Chương 37: Một ngày của Tiểu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau, cậu đã được chụp X quang xong, bác sĩ kết luận là...

Xương chậu của cậu bị rạn, cũng may không nặng lắm, yêu cầu phải nằm trên giường tĩnh dưỡng một thời gian.

Vấn đề không lớn, Hàn Thiên Hữu cũng an tâm hơn, đắp thuốc bác sĩ đưa cho lên mông cậu, xong rồi mới cho cậu duy trì hình người nằm trong ổ chăn.

“... Em có thể biến thành hình sóc mà, như vậy hoạt động có vẻ tiện lợi hơn.” Cậu vùi trong chăn đưa ra yêu cầu của mình.

Hình sóc với chuyện hoạt động vốn không liên quan gì nhau, chỉ là cậu không mặc quần áo ngủ chung với một người đàn ông, trong lòng áp lực lớn lắm.

“Không được, em vừa mới đắp thuốc, duy trì hình người thuốc mới hấp thu được, nhẫn nại một chút, đợi đến mai đã.” Hàn Thiên Hữu cự tuyệt yêu cầu của cậu.

Tìm cho cậu một bộ đồ ngủ sạch sẽ, cậu thay xong lập tức đỏ mặt chui lại vào chăn, chậm rì rì bò đến góc giường.

“....”

Ngủ cùng nhau nhiều lần như vậy mới phát hiện ra nhóc con còn biết thẹn thùng.

Hàn Thiên Hữu không giải thích gì nhiều, hắn tắm xong thì mặc áo ngủ vào phòng, lên giường nằm xuống,

Người bên cạnh cậu tư thế ngủ khá tốt, nằm xuống như thế nào thì ngủ như thế đó.

Cậu nhìn hắn một hồi, mí mắt bắt đầu nặng nề, cơn buồn ngủ ập đến, cậu nhắm mắt lại ngủ say.

Đêm nay không ai nói chuyện, hai người cứ như vậy đắp chăn ngủ chung không hề phát sinh chuyện gì.

Buổi sáng hôm sau hai người trên giường đồng thời tỉnh lại.

Cậu phát hiện thuốc bác sĩ đưa dùng rất tốt, mới qua một đêm cậu đã cảm thấy không đau lắm nữa, xuống giường đi lại cũng không quá khó khăn, chỉ là không đi nhanh được.

“Em khá hơn nhiều rồi.” Cậu vui mừng.

Sờ soạng một chút cái mông đắp thuốc, cảm giác mông bị sưng lên không ít.

“... Không đau thì tốt, ban ngày em biến thành sóc buổi tối hãy biến thành người, như vậy mới bôi thuốc được.” Hắn hiểu rất rõ tình trạng vết thương của cậu.

Bây giờ cậu biến thành người có thể kéo dài đến mấy giờ, đã tiến bộ hơn rất nhiều tuy nhiên không thể duy trì mọi lúc được.

Tốt hơn lo lắng cậu bị người khác nhìn thấy, như vậy buổi tối hắn có thể một mình hưởng thụ lúc cậu biến thành người, loại đãi ngộ đốc nhất vô nhị này làm hắn có cảm giác thỏa mãn kì lạ.

“Được.” Thiếu niên đồng ý với đề nghị của hắn.

Bôi thuốc vẫn là hình người hấp thụ nhanh hơn, cậu không nghĩ đến hành động có tiện hơn hay không nữa.

“... Vậy anh có thể cho em một cái điện thoại được không, loại nào cũng được? Như vậy em muốn nói gì cũng có thể nói với anh.” Làm sóc nhỏ thời gian dài, Âu Dương Thiếu Vũ đã quá áp lực rồi.

Nhìn thấy những đồ điện tử quen thuộc kia, cậu đã sớm muốn vươn móng vuốt chụp lấy chơi một phen, lên mạng đọc tiểu thuyết, xem phim điện ảnh gì đó.

Hiện tại đã bại lộ hết nên cậu cũng không cầu che giấu gì nữa, thoải mái muốn làm gì thì làm, dù có một ít hành động kì quái Hàn Thiên Hữu cũng không ngăn cản cậu.

“Được.” Hắn gật đầu.

“Đi ăn cơm trước, em biến thành sóc đi, tôi mang em xuống ăn cơm.”

Hắn lần nữa túm nhóc con lông xù ra từ đống quần áo, gỡ ra thuốc dán trên mông cậu, quen thuộc ôm nhóc vào ngực, một người một sóc cứ như vậy xuống lầu ăn bữa sáng.

Bởi vì là cuối tuần, Hàn Thiên Hữu ở nhà nghỉ ngơi.

Trong phòng khách lầu một, hắn mặc quần áo đơn giản ở nhà, không mặc vest nghiêm túc như trước nữa, cầm báo ngồi trên sô pha.

Nhìn Hàn Thiên Hữu như vậy có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều.

Cách hắn không xa là một con sóc lông màu nâu đỏ, nhóc nằm trên sô pha, thỉnh thoảng hay dùng cặp mắt đen nhỏ nhìn lén hắn vài cái.

Trước mặt nhóc con có một cái máy tính bảng là của Hàn Thiên Hữu cho, sau đó cậu dùng móng vuốt chơi một hồi, đôi khi sẽ nhìn ngắm hắn trong chốc lát, nếu có muốn nói gì sẽ dùng móng gõ chữ gửi vào điện thoại của hắn.

Tạm thời không thể gặp bạn bè và ông ngoại được, cậu không có việc gì làm cũng chẳng bị áp lực gì, ý tưởng nghĩ ra khá nhiều.

“Em muốn gặp bạn của em là Tiểu Bạch, nó là con mèo lần trước ở bệnh viện thú y được ảnh đế mang về nhà nuôi đó.” Cậu cố sức dùng móng vuốt bấm chữ trên máy tính bảng gửi đi.

So sánh với máy tính thì máy tính bảng này thích hợp với móng vuốt của cậu hơn, bốn chân ngắn lúc chạm cảm ứng cũng khí ít viết sai.

Sau đó Hàn Thiên Hữu gọi điện cho Ôn Minh Thành, đầu kia ảnh đế có vẻ rất vui, nói sẽ nhanh chóng qua đây.

Nhắn tin với Hàn Thiên Hữu một lát, cậu bắt đầu lật xem lại tin nhắn của mình và bạn bè, các bạn cậu đều không online. Cậu xem vài lần rồi sang trang của Âu Dương Thiếu Vũ giả, phát hiện người này lợi dụng thân phận của cậu sống mấy tháng qua thật sự rất dễ chịu. Bởi vì hắn rất thích chụp hình đăng lên, cậu thường xuyên thấy hắn chụp ở những nơi xa hoa đắt đỏ.

Trong một số ảnh còn thấy được hai người bạn thân của cậu.

Cậu nhìn thấy bỗng có chút cứng đờ.

Cố gắng xem nhẹ sự khó chịu trong lòng, cậu tiếp tục căng da đầu xem bài đăng của Âu Dương Thiếu Vũ giả, đang xem thì phát hiện một tin rất quan trọng...

Ngày kết hôn của Âu Dương Chấn Vũ và Bạch Vương Tuyết!

Tin tức này đối với cậu như sét đánh ngang tai, đầu tiên là vội vàng đính hôn, sau đó lại vội vàng kết hôn, cậu nhìn thời gian đám cưới hình như không cách quá lâu.

Cậu đang tính vạch trần việc xấu xa của ông ta, còn Âu Dương Thiếu Vũ giả kia nữa, bây giờ thời gian gấp như vậy làm sao kịp đây?

Buồn bực một hồi, đến lúc Tiểu Bạch đến tâm trạng cậu mới tốt lên.

Thoạt nhìn Tiểu Bạch khá hơn trước rất nhiều, một tháng không gặp đã không còn là con mèo ốm nhom mắt mũi bị đen kia nữa mà trở thành một con mèo xinh đẹp.

Tuy lông chưa mọc đầy đủ nhưng đã có một lớp lông trắng bên ngoài, nhìn Tiểu Bạch rạng rỡ hơn nhiều.

Tiểu Bạch là một con mèo bốn chân thon dài, cái đuôi linh hoạt, nó còn có đôi mắt xanh lam lộng lẫy như một nữ vương cao quý.

Là con mèo trắng xinh đẹp.

Đến khi lông trên người Tiểu Bạch dài ra, còn không đẹp chết người luôn sao.

Cậu nghĩ trong lòng nhìn Tiểu Bạch xinh đẹp vô cùng, không còn yếu ớt như trước nữa, giống như là một quý tộc vậy.

Cậu cảm thấy mình không phải cuồng mèo mà vẫn bị Tiểu Bạch mê hoặc, cậu giơ móng vuốt nhỏ chào hỏi với nó.

“Anh Tiểu Bạch khỏe không?” Sóc nhỏ vui sướng kêu lên chít chít.

Mèo trắng phía đối diện uyển chuyển nhảy xuống khỏi người ảnh đế, ngồi cạnh nhóc con lông xù trên ghế, hai cục lông một trắng một đỏ có vẻ thân thiết vô cùng.

“Chào Đầu Đất.” Mèo trắng lười biếng hỏi thăm một câu.

“Anh Tiểu Bạch gần đây sống có tốt không?” Cậu hỏi mèo trắng, cũng không hề nhìn chăm chăm vào máy tính bảng nữa.

Mèo trắng nằm trên sô pha híp mắt cứng đờ người, sau đó nhìn Đầu Đất đang thật sự quan tâm mình, gật gật đầu.

“... Ừ, con người kia đối xử với tôi không tệ lắm, bây giờ đã bắt đầu thích tôi, đôi khi ra ngoài còn mang theo tôi nữa.” Lúc mèo trắng nói dối không chớp mắt lấy một cái.

“Hơn nữa tôi nghe hắn nói, hiện tại tôi đã là hot meo, hắn thích tôi bởi vì trên mạng cũng có rất nhiều người thích tôi.” Hắn ta không thích nó thì vẫn còn vô số người muốn tranh nuôi nó.

Tiểu Bạch tự nhiên chuyển đề tài.

“Tiểu Bạch! Anh thật lợi hại, không chỉ có quan hệ tốt với chủ nhân mà còn nổi tiếng nữa.” Hai mắt đậu đen của cậu tràn đầy bội phục.

Cậu cảm thấy Tiểu Bạch rất lợi hại, một con mèo còn giỏi hơn cả cậu.

Có điều sự hâm mộ của nhóc con không cũng tần số với Tiểu Bạch. Lời nói của mèo trắng nửa thật nửa giả, tâm tư nó không yên bởi vì chủ nhân của mình, có nhiều chuyện nó không nói với Đầu Đất.

Nó đánh giá Đầu Đất một tháng không gặp, so với nhóc đáng thương lúc đầu đã lớn hơn rất nhiều, lông trên người cũng mọc dày lên, màu sắc bóng mượt, tinh thần nhóc sáng láng, coi bộ được chủ nhân nuôi rất tốt.

Xem ra Đầu Đất gặp được một chủ nhân không tồi.

“Đầu Đất, nhóc béo lên thật nhiều...” Đánh giá một chút, Tiểu Bạch thẳng thắng nói một câu.

“....”

Nhóc con bị lấy biệt danh Đầu Đất cứng đơ cả người.

Gần đây cậu đúng là ăn hơi nhiều, hình sóc có hơi béo phì một chút nhưng mà lúc biến thành người cậu vẫn gầy mà.

“Xem ra chủ nhân đối với nhóc rất tốt, mỗi ngày cho nhóc ăn rất nhiều đồ ngon đi.” Tiểu Bạch tiếp tục cảm thán.

“Nhóc còn nhỏ, muốn lớn lên thì ăn nhiều một chút cũng không sao. Nhưng mà nhóc tuyệt đối đừng ăn quá nhiều, béo phì rồi thì sẽ bị chủ nhân sẽ ghét bỏ.” Tiểu Bạch có vẻ từng trải nói rất có kinh nhiệm, dạy cho nhóc con tí kinh nghiệm.

Sóc nhỏ không phản bác, nghiêm túc gật đầu.

“Ừm.”

Cậu và Tiểu Bạch nói chuyện một lát, hỏi đến tình huống của Thanh Xà và Tiểu Hỏa.

“Thanh Xà đại ca và Tiểu Hỏa khá tốt, đúng rồi, bọn chúng nhờ một con bướm thường tới báo tin, nghe nói chủ nhân trước đó gọi nó là Trình Điệp Y, nó cũng rất xinh đẹp.

“Thanh Xà đại ca thật lo lắng an nguy của nhóc, lần sau nhóc nhớ thông báo một tiếng với bọn họ.”

Cậu nhìn Tiểu Bạch một lát, gật gật đầu: “Ừm, tôi biết.”

Một tháng này nó không có bước vào trang viên lần nào, càng không có cơ hội tới xem bạn bè, nếu không có chủ nhân nhóc con điện thoại tới, không biết chừng nào nó mới có thể gặp được Đầu Đất.

Lúc đầu Tiểu Bạch đúng là sống ở nhà ảnh đế, sau một thời gian nó được gởi tới nhà trợ lí của ảnh đế, người kia cũng có nuôi một con mèo.

Cực kì béo, còn rất ghét nó, mỗi ngày đều nghĩ cách giết chết nó, sợ bị nó cướp chủ nhân.

Cậu nhìn ra cảm xúc mất mát của Tiểu Bạch, cậu thấy mình dường như nói sai rồi, tự hỏi lại xem mình có nói gì làm Tiểu Bạch không vui không.

“Anh Tiểu Bạch nói xem, bây giờ anh là hot meo rồi, tên trên mạng của anh là gì để tôi lên xem.” Nhóc con dùng móng vuốt gõ gõ trên máy tính bảng.

Tiểu Bạch cực kì ngạc nhiên.

Thì ra Đầu Đất một chút cũng không ngốc.

Còn có thể sử dụng đồ vật của con người nữa.

“... Hình như là mèo ảnh đế? Chắn là tên này.” Tiểu Bạch nhớ ra, có chút không chắc chắn.

Cậu mở máy lên bắt đầu tìm kiếm, cậu quen dùng nên chỉ cần vào tìm kiếm tên ảnh đế là được.

Vào trang của ảnh đế tìm kiếm, click mở một bài đăng thấy tin tức của một số phim truyền hình và thông tin diễn xuất các thứ, cậu lướt xem một lát tìm được tài khoản mà Tiểu Bạch nói.

Tài khoản đã đăng ba bài, đều là video về Tiểu Bạch, lượt tương tác tới mấy ngàn, fan lên tới cả trăm vạn.

“Tiểu Bạch thật lời hại, rất nhiều người khen anh nói anh thật thông minh, thật lợi hại...” Cậu dùng móng vuốt nhỏ lướt xem, các fan cuồng mèo rất nhiệt tình với Tiểu Bạch, không hề keo kiệt mà khen Tiểu Bạch muốn lên trời.

“... Ờ.” Tiểu Bạch đáp thật bình tĩnh.

Nó không quá để ý đến điều này, nhưng lúc nhìn móng vuốt nhỏ của Đầu Đất hoạt động trên máy tính bảng, nhóc lướt mạng vô cùng thuần thục giống như con người vậy, Tiểu Bạch thấy hơi đáng nghi.

Nó duỗi dài cổ nhìn thấy móng vuốt nhỏ hoạt động trên màn hình đầy màu sắc, mở ra cái này cái kia, còn ấn vào nội dung bên trong.

“Tiểu Bạch, anh xem người này nói đôi mắt của anh thật đẹp, giống như đá quý màu lam.”

“Người này nói nếu hắn có một con mèo như vậy nhất định sẽ yêu chết.”

“Người này càng khoa trương hơn, hắn nói hắn bị cuồng mèo, ổ chăn để cho mèo còn mình ngủ dưới đất, mua thức ăn cho mèo rồi mình cạp đất ăn...”

Tiểu Bạch ngẩn người, nó biết trên mạng có nhiều người thích mình, là người kia nói cho nó biết, nhưng lần nào hắn cũng kèm theo một câu: Như vậy thật nhanh sẽ tìm được chủ nhân mới cho mi.

Hắn còn nói sẽ chọn một fan yêu mèo của hắn, làm chủ nhân của nó...

Mỗi lần như vậy Tiểu Bạch đều thương tâm khổ sở, dù hắn có nói lời dễ nghe nó cũng xem nhẹ.

“Fan của Tiểu Bạch tăng thật nhanh nha, mới ba bài viết mà có hơn ba trăm ngàn, nếu đăng thêm một ít video hoặc ảnh chụp nói không chừng anh sẽ hot hơn cả chủ nhân nhà anh.” Nhóc con càng khoa trương hơn, cổ vũ Tiểu Bạch.

Làm bạn tốt, cậu không hề khách khí khích lệ Tiểu Bạch

“... Thật không?” So với người kia còn hot hơn?

“Nổi tiếng có thể kiếm tiền không?” Đột nhiên Tiểu Bạch hỏi một chuyện kì quái.

Nhóc con co móng vuốt lại, chống cằm nghiêm túc tự hỏi một lát: “Có thể chứ, ví dụ như anh có thể đi quảng cáo thức ăn thú cưng, đồ chơi quần áo, còn có thể chụp ảnh quay phim truyền hình. Bây giờ nhiều phim điện ảnh lấy động vật làm vai chính, so với con người rất được hoan nghênh. Hơn nữa anh Tiểu Bạch xinh đẹp như vậy, sẽ có rất nhiều người thích anh, biết đâu anh sẽ thành hot meo nổi tiếng cả nước.”

Đầu Đất nói chuyện này, thật ra với con người nói chuyện cùng nhau trêu chọc thổi phồng đối phương một chút là chuyện thường thấy.

Mà Tiểu Bạch lại tin là thật.

Một con mèo thông minh có năng lực học tập rất cao nhớ kĩ tương lai tốt đẹp Đầu Đất nói, hơn nữa nó vì chuyện này mà cố gắng phấn đấu, rốt cuộc ngày nào đó cũng thành sự thật,

Tiểu Bạch là một con mèo khá mơ mộng.

“Được rồi, tôi sẽ làm được.” Tính tình Tiểu Bạch cũng thật đơn thuần, tiếp thu toàn bộ khích lệ của nhóc con, một chút cũng không khiêm tốn.

“... Đầu Đất, cái này cậu chơi có phải gọi là máy tính bảng không?” Tiểu Bạch tò mò hỏi.

Nhóc con gật gật đầu.

“... Trong đó có nhiều chữ cậu cũng biết đọc?”

“Đúng vậy.” Tốt xấu gì cậu cũng là sóc nhỏ có linh hồn con người mà.

Tiểu Bạch gật đầu, nó một chút cũng không ngạc nhiên, chỉ cảm thán trong lòng một câu...

Thì ra Đầu Đất không ngốc, nhóc rất thông minh, ngay cả chữ của con người nhóc cũng biết.

“Tôi cũng muốn học, mỗi lần thấy hắn lên mạng gõ gõ tôi xem không hiểu cái gì, chỉ nhìn thấy một ít hình ảnh và video.” Lúc đó Tiểu Bạch cũng không để ý nhiều như vậy.

Nhưng khi thấy Đầu Đất biết chữ, còn biết chơi máy tính, Tiểu Bạch cảm thấy mình thật lạc hậu.

Nghe Tiểu Bạch nói, sóc nhỏ sợ ngây người.

“... Học, học chữ?” Nếu hiện tại cậu không phải con sóc nhỏ, cậu thật hoải nghi thế giới này.

Có một con mèo nói với cậu, nó muốn học chữ, nếu để người không thích học tập biết làm sao người ta chịu nổi?

“Ừ, cậu dạy tôi biết mặt chữ trước đi, còn việc chơi máy tính chơi điện thoại thế nào...” Tiểu Bạch rất rõ ràng, nó nói với Đầu Đất những thứ mình muốn học.

Đầu đất ngốc như vậy mà còn học được, chắc chắn nó cũng học được, nội tâm Tiểu Bạch nghĩ như vậy.

Sau này không bao giờ xem thường Đầu Đất nữa, nhóc hiểu biết nhiều lắm.

Nhìn thấy Tiểu Bạch nghiêm túc như vậy, cậu cũng không nỡ cự tuyệt, thật ra cậu muốn nói với nó học chữ rất khó, nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua một chút thôi.

Nhóc con vô tư nhận nhiệm vụ này, dựa theo bộ chữ mình biết dạy lại cho một con mèo.

“Máy tính và điện thoại biết mở nguồn là được rồi, cần chú ý mật mã con người cài, anh phải nhớ mỗi lần hắn gõ là phím nào...”

“Nhìn mặt chữ thôi chưa đủ, phải tra thêm từ điển, còn có phát âm, anh có thể vừa đeo tai nghe vừa học, tôi chỉ anh vài từ đơn giản trước.” Nhóc con vui vẻ dạy, Tiểu Bạch cực kỳ nghiêm túc vểnh lỗ tai lên nghe, hiện tại nó cảm thấy nhóc con thật lợi hại.

Vì thế trên sô pha có một con sóc đỏ đứng cạnh máy tính bản, móng vuốt nhỏ của nhóc chỉ chỉ như thầy giáo dạy học, trong miệng kêu lên chít chít không ngừng. Bên cạnh là mèo trắng nghiêm túc chăm chú nhìn xem, hai lỗ tai dựng hết lên, lúc sóc con kêu chít một tiếng thì mèo trắng cũng meo theo một tiếng.

Hai nhóc con lông xù đáng yêu thay nhau kêu lên, chúng nó kêu không lớn nhưng có vẻ khá hòa thuận.

Có lẽ cậu cũng không nghĩ tới hành động buồn cười ấu trĩ của mình hôm nay sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới mèo trắng.

Thậm chí lúc mèo yêu xinh đẹp lộng lẫy đi lên đỉnh cao, dẫn dắt vô số mèo tinh khác xâm chiếm địa cầu.

Đây lại là một câu chuyện khác.

Trong lúc sóc nhỏ và mèo trắng chăm chỉ học tập thì Hàn Thiên Hữu và ảnh đế ở bên cạnh tám chuyện.

“... Tôi cứ nghĩ cậu nhớ thằng bạn già này chứ.” Ảnh đế có chút oán giận.

Lúc nhận được điện thoại, ảnh đế lập tức muốn đi mua vé số luôn.

Kết quả Hàn Thiên Hữu nói nhớ đem mèo qua đây, nhóc con nhớ nó.

....

Thì ra bạn bè rớt giá như vậy, so ra còn kém một con thú cưng sao?

Cho nên mèo mới là chính, ảnh đế hắn chỉ là phụ tùng kèm theo?

“Gọi cậu tới cũng có vài chuyện quan trọng, một thời gian nữa Âu Dương Chấn Vũ sẽ tái hôn, tôi muốn cậu dẫn theo vài đại minh tinh, tới xem náo nhiệt.” Thần sắc hắn vẫn bình tĩnh như thường.

Ảnh đế có chút ngoài ý muốn nhưng hắn đã bắt được trọng điểm.

“Cậu cũng đi?” Không phải lần trước Hàn Thiên Hữu nói không đi sao?

Lại nói Âu Dương Chấn Vũ cũng không phải đại gia tộc, giới thượng lưu hỗn loạn, Ôn Minh Thành rất ít khi đi dự tiệc kiểu này.

Muốn gia nhập vào vòng thượng lưu này không chỉ cần giá trị bản thân, mà còn cần năng lực.

Càng lên cao càng chú trọng chuyện này, hơn nữa lợi ích phụ thuộc lẫn nhau quá nhiều.

“Tôi có chút mâu thuẫn nhỏ với ông ta, ông ta kết hôn tôi không ngăn cản nhưng tuyệt đối không để ông ta dễ chịu. Nhớ thả tin tức, để nhiều phóng viên cũng tới.”

“... Chậc, tôi rất thích xem bộ dạng tay không xé người của cậu nha, lần này còn rêu rao như vậy, hình như không phải phong cách làm việc của cậu.” Ảnh đế thoải mái cười to.

Chút mâu thuẫn nhỏ chỗ nào chứ.

Là thâm thù đại hận mới đúng.

Minh tinh, phóng viên hai người này đều không dễ chọc, tưởng tượng tới ngày đó, đột nhiên ảnh đế cảm thấy thật mong đợi.

Nhưng mà Âu Dương Chấn Vũ đắc tội Hàn Thiên Hữu lúc nào vậy?

Hết chương 37. (1/9/2021)
Edit: Thỏ Cụp Tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro