Chương 38: Huyễn Hồn Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

Vân Thiển không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo.

Y buông Nhất Ưu trong lòng mình ra, ghé vào bên tai cậu bé nhẹ giọng nói một câu: "Nhất Ưu che mắt lại nhé."

Lúc này Nhất Ưu nghe lời cúi cái đầu nho nhỏ xuống, dung bàn tay be bé che hai mắt lại.

Từ trên giường, Vân Thiển chầm chậm đi đến trước mặt Dạ Quân Ly, trong đôi mắt trong veo của người đó ánh lên hình bóng của y.

Hắn dịch bước tiến lại gần hơn, nhưng Vân Thiển không hề né tránh.

Tiếp sau đó y nhón chân lên, chẹm nhẹ lên đôi môi mát lạnh của hắn rồi lập tức tách ra.

Nhưng trong sự chua xót nhập tràn, lại nảy sinh một chút ít ngọt ngào.

Thần sắc Dạ Quân Ly vẫn như bình thường, vẫn im lặng, trầm ngâm suy tư một lát mới thực hiện lời hứa, cởi trói cho Nhất Ưu.

Nhất Ưu cảm nhận được mình đã được cởi trói, quay đầu chạy đến bên Vân Thiển, tâm tình Dạ Quân Ly vẫn đang rất tốt, rời khỏi Dạ Thương Cung tạo cơ hội cho Vân Thiển và Nhất Ưu ở một mình với nhau.

Vân Thiển nhẹ nhõm thở phào, kéo Nhất Ưu ngồi xuống giường.

Vuốt ve đầu cậu bé: "Nhất Ưu, lúc ta không ở bên cạnh đệ, có người nào ức hiếp đệ không?"

Kỳ thật năm đó khi y không từ mà biệt rời khỏi núi Khải Hiền, người khiến Vân Thiển không yên tâm nhất chính là Nhất Ưu.

Nhưng y cũng không còn cách nào khác, nếu Nhất Ưu đi theo y thì sẽ chỉ gặp nguy hiểm mà thôi, như thế tình hình sẽ không ổn lắm, hơn nữa y cũng đã giao cho Nhất Ưu một nhiệm vụ quan trọng.

Đầu tiên Nhất Ưu lắc đầu, nhưng sau đó lại nhẹ gật đầu.

"Hửm?" Vân Thiển đưa tay chỉnh lại áo ngoài cho Nhất Ưu, rõ ràng y cũng chưa trưởng thành, nhưng lại chăm sóc cho Nhất Ưu rất chu đáo.

"Thiên Khải ca ca, huynh ấy nói huynh không quay về nữa, nên bán đệ đi." Nhất Ưu kể lại, đôi mắt ngây thơ chớp chớp, dựa, bám lên người Vân Thiển.

"Vân Thiển ca ca sẽ không để bất cứ ai bắt nạt đệ đâu, đệ yên tâm đi." Vân Thiển trấn an cậu nhóc, chợt hỏi, "Lúc ca ca gần đi, có giao cho đệ một viên dược hoàn,, đệ có giữ cẩn thận không đó."

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Đó chính là Huyễn Hồn Đan mà Diệp Thiên Khải nhắc tới, sau khi y lấy được vật này từ tay Diệp Thiên Khải, liền giao cho Nhất Ưu.

Nhất Ưu vốn rất thông minh, cậu nhóc đã giữ gìn viên dược hoàn rất tốt, dù cho khi Vân Thiển rời đi, cậu nhóc mới gần năm tuổi.

Cậu nhóc duỗi tay vào vạt áo lấy ra một viên thuốc màu nâu, đưa cho Vân Thiển xem.

"Nhất Ưu thật giỏi!"

Vân Thiển nhận lấy viên dược hoàn, bỏ vào miệng, ngửa đầu nuốt xuống.

Hương vị đắng chát tan ra nơi đầu lưỡi, khiến y khó chịu nôn khan một trận.

Nhất Ưu chu đáo nhanh chóng chạy đi rót một chén trà, cậu nhóc còn rất ra dáng mà vỗ vỗ nhẹ vào lưng Vân Thiển: "Vân Thiển ca ca uống chậm thôi."

"Ừ." Vân Thiển làm bộ mình không sao cả nở nụ cười.

Thật ra năm đó khi giao Huyễn Hồn Đan cho Nhất Ưu, Vân Thiển cũng không hẳn là không hề do dự, dù sao đó cũng là thứ mà y phải hao tâm tốn sức mới có được.

Nếu như Nhất Ưu vô ý để lộ, hoặc là bị Diệp Thiên Khải phát hiện, vậy thì kế hoạch của y sẽ thất bại trong gang tấc.

Nhưng y cũng hết cách, Huyễn Hồn Đan vẫn luôn nằm trong tay Diệp Thiên Khải, nó đã không còn đủ tinh khiết nữa, mà vừa đúng lúc trên người Nhất Ưu có một cỗ tiên khí trời sinh, tuổi lại còn nhỏ, đủ thanh khiết để thanh tẩy Huyễn Hồn Đan.

Vân Thiển cũng không phải là rắp tâm lợi dụng Nhất Ưu, lúc y thu nhận cậu nhóc, chưa hề phát hiện điều này.

Là do sau này trong một lần ngoài ý muốn, cỗ tiên khí ấy cộng hưởng với Hỗn Nguyễn Đan trong cơ thể y, y mới vô thức biết được.

Để một đứa bé vô tội phải mạo hiểm, là điều mà Vân Thiển không mong muốn nhất.

Nhưng y cũng không còn sự lựa chọn nào khác, có một chuyện quan trọng hơn ép y nhất định phải đưa ra lựa chọn này.

Ngoài ra, một khi Huyễn Hồn Đan dung hợp với Hỏa Viêm Châu, thì thân thể Vân Thiển sẽ chịu tra tấn như bị lửa thiêu đốt trong ba ngày ba đêm.

Mà trận giày vò này sẽ phát tác vào mười ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro