Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tạ An Ninh mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy ở cạnh giường chính là cảnh giương cung bạt kiếm và bộ dáng giằng co của hai người.

Tề Phi đang ôm trong lòng thứ gì đó trông giống như đồ ăn đặt bên ngoài, cậu nhóc trợn mắt nhìn Anders, "Sao cái tên không biết xấu hổ như anh lại xuất hiện ở trong này!"

Tề Phi khá bất mãn với cả Anders và Ninh Tu Cẩn, tuy có vẻ như lúc ở trên phi thuyền, Anders và Tạ An Ninh có hành động cùng nhau, nhưng đó là tình huống đặc biệt, dù sao thì Tề Phi không tin gã này là người tốt.

Anders vẫn ngồi bên cửa sổ, bộ dáng như thể có xảy ra chuyện gì thì gã cũng không rời khỏi chỗ nhưng vẻ mặt thì hiện rõ sự khó chịu, trong mắt còn có lửa giận đang bị áp chế, nếu không nể mặt mũi Tạ An Ninh, gã nhất định sẽ đánh thằng oắt này một trận.

Đúng vậy, tuy Anders đã ngộ ra rằng gã không nên đối xử với Tạ An Ninh như vậy, gã cũng rất hối hận với hành vi còn hơn cả cầm thú trong quá khứ của mình, nhưng gã chỉ quan tâm đến cái nhìn của Tạ An Ninh, còn những kẻ khác thì mắc mớ gì đến gã, gã nên làm cái gì thì cứ tiếp tục làm cái đó thôi.

Tạ An Ninh ho nhẹ một tiếng, hai kẻ đang muốn lao vào đánh nhau đồng thời vội vàng vọt tới bên giường.

"Rốt cuộc cũng tỉnh! Cậu không sao chứ, bây giờ lại gọi bác sĩ đến kiểm tra xem!" Anders hiện tại đã đi chệch con đường thiết lập nhân cách hồi đầu, làm Tạ An Ninh cảm thấy rất áp lực.

Bác sĩ đến kiểm tra một chút, kết quả là đã không còn vấn đề gì. Lúc trước cũng chỉ do lực tinh thần bị tiêu hao quá độ nên mới hôn mê mà thôi.

"Cái anh này, tại sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy, nếu chết thì làm sao bây giờ!" Tề Phi thấy Tạ An Ninh không sao, bấy giờ mới yên lòng, nên lúc này cậu nhóc mới cằn nhằn như thường lệ, "Cộng tất cả đám người trên phi thuyền lại thì có đủ quan trọng bằng mạng của anh không?! Nếu anh chết rồi, đấy mới là tổn thất cho thế giới này."

Tạ An Ninh trợn mắt há mồm, lời Tề Phi nói làm cậu có chút hổ thẹn.

Sau đấy, nghe được tin Tạ An Ninh đã tỉnh, có một đám phóng viên chạy tới phỏng vấn, nhưng tất cả đều bị Tề Phi lạnh lùng chặn ngoài cửa, cậu tỏ ý hiện tại Tạ An Ninh mới tỉnh lại, cần tĩnh dưỡng.

Tạ An Ninh muốn xuống giường để đi ăn một chút gì, nhưng Tề Phi cương quyết bắt cậu ngồi trên giường rồi tự tay bón đồ ăn cho Tạ An Ninh. Thức ăn mà Tề Phi mua đều là những thứ thích hợp cho bệnh nhân hồi phục.

Anders ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc, do gã thấy Tề Phi không có chút ý tứ đặc biệt gì với Tạ An Ninh, chứ nếu không, chắc hiện giờ gã đang suy nghĩ làm cách nào để triệt bỏ mối nguy hiểm này.

"Như vậy xấu hổ lắm......" Tạ An Ninh cảm giác như ngồi trên đống lửa, dù sao bên cạnh có một Anders cứ nhìn lom lom về phía mình, cậu rất muốn hỏi Anders rốt cuộc đến đây làm gì, nhưng Tề Phi bảo ăn xong hẵng nói chuyện, Tạ An Ninh đã hôn mê cả một ngày, lúc đó toàn dựa vào dịch dinh dưỡng, bây giờ mà không ăn gì hết thì làm sao được.

"Lúc trước anh muốn em đút cho anh ăn, trông anh vui lắm mà?" Tề Phi hỏi.

Tạ An Ninh: "......" Cho nên đây là tự làm tự chịu sao?!

Vất vả lắm mới ăn xong, Anders ở bên kia rốt cuộc đứng dậy, giống như đã chuẩn bị rất lâu những lời muốn nói với Tạ An Ninh, nhưng Tề Phi cũng đứng lên, mở cửa thả đám phóng viên và người bên quân đội đến thăm hỏi vào phòng.

Anders cứng người tại chỗ, ánh mắt gã nhìn Tề Phi như muốn giết người.

Nhưng Tề Phi làm thinh, cậu nhóc cũng mới nhìn ra, gã Anders này có thể thật sự có ý tứ đặc biệt với Tạ An Ninh, làm sao cậu lại để cho hai người họ nói chuyện với nhau chứ! Tạ An Ninh nhìn thế chứ thật ra rất ngốc, nếu anh ấy bị gã kia dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt thì làm sao bây giờ! Cho nên hồi nãy, cậu cố ý đút cho Tạ An Ninh ăn, chính là muốn cho gã Anders kia biết khó mà lui.

Lúc Tề Phi nghĩ như thế, cậu nhóc hoàn toàn quên bẵng khoảng thời gian thua cược hồi trước, hay chuyện bị Tạ An Ninh dày vò......

Tạ An Ninh lúc trước có nói, Anders cố ý xếp cho anh ấy ở cạnh phòng của Ninh Tu Cẩn, nếu như thế thì chuyện này càng không thể xảy ra! Trừ khi gã Anders này bị con lừa đá vào đầu, dù sao vừa nhìn cũng thấy cái gã này chẳng phải loại thánh phụ gì.

Một đám người ùa vào phòng, nháy mắt đã ních đầy phòng bệnh, đi phía trước là người bên quân đội, còn có những nhân vật cấp cao của trường Alva.

Đại diện bên quân đội không ai khác chính là Thiếu tá Clement, cậu ta ôm bó hoa với vẻ mặt xụ xuống, cấp dưới đứng bên cạnh thì cầm lá cờ thưởng "Thanh niên tốt hăng hái làm việc nghĩa".

"Trông nhóc khá hơn rồi đấy." Clement trân trọng đặt bó hoa vào tay Tạ An Ninh, Tạ An Ninh thì hoàn toàn không có ấn tượng gì về người thanh niên tóc đỏ tuấn tú đang đứng trước mặt mình, cậu đành mỉm cười.

Sau đó, thanh niên tóc đỏ còn xoa đầu cậu, lời nói ra mang theo ý không cho phép từ chối, "Rất mong chờ màn thể hiện sau này của nhóc ở trong quân đội."

Tươi cười của Tạ An Ninh từ từ biến mất, nếu không nhờ tâm lý của cậu khá vững, chắc lúc này cậu đang trợn mắt ngạc nhiên rồi.

Cậu muốn gia nhập quân đội lúc nào vậy! Cậu chỉ muốn làm nghệ thuật mà thôi, chuyện tòng quân có bắn tám phát đại bác cũng không dính tới cậu!

Sau đó, Clement ra hiệu cho cấp dưới treo lá cờ thưởng lên tường phòng bệnh.

Các phóng viên lập tức chụp lại hình ảnh xúc động này. Chưa kể hai nhân vật trong tấm hình còn có chỉ số sắc đẹp cao nữa.

Sau khi đại diện bên quân đội đi rồi, cấp cao của trường Alva cũng tiến lên, nói với Tạ An Ninh những lời nói xã giao, như em chính là vinh quang của trường chúng ta, kèm theo một đống từ ngữ ca ngợi, rồi sau đó đối phương cũng treo cờ thưởng của mình lên tường phòng bệnh, trên cờ ghi đại ý học sinh ba tốt gì đó... (Đạo đức tốt, học tp tốt, thể lực tốt)

Tiếp theo là đến lượt các phóng viên, bọn họ cũng biết chừng mực, đều hỏi nhẹ nhàng một ít câu hỏi dễ trả lời, Tạ An Ninh cứ theo lệ thường hồi đáp.

Trong đó, có người hỏi: "Lí do gì mà vào lúc đó, em lại sẵn sàng dũng cảm đứng ra như vậy?" Tạ An Ninh không muốn xây dựng bản thân thành hình tượng quang minh vĩ đại, cậu chỉ trả lời, "Em cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là nếu không làm thế, em chắc chắn mình cũng không sống sót được, em cũng rất vui khi có thể cứu được nhiều người như vậy."

Tin tức được đăng lên, mọi người đều cảm thấy Tạ An Ninh chân thực gần gũi hơn, không còn mang theo một loại vầng sáng hoàn mỹ như lúc trước nữa...... Lại nói tiếp, ảnh chụp phỏng vấn đẹp quá đi mất, liếm liếm liếm.

Danh tiếng của Tạ An Ninh bùng nổ, theo đó, lý lịch lúc trước của cậu cũng bị đào ra.

Lúc này, mọi người mới biết Tạ An Ninh là học sinh hệ Tri thức chứ không liên quan đến hệ Chiến đấu......Mà thế thì thôi đi, cậu ấy lại còn vẽ được cả tranh cấp A nữa! Tuy tranh không mang theo tác dụng lực tinh thần, nhưng thế này đã rất khủng bố rồi, mà cậu ấy chỉ mới là một học sinh 16 tuổi, hèn gì có thể làm được việc kinh người như thế.

Sau đấy, còn có người thả bom, Tạ An Ninh đã có đối tượng thầm mến, nhưng bị đối phương từ chối lạnh lùng, cậu quá đau lòng nên bị kích thích, phát huy ra khả năng vượt xa người thường, vẽ được bức tranh cấp A đó.

"A đù, tên kia là ai vậy?! Dám từ chối anh bé, tui không tin được luôn! Tên đấy chắc bị mù rồi."

"Bị kích thích đến độ vẽ được tranh cấp A, nhất định là rất thương tâm, hèn gì nhìn cậu ấy cứ có chút u buồn......"

"Tiếc là tui đã tốt nghiệp mười mấy năm rồi, nếu không thì tui cũng muốn trở về trường, đi an ủi trái tim bi thương của em ấy."

"Lầu trên đừng nghĩ nhiều nữa, số người muốn đi an ủi em ấy chắc đã chen nhau đổ tường trường Alva rồi."

Cũng may là Ninh Tu Cẩn vừa ưu tú vừa có gia thế, nếu không, y chỉ cần đi trong trường là đã bị người đè xuống đất đánh một trận, hơn nữa, do có liên quan đến gia thế, nên cư dân mạng hiện giờ còn chưa đào ra được người mà Tạ An Ninh thầm mến là ai, người biết nội tình thì không dám nói linh tinh trên mạng.

Nhưng thân là đối tượng thầm mến cũ của Tạ An Ninh đang bị rất nhiều người ghen tị lẫn hâm mộ, Ninh Tu Cẩn hoàn toàn không chú ý gì đến vụ việc phi thuyền, ngay cả với thằng bạn thân ai nấy lo Anders, y cũng chỉ quan tâm một chút cho phải phép, thấy gã không có chuyện gì thì cũng lười hỏi thêm.

Với y mà nói, quan trọng nhất chính là tập luyện lái robot, còn thêm livestream của Gọi Ta Đây Là Bố nữa...... Y đang đợi đối phương xuất hiện, nhưng Gọi Ta Đây Là Bố xin nghỉ phép, nói mình gần đây có chuyện cần giải quyết.

Mọi người đều thông cảm, Gọi Ta Đây Là Bố hồi trước vất vả lắm mới đánh bại được Ninh Tu Cẩn, hiện tại nên nghỉ ngơi vài ngày mới phải, không thì sẽ không thể lấy lại trạng thái tốt.

Việc này khiến cho Ninh Tu Cẩn bối rối trong lòng, càng không có thời gian đi chú ý chuyện của người khác.

.........

......

Tiễn hết các phóng viên đi, Tạ An Ninh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Anders hình như lại muốn nói cái gì, Tề Phi đứng một bên trợn mắt.

Tạ An Ninh lúc này mới nhờ Tề Phi đi mua món bánh cậu thích ăn nhất về, Tề Phi liếc Tạ An Ninh với ánh mắt tiếc nuối, tuy bên ngoài nhìn rất bất mãn, nhưng thân thể lại thành thật, cậu nhanh chóng đi ra ngoài.

Dù sao cậu phải nhanh nhanh mua đồ để trở về, không thể cho gã Anders có cơ hội nói nhiều.

"Anh muốn nói gì với tôi?" Tạ An Ninh hỏi.

"Chuyện phi thuyền lần này, cám ơn cậu." Anders hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn qua, "Cậu đã cứu mạng bọn tôi." Nhưng với gã mà nói, hình ảnh khắc sâu nhất trong trí nhớ chính là cảnh Tạ An Ninh với gương mặt tái nhợt cố gắng nói với gã rằng đừng lo cho cậu.

"Không có gì, nếu tôi không làm thế thì chắc bản thân cũng chết thôi." Tạ An Ninh nói.

"Không, cậu thật sự rất giỏi." Anders vội vã phản bác, gã lại tiến lên vài bước, tay nắm chặt, "Tôi muốn xin lỗi cậu."

"Anh nói gì?" Tạ An Ninh nghi rằng mình bị ảo giác, người như Anders mà chịu đi xin lỗi, Tạ An Ninh cảm thấy chuyện trên phi thuyền lúc trước đều là tác dụng đặc biệt của vầng sáng giảm trí thông minh.

"Tôi muốn xin lỗi." Anders nhấn mạnh một lần nữa, gã hạ giọng, "Những việc tôi làm lúc trước với cậu, thật sự là hơi quá đáng. Tất cả đều do tôi của quá khứ quá kiêu ngạo, tôi chẳng hề nghĩ đến cảm thụ và tâm tình của người khác...... Tôi bây giờ thật sự hối hận. Tôi không biết phải làm gì để bù đắp cho cậu, chỉ cần cậu tha thứ cho tôi, muốn gì tôi cũng sẽ làm."

Lời nói của Anders rất thành khẩn, có thể thấy rất rõ gã đang xin lỗi thật lòng, hơn nữa giọng nói còn hơi run run, hình như là sợ hãi Tạ An Ninh không tha thứ cho gã, và gã biết khả năng này là rất cao.

Nếu là Tạ An Ninh của trước đây, chắc chắn cậu sẽ không tha thứ cho gã, dù sao Anders chính là kẻ đã hành hung nguyên chủ đến chết, cậu không có tư cách để tha thứ cho gã. Nhưng bây giờ thì cậu lại biết được, nguyên chủ chính là bản thân cậu...... Loại cảm giác này cũng thật kỳ quái, hóa ra chính mình mới là người bị đánh đến gần chết, nhưng Tạ An Ninh cũng nhớ rõ, lúc ở trên phi thuyền, Anders đúng là đã rất nỗ lực, luôn luôn giúp đỡ, lại còn có cả hai lần gã không để ý an nguy của bản thân để cứu cậu, đích thật là gã đã tìm lại được lương tâm của mình.

Anders nhìn vẻ mặt của Tạ An Ninh thay đổi mấy lần, gã hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cuối cùng, đối phương nhìn về phía gã, "Tôi có thể tha thứ cho anh."

Sau đó, Tạ An Ninh chìa tay về về phía gã, Anders cũng ngạc nhiên, vươn tay của mình qua, đối phương bắt tay gã và nở một nụ cười, "Cuộc thi sắp tới, cùng cố gắng nhé?"

Anders lúc này mới giật mình phản ứng, gương mặt lập tức đỏ bừng, "Tôi, tôi sẽ cố gắng!"

Ngay sau đó, Tề Phi đẩy cửa ra, cậu nhóc nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến, nhóc lập tức ôm hộp bánh vọt vào, ngăn ở giữa hai người, cậu nhóc nhét hộp bánh cho Tạ An Ninh, nói: "Bây giờ, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Người không liên quan có thể về rồi."

Nếu là lúc bình thường, Anders bị nói là người không liên quan thì chắc chắn gã sẽ nổi giận, nhưng hiện tại, gã cảm thấy mình như đang ở trong mơ nên không có phản ứng với lời nói của Tề Phi, gã đi ra ngoài với bước chân nhẹ nhàng.

Tề Phi kinh ngạc, không biết Anders và Tạ An Ninh đã làm gì trong lúc cậu vắng mặt, nhưng hiện tại thì gã rốt cuộc cũng đi rồi.

"Cám ơn em nhiều." Tạ An Ninh nhận bánh, ăn rất vui vẻ, sau đó, cậu đột nhiên nhớ tới cái gì, "Nói tiếp thì lúc anh ngủ, vòng một của cuộc thi chắc đã kết thúc rồi."

"Chưa kết thúc đâu nhưng cũng sắp rồi." Tề Phi kể, "Liên quan đến cuộc thi, phía Chính phủ thấy anh vì cứu người nên mới không đến thi được, còn cảm thấy anh cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian, bọn họ cũng công nhận thực lực của anh, nên quyết định cho anh vào thẳng vòng ba, hết vòng thi sau, anh mới lại tham gia tiếp......"

Còn một số ít những thí sinh khác do bị vụ bắt cóc phi thuyền ảnh hưởng, dẫn đến phát huy thất thường, phía Chính phủ cũng sẽ không quan tâm những thí sinh đó.

Quan trọng là Tạ An Ninh đã giải quyết được một rắc rối lớn, phe quân đội hay ban tổ chức cuộc thi vẫn sẽ cho cậu mặt mũi,

Tạ An Ninh ngây người, cậu còn tưởng bản thân chỉ có thể vào vòng đấu vớt, thế mà bây giờ lại được vào thẳng vòng ba? Sốc quá trời luôn. Nhưng mà với khả năng của Tạ An Ninh, cậu chắc chắn sẽ qua được vòng một, nhất là hiện tại, khi cậu đã có thể phát huy được lực tinh thần cấp A, điều này có nghĩa là nếu muốn, cậu chỉ tiện tay cũng có thể vẽ được tranh cấp A...... Vấn đề duy nhất chính là không biết tác dụng lực tinh thần bám vào tranh thế nào.

"Tóm lại, anh không cần quan tâm người khác nói gì." Tề Phi đặt hai tay lên vai Tạ An Ninh, "Vòng thi sau này phải phát huy tốt nhất! Cho mấy kẻ đó chống mắt lên xem."

"Ai cơ?"

"Anh không cần quan tâm." Tề Phi đột nhiên nhận ra mình vừa nói hớ, vội vàng bẻ lái.

Tạ An Ninh gật đầu, giả vờ như cậu thật sự không quan tâm, nhưng chờ Tề Phi đi rồi, cậu bắt đầu tìm hiểu tình hình hiện tại.

Thật ra, bản thân Tạ An Ninh cũng lờ mờ biết chuyện gì đang xảy ra, cậu không thi vòng đầu mà được nhảy thẳng vào vòng ba, trường hợp này đặc biệt quá mức, trong lịch sử cuộc thi chưa từng có tiền lệ, đương nhiên là điều này khiến cho rất nhiều thí sinh bất mãn.

Dù sao có thể tới được đây để thi đấu, ai ai cũng là nhân vật trời sinh tài năng, rất tự tin vào bản thân. Nếu ngay vòng đầu đã bị đào thải, những người này cũng sẽ không cảm thấy vấn đề nằm ở chính mình, mà lại nghĩ rằng suất của mình đã bị người như Tạ An Ninh chiếm mất, những kẻ đó sau khi trở về, tất nhiên sẽ mắng chửi cậu điên cuồng và cảm thấy rằng người như Tạ An Ninh còn đi thi được thì bọn chúng chắc chắn có thể tiến xa hơn.

Về vụ phi thuyền bị bắt cóc, cái gì mà dũng cảm cứu nạn nhân, thế thì sao? Những người đó không trải qua vụ bắt cóc, bọn họ thấy hành khách trên phi thuyền đã trở về an toàn, nên cho rằng sự việc căn bản không có gì nghiêm trọng, chỉ có đám truyền thông thích thổi phồng nói quá, cái tên Tạ An Ninh này may mắn hơn chút xíu mới làm được như thế, có cái gì mà tâng bốc chứ.

Những nạn nhân trên phi thuyền dù có ý muốn giải thích thay cho Tạ An Ninh, nhưng nhân số ít ỏi, đành chỉ có thể cãi cọ qua lại.

Những kẻ đó không tin vào thực lực của Tạ An Ninh, bọn họ cảm thấy đối phương nhận được đãi ngộ như vậy là bất công. Hơn nữa, những người này đều có tài năng hội họa nên cũng có chút tiếng tăm, sau đó, bọn họ lên tài khoản xã hội, nói bóng gió rằng cuộc thi này không công bằng.

Dù sao thì Tạ An Ninh kia chỉ vẽ được tranh cấp A, phải không? Ngay cả lực tinh thần bám vào tranh cũng không có, huống chi lúc đó cậu ta ăn may mà thôi, nghe nói bây giờ chỉ vẽ được mỗi tranh cấp B. Về phần hiệu quả chữa lành của lực tinh thần? Chắc chắn là chó ngáp phải ruồi, dù sao thì mấy chuyện này cũng tâm linh lắm.

Còn có người mạnh miệng tuyên bố, nói rằng nếu Vu Tử Trần vào thẳng vòng ba thì hắn ta sẽ chẳng ý kiến gì đâu, đối phương được công nhận là thiên tài, còn Tạ An Ninh này, tên tuổi còn chưa bao giờ nghe thấy, dựa vào cái gì lại có thể vào thẳng vòng ba.

Sau đó, ở bên dưới cãi nhau chí chóe, có người cho rằng tại sao Tạ An Ninh lại không được vào thẳng vòng ba, nếu không có cậu ấy thì chắc gì cuộc thi này còn được tổ chức tiếp. Còn có một số kẻ không biết có phải anti giả danh hay không, chọc chó ở khắp nơi, nói rằng mấy người chắc chắn là đang ghen tị với Tạ An Ninh, trình độ của người ta đủ để cho mấy người hít khói.

Tóm lại là cãi nhau chí chóe, chướng khí mù mịt.

Tạ An Ninh chỉ lướt sơ đã thấy có khá nhiều bình luận có nội dung mắng chửi cậu, chẳng trách Tề Phi không muốn cho cậu biết, có lẽ nhóc đó cũng tức sôi máu.

Thật ra Tạ An Ninh thấy không sao cả, dù gì thì loại chuyện này với cậu cũng đã là chuyện như cơm bữa rồi.

"Ban tổ chức cuộc thi cho mình vào thẳng vòng ba, cũng không nhất định là muốn tốt cho mình, dù sao thì bọn họ không thể không lường được chuyện thế này sẽ xảy ra." Tạ An Ninh tự hỏi, "Chẳng lẽ còn muốn khảo nghiệm riêng với mình?"

Mặc kệ thế nào, đến hết tuần sau là mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Việc khiến Tạ An Ninh ngạc nhiên nhất chính là Vu Tử Trần kia vậy mà đứng ra tuyên bố rằng, cậu ta tin vào trình độ của Tạ An Ninh, mọi người đừng tỏ thái độ như thế.

Thái độ của cậu ta hoàn toàn không giống như đang trào phúng, mà là thật sự tin tưởng vào trình độ của Tạ An Ninh.

----------------------

Khu nghỉ ngơi dành cho các thí sinh.

"Anh cứ thế tin vào trình độ của cái tên Tạ An Ninh kìa à?" Người ngồi bên cạnh hỏi đầy ngạc nhiên.

Vu Tử Trần bỏ thiết bị đầu cuối trong tay xuống, cậu trả lời thản nhiên: "Điện hạ, cậu ta đúng thật có trình độ đó."

"Nhưng mà chỉ vẽ được mỗi tranh cấp B thì có năng lực gì? Vì thế mới nói vào được vòng ba là nhờ may mắn." Người được gọi là điện hạ đúng là Tứ hoàng tử của Đế Quốc, cậu ta có một mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt màu vàng, đây đúng là em trai cùng mẹ với Hoàng thái tử, hiện giờ vẫn chưa qua tuổi mười sáu, cậu ta có dung mạo xinh đẹp tuấn tú cùng vẻ ngây thơ tò mò trên gương mặt.

Nếu người ngoài thấy cậu ta lần đầu tiên, ắt hẳn sẽ cảm thấy Tứ hoàng tử là người nhiệt tình, đáng yêu, nhưng chỉ khi ở chung đủ lâu, ta mới hiểu được người đó không phải là người dễ chung đụng. Tứ hoàng tử căn bản không xem những người khác là người, tính tình vui buồn thất thường, nhưng Tứ hoàng tử lại rất yêu thích hội họa, ở trong lòng cậu ta, chỉ những người có tài năng hội họa xuất chúng mới có nhân quyền.

"Hiệu quả của lực tinh thần lần đấy chắc hẳn không phải là ăn may." Vu Tử Trần nói, "Sự hiểu biết của cậu ta so với người khác đã sâu sắc hơn nhiều...... Vấn đề duy nhất, chắc là lực tinh thần chưa đủ mạnh, cũng bởi vậy mà không thể vẽ ra tranh cấp A có chứa tác dụng lực tinh thần."

Tứ hoàng tử chống cằm, trông bộ dáng như không muốn nghe nữa, đối với loại người mà ngay cả tranh cấp A cũng không vẽ được thì cậu ta hoàn toàn không có hứng thú, "Ban tổ chức cuộc thi cho tên đó vào thẳng vòng ba đúng thật là lố lăng. Nếu ở vòng thi đó mà thua, có lẽ mọi người sẽ chỉ nhớ đến tên đấy là kẻ thua cuộc."

Nhưng như vậy lại làm cho cậu cảm thấy hứng thú. Nhìn kẻ khác gặp xui xẻo kể ra cũng thú vị.

----------------------

Sau khi tỉnh lại, Tạ An Ninh lập tức dùng thuốc chữa trị cho bản thân, cơ thể đã khỏe đến không thể khỏe hơn, nhưng Tề Phi vẫn xem cậu như bệnh nhân ốm yếu mà chăm sóc, thậm chí còn không cho Tạ An Ninh xuất viện.

Dĩ nhiên nguyên nhân thật chính là Tề Phi sợ Tạ An Ninh đi ra ngoài, sau đó sẽ bị đám đông chửi bới nhục mạ, ảnh hưởng đến tâm trạng.

Tạ An Ninh cũng không vạch trần cậu nhóc, thật ra, chính cậu cũng đang suy nghĩ khi nào thì tìm một cơ hội đến doanh trại quân đội để hỏi về chuyện của anh trai mình.

Hai người học sinh ở trường Edmond đến tìm Tạ An Ninh hôm nay, bọn họ nói đủ loại lời cám ơn, tỏ ý rằng bản thân cả đời này sẽ không quên ân tình của Tạ An Ninh, bọn họ cũng ngỏ ý nếu bản thân có gì hữu dụng, chỉ cần Tạ An Ninh muốn thì bọn họ đều sẽ làm theo.

Tạ An Ninh lập tức trao đổi cách liên lạc với hai người, không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu đã quen biết nhiều người như thế.

"Nếu chán thì có thể xem phát sóng trực tiếp cuộc thi." Tề Phi nói xong, liền mở màn hình ba chiều trước mặt lên, hình ảnh hiện ra đầu tiên chính là một người quen --- Ninh Tu Cẩn.

Tề Phi vội vàng đưa tay muốn tắt nhưng lại bị Tạ An Ninh ngăn lại.

"Anh, anh vẫn......" Tề Phi muốn nói nhưng nhất thời lại không thể nói ra.

"Anh cũng chỉ xem qua mà thôi." Tạ An Ninh giờ đã lười giải thích tình cảm của mình đối với Ninh Tu Cẩn.

Cậu thật sự chỉ muốn xem một chút cách Ninh Tu Cẩn lái robot ngoài đời thật như thế nào, nói không chừng còn có thể học ké được gì đó, dù sao Ninh Tu Cẩn đích thật là một đối thủ xuất sắc.

Về phần tình cảm...... Tuy cậu xuyên vào chính bản thân mình, nhưng bây giờ cậu không có chút dao động nào đối với Ninh Tu Cẩn, Tạ An Ninh bắt đầu nghi ngờ có phải tình cảm lúc trước của mình đối với Ninh Tu Cẩn chỉ là lòng yêu mến, sùng bái hay không mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy