Chương 10: Món Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Món Ngon

Tài xế thấy người phụ nữ này quen biết Lê Chiêu, chần chừ giảm tốc độ xe, nhưng không ngừng xe lại, mà chờ ý kiến của Yến Đình.

"Dừng xe." Yến Đình mặt không cảm xúc lên tiếng, anh chạm vào đôi bao tay trắng đặt bên cạnh, đột nhiên tạm dừng một lát, quay đầu nhìn về phía Lê Chiêu, thu tay lại.

Lê Chiêu nhìn Diêu Toa Toa đang cười với mình rất nhiệt tình, vô thức nhích người về phía Yến Đình. Nhận ra đối với một quý cô như vậy có chút không lễ độ, cậu nhanh chóng ngồi về chỗ cũ, mở một nửa cửa sổ xe: "Chị Toa Toa, xin hỏi có việc gì không?"

"Xe tôi có chút trục trặc, không biết lúc nào mới sửa xong." Diêu Toa Toa cười áy náy với Lê Chiêu: "Chiều nay tôi còn phải tham gia một sự kiện, cậu có thể đưa tôi một đoạn được không?"

Đưa một đoạn nghĩa là không thể đi ăn lẩu với Yến Đình = không thể sử dụng voucher = phí tiền = để Yến Đình chờ lâu như vậy một cách vô ích, trong khoảnh khắc, đầu Lê Chiêu hiện ra vô số ý nghĩ, cuối cùng nhìn về phía Diêu Toa Toa với vẻ mặt càng thêm xin lỗi và khó xử: "Xin lỗi chị Toa Toa, trưa nay em còn một việc rất quan trọng, không thể đưa chị đi. Chỗ em có số điện thoại nhân viên công tác của ban tổ chức, hay em gọi nhờ họ tới giúp chị xử lý nhé?"

Vốn cậu định gọi taxi trên app giúp Diêu Toa Toa, nhưng nghĩ tới tiền sẽ trừ vào tài khoản của cậu, người nghèo keo kiệt như cậu, đành vờ quên còn có sự lựa chọn này.

"Sao có thể phiền cậu như vậy." Vẻ mặt của Diêu Toa Toa có chút cứng đờ, rồi bỗng nhiên cô cúi người, dường như muốn gần Lê Chiêu đang ngồi trong xe hơn một chút. Lê Chiêu lùi về phía sau: "Chị Toa Toa, còn có việc gì không?"

"Không có gì." Diêu Toa Toa nhìn Lê Chiêu hận không thể cách xa mình 10 mét, vẻ quyến rũ trên mặt cuối cùng biến thành vô cảm: "Hai ngày nữa chúng ta phải tới đài truyền hình Hương Quả quay show, rất mong lại gặp cậu."

Lê Chiêu nhanh chóng vẫy tay: "Hẹn gặp lại!" Sau đó gấp gáp đóng cửa sổ lại, dựa cả người lên ghế, cứ như vừa trải qua một kiếp nạn.

"Cô ấy là bạn trong đoàn phim của cậu?" Yến Đình hỏi.

"Không xem như bạn, bất quá là.... Đồng nghiệp." Không nên nói xấu người con gái khác, Lê Chiêu nhét quả quýt đã lột vỏ thật sạch vào miệng, ăn chút quýt đè sự hoảng sợ xuống.

Lúc vừa vào đoàn phim, Diêu Toa Toa rất hài lòng với gương mặt của cậu, có buổi tối nọ xõa tung tóc, mặc áo ngủ tới gõ cửa, dọa cậu tưởng có quỷ trong khách sạn, nhất quyết không chịu mở cửa.

Từ đó về sau, Diêu Toa Toa không nhìn cậu thêm lần nào nữa. Những người khác trong đoàn phim xem cậu như trò cười, Lê Chiêu cảm thấy không quan tâm tới cậu cũng tốt, ai muốn làm bạn với một diễn viên nữa đêm đi gõ cửa dọa người ta.

Diêu Toa Toa nhìn chiếc ô tô nhanh chóng chạy đi kia, không nhịn được nhỏ giọng mắng: "Thứ quỷ nghèo EQ thấp, xứng đáng làm chó độc thân cả đời không có bạn gái!"

Trợ lý như không thấy vẻ mặt dữ tợn của Diêu Toa Toa, nói nhỏ vài câu bên tai cô, biểu cảm của Diêu Toa Toa dần bình tĩnh lại.

Lê Chiêu đứng ở vị trí cách tiệm lẩu khoảng mười bước do dự không đi nữa: "Có gì đó sai sai."

Cậu nhìn cửa tiệm không một bóng người, nói với Yến Đình: "Nghe nói tiệm này làm ăn phát đạt lắm, cứ tới giờ cơm là xếp hàng rất dài, sao hôm nay không thấy ai hết vậy?"

Không lẽ hôm nay nghỉ bán? Cậu quay đầu sang nhìn Yến Đình cố ý tới đón mình, dù thế nào cũng không thể để anh em phí công, cầm voucher đi về phía nhân viên phục vụ đang mỉm cười: "Chào cậu, xin hỏi hôm nay tiệm có mở bán bình thường không?"

"Hôm nay vẫn mở cửa bình thường ạ, mời quý khách vào bên trong." Nụ cười của nhân viên phục vụ càng nhiệt tình: "Xin hãy theo tôi."

Lê Chiêu vẫy vẫy tay với Yến Đình, dẫn Yến Đình cùng đi vào tiệm.

"Kính chào quý khách." Nhân viên phục vụ đang lau bàn đứng dậy cười nhẹ nhàng với họ, giúp người khác cảm giác được sự nhiệt tình, lại không tạo cảm giác xấu hổ.

Một tiệm ăn giá cả trung bình chưa tới hai ba trăm NDT, thái độ phục vụ lại tốt vậy hả?

Cậu lén kéo tay áo Yến Đình, nhỏ giọng: "Tiệm này đổi chủ hả, sao không có khách nào hết vậy?"

Vậy voucher của cậu, còn dùng được không?

Mới vừa nói xong một lúc, liền có vài người khách đẩy cửa bước vào, cười nói rất tự nhiên, một người trong đó hỏi nhân viên phục vụ về voucher, người phục vụ trả lời voucher vẫn sử dụng bình thường.

Lê Chiêu yên tâm rồi.

Trong tiệm không có khách nào khác, nhân viên phục vụ dẫn họ tới phòng: "Hai người là bàn khách đầu tiên sau khi cửa hàng chúng tôi bắt đầu chương trình nâng cao thái độ phục vụ, cho nên chúng tôi cố ý sắp xếp phòng xa hoa cho quý khách, cũng sẽ tặng thêm vài món ăn mới, kính chúc quý khách ngon miệng."

Vậy mà có chuyện tốt như vậy?Từ nhỏ Lê Chiêu đã không được may mắn cho lắm, có cảm giác bản thân bắt đầu đổi vận rồi.

Nghĩ vậy, cậu quay đầu nhìn về phía Yến Đình. Từ sau khi tùy tay giúp Yến Đình, web drama cậu diễn bỗng nhiên nổi tiếng, đi ăn còn có thể gặp ưu đãi đại hạ giá, chẳng lẽ.... Đây chính là cọ may mắn trong truyền thuyết sao?

"Đình Đình à....." Lê Chiêu duỗi tay khoác lên vai Yến Đình: "Bình thường anh may mắn lắm phải không?"

"Ừm?" Yến Đình không đẩy cánh tay trên vai ra, cũng không so đo xưng hô kỳ lạ Lê Chiêu gọi, mà chỉ cầm lấy menu gọi món điện tử, chọn lựa mấy món trên đó: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Tôi nghèo suốt 20 năm, nhưng từ khi quen anh, bỗng nhiên thấy ánh rạng đông của tiền." Lê Chiêu hứng thú nói: "Anh nói xem, như vậy có phải là anh mang vận may tới cho tôi không?"

"Vận may?" Động tác gọi món của Yến Đình có chút chậm lại, ánh mắt anh nhìn về phía Lê Chiêu có chút kỳ lạ: "Cậu cảm thấy, tôi mang vận may tới cho cậu sao?"

"Đúng là vậy mà." Lê Chiêu vỗ bộp bộp hai cái vào cánh tay Yến Đình, dịch dịch ghế về phía Yến Đình, tâm trạng cực kỳ vui vẻ: "Cuối năm ngoái anh Tiểu Nguyên xài 50 NDT, tìm người xem bói cho tôi. Kết quả nói 20 năm qua tuy cuộc đời tôi nhiều chông gai, nhưng chỉ cần không buông tay số mệnh của mình, sẽ có thể gặp quý nhân, từ đó giàu sang phú quý, không lo ăn uống. Tôi cảm thấy là, có khả năng anh chính là quý nhân đó á."

"Quý nhân....." Yến Đình nhét menu điện tử vào tay Lê Chiêu: "Đừng mê tín."

"Không phải mê tín, đây là tâm linh huyền bí." Lê Chiêu thu cái tay đặt trên vai Yến Đình về, lật xem các món đã chọn: "Sao chỉ gọi mấy món này, không có bao tử và huyết vịt sao, anh có kiêng ăn gì không?"

"Không có." Yến Đình sờ sờ tách trà sứ trắng, nhấp một ngụm trà.

"Vậy cứ yên tâm giao việc gọi món cho tôi." Lê Chiêu gọi món một cách rành rọt, sợ Yến Đình không ăn được quá cay, nên cố ý chọn nồi lẩu hai ngăn chỉ hơi cay: "Tôi chính là tay ăn lẩu chuyên nghiệp đó."

Tốc độ lên món của nhân viên phục vụ nhanh tới ngạc nhiên, món nào cũng tươi tới mức khiến Lê Chiêu nghi ngờ, bọn họ trồng rau nuôi thịt tại chỗ, mới có thể tươi tới vậy.

"Thưa quý khách, đây là món ăn chúng tôi tặng, và cả một thẻ chiết khấu dành cho hội viên ạ." Nhân viên phục vụ đưa thẻ tới trong tay Lê Chiêu: "Sau này chỉ cần quý khách đưa bạn bè tới đây ăn, đều được ưu đãi 30%."

"Cảm ơn." Lê Chiêu nhận thẻ chiết khấu, nhướng mày với Yến Đình, trong lòng thét chói tai: Đình Đình, quả nhiên anh chính là quý nhân của tôi!

Ánh mắt của Lê Chiêu quá rõ ràng, Yến Đình liếc mắt môt cái là đã biết cậu đang nghĩ gì. Nồi lẩu đang sôi, phát ra âm thanh ùng ục.

Anh thuận tay kẹp một lá xà lách định nhúng vào trong nồi.

"Khoan đã, không nên thả rau xà lách trước." Lê Chiêu đè tay anh lại: "Để thức ăn vào bụng chúng ta ở thời điểm thích hợp nhất, chính là sự tôn trọng đối với thức ăn."

Cúi đầu nhìn vào mu bàn tay đang bị Lê Chiêu đè lại, Yến Đình thả lá rau xà lách đang run run sắp rớt trên đũa về lại mâm: "Ừm."

"Có thể thả vài miếng thịt bò vào trước, nhưng không được nấu lâu quá, sẽ không ngon." Lê Chiêu thả thức ăn vào nồi, vớt chúng nó lên theo kinh nghiệm, dùng đôi đũa chung gắp vào chén của Yến Đình.

"Anh thích ăn tỏi không?" Cậu liếc nhìn chén nước chấm của Yến Đình, ngoại trừ nước tương, cái gì cũng không có.

"Không ghét."

"Vậy anh muốn thử thêm ít tỏi vào nước chấm không, nước chấm không có tỏi, sẽ mất đi tinh túy khi ăn lẩu." Cậu đưa chén tỏi băm tới trước mặt Yến Đình: "Muốn thêm một ít không?"

Yến Đình dùng muỗng nhỏ múc một ít, quay sang thấy Lê Chiêu vẫn nhìn chằm chằm chén tỏi, vì vậy lại múc thêm một muỗng nhỏ, rồi lại nhìn rồi lại múc. Trong vô ý, dưới ánh mắt sáng long lanh của Lê Chiêu, trong chén nước chấm của anh đã có thêm tỏi băm, hành lá, đậu phộng giã nhuyễn, dầu mè, dấm, chỉ có duy nhất rau thơm anh không chịu nhượng bộ.

Thịt bò trơn mềm, quay 360 độ trong chén nước chấm, khoảnh khắc đưa vào miệng, mùi hương liền chiếm lấy toàn bộ vị giác.

"Ngon quá." Lê Chiêu gần như phải nghi ngờ, thịt bò trước đây cậu ăn đều là giả, bởi vì thịt hôm nay thật sự là quá ngon. Lén nhìn giá của mấy đĩa thịt bò này, rẻ tới mức cậu nghi trong nhà của chủ tiệm có mỏ vàng, mới có thể như vậy.

"Chín rồi, nè, anh thử đi." Lê Chiêu nhúng ruột vịt giúp Yến Đình, thấy Yến Đình cắn ruột vịt từng đoạn từng đoạn nhỏ, không nhịn được cười to: "Đình Đình, đúng là anh thật sự rất ít khi ăn lẩu, ruột vịt phải ăn như vầy mới đã."

Ngâm ruột vịt trong chén nước chấm vài giây, dính các loại gia vị lên trên bề mặt, gắp toàn bộ bỏ vào miệng, cảm giác vừa mềm vừa giòn khi nhai, có thể làm hài lòng cả những tín đồ ăn uống khó tính.

Yến Đình nhận ra, dường như mỗi món ăn vào miệng Lê Chiêu, đều có thể trở nên thơm ngon một cách kỳ lạ. Anh học theo kiểu của Lê Chiêu, bỏ cả đoạn ruột vịt vào miệng.

Thực ra cũng không xem như cực kỳ ngon, đối diện với ánh mắt mong đợi của Lê Chiêu, anh từ từ nuốt ruột vịt, lau khô khóe miệng bằng khăn giấy, gật đầu chậm rãi: "Ngon lắm."

"Há há há." Lê Chiêu cười đắc chí, động tác nhúng thức ăn càng thêm nhanh nhẹn, cả quá trình không cần sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ, cuối cùng nhân viên phục vụ quyết định yên lặng lui ra ngoài, để không gian riêng tư lại cho họ.

Ăn tới đoạn sau, Lê Chiêu ý tứ ý tứ nhúng vài miếng rau, chia ra cùng ăn với Yến Đình.

"Sau khi ăn no, nhất định phải ăn thêm mấy đũa rau, mới xem như hoàn thành nghi thức ăn lẩu." Lê Chiêu ra vẻ nghiêm chỉnh nói hươu nói vượn: "Anh đoán xem là vì sao?"

Yến Đình hợp tác: "Vì sao?"

"Bởi vì như vậy mới có thể ra tín hiệu với não của mình, hôm nay ăn có rau có thịt, rất khỏe mạnh, cơ thể nhất định sẽ không mập lên." Lê Chiêu vén tay áo lên, lộ ra cánh tay của mình: "Anh xem, đó chính là bí quyết ăn mà không mập của tôi đó."

Yến Đình yên lặng vài giây: "Đừng mê tín."

"Là tâm linh." Lê Chiêu vẫn kiên trì như cũ.

Trong khi Lê Chiêu và Yến Đình đang vui vẻ ăn lẩu, Trương Tiểu Nguyên dùng acc Weibo chỉ có vài fan clone đăng một bài post.

Tiểu Nguyên Ca: Nhóc con nhà tôi thật ngây thơ, đi trên đường thấy xe của nữ diễn viên cùng đoàn phim bị trục trặc, chỉ biết gọi người tới giúp, không biết tự đưa người ta về. Tôi hỏi ẻm lý do, vậy mà em ấy cãi lại đầy hùng hồn lý lẽ, sợ người khác sẽ hiểu lầm đồng nghiệp. Một nhóc con hai mươi tuổi đầu như em thì hiểu cái gì, ai sẽ vì em mà hiểu lầm đồng nghiệp nữ? Hôm nay, tôi vẫn là một quản lý vì nghệ sĩ nhà mình EQ thấp mà đau lòng.

Tài khoản này vừa đăng ký mấy ngày trước, cho nên không fan phim nào biết, đây là Trương Tiểu nguyên, người không lâu trước đây bọn họ vừa bảo tự mình biến khỏi giới showbiz đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro