Chương 35: Thẳng thắn được khoan hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...."

Mạch não hoàn toàn không cùng tần số, đột nhiên Hàn Thiên Hữu cảm thấy hơi đau đầu, nhìn thiếu niên đang tự nhận mình rất thông minh kia, bộ dáng đắc ý của cậu làm hắn rất muốn gõ gõ đầu cậu một cái.

Nhưng mà hắn vẫn để cậu nói hết.

Ai bảo hắn nhìn trúng nhóc con ngây ngốc có chút xíu thông minh làm chi.

Rõ ràng ngốc muốn chết, còn làm bộ đắc ý như vậy, đặc biệt là cặp mắt xinh đẹp cong lên thành hình trăng non, lỗ tai lông xù run run.

Cậu nâng cằm lên, kiêu ngạo vô cùng.

Hàn Thiên Hữu cảm thấy mình thật sự bị ma ám mới dính vào nhóc con này. Rõ ràng hắn ghét nhất là loại người ngu ngốc, nhưng không hiểu mắt mờ kiểu gì mà nhìn thấy cậu rất đáng yêu, ngay cả dáng vẻ kiêu ngạo nâng cằm của cậu làm hắn hận không thể nắm cằm hung hăng hôn một cái.

Thật là hết thuốc chữa, hắn tự nói với bản thân.

Một chút biện pháp cũng không có.

Lúc trước dùng những mưu kế kia trên người cậu, đúng là hắn đã đánh giá cậu hơi cao.

"Biến thân?" Hắn làm bộ kinh ngạc.

Làm như hắn hoàn toàn không biết gì cả.

"Ừ ừ, đúng vậy, em có thể biến thành một hình dạng khác, cũng chính là hình sóc. Không phải anh có nuôi một con sóc đỏ sao, em là con sóc đó đó. Nếu anh không tin em có thể biến cho anh xem, em thật sự không có nói dối." Cậu đáng thương vô cùng cầu xin hắn, tuyệt đối đừng kêu vệ sĩ đuổi cậu đi.

"À, thì ra là vậy..." Hàn Thiên Hữu sâu xa nhìn thiếu niên bị mình giam cầm trong ngực.

Cậu căn bản không biết hắn rốt cuộc có ý đồ gì, thân phận Âu Dương Thiếu Vũ của mình còn chưa chứng minh được đã làm bại lộ thân phận sóc nhỏ.

Tự đem mình bán sạch sẽ, Hàn Thiên Hữu chẳng cần tốn chút sức nào cậu đã tự khai hết bí mật nhỏ của cậu ra.

"Ừ ừ, anh xem nè." Cậu gật đầu như gà mổ thóc, bỗng dưng bình tĩnh lại.

Dưới ánh mắt chăm chú của Hàn Thiên Hữu, cậu nín thở, khuôn mặt thanh tú nghiêm túc vô cùng.

Cậu định thần một hồi, kết quả nghẹn đỏ mặt mà vẫn thấy bộ dạng mình là hình người tai thú.

"...."

Không hợp lí, rõ ràng trước đó cậu đã thử qua, có thể tùy ý thay đổi giữa hình người và sóc, tại sao lần này không làm được.

Cậu sức đầu mẻ trán cố biến thân, bắt đầu toát mồ hôi tới nơi, cặp mắt đỏ sậm bất an nhìn về phía Hàn Thiên Hữu.

Làm sao bây giờ?

Mất mặt quá, nhất định Hàn Thiên Hữu sẽ nghĩ cậu đang nói dối.

Trong lúc cậu đang đau đầu không biết phải làm thế nào thì đột nhiên cảm giác quen thuộc trong cơ thể dâng lên, nheo nheo mắt, cậu phải nhớ kĩ cảm giác này, giống như thân thể và linh hồn cũng lúc bị thu nhỏ lại.

Nháy mắt tầm nhìn của cậu trở nên thấp xuống, thành công biến về con sóc lông đỏ, cậu đứng trên sàn nhà, ngẩng đầu dùng cặp mắt nhỏ nhìn Hàn Thiên Hữu, trong miệng kêu lên mấy tiếng chít chít.

"Chít chít, chít chít ~" Nhìn xem, em chính là con sóc nhỏ.

"Chít chít." Sóc nhỏ anh nuôi đó.

Chắc cậu đã chứng minh mình nói không sai đi.

Đôi mắt to của cậu tỏ vẻ vô tội lắm, ôm hai móng vuốt nhỏ chờ Hàn Thiên Hữu lên tiếng.

Nhưng mà hắn không có nói gì, tuy rằng hắn biết cậu có thể từ người và sóc biến đổi qua lại nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn như cũ ngạc nhiên không thôi.

Hắn ngồi xổm xuống, ôm nhóc con đang trông mong nhìn mình lên đặt trong lòng, vòng qua bàn làm việc ngồi xuống sô pha, dùng tay vuốt lông của cậu, vuốt mượt lông tơ rối tung phía sau lưng.

Sóc nhỏ đang chờ hắn đáp lời, mắt đậu đen tràn đầy khó hiểu.

"...." Rốt cuộc là tin hay không đây?

Một chút cũng không đoán ra Hàn Thiên Hữu đang nghĩ gì, cậu cảm thấy buồn rầu vô cùng.

Cậu có cảm giác hắn có vẻ thích bộ dáng sóc của cậu hơn người một tí.

Xem nè, còn vuốt lông cho cậu, gãi gãi bụng nữa.

Bụng được gãi rất thoải mái, ngón tay hắn cào nhẹ nhẹ đều đều làm cậu không tự chủ được nằm trên đùi hắn, thuận theo híp cặp mắt nhỏ, bộ dạng say mê.

Không đúng!

Từ từ, hình như cậu quên mất chuyện quan trọng rồi, cậu chưa nghe Hàn Thiên Hữu trả lời.

"Chít chít! Chít chít!" Cậu nhớ tới chuyện này, lập tức bò dậy từ trên đùi hắn, kêu lên nhắc nhở hắn.

Hàn Thiên Hữu bất đắc dĩ gật đầu, giống như thật sự tin chuyện cậu chính là con sóc nhỏ.

Cậu vui vẻ cực kì, cao hứng lên liền đem vấn đề quên hết không còn một mảnh, lại nằm trên đùi Hàn Thiên Hữu, dáng vẻ kia có vẻ đang đợi hắn tiếp tục gãi bụng cho cậu.

Có điều cậu quên nhưng Hàn Thiên Hữu không quên.

Chẳng những hắn không quên mà còn nhớ rất rõ ràng, hắn chính là đổ biển giấm đấy, nếu đã tính toán chủ động xuất kích, hắn không nghĩ kéo dài chuyện này thêm nữa. Với tính cách đà điểu của nhóc con này còn không biết đợi đến ngày tháng năm nào.

"Được, tôi tin tưởng cậu là con sóc tôi nuôi, nhưng trước hết cậu vẫn nên biến về hình người như vậy tôi mới có thể nói chuyện với cậu được." Hắn cúi đầu nói với nhóc con đang nằm trên đùi trông mong được hắn gãi bụng tiếp.

"...."

Ừ ha.

Cậu lấy lại tinh thần, hiện tại mình là một con sóc nhỏ, muốn nói cái gì cũng chỉ phát ra tiếng kêu chít chít, làm sao Hàn Thiên Hữu nghe hiểu được. Cậu suy nghĩ hai giây cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, không hề nhận ra lời này của hắn có ý đồ, cái bẫy đang đào không biết sâu đến tận đâu.

Kỳ thật ban đầu cậu muốn chứng minh mình là con sóc hắn nuôi đã xong rồi.

Hơn nữa dường như cậu chưa nghĩ tới một vấn đề, hiện tại cậu đang ngồi trên đùi Hàn Thiên Hữu, mà mỗi lần biến thân cậu đều không có mặc quần áo.

Không cần hắn dụ dỗ, cậu đã vui vẻ nhảy xuống bẫy.

Có kinh nghiệm rồi, lần này sóc nhỏ không vì mình biến thân chậm chạp mà cảm thấy xấu hổ nữa. Hàn Thiên Hữu vừa nói xong, vài giây sau cục lông xù xù bỗng biến mất, đổi lại thành một thiếu niên trần trụi xinh đẹp.

Vì vậy trong văn phòng xuất hiện một màn, sóc nhỏ trong lòng Hàn Thiên Hữu trong nháy mắt biến thành một thiếu niên xinh đẹp, cậu trần trụi, trên đỉnh đầu có một đôi tai thú lớn, một cái đuôi to xù sau mông, bị người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề ôm trong lòng.

"...." Cậu chớp chớp đôi mắt đỏ sậm, tự nhìn lại mình, nhanh chóng phát hiện mình thật ngại ngùng.

Nhanh nhanh che lại chỗ quan trọng!

Lúc còn là hình sóc bị hắn ôm vào người cậu một chút chướng ngại tâm lí đều không có, nhưng hiện tại không mặc quần áo cậu cảm thấy cực kì xấu hổ, mặt nóng bừng bừng như lửa đốt.

Giãy giụa đứng lên từ trong ngực hắn, cậu ngại ngùng không dám đối diện với ánh mắt đen sâu hút kia của hắn.

"Anh, anh cho em mượn quần áo được không?" Cởi truồng như vậy xấu hổ chết mất.

Tầm mắt cậu luôn đặt trên sàn văn phòng, đầu ngón chân mượt mà bởi vì khẩn trương nên vô thức cuộn lại, còn thường bấu bấu xuống sàn, nhìn cậu đáng yêu vô cùng.

"Được rồi, tôi lập tức lấy cho em." Hắn hơi tiếc nuối, vốn nghĩ cậu sẽ quên luôn chuyện này.

Hàn Thiên Hữu đứng dậy đi vào phòng nghỉ, trong tủ âm tường có quần áo của hắn có thể cho cậu mặc được, chỉ là cũng giống như tính cách của hắn, trong tủ treo từng hàng quần áo chỉ có vài màu đơn điệu.

Quần áo đều hai màu trắng đen, toàn là kiểu dáng nghiêm túc như phong cách hắn thường mặc.

Chọn lựa một cái áo sơ mi thoải mái, một cái quần lót trắng, một cái quần dài đen...

Nhưng mà lúc lấy quần ra hắn hơi do dự một chút, hắn muốn cậu mặc quần màu trắng hơn, hoặc làm màu sắc không nặng nề già dặn như vậy, đáng tiếc trong tủ ngoại trừ áo sơ mi màu trắng ra còn lại toàn là đồ đi làm đơn điệu, hắn chẳng thấy cái nào thích hợp cho cậu mặc cả.

Bỏ lại quần đen vào tủ âm tường.

"Đây này, em mặc tạm trước, lát nữa tôi sẽ gọi người đem quần áo khác tới đây." Hàn Thiên Hữu chỉ đưa cậu áo sơ mi trắng và quần lót, sắc mặt hắn trầm tĩnh như nước, mắt cũng không nháy một cái.

Thiếu niên cầm được quần áo có vẻ rất vui, mừng rỡ nói: "Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn!"

Kỳ thật Hàn Thiên Hữu là người rất tốt.

Lần đầu gặp mặt không có đuổi cậu đi, còn tốt bụng cho cậu quần áo mặc.

Cậu thật sự rất cảm động, sớm biết Hàn Thiên Hữu là người tốt như vậy trước đây đã không tránh né hắn, mỗi lần trốn ra đều cẩn thận vô cùng, làm sóc nhỏ lo lắng gần chết.

Mặc áo sơ mi của hắn, còn có quần lót... Nhìn thấy quần lót mặt cậu càng đỏ hơn, không dám nhìn Hàn Thiên Hữu, xé nhãn rồi nhanh chóng mặc vào.

Quần lót là mới, đối với thân thể cậu vẫn có chút rộng.

Nhưng mà lúc mặc vào vẫn phải kéo xuống một chút, nếu không sẽ vướn cái đuôi...

Áo sơ mi khá dài, rõ ràng so với hắn cậu chỉ thấp hơn một cái đầu mà thôi, tại sao mặc quần áo của hắn lại rộng như vậy, áo dài tới đùi cậu, hoàn toàn có thể làm áo ngủ luôn.

Chỉ là hình như Hàn Thiên Hữu quên một thứ rồi, quần đâu?

"Không có quần..." Không mặc quần, chỉ có quần lót cảm giác rất trống rỗng, giống như không mặc vậy.

Hàn Thiên Hữu gác một chân ngồi lên ghế, dựa lưng vào sô pha, khoanh tay nhìn toàn bộ quá trình cậu mặc quần áo.

Áo sơ mi của hắn đối với cậu mà nói lớn hơn khá nhiều, áo dài đến đùi cậu, thân thể xinh đẹp bị tầng vải chướng mắt che khuất hết làm hắn không vui, nhưng mà nhìn thấy hai chân trắng nõn thẳng tắp của cậu, hắn cảm thấy bụng dưới hơi nóng.

"Lại đây ngồi xuống, tôi có chuyện muốn hỏi em." Không đợi cậu lên tiếng, hắn đã vẫy vẫy tay với cậu, bảo cậu đến sô pha.

"Ừm." Thiếu niên ngoan ngoãn lên tiếng, chân trần đi qua, chỉ là cậu không dám ngồi gần hắn.

Nhưng mà...

Hàn Thiên Hữu vỗ vỗ vị trí bên cạnh, đôi mắt đen cứ nhìn cậu, còn dùng giọng điệu thật bá đạo nói với cậu: "Lại đây, tới chỗ này ngồi."

Thiếu niên khẩn trương liếm liếm môi hơi khô.

Cậu nhìn một cái khoảng cách một mét giữa cậu và hắn, còn chỗ hắn bảo cậu ngồi không hề có khoảng cách luôn.

"Tại sao không lại đây ngồi? Em đã quên em chính là con sóc tôi nuôi sao, mỗi ngày tôi tắm rửa cho em, đút ăn, ôm trong ngực còn ngủ chung trên một cái giường, có chuyện gì chưa làm không? Trên người em có bao nhiêu cọng lông tạp tôi đều rõ ràng, bây giờ mới biết sợ tôi sao?" Hình như Hàn Thiên Hữu có chút không vui, mỗi một tiếng đều chất vấn, gõ gõ vào trong lòng cậu.

Nhưng mà người nói một đằng làm một nẻo lại là hắn, hắn chủ động đi qua ngồi gần cậu, dựa gần thân thể cứng đơ của cậu.

"Đừng sợ, sẽ không làm gì em." Hắn thấy cậu lo lắng khẩn trương, bất an ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi nghiêm túc như học sinh tiểu học ngoan ngoãn.

Hàn Thiên Hữu vốn không muốn thấy cậu như vậy.

Hắn vẫn thích cậu giống như sóc nhỏ vô tư hoạt bát.

Thiếu niên ngốc ngốc đáp một tiếng: "Ò..."

Dựa vào gần quá làm cậu thật khẩn trương.

"Chính em tự chứng minh mình là sóc nhỏ tôi nuôi nên em có biến thành người cũng là của tôi, biết không?"

Cậu đang căng thẳng, theo bản năng gật đầu.

Nhưng mà, hình như có gì đó sai sai phải không.

"Vậy nên không cần lo lắng tôi sẽ làm tổn thương em, thả lỏng đi." Một tay hắn ôm thân thể hơi gầy của cậu, tay kia đặt trên vai cậu.

"Được rồi, bây giờ em nói cho tôi chuyện em là Âu Dương Thiếu Vũ đi. Hiện tại có rất nhiều chuyện em không làm được nhưng đối với tôi mà nói lại dễ như trở bàn tay, em là người của tôi đương nhiên tôi phải có trách nhiệm giải quyết phiền muộn cho em." Có thể là khoảng cách tương đối gần nên cậu nghe ra vài phần ấm áp trong giọng nói của hắn.

Nhưng mà ba chữ 'người của tôi' nghe cứ quái quái thế nào.

Hiện tại cậu không phải con sóc nhỏ, có phải Hàn Thiên Hữu quen làm chủ nhân của sóc rồi không.

Trong lòng yên lặng phản bác một chút, cậu nhìn bàn tay đặt trên vai mình kia, thật muốn đập cho một cái.

Cậu nhớ trước kia mẹ luôn dạy cậu, nếu có người động tay động chân với mình ví dụ như nhéo má, sờ mông, đột nhiên ôm lấy cậu thì đều là biến thái, nếu giãy giụa trốn không thoát thì liền hét lên.

Vậy bây giờ cậu phải hét lên sao?

Nhưng mà ngẫm lại cậu cảm thấy Hàn Thiên Hữu chắc không phải là loại người mẹ hay nói đâu.

Lời nói của hắn có sức mê hoặc cực lớn với cậu, hiện tại hoàn cảnh của cậu không tốt, thân phận bị người ta giả mạo, nếu muốn tự yên ổn ra ngoài kiếm sống thì phải bắt đầu từ tầng dưới cùng. Mà bây giờ chuyện đáng lo chính là cậu từ một con sóc nhỏ biến thành người, hơn nữa còn chưa nắm vững kĩ năng biến thân dẫn tới trên đầu, trên mông vẫn còn đặc điểm của sóc.

Muốn đi ra ngoài đúng là nói dễ hơn làm.

Lúc cậu tứ cố vô thân, bốn bề đều là địch thì Hàn Thiên Hữu đúng lúc thả xuống một quả ngọt mỹ vị.

Quả ngọt này đối với cậu cực kì dụ dỗ.

Chuyện cậu không thể làm được, hắn đều có thể làm dễ dàng.

"Thật sao? Có phiền đến anh không?" Đôi mắt xinh đẹp của cậu phát sáng rực rỡ như hồng ngọc, trong suốt xinh đẹp nhìn Hàn Thiên Hữu, cậu xem nhẹ bàn tay trên vai, còn gần gũi kề sát lại người hắn.

Hàn Thiên Hữu mỉm cười, khóe miệng cong lên.

"Không phiền, tôi sẽ rất vui." Hắn trả lời, đồng thời dùng sức ôm thiếu niên đang cảm động đến rối tinh rối mù vào lồng ngực của mình.

"Em là sóc nhỏ của tôi, chuyện của em cũng là chuyện của tôi, có người dám ức hiếp em tôi sẽ giúp em trả lại gấp trăm lần!" Cho dù cậu không muốn quan tâm đến những chuyện phiền lòng đó hắn cũng sẽ tìm cơ hội để những người kia nếm thử trừng phạt một chút, đảm bảo cả đời khó quên.

Sóc nhỏ của hắn người cũng là của hắn, sao có thể để kẻ khác ức hiếp!

Đặc biệt là Âu Dương Chấn Vũ, đối với con trai ruột của mình cũng có thể giết, không xứng làm cha.

Còn muốn vọng tưởng dùng luân lý đạo đức, huyết thống để trói buộc hắn, căn bản không có khả năng.

Đôi mắt đỏ sậm như màu hồng ngọc của cậu càng trong sáng, phủ kín một tầng hơi nước, cậu không nhịn được muốn dụi mắt, nhưng làm như vậy nước mắt sẽ lập tức trào ra.

Cậu làm sao cũng không nghĩ tới ở mình ở cùng Hàn Thiên Hữu không lâu, hắn đã tin tưởng giúp đỡ cậu như vậy, chỉ dựa vào cậu là con sóc nhỏ được hắn nuôi.

Cậu vừa cảm động vừa thấy mình thật may mắn.

Hàn Thiên Hữu ép hỏi cậu những lời khi nãy cũng không sai. Cậu tự nghĩ, mình ở đây tranh thủ cơ hội liên lạc với bạn bè và ông ngoại, nhưng dù như vậy mọi người vẫn giữ thái độ hoài nghi với cậu, không gặp mặt nói chuyện bọn họ sẽ không thừa nhận cậu là Tiểu Vũ.

Cậu có thể hiểu được, còn rất vui mừng khi mọi người cảnh giác như thế, mặc dù vậy cậu vẫn cảm thấy buồn khi không ai tin mình.

Cảm giác giống như bị cả thế giới vứt bỏ.

Ba cậu vì ngoại thất mà giết vợ, giết con, còn cướp đoạt sự tồn tại của cậu.

Ông bà ngoại sẽ nghĩ cậu là người chỉ muốn chiếm đoạt tài sản.

Bạn tốt hoài nghi và bảo trì khoảng cách nhất định với cậu, làm cậu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, không phải cậu không biết tức giận, không biết oán hận mà là đã quen phải che giấu, dù có bi thương khổ sở cũng giấu trong lòng không muốn để lộ ra.

Nhưng nghe Hàn Thiên Hữu nói, cậu cảm thấy lồng ngực nóng nóng, cậu hít cái mũi cố gắng bình tĩnh lại, chậm rãi kể cho hắn nghe chuyện chính mình là Âu Dương Thiếu Vũ.

Thoạt nhìn cậu rất kích động, lúc nói chuyện có hơi lộn xộn nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Hàn Thiên Hữu hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Cậu nói chuyện ở nhà, về Âu Dương Chấn Vũ, về Lý Tuyết Như, chuyện cậu và mẹ cùng nhau ngã xuống vách núi, đến chuyện hai mẹ con kia vào nhà cậu, thay thế vị trí của cậu và mẹ.

Sau khi nói xong, thiếu niên cũng chính là Âu Dương Thiếu Vũ thật hốc mắt đều đỏ, chóp mũi hồng lên, vừa nói chuyện vừa nấc, uất ức quá lâu nên vừa nói ra được tất cả đều theo nước mắt trào ra.

Hàn Thiên Hữu nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, một tay không ngừng rút khăn giấy trong hộp ra đưa cho cậu.

"Em, em nghi ngờ cái chết của em và mẹ không phải ngoài ý muốn, tám phần là mưu kế của Âu Dương Chấn Vũ." Đôi mắt cậu đỏ lên, lúc nói chuyện còn hức một cái, cậu nghiến răng nghiến lợi làm điệu bộ hung tợn.

"À." Hàn Thiên Hữu lộ ra biểu cảm kinh ngạc hợp tình hợp lí.

Đúng là hắn có chút ngoài ý muốn, nhóc con biến thành người nên trí thông minh cũng online rồi?

Có thể nghĩ ra đến đây, đúng là ngoài dự đoán của hắn.

Khuôn mặt nhỏ phồng má thịt thịt lên, cậu nằm chặt tay, hừ hừ, "Bởi vì em tra ra được Âu Dương Thiếu Vũ giả kia xuất hiện ngay sau khi em bị tai nạn, còn dùng mặt của em!"

Mặt giống cậu cũng thôi, chính là cướp thân phận của cậu, cướp cuộc sống của cậu, quả thực ghê tởm vô cùng.

Quá đáng hơn hắn còn là con riêng của ba cậu!

"Hắn ta tên Bạch Tiểu Xuyên! Vốn không phải là Âu Dương Thiếu Vũ! Em nhớ lúc đang trên cao tốc, trước lúc xảy ra chuyện vài phút Âu Dương Chấn Vũ đã gọi điện thoại cho em hỏi đã đi đến đâu rồi, còn nói mua quà cho em và mẹ, khi mẹ nghe được đã rất vui nên mới kêu tài xế lái nhanh chút, kết quả gặp phải tai nạn xe, thắng xe không sử dụng được..." Đôi mắt cậu càng đỏ tươi như máu, thân mình run rẩy.

Lúc nghi ngờ một người sẽ tìm hiểu ngọn nguồn tất cả chuyện liên quan đến người đó, sau khi phát hiện người đó thì ra không giống như mình nghĩ, chân tướng tàn khốc làm cậu run sợ, cuối cùng chỉ còn máu và oán hận đọng lại.

"...."

Còn có chuyện này...

Hàn Thiên Hữu thở dài trong lòng, thấy cậu phát run nên rất đau lòng, thuận thế ôm người vào ngực mình. Hắn nghĩ chuyện này phần lớn khả năng là Âu Dương Chấn Vũ làm nhưng chứng cứ không đủ, không thể chĩa mũi giáo về phía Âu Dương Chấn Vũ, cũng có thể là họ Bạch kia, tình nhân bên ngoài của ông ta làm.

Nhưng chuyện này Âu Dương Chấn Vũ chắc chắn không thoát được liên quan.

Chuyện điên rồ như vậy, nếu cậu không phải con ruột, động cơ giết người có thể giải thích, đằng này ông ta đối xử với thân sinh như thế, hắn tuyệt đối không bỏ qua hung thủ hại chết Âu Dương Thiếu Vũ.

"Không có việc gì, tôi giúp em báo thù." Hắn an ủi người trong ngực.

"Không!" Thái độ cậu bỗng thay đổi, quật cường cắn răng: "Em muốn tự mình báo thù!"

"...." Hàn Thiên Hữu cảm thấy hơi đau đầu.

Hắn nỗ lực lấy lòng người mình thích, không ngờ người hắn thích không cùng sóng não với hắn, thật đau đầu.

"Được, vậy nếu có cần giúp đỡ thì trực tiếp nói với tôi." Hắn chỉ có thể tự tìm bậc thang xuống dưới cho mình.

"Dạ." Trong mắt cậu bừng bừng ngọn lửa.

"Em muốn vạch trần Âu Dương Thiếu Vũ giả kia, đem Âu Dương Chấn Vũ tống vào tù! Dù không tìm được chứng cứ ông ta giết người thì cũng có thể tố cáo tội ngoại tình!" Cậu vô cùng quyết tâm.

Sau đó hình như nghĩ đến chuyện gì, khí thế đột nhiên uể oải, mắt trông mong nhìn Hàn Thiên Hữu, đáng thương hề hề nói: "Chỉ là, bây giờ em muốn gặp ông ngoại..."

Ông ngoại đang nằm viện, cậu chỉ có thể nghe được chút tin tức từ chỗ Khương Hàn Vũ, hắn nói tình trạng không lạc quan lắm.

"...." Hàn Thiên Hữu đỡ trán.

Tại sao hắn có thể nghĩ được chuyện trí thông minh của cậu có thể một bước lên trời chứ.

Nhìn xem, mới qua ba giây đã hiện nguyên hình.

"Bây giờ em như vậy chỉ sợ hơi khó khăn..."

"Không đâu không đâu, em đã nghĩ ra biện pháp rồi, trước hết em sẽ biến thành hình sóc sau đó anh mang em đến bệnh viện, sau khi gặp ông ngoại em sẽ biến lại thành người, có phải kế hoạch rất hoàn hảo không?" Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, tự nhận thấy kế hoạch này rất chu đáo.

"...."

Hàn Thiên Hữu rất muốn kí đầu cậu một cái.

Hắn nghĩ thật ra cậu rất đẹp nhưng mà cậu có nghĩ tới không phải ai cũng có tinh thần thép mạnh mẽ như hắn, bình tĩnh đối mặt với chuyện một người sống sờ sờ biến thành sóc mà không chớp mắt một cái.

Nói không chừng bệnh của ông ngoại còn chưa khỏe đã bị cậu dọa cho ngất xỉu.

Hết chương 35. (9/1/2021)
Edit: Thỏ Cụp Tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro