Chương 11: Ngươi có từng gặp một người không thể quên chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

Có lẽ sự cố ở Hư Không Trì khiến Dạ Quân Ly có chút cảnh giác, trong lòng lo lắng không yên, nên hắn đồng ý giao Vân Thiển cho Nhiễm Trầm.

"Đưa y về Minh Kính Các của ngươi đi, mấy ngày này đừng xuất hiện ở trước mặt ta, chướng mắt!" Tuy hắn nói ra rất dễ dàng, nhưng ánh mắt hắn lại ánh lên sự do dự, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại vẫn im lặng.

Trong lòng Nhiễm Trầm ít nhiều cũng thấy mừng thầm, dù Dạ Quân Ly không có ý định bỏ qua cho Vân Thiển, nhưng ít nhất y sẽ được thư thả trong mấy ngày tới, không phải chịu khổ nữa.

"Được, Nhiễm Trầm sẽ mang y về..." Nhiễm Trầm ngay lập tức đáp lại, lo lắng như thể Dạ Quân Ly sẽ đổi ý vậy.

Vào lúc này, Vân Thiển nằm trên giường vừa lúc tỉnh lại, y chậm rãi mở mắt ra, chăm chú nhìn lên màn đỏ phía trên, ổn định tinh thần trong chốc lát, thì y bỗng đứng dậy, lật người ngã xuống đất.

Nhiễm Trầm theo phản xạ muốn bước tới đỡ y, lại bị ánh mắt lạnh lẽo bất ngờ nhìn sang của Dạ Quân Ly làm chùn bước, vì hắn ta lo rằng hành động tùy ý của mình sẽ khiến Vân Thiển rơi vào hoàn cảnh càng khổ cực hơn.

Dạ Quân Ly bước đến trước mặt Vân Thiển, hứng thú ngắm nhìn dáng vẻ hoảng hốt của y.

Khóe miệng hắn hiện lên ý cười, nhưng đằng sau đôi mắt đen thăm thẳm mê người đó lại chỉ có lạnh lùng.

"Đừng có dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ đó nhìn ta! Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện bản thân không bị làm sao, nếu ngươi khiến Hỏa Viêm Châu bị tổn hại, khiến nó mất đi tác dụng, thì hậu quả, ta nghĩ ngươi biết rõ!"

Ánh nến màu cam khiến khuôn mặt lạnh lùng của hắn trở nên nhu hòa, nhưng Vân Thiển lại chỉ cảm nhận được hàn ý vô tận lan tràn.

Y không có dũng khí tiếp tục nhìn thẳng vào ánh mắt chán ghét của Dạ Quân Ly nữa, y cúi thấp đầu, giọng nói run run: "Ngươi yên tâm! Ta không chết nhanh thế đâu! Ngươi còn chưa báo được thù cơ mà, thì ta làm sao có thể chết dễ dàng như thế..."

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Dạ Quân Ly không muốn nói thêm bất kỳ lời thừa thãi nào nữa, hắn chắc chắn rằng, Vân Thiển sẽ không giao ra Hỏa Viên Châu bây giờ.

"Nhiễm Trầm, mang y theo rồi cút đi!"

Nhiễm Trầm đáp lại, bước chân khi hướng về phía Vân Thiển cũng đầy kiềm chế, nhẹ nhàng nói với Vân Thiển: "Đứng dậy đi, Thánh Quân bảo ta đưa ngươi về Minh Kính các để dưỡng thương, đi theo ta."

Hắn ta thậm chí không dám cúi người xuống giúp Vân Thiển, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Thiển khó khăn chống người đứng lên, chỉ một động tác đơn giản như vậy thôi, mà cũng khiến y thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt.

Vân Thiển ngoan ngoãn đi theo sau Nhiễm Trầm, xiềng xích dưới chân phát ra tiếng loảng xoảng.

Đây là cách Dạ Quân Ly đề phòng bất chắc, hắn thiết lập kết giới trên dây xích, chỉ cần Vân Thiển có ý định chạy trốn, thì y sẽ mất khả năng đi lại.

Đây là đe dọa, cũng là cảnh cáo.

"Ở đó còn có ao sen sao?" Vân Thiển vẫn lạc quan như cũ, y thuận theo đi sau lưng Nhiễm Trầm suốt dọc đường, nhưng ánh mắt y lại không ngừng nhìn ngang nhìn dọc, tựa như muốn ghi nhớ tất cả mọi chi tiết trong Lục Thần Điện vào trong mắt, tò mò trước tất cả sự vật xung quanh.

Nhiễm Trầm nghe thấy y nói, ngừng lại bước chân, theo ánh mắt Vân Thiển nhìn sang, giải thích: "Đó là hoa súng, nhưng là loại có độc, ngươi tuyệt đối đừng đế chế gần."

Vân Thiển gật gật đầu, lại chỉ vào một thác nước khổng lồ, hiếu kỳ nói: "Trước đây ta rất thích mấy kiểu non xanh nước biếc này, nên ta thường hay lén chạy xuống đáy biển chơi, nhưng phụ quân không thích, mỗi lần phát hiện ta đều bị đánh... "

Trong mắt Nhiễm Trầm dường như chợt hiện lên một chút giao động, lông mi hắn ta rủ xuống, lại nhanh chóng nhìn về phía Vân Thiển, hỏi dò: "Vậy ngươi...ngươi có từng gặp chuyện gì khó quyên...hoặc... hoặc có từng gặp một người nào đó không thể quên hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro