Chương 1: Thật Là May Mắn Quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thật Là May Mắn Quá

Nơi góc đường tăm tối, một người trẻ tuổi mặc com-lê, đang cầm trên tay một cái bánh bao vừa lạnh vừa khô cứng, nhét liên tục vào miệng mình, quai hàm bị bánh bao căng phồng ra. May sao cậu khá điển trai, nên dù trong hoàn cảnh chật vật như vậy, cũng không có vẻ xấu xí, mà chỉ khiến người khác đồng cảm và chua xót cho sự nghèo túng của cậu ta.

Dường như ông trời sợ cậu chưa đủ chật vật, đột nhiên trời đổ mưa, chàng thanh niên nhanh chân trốn vào dưới một mái hiên, vội vàng nhét nửa cái bánh bao còn lại vào trong miệng, từng giọt nước chảy xuống theo mặt cậu, không biết là nước mưa, mồ hôi hay là cậu đã không kìm được uất ức mà rơi nước mắt.

"Được rồi, quay thêm hai góc nữa là chúng ta xong việc!"

Đạo diễn vừa hô "Cắt", máy phun nước vừa tắt, trợ lý của đoàn phim liền nhanh chân chạy về phía diễn viên đang ướt nhẹp cả người.

"Thầy Lê, nhả bánh bao vào túi rác...." Trợ lý của đoàn phim nói chưa dứt câu, đã thấy Lê Chiêu nhai nhóp nhép vài cái, rồi thật sự nuốt cái bánh bao khô quắt của đoàn phim vào bụng.

Bước chân câu ta khựng lại, đoàn phim của họ tuy nghèo thật, nhưng cơm hộp vẫn đủ no mà.

"Cảm ơn, tôi không sao." Lê Chiêu đứng yên tại chỗ, uống hai ngụm nước ấm mà trợ lý của đoàn phim đưa tới, chờ nhân viên trang điểm tới dặm lại tạo hình cho cậu, tránh cho lát nữa quay các cảnh bổ sung không khớp.

"Không cần khách sáo." Trợ lý của đoàn phim gượng cười hai tiếng, nhận lại ly nước từ tay Lê Chiêu, quay về bên cạnh đạo diễn.

Đạo diễn ngồi trên một cái ghế nhựa có chút bấp bênh, cầm trong tay một cây quạt nhựa, theo động tác phành phạch của ông, trên mặt quạt lập lòe hai chữ "Vô Sinh".

Một đoàn phim tỏa ra mùi nghèo từ A tới Z, kể cả cây quạt dùng mỗi ngày, cũng là loại quạt quảng cáo được phát miễn phí ở đầu đường.

"Lúc nãy Lê Chiêu diễn cũng khá, đạo diễn Lưu, trưa mai kiểu gì cũng phải cho người ta thêm một cái đùi gà chứ ha." Phó đạo diễn tới ngồi cạnh đạo diễn Lưu, liếc nhìn đoạn phim vừa quay lúc nãy.

Đạo diễn Lưu vừa vuốt cái bụng tròn vo vừa cười: "Đùi gà có gì ngon đâu? Mấy người trẻ, thì phải gian khổ, mộc mạc, mới có thể đóng góp càng nhiều cho tương lai của đất nước."

"Anh keo kiệt quá rồi đó." Phó đạo diễn nhìn xung quanh, kề tai đạo diễn Lưu hỏi nhỏ: "Sắp tới cảnh quay của Tống Dụ rồi, cậu ta còn chưa làm xong tạo hình nữa hả?"

Đạo diễn Lưu đập mạnh cây quạt nhựa vài cái: "Đợi thêm tí nữa bảo người phụ trách đi hối cậu ta nhanh lên."

Diễn viên do nhà đầu tư nhét vào, ông không dám làm gắt.

Tống Dụ cũng đang có chút nổi tiếng trong giới showbiz, ban đầu đoàn phim vốn định cho cậu ta đóng vai nam chính, cả hợp đồng cũng ký xong, ai ngờ lúc bắt đầu quay, cậu ta đột nhiên bảo không muốn đóng vai nam chính nữa, muốn đóng vai nam hai để thử thách bản thân.

Vai nam hai phim này mà thử thách cái gì, cũng là kiểu đẹp trai, nhiều tiền, dịu dàng, si tình với nữ chính thôi?

Kiểu vai thế này ở mấy bộ phim thần tượng khác, đúng là chuẩn vai nam chính, nhưng đoàn phim nhà bọn họ không giống ba cái đồ lẳng lơ ngoài kia, mấy kịch bản khác chỉ toàn viết hoàng tử và cô bé lọ lem, nhà bọn họ chọn lại là cậu bé lọ lem và công chúa.

Nữ chính ngầu lòi giàu có, cùng với bé nam chính như một bông hoa nhỏ, kiên cường, bất khuất vượt qua gian khổ, không phải cũng rất xứng đôi sao.

Đáng tiếc, dù cho bản thân đạo diễn Lưu hài lòng với kiểu nhân vật này cũng vô dụng, Tống Dụ quyết tâm muốn đóng vai nam hai, mà cậu ta chọn vai nam hai còn chưa nói, còn chỉ mặt yêu cầu người vốn đóng vai nam hai là Lê Chiêu đổi sang đóng vai nam chính.

Đạo diễn Lưu là một người cực kỳ nguyên tắc, cho nên khi ông nghe Tống Dụ nói sẽ để nhà đầu tư rót thêm mấy tỷ tiền vốn, ông đã đồng ý ngay tại chỗ.

Trong showbiz, việc dùng tiền để nâng vai diễn là việc thường thấy, nhưng việc dùng tiền để tự hạ cấp vai diễn của mình lại không thường thấy lắm.

Quả nhiên ở lâu trong showbiz thì việc kỳ lạ cỡ nào cũng thấy.

Làm đạo diễn ấy, quan trọng nhất là biết nghĩ thoáng ra. Mặc kệ suy tính của Tống Dụ là gì, dù sao ông cứ xem như Tống Dụ đang quyên tiền cho đoàn phim để làm từ thiện.

Quay bổ sung đủ các cảnh, Lê Chiêu lau khô nước trên mặt, đi ra ngoài thì thấy không ít nhân viên đoàn phim đang xụ mặt. Cậu nhìn xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng của Tống Dụ đâu, diễn viên đóng vai nữ chính thì đang ngồi ghế chơi game di động, chỉ thiếu tờ giấy viết "Mọi chuyện không liên quan tới tôi" trên người.

Cậu run run vẩy nước trên quần áo, trùm cả người bằng khăn lông khô. May mắn là đang quay cảnh mùa đông trong thời tiết mùa hè, chứ không phải là ngược lại, bằng không cậu đã đông cứng ngay tại chỗ rồi.

Tuy là đóng vai nam chính, nhưng địa vị trong nghề chỉ là người mới, thấp nhất trong dàn diễn viên chủ chốt, gặp phải việc trì hoãn như thế này, cảm xúc của Lê Chiêu vẫn rất bình tĩnh, dù sao có lương là được.

"Thầy Lê ơi, cậu ngồi nghỉ trong chốc lát nhé, thầy Tống sẽ tới đây nhanh thôi."

Trợ lý của đoàn phim nhìn Lê Chiêu một cách đồng tình, cảnh quay cuối là cảnh diễn chung của Tống Dụ và Lê Chiêu, để cho Lê Chiêu ngồi ở đây chờ trong tình trạng ướt đẫm, đúng là có chút ức hiếp người khác.

Đoàn phim của họ nghèo, diễn viên đóng nam chính cũng nghèo, rõ ràng là vai chính, mỗi ngày lại ăn cơm hộp không chừa một hạt, sống còn tiết kiệm hơn cả diễn viên quần chúng, trợ lý riêng cũng không có, chỉ có một quản lý lâu lâu tới thăm.

Đêm nay đã quay cảnh đêm gần sáu tiếng đồng hồ, để đạt hiệu quả tốt nhất, Lê Chiêu cố ý không ăn cơm chiều. Từ giữa trưa tới bây giờ, cậu chỉ ăn một chút bánh bao lúc quay phim ban nãy. Chừng nào Tống Dụ chưa tới, đoàn phim sẽ chưa thể tan làm, mà Lê Chiêu cũng chỉ có thể ngồi chờ mãi.

Nhìn vẻ mặt "Tuy là tôi rất thông cảm cho cậu, nhưng tôi cũng không thể làm gì được" của trợ lý đoàn phim, Lê Chiêu nằm lên ghế, bọc thảm lông lại, bắt đầu lim dim lấy sức.

Nằm chưa được năm phút, liền nghe được những câu chào liên miên.

"Thầy Tống ơi, chào buổi tối."

"Thầy Tống ơi, chỗ này lúc nãy vừa xối nước, đường còn trơn lắm, xin thầy cẩn thận kẻo ngã."

Nghe tiếng, Lê Chiêu mở mắt ra, vừa lúc Tống Dụ nhìn sang. Tống Dụ hơi khựng lại, ngay lập tức hất cằm, ngạo mạn đi ngang qua trước mặt Lê Chiêu.

Lê Chiêu nhướng mày, không quan tâm thái độ của Tống Dụ. Từ lúc bắt đầu quay phim này, Tống Dụ rất ít khi nhìn cậu, kể cả lúc nhìn, ánh mắt cũng kèm theo một chút thương hại và khinh thường.

Cậu nghi ngờ việc cậu rất nghèo đã bị cả đoàn phim biết hết.

"Lê Chiêu chuẩn bị, mười phút sau bắt đầu quay." Đạo diễn Lưu vừa ngáp, vừa gọi Lê Chiêu vào set quay.

Lê Chiêu bỏ thảm lông xuống, đi tới trước máy quay, vừa để nhân viên trang điểm sửa lớp trang điểm cho cậu, vừa chờ diễn viên đóng thế của Tống Dụ tìm góc quay đẹp nhất cho cậu ta.

Sau khi chính thức bắt đầu quay, Tống Dụ vì đủ thứ lý do, tạm dừng quay rất nhiều lần, đợi khi quay xong đủ các cảnh, đã là ba giờ sáng.

Về phòng trang điểm để tẩy trang, Lê Chiêu loáng thoáng nghe có trợ lý trang điểm xì xầm mắng Tống Dụ lắm trò, bất quá khi trợ lý của Tống Dụ mang bữa khuya tới, toàn bộ phòng trang điểm đều tỏ ra vui vẻ, nhìn không có chút gì là khó chịu.

"Thầy Lê ơi, anh Tống nghe bảo đêm nay cậu vẫn chưa ăn gì, cho nên cố ý dặn tôi chuẩn bị thêm một phần ăn riêng cho cậu." Trợ lý đưa một hộp thức ăn to đùng cho Lê Chiêu, cười tươi nói: "Cậu ăn xong, tranh thủ nghỉ ngơi sớm nhé."

"Cảm ơn." Lê Chiêu nhận hộp, mở nắp ra xem, bên trong có một ly trà sữa, hai miếng bánh kem, còn đó đồ nướng BBQ thơm ngào ngạt. Cậu hít sâu một hơi, cầm trà sữa lên uống một hớp lớn.

Đây chính là lý do chủ yếu khiến cậu không để bụng việc Tống Dụ liên lụy cậu phải đóng phim tới khuya.

Tuy là Tống Dụ thích đi trễ, hay ra vẻ, diễn xuất cũng bình thường, nhưng mà cậu ta hào phóng á.

Chỉ cần có mặt Tống Dụ trong đoàn, mỗi ngày cậu đều có bữa khuya ăn, làm tròn lên, không phải chính là một nửa cơm cha áo mẹ rồi sao, ai sẽ không mong áo cơm cha mẹ của mình được sống tốt đâu?

Nhân viên trang điểm đang tẩy trang cho Lê Chiêu liếc nhìn mấy món trong hộp cơm, lòng đầy tâm sự. Đặc biệt lúc cô thấy Lê Chiêu vậy mà còn uống cả trà sữa, càng nhịn không được thở dài một hơi.

Thầy Tiểu Lê ơi, cậu cẩn thận chút đi.

Tên Tống Dụ nham hiểm kia, đang muốn nuôi mập cái khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của cậu đó!

Trong phòng, thấy trợ lý về, Tống Dụ hỏi ngay: "Lê Chiêu ăn hết mấy thứ kia chưa?"

Trợ lý gật đầu: "Ăn rồi."

"Vậy thì tốt." Tống Dụ mỉm cười một cách hài lòng, cứ ăn đi, Lê Chiêu chắc chắn sẽ tăng cân không ít. Đợi phim chiếu, có khán giả chú ý, mọi người sẽ thấy một người hết đẹp trai, cả người đều béo, ai sẽ làm fan của một diễn viên như vậy?

"Anh Tống ơi, công ty của Lê Chiêu không có tiền, không quen nhiều mối quan hệ, với cả phía sau cũng không ai chống lưng, có làm sao cũng không thể ảnh hưởng tới vị trí của anh, sao chúng ta phải nghĩ nhiều kế để đối phó với cậu ta như vậy?" Trợ lý có chút không hiểu, nếu như anh Tống có điều lo ngại về Lê Chiêu, sao còn nhường vai nam chính cho cậu ta?

"Cậu thì biết cái gì?!" Tống Dụ cúi xuống, che dấu sự chột dạ. Mấy tháng trước, cậu mơ thấy chính bản thân cậu nhận diễn vai nam chính của một bộ web drama ít vốn đầu tư, đoàn phim vừa nghèo vừa rách, sau khi nhận kịch bản, cậu cũng không dốc lòng đóng phim. Ai ngờ sau khi chiếu, vậy mà lại nổi đình đám trên mạng, giúp không ít diễn viên nổi tiếng. Đặc biệt là vai nam hai, có thể xem như nổi danh khắp cả internet. Chỉ duy nhất vai nam chính mà cậu diễn, bởi vì hình tượng không tốt, vừa nghèo vừa cứng đầu, làm cho không ít khán giả phản cảm, thậm chí còn có người mắng nữ chính bị mù đi thích nam chính mà không thích nam hai, mắng cả biên kịch viết cốt truyện nhảm nhí.

Sau khi thức dậy, vốn là cậu không tin, ai ngờ chưa được hai ngày, đã có người đem kịch bản phim đó tới, nội dung giống hệt trong giấc mơ của cậu.

Bỗng nhiên cậu nhận ra, có lẽ đây chính là cơ hội mà ông trời cho cậu. Cho nên cậu phải nhân lúc Lê Chiêu còn chưa nổi danh dẫm chết cậu ta, loại trừ mối nguy này.

Lê Chiêu vừa về tới phòng cầm theo bữa khuya còn chưa ăn xong, liền nhận được cuộc gọi video của quản lý của cậu – Trương Tiểu Nguyên.

"Lê Chiêu, sao em lại ăn rồi?" Trương Tiểu Nguyên nhìn Lê Chiêu, người đang ngồi gặm giò heo nướng trên giường, mạch máu trên trán bắt đầu căng lên đập thình thịch.

"Bữa nay quay liên tục mười mấy tiếng đồng hồ, không có thời gian ăn cơm, may mà có anh Tống mời em ăn." Lê Chiêu lau dầu dính bên khóe miệng, đôi mắt cười cong như trăng rằm: "Anh cũng biết em thuộc tuýp người ăn mãi không mập mà, không cần lo về cân nặng."

"Anh không phải sợ em mập lên, anh là sợ em ăn khuya quen bụng rồi, sau này không ai mời nữa em sẽ tự ăn tới nghèo luôn." Thấy Lê Chiêu duỗi tay cầm một xiên đồ nướng khác, Trương Tiểu Nguyên không nhịn nổi nuốt nuốt nước miếng, xụ mặt nói một cách nghiêm trọng: "Chiêu à, anh có một chuyện không tốt cần nói với xem."

"Chuyện gì?" Lê Chiêu ngẩng đầu nhìn vào màn hình di động.

"Công ty mình phá sản, ông chủ dẫn bà chủ chạy trốn rồi. Nói cách khác, chúng ta thất nghiệp rồi." Nói xong, Trương Tiểu Nguyên thấy Lê Chiêu vẫn bình tĩnh cầm xiên đồ nướng, không nhịn được hỏi một câu: "Em... không có cảm tưởng gì sao?"

"Ồ quao?" Lê Chiêu chớp chớp mắt, cảm giác thật là tiếc nuối.

Hai người cứ cách một màn hình di động, nhìn nhau không nói gì.

Một lúc lâu sau, Lê Chiêu thấy vẻ mặt của Trương Tiểu Nguyên vẫn còn quá nghiêm trọng, mở miệng an ủi: "Anh Tiểu Nguyên à, đừng buồn nữa. Hay anh tới đoàn phim em ăn ké cơm trước đi? Lâu lâu anh Tống còn tặng thêm đồ ăn nữa, cũng có thể tiết kiệm một mớ tiền."

Tuy rằng cứ mãi ăn chực có chút mặt dày, nhưng mà vì no bụng, thể diện còn quan trọng sao?

Cũng may trong đoàn phim nghèo túng của bọn họ, vẫn còn người hào phóng như anh Tống, thật là may mắn quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro