Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình độ của Ninh Tu Cẩn là không thể nghi ngờ, chỉ qua mấy chiêu mà y đã đánh bại đối thủ một cách dễ dàng. Đối thủ của y còn chưa kịp phản ứng.

Sau đó, giữa tiếng hoan hô rung trời, Ninh Tu Cẩn rời đi nghênh ngang, quả thật là vô cùng lạnh lùng cao ngạo, phóng viên muốn đuổi theo để phỏng vấn cũng không đuổi kịp.

"Lợi hại quá." Tạ An Ninh nhìn cảnh trước mặt với ánh mắt tán thưởng, cậu tự hỏi nếu bản thân chiến đấu ngoài đời thật thì sẽ thế nào, chắc chắn là không thể đạt được đến trình độ như thế, dù sao cậu vẫn chưa bao giờ lái một con robot thật cả.

Nhưng nếu lại đấu một trận với Ninh Tu Cẩn ở thế giới ảo, cậu của hiện tại sẽ tự tin hơn lúc trước một ít.

"Anh......" Tề Phi nhìn Tạ An Ninh với ánh mắt đau lòng, cậu nhóc cắn răng: "Thật ra cũng không có gì giỏi, chỉ là lái được con robot mà thôi, phải không? Nếu anh muốn thì trên đời này còn nhiều người lái robot lắm, đừng cứ mãi đâm đầu vào một kẻ như vậy."

"Rồi rồi rồi, em nói đúng." Tạ An Ninh quay qua dỗ Tề Phi, cậu trịnh trọng cầm tay cậu nhóc, ánh mắt thể hiện rõ sự kiên định, làm cho lời nói vốn đang có lệ lập tức trở nên vô cùng chân thành, "Anh nhất định sẽ suy nghĩ về ý kiến của em!"

Tề Phi bấy giờ mới yên lòng, sau đó, cậu dặn dò Tạ An Ninh một hồi rồi mới đi về, chính cậu nhóc cũng phải chuẩn bị cho trận đấu vòng hai sắp tới.

Tạ An Ninh thừa dịp Tề Phi đi rồi, cậu xuống giường, thay quần áo rồi tới căn cứ quân đội ở gần đấy, dù sao cậu muốn làm gì thì làm, không phải sợ.

Có lẽ do có lệnh từ cấp trên, lính gác chỉ hỏi một chút rồi để Tạ An Ninh đi vào, còn gọi người đến dẫn đường cho cậu, miễn cho Tạ An Ninh đi lạc vào chỗ không nên đi.

Thật ra Tạ An Ninh cũng chỉ định dựa vào công trạng của mình lúc trước, đi vào hỏi một vài câu hỏi nên cậu nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ngoài dự kiến của cậu chính là ai ai ở đây cũng đều nhìn cậu với ánh mắt không che giấu được khiếp sợ, chuyện xảy ra trên phi thuyền cũng không đến nỗi để người khác nhìn cậu với ánh mắt đấy chứ!

Thật ra, tất cả là vì trong lúc phỏng vấn, có một tấm hình chụp cậu và Thiếu tá Clement khá thân mật, làm cho cả căn cứ bị sốc. Ai ai cũng biết tính cách của Thiếu tá Clement kia thế nào, tên này mà không quẳng hoa lên đầu người khác đã là tốt lắm rồi, đằng này vừa xụ mặt tặng hoa vừa xoa đầu người khác, điều này làm người quen khi biết tin đều rơi vào trạng thái khiếp sợ, trong đầu suy nghĩ nhiều thứ linh tinh.

Tóm lại, Tạ An Ninh đã tới chỗ cần tới, Thiếu tá Clement đã chờ sẵn bên trong, cậu nhìn Tạ An Ninh, trong mắt mang theo vài phần tán thưởng, không chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề: "Còn chưa xuất viện đã tới tìm tôi, xem ra nhóc muốn tòng quân đến mức không chờ được à?"

"Không không." Tạ An Ninh vội vàng giải thích, cậu cũng không nói chuyện thừa, "Em đến đây lần này, là muốn hỏi về chuyện anh trai bị mất tích...... Chính là chuyện về Tạ Lâm Khê."

Sắc mặt Thiếu tá Clement tối đi, cậu nhìn Tạ An Ninh: "Nhóc nghĩ rằng tôi sẽ biết chuyện này?"

"Có thể." Tạ An Ninh nhìn vẻ mặt của Clement, cậu thấy có hy vọng, bọn họ quả nhiên biết cậu chính là em trai của Tạ Lâm Khê, cậu nói tiếp: "Em chỉ là không còn cách nào...... Không biết nên đi tìm ai......"

"Cho nên mới tìm tôi?"

"Đúng vậy. Em cảm thấy Thiếu tá Clement rất nhiệt tình." Tạ An Ninh nhìn Clement với ánh mắt mong mỏi, "Anh đã từng giúp em một lần." Lúc trước, cậu nghe nói chính đối phương là người đưa cậu đến bệnh viện.

Nếu có người khác ở đây, nghe thấy Tạ An Ninh khen Thiếu tá Clement là người nhiệt tình, chắc sắc mặt họ sẽ tái xanh.

Ánh mắt của Clement nhìn Tạ An Ninh dịu đi vài phần.

Nếu người đứng đối diện là ai khác, cho dù anh trai của người đó có là ai, Thiếu tá Clement chắc chắn sẽ đá hắn thẳng ra ngoài cửa, cậu ta cũng không phải người sẽ có lòng hảo tâm đi trả lời câu hỏi của người khác, cho dù tên anh trai đó có chết rồi đi nữa thì có liên quan gì đến cậu đâu.

Nhưng Tạ An Ninh tốt xấu gì cũng là hậu bối được cậu tán thưởng (tự nhận hậu bối), khác hẳn mấy tên vô dụng trên phi thuyền hồi trước. Cậu không ngại cho thằng nhóc này chút thể diện, vì thế lúc này, cậu trả lời đầy lạnh lùng, "Chuyện anh trai của nhóc, tôi cũng không biết rõ lắm. Sếp của tôi chắc sẽ biết nhiều hơn chút, nhưng tính tình lão đấy không tốt lắm, nhóc phải chuẩn bị tâm lý cho vững."

Tạ An Ninh vội vàng gật đầu, rồi lại nhanh chóng khen Thiếu tá Clement thêm vài câu, tâm trạng đối phương trông có vẻ tốt hơn.

Đúng là người biết thông cảm cho người khác.

Sau khi liên lạc với sếp của mình, Clement dẫn Tạ An Ninh đi một đoạn đường dài, qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ mới đến được chỗ cần đến.

Trên đường đi, Tạ An Ninh dựa vào chức năng kiểm tra của hệ thống, biết được tin tức về người mình cần tìm.

Đối phương tên là Ân Vô Thanh, con trưởng chi chính của một trong những đại gia tộc ở Đế Quốc, thân phận và địa vị cực cao, có lực tinh thần cấp SS, chỉ số vũ lực khá biến thái. Từ phương diện nào đó mà nói, người này không hề kém cạnh với Tạ Lâm Khê mới 28 tuổi đã lên chức Tướng quân, nhưng do chiến công không hiển hách bằng nên so với Tạ Lâm Khê, Ân Vô Thanh chậm mấy bước mới có được chức Tướng quân.

Theo lời hệ thống, Tạ An Ninh cũng cảm thấy không ổn, cậu nghi rằng người này có thể sẽ có mâu thuẫn với Tạ Lâm Khê, dù sao thì một núi không thể có hai hổ, một thời đại mà có hai vị thiên chi kiêu tử giống nhau, thì dĩ nhiên là kẻ này sẽ không vừa mắt kẻ kia.

Nhưng đối phương đích xác cũng là người có khả năng cao nhất biết tin tức về Tạ Lâm Khê, vì thế Tạ An Ninh hoàn toàn không có ý lùi bước, sau khi Clement đi vào báo cáo tình hình, cậu cũng tự mình đi vào trong.

Ánh sáng bên trong phòng hơi tối, chỉ có thể nhìn ra đang có người ngồi trên bàn xử lý công việc, đó là một thanh niên tóc đen có vẻ ngoài tuấn tú, nét mặt và khí chất đều làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng, bầu không khí như đông cứng, đối phương còn không thèm nhìn Tạ An Ninh lấy một cái, chỉ mở miệng hỏi lạnh lẽo: "Có gì thì nói đi."

Chắc hẳn người trước mắt này chính là Ân Vô Thanh.

Tạ An Ninh nói: "Tôi muốn hỏi về chuyện của Tạ Lâm Khê."

Ân Vô Thanh lúc này mới trông như có chút hứng thú, hắn nhìn cậu đầy lạnh lùng, "Nhóc chính là thằng em vô dụng nổi tiếng của thằng đó à? ...... Hừm, đúng thật, trông nhóc chẳng giống anh trai mình chút nào, sức mạnh cũng yếu kém quá."

Đúng là xấu tính, lời nói thật sự độc ác. Nhưng những lời này không thể tạo thành đả kích gì đối với Tạ An Ninh, cậu chỉ bình tĩnh nhìn đối phương, tiến gần vài bước, đồng thời dùng vật phẩm thuốc nói thật, "Mặc kệ anh đánh giá tôi thế nào, tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ muốn biết tin tức về anh trai tôi mà thôi."

Ánh mắt của Ân Vô Thanh xẹt qua chút biến hóa, nhưng giọng điệu thì không khá hơn chút nào, hắn cười lạnh một tiếng, "Cái gì đã cho nhóc đủ tự tin để đến gặp tôi? Cho dù biết tin tức của thằng đó thì thế nào? Nếu thân nó đang ở chỗ nguy hiểm, nhóc có khả năng làm được gì không? Có đôi khi không biết gì lại là một loại hạnh phúc, đặc biệt là kẻ yếu ớt như nhóc, cái gì cũng không biết mới là tốt nhất, dù có đi thì cũng chỉ đến nộp mạng mà thôi."

Tạ An Ninh có chút ngạc nhiên, không ngờ thuốc nói thật không có tí tác dụng nào với đối phương...... Hay là đối phương đang thật sự muốn nhục nhã cậu? Tạ An Ninh cảm thấy chắc hẳn là trường hợp đầu.

Nhưng từ lời của Ân Vô Thanh, có thể nhận ra được hắn ta chính xác có biết gì đó, còn biết rất chi tiết nữa.

"Người thân duy nhất của tôi xảy ra chuyện, tôi không thể cứ sống mà không biết gì hết, nếu biết chuyện của anh ấy, không chừng tôi có thể giúp gì đó." Tạ An Ninh chắc chắn bản thân có thể giúp đỡ được, vì cậu có cục cheat cực bự chính là hệ thống.

"Còn yếu nhớt thì đừng mạnh miệng." Nhưng Ân Vô Thanh vẫn thờ ơ, trong giọng nói còn mang theo hờ hững, "Nếu không còn việc gì nữa thì về đi."

"...... Anh muốn thế nào mới có thể nói cho tôi biết, nếu về thực lực, tôi tin rằng mình có đủ khả năng để làm cái gì đó." Tạ An Ninh nhìn thẳng đối phương với sự bình tĩnh, người bình thường chắc hẳn sẽ vì sợ hãi mà không dám nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, nhưng Tạ An Ninh lại nhìn chằm chằm không chút sợ hãi, trong mắt cậu là cảm xúc mãnh liệt.

Dù sao lúc trước, cậu cũng từng đối mặt với thủ lĩnh Lorenzo của đám cướp vũ trụ, Tạ An Ninh sao có thể sợ sệt chút chuyện nhỏ này. Đồng thời, cậu sử dụng chức năng mới của hệ thống, mua thuốc nói thật cấp 3, nếu thuốc cấp 2 không có tác dụng thì xài luôn thuốc cấp 3 vậy.

"Nhóc có chút giống..." Ân Vô Thanh đột nhiên nói gì đó.

Tạ An Ninh ngạc nhiên, đối phương cũng lập tức sửa mồm, hắn lại dùng giọng điệu lạnh tanh như lúc đầu để nói chuyện: "Lúc nãy tôi nhầm rồi. Nhóc đúng là em trai của tên kia, ví dụ như không biết lượng sức mình."

Tạ An Ninh: "......" Tác dụng của thuốc nói thật chính là 4 chữ lúc nãy hả!

"Nhưng nếu nhóc cứ muốn vội vã đi tìm cái chết như vậy." Ánh mắt lạnh như băng của Ân Vô Thanh nhìn sang, "Thế thì, chỉ cần nhóc đạt được hạng nhất trong cuộc thi hiện tại, tôi sẽ nói cho nhóc biết điều mà nhóc muốn."

"Được, vô cùng cảm ơn anh." Tạ An Ninh thở phào nhẹ nhõm, cậu biết người như Ân Vô Thanh tuyệt nhiên sẽ không nói dối, cho nên chỉ cần cậu giành được hạng nhất là nhất định sẽ được biết tin tức mình muốn biết.

"Thế thì biến chỗ khác nhanh, tôi cũng không dư thời gian để nói chuyện linh tinh." Ân Vô Thanh trông như thể đã mất hứng thú, bắt đầu đuổi khách.

Tạ An Ninh dĩ nhiên là vội vã rời đi, đã biết được điều cần biết, cậu cũng không có ý định ở lại.

Sau khi Tạ An Ninh đi khuất, vẻ mặt Ân Vô Thanh lộ ra chút phức tạp.

Ân Vô Thanh quả thật không vừa mắt Tạ Lâm Khê kia, ngay từ đầu, hắn đã không định nói gì cho Tạ An Ninh, dù sao về mặt nào đó, cậu là em trai của kẻ thù.

Hơn nữa, hắn cũng chướng mắt trình độ của Tạ An Ninh, tuy với học sinh bình thường thì trình độ đó đã là rất khá, nhưng trong mắt những kẻ có thực lực cấp SS như bọn họ thì vẫn còn kém xa lắm, huống chi Tạ An Ninh trông còn như tay trói gà không chặt.

Nếu không nhờ Tạ An Ninh đã giải quyết dùm bọn họ một rắc rối lớn, thì Ân Vô Thanh sẽ không rút thời gian để gặp một người như thế.

Nhưng đến cuối cùng, khi đối phương đến gần, hắn lại cảm thấy có vài phần quen thuộc, cứ như mình đã từng biết gương mặt này ở đâu đó... nhưng lại không liên quan đến Tạ Lâm Khê, những lời hắn nói lúc trước là thật, không bàn đến thực lực và tính cách, tóm lại ở bề ngoài thì Tạ Lâm Khê và Tạ An Ninh trông khác nhau hoàn toàn.

Có lẽ vì lí do đấy mà hắn mới không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng xuất hiện trên gương mặt đối phương, cuối cùng, hắn mới miễn cưỡng cho cậu một chút hy vọng.

Nhưng dựa vào cảm giác của bản thân, Ân Vô Thanh cũng biết giành được hạng nhất cuộc thi với Tạ An Ninh không phải chuyện dễ dàng, nhìn vào khả năng của cậu thông qua bức tranh cấp A được vẽ bằng sự tình cờ kia, thì có thể vượt qua vòng 3 sẽ là chuyện khó. Cho nên, những lời hắn nói chỉ là lời thương hại, dù sao chuyện đạt hạng nhất cũng không thể nào xảy ra.

"Nhắc mới nhớ, nếu còn sống, chắc là đang tầm tuổi này." Ân Vô Thanh nhớ lại hình ảnh Tạ An Ninh rời đi, hắn buột miệng thì thầm gì đó với khoảng không ngoài cửa sổ.

-----------------------

Tạ An Ninh hoàn toàn không biết trong lòng Ân Vô Thanh nghĩ gì, cậu rời khỏi doanh trại, thấy không có việc gì cần làm nên cậu đổi sang một bộ thường phục có nón che gần hết khuôn mặt, rồi chạy đi xem thi đấu.

Học viện Quân sự Hoàng gia rất lớn, có diện tích không kém gì một thành phố, bên trong có khá nhiều công trình cao cấp mà bên ngoài không có, còn có cả những khu vực có cảnh sắc không kém danh lam thắng cảnh, ở đây không chỉ có học sinh mà còn có không ít nhà nghiên cứu. Dĩ nhiên cũng có nhiều người được mời tới xem thi đấu, đây đều là những người phải trải qua khám xét nghiêm ngặt mới được cho vào.

Lại nói tiếp, đây là Học viện Quân sự Hoàng gia, dĩ nhiên việc chiêu sinh cũng rất nghiêm khắc, căn bản là chỉ tuyển những học sinh có xuất thân quý tộc, còn những kẻ nhà giàu mới nổi thì không có hy vọng được vào vì người ta cần chính là phong thái. Hoặc là học sinh có tài năng đạt được tới một mức độ đáng kinh ngạc thì mới được đặc biệt nhận vào học.

Bên cạnh trường chính là doanh trại quân đội, có thể nói là cực kỳ an toàn, làm gì có ai dám làm càn ngay bên quân doanh chứ.

Cuộc thi lần này được livestream toàn bộ ra ngoài, khán giả xem cũng khá nhiều, dù sao cũng có những hy vọng tương lai của Đế Quốc đến thi, huống chi còn có tin đồn rằng có người trong Hoàng Thất muốn tham gia cuộc thi.

Tạ An Ninh đi dạo một vòng mới đến khu vực thi đấu. Đó là một đại sảnh hoành tráng chiếm diện tích cực lớn, ở giữa sân đấu là khu vực có màn chắn ngăn cách được tiếng ồn ào từ bên ngoài, ở bên trong treo vài màn hình rất lớn, chiếu đủ các góc độ của bức tranh được hai bên thí sinh vẽ.

Tuy nói rằng vẽ một bức tranh cần mất vài ngày, nhưng ba vòng đấu đầu tiên đều quy định thời gian, chỉ bắt đầu từ vòng thứ tư thì thí sinh mới được tùy ý phát huy. Ở ba vòng đấu đầu, nếu không hoàn thành bức tranh trong thời gian quy định, thì dù có thế nào cũng tính là thất bại, vì thế có không ít người khổ luyện tốc độ vẽ.

Khán giả hôm nay rất đông, tất cả đều đang hò reo cỗ vũ cái gì, Tạ An Ninh tiến lên, hỏi người bên cạnh: "Tình hình thi đấu thế nào rồi?"

Người nọ đang chăm chú xem trận đấu thì bị quấy rầy, có chút mất kiên nhẫn, nhưng giọng nói của Tạ An Ninh êm tai quá nên thái độ của người này lại mềm nhũn, cậu ta nói đầy kích động: "Bây giờ đã đến lúc phân thắng bại. Tứ Hoàng tử thật sự quá giỏi! Không ngờ ngài có thể vẽ tranh xuất sắc như vậy, tôi xem thì thấy không kém Vu Tử Trần bao nhiêu đâu."

Tạ An Ninh quay đầu nhìn xuống sân đấu, trên đấy có hai người, một người đúng là Tề Phi, trên trán cậu nhóc lốm đốm mồ hôi lạnh, cậu đang chăm chú vẽ bức tranh trước mặt.

Ở đối diện là một thiếu niên tóc vàng, chắc là Tứ Hoàng tử theo lời mọi người nói, vẻ mặt của cậu ta khá nghiêm tức, mà bức tranh đang được vẽ chỉ cần liếc sơ đã thấy rất lợi hại, tranh chưa hoàn thành nhưng đã có một loại khí chất lờ mờ như tranh cấp A.

Lực tinh thần của Tứ Hoàng tử có vẻ là cấp S, còn nhờ vào thân phận mà đã mời vài vị họa sĩ cấp bậc thầy về dạy dỗ, điểm xuất phát này đã hơn hẳn người thường, bây giờ cậu ta có thể vẽ ra tranh cấp A cũng là chuyện bình thường thôi.

Thắng bại của trận đấu này đã được định rõ ràng. Tạ An Ninh thở dài, tuy cậu thích Tề Phi nhưng cậu cũng biết rõ trình độ của đối phương, cậu nhóc ở cuộc thi này đúng là vẫn kém hơn một chút...... Không phải là cậu nhóc không đủ giỏi, mà là trình độ của người ta quá biến thái mà thôi.

Có lẽ chính Tề Phi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

Rất nhanh chóng, trận đấu đã kết thúc. Các giám khảo đi qua nhận xét hai bức tranh, đối với Tứ Hoàng tử thì đương nhiên là tâng bốc một phen, không chỉ vì thân phận của Tứ Hoàng tử, mà còn bởi vì cậu ta có trình độ đáng để được nhận những lời khen đó.

Còn đối với tranh của Tề Phi, thái độ của các vị bậc thầy này lại hơi qua loa có lệ, chỉ thuận miệng nói mấy câu như tranh không tệ.

Bức tranh này của Tề Phi đã vượt xa phát huy thường ngày của cậu một chút, tuy chỉ là tranh cấp B, nhưng hiệu quả của lực tinh thần bám vào trên tranh đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, cậu nhóc không còn đâm đầu vào việc nâng cao cấp bậc của bức tranh một cách mù quáng nữa, mà bắt đầu cố gắng tăng chất lượng của bức tranh trong khả năng bản thân kiểm soát được.

Trong mắt Tạ An Ninh, đây đã là tiến bộ rất nhiều. Chỉ là nếu so với Tứ Hoàng tử, thật sự là còn kém rất xa.

Sau khi trận đấu kết thúc, lớp màn chắn được tắt đi, âm thanh huyên náo ở bên ngoài lập tức tràn vào trong.

Tề Phi biết mình thua, đây là tất nhiên, nhưng nhờ khoảng thời gian ở chung với Tạ An Ninh, cậu nhóc không cảm thấy tâm lý bị hụt hẫng lớn nữa. Dù sao cậu nhóc biết, trước mặt những con yêu quái này, trình độ của mình còn không đủ lọt vào mắt người ta, cậu chỉ cần so sánh bản thân bây giờ và trước đây của cậu là đủ rồi.

Cậu nhóc nhìn về phía Tứ Hoàng tử, muốn chào hỏi đối phương, dù gì cũng là đối thủ trong một trận đấu.

Nhưng Tứ Hoàng tử đã đi tới, đánh giá bức tranh của cậu ngay trước mắt mọi người, sau đó nói đầy thản nhiên: "Chất lượng chỉ có thế này mà cũng dám tới thi đấu? Đây mà là tranh à? Căn bản chỉ là một đống rác chướng mắt."

Khán đài ồ lên, ai mà ngờ Tứ Hoàng từ với vẻ ngoài của một thiếu niên ngây thơ lại thốt ra được lời như thế. Còn đối với người đã quen với Tứ Hoàng tử, không ai cảm thấy ngạc nhiên, dù sao đấy mới là bình thường......

Nên nếu so tài với Tứ Hoàng tử mà tranh vẽ ra lại kém hơn, sự việc sẽ trở nên phiền phức......

Tề Phi ngẩn ra, nếu biết Tứ Hoàng tử là người như vậy thì cậu nhóc đã đi về thẳng, Tạ An Ninh còn đang ở bệnh viện chờ cậu đó, "Tuy thua kém Điện hạ, nhưng đây đã là------"

Tiếp theo, Tứ Hoàng tử đưa tay nhấc bức tranh của cậu nhóc lên, rồi xé rách nó trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Khi Tề Phi hoàn hồn, muốn cướp bức tranh trở về thì cậu lại bị hộ vệ của Tứ Hoàng tử ôm lại, không giãy ra được, cậu nhóc đành trơ mắt nhìn tâm huyết của mình bị xé nát tan.

Tất cả khán giả đều hít sâu một hơi. Tứ Hoàng tử làm vậy cũng quá đáng rồi đó.

Nhưng các vị bậc thầy đứng xung quanh và một số người lại cảm thấy việc này không có vấn đề gì, trong mắt bọn họ, thiên tài có tính tình tùy hứng là chuyện đương nhiên, huống chi đối phương còn là Tứ Hoàng tử cao quý, làm gì cũng không có vấn đề.

"Ngài...... Sao ngài lại...... làm chuyện như thế!" Tề Phi nghiến răng, ánh mắt nhìn Tứ Hoàng tử tràn đầy phẫn nộ. Làm họa sĩ, tác phẩm mình tâm đắc nhất cũng như đứa con của mình, bây giờ nó bị xé nát, cho dù thủ phạm là Tứ Hoàng tử thì Tề Phi cũng muốn nhào lên kéo cậu ta chết chung.

"Thứ như vậy không nên tồn tại trên thế giới này, coi như ta giúp cậu một việc đi." Thái độ của Tứ Hoàng tử như thể đấy là chuyện bình thường, tuy cậu ta không khinh thường Tề Phi, nhưng thái độ đó lại làm người ta cảm thấy phẫn nộ hơn là bị khinh thường, "Dù gì cũng chỉ là tranh cấp B, cấp dưới của ta sẽ bàn bạc việc bồi thường cho cậu, chắc chắn sẽ không để cậu bị thiệt đâu."

"Ai nói muốn ngài bồi thường!" Tề Phi tức giận, hộ vệ đằng sau lập tức nhấn cậu té xuống đất. "Dám bất kính với điện hạ."

"Dừng tay!" Một bàn tay nắm chặt tay thủ vệ kia, làm hắn không thể tiếp tục hành động.

Lúc nãy Tạ An Ninh đứng bên trên, thấy tình huống không ổn bèn vội vàng nhảy xuống khỏi khán đài trước ánh mắt bao người, người được cậu hỏi thăm lúc nãy cũng đang ngẩn ra.

Sau đó, Tạ An Ninh chạy vội tới để ngăn hộ vệ lại.

Trong quá trình này, mũ trên đầu cậu bị gió thổi tuột xuống, vì thế tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, hóa ra đây là Tạ An Ninh, người được tiến thẳng vào vòng ba nhờ vụ việc chiếc phi thuyền bị bắt cóc và đang bị bao người mắng chửi. Có thể nói, tuy cậu là nhân vật làm mưa làm gió của cuộc thi lần này, nhưng có không ít người mới nhìn thấy cậu lần đầu tiên.

Tên hộ vệ kia thấy bộ dáng của Tạ An Ninh yếu đuối, nên muốn hất tay đẩy cậu ra, nhưng sau đó, hắn phát hiện sức của mình không đẩy được đối phương, vì thế hắn lui về sau vài bước trong sự ngạc nhiên.

Thể chất cấp A của Tạ An Ninh không phải thứ thường thấy, làm một họa sĩ bình thường, muốn phát huy lực tinh thần thì cần có thể chất tương đương, nhưng những người họa sĩ đó chỉ nâng cao thể chất theo cách chậm rãi nhờ vào quá trình vẽ tranh hoặc nhờ uống thuốc, cho nên thể chất của họ chỉ được cái vỏ bên ngoài, nếu thật sự phải đánh nhau thì quả thật sẽ chịu thua ngay tức khác.

Nhưng thể chất của Tạ An Ninh được nâng cao nhờ vào vật phẩm hệ thống, nên không khác gì với việc rèn luyện thân thể hằng ngày, thậm chí hiệu quả đạt được còn nhiều hơn, quả thật là cũng hơi quá lố...... Tạ An Ninh còn nhờ vào vật phẩm để đạt được kỹ năng cận chiến. Nếu đối thủ hiện tại là Anders, có khi gã cũng không đánh thắng nổi cậu.

Tạ An Ninh đỡ Tề Phi dậy, cậu hỏi han lo lắng: "Em không sao chứ?"

Tề Phi giật mình, nhìn chằm chằm Tạ An Ninh, sau đó cậu nhóc bỗng hoàn hồn, kéo tay Tạ An Ninh lại: "Sao anh lại xuất viện rồi?! Lẽ ra giờ anh nên nghỉ ngơi mới phải! Anh rốt cuộc có quan tâm thân thể mình nữa không vậy!"

Tạ An Ninh: "......" Chuyện quan trọng hiện giờ là chuyện này sao?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy