Chương 16: Phúc Oa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Phúc Oa

Hai người im lặng nhìn nhau trong bóng tối, Tào Gia nhờ ánh sáng le lói từ màn hình di động, đưa danh thiếp của mình ra.

Lê Chiêu cầm danh thiếp nhìn sơ qua, lừa đảo thời nay thật chuyên nghiệp, làm giống y như thật. Từ nhỏ cậu đã biết một điều, phải tỉnh táo, đừng tin vào chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.

Thấy Lê Chiêu cầm danh thiếp không nói câu nào, Tào Gia đẩy đẩy mắt kính trên mũi: "Thưa thầy Lê, công ty Dâu Tây Entertainment chúng tôi lấy phim điện ảnh, phim truyền hình, quản lý nghệ sĩ, âm nhạc làm chính, dưới trướng có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đồng thời còn có ekip ưu tú nhất, chỉ cần thầy đồng ý gia nhập vào công ty, chúng tôi sẽ thiết kế một kế hoạch phát triển phù hợp nhất cho thầy, chuẩn bị ekip làm việc tốt nhất, sắp xếp tài nguyên chất lượng nhất, xin thầy hãy suy xét thật nghiêm túc." Anh nhìn xung quanh khu nhà thuê cũ kĩ, "Đương nhiên, cũng sẽ sắp xếp nơi ở cao cấp cho thầy."

"Thật lòng xin lỗi, lúc nãy tôi nghĩ anh là phần tử phạm pháp, cho nên lỡ đá anh một cái, anh không bị thương chứ." Lén lên mạng tìm hiểu tư liệu của Tào Gia, Lê Chiêu bước lên hai bước, cười cực kỳ nhiệt tình: "Tôi dẫn anh đi bác sĩ nhé?"

"Không sao hết không sao hết." Tào Gia đau tới nhe răng trợn mắt còn không quên duy trì nụ cười trên miệng: "Hành động lúc nãy của thầy Lê cũng vì nghĩ cho sự an toàn của các gia đình trong khu nhà này thôi, là một hành động nghĩa hiệp. Do tôi suy xét không chu toàn, trễ thế này còn tới quấy rầy thầy."

Tào Gia thấy cậu nhóc này mặt mũi thanh tú, dáng vẻ lúc cười rộ lên càng ngây thơ trong sáng, nghĩ trong lòng, một mình cậu ở trong khu nhà cũ kĩ như này, có tâm cảnh giác một chút cũng tốt, ít ra sẽ an toàn.

Nghĩ tới có khả năng Lê Chiêu vẫn chưa tin mình, anh móc căn cước của mình ra đưa tới trước mặt Lê Chiêu: "Đây là căn cước của tôi, xin thầy Lê hãy tin tưởng, tôi tới đây với sự chân thành."

Lê Chiêu nhìn căn cước vài lần, không đưa tay cầm lấy, mà móc di động ra, nhắn tin cho Trương Tiểu Nguyên.

Chiêu Chiêu Vận May Tới: Anh Tiểu Nguyên ới, anh nói coi trợ lý giám đốc của Dâu Tây Entertainment, có thể nào vì ký em với công ty, cố ý ngồi chờ em trước cửa, bị em đá một cú còn khen em hành động hiệp nghĩa không?

Không lâu sau, Trương Tiểu Nguyên trả lời tin nhắn.

Tiểu Nguyên Ca: Về nhà rồi thì ngủ sớm chút đi, trong mơ cái gì cũng có.

Chiêu Chiêu Vận May Tới: Nhưng có một người tên Tào Gia, tự xưng là trợ lý giám đốc của Dâu Tây Entertainment, tìm em muốn ký hợp đồng. Em nhìn căn cước rồi, tiện thể lên mạng tìm một chút, hình như đúng người rồi.

TIểu Nguyên Ca: Ôi vãi?! Chiêu Chiêu, gần đây em may mắn thật hả?

Tiểu Nguyên Ca: Giữ anh ta lại, anh tới ngay!

Tiểu Nguyên Ca: Nhất định không được để anh ta đi mất!

Một ly nước còn bốc hơi nóng được để trước mặt Tào Gia, Tào Gia vội vàng cảm ơn thật khách khí. Anh nhìn người đang ngồi thật nghiêm chỉnh trên sô pha, gương mặt xinh đẹp, cộng thêm nụ người ngây thơ vô tội, có thể khiến người ta tha thứ tất cả lỗi lầm của cậu.

Nếu không phải chỗ bị đá còn đau âm ỉ, anh cũng không dám tin, cậu chỉ cần một chân đã có thể đá một người đàn ông trưởng thành như anh, văng lên vách tường: "Động tác của thầy Lê rất nhanh gọn, lúc trước từng luyện tập sao?"

Lê Chiêu nhớ về những kinh nghiệm đánh nhau tích góp mấy năm nay: "Không có học chính quy, nhưng tôi có chút kinh nghiệm thực tiễn."

Tào Gia: "Hả?" Có khả năng anh hơi lớn tuổi rồi, nghe không hiểu lắm mấy câu người trẻ tuổi bây giờ nói. Đương nhiên, những việc này cũng không quan trọng, anh tới đây với nhiệm vụ ông chủ giao, sẽ không để tâm mấy việc râu ria này.

"Bộ phim đang chiếu của thầy Lê, rất nhiều người trong công ty bọn tôi đều yêu thích, bản thân tôi thích nhất là mấy cảnh cậu bị đồng nghiệp ức hiếp, phải tránh mưa dưới hàng hiên." Tào Gia bưng ly nước do Lê Chiêu rót lên uống một ngụm: "Trong mấy phim mà công ty đầu tư, có một vai diễn rất phù hợp với cậu, nếu thầy Lê có hứng thú, tôi sẽ gởi kịch bản qua mail cho cậu."

Lê Chiêu rót thêm nước cho Tào Gia: "Nhưng chúng ta còn chưa ký hợp đồng mà."

"Ký hay không cũng không quan trọng, đều không ảnh hưởng tới sự yêu thích của giám đốc Tôn và của tôi dành cho thầy Lê, dù thầy không ký hợp đồng với công ty, chỉ cần thầy chịu diễn, vai diễn này sẽ thuộc về thầy."

Lê Chiêu: "........"

Trên đời còn có chuyện tốt như vậy hả?

Sao trước đây cậu không gặp? Mấy chuyện kiểu này, hình như đều bắt đầu từ lúc gặp Yến Đình.

Trong chiếc xe yên tĩnh, di động đang nằm trên ghế, đột nhiên sáng lên ánh sáng le lói.

Bàn tay tái nhợt cầm di động lên, mở khóa màn hình.

Chiêu Chiêu Vận May Tới: Đình Đình, anh đúng là cá chép may mắn được ông trời phái tới cứu vớt tôi!!!!!

Cả một hàng dấu chấm than, thể hiện cảm xúc kích động của Lê Chiêu một cách hoàn hảo.

Ánh sáng từ màn hình dần nhạt xuống, lúc sắp hoàn toàn tắt ngóm, ngón tay trắng nõn hơi chạm vào vài cái, di động lại bừng sáng.

Chiêu Chiêu Vận May Tới: Cảm tạ trời, cảm tạ đất, cảm tạ số phận đã giúp tôi gặp người anh em tốt như anh.

Anh em tốt?

Màn hình di động tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, Yến Đình vẫn chưa trả lời hai tin nhắn này. Ngay lúc tay của anh, chạm vào màn hình một lần nữa, xe phát ra một tiếng thắng chói tai.

Di động vụt ra, đập vào lưng hàng ghế trước.

"Từ Yến Đình!" Một người phụ nữ đầu tóc bù xù bổ nhào lên xe, đập vào kính chắn gió trong điên cuồng: "Từ Yến Đình, mày ra đây!"

Người phụ nữ vẻ mặt tiều tụy, hai mắt sưng to, trong mắt tràn đầy thù hận. Cô như không cảm giác được đau đớn, nắm tay đập từng cái từng cái, chỉ là kính chắn gió không hề sứt mẻ.

"Thưa, thưa cậu?" Tài xế hơi nuốt nước miếng, quay đầu lại nhìn Yến Đình trong sợ hãi.

Người đàn ông mặc vest mở cửa sổ ra, như muốn nghe xem cô ta đang mắng cái gì. Nhưng mặc kệ cô ta nói gì, mặt anh vẫn bình tĩnh, cứ như người phụ nữ đang làm loạn không phải đang chửi anh, tất cả những câu kêu gào mắng chửi đó đều không liên quan tới anh.

"Từ Yến Đình, mày là đồ điên, đồ súc sinh!" Người phụ nữ thấy những câu mình mắng không có tác dụng, nằm nhoài lên nắp động cơ khóc rống lên: "Rốt cuộc mày muốn như thế nào, mới chịu dừng tay lại."

Yến Đình im lặng không nói, anh cúi đầu nhìn phía sàn xe, muốn tìm chiếc di động kia.

"Nếu biết trước mày là thứ súc sinh điên loạn, lúc trước đã không giữ mày lại." Người phụ nữ nhanh chân chạy tới cửa sổ xe, đôi tay nắm cạnh cửa, nhìn chằm chằm Yến Đình thật hung tợn, hận không thể xé một miếng thịt từ trên người anh xuống: "Sao mày không chết đi, sao không chết đi!"

"Buông tay ra." Yến Đình nhìn chằm chằm đôi tay đang để trên cửa sổ xe của người phụ nữ, mặt không cảm xúc.

"Từ Yến Đình, người như mày, vốn không nên được sinh ra trên thế giới này, mày là đồ quái vật, đồ tai họa!" Người phụ nữ vói tay vào trong xe, định cào người ngồi bên trong.

Yến Đình mang bao tay trắng vào, nắm chặt cổ tay của cô ta không chút nể tình, đẩy ra xa. Nghe tiếng kêu gào thảm thiết của người phụ nữ, anh buông tay ra rồi cởi bao tay: "Dì, sống hay chết không phải do dì quyết định, tôi mạng lớn."

Người phụ nữ ngồi bệt trên đất mặt đầy nước mắt, một đôi bao tay trắng bị ném lên người, cô ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tái nhợt lạnh lùng sau cửa sổ.

"Dì quên rồi sao, năm tôi sáu tuổi, dì đẩy tôi xuống hồ nước, dòng nước lạnh thấu xương còn không dìm chết được tôi, chửi rủa mấy câu thì làm được cái gì?" Tông giọng của Yến Đình bình tĩnh tới mức dịu dàng, như đang tâm sự việc nhà với người phụ nữ: "Cái ao kia vẫn còn đó, dì muốn đi xem không?"

Mặt người phụ nữ ngay lập tức trắng bệch, nói trong run rẩy: "Mày vẫn nhớ được sao?!"

Yến Đình không nói gì, đôi mắt như hai hồ nước sâu, im lặng nhìn cô.

Người phụ nữ không dám đối diện với đôi mắt như vậy, đôi mắt của anh quá bình tĩnh, dù là chuyện sống chết, cũng không lay động được chút cảm xúc nào. Đây là một thằng điên, điên như mẹ của nó vậy.

Sự sung túc kéo dài cả trăm năm của nhà họ Từ, sớm hay muộn cũng sẽ bị hủy bởi chính đôi tay đó.

"Bất kể mày hận nhà họ Từ như thế nào, trong xương máu của mày, vẫn chảy dòng máu nhà họ Từ." Người phụ nữ lảo đảo bò dậy từ trên đất: "Mày phủ nhận, mày xa lánh, đều là tự lừa dối bản thân mà thôi. Trừ khi mày chết, vĩnh viễn mày vẫn là con cháu nhà họ Từ, mày trốn không thoát được đâu."

"Các người luôn miệng nói, chỉ có mẹ tôi là người điên." Mí mắt của Yến Đình hơi rũ: "Rốt cuộc, ai mới là người điên?"

"Nếu tôi là người điên," anh nhìn người phụ nữ không còn chút cốt cách nào kia: "Vậy cũng là do thứ gien dơ bẩn của nhà họ Từ."

Người phụ nữ cười rộ lớn tiếng, cười còn khó nghe hơn cả khóc: "Nếu thấy gien của nhà họ Từ dơ bẩn, sao mày còn không chết đi? Mày chết rồi, không phải đều giải quyết xong sao? Chỉ cần mày còn sống, khắp người đều dơ bẩn, dù tất cả mọi người không dám gọi mày là cậu Từ, mày cũng không trốn được gien của nhà họ Từ trong người mày đâu!"

"Sao mày không đi chết đi, sao không chết đi!" Người phụ nữ lại nổi cơn điên, đập vào cửa sổ xe: "Mày đi chết đi!"

Dì và cháu, cách một lớp của sổ xe, trước cửa biệt thự xa hoa lại lạnh lẽo, không chút nào gọi là tình thân nên có, chỉ có sự vô cảm và hận thù.

Gió đêm nổi lên, từng cơn từng cơn gió lạnh len lỏi chen chút vào trong xe, tùy ý cắt lên gương mặt tái nhợt của Yến Đình.

"Dì à, đêm khuya yên tĩnh." Yến Đình thờ ơ trước những câu mắng chửi của người phụ nữ: "Nếu dì thực sự lo cho chồng mình, có thể vào đó chăm sóc ông ta." Ánh mắt của anh rất nghiêm túc, giống như đang thật lòng suy nghĩ vì người phụ nữ: "Tình nghĩa vợ chồng hai người thắm thiết không muốn chia lìa, tôi hiểu."

Tiếng mắng của người phụ nữ đột nhiên im bặt, cô biết Yến Đình đang nghiêm túc.

"Nếu không nói câu nào, tôi sẽ xem như cô đồng ý....." Yến Đình chưa nói xong, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, cắt ngang bầu không khí nặng nề.

Người phụ nữ thở dài một hơi nhẹ nhõm, dưới chân cô hơi lảo đảo, cố gắng đứng vững.

Yến Đình không hứng thú với dáng vẻ chật vật của cô ta, anh ấn nhận cuộc gọi, ngay lập tức đầu bên kia truyền tới một âm thanh vui sướng.

"Đình Đình, tôi có một tin tốt muốn chia sẻ với anh, anh đoán xem là chuyện gì?!"

"Trúng thưởng?" Yến Đình dựa một tay vào cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ mặt sưng vù, đóng cửa sổ lại, giơ tay ra dấu bảo tài xế lái xe vào cửa chính.

"Nghĩ kĩ đi, nghĩ kĩ đi, nghĩ hoành tráng thêm một chút." Lê Chiêu sung sướng lăn một vòng trên giường.

"Nhận được kịch bản mới?"

"Chưa đúng." Tiếng cười của Lê Chiêu truyền tới từ đầu bên kia di động, rầm một tiếng, một lúc sau tiếng của Lê Chiêu mới truyền tới: "Lúc nãy tôi vui quá, lăn ngã xuống giường luôn."

"Để tôi kể cho anh nghe, thì ra người lần trước tự xưng là người của Dâu Tây Entertainment á, không phải là lừa đảo." Lê Chiêu ngã người lên chiếc gối mềm mại, kể lại quá trình ký hợp đồng với Dâu Tây Entertainment: "Với cả hạn hợp đồng chỉ có ba năm, chuyện tốt như vậy mà tôi cũng gặp được nữa."

"Là vàng, chắc chắn sẽ sáng lên." Xe ngừng trong gara, Yến Đình vẫn chưa xuống xe, dựa vào lưng ghế nói chuyện phiếm với Lê Chiêu: "Công ty lớn chịu bỏ ra nhiều ưu đãi như vậy để ký với cậu, chứng tỏ cậu rất ưu tú."

"Showbiz có bao giờ thiếu người ưu tú đâu?" Lê Chiêu cười: "Nhất định là do tôi bắt đầu gặp may mắn rồi."

Lê Chiêu ôm gối ngồi dậy: "Đình Đình, chắc kiếp trước của anh là Phúc Oa* quá, chứ không sao anh đem cho tôi nhiều may mắn quá vậy?"

*: 福娃 – Phúc Oa (Búp Bê May Mắn) là linh vật của Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008, do họa sĩ nổi tiếng Trung Quốc Hàn Mỹ Lâm thiết kế.

Nhìn ánh sáng chiếu ra từđèn xe, Yến Đình im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Trẻ con thì đừng mêtín."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro