Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Tư Đệ cải tử hồi sinh một cách kỳ diệu thì Tiêu Chẩm Vân lại bị đưa đi khám tổng quát vì vẻ mặt tiều tụy, hốc hác như thể sắp ngủm tới nơi. Kết quả trả về cho thấy anh chỉ đơn giản là bị kiệt sức, tịnh dưỡng vài ngày là sẽ hồi phục ngay. Bác sĩ cũng khuyên Tiêu Chẩm Vân nên kiểm tra cả tinh thần lực nhưng anh kiên quyết từ chối

Anh không có nhu cầu cho thế giới biết cơ thể này đã đổi chủ rồi đâu.

Tuy nhiên, vì quá tò mò về nguyên nhân khiến bản thân sốt cao rồi lịm đi đêm đó, Tiêu Chẩm Vân đã lên Tinh Võng tra cứu. Nửa tiếng sau, anh được các bác sĩ online chẩn đoán là bị ung thư não, chỉ còn sống được vài ngày, gia đình nên chuẩn bị hậu sư ngay từ bây giờ

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, quản lý mới từ tốn xuất hiện. Cậu tự nhận là con nuôi của Tiêu Chẩm Vân, tên là Tiêu Niệm. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra, bước vào rồi ngồi xuống bên giường, khuôn mặt lạnh như tiền:" Tình trạng của Tư Đệ đã hoàn toàn ổn định, bác sĩ nói ngày kia cậu ta sẽ tỉnh dậy "

" Sách của cậu bị lỗi rồi hả? " Tiêu Chẩm Vân hỏi

" Không đời nào! " Tiêu Niệm cau mày " Sách của tôi chưa bao giờ sai cả. Theo nguyên tác, Tư Đệ sẽ chết vì tinh thần cuồng loạn...Nhất định là có cái gì đó đã xảy ra khiến cốt truyện thay đổi " Nói rồi, cậu quay qua nhìn Tiêu Chẩm Vân, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ

" Tôi vô tội " Tiêu Chẩm Vân nói, giọng điệu đầy tự tin, thậm chí còn thoáng chút đắc ý " Cậu làm như tôi có thể chạy vào phòng cấp cứu rồi hồi sinh Tư Đệ ý? "

Tiêu Niệm không trả lời. Một cuốn sách bìa cứng đột ngột hiện ra trong tay cậu. Cậu lật nhanh từng trang rồi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chẩm Vân với vẻ mặt nghiêm trọng:" Tư Đệ không thể sống. Nếu cậu ta sống, cốt truyện phía sau sẽ rối tung lên, thế giới này sẽ sụp đổ theo đó "

Tiêu Chẩm Vân vẫn không hiểu tại sao thay đổi cốt truyện của một cuốn sách lại có thể khiến thế giới sụp đổ, anh rối rắm hỏi lại:" Cậu là quản lí của thế giới này mà, chắc cậu sẽ có kỹ năng đặc biệt gì đó chứ hả ? Như quay ngược thời gian chẳng hạn. "

Biết Tiêu Chẩm Vân hoàn toàn không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt của Tiêu Niệm tối sầm lại:" Nếu tôi mà có siêu năng lực như cậu tưởng thì tôi đã cho cậu bấm nút biến ngay từ đầu rồi."

Những lời này nghe chẳng lọt tai xíu nào, vậy mà Tiêu Chẩm Vân nghe xong vẫn còn tâm trạng nói đùa:" Vậy cậu nói xem bây giờ phải làm gì đây? Dù muốn hay không thì Tư Đệ cũng đã sống lại rồi. Chẳng lẽ cậu tính nửa đêm đi ám sát cậu ta? "

Nói xong, hai người nhìn nhau thật lâu rồi Tiêu Niêm bỗng gật đầu một cách vô cùng nghiêm túc:" Tôi sẽ đưa đề nghị này vào kế hoạch hành động sắp tới."

Tiêu Chẩm Vân: "..."

" Nhưng điều tôi quan tâm hơn là tại sao Tư Đệ vẫn chưa chết?" Tiêu Niệm nghĩ mãi mà vẫn không ra đáp án " ...chẳng lẽ cậu ta cũng bị ai đó xuyên qua "

" Đó là công việc của cậu, tôi làm sao biết mà trả lời chứ " Tiêu Chẩm Vân lười biếng đặt lưng xuống giường " Tôi sẽ nhờ bác sĩ cho ở lại viện thêm vài ngày để tiện theo dõi tình hình của Tư Đệ. Lần sau cậu đến thăm, nhớ mang cho tôi một bao thuốc "

Hiện tại, Tiêu Niệm chỉ muốn cắm nguyên cái ống khói vào đầu Tiêu Chẩm Vân cho bỏ tức. Trực giác của cậu mách bảo rằng sự việc lần chắc chắn có dính dáng tới cái tên đang nằm dài trên giường kia, nhưng khổ nỗi là cậu không có bằng chứng, cũng không thể dí dao vào cổ ép đối phương khai. Bất lực, Tiêu Niệm đành ngậm ngùi trở về kiểm tra lại mã nguồn của thế giới, trong lòng thầm mong không có kẻ xuyên việt nào xuất hiện nữa.

Tiêu Chẩm Vân nói được thì làm được. Những ngày sau đó, anh nằm lì trong phòng bệnh, sống chết không chịu xuất viện. Nhưng tiếc là anh chẳng thể an tĩnh dưỡng bệnh như mong muốn, người tới thăm bệnh đông như mắc cửi. Đặc biệt là ba mẹ Tư Đệ, đồng thời cũng là anh họ và chị dâu của Tiêu Chẩm Vân. Họ hết ghé tòa nhà A - nơi điều trị của lính gác lại sang tòa nhà B - nơi điều trị của dẫn đường, mang theo một núi những món quà lớn, nhỏ, nhiều đến mức Tiêu Chẩm Vân có cảm giác như đôi vợ chồng này đang cố chuyển cái trung tâm thương mại kế bên vào phòng bệnh anh vậy.

Mặc dù nói là anh em họ nhưng giữa Tiêu Chẩm Vân và ba mẹ Tư Đệ hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Ba của Tiêu Chẩm Vân được gia đình Tư Đệ nhận nuôi, sau này thì trở thành con rể nhà họ Tiêu - gia tộc quyền lực hơn trong giới đặc chủng

Ba mẹ Tư Đệ đinh ninh rằng Tiêu Chẩm Vân đổ bệnh là do anh đã thức đêm lo lắng cho con trai họ. Họ vừa cảm động trước tình cảm Tiêu Chẩm Vân dành cho cháu trai nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Tư gia, ngoại trừ hai cậu con trai ra, thì đều là người thường, họ làm kinh doanh từ thế hệ này sang thế hệ khác, trong nhà không có gì ngoài tiền nên mua đồ thăm bệnh cũng cực kỳ hào phóng.

Tiêu Chẩm Vân nhìn đống trà, mật ong, nhân sâm, tổ yến chất cao như núi dưới sàn nhà...Sau ba ngày chỉ ăn những món nhạt nhẽo như nước ốc ( * ), vị giác của anh đã trở nên chai sạn. Dù trước mắt toàn là sơn hào hải vị nhưng Tiêu Chẩm Vân vẫn chẳng buồn động đũa.

Đến ngày thứ tư, Tư Đệ cuối cùng cũng tỉnh lại

Tiêu Chẩm Vân - người nằm ườn trên giường bệnh đến mức sắp thành heo - sau khi biết tin, vội vã điều khiển xe lăn đi hóng hớt.

Anh thực sự hy vọng Tư Đệ cũng là một người xuyên việt như mình, như vậy hai người sẽ có chủ để chung để trò chuyện. Tuy nhiên, sau một đêm thức trắng điều tra, Tiêu Niệm khẳng định rằng rào chắn thế giới không có vấn đề gì. Tư Đệ vẫn là Tư Đệ, còn lí do tại sao đối phương vẫn còn sống thì cậu bó tay.

Lúc Tiêu Chẩm Vân đến phòng bệnh, Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên đã có mặt ở đó nhưng tình trạng của cả hai đều không tốt lắm. Tư Chử bị thương ở một bên má, chiếc đuôi nằm gọn giữa hai chân, y tá đang giúp cậu băng bó. Diệp Phỉ Nhiên thì tựa lưng vào tường thở dốc, hai mắt lim dim, mái tóc đẫm mồ hôi rũ rượi trước trán, trên đầu là một chiếc mào rực rỡ

Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy phòng bệnh, chỉ có tiếng mưa nhẹ nhàng rơi hòa quyện với tiếng ồn trắng tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng và êm đềm là còn vang vọng. Tư Chử đang ngồi quay lưng về phía cửa thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ, cậu giật mình ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt bất ngờ chạm phải bóng hình của Tiêu Chẩm Vân, Tư Chử nhanh chóng đứng dậy:" Chú nhỏ, sao chú lại đến đây? Sức khỏe của chú vẫn ổn chứ?"

Tiêu Chẩm Vân ngồi trên xe lăn, trên mình là bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc, làn da nhợt nhạt, xanh xao, mái tóc đen dài óng ả buông xuông bờ vai gầy guộc. Nhìn anh lúc này, yếu đuối và mong manh đến mức dường như chì cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể khiến anh tan biến vào hư không.

" Phó chủ tịch. " Diệp Phỉ Nhiên cố gắng đứng dậy chào hỏi

" Hai đứa sao vậy? " Tiêu Chẩm Vân thắc mắc, ánh mắt hướng về chiếc giường bệnh gần đó

Tư Đệ có vóc dáng cao ráo cùng với thân hình rắn rỏi đúng như những gì Tiêu Chẩm Vân đã tưởng tượng, ngoài ra đối phương còn sở hữu một mái tóc ngắn, màu bạch kim khá xinh đẹp. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của Tiêu Chẩm Vân, lúc này, Tư Đệ không nằm yên trên giường bệnh mà bị trói chặt trên đó

Lính gác mặc một chiếc áo trói ( ** ), tay và chân đều bị xích lại không thể cử động, hàng lông mày nhíu chặt, gò má hóp sâu, khóe miệng nứt nẻ, một bên mắt sưng vù lên, trán quấn một dải băng gạc trắng, vai và cổ liên tục đổ mồ hôi lạnh, ướt đẫm mái tóc bạc.

Chỉ có những lính gác rơi vào tinh thần cuồng loạn mới phải mặc áo trói để ngăn ngừa họ gây nguy hiểm cho người xung quanh.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chẩm Vân gặp Tư Đệ... Mặc dù trước đó, anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội thấy đối phương ngoài đời thực.

" Chú nhỏ ơi " Tư Chử vừa mở miệng, vết thương trên miệng lập tức nhói lên, đau đến mức lính gác phải nhíu mày lại " Anh cháu vừa tỉnh dậy, chưa nói được hai câu thì đã rơi vào tinh thần cuồng loạn, cháu và ba lính gác khác vất vả lắm mới khống chế được anh ấy. Bác sĩ nói thế giới tinh thần của anh cháu bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí không thể tạo lá chắn tinh thần để điều tiết các giác quan...Thời gian tới, anh cháu sẽ thường xuyên rơi vào tinh thần cuồng loạn "

Lính gác khi rơi vào tinh thần cuồng loạn sẽ mất đi lí trí, họ tấn công tất cả mọi người xung quanh cho đến khi kiệt sức. Điều đó không chỉ gây hại đến cơ thể mà còn khiến tinh thần của họ bị tổn thương nặng nề. Nếu Tư Đệ thường xuyên rơi vào tinh thần cuồng loạn thì sớm hay muộn gì cũng mất mạng.

Tiêu Chẩm Vân lo lắng điều khiển xe lăn đến bên cạnh Tư Đệ, dịu dàng vén một lọn tóc trước trán của hắn.

" Sẽ chết sao? " anh hỏi

Thú thật thì đây mới là điều Tiêu Chẩm Vân để ý nhất lúc này. Mấy ngày qua, Tiêu Niệm sắp phát điên vì Tư Đệ sống lại một cách không thể hiểu được. Đối phương suốt ngày lầm bầm anh trai mới là vị hôn phu hợp pháp của nam phụ, bây giờ anh trai không chết thì nam chính và nam phụ biết lấy cớ gì để đính hôn? Cốt truyện biết lấy gì để phát triển, thế giới này sắp tiêu tùng rồi.

Tiêu Chẩm Vân cảm thấy sự việc không tệ đến mức đó. Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên rõ ràng điều có tình cảm với nhau, sao có thể vì một lời hứa hẹn vu vơ của người lớn mà chia tay chứ.

" Phó chủ tịch đừng lo, cháu sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu ạ! " Diệp Phỉ Nhiên nói, giọng điệu chắc nịch như thép, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm:" Anh Tư Đệ sẽ không chết. Dù có phải trả bất cứ cái giá nào, cháu cũng sẽ khôi phục lại thế giới tinh thần của anh Tư Đệ, cháu nhất định sẽ giúp anh Tư Đệ thoát khỏi tinh thần cuồng loạn ".

Tiêu Chẩm Vân:"..."

Không hiểu sao, Tiêu Chẩm Vân lại có linh cảm vô cùng xấu về chuyện này.

Linh cảm vô cùng xấu đó nhanh chóng trở thành sự thật vào ngày hôm sau.

Bác sĩ rốt cuộc chịu hết nổi việc Tiêu Chẩm Vân ăn dầm nằm dề ở bệnh viện. Ông đưa ra tối hậu thư, nói rằng giường bệnh đang trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, hi vọng phó chủ tịch đừng chiếm dụng tài nguyên y tế công cộng một cách vô cớ nữa.

Tiêu Chẩm Vân đang cùng Tiêu Niệm thu dọn hành lí để xuất viện thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Tư Chử bước vào với khuôn mặt lầm lũi, chiếc đuôi rũ xuống, lê lết trên sàn. Chú chó Tiệp Khắc cũng mang vẻ buồn bã, lẽo đẽo theo sau. Tiêu Chẩm Vân cầm một hộp sữa chua đưa cho nó, chú chó lập tức đặt hai chân trước lên đầu gối anh, phát ra những tiếng gầm gừ nhẹ nhàng như muốn được vỗ về.

" Cháu sao vậy? " Tiêu Chẩm Vân dịu dàng xoa đầu chú chó, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Tư Chử

" Dạ không có gì, cháu nghe nói chú sắp xuất viện cho nên đến tiễn chú. " Tư Chử gượng cười nhưng không giấu được nỗi buồn trong mắt. Chỉ vài phút sau, nụ cười trên môi cậu vụt tắt thay vào đó là sự rầu rĩ " Chú nhỏ ơi, cháu nghe ba và bác Diệp tâm sự với nhau là thế giới tinh thần của anh trai cháu ngày càng xấu đi ... Họ còn nói anh cháu và Phỉ Nhiên thân thiết từ bé, độ tương thích cũng rất cao, cho nên muốn Phỉ Nhiên và anh cháu kết hợp..."

Nói đến đây, giọng Tư Chử nghẹn ngào như sắp khóc:" Chỉ khi kết hợp vĩnh viễn thì liên kết tinh thần mới được hình thành. Lúc đó, Phỉ Nhiên mới có thể giúp anh cháu tái tạo lại thế giới tinh thần "

Sự kết hợp giữa lính gác và dẫn đường là điều gì đó rất thiêng liêng. Khi linh hồn của họ hòa thành một, họ có thể chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình với đối phương. Đó là sự gắn kết cả đời, ngoài cái chết ra thì không có gì có thể chia cắt. Một khi đã kết hợp vĩnh viễn, Diệp Phỉ Nhiên sẽ mãi mãi là dẫn đường của Tư Đệ

Hiện tại, đầu óc của Tư Chử đang rất rối bời. Một bên là người anh mà cậu vô cùng kính trọng, một bên là dẫn đường mà cậu có tình cảm đặc biệt.

Bỗng một tiếng " cạch " vang lên trong phòng. Tiêu Niệm đã làm vỡ cái quai của ly sứ trong tay, cậu lạnh lùng nhìn những mảnh vỡ dưới sàn:" Anh cứ nói tiếp đi ạ "

Nhưng tiếng vỡ đột ngột ấy đã khiến Tư Chử giật mình, kéo lí trí của cậu quay trở về. Cậu lúng túng đứng yên một chỗ, im lặng, không nói gì

Sau khi lính gác rời đi, Tiêu Chẩm Vân ngồi trong chiếc xe không người lái trở về nhà, anh thở dài:" Ở công hội vẫn còn rất nhiều dẫn đường mà. Nếu thật sự hết cách thì cứ việc tìm một dẫn đường khác cho nam chính, chó con dễ thương như vậy làm gì có ai nỡ lòng từ chối chứ"

" Không được, Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên đính hôn rồi kết hợp là cốt truyện chính, tuyệt đối không thể thay đổi " TIêu Niệm mở bản phác thảo sơ đồ tòa nhà A của bệnh viện ra:" Đêm nay, tôi sẽ đi ám sát Tư Đệ "

Tiêu Chẩm Vân:"..."

Đến cuối cùng thì kế hoạch của quản lí vẫn chưa thể triển khai, vì bệnh viện đã gửi đến một tin mà đối với hai người bọn họ chẳng khác gì " ánh sáng phía cuối con đường " ( *** ) - Sau khi Tư Đệ hoàn toàn tỉnh táo, hắn dứt khoát từ chối đề nghị kết hợp với Diệp Phỉ Nhiên

Hắn nói trong lúc phẫu thuật, bản năng sinh tồn đã thôi thúc hắn phát ra chất dẫn dụ để thu hút dẫn dường

Hành động vùng vẫy trong lúc hấp hối này thực sự thu hút được một dẫn đường xa lạ. Tinh thần thể nghe thấy tiếng động vội vã chạy đến, Tư Đệ cứ nghĩ sẽ bị từ chối nhưng đối phương lại vô tư đi vào thế giới tinh thần của hắn, dốc hết sức lực giúp hắn ổn định lại thế giới tinh thần.

Tiêu Chẩm Vân đang định mắng rốt cuộc là dẫn đường nào ăn không ngồi rồi, xen vào chuyện người khác thì nhìn thấy tin nhắn được gửi tới, nhấn vào xem thì:

Mặc dù Tư Đệ không thấy rõ mặt của dẫn dường nhưng trong quá trình đối phương giúp hắn ổn định lại thế giới tinh thần thì hắn có vài lần cộng cảm với tinh thần thể, thấy được tinh thần thể của dẫn đường xa lạ này...

Là một con hươu

Hiện tại, Tư gia đang tìm kiếm dẫn đường này để cảm ơn.

Tiêu Chẩm Vân:"..."

Ai đó làm ơn hãy nói là anh nghĩ sai rồi đi.

_______________

Lời tác giả:

Tiêu Niệm: Đêm nay, tôi nhất định phải giết cậu ta * mài dao *.

Chú thích:

( * ) 清汤寡水: đây là một thành ngữ của Trung Quốc, dịch ra là " nước canh trong như nước lọc ", thường dùng để miêu tả những món ăn đơn giản, nhạt nhẽo, không có hương vị đậm đà. Trong ngữ cảnh rộng hơn thì cụm từ này cũng có thể dùng để chỉ những thứ thiếu sự phong phú hoặc chiều sâu

( ** ) 束缚衣: từ này chỉ một loại trang phục dùng để hạn chế sự di chuyển của người mặc. Trong tiếng anh, nó được gọi là " straitjacket ".

( *** ) 柳暗花明: dịch sang tiếng viết là " liễu ám hoa minh ", thường dùng để ám chỉ việc tìm được lối thoát trong hoàn cảnh khốn khó. Câu này được lấy trong bài thơ " Du Sơn Tây Thôn ".

Nguyên hai câu thơ là:

" Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn. "

Dịch:

" Núi lại núi khe lại khe ngỡ là không có đường,
Liễu rậm hoa tươi lại có làng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro