Chương 61: Ta chỉ là muốn khóc thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

"Ta xem nào." Sau khi đám người Dạ Quân Ly rời đi, vội vàng tiến lên xem xét miệng vết thương của Vân Thiển, tuy chỉ là vết xước rất nhỏ, nhưng mà Nhiễm Trầm lại lo lắng như thể nó rất nghiêm trọng vậy.

Không ngờ, hắn ta còn chưa chạm vào người Vân Thiển, đã thấy y gục xuống giường, bả vai run run, bắt đầu khóc.

Người luôn giỏi tính toán như Nhiễm Trầm, lại luôn luống cuống khi đối mặt với Vân Thiển...

Bởi vì hắn ta nhận ra rằng, Vân Thiển khóc không phải vì đau, mà là vì bất lực cùng ủy khuất.

Hắn ta nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Vân Thiển, chiếc cằm ưu mỹ cùng bờ môi lương bạc, lúc này lộ ra nguy hiểm khó lường, Kỳ Thước, hắn ta sẽ nhớ kỹ.

Qua hồi lâu, tiếng khóc của Vân Thiển vẫn chưa ngừng lại, Nhiễm Trầm lo y sẽ khóc đến hỏng mắt mất, dỗ dành: "Ngẩng đầu lên cho ta xem miệng vết thương, được không?"

Lúc hắn ta nói câu này đã thu liễm lại sát khí của mình, hàng mi dài rủ xuống, nhu hòa nhìn Vân Thiển.

Vân Thiển lại chôn đầu càng sâu, giãy giụa lắc đầu, không những không nín mà càng khóc to hơn.

Nhiễm Trầm thấy thế cũng bó tay, thật ra thì trước nay hắn ta cũng không biết an ủi người khác lắm, lúc trước tính tình cũng trầm mặc ít nói, chẳng qua vì để ẩn nấp ở Lục Thần Điện, hắn ta cần giả vờ làm một người bình dị gần gũi để lấy lòng mọi người, nên mới không thể không trở nên hiền lành hơn một chút.

Huống chi, hắn ta không có kiên nhẫn khi đối mặt với người khác.

Nhưng Vân Thiển hoàn toàn khác bọn họ, người này luôn có thể khiến hắn ta tâm hoảng ý loạn một cách dễ dàng, sau khi gặp được y, trái tim nguội lạnh đã lâu của hắn ta mới bắt đầu đập và cảm thấy đau đớn...

Từ từ, khóc một hồi, dấu hiệu dị ứng sau khi ăn xoài bắt đầu xuất hiện.

Bởi vì ăn quá nhiều, người y ngứa kinh khủng, nên y cũng dần quên đi ủy khuất và khổ sở khi nãy, gãi mạnh mu bàn tay mình.

"Làm sao thế? Ta xem nào!" Nhiễm Trầm thấy y có vấn đề, mặc kệ Vân Thiển phản kháng, một phát kéo lấy tay y, "Dị ứng, đệ không ăn được xoài sao!"

Hắn ta biết chắc Vân Thiển biết rõ tình trạng cơ thể của mình, thế mà còn cố chấp ăn nhiều xoài như vậy, nên Nhiễm Trầm có hơi tức giận.

Vân Thiển giật tay lại, khóc đến nghẹn ngào, nức nở nói: "Thích, thích ăn..." Sau đó lại tiếp tục khóc lớn, trông đáng thương vô cùng.

Như thế này khiến Nhiễm Trầm cũng bó tay, thở dài, thương lượng dỗ dành: "Vậy, đừng khóc nữa, ngồi dậy để ta giúp đệ bôi thuốc, có được không nào?"

"Ta... Ta chính là... muốn khóc mà thôi..." Cứ nhớ đến của chỉ ám muội giữa Dạ Quân Ly và Kỳ Thước là Vân Thiển lại không khống chế được nước mắt của mình.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Dạ Quân Ly nhiều lần xuống tay tàn nhẫn với y như vậy, nhưng không lần nào y cảm thấy khó chịu như lần này.

Nhiễm Trầm hết cách, đành phải đứng dậy rót chén nước, tiếp tục dỗ dành: "Vậy thì uống ngụm nước trước đã, rồi lại, lại khóc tiếp..."

Hắn ta cũng có hơi bất ngờ trước hành vi vụng về của mình nhưng hắn ta vẫn chưa học được cách làm sao để khiến một người vui vẻ.

Thật ra Nhiễm Trầm đã nghĩ sai rồi, không phải tại hắn ta không biết cách, mà là người mà Vân Thiển muốn không phải hắn ta mà thôi.

Cuối cùng, sau một canh giờ, rốt cuộc Vân Thiển cũng khóc đến mệt, bất tri bất giác đã ngủ mất.

Nhiễm Trầm chỉnh lại tư thế ngủ cho y, cẩn thận bôi thuốc lên chỗ da bị gãi hồng lên trên tay và cổ y, sau khi thấy y đã ngủ rất say, liền đi ra ngoài.

Hắn ta tới Tử Trúc Lâm, búng tay một cái, quỷ mị lại xuất hiện.

"Ma thần có gì phân phó?" Chỉ khi có việc khẩn cấp thì Nhiễm Trầm mới gọi quỷ mị ra, dù sao thì gọi nhiều quá sẽ dễ dàng bại lộ thân phận.

"Lang vương, chặt đứt một tay của cậu ta cho ta!" Đôi mắt sâu thẳm ẩn sau mái tóc xõa trước trán, cho dù như thế nhưng vẫn có thể nhận thấy sát khí sắc lạnh ẩn trong đôi mắt ấy.

Do cần củng cố quyền lực, Thủy tộc chưa bao giờ tùy tiện đắc tội với người khác, nhưng động đến Vân Thiển, Nhiễm Trầm không ngại đối địch với kẻ đó!

Hắn ta sẽ không bỏ qua cho Kỳ Thước...

Tác giả có lời muốn nói:

Gửi tới các tiểu thiên thần

Có phải rất nhiều tiểu thiên sứ đã đoán được rồi đúng khum?

Chuẩn òi đó, câu chuyện của Dạ Quân Ly và Vân Thiển này nè được lên kệ rồi đóa

Cảm ơn sự ủng hộ không ngừng nghỉ của các tiểu thiên sứ nhoa, mọi người không ngại bão tố, chẳng ngại mưa giông vẫn vote, vẫn quẹt thẻ, vẫn comment hề hước... Mỗi lần nhìn thấy mị đều thấy rất chi là ấm lòng luôn ó! Dù mọi người làm thế là vì muốn đồng hành cùng tác giả tiếp tục ra truyện hay bỏ ngang, thì mị đều tôn trọng lựa chọn của mọi người, nhưng các tiểu thiên sứ bỏ ngang thì hãy ra đi lặng lẽ chứ đừng để mị biết được không zậy? Tui sẽ rất tiếc đóa! Nhưng tui luôn hoan nghênh các bạn quay lại à nha!

Từ lúc bắt đầu đào hố đến giờ cũng lục đục nhận được tin nhắn của một vài tiểu thiên sứ, hỏi mị khi nào viết tiếp【 kiếp thứ hai 】, xem ra cả nhà cũng rất mong chờ【 kiếp thứ hai 】đúng không nè, nếu cả nhà có thể tiếp tục đồng hành cùng tui hoàn thành chuyện tình thần tiên của Dạ Quân Ly và Vân Thiển, thì tui đảm bảo câu chuyện tiếp theo sẽ không làm cả nhà phải thất vọng đâu! Hiện tại cũng sắp đến phần cao trào của【 kiếp thứ nhất 】rồi, những tiểu thiên sứ ghét cay ghét đắng Ma Quân, có thể ngồi đợi Ma Quân truy thê rồi! Còn 【 kiếp thứ ba 】đằng sau nữa đó, ai mà thích tiểu khả ái Vân Thiển, chắc chắn sẽ càng thích câu chuyện ở【 kiếp thứ ba 】đó nha, chúng ta hãy cùng rửa mắt ngóng trông tiểu khả ái Vân Thiển vì ma tức mà trêu chọc phu quân bẩy bẩy bốn chín cách nha.

Và tất nhiên, Quyển sách này cũng sẽ có nhiều phúc lợi hơn nữa để hồi đáp tình yêu của cả nhà đó! Yêu mọi người moa, bắn tim!

editor có lời muốn nói: vì thấy cái bút danh của tác giả quá ư là trẻ trâu, nên tui cũng cố gắng dịch trẩu tre một tẹo, dẹo quá thì mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro