Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời điểm bị xô đẩy đến trước mặt người kia, Chu Duy An còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

     Cậu bị người ta đánh sưng mặt sưng mũi, khoé miệng toàn máu toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Cậu mơ hồ hiểu được thế nào là bị bạn học lừa, đầu toàn là mảnh hỗn độn. Ngày hôm nay, trong lớp có người đột nhiên đến tìm cậu, cầu xin cậu giúp hắn lấy một thứ.

     Cậu học sinh kia chắp 2 tay trước ngực cầu xin cậu: "Chỉ là một chút đồ thôi mà, sau khi tan học cậu đến phố giao lộ chờ một lát, sẽ có người đưa tới. Tớ hôm nay có việc không đi được, làm phiền cậu giúp đỡ.

     Chu Duy An luôn luôn hiền lành, dễ bắt nạt, học lớp 11, khoa Khoa học - Xã hội, lớp học nữ nhiều nam ít, nam sinh trên căn bản đều học năng khiếu, đặc biệt là những học sinh "cao to đen hôi" (bản QT nó để "trâu cao ngựa lớn" nên tôi edit v =)) ). Chu Duy An có nước da trắng nõn, gầy như chú gà con nên dễ dàng trở thành đối tượng bị nam sinh khi dễ. Bất quá cho tới bây giờ, mọi người chỉ ép buộc cậu làm bài tập hoặc đem hết công việc giao cho cậu, chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Chu Duy An nhát gan, cũng chỉ đành nhẫn nhục chịu khó, mỗi ngày bận tíu tít, bài tập mỗi người sẽ dùng chữ viết khác nhau. Người khác không thông minh, thành tích không trên không dưới, bỏ công sức bao nhiêu cũng không tiến bộ, bài tập dĩ nhiên không bị lão sư nhìn, đề dàng trở thành đối tượng bắt nạt của các nam sinh khác. Bất quá cho đến bây giờ mọi người chỉ bắt cậu làm hết bài tập hay giao toàn bộ công việc cho cậu, chưa từng làm chuyện quá đáng. Chu Duy An nhát gan, cũng chỉ đành nhẫn nhịn chịu khó, cả ngày bận tíu tít, mỗi ngày phải làm bài tập cho mọi người, còn phải dùng chữ viết khác nhau. Người khác không thông minh, thành tích cũng không trên không dưới, cố gắng thế nào đều không có gì tiến bộ, làm ra bài tập dĩ nhiên cũng không nhượng lão sư nhìn ra đầu mối gì.

     Cho nên lần này có người nhờ cậu lấy đồ vật, ngữ khí mang theo khẩn cầu, cậu không chút suy nghĩ đáp ứng, đứng ở giao lộ đợi , thậm chí còn không có phát hiện điểm kỳ lạ.

     Bỗng có người từ xe van nhảy xuống, Chu Duy An còn chưa mở miệng dò hỏi có phải là mang đồ tới hay không liền bị đánh một quyền vào bụng.

    Cậu bị cú đấm kia làm cho choáng váng, suýt chút nữa đem bữa trưa phun ra ngoài, đầu không xoay chuyển được . Khi cậu khom lưng ôm bụng liền bị kéo lên xe van, đầu đập mạnh vào cửa kính. Chu Duy An trong đầu sao kim loạn mạo, câu quơ tứ chi giãy dụa lung tung: "Các người là ai? Các người muốn làm gì? !"

    "Tiểu tử mày giả ngu? Chọc Phi Ca của chúng tao thì mày tự cầu phúc đi!

    Có người cười lạnh, lắc nắm đấm hù dọa cậu. Chu Duy An kinh hoàng ôm đầu nói: "Tôi không biết các người đang nói cái gì! Tôi chỉ được người khác nhờ lấy đồ thôi!"

    "Mày còn giả ngu? Vậy chúng tao trước tiên giúp Phi Ca giáo huấn mày một chút!"

     Trong xe có 4 người, trừ tài xế, 3 người còn lại đều nhào lên đánh cậu. Chu Duy An đâu đến mức vừa khóc vừa gọi. Từ nhỏ đến lớn cậu đã từng bị bắt nạt rất nhiều, nhưng chưa bao giờ bị đánh như thế này.

     Bởi vì cậu gầy yếu, không thể phản kháng, không thể làm gì khác hơn ngoài việc cắn răng chịu đựng. Cậu vốn tưởng đánh là xong, nào ngờ một hồi xe dừng lại, đem Chu Duy An áp giải xuống xe. Chu Duy An ngước đầu lên nhìn, thấy một nơi giống như hộp đêm.

     Đây là nơi nào? Bọn họ muốn mang cậu đi làm gì?

     Vừa vào trong hộp đêm, có nhiều tia sáng hỗn loạn, nam nữ da thịt cận kề. Âm nhạc lớn đến mức muốn nổ tai, trong không khí thoang thoảng mùi rượu cùng hương thơm kì quái. Chu Duy An từ nhỏ đã tuân theo kỉ luật (thanh niên nghiêm túc =)) ), lại bị chuyện này dọa sợ, trong đầu hiện lên những hình ảnh phạm pháp: đánh bạc, chơi ma túy, xã hội đen đánh nhau. Cảnh sát đột nhiên xông tới hô to: "Ôm đầu ngồi xổm xuống."

     Chu Duy An sợ đến mức muốn nôn ra.

     Những người này đem cậu đến lô ghế riêng, cậu hoàn toàn không thấy rõ bên trong có cái gì thì bị người ta đá vào nhượng chân, rầm một cái liền quỳ gối trên sàn đá hoa cương, 2 đầu gối vang tiếng bịch, âm nhạc đinh tai nhức óc, chỉ có cậu nghe được.

     Cậu nghe thấy người phía sau đang áp cậu nói: "Phi Ca, chúng ta đã mang người đến."

     Chu Duy An ngẩng đầu lên nhìn người tên Phi Ca - người có mái tóc màu trắng làm nổi bật trong khung cảnh mờ tối. Người tên Phi Ca hai tay ôm hai mỹ nữ vóc dáng nóng bỏng. Chú chim sẻ nhỏ Chu Duy An trừng lớn mắt, Phi Ca mới bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cậu.

     "Đã đánh rồi sao?" - Âm thanh Phi Ca khàn khàn.

     "Vâng. Đã đánh rồi ạ." - Mã Tử nhanh chóng ân cần hỏi.

      Phi Ca lúc này mới lười biếng nói với người kế bên: "Tùng Dương, người tôi đều chuẩn bị cho cậu, muốn làm sao tự cậu quyết định."

     Chu Duy An cả kinh, run rẩy như con thỏ nhìn người bên cạnh Phi Ca. Người kia một thân âu phục đen, tóc đen, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ. Thật ra mà nói, mặc âu phục trong hoàn cảnh này có chút không phù hợp nhưng lại vô cùng tuấn tú. Người này đang chăm chú vào màn hình điện thoại, nghe Phi Ca nói, hắn mới liếc mắt nhìn Chu Duy An.

     Đôi mắt của Chu Duy An đã sưng lên nên không nhìn rỡ người đối diện, chỉ cảm thấy đáng sợ. Người kia híp mắt một cái, thấp giọng nói: "Mang nó tới đây."

     Chu Duy An tỉnh tỉnh mê mê bị nâng lên, xô đến trước mặt người kia, lại bị ấn vai quỳ xuống.

     Người kia nắm cằm Chu Duy An nâng lên, ngón tay chạm đến đôi môi bị đánh mà nứt ra của Chu Duy An, cậu đau đớn hít một hơi, nuốt nước bọt, bị động tác của người này dọa đến quỳ không được.

     Người kia nhíu mày: "Không phải cậu ta, bắt nhầm người rồi."

     Lúc này, Chu Duy An mới phát hiện lòng ngực như muốn nổ tung, cậu thấp giọng: "Cái kia....là bạn học của tôi nhờ tôi đứng ở giao lộ lấy đồ giúp cậu ta..."

      Nam nhân buông cằm cậu ra, đối Phi Ca nói: "Không phải cậu ta."

      Phi Ca lập tức xịu mặt xuống, quát với đám thuộc hạ: "Các người làm việc như thế nào? Đến người cũng có thể bắt nhầm?" Mấy người kia lập tức cúi đầu khom lưng xin lỗi, nhanh chóng bước ra ngoài như một làn khói, quyết định lần này phải bắt cho đúng người. Chu Duy An chỉ biết ngây ngốc quỳ ở chỗ cũ, Phi Ca không để ý tới cậu, tiếp tục "trò chơi" với mỹ nữ bên cạnh, nam nhân kia cũng vậy, tiếp tục nhìn về màn hình cứng nhắc kia.

      Chu Duy An cứ như vậy ngây ngốc hơn nửa canh giờ, mãi cho đến khi Phi Ca ôm mỹ nữ muốn làm chuyện "đen tối" thì cậu mới nhỏ giọng nói với nam nhân kia: "Tôi...tôi có thể đi hay không?" Nam nhân dời ánh mắt sang cậu, dường như kinh ngạc cậu vì sao còn ở đây: "Cậu sao còn ở đây?"

     Chu Duy An cúi đầu nói: "Tôi...tôi..."

     Nam nhân định nói gì đó thì đám thuộc hạ đã đem một người khác vào "Phi Ca, người đã đến!"

     Chu Duy An nhìn thấy cậu bạn học - người đã nhờ cậu giúp đỡ đang bị lôi vào, cậu ấy bị đánh so với Chu Duy An còn thảm hơn. Cậu ta bị thuộc hạ của Phi Ca mắng, đánh vào đầu bằng cây đuốc lớn. Chu Duy An nuốt nước miếng một cái, cảm thấy bản thân nên giữ im lặng.

      Người bạn kia bị ném thô bạo xuống đất, cậu ấy lập tức chỉ vào Chu Duy An, nói: "Đều là cậu ta làm. Tôi cái gì cũng không biết!"

      Chu Duy An ngây dại, cậu thậm chí không hiểu vì sao cậu ấy lại đẩy mọi việc lên đầu mình.

      Chu Duy An cảm thấy nam nhân đang hướng ánh mắt về mình, cậu nhanh chóng biện giải: "Tôi, tôi không biết." Phi Ca lập tức đứng lên, để mỹ nữ đang ngồi bên mình nằm úp sấp lên salon. Hắn đi đến trước mặt cậu bạn học, tát một cái.

      Hắn nói một cách lạnh lùng: " Chết đến nơi rồi còn ngụy biện?"

      Cái tát của hắn không hề nhẹ, trực tiếp đem cậu bạn học tát đến khóe miệng rạn nứt. Phi Ca đạp người kia một cước, đối với nam nhân anh tuấn nói: "Tùng Dương, giải quyết thế nào?

     Y lạnh nhạt nói: "Mang xuống khai bao, làm hỏng cũng không sao."

      Chu Duy An nghe không hiểu "khai bao" là gì, chỉ thấy đôi mắt bạn học trợn to, cậu ấy bị người kéo đi, giãy dụa bò đến chân y kêu thảm: "Hà Tùng Dương! Hà Tùng Dương anh tên khốn khiếp này! Anh không thể đối xử với tôi như vậy."

      Hà Tùng Dương mặt không đổi sắc nói: "Cẩn thận đừng để nó chết, chết rồi liền không dễ chơi."

      Chu Duy An rùng mình một cái, sợ đến mức tâm chạy lên đến cổ họng, cậu bạn học bị người ta lôi xuống, chỉ biết hét thảm. Cậu ấy bị giam đến căn phòng cách vách , bên trong ̀ truyền ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh, từ chửi rủa đến xin tha, cuối cùng là im bặt.

     Chu Duy An không cảm giác được đầu gối mình đang đau đớn, chỉ có thể tận lực núp vào một góc tối, tự thu nhỏ bản thân lại.

     Phi Ca cũng bị tiếng kêu thảm kia làm cho mất hứng, nói: "Sảo chết rồi." Hắn đem ôm mỹ nữ đang ngồi trên ghế salon lên, nói "Ta muốn đi nơi khác chơi."

     Hà Tùng Dương không tỏ rõ ý kiến, Phi Ca liền ôm mỹ nữ đi ra ngoài.

     Lúc này ở trong phòng chỉ còn lại Chu Duy An và Hà Tùng Dương. Chu Duy An lúc này mới phát giác mình quỳ không được nữa, lén lút hơi di chuyển chân, nhích mông thay đổi tư thế. Hà Tùng Dương đột nhiên nói: "Cậu tại sao còn ở đây?"

     Chu Duy An sợ đến mức sắp khóc, tôi cũng không muốn ở a.

     Chu Duy An hỏi: "Tôi, tôi có thể đi rồi chưa?"

     Hà Tùng Dương nói: "Ừm." - đôi mắt vẫn không nhấc lên. Chu Duy An mừng như điên, nhanh chóng bò dậy, chân mềm nhũn suýt chút nữa té vào người y.

     Cậu vịnh bàn tràn đứng dậy, hai chân như sợi mình quấn vào nhau. Chân do quỳ quá lâu nên đứng không vững, thiếu chút nữa té lên người Hà Tùng Dương. Y đột nhiên nói: "Này!"

    Chu Duy An sợ hãi quay đầu lại, y ném một tấm card mỏng vào người cậu. Cậu cuống quýt vừa lấy vừa nhìn y, thì ra là một tấm thẻ.

    Hà Tùng Dương nói: "Cầm lấy rồi đi xem vết thương, mật mã 123456, người dưới tay làm việc lỗ mãng, ngày hôm nay xin lỗi."

    "Há, nha, nha, không, không liên quan." Chu Duy An lắp bắp nói.

    Cậu cầm tấm thẻ mà tay nóng như bị bỏng khoai, không biết nên lấy hay không, nhưng nhìn khuôn mặt không biến sắc của y, giống như không có chuyện gì xảy ra. Không còn cách nào khác, cậu đem thẻ bỏ vào túi, suy nghĩ xem xong thương tổn sau đó sẽ đem thẻ trả lại cho người ta.

     Cậu cảm thấy Hà Tùng Dương không hề giống người đang xin lỗi, hành động lại càng không giống như đang hối lỗi. Y đưa thẻ cho cậu đi chữa bệnh giống như đuổi cậu đi vì chiếm tiện nghi của y.

     Trái tim nhỏ của Chu Duy An bị dọa sợ, nhanh chóng chạy ra khỏi hộp đêm. Cậu tùy tiện tìm một nhà thuốc xem vết thương, mua một chút thuốc tốn mười mấy đồng, Chu Duy An đau lòng đem thẻ nộp ra, cậu dược sĩ cái máy quẹt thẻ cũng không có, loay hoay nửa ngày mới sang tiệm trang sức mượn một cái, nữ nhân viên đóng mở cây son, đôi môi đỏ tươi nói: "Tổng cộng là 3.050, số dư còn 50 000."

     Chu Duy An kinh ngạc: "Chị nói cái gì?"

     "53,000..."

     Chu Duy An té trên mặt đất, nhìn chiếc thẻ trong tay mà run lên.

     Này, nhiều tiền như vậy! Nhất định phải trả lại a! 

                                                                                       22.1.2017

      Ngoc: Cuối cùng cũng xong 1 chương (;´ຶДຶ ') mình cái gì cũng kém, được cái lết là giỏi (个_个)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro