Chương 11: Thuốc Tiêu Dành Cho Trẻ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Thuốc Tiêu Dành Cho Trẻ Em

Weibo Trương Tiểu Nguyên đăng lên, tạm thời vẫn chưa khiến ai chú ý, nhưng video phóng viên phỏng vấn Lê Chiêu, bắt đầu nổi tiếng trên mạng.

Đặc biệt là vẻ mặt mờ mịt của Lê Chiêu, nhìn camera không hiểu đang xảy ra chuyện gì, khiến tình thương của mẹ của một số cư dân mạng tăng vọt, hận không thể véo mặt cậu hai cái. Có người tương đối nhanh tay, đã dùng đoạn video này, làm không ít meme và ảnh động.

Ví dụ như series [Chiêu Chiêu là bé ngoan, Chiêu Chiêu không biết gì hết], [Ngạc nhiên kiểu Chiêu Chiêu], [Đừng hù bé], [Bé vẫn là con nít], [Chiêu Chiêu khom lưng], lan tràn nhanh chóng trên mạng.

Có lẽ người sử dụng meme vẫn không biết tên của cậu, nhưng cậu đã dùng một cách riêng, yên lặng tăng độ nhận diện của mình.

Sau khi đoạn phỏng vấn này đăng lên, fan của Tống Dụ bắt đầu điên cuồng khen Lê Chiêu, khen từ tướng mạo khen tới nhân phẩm, thậm chí cam chịu hai người chính là anh em tốt của nhau.

Tôi Yêu Tiểu Ngư Nhi*: Tiểu Ngư Nhi không giống người nào đó, thấy ai nổi tiếng là tự nhận thành bạn tốt. Xin khuyên nghệ sĩ vô danh đang cố tự marketing thành anh em tốt nào đó, đừng vin vào chuyện Lê Chiêu không có tài khoản Weibo, thì có thể ké fame không nể nang gì, hạ thấp những người khác trong đoàn phim.

*: Chữ "Dụ" trong tên của Tống Dụ và chữ "Ngư" nghe tương đối giống nhau, Tiểu Ngư Nhi = Bé Cá Nhỏ

Ấm Tay Tiểu Ngư: Ai kêu Tiểu Ngư Nhi nhà tôi là một chàng trai ngay thẳng, không biết tự marketing cho mình, khiến người mặt dày nào đó có cơ hội đổi trắng thay đen.

Fan đối thủ của Tống Dụ thấy fan Tống nhân cơ hội ra vẻ đáng thương, thiếu chút nữa nôn hết đồ ăn từ tối hôm trước ra ngoài. Ngày nào Tống Dụ cũng thuê seeder tự tâng bốc chính mình, còn mặt dày nói không biết marketing? Bất quá dù ngứa mắt, bọn họ cũng không định ngoi đầu lên giữa lúc loạn chiến như thế này, miễn cho nghệ sĩ yêu quý nhà mình bị kéo vào cuộc.

Đối với ekip xã giao của Tống Dụ mà nói, việc Lê Chiêu đứng ra nói giúp Tống Dụ, là niềm vui ngoài ý muốn. Quản lý cảm khái nói với Tống Dụ: "Không ngờ với tính tình khó ở của em, vậy mà vẫn có người sẽ vô tư nói giúp cho em."

Ai cũng có thể nhìn ra, ngay lúc này, giữ im lặng mới là sự lựa chọn tốt nhất của Lê Chiêu. Bình tĩnh suy xét, nếu anh là quản lý của Lê Chiêu, chắc chắn sẽ cản không để Lê Chiêu lên tiếng vào lúc này.

Cơ hội ra vẻ đáng thương tốt như vậy, mà không biết trân trọng, có bị ngốc không?

Nhưng khi người tên ngốc này nói giúp là nghệ sĩ nhà mình, anh chỉ thấy vui vẻ mà thôi.

"Phía chúng ta vẫn chưa liên lạc với ekip xã giao của Lê Chiêu, cậu ta đã chủ động đứng ra nói giúp cho em. Nếu không nhờ cậu ta, hợp đồng đại sứ chocolate em vừa nhận được đã bốc hơi, đây là một ơn lớn, em nhớ phải tự mình cảm ơn Lê Chiêu, bên này anh cũng sẽ tìm xem, có tài nguyên gì thích hợp với Lê Chiêu sẽ giới thiệu cho cậu ta, xem như báo đáp ân tình này." Quản lý nhìn mặt Tống Dụ: "Hình tượng diễn viên của các em không giống nhau, cho dù sau này cậu ta tiếp tục phát triển, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới em."

Tống Dụ: "....."

Không giống thì không giống, sao trong mắt anh còn kèm theo vẻ ghét bỏ?

"Trước đó vì sao em lại khinh thường Lê Chiêu, anh lười tìm hiểu lý do, nhưng từ hôm nay trở về sau, em đừng gây sự với Lê Chiêu nữa." Quản lý click vào xem các loại số liệu trên mạng, "Hiện tại trong hay ngoài showbiz đều biết Lê Chiêu nói giúp cho em, sau này nếu em làm gì quá đáng với cậu ta, sẽ biến thành kẻ lấy oán báo ơn trong mắt mọi người, hiểu chưa?"

Tống Dụ nhịn nửa ngày, thực sự không nhịn nổi nữa: "Lê Chiêu mà có ekip cái rắm, cậu ta nghèo tới mức trợ lý còn không có."

"Đừng khinh thiếu niên nghèo, người ta không có thứ gì trong tay vẫn có thể nổi tiếng, em có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"

"Cái gì?"

"Nghĩa là số phận định sẵn cậu ta sẽ nổi tiếng." Quản lý gõ bàn phím kêu cạch cạch: "Nhiều bạn nhiều đường đi. Nếu em thực sự chướng mắt cậu ta, lúc trước nên đá khỏi đoàn phim, đừng cho cậu ta cơ hội lên hình. Giờ cậu ta nổi tiếng rồi, cho dù em nhìn không vừa mắt, cũng ráng chịu đựng cho anh."

Hiếm khi thấy Tống Dụ chịu yên lặng nghe mình nói chuyện, quản lý nói thêm vài câu: "Em đừng chê anh nói nhiều, mấy người có mệnh nổi tiếng này, tốt nhất đừng nên gây sự."

Tống Dụ ngẩng đầu nhìn quản lý của mình.

"Tin hay không là tùy em." Quản lý khép notebook lại, đứng dậy nói: "Giờ em nghỉ một lát đi, bốn giờ chiều em còn một buổi giao lưu, lúc đó anh sẽ qua đón. Còn nữa, nhớ tự mình đi cảm ơn Lê Chiêu."

Tống Dụ không trả lời, sau khi ngồi ngơ ngẩn trên sô pha thật lâu, móc di động ra tìm kiếm trong danh bạ, tốn không ít công sức mới tìm được tài khoản WeChat của Lê Chiêu trong sổ đen, kéo ra khỏi đó.

Tống Dụ: Không cần cậu giúp không công, vài ngày nữa giới thiệu một vai diễn cho cậu.

Trong tiệm lẩu, Lê Chiêu lưu luyến buông đũa xuống, thức ăn rất ngon, nhưng bụng cậu không chứa nổi nữa, đành phải lau miệng: "Lẩu ở tiệm này mùi thơm quá, lần sau chúng ta gọi thêm anh Tiểu Nguyên, ghé lại đây ăn."

"Được." Yến Đình cũng buông đũa theo, dáng vẻ của anh quá thanh lịch, như đang ở một bữa tiệc cao cấp, chứ không phải đang ăn lẩu sôi ùng ục.

WeChat vang âm báo tin nhắn, Lê Chiêu thấy một người tên là "Thiên Hạ Này" gửi tin nhắn cho mình.

"Không cần cậu giúp không công, vài ngày nữa giới thiệu một vai diễn cho cậu."

Ánh mắt của Yến Đình lướt qua màn hình di động, tuy là vô tình, nhưng vốn từ nhỏ đã thấy qua là sẽ không quên, anh thấy được nội dung tin nhắn.

Ánh mắt anh hơi cúi xuống, từ từ buông khăn ăn trong tay.

Lê Chiêu không đoán được tài khoản WeChat lạ là của ai, có đôi khi vì giữ đúng phép xã giao giữa đồng nghiệp trong đoàn phim, đều sẽ thêm bạn lẫn nhau, nhưng từ đó về sau, không nhắn thêm câu nào.

Chiêu Chiêu Vận May Tới: Ngại quá, lúc trước có thể do quá bận, ghi chú tên có chút nhầm lẫn, xin hỏi đây là.....

Tống Dụ nhận được phản hồi của Lê Chiêu, tức giận thiếu chút nữa ném điện thoại xuống thảm. Lê Chiêu lẻo mép, quỷ gạt người, cái gì mà ghi chú tên có chút nhầm lẫn, rõ ràng là quên ghi chú lại.

Bình thường trong đoàn phim mở miệng ra là gọi anh Tống, còn mới khen cậu tốt trước mặt truyền thông báo chí, kết quả một cái ghi chú tên cậu còn không xứng có sao?

Tống Dụ tức giận đau cả ngực, lại kéo Lê Chiêu vào sổ đen. Sau này nếu cậu còn chủ động nhắn tin cho Lê Chiêu, cậu chính là con rùa đen.

Đợi một lúc, đối phương vẫn không trả lời tin nhắn, Lê Chiêu lại nhắn thêm một tin nữa, hệ thống WeChat nhắc nhở, hai người vẫn chưa kết bạn.

"Nhắn nhầm sao?" Lê Chiêu nhỏ giọng nói thầm, cũng không để việc này trong lòng, đứng dậy nói với Yến Đình: "Tôi đi thanh toán, anh ở đây đợi tôi một lát nhé."

Yến Đình gật đầu một cái.

Nồi lẩu vẫn đang sôi ùng ục, Yến Đình nhìn nước lẩu quay cuồng, trên mặt không chút cảm xúc.

Người đàn ông mặc vest đi vào thật cẩn thận, cong eo bước lên tắt bếp lò: "Thưa cậu, không biết đối với thức ăn trong tiệm, cậu có ý kiến gì không ạ?"

Yến Đình hơi ngước mắt: "Ông là chủ tiệm?"

"Vâng, thưa cậu." Nụ cười trên mặt người đàn ông càng thêm nhiệt tình.

Yến Đình đang muốn mở miệng nói chuyện, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Anh khẽ nâng ngón trỏ, chủ tiệm hiểu ý lùi về sau hai bước.

Lê Chiêu bước vào thấy trong phòng còn có người khác, nhếch miệng cười với ông, chủ tiệm hoảng sợ cười lại một cái.

"Cái này cho anh." Lê Chiêu đặt một hộp thuốc tiêu vào trong tay Yến Đình.

Yến Đình cầm thuốc tiêu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía Lê Chiêu.

"Hai lần trước ăn cơm với anh, tôi phát hiện sức ăn của anh rất nhỏ." Lê Chiêu giúp Yến Đình mở hộp thuốc ra thật tự nhiên, đặt thuốc vào lòng bàn tay anh: "Hôm nay ăn nhiều hơn hai lần trước một chút, tôi sợ dạ dày của anh khó chịu, trùng hợp kế bên có một tiệm thuốc, tôi tiện tay mua một hộp, uống vài viên đề phòng trước vẫn hơn."

Yến Đình ngửi mùi thuốc tiêu, có một mùi trái cây nhẹ nhàng. Anh tìm được mấy chữ "Dành cho trẻ em" in trên vỏ hộp, ở góc còn có hình hoạt họa của một em bé.

"Cảm ơn." Động tác nhai nuốt đơn giản, được Yến Đình thể hiện siêu ngầu.

Ánh mắt của chủ tiệm lén đảo qua hai người, không dám lên tiếng.

"Xin hỏi ông là?" Lê Chiêu thấy người lạ còn đứng ở đó, quay đầu nhìn sang.

"Kính chào cậu, tôi là chủ của tiệm này, xin hỏi cậu hài lòng về trải nghiệm ăn uống hôm nay không?" Chủ tiệm hỏi với nụ cười tươi trên mặt.

"Mùi vị rất ngon, tôi và bạn tôi đều rất thích. Phải không?" Lê Chiêu dùng khuỷu tay đụng nhẹ vào người Yến Đình.

"Ừm." Yến Đình lên tiếng.

"Thích là được, thích là được. Có thể làm hài lòng quý khách, là vinh hạnh của tiệm chúng tôi." Bất quá là một câu khen đơn giản, chủ tiệm lại giống như được sự công nhận cực lớn, ông cúi người với hai người, kích động nói: "Chúng tôi nhất định sẽ không ngừng cố gắng, phát huy tinh thần phục vụ này, chờ mong quý khách lần sau lại ghé."

Lê Chiêu không ngờ chủ tiệm sẽ kích động như vậy, nhanh miệng khen thêm vài câu. Càng khen ông càng vui vẻ, một đường tiễn họ ra cửa, mãi tới khi họ ngồi trên xe, vẫn tươi cười rạng rỡ đứng ở cửa nhìn họ rời đi.

"Tiệm này được đó, mùi vị ngon lành không nói, còn nhiệt tình với khách hàng như vậy." Lê Chiêu cười híp hai mắt lại: "Cuộc sống hôm nay thật trọn vẹn."

"Trọn vẹn?" Đôi môi hồng trắng của Yến Đình hơi căng: "Vậy sao?"

"Lời tiền cát xê, cùng ăn lẩu siêu ngon với bạn tốt, còn được một thẻ chiết khấu dành cho hội viên." Lê Chiêu vui vẻ cười ra tiếng: "Đương nhiên là trọn vẹn rồi."

Yến Đình hơi hơi gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

"Hiểu cái gì?" Lê Chiêu đã quen với việc người bạn thân mới của mình hay thích duy trì cảm giác bí ẩn, đối với việc này cậu nghĩ rất đơn giản, người không thích giao lưu với người khác, trong lòng luôn rất bí ẩn.

Yến Đình hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Để tôi đưa cậu về."

Lê Chiêu: "Đình Đình, anh chưa có bạn gái phải không?"

"Ừm."

Được rồi, nể mặt hai người đã thành anh em chí cốt, cứ mặc đối phương giữ cảm giác bí ẩn vậy, đàn ông bí ẩn dễ được con gái thích, Lê Chiêu cảm giác mình rất biết nghĩ cho người khác.

"Không sao, năm nay anh mới hai mươi tám, không gấp." Lê Chiêu an ủi Yến Đình: "Rồi sẽ có bạn gái thôi."

Yến Đình im lặng không nói.

Là người đàn ông trưởng thành, đôi khi phải chịu đựng những suy nghĩ vẩn vơ của nhóc con đang lớn.

Đưa Lê Chiêu về nhà xong, Yến Đình đi đường vòng quay lại công ty, tài xế kiêm trợ lý khom lưng mở cửa xe cho anh, nhỏ giọng nói: "Thưa cậu, người phụ trách của Dâu Tây Entertainment hy vọng có thể gặp mặt một lần."

"Không gặp." Yến Đình nắm một bàn tay, để bên môi ho nhẹ ra tiếng.

"Vâng." Trợ lý trả lời, chờ Yến Đình bước ra cửa xe, nhanh tay khoác áo khoác lên vai anh.

Bỗng nhiên, Yến Đình dừng chân. Anh quay đầu nhìn về phía hộp thuốc tiêu nằm lẻ loi trên băng ghế, đứng lẳng lặng vài giây, thò người lấy hộp thuốc tiêu tiện tay bỏ vào túi áo khoác.

Đi vào tòa nhà công sở sáng tới mức có thể soi gương, Yến Đình xoa xoa huyệt Thái Dương, nhìn thế giới dường như từng ngày trôi qua vẫn vậy, cảm xúc trong mắt, giống như một bãi nước lặng, không chút phập phồng.

Thang máy nâng lên từng tầng, chậm rãi mở ra dưới ánh đèn trắng bệch, phía sau là một hành lang thời thượng.

"Thưa sếp, thuốc dinh dưỡng của anh." Ngoài thang máy, người đàn ông mặc trang phục công sở đưa một hộp thuốc viên tới trước mặt anh.

"Không cần." Mí mắt của anh hơi rũ, cả người hòa vào hành lang lạnh lẽo, không thấy chút không khí sôi động nào.

Thứ duy nhất khác biệt, có lẽ chỉ có hộp thuốc tiêu dành cho trẻ em giá không tới một trăm NDT, đang nằm yên trong túi áo khoác kia.

Ánh mắt người đàn ông mặc trang phục công sở có chút lo lắng, nhưng anh không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro