Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dựa vào tư liệu tìm được do bổn hệ thống hack vào kho dữ liệu của Đế Quốc, người trước mắt kí chủ đích thực là Hoàng Thái tử Sylvia Hoyle của Đế Quốc các vì sao, bẩm sinh đã có lực tinh thần cấp SS, dung mạo tuấn mỹ, thủ đoạn cao siêu, hoàn toàn xứng đáng là người thừa kế của Đế Quốc, là hy vọng tương lai của cả đất nước.]

[Sylvia Hoyle tuy nhìn vẻ ngoài hòa nhã dễ gần, nhưng thực ra thủ đoạn làm việc vô cùng ác nghiệt, anh ta không nương tay với người phản bội mình, kẻ mạo phạm anh ta cũng không có kết cục gì tốt đẹp, đây thật ra là một nhân vật độc ác tàn nhẫn.]

Tạ An Ninh: "......" Tuy xem như cậu đã cứu đối phương, nhưng sao dữ liệu do hệ thống tìm được lại làm cậu cảm thấy càng lúc càng bất an?!

Cho dù đối phương không nhớ được mặt cậu, cậu cũng không có cách nào yên lòng, người ta là Hoàng Thái tử đó, muốn tìm một người thì có vô số cách để tìm, may mà lúc đi ăn, cậu vì tránh phiền toái nên đã không mặc đồng phục trường, bằng không thì lộ thân phận chỉ là chuyện phút mốt.

Hiện tại, xem ra vẫn chưa thể tách khỏi Sylvia, nếu làm thế chắc sẽ bị giết chết mất, hay là tìm cách dịch chuyển đi...... Nhưng mà dịch chuyển tức thời của hệ thống không đáng tin, nếu có thể lựa chọn đích đến khi dịch chuyển thì tốt rồi......

[Có một tin tốt muốn cho kí chủ biết, bổn hệ thống sẽ thăng cấp xong trong ba ngày tới. Lúc đó, cửa hàng sẽ mở chức năng bán ngẫu nhiên những vật phẩm mà kí chủ chưa bao giờ sở hữu.]

Tạ An Ninh: "......" Cậu còn không biết mình có sống sót nổi sau ba ngày nữa không đây này! Nhưng mà công năng hệ thống vừa nói, có thể lợi dụng được bằng vầng sáng nhân vật chính.

Tạ An Ninh cảm thấy vầng sáng nhân vật chính đáng tin cậy hơn nước may mắn ở thời điểm thế này, ít nhất là giữ được mạng trước đã.

Đủ loại cảm xúc phức tạp xuất hiện trong lòng Tạ An Ninh, Sylvia vẫn ở bên kia, lẳng lặng nhìn cậu, tựa như đang chờ Tạ An Ninh tiếp thu xong tin tức này.

Xem ra là do độ thiện cảm đang cao nên mới quyết định nói hết cho cậu biết sao? Tạ An Ninh cố gắng trấn định, cậu nói: "Không ngờ là Điện hạ, tôi thật sự đã mạo phạm......"

"Em gọi thẳng tên ta là được." Sylvia nhẹ giọng, anh nhìn chăm chú vào mắt cậu, "Vậy em có thể cho ta biết, tên của em là gì không?"

Tạ An Ninh không nghĩ đối phương sẽ bị lời nói dối của cậu lừa, đùa à, kia là lực tinh thần cấp SS đó, y hệt như anh trai của cậu...... Từ trước đến giờ, lời nói dối của cậu chưa bao giờ gạt được anh hai.

Tạ An Ninh có chút bất ngờ khi cậu nhận ra mình vừa suy nghĩ chuyện gì, cậu cứ cảm thấy trí nhớ của nguyên chủ càng lúc càng mờ nhạt, nhưng thỉnh thoảng, cậu lại có thể nhớ rất rõ ràng một ít hình ảnh, giống như đó là ký ức của chính cậu vậy, đây là do độ dung hợp giữa cậu và thân thể này càng lúc càng cao sao?

Tuy đã suy nghĩ rất nhiều chuyện nhưng thời gian thực tế cũng chỉ mới trôi qua vài giây, Tạ An Ninh rốt cuộc mở miệng: "Rất xin lỗi, tôi không thể nói cho ngài." Giọng cậu rất nhẹ nhưng ngữ khí cũng rất kiên định.

Nếu cậu quen Hoàng Thái tử khi vừa mới xuyên đến đây, Tạ An Ninh có khi sẽ cân nhắc một chút chuyện lấy lý do từ chối thế nào cho uyển chuyển, nhưng hiện tại đã có vầng sáng Tom Sue, cậu cũng lười nói chuyện lòng vòng.

"Ta sẽ tôn trọng ý kiến của em." Đôi mắt Sylvia hiện lên cảm xúc không thể hiểu rõ, anh nhẹ nhàng nói: "Chắc là em có cái khó của mình."

Tim đang treo trên cao của Tạ An Ninh được thả xuống dưới, cậu lại cảm khái tác dụng khủng bố của vầng sáng Tom Sue, cậu thử giơ cổ tay vẫn còn đeo vòng xích của mình ra, hỏi dò: "Điện hạ, vậy bây giờ có thể tháo cái này ra không?"

"Em gọi ta là gì?" Đối phương nhìn cậu, mỉm cười.

Tạ An Ninh: "...... Syl, Sylvia. Ngài có thể tháo vòng xích này ra không?"

Con mắt của Sylvia tựa như có chút ý cười, có thể thấy tậm trạng hiện tại của anh đang khá tốt, anh cầm cổ tay Tạ An Ninh, ghé đầu lại gần, khoảng cách gương mặt gần tới nỗi làm Tạ An Ninh phải nín thở, sau đó, anh nói bên tai cậu: "Không thể."

Tạ An Ninh: "......"

"Vì nếu tháo ra, làm thế nào ta biết được em sẽ đi đâu?" Sylvia nhẹ nhàng vuốt má Tạ An Ninh, "Dù sao, ngay cả cái tên, em cũng chưa nói cho ta biết."

Tạ An Ninh: "......" Quả nhiên là vẫn còn ghi hận chuyện lúc trước!

"Rất xin lỗi." Tạ An Ninh đành nói vậy, "Nhưng nếu không có lực tinh thần, tôi đi ra bên ngoài sẽ không thể tự vệ, nhỡ làm liên lụy đến ngài......"

Nói tới đây, cậu chợt nhận ra điều gì, quả nhiên đối phương cười cười nhẹ nhàng, "Không cần xin lỗi ta. Cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, ta sẽ bảo vệ em."

Quả nhiên là thế! Sylvia là thiên tài có lực tinh thần cấp SS! Những người mới chỉ có lực tinh thần cấp A đã cuồng vọng cỡ nào, huống chi là người có lực tinh thần cấp SS, anh ta chắc chắn rất tin tưởng vào lực tinh thần của mình, nên làm sao có thể vì lý do đấy mà thả cậu đi chứ.

Cậu quả nhiên còn non và xanh lắm.

Sau đấy, Tạ An Ninh đành thở dài, đi ra ngoài cùng Sylvia.

Lúc này, bên ngoài đã sáng rồi, dưới ánh mặt trời, thảm cỏ xanh mướt hiện ra trước mắt, dòng suối nhỏ phản chiếu ánh sáng lung linh, xa xa là những dãy núi trùng điệp, đây là cảnh đẹp mà bình thường không thể thấy được, quả thật chỉ xuất hiện trong những tác phẩm giả tưởng phương Tây.

Nhưng nếu không ở trong tình huống hiện tại, mà là đang đi du lịch, Tạ An Ninh chắc sẽ vui hơn.

"Lại nói tiếp, điện... Sylvia, sao ngài lại ở đây?" Tạ An Ninh rốt cuộc vẫn hỏi, tình hình hiện tại thế này, biết càng nhiều thông tin càng dễ cứu cái mạng nhỏ của cậu, "Thế mà có người dám đuổi giết Hoàng Thái tử......"

Xem ra chốn cung đình của Đế Quốc thời vũ trụ cũng không hòa bình hơn chốn cung đình ở đất nước thời xưa là bao.

"Lưu lạc đến nông nỗi thế này là do ta sơ suất." Trong mắt Sylvia hiện lên u ám, anh nói: "Tuy đã biết từ sớm rằng đám Nhị Hoàng đệ có dã tâm, nhưng không ngờ bọn chúng lại làm đến mức này...... Bây giờ, chỉ cần tìm được buồng cứu sinh lúc ta tới đây, là có thể sẽ phát được tín hiệu ra ngoài."

Tạ An Ninh vỗ vai anh nhẹ nhàng, tỏ ý an ủi. Giọng của Sylvia nghe khá bình tĩnh, nhưng Tạ An Ninh cảm thấy chỉ cần để Sylvia thoát được khỏi đây, Nhị Hoàng đệ kia chắc chắn toi đời rồi.

"Những kẻ đó tuyệt đối không muốn chuyện như thế xảy ra, cho nên chuyến đi này sẽ không yên bình, em vẫn nên đi theo ta, nếu không sẽ rất rắc rối." Sylvia nói.

"Vâng vâng!" Tạ An Ninh gật đầu.

Cậu bây giờ còn chưa có cách để rời khỏi đây, dĩ nhiên là sẽ không muốn chạy trốn, làm thế thì có khác gì tìm đường chết trên hành tinh hoang vu này đâu?

"Nhưng nếu không nhờ việc này, ta cũng không thể gặp được em. Lại nói tiếp, ta còn phải cám ơn nó mới phải." Sắc mặt Sylvia dịu lại, anh cầm tay Tạ An Ninh, ánh mắt chứa đầy tình cảm, tựa như muốn cúi xuống hôn cậu.

Một giây này, Tạ An Ninh thật sự rất muốn giả bộ bị trượt chân, nhưng cậu lại không lừa gạt được lực tinh thần của đối phương, cậu nghĩ nát óc cũng không ra được cách gì nên đành sững người nhìn mặt đối phương đáng ghé sát vào mặt mình, sau đó là đôi môi mềm mại hôn lên gương mặt cậu, rồi tách ra.

Tạ An Ninh thở phào trong lòng, cậu xoa nắn lỗ tai đang đỏ lên vì căng thẳng, tuy lúc đầu vì mớm thuốc nên mới cưỡng hôn đối phương...... nhưng đây là chuyện xảy ra trong lúc anh ta hôn mê, ai mà để ý cái này chứ!

Vẻ mặt Sylvia tuy không thay đổi gì, nhưng tâm trạng của anh đang áp lực, anh dĩ nhiên đã chú ý từ lâu, rằng anh không tài nào nhớ được dung mạo của đối phương.

Đối với người có lực tinh thần cấp SS, trí nhớ đã đạt đến trình độ đã gặp qua là không thể quên, nhưng anh lại không nhớ được dung mạo của người trước mắt, trong đầu làm thế nào cũng không nhớ được, đây không phải là chuyện rất kỳ lạ sao? Cho dù chỉ là người qua đường, cũng không thể tới mức này được.

Nhưng anh còn nhớ rõ, buổi tối hôm đó, khi mở mắt ra, anh nhìn thấy một đôi mắt đầy dịu dàng. Đó là một đôi mắt rất đẹp.

............

......

Một bước chân dẫm trúng dây leo, không ngờ lại làm một con quái vật nhảy xổ ra từ bụi cỏ bên cạnh, sau đó, con quái vật lập tức bị lực tinh thần của Sylvia tấn công, giải quyết nhanh gọn, Tạ An Ninh thấy mãi đã thành quen.

Đây là chuyện thường xuyên xảy ra sau khi bọn họ đi vào rừng rậm. Tuy Tạ An Ninh có kỹ năng tương tác với thực vật level max, nhưng cậu lại không có kỹ năng tương tác với dị thú...... Bây giờ nghĩ lại, chặng đường cả ngày hôm qua không gặp phải con dị thú nào thì đúng là số cực kỳ hên, đều là công lao của nước may mắn.

Con quái vật nhảy xổ ra kia được gọi là dị thú, thật ra phần lớn bộ phận trên thân thể của nó không khác lắm so với dã thú trước kia, thỉnh thoảng mới gặp vài con có hình dáng dị dạng, giống như trong game huyễn tưởng phương Tây.

Chúng nó cũng đều có lực tinh thần, hơn nữa còn khó đối phó. Nghe nói từ thời điểm sớm nhất bắt đầu, có không ít người đã thiệt mạng trong những cuộc càn quét dị thú, nhưng sau này khi robot được phát minh, dị thú không chịu nổi một đòn của robot...... Hiện tại, cũng chỉ ở những hành tinh không người mới có thể nhìn thấy dị thú, một số dị thú bị nuôi nhốt thành thực phẩm, giá tiền còn đắt hơn thịt bình thường.

Hồi trước, Tạ An Ninh còn bảo mình chưa thấy dị thú bao giờ, để bữa nào đi vườn bách thú nhìn xem...... Giờ thì cậu không cần đi nữa. Dị thú hoang dã ăn đứt mấy con trong vườn bách thú.

Mà mấy con dị thú này, dĩ nhiên là không có cửa trước Sylvia, cho dù anh ta không có vũ khí, chỉ cần cấp bậc của lực tinh thần đã đủ để nghiền nát bọn nó.

"Em không sao chứ?" Sylvia giải quyết dị thú xong, anh vội vàng đi đến bên cạnh Tạ An Ninh, lo lắng kiểm tra thân thể cậu, sợ cậu bị thương.

"Tôi không sao, chỉ bị vấp té thôi." Tạ An Ninh vội nói: "Con dị thú lúc nãy có hơi khó đối phó, lực tinh thần của ngài vẫn ổn chứ?"

"Ta đương nhiên là không sao." Sylvia mỉm cười, xong lại đột nhiên siết chặt cổ tay Tạ An Ninh.

Tạ An Ninh cúi đầu nhìn, cậu thấy trên ngón tay mình có vết đỏ, là bị vỏ cây sần sùi làm xước lúc nãy, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi......?!"

Đối phương đã cúi đầu, ngậm ngón tay của cậu, cảm xúc mềm mại dừng trên đầu ngón tay, tựa như có dòng điện rất nhỏ lan thẳng ra toàn thân, mặt Tạ An Ninh đỏ bừng, gộp cả hai đời lại, cậu còn chưa từng gặp phải chuyện thế này bao giờ!

"Nhìn qua thì không có chuyện gì." Sylvia nói nhẹ nhàng, "Nhưng thực vật trong rừng rậm này không phải thứ bình thường, có vài loại giấu độc tố bên trong, nếu chất độc xâm nhập vào trong cơ thể mà ở đây lại không có bác sĩ, tình huống sẽ rắc rối."

Tạ An Ninh run rẩy rút tay về, "Cám, cám ơn. Nhưng nếu có độc thật, ngài không sao chứ?"

Nghĩ lại thân phận của Sylvia, có lẽ chỉ có người khác hút chất độc cho anh ta, chứ không đến lượt anh ta hút chất độc cho người khác.

"Ta không sao." Sylvia nói: "Một chút độc tố sẽ không gây ảnh hưởng gì tới ta. Nhưng thể chất của em không mạnh, nếu trúng độc sẽ rắc rối hơn."

Thật ra, thể chất của Tạ An Ninh chỉ mạnh hơn một chút so với người bình thường, nhưng trước mặt Sylvia thì đúng thật không là gì cả.

Sau đó, Tạ An Ninh vừa đi vừa cẩn thận xung quanh, hai người đi rồi dừng, đi rồi dừng, trên đường có những lúc đói bụng, Tạ An Ninh phải dựa vào kỹ năng tương tác với thực vật level max để hái một ít trái cây ăn được, cậu nhìn Sylvia, nói do dự: "Nếu ngài lo lắng, tôi có thể ăn trước......"

Sylvia cầm tay Tạ An Ninh, cúi đầu cắn quả trái cây nhỏ trong tay cậu, anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng: "Sao ta lại không tin em chứ."

Tạ An Ninh: "!!" Cậu thầm khiếp sợ tác dụng của vầng sáng Tom Sue.

Nhưng Tạ An Ninh không đồng ý lắm câu nói của Sylvia...... Nếu thật sự tin tưởng, vậy thì cởi cái vòng xích này cho cậu đi chứ!

Trời tối xuống rất nhanh.

Tạ An Ninh đã muốn thở dốc, cho dù thể chất của cậu không còn yếu ớt như trước kia, nhưng cũng không thể đi đường núi rừng cả ngày trời mà không thở dốc!

Sau khi trời tối đen, số lượng dị thú tăng lên rõ rệt, nhìn thấy Tạ An Ninh như vậy, Sylvia cũng bỏ ý định đi đường buổi tối, anh quyết định hạ trại nghỉ ngơi bên cạnh một dòng suối nhỏ. Cũng may là Sylvia lúc chạy trốn có mang theo đồ cắm trại công nghệ cao trên người, nếu không, bọn họ chắc phải ngủ ngoài trời rồi.

Tạ An Ninh nằm sấp trên mặt cỏ, cậu đã mệt không chịu nổi, cậu bắt đầu nhớ nhà trọ của mình, còn có thời gian đi học... Tuy gặp phải rất nhiều tên ngốc, nhưng thời gian vui vẻ cũng rất nhiều......

Ngay lúc Tạ An Ninh chìm trong suy nghĩ, một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Tạ An Ninh ngẩn người, cậu ngẩng đầu liền thấy Sylvia gần trong gang tấc, gương mặt hoàn mỹ kia nhìn gần lại thấy cực kỳ đẹp, trong con ngươi của đối phương phản chiếu ánh lửa bập bùng, ánh mắt anh nóng rực như muốn thiêu cháy cậu.

Mặt Tạ An Ninh đỏ lựng, cậu bỗng nhớ tới hệ thống khi giới thiệu vầng sáng Tom Sue có nói, người bị trúng vầng sáng Tom Sue chẳng những bị chìm đắm trong yêu đương, không từ thủ đoạn để yêu, thì còn trở nên rất muốn bum ba la bum với người khác......

"Khoan khoan, tôi...... Ưm ưm......"

Cậu chưa kịp thốt ra tiếng nào đã bị đối phương chặn miệng.

Cũng may anh ta không có ý đi sâu vào trong, chỉ hôn đến lúc Tạ An Ninh không thở nổi nữa mới mỉm cười, buông cậu ra.

Tạ An Ninh quả thật nóng hết cả người, cậu vội vàng rút sang một bên lều, đi ngủ trước.

Tuy rằng cậu đã từng hôn đối phương, nhưng so với nụ hôn lúc nãy, nụ hôn hồi đầu chẳng là cái gì, chỉ là hành động cần làm khi mớm thuốc!

Mà Sylvia ở bên ngoài, cũng ngả người trên thảm cỏ, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt hình như mang theo ý cười.

"Nếu có thể ở lại đây......"

Sau đó, anh cúi đầu cười, trong lòng anh biết rõ, đây là chuyện chắc chắn không thể.

----------------

Hừng đông.

Sylvia mở mắt, đêm qua, anh tự dưng ngủ quên lúc nào không hay.

Nhờ vào lực tinh thần cấp SS, cho dù không ngủ mấy ngày đêm cũng không có vấn đề gì, nhưng ngày hôm qua, có lẽ do có Tạ An Ninh bên cạnh, anh vô tình thả lỏng bản thân.

Anh ngồi dậy, không thấy bóng Tạ An Ninh đâu.

Sắc mặt Sylvia đột nhiên sầm xuống, cặp mắt vẫn mang theo ý cười giờ lạnh như băng, cây cỏ xung quanh nháy mắt héo rũ xuống dưới sức mạnh của anh.

Anh bật dậy, kiểm tra xung quanh bằng lực tinh thần.

Lực tinh thần của đối phương bị hạn chế, không thể nào đi quá xa.

Dựa vào lực tinh thần cường đại, tất cả biến hóa xung quanh đều bị anh dễ dàng nhận thấy, rất nhanh, Sylvia tìm ra một chỗ cỏ dại bị đạp nát, "Là từ bên này sao......"

Ngay khi anh đuổi qua, lại có tiếng bước chân vang lên, Sylvia lập tức dừng lại, anh liền nhìn thấy người mình muốn tìm, cậu ấy đang ôm trái cây trong tay, vội vã chạy ra từ trong rừng, đôi mắt màu đen còn mang theo ý cười.

"Ngài dậy rồi." Tạ An Ninh hơi ngạc nhiên, "Do hôm qua đã khuya mới ngủ, tôi còn tưởng ngài sẽ dậy trễ, nên mới tranh thủ đi hái ít trái cây......"

Sắc mặt của người trước mắt khó coi đến mức dọa sợ Tạ An Ninh, cậu tưởng mình đã làm ra chuyện gì tày đình, nên chỉ dám đứng yên một chỗ, không động đậy.

Sylvia vội vàng đi qua, ôm chầm lấy cậu, Tạ An Ninh ngẩn người, trái cây trong tay rơi đầy đất.

Sylvia siết rất chặt, gần như làm Tạ An Ninh không thở nổi, cậu muốn đưa tay đẩy đối phương ra, lại bị anh giữ chặt tay lại, làm cậu không thể nhúc nhích.

Tạ An Ninh sực nhớ tới cái gì, cậu vội vàng mở miệng đầy gian nan: "Không, không phải, tôi không có ý chạy trốn...... Tôi làm gì có cách nào để đi... Nơi này, khụ khụ khụ, nguy hiểm như vậy......"

Tay của đối phương lúc này mới buông lỏng, Tạ An Ninh thở ra nhẹ nhàng, cậu có cảm giác cứ thế này, cậu sẽ bị Sylvia siết chết.

Sau đấy, cậu đột nhiên bị ấn dựa vào thân cây, Tạ An Ninh còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã cúi người hôn cậu, động tác dữ dội như muốn nuốt chửng Tạ An Ninh vào bụng.

Tạ An Ninh: "......" Cậu bỗng nhiên hối hận tại sao mình lại rảnh rang đến độ đi hái trái cây ăn sáng làm gì! Có ai đến cứu cậu không!

Ngay lúc cậu cảm thấy khó giữ được trinh tiết, bỗng nhiên có tiếng động truyền từ bên cạnh tới. Sylvia lập tức buông ra, anh ôm Tạ An Ninh, kéo cậu lăn xuống đất, ngay sau đó, một đòn tấn công bất ngờ bắn vào thân cây chỗ hai người vừa đứng, cơ hồ sắp xuyên thủng cả thân cây.

Sau đấy, một nhóm người xuất hiện, toàn thân chúng đều đeo trang bị có độ phòng ngự cao, trong tay còn cầm đủ loại vũ khĩ, vừa nhìn đã biết là kẻ xấu.

Tạ An Ninh: "......" Tuy rằng, tuy rằng...... Được rồi, miễn cưỡng coi như có giúp cậu.

Sylvia để cậu nằm dưới đất, đôi mắt màu xanh của anh chứa đầy sát ý, nhưng nó không nhắm vào Tạ An Ninh, anh nhỏ giọng: "Đừng cử động."

"Vâng...... vâng." Tạ An Ninh vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Những kẻ đó cũng không nhiều lời, đột nhiên tấn công tới, bọn chúng biết Hoàng Thái tử là người có năng lực thế nào, nói nhiều vài câu có khi đã chết không kịp ngáp, còn không bằng tranh thủ thời gian mà tấn công.

Sylvia lạnh lùng nhìn bọn chúng, sau đó, dường như có ánh vàng lóe lên trong mắt anh, Tạ An Ninh bị đè ở phía dưới chỉ cảm thấy có một sức mạnh cường đại đến kinh người bộc phát từ trên thân đối phương, sức mạnh này lan ra đến đâu, cây cỏ xung quanh đều héo rũ trong chớp mắt.

Tạ An Ninh: "......!!" Chỉ dùng lực tinh thần mà đã có thể làm đến mức này?!

Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, lực tinh thần sau khi thăng cấp thì sự chênh lệch trước sau rất lớn, cấp S đã tương đối nghịch thiên, càng miễn bàn đến cấp SS cao hơn, nghe nói ở thời chiến tranh, thật sự có người có thể một mình chống lại được cả một đội quân.

Sylvia là người thừa kế của Đế Quốc, được giáo dục theo cách mà người thường không thể tưởng tượng được, vì thế có thể dúng được sức mạnh như vậy là điều bình thường.

Cành cây xung quanh lay động dữ dội dưới sức mạnh cường đại, mà đám người ám sát trông như thể vừa gặp quỷ.

"Chết tiệt, nó không bị thương sao, làm thế nào mà nó vẫn dùng được sức mạnh cỡ này......"

"Xong rồi..."

Đám sát thủ còn đang hoảng loạn thì chớp mắt đã té xuống đất, bất tỉnh nhân sự...... Có lẽ lực tinh thần của bọn chúng đã bị nghiền nát trực tiếp, không chết cũng sẽ trờ thành kẻ tàn phế.

Khu vực xung quanh Tạ An Ninh được Sylvia che chắn thì không hao tổn gì, còn những chỗ khác đã trở thành một bãi lộn xộn, giống như vừa bị gió lốc kéo qua.

Hết thảy trở về yên lặng, Tạ An Ninh vẫn chìm trong cảm xúc khiếp sợ, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nếu Sylvia dùng sức mạnh này lên người cậu, có lẽ cậu chịu không được bao lâu thì đã về chầu ông bà rồi.

"Ngài, ngài không sao chứ......"

Nhưng Tạ An Ninh không nghĩ nhiều như vậy, ít nhất bây giờ, hai người vẫn là đồng đội, cậu lo lắng cái khác nhiều hơn. Tạ An Ninh đưa tay chạm vào hai má có chút lạnh lẽo của đối phương, "Thương tích lúc trước còn chưa lành, bây giờ dùng sức mạnh như vậy sẽ không sao chứ?"

Dù sao Sylvia tấn công như vậy, chắc chắn là vì bảo vệ cậu, nếu không, chỉ với thực lực của anh ta, cho dù có một mình cũng không cần dùng đến đại chiêu mạnh như vậy chỉ để giết những tên đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy