Chương 9: Cực Kỳ Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Cực Kỳ Tốt

Một cậu trai dung mạo tinh xảo, vừa tuổi đôi mươi mê mang nhìn bạn, bạn sẽ rung động hay chán ghét?

Nữ phóng viên trước mặt Lê Chiêu, thấy Lê Chiêu như vậy, không nhịn được mềm lòng một chút. Bất quá thân là phóng viên showbiz chuyên nghiệp, vì lượt view và độ thảo luận, đừng nói chỉ mới mềm lòng, cho dù con tim rung động, vẫn sẽ hỏi không sót một câu.

"Gần đây có người tung tin, nói lúc cậu trong đoàn phim đã chịu sự đối đãi bất công của một vai nam phụ quan trọng nào đó, xin hỏi điều đó có thật không?" Các phóng viên không muốn bỏ qua cơ hội này, tiếp tục vây quanh Lê Chiêu truy hỏi.

Vai nam phụ quan trọng..... Gần như nói trắng ra, người đó là Tống Dụ.

Trước mặt bao nhiêu người, Lê Chiêu chột dạ cúi đầu xuống: "Mọi người... Biết hết rồi?"

Thấy Lê Chiêu đau khổ tới mức gục đầu xuống, ánh mắt mấy phóng viên sáng rực lên, đây rồi, đây rồi, chính chủ sắp nổ tin tức! Camera, bút ghi âm vào vị trí!

"Đúng, đúng, chúng tôi đều nghe nói, cậu kể cho chúng tôi tỉ mỉ những việc đã trải qua đi, mọi người đều rất lo cho cậu."

Trợ lý đi sau lưng Tống Dụ hai chân mềm nhũn, lét lút nhét Tống Dụ trở vào trong xe, sau đó đứng chặn cửa xe lại.

"Tránh ra!" Tống Dụ duỗi tay đẩy trợ lý, trợ lý nhanh tay đẩy cậu ta lại vào trong: "Anh Tống, anh Tống ơi, anh đừng nói chuyện, tranh thủ lúc phóng viên không để ý, chúng ta chạy nhanh đi."

"Dựa vào cái gì tôi phải đi?"

"Em sợ fan của Lê Chiêu kích động, sẽ đánh người."

"....."

Hiện tại Lê Chiêu có fan cái rắm, toàn là fan của phim và fan nhan sắc!

Lê Chiêu bị ánh mắt sáng rực của mấy phóng viên dọa tới mức lùi về sau một bước, sau lưng đụng một đám camera và microphone. Cậu chỉ mặt dày ăn chực bữa khuya và đồ ăn vặt của Tống Dụ, không tới mức bị nhiều người như vậy quay phim chứ?

Cậu cũng là thần tượng trẻ phải giữ hình tượng đó.

"Cố ý nói trước mặt nhiều người như này, hình như không hay lắm?" Lê Chiêu hỏi giọng siêu nhỏ.

"Không có gì không tốt, fan của cậu cũng rất quan tâm chuyện này." Phóng viên sao có thể để Lê Chiêu lướt qua chủ đề hot nhất: "Xin cậu nhất định phải kể qua một lần."

Nội tâm của các phóng viên: Đánh nhau đi, đánh nhau đi!

"Đãi ngộ không công bằng, đúng là có một chút." Lê Chiêu ho khan một tiếng: "Kỳ thực không có gì để nói."

"Không sao, xem như mình tâm sự một chút." Phóng viên nôn nóng chờ tin hot của Lê Chiêu.

Trợ lý của Tống Dủ cảnh giác nhìn mấy fan bốn phía đang giơ biểu ngữ của Lê Chiêu, chuẩn bị sẵn sàng dẫn Tống Dụ chạy trốn.

"Vậy thì tôi.... Tôi kể một chút?" Gương mặt Lê Chiêu hơi hơi đỏ lên.

"Ừm ừm, nói đi nói đi!" Các phóng viên sắp không chờ nổi nữa.

"Anh Tống biết buổi tối tôi hay đói, nên thường xuyên bảo trợ lý mua đồ ăn khuya cho tôi ăn."

"Hả?!" Phóng viên hơi cảm thấy, việc này hình như không giống đãi ngộ không công bằng cho lắm: "Còn có nữa không, còn gì nữa không?" Chắc chắn vẫn chưa nói tới nguyên nhân quan trọng nhất.

Lê Chiêu không ngờ mấy phóng viên này lại truy hỏi tới cùng như vậy, nhìn phóng viên vây xung quanh không một kẽ hở, cậu biết trong chốc lát mình sẽ không rời khỏi được ngay, đành phải nói tiếp: "Mấy tháng trước, anh Tống làm đại sứ cho một hiệu chocolate rất ngon, cố ý tặng tôi một thùng trước mặt những người khác trong đoàn. Kỳ thực, anh ấy còn lén lút bảo trợ lý mang tới thêm cho tôi một thùng nữa."

Nói tới đây, cậu nhanh chóng nói với camera: "Các anh chị em khác trong đoàn phim, mọi người đừng trách anh Tống bất công, chỉ trách tôi ăn nhiều quá, anh Tống mới lén tặng tôi thêm một thùng, anh Tống là một người cực kỳ tốt."

Hả? Hả? Hả?!

Các phóng viên có chút há hốc mồm, việc này cùng với "đãi ngộ bất công" trong suy đoán của bọn họ hình như hoàn toàn không giống nhau?

Không, không phải, thứ bọn họ muốn không phải cái này!

"Anh Tống thường kêu trợ lý mang thức ăn dinh dưỡng cho tôi, còn an ủi tôi nói, tuổi của tôi nhỏ hơn anh ấy, chăm sóc tôi là điều nên làm. Thật không ngờ tới, sẽ khiến mọi người cảm thấy những hành vi đó của anh Tống là không công bằng, tôi rất xin lỗi mọi người." Lê Chiêu nhìn camera, ngoan ngoãn cúi người một cú chuẩn 90 độ.

Trong thâm tâm, cậu còn nhớ hình tượng "tiên nam nhỏ" Trương Tiểu Nguyên đề cập với cậu, cho nên miễn cưỡng giấu diếm chuyện mình ăn đặc biệt cực kỳ nhiều.

Nhìn chàng trai đang khom lưng, toàn bộ phóng viên im lặng suốt một lát, đại khái do lần đầu tiên bọn họ thấy một nghệ sĩ "lạ lùng" như vậy.

Hiện tại tiếng nói chủ yếu trên mạng, đều là đồng cảm Lê Chiêu, mắng chửi Tống Dụ. Nếu Lê Chiêu thông minh, ngay lúc này không nên nói giúp cho Tống Dụ.

Quần chúng đối với người vừa đẹp vừa giỏi lại khổ, có tâm lý đồng cảm và yêu thích một cách tự nhiên, Lê Chiêu có vẻ bề ngoài đẹp, cho dù giữa showbiz trai đẹp nhiều như cá diếc trên sông, cũng thuộc về loại thu hút ánh nhìn, thêm khả năng diễn xuất sinh động, tuy không phải diễn viên xuất thân chính quy, lại có thể diễn cực kỳ sinh động và thiện cảm, cũng xem như vừa đẹp vừa giỏi.

Cậu thiếu chính là "khổ".

Chỉ cần khiến những khán giả đang có cảm tình với cậu, sinh ra một ít cảm giác "diễn viên này đáng thương quá, thật đau lòng", fan của phim và những người ủng hộ bình thường, rất dễ chuyển thành fan của cậu. Nếu Lê Chiêu có chút đầu óc, sẽ chọn những câu có vẻ ba phải để trả lời, không triệt đường lui của chính mình, lại khiến khán giả đau lòng vì cậu.

Cái gì gọi là hạn hán gặp mưa rào, vui như trẩy hội, vui như lên trời, vui mừng khôn xiết?

Trợ lý của Tống Dụ, chưa bao giờ như lúc này, cảm nhận rõ những câu nói đó như vậy. Cậu không ngờ Lê Chiêu vậy mà tự nói tốt về anh Tống, còn khen anh Tống một hồi.

Thủ đoạn xã giao lợi hại tới cỡ nào, cũng không bằng chính miệng đương sự làm sáng tỏ!

Ôi rốt cuộc Lê Chiêu là tiên nam nhỏ từ đâu xuống, dung mạo đẹp, tấm lòng thiện lương, quên mình vì người khác, đúng là đại diện tiêu biểu của nghệ sĩ thời đại mới.

"Anh Tống ơi, chính miệng Lê Chiêu làm sáng tỏ chuyện này, thương hiệu chocolate chắc chắn sẽ không hủy hợp đồng đại sứ." Trợ lý kích động nói nhỏ với Tống Dụ: "Thực sự đã giúp chúng ta một ơn lớn."

Việc cả ekip xã giao cũng không dám nghĩ tới, vậy mà đã xảy ra rồi.

Tống Dụ nhìn chằm chằm Lê Chiêu đang bị phóng viên vây quanh một lúc lâu, bỗng nhiên quay đầu hừ nhỏ một tiếng. Dung mạo đẹp có ích lợi gì, còn không phải óc heo sao, bị người ta cố ý nhắm vào còn không biết.

Vệ sĩ do trang web mời cuối cùng ung dung tới muộn, bọn họ đẩy phóng viên ra, giúp các diễn viên của đoàn phim "Nữ Giám Đốc" thuận lợi đi vào hành lang dành cho khách quý.

So sánh với cổng lớn ầm ĩ chen đầy phóng viên, trong hành lanh có chút quá yên tĩnh.

Nữ diễn viên chính Diêu Toa Toa có vẻ cũng nghe về tin hot trên mạng, như có như không lôi kéo Lê Chiêu làm quen, tránh cho lát nữa Lê Chiêu lộ ra sự xa lạ với cô, khiến fan phim chế giễu, xác nhận chuyện lúc ở đoàn phim cô lạnh nhạt với Lê Chiêu.

Đáng tiếc ra vẻ gần nửa ngày, khi họ lên sân khấu, Lê Chiêu vẫn khách khí, không hề thân quen. Kể cả khi hai người đứng cùng một phía, vẫn giữ khoảng cách hai bước. Nghe được tiếng thét chói tai của các fan đang kích động dưới khán đài, nụ cười trên mặt Diêu Toa Toa sắp cứng đơ.

Người đại diện muốn cô theo hướng cặp đôi nam nữ với Lê Chiêu, nhưng thái độ của Lê Chiêu như vậy, chỉ cần không phải người mù, đều có thể đoán ra sau hậu trường quan hệ của họ cũng không thân, cô còn định hướng kiểu gì?

Tới phân đoạn trả lời câu hỏi, thử sự ăn ý giữa các diễn viên, khi MC hỏi, Lê Chiêu thích vị trà sữa nào, Diêu Toa Toa không cần suy nghĩ đã viết dâu tây.

Cô nhớ rõ có lần bảo trợ lý mời đoàn phim uống trà sữa, Lê Chiêu uống hết sạch ly.

"Cùng xem đáp án của Chiêu Chiêu là gì nào?" MC lật bảng của Lê Chiêu lên: "Vị hương thảo."

Người trả lời đúng, không phải Diêu Toa Toa, cũng không phải Lục Nhậm Giá người lăng xê trên mạng là bạn tốt của Lê Chiêu, mà là Tống Dụ.

Tống Dụ: "....."

Nếu không biết khẩu vị của Lê Chiêu, sao có thể khiến cậu ta tăng cân? Vì khiến vóc dáng của Lê Chiêu biến dạng, phía sau cậu trả giá bao nhiêu công sức, những người này không hề biết!

Sau khi quay xong chương trình, Tống Dụ xoắn xít ngượng ngùng đi về phía Lê Chiêu, đang chuẩn bị kiêu ngạo tỏ vẻ mình cũng không cần sự đồng cảm của cậu ta, liền thấy Lê Chiêu ôm áo khoác, vội vàng vào thang máy cùng với nhân viên công tác của trang web.

"Anh Tống, anh Lê....." Lục Nhậm Giá bước về phía trước một bước, vừa nói một câu đã bị Tống Dụ ngắt lời.

"Anh anh cái gì, Lê Chiêu người ta mới hai mươi tuổi, cậu lớn hơn người ta hai tuổi, còn không biết xấu hổ giả vờ ngây thơ trước mặt người ta?" Tống Dụ cười chế nhạo một tiếng về phía Lục Nhậm Giá: "Lê Chiêu là đối thủ của tôi, cậu tính là cái thá gì?"

Lên mạng lăng xê thành bạn tốt của Lê Chiêu, ăn ké vội như vậy, làm như không ai nhìn ra?

Suốt ngày nịnh bợ, không tự xem lại mình là ai.

Không ngờ thái độ của Tống Dụ sẽ trắng trợn như vậy, sau lưng hai người còn có nhân viên công tác của phía trang web, Lục Nhậm Giá đỏ cả mặt, nhưng không dám trực tiếp phản bác Tống Dụ, chỉ có thể cười trừ một cách xấu hổ: "Anh Tống thật biết đùa, em kính trọng khả năng và nhân phẩm của anh Lê, cho nên mới gọi là anh."

Trả lời cậu, là một tiếng hừ lạnh cùng với bóng lưng rời đi của Tống Dụ.

Lục Nhậm Giá không quay đầu lại, đã có thể đoán được nhóm nhân viên công tác của trang web đang nhìn cậu bằng ánh mắt gì, cậu cắn chặt hàm răng, trong lòng nổi giận.

Nếu không phải có chỗ dựa, Tống Dụ có thể huênh hoang tới vậy sao?

Lê Chiêu được nhân viên công tác hộ tống, sau khi tới bãi đỗ xe ngầm, vội vàng tạm biệt nhân viên công tác, liền kéo cửa xe một chiếc ô tô màu đen ngồi vào.

"Anh em, để anh đợi lâu rồi." Lê Chiêu đặt áo khoác trên đầu gối, quay đầu nói với Yến Đình đang ngồi bên cạnh: "Hôm nay quay lố giờ, anh có đói bụng không?"

Nói xong, móc ra hai quả quýt từ trong túi áo khoác: "Lúc nãy tôi lấy trong phòng chờ, ăn lót bụng trước đi."

Yến Đình nhận quả quýt cầm trong tay nhìn nhìn, chú ý thấy Lê Chiêu vẫn chưa tẩy trang: "Dạo gần đây rất bận?"

"Tranh thủ bây giờ khán giả đang xem phim, kiếm chút tiền cát xê." Lê Chiêu lại móc một tờ voucher từ trong túi áo khoác, vui rạo rực: "Tôi hỏi rồi, chỉ cần không phải ngày lễ, tất cả voucher đều có thể sử dụng, lát nữa chúng ta cứ ăn thoải mái, tôi đãi."

Nhìn voucher in màu trong tay Lê Chiêu, đuôi lông mày của Yến Đình hơi hơi nhướng. Sống gần ba mươi năm, đây là lần đầu tiên có người mời anh ăn cơm còn dùng voucher.

"Tôi xem trên app review món ngon rồi, không ít người khen quán này nêm nếm vừa miệng, thái độ phục vụ cũng khá tốt." Lê Chiêu bấm mở app, đưa bình luận của khách cho Yến Đình xem: "Tôi muốn tới thử hồi mấy tháng trước rồi, đáng tiếc không có cơ hội."

Đáng tiếc không có tiền.

Nghe cậu trai đếm kỹ từng món ăn đặc sắc của quán, Yến Đình yên lặng ngồi nghe, mãi tới khi cậu nói sắp xong, Yến Đình vặn mở một chai thức uống còn mới, đưa tới trong tay Lê Chiêu.

"Cám ơn, anh em." Lê Chiêu uống ừng ực mấy ngụm to: "Lúc nãy có mấy đoạn quay không thuận lợi, quay đi quay lại mấy lần, cổ họng tôi sắp bốc khói rồi."

Âm thanh của cậu tràn ngập sức sống, sự vui sướng đó cứ như tỏa ra từ trong xương, sau đó lan ra khắp người, tới từng chân tơ kẻ tóc.

Yến Đình rất thích nghe cậu trai này nói chuyện, náo nhiệt lại không thấy phiền.

"Sau đó thì sao?" Anh lên tiếng, chờ đối phương nói tiếp.

"Sau đó tôi tới muộn, làm anh chờ lâu như vậy." Lê Chiêu thở dài, "Tiếc là bữa nay anh Tiểu Nguyên bận rồi, chứ không gọi thêm anh ấy tới, ăn lẩu càng nhiều người càng vui."

"Cậu nhắn trước cho tôi, nên tôi chờ không lâu lắm." Giọng của Yến Đình bình tĩnh như cũ: "Lúc đang quay, vẫn được nhắn tin sao?"

"Há há." Lê Chiêu lột vỏ quýt, duỗi năm ngón tay ra rồi nắm lại: "Đang quay show mà muốn nhắn tin, phải có một đôi tay nhanh nhẹn."

Mấy tân binh mới bắt đầu nổi tiếng như cậu, chỉ có thể quay theo chỉ đạo của chương trình, có thể tranh thủ nhắn tin ra ngoài, cũng rất giật gân căng thẳng.

Xe chạy tới lối ra của bãi đỗ xe ngầm, Lê Chiêu thấy Diêu Toa Toa và trợ lý của cô đứng cạnh một chiếc ô tô màu trắng, nắp che động cơ xe mở ra, bên trong còn bốc lên khói trắng, hình như trục trặc ở đâu đó.

'Lê Chiêu!" Cứ như Diêu Toa Toa biết người ngồi trong xe là Lê Chiêu, chủ động mỉm cười phất tay về phía cậu, giống như nhờ cậu giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro