Chương 36: Tắm rửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tạm thời đã nói chuyện xong, Hàn Thiên Hữu nhờ người đem quần áo đặt làm đưa đến công ty cho cậu.

“Em tránh vào phòng nghỉ trước, một lát hẳn ra.” Hắn nói với thiếu niên ngồi đối diện mình.

Âu Dương Thiếu Vũ gật đầu, rất ngoan ngoãn nghe lời đi vào phòng.

Cậu biết không thể để người ngoài nhìn thấy cái đuôi và lỗ tai của cậu, cho nên thành thật ngốc ở bên trong, chờ Hàn Thiên Hữu gọi mới được ra.

“Em thử xem có hợp không?” Hắn đưa cậu một cái túi giấy, Tiểu Vũ cầm lấy nhìn nhìn, không có mở ra.

“Em vào trong thay.” Cậu không có đam mê thay đồ trước mặt người khác, hơn nữa ở đây còn có phòng nghỉ.

Tuy rằng ở cùng với hắn không lâu, Tiểu Vũ phát hiện lúc cậu là người thì thái độ của Hàn Thiên Hữu với cậu cũng giống như với sóc nhỏ, mới một lát cậu đã quen, lá gan cũng lớn hơn không cẩn thận như lúc đầu nữa.

Hàn Thiên Hữu gật đầu nhìn cậu đóng cửa phòng mới thu hồi tầm mắt, hắn nhìn thoáng qua văn kiện thư kí đặt trên bàn, bây giờ mới cầm lên xem.

Mà thiếu niên vào phòng mở túi giấy ra, lấy quần áo hắn đặt làm cho cậu.

Trong túi giấy có hai bộ quần áo, mỗi một bộ đều rất đẹp.

Một bộ màu xanh biển, có áo sơ mi trắng và áo khoác màu lam kết hợp với quần cùng màu, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, cổ áo và tay áo thiết kế như quân phục hải quân, khuy áo và trên vai đều có gắng đá quý màu lam tương tự.

Một bộ khác là phong cách kỵ sĩ, đồng dạng cũng có áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác da nhỏ được may rất tỉ mỉ, kèm theo quần bó bằng vải, thật co dãn đồng thời sờ vào cảm giác rất tốt.

Tiểu Vũ có chút khó xử nhìn hai bộ quần áo trên giường, hai bộ đều được may thủ công tinh tế, loại vải này mặc lên cũng cảm thấy thoải mái, chỉ là kiểu quần áo này có thể mặc ra ngoài sao?

Bình thường cậu chỉ mặc áo thun quần jean, chần chừ một lát cậu lấy bộ đồ kỵ sĩ có vẻ không quá khoa trương.

Cởi ra áo sơ mi rộng rãi trên người rồi thay áo mới nhỏ hơn vừa với cậu, còn áo khoác màu đen cũng rất hợp với cậu, tuy là màu đen nhưng kiểu dáng không hề lỗi thời, cài khuy lại sẽ phác họa ra dáng người tinh thế của cậu, thấy rõ vòng eo thon nhỏ.

Thay quần lót thích hợp, mặc vào quần bó cậu do dự nửa ngày, ngoài ý muốn chính là quần này lúc mặc vào không hề cảm thấy bó chặt, vải co dãn ôm vừa sát vào người cậu làm hai chân có vẻ càng dài càng thẳng.

Càng kì lạ hơn đó là cái quần này thích hợp với cậu vô cùng, phía sau mông còn có cái khuy, làm ngay chỗ xương cụt có một cái lỗ!

Lỗ thủng không lớn nhưng cái đuôi của cậu có thể cho ra ngoài thông qua khuy cài, hoàn toàn giống như cậu đang mặc quần bình thường.

Tại sao lại có cái quần kì quái như vậy.

Giống như được đặt làm riêng cho cậu vậy, Tiểu Vũ nói thầm trong lòng một câu, có chút buồn bực. Cậu tò mò lấy cái quần khác ra xem, phát hiện ngay chỗ mông cũng có một cái lỗ y như vậy.

Trên lưng quần cũng có khuy cài.

Quần áo này là Hàn Thiên Hữu sai người đem lại đây, hắn chắc phải biết được chuyện cái đuôi của cậu nên mới yêu cầu loại quần này, cậu hoài nghi có khi nào lúc trước cậu biến hình đã bị hắn nhìn thấy?

Trong lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng cuối cùng cậu vẫn bỏ qua chuyện này trước, quần áo đều là Hàn Thiên Hữu cho cậu, cũng là ý tốt của hắn.

Mở của phòng, lúc này Âu Dương Thiếu Vũ mới đi ra.

Trong phòng khách, Hàn Thiên Hữu đang ngồi trên ghế xem tài liệu, hắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên đã mặc xong quần áo hắn cho người thiết kế.

Cậu vừa xuất hiện trong văn phòng hắn bỗng nhiên thấy kinh diễm vô cùng.

Áo sơ mi trắng càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc của cậu, áo khoác đen phác họa dáng eo tinh tế, quần ôm sát làm đôi chân cậu có vẻ càng thẳng. Cậu đi đôi giày da martin màu đen, giây giày buộc chặt theo hàng như bánh quai chèo, giày có gót một chút nên càng làm dáng cậu cao hơn.

Cậu có khuôn mặt thanh tú, da trắng nõn, mặt cậu có vẻ trẻ con phúng phính, đôi mắt màu hồng ngọc trong sáng, tóc màu nâu sẫm và đôi tai lông xù lớn trên đầu cùng với một cái đuôi sóc nâu đỏ khổng lồ phía sau mông.

Cái đuôi của cậu rất lớn giống như cây dù to che phủ người cậu hoàn toàn, đuôi cao hơn nửa thước, lông tơ dài xù ra nhẹ nhàng như đang trôi trong nước, lay động mê hoặc.

Cậu giống như bước ra từ bức họa, xinh đẹp đến mức làm Hàn Thiên Hữu không dời mắt được.

Một màn tốt đẹp như vậy, hắn nhịn không được muốn giấu cậu làm của riêng, không cho bất kì ai nhìn thấy.

“Đẹp lắm.” Hắn gật đầu.

Cậu nhấp miệng, cảm thấy có chút vui vẻ, đi qua tiếp tục câu chuyện đang gián đoạn.

“Chuyện em muốn gặp ông ngoại trong hình dạng này chỉ sợ không ổn, vẫn nên từ từ, chuyện bên đó tôi sẽ giúp em nghe ngóng.” Hàn Thiên Hữu ngồi một bên, vừa nhìn văn kiện vừa nói.

“... Em biết, còn có, cảm mơn anh.” Cậu buồn rầu nhìn cái đuôi phía sau.

Nếu đuôi nhỏ một chút cậu có thể mặc áo khoác dài che đi, nhưng cái đuôi này còn muốn lớn hơn cậu, không thể che giấu được.

Nhìn thấy cậu không được tự nhiên, Hàn Thiên Hữu cũng biết không nên tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, nếu không hai người sẽ càng khó xử.

“Em muốn dùng máy tính thì cứ dùng, có thể nói chuyện với bạn một chút, không cần tránh tôi.” Hắn chỉ vào máy tính trên bàn làm việc.

Cậu hơi xấu hổ, giống như mình đang đi học thì bị giáo viên chủ nhiệm bắt tại trận đang đọc tiểu thuyết trong giờ học vậy.

“Ừm...”

Thấy hắn thật sự không chú ý tới cậu mà chuyên chú nhìn tài liệu trong tay, cậu mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rì rì đi tới bàn làm việc.

Thoải mái ngồi trên ghế tổng tài, ngón tay linh hoạt gõ bàn phím, cậu không còn run sợ bị hắn phát hiện nữa.

Thời gian chưa hết buổi trưa trong văn phòng đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, Âu Dương Thiếu Vũ đến giờ vẫn cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

Lúc cậu nói chuyện với bạn có hơi thất thần, luôn nhịn không được mà nhìn trộm Hàn Thiên Hữu vài cái.

Một buổi chiều lại trôi qua thật nhanh.

Âu Dương Thiếu Vũ bấm máy tính một giờ, đợi đến lúc tan làm Hàn Thiên Hữu nói với cậu: “Biến trở về đi, tôi mang em về nhà.”

Về nhà...

Hai chữ này đối với cậu mà nói là khao khát lớn lao.

Cậu nghe lời hắn biến thành sóc nhỏ, đồng thời chỗ cậu đứng quần áo rơi xuống đầy đất.

Sóc nhỏ hự hự nửa ngày mới bò ra được từ đống quần áo.

Thật là nhém nữa đè chết cậu.

Cậu bị quần áo của mình trùm lại tìm không thấy phương hướng...

Hàn Thiên Hữu khom lưng nhặt quần áo trên đất bỏ vào phòng nghỉ, sau đó ôm theo sóc nhỏ đáng thương tan tầm.

So với thường ngày không có gì khác nhau, vẫn là vệ sĩ kiêm tài xế nọ lái xe về tiểu khu, tiến vào khuôn viên biệt thự.

Sau khi ăn xong bữa tối, Hàn Thiên Hữu nhìn nhóc con ăn đến phình phình cái bụng nói một câu...

“Muốn tôi tắm cho hay em tự tắm?”

Cục lông đang mơ màng sắp ngủ bỗng bật dậy tỉnh táo.

“Chít chít! Chít chít!” Em tự tắm! Em tự tắm được!

Đúng rồi, hiện tại cậu có thể thoải mái biến thành người, hơn nữa chuyện này hắn cũng biết, nếu cứ để cho hắn tắm rửa cậu cảm giác cứ kì kì làm sao.

Cục lông sải hai chân ngắn nhỏ chạy vào nhà tắm.

Lần này không cần lén lút, cậu hành động thật trôi chảy tự nhiên.

Sóc nhỏ chạy đến nhà tắm liền ngồi trên mặt đất, trong chốc lát bỗng xuất hiện một mỹ thiếu niên tai thú trần trụi.

Cậu xấu hổ che lại tiểu chít chít, rón rén đóng cửa lại khóa trái. Xong rồi chạy tới xả nước ấm chuẩn bị ngâm bồn, lại thuận tay mở vòi sen.

Dòng nước ấm áp phun lên người, mỗi một tấc da thịt đều rất dễ chịu, cậu sung sướng thở ra.

Tắm như vậy vẫn thoải mái nhất.

Biến thân nhiều lần như vậy hình như cậu chưa được tắm một lần nào, nghĩ lại cảm thấy mình thật ngại ngùng.

Đơn giản xả nước một chút, nhìn nước trong bồn tắm đã đầy cậu liền tiến tới bồn tắm lớn siêu xa hoa.

Cậu mới không thừa nhận mình ước ao cái bồn tắm này đã lâu.

Mỗi lần tắm đều là thau nhỏ, còn lo lắng đừng bị chết đuối, quá thật mất mặt chết được.

Bồn tắm lớn thật tốt, có thể ngâm cả người vào mà không sợ bị chìm, cái đuôi to của cậu ngâm trong nước trôi nổi giống như tảng rong biển, lông xù tỏa ra bồng bềnh trong nước, cậu thấy thỏa mãn vô cùng.

Cầm lấy một lọ sữa tắm hương mạc hà thoải mái, cậu thật thích mùi này, xịt ra một ít xoa lên khắp người, xoa lên cả cái đuôi, cậu xoa đến cả người đều có mùi bạc hà, còn làm ra đầy bọt trắng.

Xoa sữa tắm xong cậu đi ra khỏi bồn tắm, mang theo một thân toàn bọt xà bông, chân trần duỗi tay đi lấy vòi sen trên tường. Lúc duỗi tay trọng tâm thân thể không vững cộng thêm dưới chân trơn trượt, cậu đạp lên một cục xà phòng, hơn nữa do quá nhiều bọt trên người nên trượt chân ngã xuống sàn gạch men, vang lên một tiếng.

“Bịch!”

Cậu với tư thế đang duỗi tay lấy đồ ngã một cú chổng vó, mông tiếp đất.

“Ui da!” Đau chết cậu rồi.

Cậu ngã đau kêu lên thảm thiết, giãy giụa bò dậy từ nền gạch, hai tay nắm lấy thành bồn tắm bên cạnh đến đứng dậy, lúc sắp đứng lên được bỗng nghe bên ngoài có tiếng Hàn Thiên Hữu đập cửa gọi cậu.

“Cục cưng, làm sao vậy? Tôi có thể vào...”

“Không!”

Cậu đang tắm mà, sao có thể cho hắn vào được!

Thiếu niên cả người đầy bọt cự tuyệt, cậu vừa hô lên bỗng cảm thấy trong tay trơn trợt, cả người lần nữa ngã ngửa ra sau.

“Á a a a!!!”

o(≧ O ≦)o

Tiếng kêu càng thảm thiết truyền ra từ trong nhà tắm, lần này có thể dùng tê tâm liệt phế để hình dung.

Lại là mông tiếp đất.

Hai cánh mông dường như bị ngã ra làm tám cánh hoa, bởi vì thật sự quá đau nhịn không được, cậu ngồi tại chỗ nước mắt tuông ào ào.

Còn cái đuôi cậu bị mông ngồi lên thật quá chua xót, giống như đang đi đường thì đá vào đầu ngón chân vậy.

Mông đau quá, cậu nước mắt tuông tuông hoài nghi có khi nào ngã hỏng mông rồi không.

Càng thảm hơn là vì cậu đau quá không đứng dậy nổi, mông ngồi dưới đất, chổng vó, một thân toàn bọt trắng rên rỉ hừ hừ.

“Tôi vào đấy!” Chỉ nghe Hàn Thiên Hữu nói một câu như vậy, cậu không kịp ngăn cản đã thấy cánh cửa bị hắn bạo lực tập kích, rầm một tiếng phá cửa.

Hàn Thiên Hữu vội vàng phá cửa chạy vào liền thấy...

Thiếu niên tai thú nằm trên sàn gạch men sứ, tay chân duỗi ra chảy nước mắt ròng ròng, ánh mắt thống khổ nhìn hắn phá cửa vào.

Dưới thân cậu là cái đuôi xù màu nâu đỏ, lúc này như ngọn lửa lóa mắt hoặc là tơ lụa quý giá đang phát sáng, lông đuôi đều xõa ra, cậu nằm phía trên. Thịt tai phấn hồng ướt nhẹp trông đáng thương vô cùng.

Hàn Thiên Hữu mới vừa vào đã nhìn đến no mắt.

Đồng tử màu đen không khỏi co lại, hắn bình tĩnh hai giây liền bước nhanh qua.

“Sao vậy?” Hắn nâng cậu lên khỏi sàn nhà.

“Ui da, đau chết em! Nhẹ chút, nhẹ chút...” Cậu phát hiện chỉ cần đụng nhẹ một chút thì mông đau muốn rút gân, một chút sức lực cũng không có.

Nước mắt lần nữa tuông rơi.

Thật là đau quá.

“....” Hàn Thiên Hữu đang nâng cánh tay cậu tức khắc cứng đờ, hắn cũng không để ý bọt trên người cậu có làm ướt quần áo mình hay không.

“Đau chỗ nào? Có nặng lắm không? Tôi gọi bác sĩ tư nhân đến xem...”

Cậu nước mắt lưng tròng, thủ thỉ trả lời: “Mông em đau...”

Ngã chỗ nào không ngã, nhất định phải ngã trúng mông, còn ngã liên tục hai lần, quả thật xui xẻo vô cùng.

“....”

Hàn Thiên Hữu nhìn cậu nằm trong đống bọt, đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ, hắn ôm cậu từ dưới sàn nhà lên, ôm trong ngực làm bọt chưa rửa sạch trên người cậu dính hết vào áo sơ mi và quần hắn.

Dụi mặt vào lồng ngực hắn, từ sàn nhà lạnh băng đứng dậy cậu chỉ cảm thấy cái mông sắp tan thành từng mảnh, cứng đờ cả người, cậu không đứng thẳng nổi, lê hai chân mềm nhũn như bông cùng với cái đuôi to ướt đẫm. Cậu bám lấy người Hàn Thiên Hữu, dùng cả hai tay vòng qua bả vai hắn.

“A a a, đau quá đau quá!” Chỉ cần hắn vừa cử động, thiếu niên trong lòng ngực liền kêu lên thảm thiết, hắn đành phải đứng yên tại chỗ để cậu bám lên người mình.

“Để tôi nhìn xem có bị thương nặng hay không...” Hắn nói, một tay ôm eo người trong ngực, tay kia hướng xuống mông cậu tìm kiếm.

Xúc cảm vừa trơn mượt vừa co dãn.

“Đau không?” Hàn Thiên Hữu hỏi.

“Đau~” Cậu đau khổ đáp lại.

Hắn đổi chỗ, ấn ấn.

“Chỗ này đau không?”

“Đau, chỗ nào cũng đau hết.” Thành thật nói ra cục diện thê thảm của mình, cậu cảm thấy uể oải cực kì.

“... Không sao đâu, tôi tắm rửa cho em trước rồi gọi bác sĩ tư nhân tới khám. Yên tâm, bọn họ sẽ không tiết lộ ra ngoài.” Hàn Thiên Hữu ôm thiếu niên tai thú trong ngực, duỗi tay lấy vòi sen xuống, mở nước bắt đầu rửa sạch bọt trên người cậu.

“Ừm.”

Cậu cúi đầu để nước tùy ý phun lên người, xong rồi Hàn Thiên Hữu còn cẩn thận dùng khăn lông lau người cho cậu.

Lần đầu tiên cậu được đối xử như vậy, được một người đàn ông tắm cho, còn trong tư thế xấu hổ treo trong ngực hắn. Trong khoảng thời gian ngắn mà cậu ngượng đỏ mặt, đầu ong ong loạn thành một nùi, đến lúc cậu giật mình bình tĩnh lại đã để hắn tùy ý tắm sạch tay chân, thân thể, cuối cùng là...

“Phía trước tôi tắm cho em hay là tự em...” Hàn Thiên Hữu đột nhiên nói như vậy, đánh vỡ tinh thần đang trì độn của cậu.

“A, em, em tự mình, em tự tắm được.” Cái này phải tự mình làm a.

Để hắn tắm giùm chỗ đó, ngượng chết cậu mất.

Cánh tay Hàn Thiên Hữu nâng cậu nhẹ nhàng như xách một con gà con, hắn ôm nửa người thiếu niên, vòi sen trong tay di chuyển tới vị trí giữa hai chân cậu.

“...(⊙v⊙)”

Sự xấu hổ làm cậu muốn nổ tung, khuôn mặt nhỏ so với cà chua còn muốn đỏ hơn.

Trời ơi. Cậu thật muốn tìm cái lỗ nào chui xuống luôn.

Tại sao, tại sao có thể để hắn tắm chỗ đó được, cậu ngượng ngùng một lát vươn ra một tay nhanh chóng xoa xoa tắm xong.

“... Xong rồi.”

Từ trước tới nay đây là lần cậu xấu hổ nhất, cũng mất mặt vô cùng mà tắm rửa.

Toàn bộ quá trình tắm rửa đều bị hắn nhìn thấy, thấy hết trơn rồi.

Cậu cảm giác muốn khóc nữa.

“Được rồi, để tôi xả bọt trên đuôi cho em, vịn vào lan can đi, nắm chặt chút.” Thật ra cái gọi là lan can kia chỉ là thanh để vắt khăn lông.

“....”

o(╯□╰)o

Lần nữa đành phải ủ rũ nghe theo Hàn Thiên Hữu nói, tuy rằng toàn bộ quá trình cậu đều không có sức lực, phải cố gắng bám vào lan can.

Còn cái đuôi của cậu.

Cái đuôi ướt đẫm hiện giờ đang rũ xuống sàn, giống như lễ phục của nữ vương đang kéo dài trên mặt đất.

Đuôi chưa rửa sạch bọt sữa tắm, đặc biệt là một cái đuôi to như vậy nên làm áo sơ mi của Hàn Thiên Hữu đều ướt hết, hắn xắn tay áo lên cẩn thận xả sạch cái đuôi của cậu.

Chờ tắm sạch sẽ cho cậu xong rồi cả người hắn cũng ướt theo, y như vừa từ trong nước bước ra, hắn mặc kệ giày da đang ngâm nước của mình mà nhanh chóng mở tủ tìm một cái khăn lông to mềm mại, lau khô nước trên người cậu, đơn giản lau qua lỗ tai và đuôi lông xù một chút.

“Tôi ôm em về phòng trước, cái đuôi cần phải sấy mới được.” Đuôi cậu quá lớn, khăn lông thấm không khô được, cũng không thể chà lau.

“Hả, à ừm.” Cậu vẫn luôn trong trạng thái mơ màng trả lời.

Cậu được hắn ôm ra ngoài, trên đường đi để lại một vệt nước dài, bởi vì cái đuôi cậu quá lớn nên phải để kéo lê trên sàn nhà.

Lúc này cậu vẫn luôn dụi mặt trong ngực hắn.

Rơi vào ổ chăn khô ráo, cậu nằm trong tư thế úp sấp rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, cậu nghĩ mình vốn có thể biến về thành sóc mà, như vậy sẽ khôn phải xấu hổ nữa.

Nhưng mà nhìn thấy Hàn Thiên Hữu lấy máy sấy, cậu vẫn bỏ cái suy nghĩ này đi.

Máy sấy phát ra tiếng ù ù, hơi nóng thổi vào lông màu nâu của cậu, từng sợi lông ướt đẫm từ từ được sấy khô ráo bông xù lên.

“Em nằm yên đây, tôi đi gọi bác sĩ tư nhân tới khám.” Đắp chăn đàng hoàng cho cậu xong, Hàn Thiên Hữu nhẹ giọng nói.

Mặt cậu vẫn đỏ bừng, nửa khuôn mặt úp vào gối, yên lặng gật gật đầu.

Bởi vì một loạt chuyện xấu hổ xảy ra làm cậu sắp quên đi đau đớn ở mông, lúc này nhớ lại vẫn cảm thấy dưới mông truyền đến từng trận đau đớn.

Hàn Thiên Hữu làm việc rất nhanh, mới một lát đã có bốn bác sĩ đem theo hộp cứu thương tới.

Bọn họ thấy thiếu niên có tai thú và đuôi cáo thật lớn nằm trên giường Hàn tổng, vốn không biết cậu là sóc nên vừa nhìn cái đuôi to xù kia liền nghĩ ngay đến hồ ly.

Tuy rằng bọn họ cũng thật kinh ngạc, tròng mắt trừng muốn rớt ra nhưng chỉ có thể kiềm chế sự tò mò của mình.

Đơn giản kiểm tra một chút, vừa chạm vào thiếu niên đã kêu lên chít chít thảm thiết, làm bác sĩ đều không dám động tay.

Bác sĩ sờ nắn xương của cậu, người trên giường chỉ lộ ra một chút mông, toàn thân đều bọc thành tằm cục cưng nhưng vẫn lộ ra một chút đuôi và đỉnh tai nhọn nhọn trên đầu...

Đưới ánh mắt nhìn đăm đăm của Hàn tổng, bác sĩ cũng không biết phải kiểm tra thể nào mới vừa lòng hắn.

“Cái này tạm thời không khám ra, phải chụp X quang mới có thể xác định... còn cần mang thiết bị tới đây, chắn mất khoảng một giờ nữa.”

Hết chương 36. (1/9/2021)
Edit: Thỏ Cụp Tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro