Chương 4: Á Á Á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Á Á Á

Có lẽ do biểu cảm của mấy người đàn ông mặc vest lạnh lùng quá, cho nên bầu không khí có chút trì trệ, chỉ có người đàn ông nằm trên mặt đất, vẫn phát ra âm thanh.

Từng giây từng giây trôi qua, ngay lúc Lê Chiêu nghĩ rằng mấy người đàn ông cơ bắp kia đã bắt đầu nghi ngờ, họ khom lưng khiêng người đàn ông nằm trên mặt đất lên, nói một lời cảm ơn với cậu.

Bọn họ nâng người đàn ông trung niên đi chưa được bao xa, Lê Chiêu thấy có người bỗng nhiên trượt chân một cái, đầu của người đàn ông họ đang nâng đập vào vách tường, kêu đùng một cú thật mạnh.

Giờ ông ta không phát ra âm thanh gì nữa, vì ổng ngất rồi.

Vệ sĩ của mấy người giàu, đều dũng mãnh vậy hả? Lê Chiêu nhịn không được hít hà một hơi, lùi về sau hai bước, đụng vào người của chàng nhân viên phục vụ.

"Làm tôi sợ muốn chết à." Lê Chiêu xoa xoa huyệt Thái Dương, lúc nãy bị người ta mời thêm mấy ly rượu, giờ đầu cậu có chút quay cuồng. Vỗ vỗ bả vai của nhân viên phục vụ: "Nhanh lên nhanh lên, đi chỗ khác thôi."

Người đàn ông nhìn về phía bả vai vừa bị vỗ, im lặng một lát, lặng lẽ đi theo sau Lê Chiêu.

"May là bọn họ không nhận ra có gì đó sai sai, tôi sợ tôi đánh không lại ba người bọn họ." Lê Chiêu thở hắt ra, nói nhỏ: "Nếu có ai hỏi về chuyện này, anh nhớ phải khẳng định là không biết gì cả, hiểu chưa?"

Người đàn ông nhìn chằm chằm cậu hai giây, từ từ gật đầu một cái.

"Vậy là ổn rồi đó." Lê Chiêu cười vui vẻ: "Tôi với anh đều đi làm công cho người ta, lúc cần giả ngu nhất định phải giả ngu, lúc cần mặt dày nhất định đừng quan tâm tới mặt mũi."

Người đàn ông lắng nghe trong im lặng, anh ta đi cùng Lê Chiêu tới trước cửa của một căn phòng, cánh cửa khép hờ, loáng thoáng có tiếng cười nói được truyền ra từ bên trong.

"Anh đứng đây đợi tôi một lát, tôi vào trong nói với bạn tôi một tiếng, rồi sẽ cùng anh tới gặp quản lý." Lê Chiêu nói xong, thấy người đàn ông nhìn mình với vẻ mặt đơ đơ, dường như không hiểu sao Lê Chiêu phải đi gặp quản lý với mình.

"Anh chưa xem mấy phim điều tra vụ án hả?" Lê Chiêu che miệng, nói nhỏ giải thích cho người đàn ông: "Nếu nghi phạm không muốn người khác biết chuyện mình làm, thì phải có chứng cứ ngoại phạm."

Tròng mắt của người đàn ông hơi nhúc nhích.

"Anh hiểu chưa?" Lê Chiêu chớp mắt một cách tinh nghịch: "Tôi chính là chứng cứ ngoại phạm của anh đó."

Thấy người đàn ông vẫn chưa hiểu, Lê Chiêu vốn đang có chút say nên nói thẳng luôn: "Dù sao anh cứ yên tâm, đứng đây chờ tôi một lát, tôi vào đó rồi ra ngay."

Người đàn ông nhìn cậu đi vào phòng, nói gì đó với người đang ngồi ở vị trí trung tâm của bàn tiệc, bị những người còn lại rót cho mấy ly rượu đầy, mới loạng choạng quay trở ra.

Sau lưng cậu, mọi người đều cười đùa thoải mái, dường như cũng không ai quan tâm việc cậu về trước, hầu hết bọn họ đều xum xoe xung quanh một người trẻ tuổi khác.

"Đi thôi." Lê Chiêu dùng khăn giấy lau lau rượu còn dính bên khóe miệng: "Tôi dẫn anh đi nói chuyện với người quản lý, cứ nói lúc nãy anh đã giúp tôi một việc rất quan trọng. Chính miệng khách hàng khen ngợi, rất tốt cho nhân viên phục vụ như các anh phải không?"

Người đàn ông nhìn gương mặt hơi đỏ lên của cậu, cởi bỏ áo vest đang mặc ra khoác lên cánh tay, để lộ vòng eo thon săn chắc: "Không sao, ngày mai tôi không ở đây nữa."

Bước chân của Lê Chiêu khựng lại, quơ quơ cái đầu còn đang choáng váng, xoay đầu lại nhìn gương mặt cùng với vòng eo của người đàn ông: "Từ chức cũng hay, trông anh đẹp lắm, lỡ gặp phải mấy người xấu xa sẽ không tốt."

Bấm mở thang máy, Lê Chiêu dựa vào vách tường, cố gắng làm cho đầu óc mình tỉnh táo một chút, thấy người đàn ông im lặng không nói gì, nhìn qua có vẻ không vui cho lắm: "Tuy là dính vô mấy chuyện kiểu này có chút xui xẻo, nhưng anh đừng để trong lòng. Người sai không phải là anh, mà là loại thối tha không biết xấu hổ kia."

Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn Lê Chiêu, đột nhiên hỏi: "Bề ngoài đẹp đẽ, không phải điều tốt phải không?"

Cửa thang máy mở ra, hơi lạnh từ sảnh khách sạn thổi ập vào mặt, làm Lê Chiêu rùng mình một cái. Cậu quay đầu lại nhìn người đàn ông: "Anh vừa nói gì hả?"

Người đàn ông nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, cộng thêm đôi mắt ngập nước, mí mắt hơi cụp xuống: "Cậu tên gì?" Ngón tay thon dài, tùy tay cởi hai nút trên cùng của áo sơ mi, lộ ra cần cổ trắng nõn.

Thấy cảnh như vậy, Lê Chiêu cười một tiếng: "Nhìn anh không giống nhân viên phục vụ khách sạn gì hết, giống cậu chủ nhỏ của khách sạn hơn."

Làn da trắng trẻo, đôi tay thon gọn cân xứng, được chăm sóc cực tốt, nhìn thấy là biết ngay nhà có điều kiện. Tới đây làm, khả năng cao là để trải nghiệm cuộc sống thôi.

"Cậu đã giúp tôi, để tôi mời cậu ăn cơm." Thấy Lê Chiêu sắp đụng vào cửa xoay của khách sạn, người đàn ông duỗi tay ra túm chặt cánh tay của cậu, dẫn cậu đi ra cửa chính.

"Ăn cơm?" Lê Chiêu ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện mặt trăng đêm nay đặc biệt tròn. Cậu nhìn quanh bốn phía, thấy bên kia đường có một tiệm bán mì, duỗi tay choàng qua vai của người đàn ông: "Đi, tôi bao anh ăn mì."

Người đàn ông nhìn cái tay đang khoác trên vai mình, cứng đờ người bị Lê Chiêu kéo đi.

"Tôi thấy hình như anh cao hơn tôi một chút thì phải?" Lê Chiêu nhón nhón chân đo chiều cao của hai người, xác định mình thấp hơn người ta mấy centimet, mới rầm rì nói.

Tới quán mì, trong tiệm cũng không còn khách nào khác, ông chủ quán đang dọn vệ sinh bằng cây lau nhà, bà chủ thì đang ngồi giúp một đứa trẻ làm bài tập. Thấy có khách tới, bà dẫn đứa trẻ ra sau bếp, ông chủ để cây lau nhà qua một bên, chào đón hai người một cách nhiệt tình.

Lê Chiêu mới uống một bụng rượu, dạ dày hơi khó chịu, cậu gọi hai tô mì thịt bò canh suông, hai đĩa đồ ăn kèm, bẻ đôi đũa dùng một lần ra đưa tới trong tay người đàn ông.

"Cảm ơn." Người đàn ông nhận đôi đũa, Lê Chiêu để ý thấy, tay của anh ta còn trắng hơn cả đôi đũa nữa.

Sau khi bưng mỳ và đồ ăn kèm lên, bà chủ cầm hai cái bánh trung thu đóng gói trong bao bì nhựa đặt lên bàn của hai người: "Đây đây, ăn bánh trung thu nhé, chúc hai anh chàng đẹp trai Trung Thu vui vẻ, đại cát đại lợi."

Bánh trung thu chỉ to bằng hai ngón tay, giống loại bán theo ký mua trong siêu thị, bây giờ Lê Chiêu mới nhận ra, hôm nay là Tết Trung Thu.

Cậu mở bao bì ra cắn một cái: "Nhân thập cẩm?"

Lén nhìn cái bánh trước mặt người đàn ông, lờ mờ thấy trên bao bì ghi mấy chữ "Đậu Xanh". Tuy là cậu cũng không kén ăn, nhưng không thể không thừa nhận, bánh trung thu nhân đậu xanh ngon hơn nhân thập cẩm nhiều.

Cắn hai ngụm hết cái bánh trung thu, Lê Chiêu cúi xuống bắt đầu xì xụp ăn mì. Tướng ăn của cậu cũng không xấu, nhưng trông thật sự rất ngon miệng, cứ như tô mì nước suông chỉ thêm vài cọng rau, hai miếng thịt bò này, là món ăn ngon nhất trên đời.

Người đàn ông nhìn chằm chằm cậu ăn một lúc lâu, mới cúi đầu dùng đũa kẹp lên một sợi mì đang bốc khói nóng hổi.

Sợi mì không đủ độ dai, lá cải không đủ tươi, thịt cũng không phải phần ngon nhất trên con bò, dấm loại rẻ tỏa ra mùi chua nhè nhẹ.

Người đàn ông chỉ ăn một đũa, đã không muốn ăn nữa, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ăn mì một cách nghiêm túc của Lê Chiêu, do dự một chút, lại lừa lừa gắp thêm vài sợi mì cho vào miệng.

"Tôi tên... Yến Đình." Người đàn ông đặt đũa lên cạnh tô, động tác cực kỳ thanh lịch: "Còn cậu?"

"Tôi hả?" Lê Chiêu húp sạch nước súp, mặt nhìn qua càng đỏ hơn: "Lê Chiêu."

"Triều?" Người đàn ông vươn tay ra, dùng ngón tay ghi một chữ trên mặt bàn.

"Là chữ Chiêu này nè." Lê Chiêu học theo động tác của người đàn ông, viết tên của mình một lần: "Thầy dạy môn Văn của tôi hồi tiểu học nói là tên của tôi rất hay, có ý nghĩa là ánh sáng trong đêm tối, đại diện cho niềm hy vọng."

Trong đôi mắt say khướt của Lê Chiêu, có ánh sáng long lanh.

Hy vọng sao?

Mắt Yến Đình hơi cụp xuống: "Tên cậu thật hay." Anh còn muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên di động của Lê Chiêu vang lên.

"Em đang ngồi trong tiệm mì đối diện khách sạn á." Lê Chiêu nghe Trương Tiểu Nguyên hỏi trong lo lắng, giải thích ngay: "Anh cứ yên tâm, em chưa có xỉn quắc cần câu."

"Mấy con ma men toàn tự nói mình chưa có xỉn."

Yến Đình: "........"

Một người mới vừa uống rượu xong, phải làm cách nào để chứng minh mình vẫn chưa say?

"Bạn tôi tới đón tôi rồi." Lê Chiêu móc di động ra trả tiền mì, hỏi xin một tờ giấy từ chủ tiệm, viết số điện thoại của mình ra đưa cho Yến Đình: "Nếu khách sạn còn muốn tìm anh, cứ gọi tôi tới làm nhân chứng cho."

Yến Đình nhìn tờ giấy được xé một cách xiêu vẹo, không chút nào đối xứng, duỗi tay qua cầm lấy.

"Bái bai." Lê Chiêu quyết định đi theo một đường thẳng ra khỏi quán để chứng minh là mình chưa có say. Nhưng chưa đi được hai bước, đã đụng vào cái ghế cạnh bàn.

"Không sao không sao." Lê Chiêu quay đầu lại nhìn Yến Đình: "Hẹn gặp lại nha, à quên, chúc anh Trung Thu vui vẻ, cả nhà hạnh phúc nha."

Yến Đình cùng Lê Chiêu ra tới lề đường, đợi không bao lâu, liền thấy có một người đi về phía này.

"Chiêu ơi Chiêu à, em ý tứ một chút đi." Trương Tiểu Nguyên chạy lại đỡ Lê Chiêu, nhỏ giọng mắng: "Mấy tên chó thúi kia đúng là không phải người mà, biết rõ là em không uống được nhiều, còn cố ý mời em uống rượu."

Còn không phải là thấy Tống Dụ không thích Lê Chiêu nhà bọn họ, mới cố ý kiếm chuyện với Lê Chiêu trước mặt Tống Dụ sao?

"Chó thì sao là người được." Lê Chiêu cười ha ha: "Anh Tiểu Nguyên ới, anh chửi dở quá à."

"Em giỏi thì em chửi đi."

"Hồi học cấp ba em là con ngoan trò giỏi đó."

"Ý gì?"

"Cho nên người như em, không thể chửi người khác được."

Một lúc lâu sau, lâu tới mức nhìn không thấy bóng dáng của Lê Chiêu nữa, một chiếc ô tô màu đen mới ngừng lại trước mặt Yến Đình.

"Thưa cậu chủ, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, giờ cậu muốn về nhà hay là?" Người đàn ông mặc vest nhanh chân bước xuống từ trong xe, khom lưng mở cửa xe cho Yến Đình.

Yến Đình khom lưng ngồi vào trong xe, nhớ tới trên tay mình còn cầm miếng giấy Lê Chiêu đưa và một cái bánh trung thu vẫn chưa mở. Anh tùy tay quăng bánh trung thu qua một bên, lấy ra một cây kéo tinh xảo, cắt bỏ mấy phần rìa xiêu vẹo trên tờ giấy, mãi cho tới khi nó biến thành một hình chữ nhật đối xứng, mới dừng tay lại.

Anh nhìn tên cùng với số di động trên tờ giấy, nhẹ giọng đọc cái tên: "Lê Chiêu ....."

Hai tháng sau, trời cũng dần vào đông, bộ web drama vai chính đầu tiên của Lê Chiêu "Nữ Giám Đốc Siêu Ngầu Yêu Say Đắm" cũng lặng lẽ công chiếu trên web Ớt Xanh TV, ngoại trừ mấy thành viên chủ chốt của toàn phim tự share ra, hầu như không có hướng tuyên truyền nào khác.

Tất cả mọi người đều biết, bộ phim này sẽ giống rất nhiều web drama ít vốn khác, lặng lẽ online, lặng lẽ chiếu xong, không được ai chú ý, càng không có ai thảo luận về nó.

Ngay cả dàn diễn viên chính, cũng không đem bộ phim này để ở trong lòng. Ví dụ như nữ chính của bộ phim, nếu không phải nhờ quản lý nhắc nhở, chỉ sợ cũng quên mất chuyện phải đăng Weibo tuyên truyền cho phim vào ngày công chiếu.

Nhưng mà cả đoàn phim không ngờ tới chính là, một đoạn edit của bộ phim, bỗng nhiên nổi đình nổi đám trên mạng. Tiêu đề của video edit đó là --- "Đối Mặt Với Nhan Sắc Cỡ Này, Ai Không Muốn Biến Thành Nữ Giám Đốc Siêu Ngầu Đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro