Chương 3: Người Vô Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Người Vô Tội

Video trên mạng, được không ít các trang Weibo Official và quảng cáo re-up, thậm chí còn có những người nổi tiếng trên mạng tìm tới cụ ông được giúp đỡ kia, mang thức ăn, nước uống tới tặng để câu view.

Những cơ quan ban ngành liên quan tới khía cạnh này tại địa phương, sau khi biết rõ về sự việc, cũng sắp xếp chỗ ăn chỗ ở phù hợp cho ông.

Việc duy nhất khiến cộng đồng mạng cảm thấy tiếc nuối, chính là chưa có ai tìm ra thông tin của anh chàng trong video.

Còn "chàng trai bí ẩn" giờ đang ngồi ôm cơm hộp của đoàn phim, ăn tích cực hơn bất kỳ ai khác. Tới cả diễn viên nữ chính vốn cảm thấy hơi chán ăn, sau khi nhìn Lê Chiêu ăn chừng hai phút, cũng nhấc đũa lên ăn thêm vài cọng rau.

"Chiêu à, sau này nếu em nổi tiếng, nhớ đừng có để cho fan biết sức ăn của mình." Trương Tiểu Nguyên trơ mắt nhìn Lê Chiêu ăn sạch sẽ tất cả đồ ăn, lập tức cảm giác giống như sắp trở thành một người cha già đầu hói.

"Tại sao á?" Ăn xong miếng thức ăn cuối cùng, Lê Chiêu lau khô khóe miệng, ngồi lại thật nghiêm chỉnh.

"Tại vì tiên nam tiên nữ chỉ uống sương buổi sáng để lớn thôi." Trương Tiểu Nguyên vỗ vai Lê Chiêu từng cái kêu bộp bộp: "Sau này lúc có người khác, em nhớ kiềm chế một chút."

"Anh Tiểu Nguyên ơi, anh quên rồi hả?" Lê Chiêu vứt hộp cơm không vào túi rác, nhìn Trương Tiểu Nguyên một cách đồng cảm: "Công ty mình đóng cửa rồi."

Trương Tiểu Nguyên: "........"

Sống trên đời sống, không được có ước mơ hay sao?

"Không sao, đợi quay phim này xong, em đi làm nuôi anh." Lê Chiêu hiểu rõ, an ủi Trương Tiểu Nguyên: "Em với anh còn trẻ, sức khỏe còn tốt..." Nói chưa dứt câu, đột nhiên âm báo tin nhắn mới trên Wechat của cậu vang lên.

Lê Chiêu nhìn chằm chằm thông báo tin nhắn của Wechat, chần chừ một chút, rồi từ từ mở group chat ra xem.

Ngày Mai Càng Tốt: Ca phẫu thuật thành công rồi! @Tiểu Chiêu @Kiếm Vài Trăm Tỷ Trước Đã

Lê Chiêu kích động tới run cả tay, ngay lập tức trả lời tin nhắn.

Tiểu Chiêu: Ôi thật tốt quá, miễn không sao là tốt rồi!

Ngày Mai Càng Tốt: Bác sĩ nói, sau khi phẫu thuật xong phải nằm viện thêm một thời gian để theo dõi. Đợt này, cảm ơn các em nhiều lắm, nếu không nhờ có các em, có khi Tiểu Hà không vượt qua nổi.

Tiểu Chiêu: Anh em tốt thì không khách sáo.

Kiếm Vài Trăm Tỷ Trước Đã: Tiểu Chiêu nói đúng á, đã là anh em tốt thì không cần phải khách sáo với nhau. Năm đó lúc anh với chị Hà rời trại trẻ gặp phải bao nhiêu là khó khăn, vậy mà vẫn luôn giúp đỡ mấy đứa tụi em, tụi em nhớ hết đó.

Trương Tiểu Nguyên chú ý thấy Lê Chiêu có vẻ kích động, giống như là có việc gì tốt, liền hỏi ngay: "Có tin tốt hả?"

"Ca phẫu thuật của chị Hà thành công rồi!" Lê Chiêu ôm di động, đôi mắt long lanh nhìn về phía Trương Tiểu Nguyên: "Anh Minh vừa mới nhắn cho em!"

Trương Tiểu Nguyên sửng sốt một lúc lâu, cũng cười theo cậu: "Vậy thì tốt quá."

"Ừm, thật là tốt quá." Lê Chiêu click vào app mua hàng online, lải nhải nói: "Anh Tiểu Nguyên, anh lên mạng tìm giúp em với, phẫu thuật xong phải ăn uống như thế nào để bồi bổ......"

Nhìn Lê Chiêu cúi đầu chọn lựa sản phẩm để mua một cách nghiêm túc, Trương Tiểu Nguyên nhịn không được duỗi tay ra vò vò cái đầu xù của cậu, cười khẽ một tiếng.

Có lẽ đối với Lê Chiêu, Chu Minh và Chu Hà vừa là anh hai chị hai, lại vừa giống như là cha là mẹ vậy.

Lần đầu tiên Trương Tiểu Nguyên gặp Lê Chiêu, là vào mười năm trước. Năm đó anh vừa mới tốt nghiệp đại học, đang đi làm tình nguyện ở các khu vực còn nghèo khó cùng với vài người bạn. Đường hẹp, núi cao hiểm trở, và cả mấy cửa hàng cũ kĩ, nhìn qua không có chút nào là thời thượng, khiến cho bọn họ nhận rõ ra, thì ra trên thế giới này vẫn còn có những nơi nghèo tới như vậy.

Lúc nhóm bọn họ tới thăm trại trẻ mồ côi duy nhất trên khắp địa bàn của những huyện gần đó, nhìn bọn nhỏ xếp hàng lãnh cơm, ôm chén cơm ăn sạch từng hạt, trong lòng càng không chịu nổi.

Trương Tiểu Nguyên chú ý thấy, trong một góc có một đứa bé ăn cực kỳ nhanh, giống như là đói lắm rồi, khi nhìn thấy phần thức ăn của mình, liền nhét ngay vào miệng không chờ nổi thêm chút nào nữa.

Đứa bé lớn lên rất đẹp, chỉ là người gầy quá, khi nhìn từ xa, giống như một con búp bê đầu to đang ngồi trên ghế vậy. Anh càng nhìn càng thấy đau lòng, móc mấy thanh chocolate mang theo bên người ra, định tặng cho đứa nhỏ này. Lại gần mới thấy, khắp trên cánh tay đứa nhỏ toàn là những vết bầm tím, trên đầu còn mấy vết thương chưa kịp đóng vảy, như là vừa bị bạo hành một cách hung hăng vậy.

Nhân viên trong trại trẻ mồ côi sợ mấy tình nguyện viên hiểu lầm là trại trẻ của họ hành hạ trẻ em, liền nhanh miệng giải thích nguyên nhân.

"Đứa nhỏ này mới tới đây được hai hôm thôi, nếu không nhờ thầy chủ nhiệm lớp của em nhận ra có vấn đề không đúng, báo cảnh sát, chỉ sợ là....." Cô nhân viên lắc đầu thở dài, bới thêm một muỗng cơm cho vào chén của đứa trẻ.

Đứa bé ngẩng đầu lên, nhìn nhân viên cười thật tươi, trông cực kỳ ngoan ngoãn: "Cảm ơn dì ạ."

Chàng sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp Trương Tiểu Nguyên, nhìn thấy cảnh như vậy, cả trái tim đều mềm nhũn. Biết đứa bé thường hay bị cha mẹ nuôi hành hạ, sau khi thầy chủ nhiệm lớp phát hiện ra liền báo cảnh sát, dẫn tới sự chú ý của báo chí truyền thông, cuối cùng thì được đưa tới trại trẻ mồ côi này.

Những tình nguyện viên như họ, chỉ chơi cùng với các bé ở trại trẻ mồ côi khoảng nửa ngày, tặng thêm một ít đồ dùng học tập và quần áo, vậy mà lúc rời đi, tất cả các em đều ra cổng lớn đứng tiễn họ.

Trương Tiểu Nguyên thấy cậu nhóc khắp cả người toàn là vết thương kia, đang ôm mấy quyển sách mà họ tặng, cười thật ngây thơ hồn nhiên. Nhìn nụ cười đó, anh ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ, hỏi: "Em tên là gì?"

"Dạ em tên Lê Chiêu."

"Tên em nghe thật hay á." Trương Tiểu Nguyên muốn sờ đầu nó một cái, nhưng mấy vết thương chưa kịp đóng vảy trên đầu kèm thêm mấy vết bầm tím, khiến anh thu tay lại.

Từ đó về sau, Trương Tiểu Nguyên thường hay viết thư qua lại cùng với đứa trẻ này, anh kể cho nó nghe về thế giới bên ngoài. Đứa trẻ kể cho anh nghe thi được hạng nhất lớp, kể về hai anh chị trong trại trẻ rất hay quan tâm chăm sóc nó.

Anh Chu Minh và chị Chu Hà thi đậu vào một trường đại học rất tốt, rồi kết hôn, năm nào cũng gửi rất nhiều đồ chơi và quần áo về cho trại trẻ.

Nó nói, nó muốn giống như anh Minh và chị Hà vậy, thi đậu vào trường đại học tốt nhất, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền.

Vậy mà vào mùa hè mà cậu vừa thi đại học xong, Lê Chiêu đột nhiên nói với anh, cậu không muốn học đại học, cậu muốn đi làm kiếm tiền, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền.

Trương Tiểu Nguyên cực kỳ tức giận, chạy ngay tới chỗ Lê Chiêu mắng cậu một trận ra trò.

"Nhưng mà chị Hà bị bệnh, bệnh nặng lắm." Tên nhóc choai choai bị anh mắng tới mức không dám ngẩng mặt lên, ngồi yên trên ghế một cách ngoan ngoãn, nhìn cực kỳ đáng thương: "Bác sĩ nói chị ấy bị kiệt sức. Mấy năm nay vì gánh nặng giúp đỡ mấy đứa tụi em, anh Minh và chị Hà lúc nào cũng ăn mặc cần kiệm, không dám mua nhà không dám sinh con, thậm chí không có cơ hội tận hưởng cuộc sống, em muốn chị ấy được sống thật tốt."

"Anh Tiểu Nguyên ơi, anh giúp em với." Gương mặt non nớt tràn đầy sự kiên nghị, giống như một con nghé con cứng đầu, một khi đã chọn hướng nào, thì tới chết cũng không quay đầu lại.

Trương Tiểu Nguyên đồng ý với cậu, từ đó về sau, anh không hỏi gì tới điểm thi đại học của Lê Chiêu, Lê Chiêu cũng không nhắc gì về chuyện học đại học. Lê Chiêu ký hợp đồng dài mười năm với công ty phim, bằng vẻ ngoài xuất sắc, cậu vào các đoàn phim nhỏ diễn vai quần chúng, diễn vai phụ, làm diễn viên đóng thế, chỉ mong tích góp được càng nhiều tiền.

"Anh Tiểu Nguyên ới, anh ngẩn ngơ nghĩ gì vậy?" Lê Chiêu chốt đơn xong, thấy Trương Tiểu Nguyên đang ngẩn người nhìn chằm chằm chính mình cũng không để ý lắm, nói một cách vui tươi hớn hở: "Tối nay em mời anh ăn lẩu cay nha?"

Tống Dụ đang đi ngang qua Lê Chiêu, liền nghe thấy một câu như vậy, cậu ta nâng mí mắt lên liếc nhìn Lê Chiêu một cái, trên đời vậy mà có người kiết xác tới mức này, mời quản lý kiêm trợ lý của mình ăn thứ lẩu cay mất vệ sinh?

"Được thêm hai viên bò viên không?" Trương Tiểu Nguyên nhanh mồm hỏi ngay.

Trong lòng Tống Dụ xùy một tiếng, thì ra không phải mỗi nghệ sĩ là nghèo kiết xác, cả quản lý cũng nghèo luôn.

Cậu móc di động ra đi lại nằm lên ghế nghỉ, click vào video đang trending nhất trên Weibo.

Người trong video, hình như trông hơi quen thì phải? Cậu ngồi bật dậy, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lê Chiêu, lén lút bấm khóa màn hình di động cứ như đang làm ăn trộm.

"Anh Tống ơi?" Trợ lý cho rằng Tống Dụ đọc được mấy bình luận không hay trên mạng, nói ngay: "Mấy chuyện giang cư mận nói anh đừng để trong lòng, qua mấy bữa, bản thân họ bình luận cái gì còn không nhớ nổi."

Tống Dụ không nói gì, sờ tới sờ lui điện thoại của mình một cách bất an, sợ rằng Lê Chiêu sẽ trở nên nổi tiếng giống như trong giấc mơ kia.

Rất nhanh trên mạng xuất hiện một luồng ý kiến mới, có người nói rằng, video đó rõ ràng là được quay một cách có chủ đích, đúng là có một số người vì được nổi tiếng, chuyện gì cũng làm ra được.

Không ít người hùa theo, vài ngày trôi qua, đoạn video kia cũng bị cư dân mạng quên mất.

Lê Chiêu dẫn Trương Tiểu Nguyên ở ké đoàn phim thêm được chừng nửa tháng, cũng tới lúc đoàn phim tổ chức tiệc đóng máy. Tống Dụ biết bộ phim này sẽ rất nổi, vì được thêm vài lời hay từ các thành viên trong đoàn, tự xuất tiền túi mời các thành viên chủ chốt của đoàn phim tới dự tiệc tại một khách sạn xa hoa.

Kiểu cơ hội ăn ké hoàn hảo như thế này, Lê Chiêu thật sự không muốn bỏ lỡ. Để bữa tối có thể ăn thật nhiều, trưa hôm đó cậu chỉ ăn hai chén cháo, mặc bộ đồ đẹp nhất của mình lên trên người.

Trên bàn tiệc, các thành viên đoàn phim đều say tới nghiêng ngã, ngay cả diễn viên nữ chính người mà bình thường hiếm khi tương tác với ai, cũng uống thêm hai ly với mọi người. Lê Chiêu lắc lắc cái đầu có chút say, thấy có vài giọt nước tương dính trên tay áo, nhanh chân đứng dậy đi toilet.

Đây là bộ đồ xịn nhất của cậu, sau này còn phải mặc nữa, phải giữ gìn thật cẩn thận mới được.

Nhà ăn cao cấp của khách sạn sang chảnh đúng là khác biệt, ngay cả nhân viên phục vụ cũng toàn mặc vest. Thậm chí Lê Chiêu hơi nghi ngờ, trang phục của mấy nhân viên phục vụ kia, còn đắt tiền hơn cả bộ đồ trên người cậu.

Rửa sạch nước tương dính trên tay áo bằng nước rửa tay trên quầy lavabo xong, Lê Chiêu nghe một tiếng rầm thật to, rút vội một tờ khăn giấy lau lau tay áo, đi về phía cửa nhìn ra ngoài.

Một người đàn ông khắp cả người toàn là mùi rượu đang nằm trên mặt đất, ông ta nằm cuộn người trên đất, tay che lại phần ót rên hừ hừ, nhìn có vẻ té khá nặng. Cách người đàn ông trung niên vài bước, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, khoác áo vest đang đứng dựa vào tường, nhận ra tầm mắt của cậu, quay sang nhìn cậu một cái.

Vẻ ngoài của người đàn ông xuất sắc tới hớp hồn, chỉ có điều mặt hơi tái nhợt, ngay cả môi cũng có màu hồng trắng không quá khỏe mạnh, giống như là vừa bị dọa rất hoảng vậy.

Thật khó tin là một người trông đẹp và có khí chất tới vậy, nhìn cứ như công tử nhà tài phiệt nào đó, lại chỉ là nhân viên phục vụ của khách sạn.

Lê Chiêu ngẩn người, ngay tức khắc hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Nghe thấy có tiếng bước chân truyền tới từ chỗ rẽ, cậu nhìn về phía người đàn ông đang cụp mắt xuống, duỗi tay ra kéo anh ta tới sau lưng mình.

Người đàn ông dường như chưa kịp hiểu, cựa quậy sau lưng cậu.

"Đừng sợ, việc này cứ để cho tôi." Lê Chiêu xoay người lại vỗ vỗ vào cánh tay người đàn ông, nhếch miệng cười với anh ta: "Nói về khía cạnh diễn xuất thì tôi đây là dân chuyên đó."

Người đàn ông nhìn chằm chằm cậu chừng ba giây, đứng yên không cựa quậy nữa.

"Ông chủ!"

Khoảng hai ba người đàn ông mặc vest cơ bắp cuồn cuộn chạy ra từ chỗ rẽ, nhìn nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất, sau đó đứng lại nhìn về phía Lê Chiêu.

"Ông ấy đi cùng các anh hả?" Lê Chiêu hỏi, mặt đầy vẻ quan tâm và lo lắng: "Lúc nãy tôi nhờ nhân viên phục vụ này dẫn đi toilet, vừa tới thì thấy ông ấy đang nằm trên mặt đất. Bọn tôi đang định dìu ông ấy dậy, không ngờ đúng lúc các anh chạy tới."

Ngay lúc này, người tốt bụng, nhiệt tình, vô tội nhất trên thế giới chính là ai?

Chính là cậu, Lê Chiêu chứ ai nữa!

Mấy người đàn ông cơ bắp nhìn Lê Chiêu, mặt không cảm xúc.

Lê Chiêu bước về phía trước thêm một bước, thu hút sự chú ý của họ về phía mình, rồi ra vẻ vô tội mỉm cười: "Rượu ngon đúng là ai cũng thích, nhưng thích rượu thì hay say, tới mức bị ngã thì không hay lắm."

Mặt của mấy người đàn ông mặt vest..... lại càng lạnh lùng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro