Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ An Ninh bắt đầu suy nghĩ đến một khả năng, có lẽ kỹ năng dịch chuyển kia đưa cậu đến đây chính là vì giờ khắc này, để cậu đi cứu người đó?

Nhưng cho dù không vì lý do đấy, với lương tâm của một người bình thường, Tạ An Ninh cũng sẽ không mặc kệ người này, huống chi có thể trong tay của người đó sẽ có cách để rời khỏi hành tinh này. Không đến bước đường cùng, Tạ An Ninh cũng sẽ không chuẩn bị thật sự đi trồng trọt trên hành tinh này đâu!

Tạ An Ninh hít sâu một hơi, đẩy cỏ dại mọc xung quanh ra, cậu vẫn không thể nhìn rõ diện mạo của người trước mắt, chỉ có thể nhìn ra mái tóc màu vàng nhạt, nhưng hình như đối phương còn sống, ngực đang hơi phập phồng.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nói thật thì Tạ An Ninh còn chưa bao giờ thấy xác chết thật đâu, nhưng để phòng ngừa ngộ nhỡ, cậu bảo hệ thống dùng chút phương pháp, che đi diện mạo của mình. Phương pháp này khá kỳ diệu, người khác có thể nhìn thấy mặt cậu, nhưng trông không khác gì mặt của một người qua đường, sau đó dù họ có vặn nát óc cũng sẽ không nhớ được mặt của cậu trông như thế nào, lợi hại hơn cách che mặt bình thường.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tạ An Ninh cúi đầu, đụng vào tay người kia, có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng, "Này, anh có sao không?"

Trong chớp mắt, đối phương nắm chặt tay Tạ An Ninh, lực nắm lớn đến độ muốn bẻ cổ tay của cậu, Tạ An Ninh không khỏi kêu đau, một đôi mắt màu xanh lạnh như băng đang nhìn vào cậu, bên trong có chứa sát ý làm người ta phải sợ hãi. Cùng lúc đó, một lực lượng kinh người ập đến từ xung quanh, giống như muốn nghiền nát Tạ An Ninh thành tro ---

Tạ An Ninh không phải là chưa từng thấy lực tinh thần tấn công, nhưng đòn công kích đầy uy hiếp và chứa sát khí mãnh liệt thế này thì vẫn là lần đầu tiên được thấy, nếu không nhờ vòng bảo hộ trên người vẫn còn hiệu quả, chắc cậu đã phơi thây tại chỗ.

"......?!" Tạ An Ninh bị kích thích đến tái mặt, cậu chỉ muốn bỏ chạy thật xa, nhưng người đang nắm tay cậu bất ngờ cử động, tay của Tạ An Ninh bị đeo một sợi xích màu xám.

"Không được nhúc nhích." Giọng nói lạnh tanh vang lên.

Tạ An Ninh cảm thấy một cơn lạnh truyền đến từ cổ tay, lực tinh thần không thể dùng được nữa, sắc mặt cậu trắng bệch. Không ngờ cái tên trông như bị sốt cao đến sắp thăng thiên này lại còn sức mà phản kháng như thế, có lẽ bộ dáng hôn mê lúc trước là giả vờ, cậu sơ suất quá.

Ngay lập tức, đối phương cũng ngồi dậy, đó là một thanh niên có gương mặt tuấn mỹ đến kinh người, vẻ mặt lạnh lẽo, mái tóc vàng nhạt được buộc lên sau đầu, quần áo trên người dính máu tươi, trên trán còn có vết thương, sắc mặt cũng vì bị thương mà tái nhợt, ánh mắt nhìn Tạ An Ninh mang theo chút dò xét.

Cậu nhóc trước mắt này rõ ràng chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn không có cảm giác tồn tại nhiều, nhìn qua không giống sát thủ được phái tới đuổi giết anh...... Thăm dò lúc nãy, anh có thể cảm nhận trạng thái không hề phòng bị của đối phương, nếu thật sự là người muốn giết anh, hẳn đã phải ra tay từ sớm.

Cảnh giác trong mắt người thanh niên giảm đi vài phần, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu, anh tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng giây tiếp theo, anh ôm đầu, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.

Tạ An Ninh cảm giác áp lực cực lớn vừa rồi đột nhiên biến mất, đối phương cũng ngã ngay vào trong lòng cậu, lần này thì bất tỉnh thật sự.

Tạ An Ninh không khỏi cúi người nhìn vòng xích trên tay mình, "......"

Tuy cậu vẫn được tự do hành động, nhưng hạn chế lực tinh thần còn phiền hơn bị hạn chế hành động!

Tình hình hiện tại đã trở nên rắc rối! Nếu không cứu người này, sự tình chắc chắn sẽ càng rối hơn. Huống chi từ phản ứng lúc nãy, có thể đoán ra người này có lẽ bị truy sát đến nơi đây, mà kẻ muốn giết người này chắc sẽ không khinh địch, bỏ qua cho anh ta, bây giờ nếu để anh ta lại đây một mình, 100% sẽ bị giết chết.

Mà muốn rời khỏi nơi đây cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào hệ thống quay thưởng, nhưng Tạ An Ninh hiện giờ chỉ còn mấy chục triệu điểm nổi tiếng, cậu không muốn dùng kỹ năng dịch chuyển khi chưa đến thời khắc quan trọng...... Nếu không trong lần dịch chuyển sau, cậu mà bị đưa tới tiền tuyến thì xong đời rồi!

Tuy chiến tranh đã kết thúc, nhưng quan hệ giữa Đế Quốc và các quốc gia khác vẫn không dịu đi bao nhiêu, những hành tinh ở biên cảnh vẫn thường xảy ra một ít cuộc xung đột.

"Hầy." Tạ An Ninh càng lúc càng cảm thấy mình bị xui xẻo đến cực điểm, không lẽ cứu người trước mặt này sẽ thật sự bù đắp lại tổn thất cho cậu sao? Người này không lẽ là Hoàng thái tử à?

Do bản thân Tạ An Ninh không chú ý nhiều đến tin tức về Hoàng thất của Đế Quốc, ngoại trừ biết rằng Hoàng đế là một người đàn ông trung niên, có vài người con trai, Thái tử có vẻ rất giỏi thì cậu không biết gì về diện mạo, tên tuổi hay tính cách của những người đấy cả.

Tạ An Ninh gian nan đỡ người thanh niên tóc vàng vào trong hang núi, cậu do dự một chút, mới lấy lọ thuốc chữa trị ra, cậu nghĩ, "Nhìn người này có sắc đẹp như vậy, chắc chắn sẽ không phải vai pháo hôi, cứu anh ta xong, hy vọng sẽ không bị lấy oán trả ơn......"

"Cơ mà dùng trực tiếp thuốc chữa trị này là có thể chữa khỏi thương tích cho người khác sao?"

[Không sai biệt lắm.]

Tạ An Ninh: "......" Không sai biệt lắm là có ý gì.

[Sẽ xuất hiện một ít tác dụng phụ ngẫu nhiên, nếu vết thương của đối phương quá nặng, thuốc chữa trị sẽ không thể chữa khỏi hoàn toàn, lúc này sẽ xuất hiện một ít vấn đề, nhưng mà chỉ cần qua vài ngày là có thể giải quyết. Trừ khi là thuốc chữa trị có cấp rất cao mới có thể chữa khỏi ngay trong một lần dùng.]

"Được rồi." Tạ An Ninh cảm thấy con hệ thống này thật đúng là có phong cách của gian thương, vậy cậu cho đối phương uống luôn mấy lọ là được rồi, tác dụng phụ của hàng được tặng thì có bao nhiêu đâu.

Lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác, không lẽ cậu phải dựa vào kỹ năng trồng trọt và thân thiết với thực vật để ra ngoài tìm thảo dược, đắp thuốc cho người này à? Nếu làm thật, có khi đối phương tắt thở luôn, cậu cũng đỡ gánh nặng.

Tạ An Ninh lấy thuốc chữa trị ra --- do không dùng được lực tinh thần nên không thể dùng thuốc trực tiếp, mà phải đưa thuốc --- đến cạnh đôi môi tái nhợt của người thanh niên tóc vàng.

Nhưng có vấn đề.

Đối phương cắn chặt môi dưới, không có cách nào để cho uống thuốc, có lẽ trong tiềm thức của người này không muốn uống, sợ có người hại mình.

Tạ An Ninh: "......"

[Vậy dùng cái kia đi. Kí chủ ngài hiểu mà.]

"Tao không hiểu." Tạ An Ninh mở miệng, đây là lần đầu tiên cậu cảm giác được con hệ thống này không nghiêm túc như mình tưởng, dám nói những lời ghê gớm như vậy bằng giọng tỉnh như ruồi.

[Đây chỉ là cách bình thường thôi mà, cũng không có ai biết sự tình sau đó sẽ thế nào, kí chủ ngài chỉ là vì cứu người thôi, không sao đâu.] Hệ thống nói.

"Tao cũng không quan tâm chuyện này." Tuy Tạ An Ninh nói thế, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, thôi, nhìn từ giá trị sắc đẹp thì cậu cũng không bị lỗ, cậu ngửa đầu, đổ thuốc vào miệng mình, sau đó cúi người, ghé sát vào đôi môi của đối phương, cố gắng mớm thuốc qua.

Đôi mắt của đối phương đột nhiên mở ra, trong mắt đầy vẻ mê man. Tạ An Ninh cứng người, lúc cậu muốn giải thích không phải cậu đang quấy rối tình dục thì đối phương lại hôn mê.

Tạ An Ninh lau mồ hôi trên trán, cậu nhìn dáng chật vật của người thanh niên, lại không yên tâm lắm, cậu liền đứng dậy ra ngoài, tìm một phiến lá để đựng nước về, rửa miệng vết thương cho đối phương rồi băng bó lại.

"Chắc là không có chuyện gì đâu." Tạ An Ninh nhẹ nhàng thở ra.

Cậu đã làm nhiều như vậy, nếu đối phương vẫn chết thì do mạng của người này đã định là sẽ chết ở đây.

Sau đó, cậu ngồi xuống đối diện với người thanh niên, dựa lưng vào vách đá, nói chuyện với hệ thống trong đầu.

"Tao cứ mất tích như thế, bên ngoài có rắc rối gì không?"

[Tạ gia dùng quyền lực để che giấu tất cả mọi thứ, ít nhất là trong khoảng thời gian này, không ai để ý đến việc kí chủ đã xảy ra chuyện.]

"Nói cũng đúng." Tạ An Ninh gật đầu, nhưng nhớ tới lúc này không thể livestream và còn một kỳ bản thảo chưa giao, cậu liền cảm thấy khó chịu. Cậu thật sự vẫn là con người theo đuổi sự nghiệp, tích cực hướng về phía trước!

Tuy livestream không phải thứ cậu đặc biệt muốn làm hồi mới bắt đầu, nhưng phát triển đến tận bây giờ, Tạ An Ninh đã bỏ vào đấy không ít tâm huyết, có muốn ngưng hẳn cũng không phải chuyện dễ dàng.

"Đành hy vọng chuyện này kết thúc nhanh vậy." Cậu dần dần cảm thấy buồn ngủ, nhưng lo lắng cho vết thương của thanh niên tóc vàng, cậu đành sốc lại tinh thần, chú ý đến đối phương, cũng may là miệng vết thương lành lại rất nhanh, anh ta còn thường xuyên được cậu cho uống nước... và may là bây giờ đã cho anh ta uống nước theo cách bình thường được rồi.

Quá mệt mỏi, Tạ An Ninh không chú ý thấy đối phương đã tỉnh qua vài lần, cặp mắt màu xanh trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chăm chú cậu trong đêm đen cả một lúc lâu, trong đấy hình như mang theo cảm xúc phức tạp nào đó.

............

......

Ngày hôm sau, Tạ An Ninh tỉnh lại, cậu bật dậy, vội vàng muốn xem tình trạng người kia thế nào, nhưng cậu lại phát hiện người thanh niên tóc vàng đang ngồi bên cạnh cậu, trước mắt còn có đống lửa bập bùng, trên đấy đang nướng cái gì, thỉnh thoảng tỏa mùi thơm.

"Vết thương của anh đã khá hơn chưa?" Tạ An Ninh không khỏi thở ra nhẹ nhàng.

"Ừm." Thanh niên tóc vàng tuy giữ vẻ thản nhiên, nhưng lúc nãy vẫn âm thầm chú ý bên này, vẻ mặt lo lắng không giống như giả bộ của Tạ An Ninh đã được anh nhìn thấy hết, anh thản nhiên mở miệng, hỏi câu hỏi mà trước đây anh luôn cảm thấy vô nghĩa, "Tại sao cậu lại cứu tôi?"

Tạ An Ninh nói: "Đương nhiên là vì muốn rời khỏi hành tinh này, một mình tôi không đi được."

Thanh niên tóc vàng hình như có chút ngạc nhiên, anh ta vẫn nhớ rõ chuyện Tạ An Ninh thật lòng chăm sóc cho anh hồi tối hôm qua, trong lúc mơ màng, anh tựa như có thể nhìn thấy đôi mắt đầy lo lắng của đối phương, đôi mắt kia thật sự rất đẹp......

Cho dù là người bình thường không ôm ý đồ gì đi tiếp cận anh, chắc chắn người đấy sẽ không bình tĩnh như vậy, mà sẽ muốn nói vài câu hay ho để lấy thiện cảm của anh. Nhưng Tạ An Ninh cứ như thể không biết anh là ai. Hơn nữa, anh vẫn luôn quan sát bằng lực tinh thần, đối phương không lộ ra cái gì, vậy chỉ có thể giải thích rằng đối phương thật sự không biết anh.

Không ngờ trong Đế Quốc lại có người không biết Hoàng thái tử?

"Cậu tên gì?" Thanh niên tóc vàng hỏi, anh không kìm được hứng thú với người trước mắt.

Tạ An Ninh cũng mở miệng: "Tôi thấy chúng ta nên ăn cái gì đó đi đã."

Cậu cũng không muốn tùy tiện lộ tên mình như thế, cứ cảm thấy sẽ có chuyện không hay ho xảy ra.

Hơn nữa, cậu vẫn nhìn thấy rõ ý cảnh giác được đối phương cất giấu trong mắt, đã thế thì người này còn muốn biết tên mình làm gì...... Cậu tin rằng nếu mình đổi đề tài thẳng thắn như vậy, đối phương sẽ không hỏi tiếp.

Đối phương đúng là không hỏi nữa, nhưng ánh mắt nhìn Tạ An Ninh lại phức tạp hơn.

Sau khi ăn xong bữa sáng, tình trạng của thanh niên tóc vàng vừa tốt lên lại chuyển biến xấu, sắc mặt anh càng lúc càng tái nhợt rồi anh rơi vào hôn mê, lực tinh thần quanh thân cũng có dấu hiệu nhiễu loạn, nếu người có lực tinh thần quá kém đứng trước mặt anh, có lẽ sẽ bị lây nhiễm trạng thái và nổ lực tinh thần.

"Tại sao lại như vậy?" Tạ An Ninh lo lắng nhìn qua, cho dù quan hệ của hai người không tốt lắm, nhưng cậu cũng không muốn nhìn người được mình vất vả cứu chữa lại xảy ra chuyện.

[Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc chữa trị ngày hôm qua.] Hệ thống nói, [Hình như làm lực tinh thần của đối phương mất khống chế, cần người khác dẫn dắt mới giải quyết được, nếu không, người này sẽ chết vì lực tinh thần bùng nổ.]

Tạ An Ninh: "......" Lực tinh thần tuy rất tiện lợi nhưng cứ cảm thấy tỷ lệ xảy ra vấn đề cũng cao quá đi, dân chúng thời vũ trụ đúng là sống không dễ dàng gì.

Tạ An Ninh cũng có kinh nghiệm cứu người có lực tinh thần bùng nổ, cậu không nghĩ nhiều, cúi đầu, nhắm mắt lại, rồi cho hệ thống chuẩn bị sẵn thuốc hồi phục thể lực, sau đó, cậu cho lực tinh thần lan ra ngoài --- nhưng lan không được! Cậu đang bị hạn chế!

Tạ An Ninh khẽ nhíu mày, rồi để trán của mình sát vào trán đối phương.

Lần này, lực tinh thần của cậu có thể tiếp xúc với lực tinh thần của đối phương nhờ khoảng cách gần, ý thức của Tạ An Ninh chìm vào thế giới của lực tinh thần, cậu cảm thấy bản thân như bị cuốn vào trung tâm gió lốc, xung quanh tràn đầy các loại ý thức hỗn loạn cũng muốn cuốn cậu vào trong, còn cậu chỉ có thể di chuyển đầy gian nan giữa chúng nó và khai thông lực tinh thần cuồng loạn xung quanh bằng lực tinh thần của mình, giúp nó bình tĩnh lại.

Nhưng cái quan trọng nhất, là cậu không có cách nào lay động được lực tinh thần của đối phương, lông mày của Tạ An Ninh càng nhăn chặt hơn, người trước mặt hình như có lực tinh thần cao cấp hơn cậu, mà trong tình hình đối phương không muốn mở cửa lòng, cậu cũng không thể thúc ép chữa trị như với Ferdinand.

Mở mắt ra, trên mặt Tạ An Ninh mang vẻ lo âu, lúc này, cậu bỗng dưng nhớ tới mình vẫn còn một vật phẩm......

Chính là cái vầng sáng Tom Sue đáng sợ kia, tác dụng là làm cho người xung quanh rơi vào tình yêu điên cuồng với cậu, trong não không có gì khác ngoài yêu đương, kéo dài trong ba ngày liên tiếp. Nói thật thì vật phẩm đáng sợ thế này, cậu cũng không muốn đụng vào.

Nhưng hiện tại đã hết cách rồi, cậu đành chịu thôi! Chỉ vì cậu cần cứu người! Cũng may là hết ba ngày, hiệu quả sẽ biến mất, cho dù đối phương nhớ tới cái gì, muốn giết người diệt khẩu thì cậu chỉ cần nghĩ cách chuồn đi trước, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.

Vì thế Tạ An Ninh mở hệ thống, sử dụng vầng sáng Tom Sue.

Nháy mắt một cái, cậu liền cảm thấy sự kháng cự trong lực tinh thần của người trước mắt đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác cực kỳ thân cận, tựa như hận không thể đem tất cả chính mình ra, mở rộng cho Tạ An Ninh xem.

Tạ An Ninh: "......" Vầng sáng Tom Sue này thật ra cũng hữu dụng đấy.

Đương nhiên là Tạ An Ninh sẽ không thừa cơ hội để đi rình mò chuyện riêng tư của đối phương, làm như thế chính là tự tìm đường chết.

Cậu không chần chừ lâu, Tạ An Ninh thuận lợi dẫn dắt lực tinh thần của đối phương xong xuôi, bao sự vất vả lúc trước quả thật giống như giấc mơ đã qua. Tạ An Ninh bắt đầu hối hận sao mình không dùng vật phẩm ngay từ đầu, bớt được bao nhiêu chuyện.

Do tiêu hao rất nhiều lực tinh thần để dẫn dắt cho đối phương, Tạ An Ninh mệt đến thở hồng hộc, lúc này, đối phương khôi phục ý thức, mở hai mắt nhìn qua.

Tạ An Ninh cảm thấy cố gắng của mình rốt cuộc đã được hồi báo, cậu vui sướng nhìn đối phương, "Anh rốt cuộc tỉnh rồi! Thật là tốt quá......"

Chuyện vẫn luôn lo lắng cuối cùng được giải quyết, tinh thần của Tạ An Ninh cũng thả lỏng, nói còn chưa hết câu thì cậu đã hôn mê. Chỉ để lại thanh niên tóc vàng đang nhìn cậu với ánh mắt hơi phức tạp, sau đó anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu trai nằm trong lòng mình.

.........

......

Lúc Tạ An Ninh tỉnh lại, cậu vô cùng khiếp sợ.

Vì lúc này, cậu đang nằm trên đùi người khác, còn đối phương thì đang cúi xuống hôn cậu, theo sau là dòng nước lạnh ngọt lành được đưa vào miệng.

Tạ An Ninh: "!!!" Cậu vội vàng đưa tay muốn đẩy đối phương ra, nhưng anh ta lại bắt lấy tay cậu.

Thể lực của Tạ An Ninh đã đủ để phát huy lực tinh thần cấp B, lợi hại hơn hẳn so với trước kia, nhưng vẫn kém hơn rất nhiều so với người được huấn luyện ở trường quân đội, cậu không giãy ra được, chỉ đành bị ép nuốt hết nước mới được thả tự do.

...... Đây là quả báo cho việc cậu làm lúc trước sao?

"Em tỉnh rồi." Thanh niên tóc vàng nhìn lại, trên mặt anh không còn chút gì vẻ lạnh lùng hồi trước, còn mang theo ý cười...... Nói thật, được một người tuấn mỹ như thế nhìn với ánh mắt ẩn chứa tình cảm thế này, có là ai thì cũng rơi xuống hố thôi.

Nhưng mà người đó chắc chắn không phải Tạ An Ninh. Tuy cậu cũng mê cái đẹp, thích bộ dáng đẹp, nhưng chỉ giới hạn trong yêu thích mà thôi, về phần phải thật sự thành đôi với ai đó, cậu chưa bao giờ nghĩ đến, huống chi tình hình hiện tại là do vầng sáng Tom Sue tạo thành.

Tạ An Ninh càng nhìn vẻ dịu dàng trên mặt đối phương, cậu càng cảm thấy tương lai của mình càng thảm, quả thật giống như bị tử thần theo dõi chăm chú. Nghĩ lại thì thân phận của người trước mắt sẽ không đơn giản, mà chính cậu lại còn biết được lịch sử đen tối đáng sợ của anh ta.

"Tôi tôi tôi tôi......" Tạ An Ninh vội vàng muốn đứng dậy để rời đi, nhưng cậu lại phát hiện mình không đọ lại được sức của cánh tay đang ôm eo cậu...... Tuy trông đối phương bây giờ có thể nói chuyện ôn hòa, nhưng hiển nhiên đây là người có tính kiểm soát rất mạnh, căn bản là không thể thuyết phục được đối phương.

"Anh có thể đừng......" Tạ An Ninh đành mở miệng đầy gian nan, muốn nói chuyện đạo lý với đối phương, hy vọng gọi được một chút ý thức của anh ta quay về, miễn cho sau này, đối phương tỉnh táo xong sẽ phát cuồng, "Tôi cứu anh là vì tôi muốn rời khỏi chỗ này mà thôi, không có ý gì khác, tôi cũng không cần anh lấy thân báo đáp hay gì đâu......"

May là thanh niên tóc vàng lúc này không làm khó cậu, anh ta buông lỏng tay ra, Tạ An Ninh nhảy phắt sang chỗ đối diện, quả thật giống như bị người đuổi giết, sau đó cậu nơm nớp ngồi xuống, lại nhìn thấy ánh mắt có chút bi thương của đối phương, cậu mạnh mẽ làm như không có việc gì, nói: "Thấy anh không bị gì, thật sự là tốt quá, chúng ta vẫn nên nghĩ cách rời khỏi nơi này đi."

"Em cứ muốn đi như thế?" Thanh niên tóc vàng mở miệng, con mắt màu xanh tựa như mang theo lạnh lẽo.

Tạ An Ninh lập tức ngửi thấy mùi bất ổn, không lẽ người này đang bị tình yêu nhồi não, muốn ở lại đây để lập thế giới chỉ có hai người? Vầng sáng Tom Sue này không ngờ lại đáng sợ như vậy.

"Không, không phải, tôi chủ yếu cảm thấy cứ ở trong này cũng không ổn, nơi này không an toàn, chắc hẳn vẫn còn người muốn đuổi giết anh."

"Nói cũng đúng." Thanh niên tóc vàng gật đầu, "Tuy những kẻ đó không gây được nguy hiểm gì, nhưng nếu cứ ở lại đây, có rất nhiều chuyện không tiện làm."

Tạ An Ninh từ chối suy nghĩ "rất nhiều chuyện" trong lời người kia nói có ý gì.

"Vậy chúng ta đi thôi." Thanh niên tóc vàng đứng dậy, hiển nhiên là anh ta bây giờ đã khôi phục hoàn toàn, Tạ An Ninh rất cảm động, không uổng công cậu hy sinh nhiều như vậy mới xoay chuyện được tình huống trở về như bây giờ......

"Ừm." Tạ An Ninh gật đầu, đứng dậy, đối phương lại bỗng nói với cậu.

"Tên của ta là Sylvia."

Tạ An Ninh: "......" ?!

Khoan khoan, cái tên này, nghe quen lắm, tại sao cậu lại cảm thấy quen tai như vậy?

Bỗng nhiên, có ký ức toát lên trong đầu, làm Tạ An Ninh cứng cả người.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, hình như có một đoạn ký ức nói đến người thừa kế của Đế Quốc, Hoàng Hậu bị kinh sợ, sinh hạ Hoàng Thái tử rất khó khăn, bởi vậy Hoàng Thái tử được đặt tên nữ tính, hy vọng anh ta sẽ trưởng thành mạnh khỏe......

Đừng có nói người trước mắt cậu chính là Hoàng Thái tử chứ?!

Dùng vầng sáng Tom Sue lên Hoàng Thái tử, tạo ra lịch sử đen tối cho đối phương, cậu thật sự còn có thể sống tiếp ở Đế Quốc không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy