô sỉ chẳng những đạo văn mà còn đạp lên ông ta. Duy Đức định dựa vào việc giả đáng thương để lấy sự thương hại của người khác.

Mà chiêu trò này của ông ta thật sự có người tin, thế là nhất thời, số fan tăng lên, chuyện vợ muốn ly hôn cũng lộ ra ngoài, có không ít người có tam quan kỳ cục thật sự cảm thấy Duy Đứng đúng là thê thảm, bắt đầu đi tẩy trắng cho ông ta ở những chỗ khác.

"Duy Đức kia cũng chỉ ngoại tình mà thôi, không đến mức bị bôi đen như vậy chứ? Truyện của ông này đọc rất hay đó."

"Đúng vậy, ai có tiền mà chẳng ngoại tình, Duy Đức người ta tốt xấu gì cũng chỉ đi đêm một chút, cũng không bao dưỡng bồ nhí, ngoại tình cũng có nguyên tắc của bản thân."

"Tui thấy kẻ đáng bị chửi mới là Ninh Hiết kia, đạo văn vô liêm sỉ, còn nổi lên nhờ ăn cắp !"

............

......

Khi Tạ An Ninh ngủ dậy, cậu nhìn thấy những bình luận như thế trên mạng, sốc hết cả người.

Tác dụng của nước xui xẻo thật sự rất mạnh mẽ. Duy Đức này chỉ trong một đêm đã bị đào bao nhiêu chuyện ra ngoài, còn bị vợ ly hôn...... Nhưng bỏ qua mấy cái đó đi, dám nói cậu đạo văn thì quả thật là hết thuốc chữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy