Chương 17: Phù Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:  Phù Hoa

*Phù hoa: Vẻ đẹp phô trương bên ngoài

"Này đâu phải mê tín, khoa học có giả thiết là giữa người với người, có một loại từ trường bí ẩn, khi những người có từ trường phù hợp tiếp xúc với nhau, từ trường trên người họ sẽ thay đổi rõ rệt, sự thay đổi này ảnh hưởng cả những người xung quanh. Người vốn đang ghét, sẽ dần yêu thích, còn người vốn đã thích, sẽ ngày càng thích hơn." Lê Chiêu nghiêm túc tuyên truyền "phổ cập khoa học" của giáo sư Lê cho Yến Đình: "Anh nghĩ xem, từ khi gặp anh, không phải tôi rất may mắn sao?"

"Vậy sao?" Mở cửa xe, đôi chân dài của Yến Đình bước xuống xe, dùng mắt ra hiệu với bảo tiêu đi cùng không cần đi theo.

"Đương nhiên rồi." Lê Chiêu ngáp một cái: "Phía công ty mới sắp xếp cho tôi một vai khách mời trong một phim điện ảnh, phải đi công tác mấy ngày, nào về tôi sẽ mang đặc sản cho anh."

"Đi bao lâu?"

"Vai khách mời này không cần quay quá nhiều, chắc đâu đó khoảng một tuần thôi." Lê Chiêu tiện tay lật xem kịch bản Tào Gia vừa đưa: "Mai khởi hành rồi, đợi về tôi mời anh ăn cơm."

"Được." Qua khỏi bậc thang, Yến Đình bước chân vào hoa viên của biệt thự xa hoa trống trải, suối phun nước gần đó, phát ra âm thanh tí tách. Gợn sóng long lanh trên mặt nước, phản chiếu từng mảnh ánh trăng lạnh lẽo: "Lúc ra ngoài, nhớ bảo đảm an toàn."

Cửa lớn của biệt thự yên lặng mở ra, quản gia cùng những người giúp việc cúi đầu, họ như những món đồ trang trí trong khu biệt thự này, hoàn mĩ, yên tĩnh, không thừa không thiếu.

"Kính chào....."

Yến Đình hơi giơ tay, quản gia lùi về chỗ cũ trong im lặng.

"Bên chỗ anh còn ai nữa hả?" Hình như Lê Chiêu nghe trong điện thoại, có âm thanh của người khác.

"Người tới giúp việc nhà." Phía sau cánh cửa rất ấm, Yến Đình đứng ngay tại cửa, không bước vào.

Nghe nhóc con đầu bên kia điện thoại huyên thuyên gần hai mươi phút, mãi tới lúc cậu nói "Thôi anh ngủ đi, lần sau nói tiếp", mới cúp máy.

Bước chân vào cửa, mỗi một bước đặt xuống, đều có thể nghe thấy tiếng vang. Quản gia cởi áo khoác dày giúp anh, rồi lui ra trong im lặng.

Khu nhà, cuối cũng cũng thực sự yên ắng.

Trò chuyện với Yến Đình xong, Lê Chiêu ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm hôm sau liền bước ngay lên máy bay đi nơi khác, đây cũng là lần đầu tiên cậu ngồi khoang hạng nhất, cảm xúc có chút kích động, không nhịn nổi móc di động ra chụp một tấm ảnh.

"Thưa thầy Lê." Trợ lý được Dây Tây Entertainment sắp xếp ngồi bên cạnh cậu, thấy Lê Chiêu cúi đầu chơi di động, nói một cách cẩn thận: "Trước khi đi, công ty có gửi tin tức của nhân viên trong đoàn phim cho tôi, có cần tôi giới thiệu một chút cho thầy không?"

Nói xong, cậu liền thấy Lê Chiêu trừng mắt thật to nhìn mình, ngay lập tức càng căng thẳng: "Nếu, nếu thầy không rãnh, vậy chúng ta nói sau nhé?"

Cậu được trợ lý Tào Gia của giám đốc Tôn đích thân phân công tới bên cạnh Lê Chiêu, trước khi đi trợ lý Tào còn nhấn mạnh với cậu, phải bảo vệ Lê Chiêu thật tốt, không được để cậu bị ức hiếp. Nếu gặp chuyện gì không giải quyết được, cứ nói thẳng với anh, để anh giải quyết.

Nghệ sĩ được trợ lý của giám đốc đối xử nghiêm túc như vậy, cậu còn chưa thấy người, đã bắt đầu căng thẳng. Nghệ sĩ trong showbiz có những người khó chiều tới kỳ lạ, cậu sợ sự khó chiều khó ở của Lê Chiêu.

Lê Chiêu vừa gặp cậu, chưa nói câu nào, cậu đã bắt đầu căng như dây đàn.

"Những việc khác đều được, chỉ là....." Lê Chiêu tạm ngừng một chút: "Chỉ là tôi thấy gọi bằng thầy Lê không hay cho lắm, mình xưng hô kiểu khác cho thân thiết chút được không?"

"Anh Lê?"

"Hình như tôi trẻ hơn cậu một chút thì phải."

"Chiêu, Chiêu Chiêu?"

"Được, gọi vậy cũng được á." Lê Chiêu gật đầu: "Rồi, Đại Khả, giờ chúng ta bắt đầu bàn bạc về công việc được rồi."

Trợ lý: "....."

Tên cậu không phải là Đại Khả, cậu tên là Kha Đạt.

"Gọi Đại Khả, nghe rất là thân thiết." Một người trợ lý tốt, phải biết suy nghĩ cho sếp của mình, xưng hô Đại Khả này dễ đọc, dễ nghe lại còn dễ nhớ nữa.

Quả nhiên, sau khi cậu nói những lời này, vị diễn viên mới nổi không rõ chỗ dựa, lại được cốt cán công ty cực kỳ xem trong này, lộ ra một nụ cười vừa thân thiện vừa ngây thơ.

Nhìn nụ cười ngây thơ của Lê Chiêu, trong lòng cậu không nhịn được lo lắng, nhóc này nhìn có vẻ ngây thơ quá, tính cách như này trong showbiz rất dễ bị ăn hiếp.

Phải để tâm một chút mới được, chứ không sao bảo vệ được tiền lương của cậu?

Sau khi máy bay cất cánh, Lê Chiêu liền chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, cho nên cậu không biết, có người xem xong "Đồng Hành Với Bạn", phát hiện không những Diêu Toa Toa hát nhép ở đoạn thể hiện tài năng, lúc Lê Chiêu biểu diễn bài tiêu, còn trợn trắng mắt trong khu nghỉ ngơi.

Lúc khách mời biểu diễn, camera thỉnh thoảng sẽ quay tới các khách mời trong khu nghỉ. Không biết ban biên tập của "Đồng Hành Với Bạn" là vô tình, hay cố ý muốn tăng độ thảo luận, ghép cả đoạn Diêu Toa Toa trợn trắng mắt vào.

"Không biết có ai phát hiện không, lúc Chiêu Chiêu nói về người bạn đại gia của mình, rõ ràng Diêu Toa Toa tỏ vẻ rất khinh thường Chiêu Chiêu."

"Người dựa hơi đại gia thất bại, mặt mũi gì mà dám xem thường Lê Chiêu. Được đền bù quy hoạch thì làm sao, ai không muốn được đền bù quy hoạch có hai khu nhà? Diêu Toa Toa là cọng hành gì, có tư cách khinh thường người khác hả?"

"Người ta được chính miệng đại gia xác nhận, là cô-Diêu-chỉ-mới-gặp-mặt-vài-lần, đương nhiên không giống với nhóc nghèo Chiêu Chiêu nhà chúng tôi rồi."

Những fan vốn ghép CP người thật của nam nữ chính, thấy cảnh này, hầu như không thể chấp nhận sự thật, có người còn mắng đài truyền hình Hương Quả cố ý cắt ghép chỉnh sửa, muốn khơi mào mâu thuẫn.

Tiếc là đài Hương Quả dày dặn kinh nghiệm sa trường, từng bị fan của một nghệ sĩ nổi tiếng mắng mấy chục ngàn bình luận, còn không thèm ra giải thích một câu, nói chi là fan của một bộ web drama nổi tiếng trên mạng.

Chuyện này bị làm lớn lên, người gấp nhất chính là Diêu Toa Toa, đáng tiếc bất kể quản lý của cô cầu xin nhân viên công tác của đài truyền hình Hương Quả, hay muốn liên lạc với quản lý của Lê Chiêu, đều thất bại.

"Bây giờ làm sao đây?" Diêu Toa Toa mất bình tĩnh nhìn quản lý, quản lý im lặng không nói gì, không lâu sau anh nhận được một tin nhắn của một người bạn làm trong Dâu Tây Entertainment.

Đọc tin nhắn xong, anh thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Diêu Toa Toa, giọng nói nhạt hơn rất nhiều: "Giờ em đừng gấp, trước khi "Nữ Giám Đốc" chiếu xong, em sẽ không gặp phiền phức gì quá lớn."

Cho dù phía Lê Chiêu không muốn giúp Diêu Toa Toa, ít nhất sẽ không đạp thêm một phát.

"Sau khi chiếu xong thì sao?" Diêu Toa Toa nhận ra câu nói của quản lý có chỗ không đúng.

"Dạo gần đây em tham gia tuyên truyền cho "Nữ Giám Đốc" cũng mệt rồi, khoảng thời gian này em ở nhà nghỉ ngơi chút đi." Quản lý đứng lên, thu dọn máy tính cá nhân của mình: "Đợi một thời gian công ty sẽ sắp xếp công việc cho em."

"Một thời gian là bao lâu?" Diêu Toa Toa mất khống chế hét to lên: "Vất vả lắm tôi mới có chút nổi tiếng, các người muốn tôi phải chờ bao lâu?"

Quản lý không quan tâm sự gào thét của cô, anh đi về phía cửa, quay đầu lại nhìn Diêu Toa Toa đang như người mất hồn: "Thời gian tới tài khoản mạng xã hội của em sẽ do công ty tiếp quản, hy vọng em có thể nghỉ ngơi thật tốt, nếu lại quậy ra chuyện gì, tiền đền hợp đồng sẽ giúp em tỉnh táo lại."

"Công ty muốn bỏ rơi tôi?" Diêu Toa Toa không dám tin: "Vì sao?"

"Toa Toa, năm đó em vừa vào showbiz, anh đã nói với em rồi, dù em không làm được việc tốt giúp đỡ mọi người, cũng đừng để lộ ra sự xấu xí bên trong." Quản lý im lặng một lúc: "Nể tình nhiều năm làm việc với nhau, anh muốn hỏi em một câu, mấy năm nay lúc em ức hiếp những tân binh đó, có bao giờ hối hận không?"

"Giới này vốn luôn là cá lớn nuốt cá bé, có gì mà có hối hận hay không."

"Nếu đã như vậy, thì từ giờ trở đi, em đừng hối hận."

Cửa phòng mở ra rồi lại đóng, thứ quản lý đóng không chỉ là một cánh cửa, mà còn là tương lai trong showbiz của Diêu Toa Toa.

Khách mời đặc biệt Lê Chiêu, chịu sự hoan nghênh nhiệt liệt của đoàn phim từ trên xuống dưới, đạo diễn còn cố ý sắp xếp một phòng trang điểm riêng cho cậu.

Lúc thử tạo hình, chuyên viên trang điểm liên tục khen Lê Chiêu đẹp, còn nói nếu trước kia anh gặp gương mặt hoàn hảo thế này, bảo anh làm miễn phí anh cũng chịu. Khóe môi của Lê Chiêu nhúc nhích nhè nhẹ, quyết định không nói với vị chuyên viên trang điểm này, tám tháng trước cậu từng diễn vai nam tám trong một bộ phim kiếm hiệp, tổ trưởng tổ trang điểm lúc đó chính là anh, nhưng cả một ánh mắt anh ta cũng không thèm dòm tới.

Uầy, mọi người ai cũng khổ, vì miếng cơm, ai cũng không tránh khỏi phải nịnh hót công nghiệp mấy câu.

Tạo hình xong, chụp thêm mấy ảnh tuyên truyền, đạo diễn diễn giải vai cho Lê Chiêu thật gần gũi và dịu dàng, nói xong còn kiên nhẫn giải thích thêm cho Lê Chiêu: "Nhân vật này là một anh chàng siêu đẹp trai có chút tự yêu bản thân mình, vì không tìm được diễn viên phù hợp, suýt nữa tôi đã cắt vai này rồi, may có cậu tới giúp."

"Lúc quay đừng quá căng thẳng, cậu rất đẹp trai, quay kiểu gì cũng đẹp. Chỉ là lúc treo dây cáp, sẽ vất vả một chút. Bất quá chuyện này cũng không cần lo, chúng tôi đã sắp xếp diễn viên đóng thế có dáng người tương tự như cậu rồi." Đạo diễn đưa diễn viên đóng thế tới: "Cậu xem diễn viên đóng thế này xem, nếu không chịu, chúng tôi sẽ sắp xếp một người khác cho cậu."

"Không cần đâu, tôi tự đóng cũng được." Lê Chiêu có chút không quen sự kiên nhẫn và săn sóc của đạo diễn, nhanh tay cầm kịch bản trốn qua một bên ngồi đọc.

"Chiêu Chiêu, cậu đừng căng thẳng." Trợ lý Đại Khả thò người qua, nhỏ giọng nói vào tai cậu: "Công ty chúng ta là nhà đầu tư chính của phim này, có yêu cầu gì cậu cứ nói thẳng với bọn họ, bọn họ không dám từ chối cậu đâu."

Lê Chiêu: "........"

Cậu có chút hối hận đã ký hợp đồng với Dâu Tây Entertainment, vì cậu nghi ngờ bầu không khí trong công ty này không tích cực. Không khuyên diễn viên cố gắng trao dồi kỹ năng diễn xuất thì thôi, lại còn chủ động khuyên nghệ sĩ nhà mình đi ỷ thế hiếp người nữa.

Khó trách chuyên viên trang điểm và nhân viên công tác trong đoàn phim, đều cực kỳ phù hoa trước mặt cậu, thì ra đều do khuất phục trước sức mạnh của đồng tiền.

"Mấy câu thoại đơn giản như này, cảnh hành động cũng không nhiều lắm, quay cũng không khó." Lê Chiêu từ chối lời đề nghị của trợ lý: "Dùng diễn viên đóng thế, hiệu quả sao so được với chính bản thân mình."

"Nhưng mà ở đây lạnh quá, trang phục lúc quay của cậu lại mỏng, tôi sợ cậu chịu không nổi." Đại Khả khuyên trong đau khổ: "Nếu không tôi bảo đạo diễn chuyển cảnh của cậu sang quay trong nhà, rồi dùng phông xanh ghép ngoại cảnh cũng được."

"Đại Khả à." Lê Chiêu vỗ vỗ bả vai của Đại Khả, nói thật thấm thía: "Tư tưởng kiểu này của cậu không hay lắm đâu, lấy một phần tiền làm một phần công, tiền cát xê tôi cũng lấy rồi, không thể không làm việc."

Đại Khả: "........"

Bản thân là một diễn viên được cốt cán công ty xem trọng và có ý định nâng đỡ, làm việc giản dị như này, không khiến thân phận của cậu thất vọng sao?!

"Thầy Lê ơi, tới lượt thầy rồi."

Nửa giờ sau, Đại Khả ôm áo khoác chống lạnh của Lê Chiêu, nhìn Lê Chiêu cầm quạt so tài với nam chính, dáng vẻ mỗi động tác đều có thể khiến cho mấy em gái thét chói tai, càng thêm nghi ngờ cuộc đời.

Không lẽ công ty thực sự chấm nhan sắc và năng lực của Lê Chiêu sao?

Lê Chiêu xoay cây quạt trên tay một vòng lớn, phiến giấy nhẹ nhàng phất phơ, cười kẽ một tiếng: "Thế gian đều nói Lâm công tử có tướng mạo xuất chúng, thân thủ phi phàm, thì ra cũng chỉ như vậy mà thôi."

"Ta thừa biết." Anh khép quạt giấy lại, vạt áo nhẹ nhàng nhúc nhích: "Thế gian làm gì có nam nhân nào đẹp hơn ta?"

Cảnh quay kết thúc, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy vị công tử lúc nãy còn cực kỳ cao quý, nhảy mấy bước ra ngoài cầm áo chống lạnh trên tay trợ lý, bọc mình lại không chừa khe hở nào, chỉ có nửa khuôn mặt trắng nõn lộ ra bên ngoài.

"Đúng rồi, chính là loại cảm giác này." Đạo diễn đập tay phía sau máy quay: "Tuy thầy Lê vẫn còn trẻ, khả năng diễn xuất lại rất tinh vi. Bất quá lát nữa chúng ta phải quay thêm một cảnh từ xa, thầy xem....."

"Không thành vấn đề." Lê Chiêu nhận trà gừng Đại Khả đưa tới: "Tôi sẽ cố hết sức phối hợp với công việc trong đoàn phim."

Đạo diễn nghe xong, lại một tràng khen cực kỳ nhiệt huyết.

"Chiêu Chiêu, cậu thấy chưa?" Đại Khả nói nhỏ bên tai Lê Chiêu: "Đây là sức mạnh của đồng tiền đó."

"Đại Khả, cậu cảm giác được không, dáng vẻ bây giờ của cậu, rất giống thái giám xấu xa hay hiến mấy lời gièm pha cho vua nghe á."

Đại Khả: "........"

Một trợ lý muốn cố hết sức tâng bốc công ty nhà mình với nghệ sĩ, tưởng dễ lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro