Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặc Công Hội, tên đầy đủ là Tổng Công đoàn Đặc chủng Quốc gia ( * ), lúc này đang tổ chức một buổi lễ chào đón các nhân viên mới.

Buổi lễ được tổ chức tại phòng hội nghị của một khách sạn bên bờ biển, nghe nói là sau khi lễ chào mừng kết thúc sẽ có các hoạt động team building. Nhân viên mới còn chưa đi làm được buổi nào thì đã được nghỉ hẳn nửa ngày, rất phù hợp với phong cách làm việc không cần suy nghĩ của chủ tịch công đoàn đương nhiệm

Trên sâu khấu, vị chủ tịch với cái đầu lưa thưa vài ba sợi tóc đang say sưa phát biểu. Bài diễn văn của ông có ba ý chính, mỗi ý chính lại gồm ba ý phụ, mỗi ý phụ lại được chia thành ba ý nhỏ. Ông liên tục hứa hẹn về những điều không thể. Dưới sân khấu, chỉ có vài lính gác và dẫn đường ngồi ở hàng đầu là chăm chú lắng nghe. Phần còn lại hoặc là thả đầu óc theo mây hoặc là lén lút nói chuyện riêng.

Thành ngữ có câu " nhà dột từ trên nốc xuống " ( ** ). Phía sau vị chủ tịch nọ là hai hàng ghế lãnh đạo khác, một vài vị trong đó đã bắt đầu gục lên gục xuống, thậm chí có người còn thản nhiên tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, ngủ gật một cách quang minh chính đại.

Bên ngoài, nhân viên lễ tân có chút lo lắng về tiến độ của buổi lễ. Cô khẽ đẩy cánh cửa ở hậu trường, mở ra một khe hở nhỏ vừa đủ để quan sát tình hình trên sân khấu. Vị chủ tịch đầu hói vẫn đang phát biểu một cách nhiệt huyết, cơ thể lay động theo từng lời nói, còn vị lãnh đạo ngủ gật nọ thì đã ngáy o o. Nữ lễ tân thu hồi tầm mắt, ngay lập tức, sự chú ý của cô bị chiếc xe lăn gần đó thu hút. Người ngồi trên xe lăn mặc bộ lễ phục màu trắng đặc trưng của dẫn đường, có lẽ là do đang ngồi nên ống quần bị kéo lên, để lộ ra một đoạn cổ chân mảnh khảnh, nhỏ đến mức có thể dễ dàng ôm gọn trong lòng bàn tay

Cô ngẩn người, vô thức nhìn lên, sau đó bất ngờ chạm phải một đôi mắt xanh nhạt pha chút xám, giống như màu của sương mù. Đôi mắt ấy, mơ hồ và u ám, tựa như được che phủ bởi một lớp voan mỏng. Song, ánh nhìn lại rất dịu dàng, dẫu cho bị nhìn trộm nhưng chủ nhân đôi mắt ấy vẫn không tức giận, trái lại đối phương còn nở một nụ cười hiền hòa với cô.

Nữ lễ tân ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống đất rồi vội vàng khép cửa lại.

Trên sân khấu, Tiêu Chẩm Vân lặng lẽ thu hồi tầm mắt, lòng bàn tay đặt trên tay vịn của xe lăn, ngón tay khẽ xoa trong vô thức, không ai đoán được anh đang suy nghĩ gì.

Lễ chào mừng vừa kết thúc, các lãnh đạo còn chưa rời đi hết, một lính gác khoác trên mình bộ lễ phục màu đen đã thoăn thoắt nhảy lên sân khấu . Tiêu Chẩm Vân quay đầu nhìn cậu, trong lòng âm thầm ghi chú:

Nam chính, lính gác, Tư Chử

" Chú nhỏ ơi! " nam chính vui vẻ chạy lại chỗ Tiêu Chẩm Vân, đôi mắt cún con, màu nâu sáng ngời" Để cháu đẩy xe lăn cho chú nhé. Mẹ dặn cháu..."

Vị lãnh đạo ngủ gật kia đã thức dậy từ lúc nào, ông đi lại chỗ lính gác, vỗ vai cậu một cái rõ mạnh:" Tư Chử, kết quả thi tốt nghiệp của cậu lần này không tệ nha, có phong thái của anh cậu hồi đó "

Được lãnh đạo công đoàn khen ngợi, trên đầu Tư Chử lập tức dựng đứng một đôi tai màu xám vàng, cậu có hơi ngượng ngùng nhưng phần lớn là tự hào:" Chú cứ nói quá. Cháu thì làm sao so được với anh trai chứ. Anh ấy có tới chín mục được điểm tối đa mà cháu thì chỉ có năm mục thôi..."

Đúng lúc này, một dẫn đường mặc bộ lễ phục trắng đi lại, lặng lẽ đứng bên cạnh Tư Chử, có vẻ là người quen của cậu. Tiêu Chẩm Vân lại âm thầm ghi chú trong lòng

Nam phụ, dẫn đường, Diệp Phỉ Nhiên

" Đây là dẫn đường của cậu hả? Vừa mới tốt nghiệp mà đã tìm được dẫn đường là giỏi lắm đấy " Lãnh đạo cười nói

" Dạ không...Cậu ấy là dẫn đường của anh trai cháu, là chị dâu tương lai của cháu đó " Tư Chử trả lời nhưng ánh mắt lại có chút giễu cợt nhìn về phía dẫn đường " Đúng không, Diệp Phỉ Nhiên ? "

Diệp Phỉ Nhiên bất đắc dĩ liếc cậu một cái, không trả lời

Lãnh đạo cũng biết chút chút về đôi bạn này. Diệp Phỉ Nhiên và anh trai Tư Chử có cái hôn ước từ thuở bé do cha mẹ hai bên hứa hẹn. Tất nhiên, hôn ước này chỉ mang tính chất vui đùa, chưa đến mức gọi là vị hôn phu, nhưng không hiểu sao Tư Chử lại cứ thích lôi chuyện này ra trêu ghẹo Diệp Phỉ Nhiên. Vì lẽ đó, ông cũng hùa theo, trêu một xí:" Có câu tục ngữ nói rất hay, không có món gì ngon bằng sủi cảo, không có gì vui hơn..." (*** )

" không có gì vui hơn việc gói sủi cảo " Tiêu Chẩm Vân nhẹ nhàng ngắt lời

" ha...ha...ha...cậu nói đúng " Lãnh đạo bật cười, quay sang nhìn Tiêu Chẩm Vân. Do ngồi xe lăn, vị dẫn đường sở hữu mái tóc đen như thác này thấp hơn ông rất nhiều. Đối phương hơi gầy, lưng thẳng tắp, nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi, làn da có chút nhợt nhạt nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp thanh thoát. Chiếc sơ mi đơn sắc được cài đến nút trên cùng, nhẹ nhàng ôm lấy yết hầu, tạo cảm giác nghiêm túc nhưng cũng rất gợi cảm. Tiêu Chẩm Vân ngẩng đầu, mỉm cười:" Ngài Lưu, chúng tôi về trước nhé "

Vừa ra khỏi phòng tiệc, Diệp Phỉ Nhiên ho nhẹ một tiếng, tay chỉ vào đôi tai trên đầu Tư Chử. Tư Chử vội vàng giơ một tay lên che lại, tay kia thì giữ xe lăn của Tiêu Chẩm Vân:" Mỗi lần nhắc tới anh trai là tớ lại phấn khích, trạng thái dung hợp cũng xuất hiện luôn "

Đợi cậu vất vả thu hồi đôi tai lại, Tiêu Chẩm Vân mới hỏi:" Tư Chử định nói gì với chú nhỏ vậy? "

" Dạ, mẹ con dặn chú nhỏ cuối tuần này nhớ về ăn tối " Tư Chử hào hứng trả lời " Anh trai con sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, hình như ngày kia sẽ về. Con và Phỉ Nhiên thì cũng được nhận vào làm ở công đoàn cho nên mẹ con muốn cả nhà tụ hợp một bữa...Ba con cũng nhớ chú nhỏ nữa, ba con nói là mới có trà ngon, chờ chú nhỏ đến thưởng thức "

" Thiệt hả? " Tiêu Chẩm Vân gật đầu " Chú nhỏ chắc chắn sẽ đến "

" Dạ, để con về nói với ba mẹ " Tư Chử hào hứng chạy lên trước, mở cửa xe đang chờ bên đường cho Tiêu Chẩm Vân, cậu còn chu đáo đưa tay chắn trên nóc xe để đối phương không bị đụng đầu. Diệp Phỉ Nhiên thì nhận việc đẩy xe lăn, sau đó cẩn thận đỡ Tiêu Chẩm Vân vào xe

" Phó chủ tịch, đi đường bình an ạ. "

" chú nhỏ về nhà an toàn nhé "

" ừm, hai đứa ở lại chơi vui vẻ " Tiêu Chẩm Vân mỉm cười, đôi mắt hơi cong lên, nhẹ nhàng và mềm mại như dòng suối vào những ngày xuân " về thôi "

Chiếc xe không người lái từ từ lăn bánh, nụ cười dịu dàng trên môi của Tiêu Chẩm Vân cũng dần nhạt đi, khi bóng dáng của Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên hoàn toàn khuất khỏi kính chiếu hậu, vẻ ôn hòa, điềm đạm của anh cũng tan biến, nhường chỗ cho sự khó chịu và bực bội. Tiêu Chẩm Vân ngả lưng ra sau, rút từ trong túi ra một hộp thuốc lá, anh thuần thục châm một điếu, khói thuốc nhanh chóng tràn ngập không gian trong xe

" một buổi lễ vốn dĩ có thể kết thúc trong nửa tiếng lại bị lão béo kia kéo dài tận hai tiếng "

Anh cắn chặt điếu thuốc, khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ:" dm, ngồi ê hết cả mông "

Cửa sổ đang đóng chặt bỗng hạ xuống, khói thuốc dày đặc theo khe hở bay ra ngoài. Ngồi ở ghế phụ là một cậu nhóc tóc đen, đôi mắt to tròn và khuôn mặt nhỏ nhắn. Song, biểu cảm trên mặt lại chẳng khác gì người trưởng thành:" với sức khỏe của cậu thì không nên hút thuốc "

Tiêu Chẩm Vân cười nhạt:" Có phải là cơ thể của tôi đâu mà lo "

" Cơ thể này hiện tại là của cậu, sau này cũng sẽ là của cậu " Cậu đưa cho anh một cái gạt tàn

" chẳng phải cậu đã hứa sẽ tặng tôi một cơ thể khỏe mạnh sau khi cốt chuyện kết thúc hả? Bây giờ tôi chà đạp tí cũng có sao đâu?" Tiêu Chẩm Vân rít một hơi thật sâu, thở ra một làn khói trắng, sau đó ấn đầu lọc vào gạt tàn, tắt điếu thuốc

" Sợ cốt truyện chưa kịp kết thúc cậu đã chết thẳng cẳng." Cậu nhóc xoay người lại, vì lưng ghế đã chắn toàn bộ thân hình nhỏ bé của cậu nên chỉ thấy cậu chậm rãi mở một cuốn sách bìa cứng ra, " Đã gặp nam chính và nam phụ chưa ? "

Trong đầu Tiêu Chẩm Vân bỗng hiện lên đôi mắt cún con và đôi tai màu xám vàng của Tư Chử, sau đó là bộ dạng điềm đạm của Diệp Phỉ Nhiên . Anh cười nhẹ:" Hai người họ đều rất dễ thương, bảo sao " tôi " sẽ ghen tị rồi phá hoại đám cưới của họ, sau đó còn bắt cóc Tử Chư và giam lỏng cậu nhóc nửa tháng "

" ừm " cậu nhóc tóc đen lạnh lùng lên tiếng " năm ngày nữa, cậu sẽ có suất diễn thứ hai tại Bệnh viện Đặc chủng Trung ương vào lúc 4h00 giờ sáng "

" Tôi ghét dậy sớm lắm " Tiêu Chẩm Vân nhíu mày, vẻ mặt trụ ụ rồi như nghĩ đến điều gì đó, anh hỏi " năm ngày nữa...là chủ nhật, cốt truyện gì vậy "

" Tư Đệ - anh trai của nam chính gặp sự cố trong khi làm nhiệm vụ, toàn đội hi sinh. Sau khi được giải cứu thì bị thương nặng, thế giới tinh thần tan vỡ. Rạng sáng chủ nhật sẽ được đến Bệnh viện Đặc chủng Trung ương cấp cứu nhưng vô phương cứu chữa sau đó qua đời "

Đối với cốt truyện này, Tiêu Chẩm Vân không có bất kỳ cảm xúc gì. Dù sao thì anh cũng chỉ mới tới thế giới này chưa được một tuần, đến thân phận " dẫn đường " của mình còn cái biết cái không. Do đó, Tiêu Chẩm Vân không tài nào đồng cảm với những số phận xa lạ ấy được

Anh chỉ thấy tiếc vì không thể thưởng thức bữa cơm gia đình ấm cúng mà thôi.

Cậu nhóc ngồi ở ghế phụ là quản lý của thế giới này, sự phát triển của thế giới trong thời gian tới đều nằm trong lòng bàn tay của đối phướng. Cuốn sách bìa cứng mà cậu cầm là " tiểu thuyết ", " kịch bản " hoặc " nguyên tác " và những gì diễn ra trong thực tế sẽ xảy ra đúng như nội dung trong sách

Tiêu Chẩm Vân xuất hiện ở thế giới này hoàn toàn là một tai nạn và sai lầm của quản lý. Bởi vì sự xuất hiện của anh có thể khiến cốt truyện tan vỡ dẫn đến thế giới rối loạn nên quản lý đã cho anh mượn một cơ thể để dễ giám sát, đồng thời đối phương cũng cam kết rằng sau khi cốt truyện kết thúc, Tiêu Châm Vân sẽ được tự do và có một cơ thể khỏe mạnh

" Hôm đó, cậu nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được để tinh thần thể rời khỏi thế giới tinh thần, càng không được mất tình bĩnh, để lộ trạng thái dung hợp " quản lý nhắc nhở " Nhân vật Tiêu Chẩm Vân trong sách bởi vì bệnh tật từ bé nên thế giới tinh thần bị tổn thương, không có tinh thần thể "

Tiêu Chẩm Vân khẽ ừ một tiếng rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy ngày qua, quản lí cũng đã quen với thái độ lười biếng, không chịu hợp tác của đối phương nên chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nói gì nữa

Hôm sau, tin tức Tư Đệ - anh trai nam chính mất tích lan truyền khắp công đoàn. Tiêu Chẩm Vân gửi một tin nhắn hỏi thăm đến nhà họ Tư, tất nhiên là chỉ mang tính tượng trưng mà thôi. Tuy nhiên, không ai trả lời, rõ ràng là họ đang rất lo lắng cho đứa con trai lớn đang bặt âm vô tín, ngay cả Tư Chử cũng xin nghỉ

Tiêu Chẩm Vân bình tĩnh đợi thêm ba ngày. Đúng như những gì tiểu thuyết đã viết, vào lúc một rưỡi sáng chủ nhật, đội cứu hộ của công đoàn thông báo đã tìm được Tư Đệ đang hôn mê do bị thương nặng, hiện đang được đưa đến bệnh viện trung ương để cấp cứu.

Đóng lại màn hình ba chiều nhảy ra từ đầu cuối, Tiêu Chẩm Vân ở ban công hút hết điếu thuốc rồi mới chịu đi vào nhà vệ sinh súc miệng và thay đồ, sau đó điều khiển xe lăn chuẩn bị ra ngoài. Trước khi rời khỏi nhà, quản lý còn chu đáo đắp cho anh một tấm chăn nhung " nhớ rõ thiết lập nhân vật của cậu "

Tiêu Chẩm Vân hững hờ liếc đối phương một cái:" cậu yên tâm, tôi không dám quên đâu "

" Tiêu Chẩm Vân " - phó chủ tịch công đoàn, một người có địa vị cao quý và sức ảnh hưởng lớn, dù hai chân bị liệt, không thể tự chăm sóc bản thân nhưng với bề ngoài sáng sủa và nhan sắc lộng lẫy, anh vẫn nổi tiếng khắp công đoàn với danh xưng " người đẹp ốm yếu " kín kẽ, dịu dàng. Tuy nhiên, ít ai biết đằng sau vỏ bọc hoàn hảo ấy lại là một tên máu S tối tắm, biến thái, yêu thầm chính cháu trai của mình.

____________

Chú thích:

( * ): Từ gốc là " 国家特殊人种联合总工会 ", nó là tên của tổ chức á, theo QT thì là " quốc gia đặc thù nhân chủng liên hợp tổng công đoàn ", mình không biết edit sao cho mượt nên mọi người hoan hỉ nhé.

( ** ): Câu gốc là " 下梁歪成这样, 上梁没正到哪里去 ", theo mình tìm hiểu thì đây là một câu thành ngữ của Trung Quốc, mọi người có thể hiểu như " thượng bất chính, hạ tắc loạn "

( *** ): Ông lãnh đạo hình như là muốn nói câu này " 好吃不过饺子,好玩不过嫂子 "

- " 好吃不过饺子 ": không có món ăn nào ngon hơn sủi cảo

- " 好玩不过嫂子 ": không có gì vui hơn việc có chị dâu

nhưng công đã sửa thành " 好玩不过包饺子 "

- " 好玩不过包饺子 ": không gì vui hơn việc gói sủi cảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro