Chương 28: Kiếp trước ở phủ tướng quân - nguyên nhân 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hành buộc xong ngựa, lấy ra cung tên đã chuẩn bị sẵn rồi hỏi: "Hôm nay chúng ta......"

"Bắn ong vò vẽ."

Bạch Hành: "............"

Nếu không phải biểu tình của Trọng Tà quá nghiêm túc, Bạch Hành gần như cảm thấy y lại đang đùa với mình, sau đó ra tay đánh y một trận thô bạo.

Trên thực tế, Trọng Tà vừa dứt lời liền chọc tổ ong vò vẽ, trong nháy mắt một đàn ong lớn ập đến, khiến người khác cảm thấy da đầu tê dại.

Bạch Hành vừa định dựng nên tường băng, Trọng Tà đã vung tay lên làm "đóng băng" tất cả ong vò vẽ tại chỗ, Bạch Hành nhíu mày hỏi: "Ngươi đã làm thế nào vậy?"

"Ta anh dũng thần võ, mấy thứ này có là gì!" Trọng Tà nói rất kiêu ngạo, nhưng khi y vừa định nói thêm thì cổ đột nhiên bị đốt một phát, Trọng Tà không nhịn được "Á" một tiếng.

Bạch Hành đột nhiên cảm thấy Trọng Tà thật ngốc: "......"

Trọng Tà đột nhiên cảm thấy rất mất mặt: "......"

Trọng Tà vờ như không có việc gì chữa lành vết thương trên cổ, sau đó ho nhẹ một tiếng, định quay lại đề tài cũ, vì thế nói: "Chúng ta bắt đầu đi."

Bạch Hành có chút chần chừ nhìn Trọng Tà, dù sao cũng là bị ong vò vẽ đốt, hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

"Không sao không sao." Trọng Tà vẫy vẫy tay, nghĩ thầm, ta chính là ma, còn độc hơn chúng nó nhiều.

Trọng Tà biết huấn luyện thế này thật sự rất khó, nếu là người bình thường nhất định phải luyện bắn cung một hai năm mới dám làm như vậy. Nhưng lúc trước phụ thân Trọng Tà đã trực tiếp chọc tổ ong ngay ngày đầu tiên y chạm vào Tinh Phạt để cho y luyện tập. Nhắc lại cho ai quên: Tinh Phạt là vũ khí bản mệnh của Trọng Tà, là cung tên)

Kết quả có thể nghĩ đến, Trọng Tà lúc ấy còn chưa biết bắn cung nên tất nhiên sẽ bị đốt đầy mặt.

Đầu tiên Trọng Tà khôi phục khả năng di chuyển của một con ong, sau đó tránh đằng sau Bạch Hành. Bạch Hành lập tức dựng cung bắn một mũi tên, lại bị con ong kia né được rồi lao đến. Khi Bạch Hành bắn cung lần nữa, con ong đã tới trước người, mắt thấy nó sắp đốt Bạch Hành, một luồng mây tím cực mỏng lướt qua người Bạch Hành, bổ con ong thành hai nửa.

Rất nhiều lần tiếp theo, Bạch Hành vẫn không bắn trúng con ong nào, nhưng Bạch Hành tất nhiên cũng không chờ ong vò vẽ đến đốt mình, mà là đóng băng chết nó khi xác định mình không thể bắn trúng.

"Bạch Hành, ngươi có thể lui về phía sau." Trọng Tà ở sau lưng Bạch Hành nói, sau mấy lần bắn mà hai chân Bạch Hành vẫn không nhúc nhích, cứ tiếp tục như vậy thì không được.

Nhưng không hiểu sao, hình như lời nói của Trọng Tà đã chạm vào ký ức mơ hồ nào đó của Bạch Hành, trong ký ức là một nữ nhân đứng sau lưng hắn, ánh mắt lạnh lùng làm người phát lạnh.

"Mẫu phi, con không muốn đến Hàn Uyên, nơi đó rất đáng sợ, Hành nhi......" vẻ mặt Bạch Hành cự tuyệt lùi về sau.

"Con không thể lùi bước! Nhảy xuống!"

Sau đó, người được gọi là mẫu phi không chờ hắn tự nhảy xuống liền vươn tay đẩy hắn xuống Hàn Uyên.

Một vực thẳm tràn ngập tội ác.

Trọng Tà đã nhận ra Bạch Hành khác thường, lập tức bay tới bên cạnh, đặt tay lên vai hắn, vẻ mặt lo lắng: "Bạch Hành, ngươi làm sao vậy?"

"Không sao, chúng ta tiếp tục." Bạch Hành tránh tay của Trọng Tà, đoạn ký ức kia không hiểu sao lại xuất hiện, Trọng Tà cũng không đáng tin, cho nên Bạch Hành không muốn nói với y.

Trọng Tà im lặng, đôi mắt chuyển sang màu tím.

Bạch Hành nhìn vào mắt Trọng Tà, sau đó chậm rãi giơ tay phải lên "Bốp" một phát đập vào mũi y, lạnh lùng nói: "Ngươi quả nhiên có điều mờ ám."

"Nói, ngươi là loài yêu gì."

Trọng Tà che lại mũi sững sờ tại chỗ, cưỡng ép nuối xuống câu "Yêu cái gì mà yêu, ta là ma, là ma hiểu không!". Trong lòng Trọng Tà thực sự hoảng sợ một lúc lâu, đây là lần đầu tiên thuật mê hoặc của y thất bại. Sau đó y khôi phục lại bình tĩnh, làm ra bộ dạng oan ức nhìn Bạch Hành.

"Ngươi là hồ ly tinh?"

Trọng Tà: "............"

Bạch Hành: "............"

Nói xong lời này, Bạch Hành mới cảm thấy giống như ông chồng nhà mình đi ngoại tình bị bắt gian tại giường, vì thế khụ một tiếng, thay đổi cách hỏi: "Hồ ly?"

"Không phải, ta chỉ là có bệnh về mắt thôi, khi căng thẳng nó sẽ chuyển sang màu tím." Trọng Tà che mũi như cũ nói một cách đáng thương, dù sao trên người y không có yêu khí, ma khí cũng bị y che dấu, lấy năng lực hiện tại của Bạch Hành không có khả năng phát hiện được.

Tất nhiên Bạch Hành sẽ không tin chuyện vớ cẩn này của Trọng Tà, nhưng cũng biết không thể moi ra tin tức hữu dụng từ miệng của y, nếu muốn biết lai lịch của người này tốt nhất vẫn nên tự mình điều tra.

Vốn dĩ Bạch Hành muốn tiếp tục luyện tập, nhưng vừa ngước mắt lên liền thấy vẻ mặt Trọng Tà oan ức che lại cái mũi, đành phải lấy khăn tay từ trong lòng ngực ra ném vào mặt y: "Lau đi."

"Được được được." Tiểu kế thành công mỹ mãn, Trọng Tà lập tức thu hồi dáng vẻ uất ức, mỉm cười nhìn Bạch Hành. Hiện giờ vết máu đã lau sạch, Trọng Tà cũng thi phép làm cái mũi hết sưng đỏ, một chút cũng không nhìn ra dấu vết bị đánh.

Trong huấn luyện kế tiếp, Bạch Hành nghe theo lời khuyên của Trọng Tà không đứng im tại chỗ nữa. Thay vào đó, khi không bắn trúng thì hắn nhanh chóng lùi về sau, bắn thêm phát nữa, dần dần thích ứng với tình huống này.

Kể từ đó, một con ong đã không còn uy hiếp được Bạch Hành nữa, lúc này Trọng Tà thả ra hai con một lúc. Vừa mới bắt đầu Bạch Hành còn hơi hoảng loạn, sau đó hắn nhắm bắn một con đồng thời kéo dài khoảng cách với con còn lại, cuối cùng giải quyết được con thứ hai.

Gần đến tối, ong bắp cày đã tăng tới ba con, Bạch Hành hiển nhiên cũng cảm thấy huấn luyện như vậy rất thú vị đến nỗi quên cả thời gian. Vẫn là Trọng Tà lên tiếng nhắc nhở sắc trời không còn sớm, nên trở về rồi, lúc này Bạch Hành mới cất cung tên đi.

"Chúng ta nên làm gì với bọn nó bây giờ?" Bạch Hành chỉ vào đám ong không thể di chuyển.

"Đương nhiên là......" Trọng Tà sờ sờ cằm, cực kỳ nghiêm túc nhìn đám ong kia và nói: "Chỉ cần chúng ta chạy thật nhanh, chúng nó sẽ đuổi không kịp đâu!"

"Giá!" Bạch Hành xoay người lên ngựa, nghênh ngang chạy đi.

Trọng Tà: "............" Đồ không có lương tâm.

Trọng Tà vung tay lên, trong nháy mắt hàng trăm, hàng ngàn ong bắp cày động đậy, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Trọng Tà, chuẩn bị lao đi, sau đó tất cả đột ngột tràn đến.

Đồng tử Trọng Tà chuyển sang màu tím hoàn toàn.

Đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa quen thuộc, màu tím trong mắt Trọng Tà lập tức rút đi. Y quay đầu nhìn Bạch Hành không biết tại sao lại quay về, ngây ngốc đứng sững sờ tại chỗ không biết nên làm gì.

Bạch Hành nhìn đàn ong đang ập đến, trầm giọng mắng Trọng Tà một câu "tên điên" , sau đó vươn tay túm người lên ngựa, dựng một tường băng rồi quay đầu chạy đi.

Trên đường về, Trọng Tà ngồi trên lưng ngựa ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tuy rằng tư thế vùi mặt vào ngực Bạch Hành xấu hổ muốn chết, nhưng Trọng Tà cũng không còn cách nào khác, y chỉ đành nắm chặt quần áo của Bạch Hành đến nỗi để lại nếp nhăn.

"Ngươi sợ cưỡi ngựa?" Bạch Hành nhịn xuống cảm xúc muốn đá Trọng Tà một phát, nhưng lại thấy y không giống như giả vờ sợ hãi. Hơn nữa Bạch Hàng càng không hiểu nổi mình uống lộn thuốc gì mà quay lại xách y theo.

"Mới không phải......" Nghĩ đến chuyện này Trọng Tà lại thấy tức. Nếu không phải lúc nhỏ Trọng Ác dọa con ngựa kia hoảng sợ, làm nó đá trúng mình thì bây giờ mình đã không sợ ngựa như vậy.

Cứ luôn cảm thấy mình sẽ bị ném xuống hoặc bị vó ngựa đá vào ngực.

"Không phải?" Bạch Hành đột nhiên ghìm cương ngựa, nhìn nam nhân trong lòng mình nói: "Vậy ta đi xuống để ngươi tự cưỡi ngựa."

Trọng Tà: "............"

Nhìn Bạch Hành thực sự có ý định xoay người xuống ngựa, Trọng Tà bất chất tất cả vươn tay ôm chặt eo Bạch Hành, rất có cảm giác dù chết cũng muốn chết chung.

Bạch Hành thấy bộ dạng thiếu đòn của Trọng Tà nhiều rồi, nhưng hiện giờ y lại đột nhiên giống con mèo nhỏ vừa ngoan ngoãn lại vừa dính người, Bạch Hành cũng không biết mình bị cái gì mà cười nhẹ.

Bạch Hành chợt sửng sốt, trong nháy mắt biểu tình nghiêm túc lại, không nói hai lời ném Trọng Tà xuống ngựa rồi nghênh ngang rời đi, sau đó hắn nhíu mày, thật lâu không thể bình tĩnh lại được.

Mình cuối cùng bị làm sao vậy, thế mà lại...... động tâm với một nam nhân!

Mà Trọng Tà đột nhiên bị ném xuống ngựa vẻ mặt buồn bực ngồi dưới đất, vừa rồi không phải vẫn đang tốt ư? Sao nói trở mắt là trở mặt ngay vậy.

Nhưng chắc lần này Bạch Hành sẽ không quay lại, Trọng Tà đành phải đứng dậy vỗ đất trên người xuống, nghĩ ở đây cách thành Trường An chỉ có vài bước chân nên dứt khoát đi bộ về.

Trọng Tà vào thành Trường An, đang định tìm một chỗ ăn cơm thì nghe được có người gọi tên mình.

"Trọng Tà ca ca!" Thiều Hoa ngạc nhiên gọi Trọng Tà một tiếng, sau khi thấy rõ thật sự là Trọng Tà liền bước nhanh tới: "Thật sự là huynh, sao huynh lại ở đây?"

"Ai, nói ra thì rất dài." Trọng Tà thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ buông tay: "Bị người nào đó vứt bỏ."

"Bạch Hành?" Thiều Hoa che miệng cười khẽ, sau đó ánh mắt sáng lên nhìn Trọng Tà: "Muốn ta giúp huynh một tay không?"

Trọng Tà nghi ngờ đánh giá Thiều Hoa, suy nghĩ xem tiểu nha đầu này có thể giúp mình cái gì. Nhưng bàn về chuyện theo đuổi người khác thì Trọng Tà không có kinh nghiệm, mà những huynh đệ ở Ma tộc mỗi người đều độc thân mấy vạn năm, thật vất vả mới được một hai người có vợ, nhưng vẫn là vợ theo đuổi ngược lại.

Có lẽ tiểu nha đầu này thật sự giúp được mình?

Trọng Tà nghiêm túc gật đầu, sau đó mời Thiều Hoa đến tửu lầu, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Trọng Tà ca ca, trước tiên huynh có thể nói với ta huynh đối đãi với Bạch Hành như thế nào không, để ta hiểu rõ ngọn nguồn." Thiều Hoa ngồi đối diện Trọng Tà, thuần thục gọi đồ ăn.

"Ừm...... cũng không có gì." Trọng Tà cẩn thận hồi tưởng lại những việc xảy ra khi mình ở nhân giới gặp Bạch Hành đang lịch kiếp: "Lần đầu tiên gặp mặt, đã...... nhận nhầm hắn thành một người ta quen biết đã lâu......"

Cũng không thể nói cho Thiều Hoa biết bởi vì mình phát hiện đó là Bạch Hành Đế quân, vì thế Trọng Tà sửa lại lời nói một chút, nói thành quen biết đã lâu.

"Sau đó ta nhéo má hắn, xoa tóc hắn, còn nói muốn hắn làm vợ ta, sau đó ta bị hắn đánh một trận." Vẻ mặt Trọng Tà vô tội nhìn Thiều Hoa: "Ta đã nói sai gì rồi sao?"

Thiều Hoa: "............"

"Sau đó gặp lại hắn vài lần, ta cảm thấy hắn có thể là không muốn làm vợ ta, vì thế ta bèn thay đổi một cách khác, ta lại nhéo má hắn, xoa tóc hắn, nói ta muốn làm vợ hắn, kết quả hắn...... lại đánh ta một trận."

Thiều Hoa: "............" huynh có thể sống đến bây giờ đã không dễ dàng, đại ca.

Tác giả có lời muốn nói:

Trọng Tà: Thích một người đương nhiên là nhéo má hắn, xoa tóc hắn, nói phải làm vợ hắn!

Bạch Hành:............ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro