Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tạ An Ninh nhìn bảng so sánh đạo văn, cậu cảm thấy Duy Đức bị điên rồi, dám làm chuyện thế này, quả thật là tự dâng lợi thế cho đối thủ. Cho dù bây giờ có gấp gáp muốn hướng sự chú ý của mọi người sang việc khác, thì cũng đừng làm việc ngu ngốc như vậy chứ, cậu tự dưng bị liên lụy, đúng là nằm không cũng trúng đạn, nồi từ trên trời rơi xuống.

Thậm chí, Tạ An Ninh không cần tự mình lên giải thích. Thời gian dần trôi qua, số người chú ý càng lúc càng nhiều, chuyện đạo văn lập tức thành chuyện lớn, còn lên cả bảng hot search, và số người cảm thấy sự tình không đúng cũng càng ngày càng nhiều.

"Thầy Ninh Hiết đạo văn á?! Tôi không tin!"

"Lầu trên bình tĩnh, tôi là fan của thầy Ninh Hiết, còn ghi chép lại cả câu chữ của thầy ấy đây, truyện của thầy chắc chắn không có viết mấy câu này!"

"Đúng vậy, tôi còn mở cả tạp chí mua hồi trước để dò nè, hoàn toàn không có câu nào được liệt kê trong bảng so sánh đó cả, đây chắc chắn là bịa đặt!"

Nhất thời, sự việc sôi trào, sự kiện đạo văn ầm ĩ như vậy hóa ra là do kẻ nào đó tạo bằng chứng giả? Bộ nghĩ người ta là đồ ngu à.

Những người lúc trước bị kích thích cảm xúc mà mắng chửi Tạ An Ninh đều tự dưng không nói được gì nữa, bọn họ cảm thấy rất lúng túng, còn thêm vài phần xấu hổ, không ngờ bản thân lại bị kẻ khác dắt mũi như bò vậy, thế là lửa giận kia được trút sang kẻ đã đặt điều vu khống.

Tạ An Ninh cũng nhân cơ hội này để hệ thống tạo một tài khoản xã hội clone cho Ninh Hiết, có lẽ không thể ở lại tạp chí Ngân Hà này được nữa, cậu cần lập một tài khoản của riêng mình để dễ dàng hợp tác với bên khác hơn. Hơn nữa, cơ hội cũng đang chờ ở phía trước.

Về phần chứng thực thân phận cho tài khoản, hệ thống sẽ giải quyết. Tạ An Ninh chỉ đăng một bài viết lên, giải thích mình không làm chuyện này, cây ngay không sợ chết đứng.

Sau khi biết đây là tài khoản chính chủ, lượng fan lập tức tăng vọt, nhanh chóng vượt qua con số mấy trăm ngàn. Rất nhiều fan chạy tới an ủi, thỉnh thoảng có những người còn chưa biết sự tình cũng chạy vào chất vấn chuyện đạo văn, nhưng ngay lập tức đã bị fan mắng lại, bọn họ sợ tới mức phải nhanh chóng xóa bình luận.

Không chỉ có fan tức giận, ngay cả người qua đường cũng phẫn nộ, đối với bọn họ mà nói, bọn họ không quan tâm ân oán giữa các tác giả, chỉ cần có truyện đọc là tốt rồi...... Nhưng nếu Ninh Hiết bị vu vạ đạo văn thành công, chẳng phải sẽ làm cho bọn họ không được đọc truyện tiếp sao?! Đúng là quá ghê tởm!

Còn có người nhớ tới phốt gần đây của Duy Đức, rồi lại nhìn sang người đưa bảng so sánh đạo văn, sao tên này trông giống fan Duy Đức thế nhỉ. Sau đó, bọn họ hiểu ra, đây chắc chắn là muốn dời sự chú ý của công chúng khỏi Duy Đức. Ngay lập tức, một đám người chạy tới chất vấn trong tài khoản xã hội của Duy Đức, sự tình lại ồn ào lên.

Tổng biên tập tạp chí Ngân Hà sau khi nhìn thấy bảng so sánh thì trầm mặc, những biên tập viên khác cũng khiếp sợ đến á khẩu, nhưng trong lòng bọn họ đều có kính lọc màu hồng với Duy Đức, nên đều cho rằng đây là fan não tàn làm, Duy Đức sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy.

Tổng biên tập vẫn im lặng, dựa theo hiểu biết của ông với Duy Đức, đúng thật là có thể xảy ra...... Dù sao hồi trước, có ai ngờ là Duy Đức sẽ ngoại tình đâu.

Không ai dám đưa ra ý kiến dừng hợp tác với Duy Đức để giữ thanh danh cho tạp chí. Địa vị của ông ta ở đây vẫn không thể lung lay được, cho dù tên tuổi hiện giờ đã bị hao tổn, chỉ cần ông ta không bị tố là đạo văn, tạp chí sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, ông ta là trụ cột của bọn họ, cũng có thể nhờ vào drama này mà thu hút thêm nhiều người mua tạp chí.

Duy Đức bận rộn cả đêm, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị người trong ngành mà ông ta mời đến mắng cho một trận, người đó nói rằng ông ta có muốn chết thì cũng đừng liên lụy đến người khác, nếu không phải nể quan hệ ngày xưa giữa hai người thì người này đã block ông ta rồi.

Duy Đức giật mình, có chút không dám nhìn, cả buổi tối nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, ông ta sắp chịu không nổi nữa rồi. Đến cuối cùng, ông ta vẫn phải lên mạng, đọc kỹ báo cáo của thủ hạ gửi lúc trước, sau khi đọc xong, toàn thân ông lạnh ngắt, hai tay quắp lại, âm thanh dường như mắc kẹt trong cổ họng, Duy Đức đứng bật dậy, muốn xả cơn giận trong lòng ra ngoài, nhưng bỗng có cơn chóng mặt ập tới, làm ông ta không đứng vững được......

"Thầy Duy Đức!" "Thầy Duy Đức, thầy có sao không?!"

............

......

Duy Đức bị thủ hạ làm cho tức giận đến nhập viện. Còn dư luận trên mạng thì thay đổi hoàn toàn, bây giờ, Duy Đức trở thành đối tượng bị cả mạng internet chế giễu.

Những tác giả nhỏ lẻ từng ôm đùi Duy Đức, mắng nhiếc Ninh Hiết trên mạng xã hội, giờ nhìn thấy Duy Đức chèn ép Ninh Hiết không được mà còn bị phản tác dụng, tuy chưa thân bại danh liệt nhưng cũng không khác bao nhiêu. Còn bản thân Ninh Hiết chẳng những không bị tổn hại gì, mà hình như còn nổi hơn trước kia rất nhiều... Bọn họ hồi trước đã nhục mạ Ninh Hiết, sau đấy còn cho rằng sẽ không xảy ra chuyện gì cả, nhưng hiện tại còn ai dám nghĩ như thế nữa.

Loại người như những kẻ đấy đều sẽ không cần thể diện lẫn đạo đức, bọn chúng bây giờ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, chạy tới tài khoàn mới của Tạ An Ninh để điên cuồng khen ngợi, sau đó còn dùng tài khoản của mình để viết cảm nghĩ về truyện, biểu hiện quả thật như fan cuồng của Ninh Hiết.

Dù sao Duy Đức hiện tại còn không gánh nổi bản thân, làm sao có thời gian đi xử lí bọn họ.

Bảng xếp hạng kỳ tiếp theo của tạp chí, truyện của Ninh Hiết hoàn toàn xứng đáng đứng hạng nhất, hơn nữa, kỳ truyện gần đây có tình tiết càng lúc càng hấp dẫn, hình như đã sắp kết thúc truyện, rất nhiều độc giả không muốn truyện kết thúc, điên cuồng bỏ phiếu cho truyện, hy vọng tác giả có thể thấy truyện được hoan nghênh như vậy mà kéo dài thêm một chút.

Về phần thành tích của Duy Đức, đã trượt xuống hạng ba, thậm chí còn cách một khoảng so với hạng nhì. Phần sau còn bị ngưng phát hành do ông ta đang ở trong bệnh viện, nhìn qua đã thấy không có cơ hội để trở lại hạng nhất.

Những người cười cợt Ninh Hiết từ lúc đầu không ngờ rằng kẻ chiến thắng cuối cùng lại là cậu, hơn nữa bọn họ cũng nhận ra, đối phương viết truyện thật sự hay, thậm chí còn tạo ra một làn sóng mới. Không ít người bắt đầu viết truyện cùng thể loại, tuy truyện không hay bằng của Ninh Hiết, nhưng cũng coi như đọc được, đạt được thành tích sáng sủa.

"Tổng biên tập, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?" Sắc mặt của những biên tập viên khác khá xấu, bọn họ đã đắc tội Ninh Hiết, coi như xong đời rồi, bây giờ phải làm thế nào để bù đắp cho đối phương.

"Nên làm cái gì thì làm cái đấy đi." Sắc mặt tổng biên tập bình tĩnh, ông thở dài trong lòng, biết mình đã bắt nạt sai người, "Tuyên truyền quảng cáo cho cậu ta sao cho xứng với thứ hạng trên bảng xếp hạng. Còn những thứ khác, thôi bỏ đi."

Giữ người ở lại chắc chắn là không giữ được, chỉ cần là người có tham vọng, ắt hẳn sẽ không ở lại một nơi đã xảy ra nhiều chuyện xấu như vậy, nhưng mà tăng doanh số bán và không để đôi bên kết thù thì chắc là vẫn làm được......

-------

Vài ngày sau.

"Không ngờ ông Duy Đức kia là người như thế luôn."

"Đúng vậy, vu vạ người khác xong, còn làm bản thân vào bệnh viện, đúng là buồn cười."

"Ha ha ha, anh bạn nói nhỏ thôi, coi chừng fan ổng tới kiếm anh tính sổ đó."

Tạ An Ninh chỉ tùy tiện tìm một nhà hàng để uống trà chiều, đã có thể nghe thấy người xung quanh bàn luận chuyện trên mạng.

Dù sao thì việc này nói lớn cũng không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ, nhưng thật sự quá buồn cười...... Rất nhiều người trong ngành đều không hiểu được tại sao Duy Đức lại làm loại chuyện này, giống như bỗng dưng bị trúng ngải.

Người thắng cuối cùng, dĩ nhiên là Tạ An Ninh.

Cậu chẳng làm gì mà vẫn thu được một đống điểm, đối thủ thậm chí còn nhập viện, hơn nữa nước xui xẻo vẫn còn mười mấy tiếng đồng hồ tác dụng, có lẽ Duy Đức này nằm trong viện cũng không gặp được gì khá khẩm......

Nhưng mà Tạ An Ninh cũng lười quan tâm chuyện phía sau, đối với cậu mà nói, việc này coi như kết thúc rồi.

Ăn xong bánh ngọt, Tạ An Ninh ra cửa, sắc mặt cậu bỗng dưng thay đổi.

Cậu cảm thấy có người đi theo sau, mà còn gây cho cậu cảm giác bất an.

Có thể nhận ra mình bị người theo chân là nhờ lực tinh thần của Tạ An Ninh rất mạnh, mà những kẻ đó cũng không thèm giấu diếm, nên Tạ An Ninh mới cảm nhận được.

"Rốt cuộc là ai lại làm vậy?" Tạ An Ninh làm bộ như không hay biết, tiếp tục đi dạo trên phố, kẻ tình nghi đầu tiên hiện ra trong đầu cậu là Anders.

Tất cả là do Anders đã từng có tiền lệ! Nguyên chủ bị chính gã đó làm cho phải nhập viện, hơn nữa gã còn nhiều lần làm cậu ta bị mất mặt, nên nếu gã đó làm loại chuyện thế này thì cũng là điều bình thường thôi.

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Tạ An Ninh nghiêm lại, cậu cảm nhận được sát ý từ trên người những kẻ đó.

Cho dù Anders có hận cậu thấu xương, nhưng cũng sẽ không muốn giết cậu, hồi trước gặp nhau trong trường học, cậu cũng không cảm nhận được cừu hận lớn như vậy. Những tên này, có lẽ là...... do Tạ gia phái tới.

Tạ An Ninh biết ngày này sớm muộn sẽ tới, cho dù cậu có thể kéo dài thêm vài ngày, nhưng gia chủ Tạ gia chú ý tới sự thay đổi của cậu cũng là chuyện sớm chiều mà thôi, bọn chúng đương nhiên không muốn Tạ An Ninh tham gia cuộc thi ở Học viện Quân sự Đệ Nhất Đế Quốc, so với để chuyện đấy xảy ra, còn không bằng mạo hiểm một phen, giết quách cậu đi cho bớt việc.

"Đúng là phiền toái." Tạ An Ninh cũng không vội vã chạy đi đâu hết, cậu lo lắng nếu bây giờ không cho bọn chúng cơ hội, để đến buổi tối, bọn chúng truy đến tận nhà thì sẽ rất phiền phức. Trước hết, cậu đi đến một con hẻm tương đối hẻo lánh, sau đó mở thiết bị cá nhân, báo cho cảnh sát...... không thì thế nào nữa! Cậu là một công dân tuân thủ luật pháp của Đế Quốc mà.

Đợi đến lúc xung quanh không còn nhiều người, Tạ An Ninh cũng đã bị những kẻ kia bao vây lại từ lúc nào, những tên này nhìn rất giống người qua đường, che kín hơn nửa mặt, trên người tràn ngập sát khí, sự lạnh lẽo trong mắt không phải thứ người bình thường sẽ có, trong tay chúng còn lập lòe tia sáng sắc bén, có lẽ là hung khí nào đó.

Khi Tạ An Ninh dùng lực tinh thần cấp B để thăm dò, cậu phát hiện lực tinh thần của mình mơ hồ bị cái gì đó ngăn cách, không thể xuyên qua.

Xem ra những kẻ này còn dùng thiết bị chống lực tinh thần tấn công, có lẽ đã điều tra về cậu.

Tạ An Ninh càng lúc càng chắc chắn đây là người của Tạ gia phái tới, nếu không thì còn ai muốn đưa cậu vào chỗ chết như vậy? Ừm, Duy Đức và Cận Tín Hành còn chưa biết thân phận thật của cậu đâu.

Trong lúc những tên này đến gần Tạ An Ninh, cậu ung dung gọi hệ thống ra, làm bộ như đang sử dụng thiết bị cá nhân, cậu nhanh chóng chọn vòng bảo hộ cơ thể kim cương bất hoại.

Có vòng bảo hộ này, dù thiên thạch có rơi trúng người thì vẫn an toàn, đám người này thì nhằm nhò gì, bọn chúng có đạt đến sức chiến đấu của robot không?

Một tên đột nhiên vọt tới, tựa như muốn đụng vô Tạ An Ninh, con dao lóe sáng trong tay bỗng nhắm thẳng vào tin của cậu, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, tên này biết rõ, trong chớp mắt sau sẽ có tiếng vật sắc đâm vào cơ thể ---

Không có gì xảy ra hết. Cậu trai thoạt nhìn nhỏ gầy, tựa hồ có thể đánh gục bằng một đấm, lại giống như một bức tượng, cú đâm của y không tạo ra thương tổn nào.

Tên đấy chớp mắt ngạc nhiên, kinh nghiệm nhiều năm của y nói cho y biết tình huống có vấn đề, y vội vã lui lại mấy bước. Những kẻ khác thấy tình thế không ổn, lựa chọn đứng một bên nhìn, tìm cơ hội lại tấn công tiếp.

Nhưng đã chậm, Tạ An Ninh nhìn y với ánh mắt mang ý cười, cậu nhanh như chớp, sử dụng vầng sáng hạ trí thông minh, rồi lại nhanh chóng mở thiết bị cá nhân, ghi hình lại.

Dù sao người Tạ gia đã tự dâng nhược điểm đến cho cậu, cậu không làm gì thì lãng phí quá, đúng không?

Nhất thời, kẻ đứng gần cậu nhất bị vầng sáng hạ trí thông minh đánh trúng, ánh mắt lẫn cơ thể lù đù xuống, tuy y còn nhớ rõ lý do mình đến đây, nhưng cứ cảm thấy trong đầu thiếu cái gì đó.

"Là Tạ gia phái mấy người đến giết tôi phải không?" Tạ An Ninh mở miệng, "Các người là ai?"

Những kẻ đứng xa ở bên ngoài không bị vầng sáng hạ trí thông minh ảnh hưởng, bọn chúng cười nhạo trong lòng, xem thường Tạ An Ninh hơn. Tuy không biết thằng nhãi này làm sao chặn được cú đâm lúc nãy, nhưng hỏi được câu hỏi ngu như vậy, quả nhiên vẫn chỉ là một thằng nhóc được bảo vệ quá kỹ, phải biết rằng bọn chúng đều là người được huấn luyện, làm sao có thể khinh địch đến độ nói ra danh tính của mình chứ ---

"A, mày đang hỏi câu vô nghĩa đấy." Gã đàn ông cười lạnh: "Mày có thể nói là cái gai trong mắt Tạ gia, có tồn tại cũng chỉ chướng mắt, đương nhiên là không thể để mày sống rồi. Về phần bọn tao là ai? Mày cảm thấy mày có tư cách để biết? Nhưng mà mày sắp xuống địa ngục rồi, tao cũng chẳng ngại nói cho mày nghe, bọn tao là ---"

Câu này của y còn chưa nói xong, đám người đứng sau lưng đã biến sắc, mắng thầm đồ đồng đội heo rồi lập tức kéo gã đó ra ngoài, bịt chặt miệng y.

Vừa lúc này, thời gian 30 giây cũng hết, gã đàn ông kia khiếp sợ, tại sao lúc nãy y lại ngu như vậy, như thể miệng bị mất kiểm soát, cứ thế tuôn hết bí mật ra ngoài.

Sau đó, y phẫn nộ nhìn Tạ An Ninh: "Nếu mày đã biết nhiều như vậy, đừng hòng sống mà rời khỏi đây!"

Nháy mắt, đám người không nói nhảm nữa, cùng xông về phía Tạ An Ninh, nhưng bọn chúng vẫn còn cảnh giác, dù sao hiệu quả của vầng sáng hạ trí thông minh kia quá ghê gớm, vẫn làm cho chúng không khỏi lo lắng.

Sau khi xảy ra sự bất ngờ lúc nãy, bọn chúng không dùng vũ khí lạnh nữa, có lẽ trên người Tạ An Ninh có thiết bị phòng thủ công nghệ cao nào đó, bọn chúng lấy thuốc độc, muốn nhét thẳng vào miệng Tạ An Ninh, cho dù thiết bị phòng ngự có lợi hại cỡ nào cũng không cứu được cậu.

Nhưng một giây này, xung quanh truyền đến tiếng bước chân rầm rập nhưng rất trật tự, đám người ngạc nhiên, quay đầu lại thì thấy cảnh sát đã bao vây chỗ này......

"Chết tiệt, thằng nhãi này báo cảnh sát! Rốt cuộc là bị phát hiện lúc nào vậy?!"

"Chúng ta tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi, lẽ ra nên rút từ sớm."

Đám người thấy tình thế không ổn, muốn giết Tạ An Ninh nhanh chóng, Tạ An Ninh lúc này đột nhiên xoay người, dùng nước may mắn lên bản thân, sau đó làm bộ như mình đang kinh sợ vì gặp cướp, chạy thật nhanh ra ngoài.

Bọn sát thủ lại khinh thường, thằng nhãi này không được huấn luyện, cơ thể yếu ớt như thế, còn muốn trốn khỏi tay bọn chúng?

Tuy nghĩ thế, nhưng khi một tên trong đám người bắt lấy tạ An Ninh, gã đột nhiên bị trượt chân – trên mặt đất phẳng không có bất cứ thứ gì -- ngã nhào vào đồng bọn bên cạnh.

Tên còn lại thấy tình huống bất ổn, cũng muốn ra chặn Tạ An Ninh lại, ngay lúc này, cánh tay bỗng co rút đau đớn, là vết thương cũ tái phát, tốc độ của hắn cũng chậm lại, bỏ lỡ thời cơ chặn Tạ An Ninh.

Đám sát thủ cứ thế trơ mắt nhìn Tạ An Ninh thoát khỏi vòng vây, trốn ra ngoài, còn bọn chúng thì đang bị cảnh sát bao quanh......

Thấy đám kia đã bị cảnh sát bắt. Tạ An Ninh thở phào nhẹ nhõm, video ghi lại cũng nằm trong tay, dĩ nhiên là cậu biết một cái video cỏn con này sẽ không tạo được uy hiếp gì với Tạ gia, nên cậu không giao nộp ngay bây giờ mà để đấy, xem sau này có dùng tới hay không.

Một cảnh sát bên cạnh nhìn về phía Tạ An Ninh, người này nói sợ cậu sẽ lại gặp nguy hiểm, nên muốn tự mình đưa cậu về nhà.

Tạ An Ninh nháy mắt lại cảm nhận được nguy hiểm. Cậu lúc này hiểu ra, tại sao cảnh sát lại đến chậm như vậy, có lẽ Tạ gia đã mua chuộc được vài người bên trong, nếu hiện tại đi về, chắc chắn sẽ hẹo.

"Không cần, tôi tự đi về được." Tạ An Ninh nói một cách bình tĩnh.

Sắc mặt đối phương cũng nghiêm túc, bảo rằng những tên kia nhìn qua không giống kẻ bắt cóc bình thường, nếu Tạ An Ninh đi một mình thì không đảm bảo an toàn, bọn họ phải đưa cậu về tận nhà. Tuy nghe có vẻ bình thường nhưng thái độ không cho người ta từ chối thế này khá là kỳ quái.

Tạ An Ninh nhìn tình huống, biết ngay rằng sự tình rất bất ổn.

Ở chỗ này nhiều người như vậy, có dùng vầng sáng hạ trí thông minh cũng vô dụng, chỉ duy trì được mấy chục giây mà thôi.

Nếu làm bọn chúng mất kiên nhẫn, dù có đeo vòng bảo vệ kim cương bất hoại cũng không thoát khỏi bị bọn chúng bắt về, người qua đường ở đây sẽ không quan tâm đến cậu, đến lúc đó, bọn chúng tùy tiện vu cho cậu một tội danh, không chừng cậu sẽ bị bắt vào tù.

"Thật là phiền phức." Tạ An Ninh suy nghĩ, trên mặt vẫn bày ra vẻ do dự, cậu nói mình cần báo một tiếng cho người bạn đã hẹn gặp, sau đó lén bật hệ thống lên.

Mấy tên đó cũng không quan tâm, Tạ An Ninh nhìn thế nào cũng thấy yếu đuối và trông cậu như vẫn chưa phát hiện ra cái gì, chờ thêm một chút cũng không sao.

Hết cách rồi, bây giờ đành hy vọng vào vật phẩm mới. Mong là dùng nước may mắn xong sẽ rút được vật phẩm tốt!! Nếu không thì cậu tiêu đời chắc.

Tuy rằng lúc trước dùng nước may mắn, mà vẫn rút phải kỹ năng thân thiết với thực vật level max, nhưng chắc là may mắn lúc đấy đã dùng để hóa giải thương tổn nghiệm trọng có thể xảy ra với cậu rồi.

Trải qua mấy ngày này, trên người Tạ An Ninh đã có mấy trăm triệu điểm nổi tiếng, đủ để rút thưởng cả chục lần!

Tạ An Ninh nhanh chóng thao tác, làm bộ như đang nói chuyện với bạn bè, cậu vội vã bấm màn hình.

Thuốc chữa trị cấp 2...... Thuốc tăng thể lực... Kỹ năng đã thấy qua là không quên...

Tạ An Ninh không kiềm được lẩm bẩm, cũng vừa lúc cậu nhìn thấy màn hình lóe lên ánh vàng.

[Một lần dịch chuyển tức thời: có thể dịch chuyển tức thời ngay lập tức, địa điểm đến ngẫu nhiên, có thể là một chỗ nào đấy trong thế giới này, cẩn thận khi sử dụng.]

Thật tốt quá! Tạ An Ninh thở phào, xem ra nước may mắn này vẫn còn hữu dụng. Bây giờ chỉ cần rời khỏi nơi này trước, đến chỗ nào cũng được cả!

Dù sao nước may mắn vẫn còn tác dụng, cậu chắc sẽ không bị dịch chuyển đến quốc gia kẻ thù, hay căn cứ của cướp vũ trụ, hoặc là hành tinh hẻo lánh không có bóng người nhỉ.

Sau khi Tạ An Ninh đóng thiết bị cá nhân lại, đám người kia cũng mất kiên nhẫn, nói: "Bây giờ nhanh đi theo tôi thôi."

"Vâng, xin lỗi để các anh đợi lâu." Tạ An Ninh ngẩng đầu, làm như không có chuyện gì, nhưng giây tiếp theo, cậu đột nhiên chạy vọt qua người đứng trước mặt.

Những tên khác đều không ngờ Tạ An Ninh lại chạy trốn nên đều không phản ứng kịp, Tạ An Ninh chạy vào một ngã rẽ, lúc sau đã không thấy bóng đâu.

"Chết tiệt, đuổi theo cho tao!" Gã cầm đầu biến sắc, đã chuẩn bị nhiều như vậy mà vẫn không bắt được Tạ An Ninh, cứ thế này thì gã biết báo cáo thế nào.

Tạ An Ninh vừa quẹo vào con hẻm là lập tức dùng dịch chuyển tức thời.

Không gian xung quanh tựa như bị ép lại, cậu phản xạ nhắm mắt, cảm thấy đầu choáng váng, hô hấp hơi khó khăn. Đợi đến lúc mở mắt lần nữa, Tạ An Ninh đã đứng trên mặt đất, cơ thể có chút vô lực, cậu suýt lảo đảo té xuống đất, may mà có một thân cây bên cạnh để tựa vào mới không có bi kịch xảy ra.

Khoan, thân cây?

Tạ An Ninh ngẩng đầu, sắc mặt biến hóa kịch liệt, từ đen đến đỏ rồi sang trắng.

Cậu... bị... dịch chuyển... tới... một chỗ trông như... một hành tinh hẻo lánh không có người.

Đâu đâu trước mắt cũng là cây cối vô cùng cao lớn, không biết có lịch sử bao nhiêu năm, tán cây bao trùm trên đầu, chắn cả mặt trời, chỉ còn những tia nắng nhỏ vụn chiếu được xuống mặt đất. Trên mặt đất cũng mọc đầy bụi cây và cỏ dại, gần như không có chỗ để đặt chân, vừa nhìn đã thấy không có dấu vết của con người.

Thậm chí lúc lấy thiết bị cá nhân ra cũng không lên được mạng vũ trụ!

[Sau khi kiểm tra, kí chủ bị dịch chuyển tới một hành tinh không có người, vị trí địa lý vô cùng hẻo lánh, gần như không có phi thuyền bay qua, hơn nữa nghe nói còn có dị thú sống ở đây.]

"Flag lập lần trước cũng đừng ứng nghiệm nhanh vậy chứ! Sao nước may mắn không có tác dụng!" Cho dù là Tạ An Ninh cũng phải nghiến răng nghiến lợi khi gặp phải chuyện thế này.

[Sự may mắn vốn là thứ mờ mịt vô định, có đôi khi xảy ra một ít chuyện không như ý, đấy cũng không hẳn là xui xẻo, mà vì chuyện đó vốn có thể là một thảm kịch thống thiết.]

"Rồi rồi, mày nói rất có lý." Tạ An Ninh bức bách bản thân bình tĩnh lại, thời điểm thế này, lo lắng cũng không có tác dụng gì, phải nghĩ cách rời đi...... hoặc phải nói, sống sót mới là quan trọng nhất.

May mắn là cậu có kỹ năng thân thiết với thực vật level max và kỹ năng trồng trọt, nếu thật sự không còn cách nào khác thì đành --- Tạ An Ninh trợn mắt, chẳng lẽ lúc trước rút thưởng trúng kỹ năng thân thiết với thực vật level max, chính là vì hiện tại?!

Có kỹ năng này, Tạ An Ninh di chuyển dễ dàng hơn hẳn trong khu rừng rậm không biết niên đại, trong lòng cậu vô cùng yên ả, giống như thực vật xung quanh đều là người quen bình thường của cậu.

Tạ An Ninh rất nhanh đã ra khỏi rừng rậm, đi đến bên cạnh một dòng suối nhỏ, cậu quay đầu nhìn lại, thế mà phát hiện có một hang núi, cậu lập tức cảm thấy vận may của mình khá tốt...... Sau đấy, cậu vừa nhấc chân thì đá trúng cái gì đó.

Tạ An Ninh cúi đầu nhìn, cậu lập tức phản xạ lui về sau vài bước.

Thứ cậu bất cẩn đá trúng, là một bàn tay đẹp đẽ nhưng tái nhợt, vươn từ trong bụi cỏ ra, không nghi ngờ gì, đây là bàn tay của con người...... mà qua một lúc nữa sẽ biến thành xác chết. Do cỏ dại quá rậm rạp, che kín người kia, làm Tạ An Ninh không phát hiện được.

Tạ An Ninh: "......"

Tuy nói rằng cậu đã rất cố gắng để chấp nhận tình hình hiện tại của mình, nhưng việc này gây sang chấn cho cậu rồi! Nhất là cậu trước đó chỉ là một con người muốn dấn thân vào con đường văn học ở một thế giới bình thường thôi!

-----------

Cùng lúc đó, ngoại giới đột nhiên xuất hiện một tin tức động trời.

Phi thuyền của Hoàng Thái tử gặp tai nạn, tất cả mọi người đều chết, tuy rằng trước mắt chưa phát hiện thi thể của Hoàng Thái tử, nhưng tình hình không lạc quan lắm.

Còn hơn cả tin tức tác giả nào đi ngoại tình, ngôi sao nào bị quy tắc ngầm hay quý tộc nào gây tai nạn xong bỏ trốn, tin này trực tiếp làm cả Đế Quốc chấn động, trong lúc nhất thời, không ai có tâm tình đi quan tâm chuyện khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy