Chương 62: Huyết Chủng Đài cháy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này hơi dài hơn bình thường xíu nha..........

===============================================================

Edit: Beden0302

"Tiểu chủ Khuynh Nhan, có chuyện rồi!" Tiểu yêu ở Linh Hồ Động chạy tới Lục Thần Điện tìm Khuynh Nhan.

"Chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế hả?" Khuynh Nhan khó hiểu, trong lòng có dự cảm chẳng lành.

"Lang vương điện ha... Lang vương điện hạ, ngài ấy..." Tiểu yêu ấp a ấp úng, ánh mắt bất an trộm nhìn về phía Dạ Quân Ly.

"Không phải vội, cứ từ từ nói... Kỳ Thước làm sao?"

"Lang vương điện hạ bị người khác tập kích, bị chặt đứt một cánh tay rồi!" Tiểu yêu ổn định nhịp thở, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm.

Gã vừa dứt lời, Khuynh Nhan liền trố mắt kinh ngạc, nhìn về phía Dạ Quân Ly, phất phất tay với tiểu yêu kia: "Được rồi, ngươi lui xuống trước đi", ngữ khí chậm rì rì, tiếp tục nói, "Không phải ngươi..."

Cậu nghi ngờ Dạ Quân Ly như một lẽ đương nhiên, trong lục giới này, ngoại trừ Dạ Quân Ly thì cũng không có người thứ hai dám làm càn như thế cả.

Nhưng chỉ với ba chữ Dạ Quân Ly đã đập tan nghi ngờ của Khuynh Nhan: "Không phải ta." Thanh âm của hắn từ đầu đến cuối đều không nhanh không chậm, tựa như dòng suối chậm rãi chảy xuôi vậy.

Từ trước đến nay, Dạ Quân Ly dám làm dám chịu, hắn cũng không cần thiết phải lừa Khuynh Nhan làm gì cả.

"Vậy thì là ai... muốn ra tay với Kỳ Thước đây?" Khuynh Nhan tự lẩm bẩm.

Dạ Quân Ly thấy cậu không hề có ý muốn rời đi, thở nhẹ một hơi, nói: "Ngươi thà ở đây đoán mò xem là ai ra tay, cũng không thèm đi thăm vị hôn phu của ngươi sao!"

Giọng điệu có vài phần trêu chọc.

Nhưng Khuynh Nhan có thể nói là cực kỳ chán ghét cuộc hôn nhân này, cậu hắt hủi nói: "Ta đã đồng ý đâu, nên không phải là vị hôn phu của ta! Hơn nữa Lang tộc nhiều người như thế, ta việc gì phải đi, còn nữa..."

Cậu tặc tặc lưỡi mà tiến đến bên tai Dạ Quân Ly, thấp giọng nói: "Ta cảm thấy á, hình như cậu ta coi trọng ngươi hơn đấy."

"..." Dạ Quân Ly không thèm quan tâm người Kỳ Thước để ý rốt cuộc là ai, cho dù khi nghe thấy cậu ta bị thương, thì vẫn sóng yên biển lặng không hề có cảm xúc gì.

"Hình như hôm nay Kỳ Thước đến chỗ ngươi đúng không, chẳng lẽ câu ta.. cậu ta đắc tội với ai ở chỗ ngươi rồi hả?" Khuynh Nhan hiếu kỳ hỏi, vẫn còn đang rối rắm nghĩ xem rốt cuộc là ai hại Kỳ Thước.

"Đắc tội với Vân Thiển." Dạ Quân Ly đạm mạc trả lời một câu, biểu cảm bình tĩnh.

Phản ứng đầu tiên của Khuynh Nhan là cảm thấy Dạ Quân Ly đang nói nhảm, đắc tội với Vân Thiển á, dù thế thì y cũng không có bản lĩnh chạy ra ngoài chặt đứt một tay của Kỳ Thước đâu à nha.

Đang lúc Khuynh Nhan định tặng cho Dạ Quân Ly một ánh mắt xem thường thì bỗng trong đầu cậu hiện lên một cái tên: Chẳng lẽ là Nhiễm Trầm?

Vừa nghĩ đến Nhiễm Trầm, thần sắc Khuynh Nhan liền có chút bất an, cậu lo Dạ Quân Ly sẽ tìm hiểu rõ đầu đuôi rồi đoán ra Nhiễm Trầm, nên vội vàng đánh trống lảng.

"Ta đã nói mà! Trong lòng ngươi ấy mà, chỉ có tiểu tình nhân kia của ngươi thôi, người khác đều không thể lọt nổi vào mắt ngươi!"

Chẳng qua, Khuynh Nhan cũng biết rằng tình cảm Dạ Quân Ly dành cho Vân Thiển vô cùng mâu thuẫn, mỗi khi tức giận là hắn sẽ đánh y gần chết, nhưng mỗi lần đánh xong thì lại trộm đau lòng một mình.

Càng khó chịu hơn là, hắn còn tự miễn cưỡng bản thân, khống chế loại cảm giác đau lòng này.

"Ta nói đúng rồi chứ gì? Thôi vậy, ta cũng không vạch trần ngươi làm gì, tốt hơn là ta nên đi thăm tên tiểu tử Kỳ Thước kia đây, không cần nhọc ngươi quan tâm đâu." Dù thế nào đi nữa, Khuynh Nhan sẽ không để Nhiễm Trầm lâm vào mối nguy bị Dạ Quân Ly nghi ngờ.

"Ừ... đi đi."

Đợi cho Khuynh Nhan rời đi rồi, bị nói trúng tâm sự, Dạ Quân Ly liền ngồi dựa vào ghế tầm tư.

Nhưng ngày hôm sau, Vân Thiển vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị nhốt vào Huyết Chủng Đài.

Sau khi Vân Thiển bị mang đi, Nhiễm Trầm liền tìm cớ thúc giục Khuynh Nhan nhanh chóng đi thắp Thánh Diễm, màn đêm vừa buông xuống Khuynh Nhan đã mạo hiểm mà đi.

Cậu thừa lúc Lục Thần Điện đang đêm khuya tĩnh lặng, cậu vẫn ở Lục Thần Điện chưa có về, vì thường ngày cậu đều có thể tự do ra vào Lục Thần Điện, nên tất nhiên cũng không có ai chú ý đến sự khác thường của cậu cả.

Mây đen vần vũ, đùn xuống thật thấp, tiếng gió gào thét vụt qua bên tai, tạo thành cục diện quỷ dị vô cùng...

Khuynh Nhan mang theo mong đợi và sự nhờ vả của Nhiễm Trầm, cẩn thận cầm đèn mà đi.

"Tối thế không biết... Địa bàn của Dạ Quân Ly toàn là chỗ quỷ quái gì không!" Khuynh Nhan không nhịn được mà than thở, lấy ngọn nến đã chuẩn bị sẵn ra, thắp lên, soi rõ con đường dưới chân.

Gió thổi vào cổ áo, Khuynh Nhan rụt rụt cổ, lại thở than: "Ban đêm lạnh như thế này, thảo nào mà Nhiễm Trầm không thoải mái!"

Vừa nhớ đến Nhiễm Trầm, trong phút chốc Khuynh Nhan cảm thấy ấm áp hẳn lên, cong mắt cười, đáy mắt rung động.

Lần trước cậu giúp Nhiễm Trầm lấy được Tẩy Tủy Tán, mà huynh ấy đã đối xử với mình khác hẳn mọi khi rồi, trong lòng cậu không khỏi mong chờ, nếu lần này cậu tiếp tục hoàn thành việc mà Nhiễm Trầm nhờ vả, thế thì sẽ được đối đãi đặc biệt đến mức nào nữa đây?

Khuynh Nhan cứ nghĩ vu vơ, thoáng chốc cũng không cảm thấy lạnh như lúc đầu nữa...

......

Mưa rơi che trời lấp đất, một tia chớp đánh ngang qua thắp sáng màn đêm tăm tối, tiếng sấm đinh tai nhức óc bao trùm toàn bộ Lục Thần Điện.

Nhiễm Trầm biết tối nay Khuynh Nhan sẽ ra tay, nên hắn ta không tài nào ngủ được, hắn ta đang đợi...

Hắn ta vừa bắt đầu đếm thời gian, thì đã nghe thấy tiếng kêu gào truyền đến từ cách đó không xa: "Huyết Chủng Đài cháy rồi! Huyết Chủng Đài cháy rồi! Mau! Báo cho Thánh Quân!"

"Vân Thiển!" Điều đầu tiên Nhiễm Trầm ý thức đến là an nguy của Vân Thiển.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Hắn ta còn chưa kịp nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác, đã lòng như lửa đốt chạy một mạch đến Huyết Chủng Đài!

Lửa ở Huyết Chủng Đài lan cực kỳ nhanh, khói đen dày đặc nhanh chóng vây khắp Huyết Chủng Đài.

Vừa nãy Khuynh Nhan thất thần, nhắm lệch Thánh Diễm, gây ra nổ mạnh, bản thân cậu cũng rơi vào kết giới mà Dạ Quân Ly dựng lên từ trước, không thể thoát ra được.

Vào khoảnh khắc cậu tuyệt vọng tột cùng, tầm mắt liền nhìn thấy thân ảnh mặc bạch y quen thuộc, sắc mặt người ấy trầm trọng, tràn đầy tâm sự cưỡi gió mà đến...

"Nhiễm Trầm!" Cậu không nén được mà tim đập dồn dập, khoảnh khắc nhìn thấy Nhiễm Trầm, đôi mắt trong trẻo bỗng chốc mở lớn, tràn đầy vui mừng mà hô tên người mà cậu thương yêu cả nửa đời.

Mà giây phút hắn ta đáp xuống, người ấy lại làm ngơ lướt qua cậu, như một cơn gió mạnh thổi qua người cậu, rồi dừng lại trước mặt Vân Thiển.

Thân thể Vân Thiển vốn đã yếu ớt, bị khói đặc làm sặc, đã hôn mê bất tỉnh.

"Vân Thiển, Vân Thiển!" Hắn ta chặt đứt xiềng xích bằng tay không, ôm Vân Thiển vào lòng, dùng tay che chở đầu y, lòng tràn đầy lo lắng, từng tiếng từng tiếng kêu tên y, hy họng y có thể đáp lại mình, "Bây giờ ta sẽ mang đệ đi ngay đây!"

Trong phút chốc trong lòng hắn ta đã đưa ra một quyết định trọng đại, hắn ta không muốn đợi thêm nữa, chứng kiến người trong lòng mình hơi thở thoi thóp, khiến hắn ta không thể nào chịu đựng thêm sự thách thức thót tim nào nữa...

Hắn ta không thể xuống tay với Dạ Quân Ly, vậy thì, hắn ta sẽ không màng đến kết cục của việc sẽ bị bại lộ thân phận nữa, không thèm màng đến kế hoạch tâm huyết nhiều năm qua nữa...

Đêm nay, hắn ta nhất định phải đưa Vân Thiển đi!

"Nhiễm Trầm, cứu ta với..." Khuynh Nhan bị giữ trong kết giới tuyệt vọng gọi tên Nhiễm Trầm, "Nhiễm Trầm, đừng bỏ ta lại mà..."

Nhưng người ấy vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, ôm người trong lòng thật chặt, quyết tuyệt mà rời đi...

Lửa cháy càng lúc càng to, đêm hôm đó, trái tim của Khuynh Nhan cũng cháy thành tro tàn trong nháy mắt...

Muốn đối đầu trực tiếp với Dạ Quân Ly hay là đánh bại hắn, trước mắt Nhiễm Trầm vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới đó, nhưng việc mang Vân Thiển đi đối với hắn ta lại dễ như trở bàn tay.

Chỉ có điều, hành động bồng bột này đương nhiên sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng cho Phong Thần Lăng.

Hắn ta đưa Vân Thiển về Phong Thần Lăng, mà y vẫn còn chưa tỉnh lại, trên mặt thì bị khói hun dính vài vết tro, cứ ho khan mãi chưa ngừng.

"Không sao rồi, ta sẽ bảo vệ đệ." Lời này không biết là đang an ủi Vân Thiển hay là đang an ủi chính bản thân hắn ta nữa.

Chước Vũ nghe tin đã vội vàng chạy tới, nhìn Nhiễm Trầm phong trần mệt mỏi mang người nọ trở về, không nhịn nổi mà mắng té tát: "Nhiễm Trầm! Đệ điên rồi! Trước đây đệ không thể kiềm chế tình cảm của mình thì ta cũng mặc kệ đệ! Nhưng hiện tại đệ làm thế này, đệ đã nghĩ đến hậu quả chưa hả!"

Lúc trước Nhiễm Trầm khăng khăng chấp mê bất ngộ với Vân Thiển, nhưng hắn ta cũng không làm gì khác thường, nên Chước Vũ đã tự thuyết phục mình rằng bản thân có thể nhắm mắt làm ngơ chuyện đó.

Nhưng hiện tại, Nhiễm Trầm ấy vậy mà không thèm lo lắng an nguy của toàn bộ Phong Thần Lăng, bất chấp hậu quả mà mang người này về đây, trắng trợn đối địch với Dạ Quân Ly, như vậy sẽ mang đến cho Phong Thần Lang kiếp nạn cỡ nào, hắn ta sao có thể như thế?

"Cứ để như thế... Đệ ấy sẽ chết mất... Đệ, không thể mạo hiểm." Ngữ khí của hắn bình tĩnh mà thờ ơ, ôn nhu mà chắc chắn, dường như đang kể lại một chuyện không chút đau thương nào vậy...

"Y chết! Y chết thì cũng chỉ có một cái mạng! Mấy vạn mạng người của Phong Thần Lăng chúng ta! Chẳng lẽ còn không bằng một tiện nhân Thiên tộc thấp kém này hay sao!" Hận ý của Chước Vũ đối với Thiên tộc, với Vân Thiển chỉ có tăng không giảm, để Nhiễm Trầm thích Vân Thiển đã là sự nhượng bộ lớn nhất của nàng.

Dù sao thì, từ bé đến lớn Nhiễm Trầm toàn tỏ vẻ cao ngạo khó gần, ít nói cũng không thích cười, Chước Vũ rất ít khi nhìn thấy Nhiễm Trầm vui vẻ.

Cho đến một lần, hắn ta bị trọng thương trở về, trong tay nắm chặt một đao ngắn màu đỏ nhạt, rồi coi thứ đó như trân bảo.

Từ đó về sau, nàng thấy ngày nào Nhiễm Trầm cũng đúng giờ lên bờ ngồi, không nói câu nào, mắt nhìn về phương xa, dường như đang đợi gì đó.

Đôi khi có vẻ là đợi được rồi, nên khi trở lại sẽ hay cao hứng tươi tỉnh, vui vẻ cả ngày, sau này Chước Vũ mới biết, thì ra Nhiễm Trầm có người trong lòng...

Chẳng mấy khi đệ đệ duy nhất của mình có thể vui vẻ như thế, nên nàng cũng không phản đối.

Nhưng bây giờ đây, hắn ta muốn hy sinh Phong Thần Lăng mà hai người khổ khổ cực cực xây dựng lại, Chước Vũ nàng không cho phép chuyện đó xảy ra!

Nhưng nàng không ngờ lời nhục mạ nàng buột miệng thốt ra, cũng đủ để kích động nỗi phẫn uất trong lòng Nhiễm Trầm, đáy mắt lập tức hiện lên tức giận: "Đệ không cho phép tỷ nói y như thế!"

Chỉ vì một tiếng nhục mạ, hắn ta lạnh lùng đầy giận giữ mà nhìn Chước Vũ.

Chước Vũ hơi sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc, nàng chưa bao giờ thấy dáng vẻ Nhiễm Trầm bênh vực người của mình như vậy, nàng đã quá xem thường vị trí của Vân Thiển trong lòng Nhiễm Trầm rồi.

Trong lúc thất thần, nàng lại nghe được một câu bộc bạch đầy khí thế: "Chỉ cần nghĩ đến đệ ấy sẽ chết......là đệ lại không thể nào khống chế được bản thân..."

Chước Vũ lắc lắc đầu, bất lực nói: "Nhiễm Trầm, đệ có quan tâm đến tỷ tỷ hay không? Chẳng lẽ đến tỷ cũng không sánh bằng y ư! Tỷ là thân nhân duy nhất của đệ..."

Nhiễm Trầm chẳng nói gì nữa.

......

Dạ Quân Ly đi đến Huyết Chủng Đài, việc đầu tiên hắn làm là tìm Vân Thiển, lại không thấy người đâu, chỉ thấy Khuynh Nhan bị lửa thiêu cháy cả nửa người.

"Khuynh Nhan! Khuynh Nhan! Tỉnh lại, tỉnh lại!" Dạ Quân Ly đưa cậu ra ngoài, hô lớn bên tai Khuynh Nhan.

Khuynh Nhan vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, sự đau đớn từ những vết bỏng khiến cậu thều thào nói ra ba chữ: "Là... Nhiễm Trầm..."

Trong khoảnh khắc ấy, tình cảm vốn có cũng đã cháy thành tro tàn, từ đây không còn vương vấn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro