Chương 15: Tên Lừa Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Tên Lừa Đảo

"Sao vậy?" Lê Chiêu thấy Yến Đình chỉ nhìn mình, không cầm xâu tôm nướng, cũng không nói câu nào, sờ sờ mặt mình trong nghi ngờ: "Trên mặt tôi dính gì hả?"

"Ừm." Yến Đình nhận xâu tôm nướng, nhìn sang chỗ khác.

"Dính cái gì?" Lê Chiêu sờ mặt thêm vài cái, còn móc di động ra để soi gương, rõ là không dính gì cả: "Đình Đình, không ngờ anh mày rậm mắt to, vậy mà cũng gạt người."

Yến Đình cúi đầu ăn tôm không nói gì.

"Dính sắc đẹp của em." Trương Tiểu Nguyên giơ tay chụp lên trán của Lê Chiêu một cái, bưng đồ uống lên: "Anh Đình, lần đầu tiên gặp mặt, trước khi đi Lê Chiêu đã nhắc tôi, không được để anh uống rượu, đành lấy cái này thay rượu kính anh một ly. Thằng nhóc này thẳng tính, đầu óc cũng đơn giản, sau này lúc giao tiếp, nếu nó có chỗ nào mạo phạm, xin anh bỏ qua cho."

Yến Đình giơ lon trà lạnh mấy đồng một lon lên, chạm cốc với Trương Tiểu Nguyên: "Lê Chiêu tốt lắm."

Trương Tiểu Nguyên cười: "Tuy là quản lý của nó, nhưng tôi xem nó như em trai ruột mà nuôi vậy á, chỉ tiếc mấy năm nay không làm nên tiếng tăm gì, nhưng nếu sau này anh có việc gì cần giúp, cứ nói với tôi, nếu giúp được nhất định tôi sẽ giúp."

"Cảm ơn." Trà lạnh uống vào có chút ngọt gắt, Yến Đình nhấp một ngụm nhẹ.

"Nếu đã là người một nhà, thì không nên khách sáo." Trương Tiểu Nguyên buông trà lạnh xuống, chà xát hai tay: "Chúng ta.... Tiến lên."

Vừa dứt câu, sợi tóc mái của Yến Đình nhẹ nhàng nhúc nhích, đó là làn gió khi Lê Chiêu vươn tay ra. Trong chớp mắt, mấy xâu tôm nướng và dê nướng vừa chín trên bàn đã nằm trong tay Lê Chiêu, tay trái lấy tôm, tay phải lấy thịt dê, Lê Chiêu đắc chí nhìn hai tay trống trơn của Trương Tiểu Nguyên: "Em biết chắc anh sẽ dùng chiêu này mà, em chuẩn bị trước rồi."

"Đình Đình, ăn thôi." Lê Chiêu đưa chiến lợi phẩm tới cái đĩa dùng một lần để trước mặt Yến Đình: "Hai chúng ta từ từ ăn."

"Nhóc con, anh không còn là người anh em yêu nhất nữa sao?" Trương Tiểu Nguyên đáng thương cầm xâu khoai lát nướng cuối cùng trên bàn, xoay người vẫy vẫy tay với chủ tiệm: "Ông chủ, cho thêm hai xiên thịt dê, hai xiên thịt ba chỉ nữa."

"Nghe!" Giữa trời đông se lạnh, chủ tiệm lại vội tới mức đầu đầy mồ hôi, ông quay đầu lại nhếch miệng cười với bọn họ, lấy nguyên liệu nấu ăn đặt lên giá nướng một cách thuần thục.

"Thêm mười xiên tôm, mười xiên nấm kim châm, một phần tôm sốt cay nữa." Lê Chiêu nhỏ giọng nói với Yến Đình: "Anh còn muốn ăn gì nữa không?"

Yến Đình im lặng một lát: "Cậu quyết định là được."

"Vậy kêu thêm mười xiên heo nướng ngũ vị hương nữa đi." Lê Chiêu vỗ bay bàn tay của Trương Tiểu Nguyên đang lén duỗi về phía đĩa của Yến Đình: "Nói cho anh biết, heo nướng ngũ vị của tiệm này là ngon nhất luôn, vừa thơm vừa mềm mà không bị ngán, ăn xong vẫn còn thơm."

Khách trong cửa tiệm chen chúc lớn tiếng cười đùa với nhau, nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng không xen vào chuyện của nhau, tạo nên một loại hòa đồng ăn ý. Bà chủ ra ngoài ship đơn đã quay lại, bà lấy remote từ trong ngăn tủ, mở chiếc TV đã tích một tầng bụi mỏng, rồi vội vàng xoay người đi giúp chồng mình.

Chiếc TV không biết đã làm việc bao nhiêu năm run run một chút, cuối cùng cũng hiện hình ảnh rõ ràng, vậy mà trùng hợp là đài truyền hình Hương Quả. Lê Chiêu tính tính ngày, "Đồng Hành Với Bạn" mà cậu quay lần trước, hình như đúng là chiếu vào tối nay.

"Khỏi tính, là tối nay á." Trương Tiểu Nguyên nhân lúc Lê Chiêu không để ý, trộm hai xâu thịt bò trong đĩa của Yến Đình, từ từ nhâm nhi: "Hôm nay nướng BBQ, xem như chúc mừng em lần đầu tiên xuất hiện trên chương trình nổi tiếng của đài truyền hình."

Lê Chiêu: "Nhưng bữa nay em trả mà."

"Không quan trọng là ai trả, tấm lòng mới là quan trọng nhất." Trương Tiểu Nguyên nâng tay lên xem giờ: "Chờ thêm hai phút là lên sóng."

Nghe câu nói của Trương Tiểu Nguyên, cả Yến Đình cũng thả đồ ăn trên tay xuống, quay đầu nhìn về chiếc TV cũ kĩ treo trên tường. Trong cửa tiệm ầm ĩ này, trừ ba người bọn họ, đại khái cũng không còn ai cảm thấy hứng thú với nội dung trên TV.

Khi quay tốn ba bốn giờ, lên sóng lại chỉ có vài chục phút. Lê Chiêu cảm giác lúc quay show bản thân cậu không thú vị lắm, nhưng kết quả sau khi cắt ghép biên tập lại cũng khá tốt. Tới đoạn biểu diễn bài tiêu, chương trình còn cố ý ghép thêm vài cảnh khán giả bị cảm động đỏ hoe cả mắt.

Cậu im lặng nghĩ, mời mấy khán giả kèm luôn khả năng diễn xuất này, chương trình chắc tốn tiền lắm.

Toàn bộ thời lượng chương trình chỉ mấy chục phút, thời gian quảng cáo chiếu xen kẽ so ra còn dài hơn, ba người cũng không vội, vừa ăn nướng BBQ, vừa xem TV.

Đoạn chơi trò chơi được quay trước, nhưng khi chiếu lại chiếu sau đoạn biểu diễn tài năng. Trong TV, Lê Chiêu nhảy ba bước thành hai bước nhảy lên xà đơn, hít xà xong hai mươi cái, giành trước cướp được quả bóng đồ chơi.

Tiếng thét chói tai tại trường quay truyền ra từ trong TV, đủ giúp Trương Tiểu Nguyên cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt vào lúc đó. Anh nhìn về phía Lê Chiêu cảm khái, nhóc con mới hai mươi tuổi, đã hơi có sức hấp dẫn của mình, đợi thêm vài năm tới độ tuổi chín muồi của đàn ông, không biết sẽ có thêm bao nhiêu cô gái điên cuồng vì cậu.

"Để anh chống mắt lên xem gương mặt như hoa như ngọc này, sau này sẽ bị cô gái nào hái được." Trương Tiểu Nguyên cụng ly với Lê Chiêu: "Dô, vì bạn gái tương lai của Chiêu Chiêu."

Yến Đình duỗi tay sờ sờ lon trà lạnh, không tham gia vào lần cụng ly này. Ánh mắt anh ngừng trên màn hình TV, chàng trai mặc áo sơ mi trắng, cười cực kỳ vui vẻ tự do trên màn hình, giống như một mặt trời nhỏ, tỏa ra sự ấm áp.

Thật sáng, sáng tới chói mắt.

Tương Tương là một khán giả trung thành của chương trình "Đồng Hành Với Bạn", tối thứ sáu mỗi tuần ngồi trên sô pha, vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem chương trình, là cách xả stress sau một tuần của cô. Cô vốn rất hào hứng về khách mời lúc trước, sau đó chương trình đổi người, trong lòng cô có chút thất vọng, mở TV lên, không quan tâm lắm ngồi ăn đồ ăn vặt.

Bất quá sự không quan tâm này, sau khi nhìn thấy gương mặt của một trong số các khách mời, đã biến mất không còn tăm hơi, cô nhìn chằm chằm TV một lúc lâu, mãi khi quảng cáo bắt đầu chiếu, mới kích động móc di động ra, mở group chat, chia sẻ trai đẹp cho các chị em của mình.

Tương Tương: Các chị em, mau ra ngắm trai đẹp, mở "Đồng Hành Với Bạn" trên đài truyền hình Hương Quả sẽ có bất ngờ!

Đậu Đậu: Cặp khách mời cậu thích, không phải tuồn ra tin tức là hủy hợp đồng rồi sao? Mấy hôm trước cậu còn nói kỳ này chẳng có gì hay, sao bữa nay lại kích động rồi?

Tương Tương: Bản chất loài người là yêu cái đẹp. Các chị em, tôi đã truyền tin tới rồi, sau này lúc hít trai, đừng trách tại sao tôi không thông báo.

Trả lời tin nhắn xong, Tương Tương không bận tâm các chị em của mình nữa. Nhân lúc đang quảng cáo, chạy đi đăng một cái Weibo, còn gắn tag "Đồng Hành Với Bạn" vào.

Tương Tương: Làm ơn ai có lòng hảo tâm nói cho tôi biết, show "Đồng Hành Với Bạn" tối hôm nay, cái anh siêu đẹp trai mặc sơ mi trắng, cười rộ lên đẹp tới khiến tim tôi tê dại, là ai vậy á á á á! Tôi xin quỳ xuống cầu xin các chị em!

Tương Tương là một fan tương đối năng động trong super topic của "Đồng Hành Với Bạn", rất nhanh đã có người bình luận vào Weibo cô vừa đăng.

Bánh Bao Đậu Nghiền Thêm Muối: Chị em, đây là đầu tường* nhỏ tôi vừa thu về, là một tân binh chưa có nhiều tác phẩm, tên là Lê Chiêu, dạo gần đây có một phim ảnh đóng chính đang chiếu trên Ớt Xanh á, nếu cảm thấy hứng thú cậu có thể đi tìm thử.

*: Lấy ý từ câu "Hồng hạnh xuất tường", trong showbiz được dùng với nghĩa fan hâm mộ của thần tượng, "nhảy tường" là chuyển sang hâm mộ thần tượng khác.

Tương Tương cảm ơn người bạn nhiệt tình, thấy chiếu xong quảng cáo, nhanh tay buông di động xuống, nhìn chằm chằm vào TV, quyết không bỏ sót bất kỳ cảnh nào của anh bé.

Nhóm chat các chị em thường có âm báo tin nhắn mới, đáng tiếc đứng trước sắc đẹp, tất cả tình chị em đều thành plastic.

Lê Chiêu hít xà hai mươi cái một cách nhẹ nhàng, rất đẹp trai.

Lê Chiêu thổi một khúc nhạc dân gian bằng bài tiêu, rất tài hoa, rất phong độ.

Tới đoạn sau, khách mời khác kể về mấy thứ trên trời của bạn đại gia, gì mà hàng hiệu bao la, rồi máy bay riêng, tới Lê Chiêu, vậy mà nói về người bạn được đền bù quy hoạch.

Máy bay trực thăng, biệt thự sang chảnh, du thuyền này đó đối với quần chúng bình thường là rất xa vời, nhưng mà bốn chữ "đền bù quy hoạch" lại rất dễ tưởng tượng với mọi người. Thời nay rất nhiều người trẻ tuổi dù cố gắng hết sức cũng không đủ khả năng mua một căn nhà, nằm mơ cũng muốn có được một căn thuộc quyền sở hữu của mình.

Cho nên khi họ nghe bạn của Lê Chiêu vậy mà có tới hai khu nhà, trong lòng thực sự rất ngưỡng mộ.

Có phải đại gia hay không cũng không quan trọng, quan trọng là họ rất thích người bạn của Lê Chiêu, không biết một người bạn như vậy, chỗ nào phát?

Trong ánh mắt ghen ghét của người hâm mộ, Lê Chiêu trong TV còn chia sẻ thêm về người bạn này của mình.

"Người bạn này của tôi đặc biệt rất tốt, biết tôi nghèo quá không có tiền mua nhà, còn bảo tôi dọn tới nhà anh ấy ở."

"Vậy cậu có đi không?" Các MC dường như đều rất quan tâm về vấn đề này.

"Không có." Lê Chiêu cười tủm tỉm lắc đầu: "Người tốt như vậy, sao tôi có thể lợi dụng lòng tốt của anh ấy."

Nghe tới đây, Tương Tương rất cảm động, tình nghĩa càng đáng quý trọng, thì càng không muốn gây ảnh hưởng tới nó, có thể thấy Lê Chiêu rất trân trọng tình bạn này.

Cô suy tư gì đó cầm di động lên, mở group chat của các chị em ra, phát hiện tất cả chị em đều đang mê đắm mà á á á, miệng kêu nhóc con nhà tôi thật khiến người ta cảm động này nọ kia, mặt không cảm xúc bấm tắt nhóm chat.

Là cô quá lo lắng rồi.

Mấy mén mê trai này, chắc chắn sẽ không có ý kiến gì với trai đẹp.

Trong tiệm đồ nướng, Trương Tiểu Nguyên trợn mắt há mồm xem cảnh đang chiếu trong TV, trên mặt đều là sự thắc mắc: "Chiêu Chiêu, em có kiểu bạn đại gia có hai khu nhà hồi nào?" Mấy người bạn cạnh Lê Chiêu anh đều quen hết, toàn là hạng nhất trong giới nhà nghèo, không ai giàu có.

"Có á." Lê Chiêu duỗi tay khoác lên vai Yến Đình, cực kỳ đắc chí nâng cằm lên: "Ở đây nè."

Mắt Trương Tiểu Nguyên trừng lớn: "Anh Yến, anh có hai khu nhà thật hả?"

Yến Đình hơi hơi gật đầu: "Ừm."

Khoảnh khắc Yến Đình gật đầu, trong mắt của Trương Tiểu Nguyên, anh đã không còn là bản thân nữa, mà là một thỏi vàng tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

"No quá." Lê Chiêu xoa xoa bụng, kéo mũ lưỡi trai xuống một chút: "Đi thôi, về nhà."

Trương Tiểu Nguyên vẫn chưa lấy lại tinh thần, anh ngơ ngác theo sau Lê Chiêu và Yến Đình, tới khi một chiếc ô tô màu đen ngừng trước mặt họ, mới nhớ mình còn có việc chưa làm: "Chiêu Chiêu, tối nay anh về nhà ba mẹ, không ở với em được."

"Vâng." Lê Chiêu gật đầu, "Anh đi đường cẩn thận."

"Tôi đưa anh đi." Gương mặt tái nhợt của Yến Đình, trong bóng đêm càng có vẻ lạnh lùng.

Trương Tiểu Nguyên có chút bất ngờ, sau đó cười nói: "Không cần đâu, nhà ba mẹ tôi cách đây không xa lắm." Nói xong, nhảy lên xe máy điện của anh, phóng đi nhanh như chớp.

Lê Chiêu ngồi xe của Yến Đình quay về nhà thuê, vừa leo lên lầu, bỗng có một bóng đen từ cửa nhào về phía cậu, theo bản năng cậu liền đưa chân đạp một cái.

Bóng đen va vào trên tường, phát ra tiếng kêu thảm thiết rất đáng thương.

"Không được nhúc nhích, còn cử động tôi sẽ báo cảnh sát." Lê Chiêu nhìn bóng đen thật cảnh giác.

"Thầy, thầy Lê ơi, tôi là Tào Gia, trợ lý giám đốc của Dâu Tây Entertainment." Trợ lý ngồi xổm trước cửa nhà thuê của Lê Chiêu chờ cả ngày, vất vả lắm mới đợi được người, không ngờ chưa kịp nói chuyện, đã ăn một cú đá.

Lê Chiêu không phải diễn viên phim thần tượng sao, sức chân đá người sao mạnh như diễn viên phim kiếm hiệp vậy? Xoa xoa chỗ bị đá, ngẩng đầu nhìn về phía đèn hành lang có bật kiểu gì cũng không sáng: "Lần trước bọn tôi liên hệ với quản lý của thầy, có thể do có chút hiểu lầm trong giao tiếp, nên giám đốc Tôn phân công tôi lại tới nói chuyện với thầy."

Lê Chiêu: ??

Lừa đảo thời nay không chỉ lừa online, mà offline cũng đồng bộ luôn hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro