Chương 34: Tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung sướng ăn xong bữa trưa, cậu được Hàn Thiên Hữu ôm ra ngoài đi dạo một vòng rồi trở về nghỉ trưa.

Cậu làm bộ ngủ say, chờ hắn hô hấp vững vàng rồi hự hự bò ra khỏi ổ chăn, thuần thục trốn ra.

Cậu đã nắm giữ kỹ xảo lén làm chuyện xấu khi Hàn Thiên Hữu ngủ rồi.

Đương nhiên cậu không biết chân trước mình mới bước ra khỏi phòng, sau lưng Hàn Thiên Hữu liền mở mắt.

Hắn không tính tiếp tục chờ đợi nữa.

Chờ nhóc con tự mình thẳng thắn hắn đã chờ đến hết kiên nhẫn, kỹ năng chờ đợi con mồi đi săn của hắn dường như mất đi hiệu lực trên người nhóc con.

Thay đổi tác phong lúc trước, hắn tính toán nên chủ động xuất kích.

Đứng trong phòng nghỉ mở hé cửa ra thì có thể nhìn không sót gì tình huống bên ngoài, Hàn Thiên Hữu thấy sóc nhỏ ngốc manh thường ngày đang đắc ý.

Sau cái mông phì phì, đuôi to vẫy qua vẫy lại.

Cậu trốn ra khỏi phòng nghỉ, ngay lập tức nhảy lên ghế tổng giám đốc thường xuyên ngồi kia, ghế của lão đại quả nhiên vừa lớn vừa êm.

Thật ra cậu đã sớm nghĩ truyện chỉ được đăng trên wa.tt.p.a.d @Thỏ Cụp Tai và page fb Ổ nhà thỏ, condi truyenwi.ki ăn cắp truyện của chế là chế kí đầu chúng mài:))))

Thật ra cậu đã sớm nghĩ muốn lên ngồi thử ghế tổng giám đốc một lần, để biết cảm giác được làm tổng tài là thế nào.

Sóc nhỏ đứng thẳng trên hai chân sau, nhắm mắt ngưng thần một chút, trong nháy mắt liền xuất hiện một thiếu niên có tai thú và cái đuôi xù to đang ngồi trên ghế ở bàn làm việc.

Thiếu niên có dung mạo thanh thú, đôi con ngươi sáng ngời trong vắt, màu mắt không giống với người bình thường mà là màu đỏ sậm, cậu có một gương mặt non nớt nhưng do đôi mắt nên tăng thêm vài phần yêu dã.

Cậu cực kì vui vẻ khi có thể thuần thục khống chế khả năng biến thành người của mình, khuôn mặt nhỏ đẹp trai tươi cười, cậu trước tiên nhìn thân thể và tay chân của mình, sau đó hơi uể oải sờ lỗ tai xù trên đầu và cái đuôi to phía sau mông.

Buồn rầu không quá ba giây cậu đã bị máy tính trên bàn làm việc thu hút.

Trong thời gian này mỗi ngày cậu đều liên lạc với ông bà ngoại và bạn thân, không ngừng cố gắng kiên trì cuối cùng bạn thân và ông ngoại cũng có vẻ tin tưởng cậu nhiều hơn.

Nhưng mà dù sao đi nữa cũng cách màn hình máy tính, cần phải gặp mặt xác nhận mới được.

Hôm nay cậu tính liên lạc với bạn, bàn bạc thời gian, cậu muốn trốn ra ngoài gặp mặt bọn họ một lần.

Không hiểu tại sao cậu muốn gạt Hàn Thiên Hữu, cậu cảm thấy nếu hắn biết mình là sóc tinh, chỉ sợ mạng nhỏ của cậu không còn huhuhu.

Mở máy tính gõ bàn phím, cậu lần nữa nhập vào thông tin đăng nhập, tìm kiếm hai người bạn của mình.

Hiện tại cậu đang nói chuyện với bạn về tình hình sức khỏe của ông ngoại, cậu cắm đầu cắm cổ gõ chữ, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh mình hình như có người.

Vì mấy lần đầu cậu dùng trộm điện thoại của Hàn Thiên Hữu, còn nửa đêm biến thành người đều không bị bắt gặp, dẫn tới lá gan cậu càng ngày càng lớn, tính cảnh giác cũng không tự chủ thả lỏng nhiều hơn.

Mãi cho đến khi Hàn Thiên Hữu đi đến bên cạnh, cậu vẫn còn ngồi trên ghế, trần truồng, hai tay đặt trên bàn gõ bàn phím máy tính của hắn.

Đợi Hàn Thiên Hữu nhìn chằm chằm đến nửa phút, thiếu niên tai thú mới chậm chạm quay đầu lại.

"...!!!"

Σ(°△°|||)︴

Trời ơi!

Không phải Hàn Thiên Hữu ngủ rồi sao?!

Rõ ràng cậu đã thấy hắn ngủ, sao lại tỉnh dậy rồi?!

Hắn đến bên cạnh cậu lúc nào? Đứng đó bao lâu rồi?! Rốt cuộc hắn đã nhìn thấy bao nhiêu...

Một loạt vấn đề ùn ùn kéo đến làm cậu trở tay không kịp, cả người cậu rơi vào trạng thái ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, cứng đờ ngồi sau bàn làm việc. Giống như học sinh trộm lên mạng đọc tiểu thuyết trong giờ học, đột nhiên cảm giác ngoài cửa sổ có người, quay đầu nhìn lại bỗng thấy gương mặt âm trầm khủng bố của giáo viên chủ nhiệm, cả người đều bị dọa cho ngu ngốc.

Nhìn nhau vài giây, bầu không khí xấu hổ không ngừng gia tăng.

Thiếu niên tai thú sợ tới mức tay chân run rẩy, đuôi to phía sau cứng ngắc xù hết cả lông lên.

Cậu quá sợ hãi, đặc biệt là khi đôi mắt đen của hắn nhìn chăm chú vào cậu, cậu sắp không khống chế được thân thể, cảm giác muốn biến về thành sóc.

Nhưng mà lúc này có lẽ là cậu đã biến thành người nên chỉ số thông minh cũng online một chút, may mắn đầu óc còn thanh tỉnh. Cậu biết không thể biến thành sóc trước mặt Hàn Thiên Hữu được, nếu thật sự biến thành sóc có cái miệng ba cánh, cậu có muốn giải thích gì hắn cũng nghe không hiểu.

Chuyện này quá mức kinh khủng quái dị, người sống bỗng biến thành con sóc nhỏ, có khi nào Hàn Thiên Hữu sẽ đưa cậu đến phòng thí nghiệm cắt miếng ra không!!!

Cho nên bây giờ cậu không thể biến thành sóc nhỏ được, biến thành sóc có khả năng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.

Vì mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, cậu liều mạng nói với chính mình, không thể biến về hình sóc! Không thể biến về hình sóc!

Làm người ít nhất cậu còn có một cái miệng, có thể giải thích một chút.

Nhưng mà không đợi cậu suy nghĩ nên giải thích sự tồn tại của mình như thế nào, Hàn Thiên Hữu đã bắt đầu xuất kích, nắm giữ quyền lên tiếng.

"Cậu là ai?" Giọng nói của hắn lạnh nhạt xa cách, sự lạnh nhạt này giống như đang đối xử với một người xa lạ.

Thật ra, mặc kệ là đang ở đâu, người nắm giữ quyền lên tiếng thường là người chiếm ưu thế hơn.

Cục diện nháy mắt bị Hàn Thiên Hữu xoay chuyển thành sự có lợi nhất cho hắn.

Thiếu niên tai thú còn đang ngơ ngác, đang nghĩ nên giải thích thế nào với hắn đã bị hắn hỏi ngược lại cho ngẩn người.

"...."

Vấn đề này quá khó khăn, không lẽ bắt cậu nói với hắn, cậu là con sóc nhỏ hắn nuôi sao.

Nhưng bây giờ cậu rõ ràng đang là con người.

Tuy rằng có thêm hai cái lỗ tai và một cái đuôi.

Cậu có chút khó xử, do dự nửa ngày cũng không biết nên bắt đầu giải thích từ chỗ nào mới tốt.

Hơn nữa Hàn Thiên Hữu luôn nhìn chằm chằm, cậu cảm giác cực kì ngại ngùng, bộ dạng của cậu giống như đang vào nhà hắn ăn trộm, đúng lúc bị chủ nhà bắt quả tang.

Càng xấu hổ hơn là cậu không có mặc quần áo.

Ngay cả một cái quần lót nhỏ cũng không có...

Trước kia lúc biến thân đều là buổi tối, đen như mực cái gì cũng không thấy, dù sao Hàn Thiên Hữu cũng đang ngủ, không có ai nhìn thấy. Sau khi cậu trót lọt được một lần cũng có thói quen không đi tìm quần áo mặc làm gì.

Chờ lúc sự bất an này giảm bớt, cậu mới kinh ngạc phát hiện mình vẫn còn ngồi trên ghế của tổng tài!

Thôi xong rồi!

Cậu còn đang ngồi trên ghế của hắn, có khi nào hắn nghĩ cậu đang có ý đồ bá chiếm vị trí này không?!

Nghĩ đến điều này, thiếu niên tai thú như bị điện giật, từ ghế tổng tài nhảy bật lên, chật vật thẹn thùng đứng một bên, cảm thấy mình như vậy hình như càng lộ liễu.

Giống như một tên cuồng khỏa thân!

Trên người không có một miếng vải, trần trụi đừng cách chỗ Hàn Thiên Hữu không đến hai mét, cậu đỏ bừng mặt, ánh mắt mơ mồ không biết tay chân nên đặt chỗ nào cho đúng. Lúc cậu phát hiện hắn đang nhìn mình một cách nghiêm túc thì cảm giác xấu hổ bạo phát đến đỉnh điểm, hai chân dài thẳng tắp khép chặt lại vào nhau, ngón chân mượt mà đáng yêu bất an bấu bấu xuống sàn nhà.

Da thịt trắng nõn của cậu phiếm lên màu hồng nhạt, cậu bất an cúi đầu, tầm mắt nhìn đại vào một điểm nào đó trên sàn nhà, hai tay giao nhau che giấu bộ phận quan trọng giữa hai chân.

Tuy rằng hắn cũng là nam nhưng mà bị cặp mắt đen kia nhìn chằm chằm, cậu vẫn theo bản năng che chắn để đỡ bại lộ một chút.

"Tại sao xuất hiện trong văn phòng của tôi?" Hắn thấy cậu không hé răng, tiếp tục truy vấn.

"Em, em, em có thể giải thích..." Thấy hắn từng bước từng bước tới gần mình, cậu khẩn trương sắp hỏng mất.

Tại sao lại xui xẻo như vậy, bị bắt quả tang, hơn nữa còn bắt ngay lúc cậu không có mặc quần áo.

Dường như cậu đã quên mỗi một lần cậu biến thành người có khi nào mặc quần áo đâu, chỉ xui xẻo bị bắt ngay lúc này thôi.

Mắt thấy Hàn Thiên Hữu đang tới gần, cậu thấp thỏm lo âu lui về phía sau, không rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì mình. Hàn Thiên Hữu thân hình cao lớn, anh khí bức người, lồng ngực to rộng rắn chắc như tường thành, uy hiếp cực đại làm thiếu niên sợ hãi run rẩy như cái sàng, hoàn toàn không tránh thoát được.

Cậu giống như một con sơn dương đáng thương yếu ớt, đang bị sói già đã lâu không ăn thịt nhìn chằm chằm, cắt đứt hết đường lui.

"Nói! Cậu là ai, vào phòng tôi có mục đích gì? Tôi đếm đến ba nếu cậu không khai thật, tôi liền kêu bảo vệ mang cậu đi!" Hắn trở nên lãnh khốc vô tình, lạnh nhạt làm trái tim cậu băng giá.

Bị ép đến giá sách phía sau bàn làm việc, cậu trợn tròn mắt không tin được nhìn người đàn ông cao hơn cậu một đầu.

Hắn muốn, muốn kêu bảo vệ tới bắt cậu đi?!

Buổi sáng hắn mới ôm cậu, dỗ cậu, cho cậu ăn ngon, còn hôn cậu nữa!

Mấu chốt là hôn cậu đó!

Lúc này mới bao lâu đã trở mặt không nhận người?

Thiếu niên tai thú có vẻ vừa gấp vừa tức, gương mặt có chút thịt hơi giống với sóc nhỏ, vừa tức giận liền phồng má lên.

Hàn Thiên Hữu vươn tay, dưới ánh mắt run sợ của thiếu niên trong lòng, nhịn xuống ý muốn nhéo má thịt của cậu mà chống tay lên giá sách, hoàn toàn giam cầm cậu trong lòng ngực.

Hơi thở nam tính mãnh liệt bao vây lấy cậu, đối diện với đôi mắt nhìn chằm chằm mình không đến hai mươi cm, cậu cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng.

".....o__o" Hàn Thiên Hữu rốt cuộc muốn làm gì?

Cậu không biết bản thân đang bị Hàn Thiên Hữu vây vào tường rất giống con thú nhỏ đang cố sức giãy giụa.

"Một!" Hắn bắt đầu đếm, thoạt nhìn vô cùng lãnh khốc.

Cậu kinh ngạc trợn tròn cặp mắt đỏ sậm xinh đẹp, màu mắt khác hẳn với con người mà trong suốt sáng ngời, sạch sẽ nhìn thấy rõ bóng hắn phản chiếu.

Bị thiếu niên ngóng nhìn như vậy, có thể thấy ảnh của mình trong đôi con ngươi mỹ lệ yêu dã, dường như có thể bị đôi mắt này mê hoặc.

"Hai!"

"Từ từ! Anh nghe em giải thích, em không có mục đích gì hết, anh đừng kêu vệ sĩ đuổi em đi..." cậu dồn dập giải thích, mấy tiếng sau cùng giọng nói đều nghe ra vẻ chua xót nghẹn ngào.

Hàn Thiên Hữu nhìn thiếu niên đỏ vành mắt, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, bình tĩnh lại mới nói tiếp.

"Được rồi, cậu nói đi." Hắn gật đầu, chỉ là tư thế cũng không đổi, vẫn áp cậu sát vào giá sách, không có bất kì khe hở nào có thể trốn được.

"....Ò."

Có thể buông ra một chút không?

Tư thế này hơi khó chịu, cậu không thể hô hấp bình thường được, đáng tiếc dù có dùng ánh mắt ai oán thế nào cũng không đả động được ý muốn giam cầm cậu của Hàn Thiên Hữu, hắn không chịu nhích ra chút nào.

"Ba...." Tiếng nói của hắn lúc này giống như quỷ đòi mạng.

"Em, em, em nói mà, thật ra em là Âu Dương Thiếu Vũ, em không có mục đính gì hết, tin em đi..." Cậu hoang mang rối loạn, còn khoa tay múa chân miêu tả, sợ hắn thật sự nhẫn tâm ném cậu cho vệ sĩ.

Tưởng tượng kết cục bi thương này, cậu sợ hãi run rẩy cả người.

"Em là Âu Dương Thiếu Vũ thật, em có thể nói ra số chứng minh nhân dân, mã số học sinh, cái gì em cũng có thể đọc ra hết..."

Hàn Thiên Hữu vẫn thờ ơ, dường như hắn không mấy tin tưỡng những gì cậu giải thích, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như vậy, khóe môi thẳng tắp không có mỉm cười.

"Phải không? Nhưng mà chuyện này tôi cũng có thể tra được, cậu nói mấy cái này cũng chẳng phải bí mật gì, cậu tưởng đó là lý do để tôi tin cậu là Âu Dương Thiếu Vũ?" Hàn Thiên Hữu biết hết còn cố tình hỏi thêm một số vấn đề, nhìn thiếu niên trong lòng dùng tay xoa má, cặp mắt xinh đẹp càng thêm đỏ tươi, đột nhiên hắn cảm thấy chọc cậu rất thú vị.

Ai bảo nhóc con biến thành người rồi liền trở mặt quên hắn, hắn không nhịn được mới muốn trêu cậu một chút.

"Hơn nữa theo tôi biết, ở thủ đô cũng có một người là Âu Dương Thiếu Vũ, so với cậu hiện tại..." Vốn đang yên ổn, Hàn Thiên Hữu đột nhiên tay chân không thành thật đối với thiếu niên trần trụi trong lòng.

Khóe miệng vẫn nghiêm nghị lạnh băng như cũ, chỉ là giọng nói có vẻ có vài phần đùa giỡn.

"Cậu có lỗ tai, còn có cái đuôi này, so với Âu Dương Thiếu Vũ không có nửa điểm liên quan."

"!!!"

Thiếu niên tai thú cứng đờ dựa vào giá sách, kinh ngạc trợn tròn đôi mắt.

Tại sao lại nhéo lỗ tai và cái đuôi cậu?!

Có thể nói chuyện đàng hoàng chút không?

Động tay động chân làm cái gì chứ, còn nhéo cậu không buông tay, thiếu niên tức giận hai má phồng lên như bánh bao.

Thật quá đáng!

Nói nhéo là nhéo, còn sờ sờ bóp bóp lỗ tai cậu, dùng đầu ngón tay niết vành tai giống như muốn xem có phải là thật hay không, đáng giận nhất chính là hắn còn kéo lỗ tai cậu.

Tuy rằng hắn không kéo mạnh nhưng hành động thử xem lỗ tai cậu có phải là thật không thì quá rõ ràng.

"Đây là thật đó!" Cậu giận đỏ mặt, phẫn nộ phồng lên hai má bánh bao.

"À." Lúc này Hàn Thiên Hữu mới buông tay, hắn có vẻ hơi thất vọng.

Đối với lỗ tai to xù của cậu, hắn sớm muốn nhéo một chút cho đã, kéo kéo gì đó chỉ là tò mò.

Không phải hắn không thấy được bộ dạng lúc cậu biến thành người, chỉ là khi thấy luôn cẩn thận sợ đánh thức cậu, dù có muốn làm cái gì cũng chưa có cơ hội thực hiện.

Oán khí trong lòng không phải nhỏ bình thường đâu.

Buông ra lỗ tai phấn hồng, Hàn Thiên Hữu lại thừa cơ hội thưởng thức cái đuôi to kia một chút.

"Là thật đó! Anh đừng có sờ! Anh muốn hỏi gì thì trực tiếp hỏi, không được nhéo, muốn hư luôn rồi!" Hàn Thiên Hữu thật sự quá xấu xa!

Quang minh chính đại sờ mông người ta như vậy, đừng tưởng rằng cái gì cậu cũng không biết.

Hừ.

╭(╯^╰)╮

Còn không phải là muốn kéo đuôi cậu nữa sao, cậu mới không để hắn như ý.

"...." Thấy cậu thật sự tức giận, Hàn Thiên Hữu mới thôi không trêu chọc nữa, lưu luyến thu tay.

Nhưng mà hắn cũng nhận ra, cậu hình như giống với sóc nhỏ lắm, chiều cao và trí thông minh cũng chỉ có một chút như vậy.

Hắn đang quấy rối mà cậu còn tưởng hắn muốn kéo đuôi mình...

Xoa ngón tay, hắn yên lặng cảm nhận dư vị lúc nãy vừa nhéo mông cậu. Đúng là không nhìn ra, cậu thoạt nhìn gầy gầy, khung xương nhỏ nhưng mông lại to tròn.

Cảm giác nừa nãy thật không tệ.

Thịt thịt co dãn mười phần, làn da tinh tế bóng loáng, trơn mịn sạch sẽ như trứng gà bóc.

Nhưng mà sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội.

Hàn Thiên Hữu cũng nhận thức được một vấn đề, cậu không hề ý thức được hắn đang quấy rối...

Chuyện này đối với hắn mà nói là phúc lợi, nhưng với người ngoài, hắn tưởng tượng đến hình ảnh kia lập tức muốn giết người!

Chần chờ một chút, hắn tự nói với mình không thể nôn nóng được, để cậu sợ hãi hắn thì không tốt. Chờ cậu quen thuộc với hắn, nhất định phải dạy cho cậu học những thứ cần thiết.

"Được, vậy cậu nói làm sao để chứng minh cậu chính là Âu Dương Thiếu Vũ?" Hàn Thiên Hữu tiếp tục vấn đề lúc nãy.

Cũng là vấn đề làm cậu buồn rầu nhất, không biết phải giải quyết phiền não này như thế nào.

"... Em có hai bạn thân, bọn họ có thể chứng minh em là Âu Dương Thiếu Vũ." Cậu hơi tủi thân.

Rõ ràng cậu mới là Âu Dương Thiếu Vũ thật, giờ ngay cả muốn chứng minh bản thân mình cũng thật khó khăn.

"À... Hai bạn thân của cậu thật sự có thể tin tưởng, bọn họ có gặp qua hình dạng này của cậu chưa? Âu Dương Thiếu Vũ là con trai Âu Dương Chấn Vũ, chính là con người hàng thật giá thật, chưa từng mọc ra lỗ tai và cái đuôi, cậu và hắn khác biệt không chỉ có một hai điểm." Hàn Thiên Hữu tiếp tục truy vấn

Tuy rằng ngữ khí hắn rất bình thường, nhưng vô tình vạch trần chuyện tàn khốc của cậu không sót chút gì, làm cậu xấu hổ vô cùng.

Oán khí trong lòng hắn rất lớn.

Hắn còn muốn cùng hai bạn thân của cậu phân cao thấp!

Không sai!

Hắn chính là ăn giấm của hai người kia!

Cho tới nay hắn cảm thấy người thân cận nhất cũng là người cậu tin tưởng nhất nên là hắn, vậy mà lúc cậu biến thành người không nói một tiếng, xem hắn như người ngốc không thương lượng bất cứ thứ gì với hắn, ngược lại mỗi ngày trộm dùng máy tính lên mạng nói chuyện với bạn cậu!

Mỗi lần đều đi cả đêm!

Một phút một giây đều không dành cho hắn, một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần đều như thế, Hàn Thiên Hữu đến tâm tư tự an ủi mình cũng không còn.

Hắn cảm giác bản thân bị xem nhẹ.

Hai người kia có gì tốt? Đối với lời của cậu luôn suy đoán hoài nghi, không xác định, cố tình cậu còn phải nổ lực chứng minh bản thân.

Tuy rằng mỗi ngày hắn đều có thể xem được nội dung trò truyện của cậu, nhưng mà hắn vẫn cực kì không vui.

Tại sao cậu không tới tìm hắn?

Nếu không phải cậu và hai người họ không có gì, hắn đã sắp nhịn không được đi xử lí hai tên kia!

Biết được trong lòng cậu phân lượng của hắn không bằng hai người bạn, tâm tình hắn phập phồng như gợn sóng.

Hắn cũng biết không nên so sánh với bạn của cậu, nhưng hành động bất công của cậu làm hắn đổ cả biển giấm.

Bị Hàn Thiên Hữu ép sát vào giá sách, cậu mấp môi, nổ lực trừng lớn đôi mắt, làm mình không sợ hãi nữa.

"Bọn họ chưa gặp qua..." Vấn đề này làm cậu rất buồn rầu.

Nếu không có cái đuôi và tai thú thì thật tốt, cậu có thể làm được thật nhiều việc.

"Với bộ dạng này của cậu, không ai tin cậu thật sự là Âu Dương Thiếu Vũ." Hàn Thiên Hữu tiếp tục vạch trần hiện thực tàn nhẫn.

Cậu vội vàng giải thích: "Em có cách, em sẽ nghĩ cách bắt Âu Dương Thiếu Vũ giả kia giám định ADN, chứng minh hắn không phải Âu Dương Thiếu Vũ thật.

Cậu từ tài liệu biết được, người giả mạo này tên Bạch Tiểu Xuyên, so với cậu một chút cũng không giống.

Hàn Thiên Hữu bất đắc dĩ lắc đầu, "Như vậy cậu thì sao? Chứng minh hắn là giả, vậy làm sao chứng minh cậu là thật?"

"...."

Đúng vậy, cậu nhưng bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới hiểu được cậu vốn không phải là Âu Dương Thiếu Vũ nữa, cậu từ một con sóc nhỏ biến thành, có giám định ADN chưa chắc đã trùng khớp với ông ngoại.

Nói cách khác, một khi cậu tố cáo, rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện hai cái hàng giả tranh giành.

"Cậu muốn làm sao để chứng minh cậu?" Hàn Thiên Hữu càng cảm thấy có ý tứ.

Cậu trầm tư suy nghĩ, mặt bánh bao nhăn lại, đột nhiên trong đầu ánh sáng chợt lóe, cậu nghĩ tới một biện pháp cực thông minh.

"Nếu không làm như vầy đi, em biến thân cho anh xem, chứng minh em thật sự không có nói dối?"

Hết chương 34. (1/9/2021)
Edit: Thỏ Cụp Tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro