Chương 2: Điều Ước Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Điều Ước Sinh Nhật

Sáng hôm sau đoàn phim bắt đầu làm việc, Tống Dụ ung dung tới muộn như cũ, ngẩng đầu thấy Lê Chiêu cười với mình một cách vui vẻ, liền cảm giác khó chịu trong người. Cười cười cười, có gì vui mà cười?

Trợ lý đang đi sau lưng Tống Dụ bị nụ cười tỏa nắng đó hù sợ, xì xầm hỏi: "Có khi nào cậu ta định mượn tiền mình không anh Tống?"

Hay là do anh Tống tối nào cũng đãi cậu ta ăn khuya, nên no tới ngáo luôn rồi?

"Chào buổi sáng, anh Tống." Lê Chiêu chào Tống Dụ một cách nhiệt tình, rồi ân cần đưa qua một lọ nước khoáng do đoàn phim cung cấp, còn không quên mở nắp sẵn.

Nhìn chai nước khoáng được đưa tới tay mình, Tống Dụ nghênh cằm, nói một cách lạnh nhạt: "Khỏi, tôi chỉ uống nước đóng chai hàng nhập khẩu thôi."

Nghe vậy, Lê Chiêu liền nhanh tay rụt chai nước giá rẻ lại: "Anh Tống thật là sang chảnh."

Và giàu nữa!

Rõ ràng đang muốn làm nhục sự nghèo kiết xác của cậu ta, kết quả người ta không những không cảm thấy xấu hổ, còn thể hiện sự kính ngưỡng và khâm phục, khiến Tống Dụ có cảm giác thất bại như đánh vào không khí, suýt nữa là không nhịn được trợn trắng mắt lên: "Ha hả."

Bình tĩnh, Tống Dụ, mày phải bình tĩnh. Sớm thôi, mày sẽ là siêu sao, không cần nhỏ nhen tính toán với loại người nhà quê nghèo kiết xác này.

Nghĩ vậy, Tống Dụ liền xoay người đi mất, đi được vài bước, còn nghe Lê Chiêu vui vẻ nói: "Anh Tống ơi, anh đi thong thả nha."

Nghe ra nét vui vẻ trong giọng Lê Chiêu, trợ lý của Tống Dụ kìm lòng không đặng quay đầu lại nhìn Lê Chiêu thêm vài cái. Đôi mắt đang cười đó, khiến lương tâm cậu ta hiếm hoi mà cảm thấy xúc động.

Cười vui vẻ tới vậy, không biết anh Tống vẫn luôn làm khó dễ cậu ta sao, có ngốc hay không?

Trong một góc của đoàn phim, đạo diễn Lưu bật máy xem lại các đoạn vừa quay, hài lòng với diễn xuất của Lê Chiêu: "Lê Chiêu tuy không phải sinh viên điện ảnh chính quy, nhưng diễn xuất của cậu ta rất sinh động."

Lúc trước họ chọn Lê Chiêu đóng vai nam hai, chủ yếu là do cậu có vẻ ngoài đẹp trai mà cát xê lại rẻ, giữa một dàn diễn viên để chọn, chỉ có cậu trông đẹp nhất.

Phim thần tượng ấy mà, vẻ ngoài lúc nào cũng quan trọng.

Nếu không phải do Tống Dụ không chịu đóng vai nam chính, mà cứ nằng nặc đòi đóng vai nam hai, đạo diễn Lưu cảm giác tuyển vai sẽ còn hợp hơn nữa.

"Mọi người vào vị trí, chúng ta quay một đoạn trước nhé." Đạo diễn Lưu đứng lên, gọi Tống Dụ và nữ diễn viên chính vào quay các cảnh dưới nắng.

Bên này bên kia ai cũng máu mặt, một đạo diễn nhỏ như ông không dám làm phật lòng.

Sau khi quay xong các cảnh của buổi chiều, Lê Chiêu tìm cơ hội nói với nhân viên công tác một tiếng, rằng quản lý của cậu thấy bên cạnh cậu không có trợ lý, cho nên nửa tháng tiếp theo muốn tham gia đoàn phim để chăm sóc cho cậu.

Nhân viên công tác không nghĩ gì sâu xa, đồng ý ngay tại chỗ. Rốt cuộc thì ai mà nghĩ tới chuyện, đường đường là nam chính, lại dắt theo quản lý của mình tới đoàn phim ăn chực uống chực chớ?

Nghĩ tới suốt một thời gian dài sau đó, sẽ có thêm một người ăn ké uống chực chung với mình, nụ cười của Lê Chiêu lúc nhìn Tống Dụ khó tránh khỏi càng thêm rạng rỡ. Đáng tiếc, trưa hôm đó Tống Dụ lại xin nghỉ, tối đó không ai đãi cậu ăn.

Lê Chiêu nằm lăn qua lộn lại trên giường khách sạn, móc di động ra bấm vào app đặt cơm, thấy tiền ship buổi tối vậy mà mắc hơn ban ngày gấp hai ba lần, ngay tức khắc hết muốn đặt cơm hộp.

Đặt cơm, thì tiền ship cao, không đặt cơm thì đói quá không ngủ được, Lê Chiêu băn khoăn một lúc lâu, quyết định thay quần áo ra ngoài kiếm ăn.

Gần khách sạn có một phố ăn vặt, cực kỳ náo nhiệt mỗi dịp đêm hè, cho dù 3, 4 giờ sáng, vẫn có không ít thanh niên trẻ tới để ăn nhậu. Chọn một quán ăn ngồi đầy người, Lê Chiêu mua một phần hủ tiếu xào, mấy xiên thịt nướng, vừa ngâm nga vừa xách hộp đi về.

Gió đêm thổi lên mặt, mang theo cảm giác se lạnh, cậu tìm một băng ghế dài cạnh đường đi bộ, ngồi xuống mở hộp plastic ra chuẩn bị ăn.

Mùi nước tương thơm nồng khiến cậu càng thêm đói bụng, bẻ đôi đũa dùng một lần ra còn chưa kịp gắp hủ tiếu xào đưa lên miệng, liền nhìn thấy một ông cụ cả người toàn bụi đất, tay cầm một cái chén sứ đã nứt đứng cách đó không xa, mắt nhìn chăm chăm vào hộp hủ tiếu xào trong tay cậu.

Cậu thở dài, đứng dậy chia phân nửa phần hủ tiếu xào vào chén của ông lão, còn chia thêm hai xiên thịt nướng. Nhìn bóng dáng cụ ông vừa ăn thịt nướng vừa đi càng ngày càng xa, Lê Chiêu cũng bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Nửa hộp hủ tiếu xào tôm, không lấp đầy bụng một chàng thanh niên hai mươi tuổi được, Lê Chiêu sờ sờ cái bụng vẫn còn chưa no, gặm sạch sẽ thịt trên xiên nướng, kể cả bột thì là dính trên que, cũng tranh thủ liếm thêm vài cái.

Người ta nói một nửa đứa nhóc, ăn hết tiền cha. Cậu không có cha, chỉ có thể tự ăn mình nghèo mà thôi.

Ngày đầu tiên không có anh Tống, nhớ quá đi.

Nhớ giò heo, nhớ trà sữa, nhớ đủ loại thịt anh ấy đãi ăn.

Biết vậy lúc nãy mua thêm hai cái bánh bao là ngon rồi, bánh bao chay ăn kèm hủ tiếu xào, vừa ngon vừa chắc bụng.

Đứng dậy bỏ rác vào thùng, Lê Chiêu thở dài một hơi, chuẩn bị về khách sạn đánh một giấc. Dạo gần đây đoàn phim chạy KPI, vì nương theo lịch trình của Tống Dụ, hai ngày kế tiếp gần như đều là cảnh diễn của cậu.

Đi được hai bước, cậu không kìm được quay đầu nhìn lại về phía phố ăn vặt nhộn nhịp dòng người cách đó không xa, thật muốn quay về đó ăn thêm một tô mỳ thịt bò thơm ngát. Đáng tiếc ví tiền của cậu chịu không nổi, cậu không thể ăn khuya thỏa thích theo ý mình được.

Ngọn đèn bên đường, kéo cái bóng của Lê Chiêu ra thật dài, cái bóng màu đen cô đơn, vẫn luôn kéo dài tới một chiếc ô tô đen đang đậu bên vỉa hè.

Cái bóng quơ quơ, dần đi về phía trước theo bước chân của chủ nó.

Cửa sổ màu đen của ô tô từ từ hạ xuống, đợi bóng đen hoàn toàn khuất khỏi góc đường, cửa sổ xe lại nâng lên lần nữa.

"Thưa cậu chủ, đã mười mấy tiếng đồng hồ cậu chưa ăn gì vào bụng..."

"Ừm?" Một người đàn ông ngồi trong bóng tối ở hàng ghế sau của xe, chỉ có một bàn tay trắng nõn, lờ mờ lộ ra dưới ánh đèn đường. Nhưng không lâu sau, bàn tay đó cũng lùi về trong bóng tối.

Trong xe lại quay về yên tĩnh.

Hai ngày sau, quản lý Trương Tiểu Nguyên của Lê Chiêu kéo theo một va li hành lý cực lớn, đi tới đoàn phim. Suốt những ngày làm trợ lý của Lê Chiêu, tay chân anh ta nhanh nhẹn, miệng thì dẻo, mỗi lần trong đoàn phim có ai chia đồ ăn vặt, anh đều lấy được một phần cho Lê Chiêu.

Ngày mà kỳ nghỉ của Tống Dụ kết thúc, cảm xúc của nhân viên đoàn phim có chút chùng xuống, cuộc sống mà phải cố mỉm cười cho dù đối diện với người mình ghét, thật sự quá khó khăn.

Cho nên khoảnh khắc mà Tống Dụ quay lại đoàn phim, người đầu tiên chào đón cậu ta một cách nhiệt tình, lại là Lê Chiêu.

"Anh Tống anh về rồi, thật là vất vả quá." Lê Chiêu chạy chậm xách ghế tới cho Tống Dụ, sau lưng cậu là Trương Tiểu Nguyên cũng đang cầm theo mấy cái ghế nhựa, đón tiếp trợ lý của Tống Dụ ngồi xuống.

"Lê Chiêu, mấy thứ này chính là quà tặng mà thương hiệu khách hàng tặng cho tôi trong hai ngày quay quảng cáo." Tống Dụ bảo trợ lý đưa cho Lê Chiêu cả một thùng chocolate: "Cậu mang về ăn từ từ đi, nếu không đủ, chỗ tôi vẫn còn." Nghĩ tới chuyện bản thân đã bắt đầu nhận quảng cáo, mà Lê Chiêu vẫn vô danh, Tống Dụ có chút vênh vênh tự đắc.

Cậu ta không tin, chocolate nhiều calo như vậy, Lê Chiêu còn ốm được sao?

"Cảm ơn anh Tống, anh thật là tốt bụng quá." Tay Lê Chiêu ôm thùng chocolate, ánh mắt nhìn về phía Tống Dụ, như có từng ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh.

Đối diện với ánh mắt như vậy, Tống Dụ có chút xíu chột dạ, quay đầu né tránh ánh nhìn của Lê Chiêu, hừ nhẹ một tiếng không rõ ý, nhắm mắt lại không quan tâm tới Lê Chiêu nữa.

Trương Tiểu Nguyên nhìn thùng chocolate trên tay Lê Chiêu, hơi hé miệng định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Lê Chiêu, lại yên lặng.

Chính tay anh đón Lê Chiêu ra ngoài, cho nên bản thân anh biết rõ hơn ai hết, Lê Chiêu sợ phải đói khát tới mức nào.

Từng ngày từng ngày trôi qua, quá trình quay của đoàn phim cũng sắp kết thúc, Lê Chiêu cũng chào đón sinh nhật tuổi hai mươi của cậu. Đoàn phim vừa bận vừa rối, không ai nhớ sinh nhật của cậu cả.

Sau khi quay xong ca tối, Trương Tiểu Nguyên kéo Lê Chiêu cùng đi ăn lẩu niêu bún.

"Chiêu à, anh có lỗi với em, hồi trước chính anh đã nói sẽ dẫn em theo ra ngoài hưởng phúc, không ngờ công ty lại đóng cửa." Trương Tiểu Nguyên đặt một hộp bánh kem to bằng bàn tay lên bàn, sau đó đẩy về phía Lê Chiêu, mở hộp ra, cắm cắm vài ngọn nến lên sau đó bật lửa: "Chúc em sinh nhật hai mươi tuổi vui vẻ."

"Cảm ơn anh Tiểu Nguyên." Lê Chiêu vừa vò đầu vừa cười: "Sao anh nói vậy, hồi xưa nếu không phải nhờ có anh đón em ra ngoài, cuộc sống của em chắc chắn còn kém hơn bây giờ nữa."

Trương Tiểu Nguyên cười xót xa: "Thôi, thổi nến, ước một điều ước trước đi."

Lê Chiêu suy nghĩ thật cẩn thận, chắp hai tay trước ngực, yên lặng ước.

Hy vọng anh Tiểu Nguyên đừng thất nghiệp, hy vọng sau này mình sẽ được ăn thật nhiều món ngon.

Cái bánh kem to bằng bàn tay, Trương Tiểu Nguyên chỉ ăn một miếng nhỏ, còn lại đều vô bụng Lê Chiêu. Lúc hai người đi ra từ tiệm lẩu bún, thấy trước cửa một nhà hàng cao cấp gần đó, bày biện rất nhiều lẵng hoa xinh đẹp, trên mỗi lẵng hoa đều treo rất nhiều bong bóng mà trẻ con yêu thích, mỗi quả bóng đều viết "Chúc bạn nhỏ Vương Cường sinh nhật 10 tuổi vui vẻ".

Thấy cảnh như vậy, Trương Tiểu Nguyên không kìm lòng được quay đầu nhìn về phía Lê Chiêu.

"Anh Tiểu Nguyên, anh Tiểu Nguyên!" Tay Lê Chiêu chỉ một nơi gần đó: "Chỗ đó có bán bong bóng in hình đầu bếp nhỏ kìa." Vừa nói xong, cậu liền chạy chậm vọt qua bên đó.

Trương Tiểu Nguyên đi qua theo, nghe Lê Chiêu trả giá với chủ tiệm hàng rong. Một phút sau, quả bong bóng yết giá 15 NDT, bị Lê Chiêu dùng 10 NDT mua vào tay.

"Em cảm thấy đây là một dấu hiệu tốt." Lê Chiêu buộc bong bóng vào cổ tay mình thật nghiêm túc: "Nó có nghĩa là, sau này chắc chắn em sẽ được ăn rất nhiều món ngon."

Thời còn nhỏ, cả trại trẻ chỉ có một cái TV, bộ phim hoạt hình mà cậu và mấy đứa nhỏ khác thích xem nhất chính là "Đầu Bếp Nhỏ Cung Đình". Mọi người vừa chảy nước miếng với các món ăn trong phim, vừa lập ước mơ sau khi lớn, sẽ được ăn hết tất cả những món ngon trong phim hoạt hình.

Cho nên, để thực hiện ước mơ đó, cậu phải kiếm thật nhiều tiền.

"Nghe cũng có lý." Trương Tiểu Nguyên vỗ vỗ vai Lê Chiêu: "Chờ sau khi em nổi tiếng, chắc chắn sẽ làm được." Anh ngước mắt nhìn cái bong bóng màu in không đều, rõ ràng là được in chất lượng kém, trong tim bốc cháy lên một niềm hy vọng về tương lai.

Lỡ như thực sự thành công thì sao?

Vào ban đêm, một đoạn video theo dõi đường phố được một trang Weibo Truyền Thông Official nào đó đăng lên.

Trong video, một người thanh niên chia một nửa phần ăn của mình, cho một ông lão lang thang. Chia xong, chàng trai ngồi lại trên ghế ăn ngấu nghiến, nhìn sơ qua có vẻ cực kỳ đói bụng.

Đăng video này lên, vốn chỉ để tuyên dương tấm lòng lương thiện, không ngờ lại khiến cho không ít người xem trên mạng bàn luận về nó.

Hoa Nhỏ Mùa Xuân: Chất lượng video hơi thấp, nhìn không rõ mặt, nhưng tôi có cảm giác đây là một anh chàng đẹp trai.

Gấu Cơm Cơm: Nhìn cảnh anh bạn ngồi ăn trên ghế, tự nhiên cảm giác hơi đau lòng, nhìn sơ qua còn rất trẻ.

Hôm Nay Không Tăng Ca Được Không: Chỉ có mình tôi để ý thấy cậu ấy liếm xiên nướng BBQ sao? Muốn mua đồ ăn tặng cho cậu ấy...

Thanh Đao 40 Mét: Xem xong video, tôi liền đứng dậy xách thằng em đang ngồi kén ăn lên, đánh nó một trận.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro