Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì các giác quan của lính gác rất nhạy cảm nên họ đặc biệt yêu thích sự yên tĩnh. Khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện cũng vì thế mà trở nên im ắng, tựa như hồ nước sau cơn mưa, phẳng lặng không một gợn sóng. Tiếng bánh xe chậm rãi lăn trên hành lang là âm thanh duy nhất còn sót lại. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm bên ngoài phòng cấp cứu. Vài ngày trước, Tư Chử vẫn là một nhóc cún con hoạt bát, tràn đầy năng lượng nhưng giờ đây, cậu chẳng khác gì cọng cỏ bị vắt kiệt nước, đôi mắt đờ đẫn dán chặt vào chiếc đèn đỏ đang sáng lên trước phòng cấp cứu. Tinh thần thể của Tư Chử - một chú chó Tiệp Khắc ( * ) nằm bẹp dưới chân chủ của mình, tai và đuôi đều rũ xuống.

Ba mẹ của Tư Chử đang vội vã trở về từ nước ngoài. Do đó, lúc này, Tiêu Chẩm Vân là người thân duy nhất của cậu

" Tiểu Chử " Một giọng nói ấm áp và dịu dàng vang lên kéo Tư Chử về thực tại. Ánh mắt đờ đẫn, vô hồn của cậu chậm rãi tìm lại được ánh sáng, giọng cậu khàn đi, thậm chí còn có chút nghẹn ngào " chú nhỏ ơi! "

Cậu lao vào lòng của Tiêu Chẩm Vân, khóc nức nở:" Lúc anh trai được đẩy vào phòng cấp cứu, bác sĩ dặn cháu nên chuẩn bị tâm lý...anh cháu có phải...có phải sắp chết rồi không? "

Tiêu Chẩm Vân nghiêng người, dịu dàng ôm lấy bờ vai của Tư Chử, mái tóc đen, dài theo động tác của anh rũ xuống. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn và cứng của lính gác, an ủi:" Tư Chử đừng sợ, anh trai cháu sẽ không sao đâu "

Chú chó Tiệp Khắc gượng dậy, buồn bã đi lại chỗ Tử Chử, nhẹ nhàng liếm má cậu

Không lâu sau, Diệp Phỉ Nhiên và thư ký của ba Tư Chử cũng có mặt ở bệnh viện. Phía sau Diệp Phỉ Nhiên là một chiếc đuôi dài phủ đầy những chiếc lông rực rỡ, phần đầu của mỗi chiếc lông là những " mắt " tròn màu xanh biếc. Vì quá lo lắng nên Diệp Phỉ Nhiên không kiểm soát được trạng thái dung hợp của mình, buộc cậu phải kéo quần thấp xuống, dừng ở chỗ xương cụt. Mắt cậu đỏ hoe, nắm chặt lấy tay của Tư Chử

Thư ký gật đầu chào với Tiêu Chẩm Vân:" Thưa phó chủ tịch và cậu Tư Chử, chúng tôi đã liên lạc được với ba vị dẫn đường cấp S, họ đang trên đường tới. Bạch Tháp và công đoàn cũng đang nỗ lực liên hệ với những dẫn đường cấp cao hơn để hỗ trợ cậu Tư Đệ. Xin hai người cứ yên tâm "

Đối với lính gác, các mối nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng của họ thường không xuất phát từ thương tổn về thể xác, vì khả năng hồi phục của lính gác rất mạnh mẽ, họ có thể dễ dàng cải tử hồi sinh. Chỉ có những chấn thương tinh thần mới thực sự có khả năng cướp đi mạng sống của lính gác. Do đó, việc tìm một dẫn đường cấp cao, có độ tương thích cao, để khôi phục và ổn định lại thế giới tinh thần của Tư Đệ là điều quan trọng nhất lúc này

Tiêu Chẩm Vân đã biết trước kết cục của đêm nay nhưng anh vẫn giả vờ như không biết gì, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm.

Thư ký nhìn anh một cái, cảm thấy hơi kỳ lạ:" Phó chủ tịch, ngài cảm thấy rất nóng sao? "

" Hả? " Tiêu Chẩm nhìn đối phương với ánh mắt đầy khó hiểu. Sau đó, anh phát hiện bản thân đã vô tình mở hai chiếc cúc áo đầu tiên, để lộ ra xương quai xanh thẳng tắp. Lúc này, tay anh đang đặt trên chiếc cúc thứ ba đã mở được một nửa. Vì cơ thể yếu đuối, bệnh tật này không chịu được lạnh nên khi ra ngoài Tiêu Chẩm Vân luôn ăn mặc kín mít, do đó bộ dạng xộc xệch, lùm xùm của anh bây giờ trông rất lạ lùng.

Nghe thư ký hỏi, Tiêu Chẩm Vân chợt có cảm giác như đang bị cuốn vào một cơn bão lửa. Sức nóng dữ dội lan tỏa khắp cơ thể khiến đầu óc của anh trở nên mụ mị

" ngài ổn chứ? Có cần nghỉ ngơi một chút không? "

" ...Tôi không sao " Tiêu Chẩm Vân gác tay lên trán, lắc đầu, anh chưa thể đi được, theo cốt truyện anh cần ở bên cạnh Tư Chử cho đến khi nhận được tin về cái chết của Tư Đệ

" Chú nhỏ, chú đi nghỉ đi " Tư Chử mắt đỏ hoe " chú đang không khỏe, có cháu và Phỉ Nhiên ở đây là được rồi "

" không " Tiêu Chẩm Vân từ chối một cách thẳng thừng " Chú nhỏ ở đây với hai đứa "

Thấy anh kiên quyết như vậy, không ai khuyên ngăn nữa. Tuy nhiên, tình trạng của Tiêu Chẩm Vân càng lúc càng tệ, khoảng bảy, tám phút sau, hơi thở của anh bắt đầu trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng thấy rõ, hai má ửng đỏ lan xuống cả cổ.

Mặc dù thư ký không phải lính gác hay dẫn đường, y chỉ là người bình thường nhưng do hai người con của sếp đều là lính gác nên y cũng có chút kiến thức. Tình trạng của Tiêu Chẩm Vân bây giờ rất giống với " kết hợp nhiệt ", nhưng...chẳng phải phó chủ tịch vì từng bị bắt cóc khi còn nhỏ, sau đó ngâm mình trong nước biển suốt một đêm vào mùa đông nên thế giới tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, ngay cả tinh thần thể cũng biến mất thì làm sao kết hợp nhiệt được?

Chưa kể, kết hợp nhiệt yêu cầu độ tương thích cao giữa lính gác và dẫn đường. Xung quanh làm gì có lính gác nào như vậy ?

Quan trọng nhất là kết hợp nhiệt sẽ dẫn đến vài sự biến đổi về cơ thể...Thư ký lén lút liếc nhìn phần bụng dưới của Tiêu Chẩm Vân, nơi đó vẫn bằng phẳng như thường, có xíu phản ứng nào đâu

Sau vài lần choáng váng, Tiêu Chẩm Vân quyết định tìm một phòng để nằm nghỉ, dù sao thì tính mạng vẫn quan trọng hơn cốt truyện. Thư ký không nói hai lời, bước nhanh đến quầy y tá để làm thủ tục, sau đó sắp xếp cho Tiêu Chẩm Vân một phòng bệnh sạch sẽ. Sau khi đỡ đối phương nằm xuống, y lập tức quay lại phòng cấp cứu

" Chờ chút, khi nào Tư Đệ..." Do đầu óc nóng ran, trì trệ như bị gỉ sét nên Tiêu Chẩm Vân suýt thì buột miêng nói " Khi nào Tư Đệ chết " may mà chữa cháy kịp "...Khi nào có tin tức thì gọi tôi dậy"

" Tôi hiểu rồi, thưa phó chủ tịch " Thư ký đóng cửa lại

Nằm trên giường, Tiêu Chẩm Vân không chợp mắt ngay. Bất ngờ bị bệnh khiến anh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Anh vừa âm thầm oán trách cơ thể yếu ớt này gây ra bao nhiêu phiền phức vừa vất vả mở thiết bị đầu cuối ra để gọi điện cho vị quản lý đang ngủ ngon lành ở nhà

Mồ hôi nóng hổi khiến lông mi của Tiêu Chẩm Vân dính chặt vào nhau, tầm nhìn cũng vì thế mà trở nên mờ ảo. Anh giơ tay lau mồ hôi ở khóe mắt, đang định mở danh bạ ra để tìm tên người cần gọi thì ánh mắt vô tình va phải thứ gì đó ở góc phòng. Tiêu Chẩm Vân giật mình, quay đầu nhìn lại, anh thấy một con chó đen, dài khoảng hai mét không biết xuất hiện trong phòng bệnh từ bao giờ đang chăm chú nhìn anh.

À không, đó không phải là một con chó. Nó có cái mõm dài và hẹp, ánh mắt hung tợn hệt như một con sói đã trưởng thành. Đoạn, con sói từ trong bóng tối bước ra, Tiêu Chẩm Vân mới nhận ra sự đặc biệt của nó, khuôn mặt nó được chia ra làm hai nửa: màu xám trắng bên trái, màu đen thuần bên phải, như thể một con sói trắng và con sói đen bị cắt đôi rồi được ghép lại một cách thô bạo

Bên phần lông xám trắng, đôi mắt màu lam sáng lấp lánh, trong khi bên phần lông đen lại ánh lên sắc vàng rực rỡ. Khuôn mặt của con sói là sự đối lập hoàn hảo của âm dương, song, cơ thể lại được bao phủ bởi một màu đen bóng loáng. Mặc dù chân và cơ bụng của nó có phần gầy guộc nhưng vẫn không làm mất đi sức mạnh và sự dẻo dai vốn có. Tiêu Chẩm Vân dám cá rằng một mình con sói này thôi cũng đủ cắn chết ba người trưởng thành như anh.

Ở bệnh viện dành riêng cho lính gác, dẫn đường thì hầu hết động vật đều không phải là hàng thật mà là tinh thần thể của lính gác hoặc của dẫn đường. Tinh thần thể của dẫn đường đa phần đều là động vật ăn cỏ hoặc ăn tạp, trong khi tinh thần thể của lính gác lại là động vật ăn thịt. Con sói này chắc chắn là tinh thần thể của một lính gác nào đó.

Tiêu Chẩm Vân cũng không biết tại sao nó có thể mò vào phòng bệnh của anh được, rõ ràng là trước khi rời đi thư ký đã kiểm tra và khóa hết cửa sổ lại

Con sói đen xuất hiện với khí thế dữ tợn, đôi mắt ánh lên sự hung hãn và khát máu, móng vuốt đạp lên sàn gạch một cách nặng nề, cảm tưởng như nó có thể lao tới và cắn nát cổ họng của Tiêu Chẩm Vân bất cứ lúc nào

Anh vội vàng ấn cái chuông ở đầu giường để gọi y tá. Tuy nhiên, bất ngờ thay, chẳng có cái chuông nào ở đầu giường, ngay cả cái giường cũng đã biến mất, Tiêu Chẩm Vân đột nhiên rơi vào một không gian trống rỗng, xung quanh chỉ còn sót lại con sói đen trước mặt

Cảnh tượng kì quái này chỉ khiến Tiêu Chẩm Vân hoảng loạn trong chốc lát. Rất nhanh sau đó, anh nhận ra tình huống hiện tại chắc chắn liên quan tới thế giới tinh thần gì đó của lính gác và dẫn đường. Có lẽ thân thể của anh vẫn đang nằm trong phòng bệnh, chỉ có ý thức là bị kéo vào cái nơi kỳ lạ này.

Xui xẻo hơn là ngay cả khi ở trong thế giới tinh thần thì anh vẫn bị liệt

Con sói đen không cho Tiêu Chẩm Vân nhiều thời gian suy nghĩ. Nó gầm lên một tiếng, những chiếc răng nanh nhọn hoắt khiến khuôn mặt nó trở nên dữ dằn hơn, hai chân sau hơi co lại như đang lấy đà nhảy lên. Tiêu Chẩm Vân không đắn đo nữa, một con hươu đực cao đến vai anh bỗng xuất hiện từ đằng sau. Nó hiện ra với vẻ hiên ngang, cái đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh, trên đỉnh đầu là hai cái sừng dài, màu nâu vàng, phân thành nhiêu nhánh sắc nhọn.

Con hươu này là tinh thần thể của Tiêu Chẩm Vân: một con hươu không rõ chủng loại, giống như sinh vật bước ra từ truyện thần thoại

Con hươu vừa xuất hiện, lập tức bảo vệ chủ nhân của mình. Nó hạ thấp đầu, chĩa cái sừng cứng cáp về phía con sói, nhằm đe dọa kẻ địch không được hành động liều lĩnh

Nhưng con sói đen không hề sợ hãi, nó gầm gừ một tiếng rồi lao vùn vụt về phía con hươu. Những chiếc răng sắc nhọn hướng thẳng vào chiếc cổ dài và mảnh của con hươu. Con hươu nhanh nhẹn né đòn rồi dùng cặp sừng nhọn hoắt đâm thẳng vào chiếc bụng yếu ớt của con sói. Con sói cào cấu điên cuồng để lại trên người con hươu những vết thương rớm máu, nhưng con hươu không hề nao núng, nó trả đũa lại bằng cách đá một cú đau điếng vào đầu con sói

Tiêu Chẩm Vân không muốn bị cuốn vào cuộc chiến của những tinh thần thể, nhưng đồng thời anh cũng không có nhu cầu lê lết trên sàn nhà bằng tay. May mắn là, con sói đen kia trông thì hung tợn nhưng thực tế thì khá cùi bắp. Nó bị con hươu chế ngự một cách dễ dàng, bấy giờ, nó đang nằm ngửa trên mặt đất, bốn chân giơ lên, lộ ra cái bụng mềm mại, phát ra tiếng kêu yếu ớt như một con thú non

Tiếng kêu mềm mỏng đó rõ ràng là để lấy lòng đối thủ. Con hươu từ trên cao nhìn xuống, hàng mi dài che khuất đôi mắt, một lúc sau, nó bỗng cúi đầu, khẽ ngửi mùi trên cơ thể con sói. Con sói cũng vội vàng quay người lại, đưa mũi sát gần cổ con hươu

Vì để giữ bí mật, Tiêu Chẩm Vân chưa từng tiết lộ tinh thần thể của mình với bất kỳ ai. Có lẽ là do sói đen là tinh thần thể đầu tiên mà con hươu tiếp xúc nên nó cảm thấy hơi tò mò.

Hai tinh thần thể cứ thế giao tiếp với nhau bằng mùi hương, rồi như đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó, con sói đen bỗng nâng hai trước lên, nhẹ nhàng đạp lên ngực con hươu, cái đuôi vẫy qua vẫy lại. Con hươu quỳ xuống bên cạnh con sói đen, chậm rãi liếm bộ lông đen rối mù sau trận chiến. Con sói nhắm mắt lại, vui vẻ hưởng thụ sự vuốt ve của đối thủ, nó nghiêng người cọ nhẹ vào má con hươu như đang làm nũng. Con hươu không thèm để ý, nó nghiêng đầu muốn tránh nhưng tránh không được, đành để con sói cọ lên người mình, rồi tiếp tục cúi đầu liếm tai con sói.

Theo từng động tác của con hươu, cảm giác khô nóng, thiếu đốt cơ thể nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự mệt mỏi tột độ. Tiêu Chẩm Vân cứ ngỡ bản thân đã đi bộ trong sa mạc suốt ba ngày ba đêm, cổ họng khô rát vì khát nước, đến cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Cơ thể si đa, lắm bệnh này khiến anh vô cùng bực bội, chỉ muốn cốt truyện kết thúc nhanh chút để anh không cần phải chịu đựng sự dày vò này nữa.

Không rõ từ lúc nào, Tiêu Chẩm Vân đã lịm đi vì kiệt sức. Khi được thư ký đánh thức, anh cảm thấy toàn bộ sức lực như bị ai đó rút cạn, cả người đau nhức từng cơn, hai bên thái dương giật liên hồi.

" Thưa phó chủ tịch, đèn phòng cấp cứu đã tắt " thư ký vội vàng nói

Tiêu Chẩm Vân cố gắng chịu đựng cơn choáng váng, sau đó chỉnh sửa lại quần áo đã nhăn nhúm. Mặc dù đã nghỉ ngơi nhưng cảm giác mệt mỏi không chỉ không giảm bớt mà còn khiến tinh thần anh càng thêm sa sút. Bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên Tiêu Chẩm Vân không kể với thư ký về những gì đã xảy ra trong phòng bệnh, chỉ im lặng để đối phương đẩy mình về phòng cấp cứu

Tên đường đi, Tiêu Chẩm Vân vô tình nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong một tấm kính. Sắc mặt của anh cực kỳ kém, giống như một thư sinh nghèo khổ bị yêu quái hút cạn sinh lực vậy.

" Chuyện gì đã xảy ra vậy ? " Tiêu Chẩm Vân - người vẫn còn mơ hồ về các thiết lập của lính gác và dẫn đường - cảm thấy vô cùng bối rối

Bọn họ trở về vừa đúng lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Hai bên hành lang có rất nhiều dẫn đường xa lạ, ba mẹ của Tư Chử và Tư Đệ cũng đã hạ cánh và hối hả chạy đến bệnh viện, thấy cửa phòng cấp cứu mở, họ vội vàng đứng dậy

Theo cốt truyện thì lúc này bác sĩ sẽ đau buồn nói rằng họ đã cứu gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã rơi vào tinh thần cuồng loạn, vô phương cứu chữa, Tư Chử đau khổ đến mức suýt trở nên điên loạn, sau đó Tiêu Chẩm Vân với tư cách là người lớn trong gia đình sẽ an ủi:" đừng quá đau buồn "

Nhưng kì lạ là, mặc dù bác sĩ trông rất mệt mỏi nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười, ông nói:" Tình trạng của bệnh nhân đã tạm thời ổn định và không còn nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục theo dõi "

Tiêu Chẩm Vân:" Đừng..."

Tiêu Chẩm Vân:" ? "

______________

Chú thích:

( * ): Chó Tiệp Khắc ( Czechoslovakian Wolfdog hoặc Czechoslovakian Vlack ) là một giống chó được lai tạo giữa chó sói và chó chăn cừu Đức. Giống chó này được phát triển vào những năm 1950 ở Tiệp Khắc ( nay là Cộng hòa Séc và Slovakia ).

_______________

Cà La: Ý là tui siêu dở văn luôn á nhưng mà do thích bộ này quá nên tui mới edit nên có chỗ nào gượng thì mọi người nhẹ nhàng góp ý cho tui nha, đừng nặng lời với tui, tui dễ tổn thương lắm :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro