Chương 56: Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

Ngày mà Khuynh Nhan lấy được Tẩy Tủy Tán về, vừa đúng lúc Huyễn Hồn Đan trong cơ thể Vân Thiển phát tác.

"Uống xong là không đau nữa, Vân Thiển, ngoan nào, uống đi..." Nhiễm Trầm hòa Tẩy Tủy Tán với nước, muốn cho Vân Thiển uống vào.

Nhưng y đau đến nỗi lăn lộn trên đất, dù Nhiễm Trầm nói gì, y cũng không nghe thấy.

Tiếng khóc yếu ớt quẩn quanh trong Minh Kính Các tĩnh mịch, vô cùng thê lương.

Thân thể yếu đuối vốn đã chồng chất thương tích, vết thương lần trước thật không dễ dàng gì mới lành được.

Từ đầu đến giờ, Nhiễm Trầm tựa hồ nghĩ mãi không ra, tại sao một người nhỏ bé yếu đuối như thế này, lại có tính cách kiên nghị như vậy, không chịu khuất phục trước cực hình.

Còn ba lần khiêu khích giới hạn của Dạ Quân Ly, đến cùng thì y có mưu đồ gì?

Nhiễm Trầm vất vả mãi mới có thể khiến Vân Thiển uống Tẩy Tủy Tán vào, lại bởi vì sức mạnh của Huyễn Hồn Đan trong cơ thể quá lớn mạnh, nên tác dụng giảm đau cực kỳ thấp, Vân Thiển vẫn đau đến mức chết đi sống lại.

Cảnh tượng thê lương này tiếp diễn ròng rã ba ngày ba đêm trước mặt Nhiễm Trầm.

Ngoài việc bất lực an ủi y, hắn ta chẳng thể làm gì khác.

Lần đầu tiên hắn ta ý thức được mình vô dụng đến thế, ngay cả người duy nhất mà mình muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được.

Tình thế không ngừng chuyển biến, khiến kế hoạch báo thù trong lòng Nhiễm Trầm bắt đầu lung lay.

Hắn ta không muốn đợi thêm nữa, không muốn làm một bình phong vô tri nữa.

(Ý là ảnh Trầm này trước nay giả vờ hiền lành trước mặt Dạ Quân Ly để chờ thời cơ, nhưng giờ ảnh muốn lật mặt, ảnh so sánh lúc mình giả vờ hiền thì như một bình phong che đi bản tính thật.)

Hiện giờ, hắn ta lập tức lên kế hoạch muốn động thủ với Dạ Quân Ly, vậy nên hắn ta quyết định lợi dụng Khuynh Nhan.

Khuynh Nhan có thể lấy Tẩy Tủy Tán hiếm có cho hắn ta, như vậy đã chứng minh, Khuynh Nhan chắc chắn sẽ vì hắn ta mà nguyện ý làm bất cứ điều gì.

Trong đêm đó, hắn ta và Khuynh Nhan hẹn gặp nhau ở Tử Trúc Lâm.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Khuynh Nhan lòng đầy vui sướng khi tưởng rằng Tẩy Tủy Tán mà cậu lấy về có hiệu quả, nên Nhiễm Trầm đặc biệt đến gặp riêng mình để cảm tạ.

Thế nên lúc ra ngoài, lòng cậu đều lâng lâng vui vẻ, cho dù không thể trở thành người duy nhất trong lòng Nhiễm Trầm, nhưng ít nhất cũng có được sự công nhận của hắn ta là Khuynh Nhan đã thỏa mãn lắm rồi.

Trong rừng cây chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió vi vu và vài cánh bướm chập chờn...

Khi nhìn thấy Nhiễm Trầm, ánh trăng nhè nhẹ phủ trên người hắn ta, giống như phủ lên một lớp áo choàng, chiếu sáng gương mặt tuấn tú của hắn ta.

"Khuynh Nhan." Nhiễm Trầm ôn nhu gọi cậu một câu, lập tức cởi ngoại bào xuống, khoác lên vai Khuynh Nhan.

Trong ấn tượng của Khuynh Nhan, hình như đây là lần đầu tiên Nhiễm Trầm hành động thân mật như vậy với cậu, nên có chút thụ sủng nhược kinh.

Cậu ngẩn ra trong chốc lát, trên ngoại bào dường như còn lưu lại hơi ấm của Nhiễm Trầm, bị gió đêm thổi vương lên vạt áo của cậu.

"Nhiễm Trầm, chúng ta... Đây là?" Cậu vừa mừng vừa sợ, trong lòng cậu càng tràn đầy nghi hoặc.

"Để cảm tạ ngươi giúp ta lấy Tẩy Tủy Tán về, tặng ngươi cái này." Nhiễm Trầm lấy ra một cái vỏ ốc màu lam, đưa cho Khuynh Nhan.

Khuynh Nhan nháy mắt đã nhận ra, đây không phải là cái vẫn luôn treo trong Minh Kính Các mà cậu từng muốn đấy ư.

Thật lâu trước đây, cậu có mở miệng nói thích vật đặc biệt màu xanh xen trắng trong phòng, nhưng Nhiễm Trầm cự tuyệt không muốn cho cậu.

Nhiễm Trầm không nói cho cậu, đó là vật duy nhất mà phụ mẫu hắn ta để lại sau khi mất, nên hắn ta không muốn cho.

Chỉ có điều sau này Nhiễm Trầm không ngờ được rằng, Vân Thiển vậy mà cũng thích cái vỏ ốc đó, nhưng hắn ta lại cam tâm tình nguyện tặng nó cho Vân Thiển.

Trong lòng Nhiễm Trầm, việc khiến Vân Thiển vui vẻ đã trở thành ưu tiên hàng đầu...

Khuynh Nhan nhận lấy vỏ ốc, dù nó không phải cái mà cậu từng tâm tâm niệm niệm, nhưng chỉ cần là thứ mà Nhiễm Trầm đưa cho cậu thì cậu đều vô cùng vui vẻ.

"Cảm ơn huynh, Nhiễm Trầm. Thật ra, giữa ta và huynh không cần phải khách sáo như vậy... Ta..." Nửa câu còn lại, Khuynh Nhan ngẫm nghĩ, vẫn là nên thôi, cậu muốn nói, ta bằng lòng làm mọi chuyện vì huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro